6
Đêm hôm ấy, khu trại của họ không gặp phải chuyện gì.
Vào buổi sáng ngày hôm sau, Vandam chợt hỏi Lecan với vẻ mặt tò mò.
“Này, cái áo choàng của anh ấy. Sao nó sạch thế. Tôi cứ tưởng nó phải thấm đẫm máu phun ra từ đám khỉ vượn mà anh giết chứ.”
“Vì vết máu khô khó thấy thôi.”
Họ tới một thị trấn vào lúc mặt trời mới ló. Hẳn là vì có kế hoạch nào đó nên tổ đội mới phải cắm trại ngoài trời khi đã ở gần thế này. Quản lý của quán trọ thường được doanh nghiệp của Chaney sử dụng nài nỉ xin họ ở lại nghỉ ngơi, nhưng kế hoạch vẫn không có gì thay đổi.
Sau khi ra khỏi thị trấn, phía trước họ lại là một con đường trên sườn núi.
Ngay sau khi cỗ xe vừa tới đỉnh dốc và chuẩn bị đi xuống, Lecan đột nhiên nhảy lên trên nóc cỗ xe. Anh làm người đánh xe Ghett giật bắn cả mình.
“A-anh Le-Lecan. Có chuyện gì à?”
Nghe thấy thế, Vandam liền quay lại khi vẫn cưỡi trên lưng ngựa.
“Lecan?”
Ấy nhưng Lecan vẫn chăm chăm chăm nhìn xuống khu rừng trước mặt mà chẳng thèm phản hồi.
Và rồi anh đột nhiên giơ tay ra và phát động một ma thuật.
“<Hỏa Thương>!”
“Lecan!?”
“Ối trời. Có chuyện gì vậy?”
Ngọn thương lửa va chạm với mục tiêu ở địa điểm cách chỗ họ đứng vài trăm bước, gây ra tiếng nổ đinh tai.
“Cái quái gì thế. Lecan, rốt cuộc ở chỗ đó có cái quái gì thế?”
“Tới đó rồi sẽ thấy.”
“Bắn ra từ tận đây mà nó vẫn có sức công phá tới mức ấy. Không thể tin nổi.”
Khi Lecan nói ‘sẽ thấy’, ý của anh là rồi mọi thứ cũng sẽ rõ ràng khi họ tới nơi ma thuật của anh bắn vào, vì chỗ đó ở khá gần con đường mà họ đang đi. Nhưng Vandam vẫn chẳng thể tin được Lecan sẽ sử dụng ma thuật bất ngờ mà chẳng thèm báo trước.
Và khi tổ đội cuối cùng cũng tới nơi, ở đó chỉ còn một cái xác. Đã vậy, thi thể ấy chỉ còn phần thân trên bị xé toạc ra, còn phần thân dưới gần như đã bị thổi bay hoàn toàn. Một cái chết kinh khủng. Theo như phần trang phục còn lại, có vẻ như gã này là một pháp sư, vì trong tay hắn ta vẫn còn nắm một cây trượng.
Zeki là người nhận ra tên pháp sư đã bỏ mạng.
“Tên này là <Jiba Tà Nhãn>.”
“Hả. Là hắn à.”
Có vẻ như Vandam có nhận ra cái tên ấy.
“Hắn ta nổi tiếng lắm ạ?”
Dường như Zeki chẳng hề có ý định giải thích, nên Vandam liền thế chỗ anh ta và bắt đầu nói.
“Nếu như tôi nhớ không nhầm, hắn ta là người chuyên sử dụng ma thuật <Ảo Giác>. Hắn sẽ giam cầm kẻ địch trong ảo giác trước khi ra tay giết hại họ. Người ta nói rằng chỉ có những vật phẩm hầm ngục nhất định mới có thể kháng lại ma thuật này. Và còn nữa, có vẻ như các cô gái bị hắn nhắm tới sẽ phải hứng chịu số phận vô cùng bi thảm.”
“Eoo. Đúng là một tên tệ hại.”
“Cây trượng này trông có vẻ giá trị đấy. Và tên sát thủ này còn mang theo một cái túi được yểm <Hộp>. Trong này có thể còn chứa nhiều vật phẩm giá trị khác. Rất xin lỗi, nhưng mọi người có thể để tôi giữ cây trượng và cái túi này chứ.”
“Ừm.”
“Như vậy là tốt nhất. Anh cứ việc.”
Cả Lecan và Vandam đều đồng tình, mọi thứ được dàn xếp ổn thỏa.
“Không tin nổi, chúng ta bị tập kích trong ba ngày liên tiếp. Lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này.”
“Hẳn là tốn nhiều tiền lắm đấy. Bufuz, Jiba và còn tên thuần thú sư nữa. Thuê được ba tên này thôi đã tốn cả núi tiền rồi.”
“Phải. Nên hẳn là do... Không, không có gì. Tiếp tục đi thôi.”
7
Sau cùng, họ chẳng hề qua đêm tại một ngôi làng hay thị trấn nào trên đường, mà cắm trại ở ngoài suốt cả chuyến đi.
Sau lần thứ ba, họ không còn gặp phải cuộc tập kích nào nữa.
Tổ đội tới Vantaroy vào ngày thứ tám, trễ hơn lịch trình gốc một ngày.
Kế hoạch ban đầu là nghỉ tại đây trong hai ngày rồi mới quay trở lại Vouka.
Nhưng vì họ tới nơi vào giữa trưa, nên hàng hóa sẽ được giao vào ngày hôm sau.
Vandam và Zeki canh giữ chỗ hàng trong cùng một phòng với Orst. Mỗi người Lecan, Nike và Eda ở trong ba căn phòng liền kề để trông chừng. Thuê ngần ngày phòng hẳn là tốn số tiền không nhỏ, nhưng như vậy chứng tỏ họ cẩn trọng tới mức nào.
Ngày hôm sau, họ tham gia ba cuộc gặp mặt làm ăn, hộ tống họ là năm mạo hiểm giả đi cùng từ nơi này sang nơi khác.
Tới tận khi trời đã tối, Orst tìm Nike, Lecan và Eda để bàn bạc chuyện gì đó.
“Theo như kế hoạch ban đầu, chúng ta sẽ quay về với đội hình y nguyên như lúc khởi hành, nhưng tình hình đã thay đổi. Vandam và Zeki sẽ phải phi ngựa về Vouka trước chúng ta để làm một số công chuyện. Vậy tức là trọng trách hộ tống chuyến về sẽ được đặt lên ba người các bạn, liệu như vậy có quá sức mọi người không?”
“Cứ để đấy cho bọn em-ssu. Ba người bọn em sẽ tiêu diệt mọi thứ dám ngáng đường.”
“Tôi cũng không phản đối.”
Lecan gật đầu trong yên lặng.
Bữa tối hôm ấy rất thịnh soạn, nhưng lại chẳng có lấy chút rượu nào.
Ngày hôm sau, Vandam và Zeki rời khỏi quán trọ vào sáng sớm.
Sau đó, Orst đi tới hai thương hội chỉ với mình Lecan hộ tống.
Tổ đội xuất phát để quay về vào buổi trưa hôm ấy.
8
Ai nấy đều vô thức trở nên cảnh giác trên suốt hành trình trở về, vì họ đã gặp phải vô số cuộc đột kích trên đường tới đây. Nhưng nhờ có bầu không khí vui vẻ dồi dào quanh Eda, cảm giác ngột ngạt của chuyến đi cứ vậy mà bị đánh bay.
“Anh có thể để Lecan dẫn đầu không. Với Eda ở ngay sau anh ta, con bé có thể yểm trợ bất cứ lúc nào. Tôi sẽ đi sau cỗ xe và trông chừng hai bên sườn.”
Vì Nike đã nói vậy, Lecan bắt đầu đi lên phía trước Eda. Vào những lúc họ đi trên những khu vực rộng lớn, Eda sẽ chạy lên đi cùng Lecan và bắt đầu nói chuyện liến thoắng không thôi. Cái cách con bé luôn mồm nói chuyện trong khi nhảy chân sáo trên những bụi cây làm Lecan không khỏi ngưỡng mộ.
“Này nhá Lecan. Anh nhớ phải dạy tôi <Hồi Phục> lúc chúng ta xong việc đấy nhớ. Không có chuyện trốn tránh đâu đấy nhớ.”
“Rồi.”
Khi ấy, Lecan cho rằng chắc hẳn Eda cũng không tương thích với phép <Hồi Phục>.
Trên chuyến đi về, họ được qua đêm trong các thị trấn hoặc các ngôi làng. Eda cứ vui sướng không thôi, vì cả nhóm được thưởng thức đồ ăn nóng sốt trong các thị trấn.
“Phải rồi, Nike. Tại sao Zeki không tỏ ra ngạc nhiên lúc tôi bỏ qua niệm phép khi sử dụng <Hồi Phục>.”
“À à, vụ đó à, cũng phải thôi. <Hồi Phục> là ma thuật duy nhất phần lớn người dùng có thể sử dụng mà chẳng cần học cách niệm chú. Trừ những người được các điện thờ thu nhận.”
“Sao lại vậy.”
“Vì hầu như người ta sẽ tình cờ học được <Hồi Phục>. Thường là khi liên tục nói <Kirim> trong khi không ngừng cầu nguyện cho cha mẹ hoặc người thân được khỏi bệnh hoặc cho vết thương của họ được chữa lành. Cậu biết không, từ ‘Kirim’ có nghĩa là ‘hãy lành lại’. Và rồi nếu những người ấy sở hữu ma lực và có tương thích, họ sẽ phát động ma thuật <Hồi Phục>. Việc còn lại là mài dũa khả năng sử dụng nó theo cách của riêng họ thôi.”
“Người ta có thể không cần học mà vẫn kết cấu được ma thuật ư?”
“Đó là bởi <Hồi Phục> là trường hợp đặc biệt. Yếu tố cốt lõi để phát động ma thuật này không phải là cách kết cấu nó hoàn hảo tới mức nào, mà là lời cầu nguyện của người sử dụng nó sâu đậm tới bao nhiêu.”
“Hô?”
“Vì cậu học được cách phát động <Hồi Phục> nhờ suy luận và tự mình kết cấu nó, nên hẳn những thứ này với cậu sẽ nghe như những chuyện vớ vẩn. Nhưng rồi sẽ tới ngày cậu hiểu ra thôi.”
9
Họ trở về Vouka vào ngày thứ bảy.
Mặc dù nhóm có lo ngại tên thuần thú sư sẽ tiếp tục tấn công, nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.
Và bất ngờ thay, tên thuần thú sư ấy đã bị bắt và giam giữ ở Thị trấn Vouka rồi. Không chỉ hắn, mà cả kẻ ra lệnh cho hắn ta cùng đồng phạm cũng đã bị tóm gọn.
“Mấu chốt nằm ở cuộc tập kích vào ngày thứ ba. Chắc chắn phải có kẻ nào đó biết được con đường mà doanh nghiệp của chúng tôi đã lên kế hoạch, chỉ có vậy thì chúng mới có thể tổ chức tập kích ở địa điểm ấy.”
Ngay vào hôm tổ đội của họ trở về Vouka, Lecan được Chaney mời đi ăn tối. Orst cũng có mặt ở đó.
“Tuy nhiên, ngày khởi hành hoàn toàn phụ thuộc vào thời điểm chúng tôi tìm được đủ thành viên cho đoàn hộ tống. Kể cả tôi cũng chỉ được biết rõ vào ngày trước thời điểm khởi hành một hôm.”
Có lẽ Nike chọn nhiệm vụ hộ tống này vì cô ấy đã nắm rõ chuyện đó.
“Và rồi ở ngay cuộc tập kích đầu tiên. Kẻ địch tấn công vào buổi sáng ngày thứ hai, nhưng theo như kế hoạch ban đầu, cỗ xe ngựa của chúng tôi sẽ băng qua nơi đó từ buổi tối ngày thứ nhất. Vậy thì tại sao chúng có thể mở tập kích vào thời điểm ấy. Đó là bởi kẻ cung cấp thông tin của chúng tôi và ra lệnh tấn công đang ở trong thị trấn này. Một chuyện quá hiển nhiên.”
Các món ăn của nhà hàng này rất ngon. Cả rượu cũng không thua kém gì. Gần đây Lecan không còn thấy những căn phòng riêng này ngột ngạt như lúc trước, hẳn là vì anh đã quen. Anh thấy tối nay rất vui. Nhưng dịp này sẽ còn vui hơn nữa nếu Nike và Eda cũng có mặt ở đây. Ngay khi suy nghĩ ấy hiện ra trong đầu anh, Lecan lập tức lắc đầu cuồi cuội. Bỏ qua Nike, nghĩ rằng sự hiện diện của con bé ồn ào đấy là một niềm vui ư, hẳn anh phải mất trí rồi.
“Vậy còn kẻ tấn công đầu tiên, gã thuần thú sư đang ở đâu. Hắn liên tục bám theo cỗ xe suốt từ đầu tới giờ ư? Ồ không không. Đương nhiên là không thể rồi.”
Phải rồi, Eda đang mè nheo đòi anh dạy phép <Hồi Phục> cho con bé. Kiểu gì ngày mai con bé lại tiếp tục làm phiền anh cho xem.
“Chắc hẳn hắn ta đã quay trở lại thị trấn này. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ tới chuyện ấy thôi. Và Orst cũng đã viết như vậy trong lá thư gửi về đây.”
Chaney vẫy tay vô cùng nồng nhiệt về hướng Orst, anh ấy liền đặt cốc xuống và cúi chào lại ông ta.
“Thế là tôi tìm tới dinh thự lãnh chúa ngay lập tức và yêu cầu được diện kiến ngài ấy. Với thông tin về một kẻ có thể là thủ phạm đã khiến những con ma thú khổng lồ xuất hiện trên đường lớn từ hai và ba năm về trước trong tay.”
Trông Chaney có vẻ ngà ngà say. Ông ta nâng ly rượu lên ngang tầm mắt, và đong đưa nó không ngừng.
“Thực ra chúng tôi đã tìm ra một nơi đáng ngờ từ lâu rồi. Đó là một cửa hàng có liên hệ tới Doanh nghiệp Zaikaz. Binh lính đã lục soát nơi ấy và bắt giữ cả tên thuần thú sư lẫn kẻ mà hắn nhận lệnh. Và vì lý do nào đó, người ta còn tìm thấy một thuộc hạ của ngài Midosco ở đó nữa.”
“Vụ việc với Midosco vẫn chưa giải quyết xong à.”
Chaney mới nãy còn đang hớn hở bỗng tỏ vẻ chán nản.
“Chuyện đó thì, chà, tốn nhiều thời gian hơn dự định. Gần đây, phía gia đình của phu nhân đang yêu cầu ngài Midosco tạm thời trở về nhà cho tới khi mọi thứ lắng xuống, lý do là bởi họ cho rằng hành động của ngài ấy đã gây ra một số hiểu lầm. Chúng tôi phải ngăn cản chuyện ấy bằng mọi giá. Tôi chắc chắn ông ta sẽ để cho sự việc này chìm vào quên lãng, và rồi quay lại đây trong sạch như chẳng có chuyện gì xảy ra.”
“Nghe rắc rối nhỉ.”
“Chắc chắn chúng tôi sẽ tìm được bằng chứng không thể chối cãi nếu có thể lục soát dinh thự của ông ta, nhưng ngài lãnh chúa không thể nào ra quyết định ấy. Giá mà chúng tôi có trong tay một bằng chứng, một bằng chứng chắc chắn có thể được tìm ra, một bằng chứng đanh thép không thể bị chối cãi, một cái gì đó, thứ gì cũng được.”
Chaney liếc sang Lecan một cái. Vì Lecan vẫn còn tỉnh táo, anh hiểu rõ thứ mà Chaney muốn là gì.
“Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ. Phải rồi. Chúng tôi đã thu được vô số vật phẩm để làm bằng chứng, và cả lời khai từ những kẻ bị bắt giữ. Quản lý chi nhánh Doanh nghiệp Zaikaz tại Vouka không thể lẩn khỏi ổ được nữa rồi. Tôi đang lên kế hoạch sử dụng kế hoạch này làm bàn đạp để tống cổ tay chân của Zack ra khỏi thị trấn này.”
Vì Chaney cứ thúc ép anh cạn ly, Lecan đành miễn cưỡng làm theo. Orst cũng tham gia với họ.
“Nhưng xem ra chuyện này vẫn không thể làm ảnh hưởng tới Zack. Việc ấy nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta mất rồi. Tuy nhiên, chi nhanh của Doanh nghiệp Zaikaz tại Vouka chắc chắn sẽ bị lụi tàn. Chắc chắn số tiền mà Zack mất không hề nhỏ đâu. Và hắn cũng sẽ khó lòng mà làm ăn trên đường lớn trong tương lai.”
Lecan hiểu ra lý do mà Vandam và Zeki phải mau chóng trở về Vouka.
Nếu cả nhóm cùng nhau trở về Vouka từ Vantaroy, kẻ chủ mưu sẽ có đủ thời gian để đi nước tiếp theo. Trước khi chuyện ấy xảy ra, hay là trước khi thông tin kịp chuyển tới những kẻ ấy, họ phải là người liên lạc với Chaney trước.
“Vậy là hoặc kẻ chủ mưu có căn cứ ở Vantaroy, hoặc là ở đó có kẻ đủ quyền để ra quyết định.”
Chaney không trả lời chuyện ấy mà chuyển sang chủ đề khác.
“Nhờ vượt qua thử thách này, Doanh nghiệp Chaney đã mở được một chi nhánh tại Vantaroy. Người phụ trách nơi đó sẽ là anh Orst đây. Anh ấy là cánh tay phải của tôi. Anh Lecan. Xin anh tiếp tục bảo trợ cả chi nhánh của Orst nữa.”
Chaney và Orst cùng cúi đầu cảm tạ Lecan.
“À, và xin anh hãy nhận thứ này.”
“Đây là... một đồng xu Nhiệm Vụ Hoàn Thành?”
“Nhiệm vụ lần này đã được Hội Mạo Hiểm Giả chính thức chấp nhận. Khi giao nó lại cho Hội, chiến tích của anh sẽ được ghi lại.
Thật lòng mà nói, Lecan chẳng còn quan tâm tới mấy cái thứ Hội Mạo Hiểm giả này nữa.
Nhưng có lẽ Eda sẽ muốn nó.
Anh cảm kích cầm lấy đồng xu.
6 Bình luận
Thanks :3
p/s: dòng thứ 5 từ dưới lên "gủa" --> "giả"