Buổi sáng của ngày kiểm tra thể chất
Vào ngày kiểm tra thể chất, mọi người đều phải thay sang đồ thể dục trong buổi sáng.
Phòng lớp A, cũng là lớp tôi, là nơi để bên nữ thay đồ, và con trai tụi tôi thì thay ở phòng lớp B. Vì là lần đầu ở trong cái phòng này nên nói thật tôi cũng có hơi lo. Khi vừa bắt đầu thay đồ của mình được một lúc thì Takadera và Ogishima đến.
“Chào buổi sáng. Hôm qua quả là toát hết cả mồ hôi hột nhỉ?”
“Ah, ông đang nói về bộ phim ấy hả?”
Tôi vẫn quyết định giữ lại bản ghi, vì vậy nếu muốn thì tôi có thể xem qua. Nhưng cứ lo lắng thừa thãi như thế cũng bằng thừa, nên tôi cố để mình ít quan tâm hơn càng tốt.
“Chủ đề đang được nhiều người bàn tán lắm nhỉ? Cái tên ‘Noa Kiritani’ còn lên cả xu hướng tìm kiếm nữa cơ.”
“Nếu Asatani-san thử tự tìm tên của cô ấy và biết được mọi người đều đang tò mò về ‘Noa Kiritani liệu đã từng hôn ai chưa’ hay mấy thứ kiểu thế.”
-Có hơi xấu hổ thật. Nhưng mà, khi tớ bật nhân cách người nổi tiếng của mình lên thì tớ sẽ không quan tâm mấy chuyện đó cho lắm.
-Nhưng nếu không ngưng đúng lúc thì tớ sẽ rất dễ bị mệt trước khi nhận ra.
-Bằng cách đó thì khi ở cùng mọi người, tớ sẽ tắt nó đi. Đôi khi tớ không biết như thế có ổn không nữa.
Những lời của Asatani-san xuất hiện thoáng qua trong đầu tôi. Cô ấy có nói rằng, khi bản thân là một diễn viên cần phải nhập vai, cô cần phải đổi sang nhân cách người nổi tiếng kia.
“Nhưng vai em kế của Noarin thực sự quá hấp dẫn. Không thể nào cổ sẽ bị dính lời nguyền em kế đâu ha.”
‘Lời nguyền em kế’ là chỉ về mấy vai nữ thường sẽ bị thua trong một câu truyện tình cảm, và Asatani-san có vẻ như đang đóng một vai như thế trong bộ phim.
Bộ phim mà Asatani-san đang đóng được dựa trên một bộ shoujo manga, và theo những gì mà chị gái tôi, một người đã đọc qua nó, trong mối quan hệ giữa nam và nữ chính, cô em gái, người có tình cảm với anh kế của mình đã quyết định sẽ lùi lại phía sau mà không bày tỏ cảm xúc của bản thân.
Fukagawa Ryuuto, người thủ vai chính, và Asatani-san, người đóng vai nữ phụ, gần đây đã xuất hiện cùng nhau trên TV cho một buổi quảng bá đặc biệt. Có thể một phần là để tạo sự thu hút, nhưng cũng có một số đồn đoán cho rằng phiên bản chuyển thể này sẽ thay đổi một chút so với bản gốc khi mà cô em kế sẽ can đảm đấu tranh hơn.
“Ngay cả ở trường thì cô ấy vẫn như vậy nhỉ, nhưng cổ vẫn hoàn toàn thoải mái với điều đó. Tui đã nghĩ nếu một người nổi tiếng đến trường, thì sẽ phải có bảo vệ đi theo hay gì đó.”
“Tui khá chắc là họ đã thỏa thuận sẽ không làm thế. Nếu bên hãng gây cản trở trong lúc cô ấy đến và học ở trường, Noarin sẽ rất mệt mỏi đấy.”
“Tui ngạc nhiên khi ông nghĩ đến điều đó đấy, Takadera.”
“Tất nhiên rồi, tui là một người luôn để ý mọi thứ chứ bộ… Senda coi tui là kiểu người gì vậy.”
“Tốt tính, thích các idol và là một fan thầm kín của Asatani-san chăng?”
“Đúng. Nhưng tui không phải là một fan thầm kín, tui đã là một fan bự từ hồi được chung cao trung với cô ấy rồi.”
Có vẻ như Takadera là một người khá vui vẻ. Kể cả khi hồi tôi ở hồi sơ trung, có rất nhiều học sinh cổ vũ cho Asatani-san hay đều nói về những show mà cô ấy xuất hiện đang diễn ra như thế nào.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều nói về cô ấy theo hướng tích cực. Vẫn có những người bàn tán về đủ thể loại tin đồn trên mạng, một vài trong số đó là những thứ mà Asatani-san không nên nghe tí nào. Nhưng Takadera không bị sa đọa theo hướng đó nên tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm.
Nhẹ nhõm? Tôi đứng ở cái vị trí nào để mà cảm thấy nhẹ nhõm chứ?
Asatani-san đã nói rằng cô ấy là ‘bạn gái cũ’ của tôi, nhưng lại không muốn tách biệt tôi hoàn toàn khỏi cuộc đời của cô. Có lẽ tôi vẫn được phép để đứng và lo lắng cho cô ấy từ phía sau.
-Mặc dù là người nổi tiếng, nhưng so với người bình thường thì cũng đâu khác gì nhiều đâu.
-Nếu cậu xem tớ không quá khác biệt so với người thường, như thế sẽ tuyệt lắm đó.
Tôi chưa từng nhớ lại mấy câu đó từ hồi kì nghỉ xuân - có lẽ lúc đó tôi chỉ vừa mới nhận một cú sốc nên đã bị mất trí nhớ tạm thời hay chăng. Bộ não của con người thật khó đoán, càng cố quên thì càng nhớ dai.
“-Nhưng sinh hoạt giữa hai câu lạc bộ nhạc nhẹ và câu lạc bộ ban nhạc khác nhau là thế nào ấy? Người khác nói câu lạc bộ nhạc nhẹ là cho con gái còn ban nhạc là cho con trai. Tui đã bị lừa, nhưng bây giờ không còn đường lui rồi.”
Takadera đã tham gia câu lạc bộ ban nhạc. Có vẻ như động lực của ku cậu là muốn được nổi tiếng với đám con gái. Ogishima thì ở trong câu lạc bộ kịch. Vì đã từng là thành viên của câu lạc bộ kịch hồi sơ trung, nên chắc cậu sẽ tiếp tục tham gia ở cao trung.
“Thế, ông từng chơi bóng chày ở sơ trung và để tóc 5 phân, và giờ lên cao trung quyết định ra mắt ở câu lạc bộ ban nhạc?”
“Tui có học qua đánh trống cùng lúc với chơi bóng chày. Giấc mơ của tui là đánh đổi cây gậy đánh bóng thành cây gây đánh trống, trở thành trung tâm của sự chú ý ở lễ hội trường. Và đừng có gọi nó là mái tóc 5 phân, kể từ sau khi nghỉ đánh bóng, đợi nó mọc ra tui cũng khổ lắm chứ bộ.”
“Hẳn là ông phải nghĩ rất nhiều về những thứ muốn làm khi lên cao trung nhỉ?”
“Không, không. Tui chỉ là một thằng bình thường thôi mà. Tui vào trường này là bởi vì nghe tin đồn người con gái tui thích đang thi đầu vào ở đây.”
“Nhưng thật ra cô ấy đâu có thi đâu đúng không? Tui không thể ghét phần đó ở ông, Takadera à.”
“Cái đéo… Ông không moi thêm được gì từ tui kể cả khi nói thế đâu.”
Một thằng con trai tsundere đối với tôi là bí ẩn, nhưng việc Takadera biết tsundere là gì còn khiến mọi chuyện thú vị hơn nên tôi không thể nhịn cười được.
“Ông đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa, Senda? Phải tham gia trong năm đầu đó?”
“Tui đang suy nghĩ về việc tham gia câu lạc bộ đọc sách. Tại sau giờ tan trường thì tui còn mấy thứ khác phải học.”
“Oh, vào đó đọc manga với light novels được không? Nếu được thì tui nên tham gia câu lạc bộ đọc sách luôn.”
“Cậu đang học gì thế, Senda-kun? Khi còn sơ trung, tui có học qua bàn tính, thư pháp và đến một trường luyện thi.”
“Tui chỉ là đi đến một phòng gym mà tui biết thôi, work out tí ấy mà.”
“Ra vậy. Ông cũng không có vẻ gì là mọt sách yếu đuối. Ông trông…mạnh.”
“Tui muốn tăng thêm cơ, nhưng coi bộ tui vẫn chưa đạt được mặc dù đã cố lắm rồi.”
Ogishima có một nước da trắng trẻo cùng một khuôn mặt ưa nhìn. Giọng của cậu ta nghe như không có thanh quản vậy. Từ đó mà tôi cũng hình dung đại khái được kiểu vai mà cậu ta đóng trong câu lạc bộ kịch.
-Sau khi vừa thay đồ vừa tán nhảm xong, tôi nghe giọng của giáo viên từ phía sảnh.
“Bên nữ đã thay xong hết rồi, bên nam qua đây đi nào.”
Đám con trai ở phòng B bắt đầu di chuyển. Khi cách của lớp mở ra, bọn tôi có thể thấy bên nữ trong phòng lớp A đã thay sang đồ thể dục và đang chờ ở sảnh.
“Có vẻ như chúng ta có được toàn những quý ông nhỉ, không có ai cố đi nhìn lén.”
“Như thế đâu có nghĩa bọn họ là quý ông đâu, như thế là bình thường mà.”
Cái sự kiện ‘xông vào phòng thay đồ’ không phải là thứ có thể diễn ra ngoài đời thật.
Dù là thế, tôi đã khá chắc mọi người ít nhất cũng từng nghĩ đến chuyện đó. Nhưng nhìn thấy một vị thánh đức trong sáng như Ogishima, tôi cảm thấy thật xấu hổ vì bản thân đã nghĩ thế.
Nhớ lại cái thứ ren lấp ló từ cái áo ngủ của Takane-san trong cuộc gọi video ngày hôm qua, tôi cảm thấy choáng ngợp khi trí nhớ mình có thể tái hiện lại một cách sống động như thế.
Bước vào lớp, mấy cô bạn đang nói chuyện, cười đùa, quay sang nhìn bọn tôi, và rồi quay trở lại tiếp tục nói chuyện.
“Whoa… Noarin để kiểu tóc khác kìa!”
Tôi ngạc nhiên khi Takadera nói bằng một giọng nhỏ để Asatani-san không thể nghe. Các trường cao trung thường yêu cầu học sinh có tóc dài phải buộc lên trong tiết thể dục. Và ở đây cũng không phải ngoại lệ.
Hôm qua thì tóc của Asatani-san được thắt bím một bên nhưng hôm nay cô ấy đã buộc thành hai bên. Giống như kiểu tóc có một sức mạnh thần kỳ có thể thay đổi hoàn toàn ấn tượng của một người.
Nhưng hiện tại, trong lớp học này, điều mà tôi chú ý nhất chính là-
“Tớ sẽ không trả lời mấy câu hỏi kiểu ‘Diễn biến tiếp theo là gì vậy?’ nha. Xin lỗi mấy cậu nhiều lắm.”
“Ah, tớ biết mà.”
“Asatani-san, diễn xuất của cậu tuyệt thật đó. Mọi người ai cũng nói cậu diễn y chang bản gốc luôn.”
Asatani-san nhìn tôi mà không hề thay đổi biểu cảm của mình, và rồi cô tiếp tục nói chuyện với đám con gái xung quanh cô.
Takadera và Ogishima trở về chỗ ngồi của họ, và tôi cũng tiến về dãy thứ hai tính từ của sổ, hướng về chỗ ngồi của mình. Từ lúc tiến vào lớp, tôi đã thấy Takane-san nói chuyện với Watanabe, người ngồi phía sau cô.
Trong khi Takadera vẫn còn ngạc nhiên bởi mái tóc của Asatani-san, thì tôi lại bị vẻ ngoài kia của Takane-san hút hồn.
“Cảm ơn cậu, Takane-san. Tớ thật ích kỷ khi nói với cậu điều đó, nhưng tớ không còn cách nào khác.”
“Không, tớ cũng xin lỗi cậu…Tớ đã định sẽ hỏi cậu về chuyện này sớm hơn, nhưng lại không có cơ hội để nói với cậu.”
“Vậy, tớ sẽ nói với cô chủ nhiệm và tụi mình sẽ đổi chỗ cho nhau ha.”
“Ừm. Đi nói cô cùng nhau nha.”
Watanabe-san, người ngồi kế tôi, và Takane-san đang thảo luận về việc đổi chỗ. Nói cách khác thì tôi sẽ được ngồi cạnh Takane-san vào một lúc nào đó trong hôm nay.
Bọn tôi chỉ vừa mới bắt đầu hẹn hò, và bây giờ cô ấy sắp sửa ngồi cạnh tôi. Có thêm thời gian dành cho nhau, tôi hạnh phúc lắm chứ.
“Chào buổi sáng, Nagi- Senda-kun…”
“Chào buổi sáng.”
Hôm nay Takane-san để kiểu tóc đuôi ngựa để học thể dục. Với mái tóc dài, mềm mượt kia đã được buộc lên, cô ấy trông như tươi tắn hơn hẳn so với khi để xõa xuống.
-Đó là những lời khen thoát ra từ tôi khi tôi cố giữ bình tĩnh nhất có thể.
Nói cô ấy dễ thương thôi thì vẫn còn chưa đủ. Sau khi chào nhau, Takane-san ngồi xuống chỗ của cô. Từng cử chỉ, từng hành động của cô ấy, mắt tôi như vô thức dõi theo, mặc dù đúng là tôi phải biết tự kiềm chế bản thân mình lại.
Và rồi, Takane-san thản nhiên nhìn tôi.
Ánh mắt bọn tôi chạm nhau. Cô ấy mỉm cười và rồi nhìn về phía trước. Còn tôi thì cứ mải nhìn chằm chằm từ phía sau, bị cái mái tóc đuôi ngựa đang đung đưa qua lại kia hút hồn mất, nhưng cuối cùng tôi cũng nhìn được lên trên bảng.
Cô chủ nhiệm sẽ đến đây sớm thôi. Vừa lúc tôi nghĩ thế thì-
-Một cô gái bước qua ngay trước mặt tôi.
Là Asatani-san. Cô ấy chắc chắn đang nhìn tôi.
Nhưng có vẻ tôi không phải là người mà cô ấy muốn. Cô đứng cạnh bàn và nhẹ nhàng gõ vỗ vai Takane-san.
“Chào buổi sáng, Takane-san. Kiểu tóc đó, dễ thương thật á.”
“Cảm ơn cậu nhiều. Asatani-san cũng thế, trông cậu hôm nay tuyệt thật.”
Takane-san trả lời mà không có chút ngập ngừng. Như thể cô đã biết Asatani-san sẽ đến bắt chuyện với mình.
Về cơ bản thì tôi và Takane-san đã quyết định giữ bí mật việc hai đứa đang hẹn hò. Đó là tại sao mà Takane-san quyết định chọn gọi tôi là ‘Senda-kun’.
Tuy nhiên, Asatani-san đã biết về chuyện giữa tôi và Takane-san. Nên việc liệu bọn tôi có giữ được bí mật của mối quan hệ này hay không là còn phụ thuộc vào cô ấy. Bọn tôi không còn gì để nói với cổ.
“Tớ có nghe rồi đó. Cậu giỏi thể thao lắm đúng hong, Takane-san?”
“À thì… Tớ chỉ giỏi ở thể thao thôi…”
“Lại nữa, cậu khiêm tốn quá đó. Một trong những người từng học chung trường với Takane-san nói rằng cậu giỏi đều mọi thứ luôn.”
Nếu Takane-san nổi tiếng thì mấy kiểu tin đồn lan truyền như thế cũng khá dễ hiểu.
Tuy nhiên, nếu Asatani-san lại hứng thú đến nỗi hỏi một học sinh từng học chung trường sơ trung với Takane-san, thì mọi chuyện bắt đầu có chút gì đó không ổn.
“Tớ không giỏi trong khoảng học cho lắm, nhưng về mặt sức mạnh thể chất thì tớ khá tự tin.”
“Vậy cùng nhau cố gắng nha. Nếu cùng cố hết sức, tớ nghĩ tụi mình sẽ đều được điểm tốt á.”
“Ừ, tớ sẽ cố hết sức. Hôm nay sẽ vui đây.”
Chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giống như giữa bạn bè với nhau. Tuy là đâu đó vẫn còn chút ái ngại vì chỉ vừa chung lớp được một khoảng thời gian ngắn, nhưng không hẳn là quá khó chịu.
Vậy thì tại sao tôi lại lo lắng thế nhỉ? Tôi khá chắc là mình không hề bị mắc kẹt trong tình thế bí hiểm nào cả.
Asatani-san trở về chỗ ngồi, và lần này cô không hề nhìn tôi.
Những gì cô ấy nói với Takane-san là về buổi kiểm tra thể dục. Nếu tôi phải gặp rắc rối khi đo, tôi muốn có được một kết quả tốt.
“Tớ không biết là Kiri-chan và Takane-san thân nhau vậy luôn á.”
Watanabe-san ngồi kế tôi và tự nói với bản thân cô. Nhìn từ bên ngoài thì họ trông có vẻ thân thiết thật, hay chắc là do tôi lại nghĩ nhiều rồi.
Tuy nhiên, cho dù có tò mò về họ thế nào đi nữa, bọn tôi vẫn bị phân cách bởi giới tính, nên tôi sẽ không thể cùng làm kiểm tra với nhóm Takane-san và Asatani-san.
Bọn tôi chỉ có thể được nhìn thấy nhóm của bọn họ sau khi hoàn thành kiểm nhảy xa không lấy đà và ném bóng, vốn chỉ có thể thực hiện ngoài trời.
23 Bình luận
Làm gì đc khum? khum
Thật sự thì vẫn thấy thương bé Asa, nếu tác giả cho main một người bạn, người mà
đạpthúc đẩy main trên con đường tình duyên, thì có lẽ cả hai đã hạnh phúc rồi, rất tiếc... main này không phải quả táo ...