Xoá tan sự do dự
-Không lâu về trước, tôi có nghe rằng Asatani-san khi đang trên đường về nhà cùng nhóm bạn của cổ thì đã bị một học sinh nam từ trường khác tiếp cận.
Bạn của Asatani-san nói đùa rằng cô nên có bạn trai để cậu ta có thể bảo vệ cô ấy. Nhưng lúc đó, Asatani-san đã trả lời,
“Tớ không nghĩ bản thân có thể chấp nhận lý do đó để bắt đầu một mối quan hệ đâu. Tớ không muốn gây rắc rối cho bất cứ ai, thế nên tự bản thân tớ phải cố gắng. Và thêm nữa, tớ chạy cũng nhanh lắm đó.”
Cô ấy vừa nói vừa cười, như thể để trấn an bạn của cổ.
Dù đã phải trải qua sự cố ở lễ hội mùa hè, nhưng cũng không có nghĩa là Asatani-san sẽ trở nên khó chịu với phái nam nói chung. Vì làm trong ngành diễn nên sẽ phải tiếp xúc khá nhiều đàn ông, nhưng diễn xuất của Asatani-san vẫn không hề bị ảnh hưởng.
Cô ấy không muốn phải làm người khác lo lắng. Và có vẻ tôi cũng nằm trong cái ‘người khác’ đó, và đến bây giờ tôi chắc chắn là vẫn thế.
(Chờ người ta ra ngoài sao? Họ hẳn phải có phương án bảo vệ mà nhỉ? Thường là sẽ như thế…)
Có lẽ tôi có giấc mơ như thế là vì Takadera nhắn cho tôi trong lúc tôi đang ngủ.
Tôi chỉ định đến buổi thu âm của Asatani-san với tư cách là một người bạn, nhưng rốt cuộc thì cũng cái lí do đó cũng chỉ là tự bản thân tôi biện hộ vì không dám vứt tấm vé - Tôi biết mình không nên làm thế khi chỉ vừa hẹn hò với Takane-san.
Asatani-san chắc cũng sẽ hoàn thành công việc rồi rời đi mà không gặp phải vấn đề gì. Cô ấy có thể sẽ phản hồi vài bình luận quan tâm ở trên mạng, nói rằng mọi người không cần phải lo vì luôn có người đảm bảo để cho Asatani-san có thể làm việc an toàn.
Nhưng càng nói thì càng giống như tôi đang biện hộ cho việc mình không muốn đi.
Tôi chỉ muốn tự thuyết phục bản thân để bỏ cái vé, tự bảo rằng không đi cũng là điều đương nhiên mà thôi.
Nếu Nakano-san là người đi đến buổi thu âm, Asatani-san hẳn sẽ rất vui vì bạn của cô đã đến ủng hộ, và như thế cũng ổn thôi. Ngay từ đầu cái vé này cũng chả phải của tôi. Thậm chí tôi còn chẳng định đi.
Nhưng chỉ vừa sắp quyết định, tôi nhận được một tin nhắn khác.
-Là từ Nakano-san. Tôi có thể tưởng tượng ra nội dung dù chưa đọc.
[Lâu rồi mới nghe tin từ cậu đó. Về chuyện mà tớ nhờ, cậu đi được hong?]
“...Không phải vào ngay lúc này chứ…”
Nhưng Nakano-san đã đưa tôi tấm vé, nếu tôi giấu đi chuyện không đi thì sẽ không phải lý cho lắm.
Lỡ như nhỏ đã quyết định sẽ làm như thế trước cả khi đưa cho tôi thì sao? Tôi sẽ phải hỏi Nakano-san - Nhỏ có nghĩ rằng Asatani-san đã gián tiếp nhờ nhỏ đưa vé cho tôi không? Hay Asatani-san thật sự đã nhờ nhỏ làm thế?
[Tớ cũng hóng buổi thu âm của Noarin lắm, nhưng lại có chuyện đột xuất mất rồi.]
[Tớ nghĩ nhóm bạn của Noarin cũng sẽ đến xem đó, nhưng tớ chưa có cơ hội để làm quen với họ nữa.]
[Vì thế, tớ đang hi vọng Nagisen có thể đi thay tớ.]
[Mà, tụi mình cùng câu lạc bộ, và tớ cũng có địa chỉ liên lạc của cậu, thế nên tớ có thể nói chuyện với cậu bất cứ lúc nào tớ muốn.]
[Ah, mà tớ cũng biết là Nagisen cũng khá thân với Takane-san, thế nên tớ sẽ để ý cho.]
[Mà tớ nên giữ bí mật? Hay kể cho Takane-san ta?]
[Chắc sẽ ổn mà ha, tụi mình cùng lớp, với lại Takane-san cũng thân với Kiri-chan nữa.]
“Để ý cái gì chứ…”
Sao nhỏ lại phải làm đến thế chỉ để khiến tôi phải đến buổi thu âm? Tôi khá chắc Nakano-san thừa biết bản thân đang làm gì thế nên tôi mới phải nghi ngờ.
Yamaguchi-san, Inagawa-san và Nakano-san có thể không biết rõ về nhau, nhưng, chỉ là do Nakano-san vào nhóm của Asatani-san muộn hơn bọn họ, vốn đã hình thành từ đầu năm học, nên cũng không phải là do xích mích gì cả.
Tôi đã nghĩ mình sẽ không thể nói chuyện với Nakano-san khi lên cao trung. Vì thế việc tôi không biết nhỏ đang nghĩ gì cũng là điều đương nhiên.
Tôi khá chắc nhỏ cũng biết ít nhiều chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không rõ là sau khi nói chuyện với Asatani-san hay tự nhỏ suy diễn ra nữa.
Takane-san và Asatani-san trông thì khá thân thiết với nhau, không chỉ có mỗi Nakano-san nghĩ như thế. Tuy rằng mọi chuyện phức tạp hơn như thế nhiều, nhưng cũng không đến mức đáng để người ngoài nghi ngờ.
Ở tin nhắn cuối của Nakano-san là một cái sticker năn nỉ. Tôi ước gì mình dời cái đơn tham gia câu lạc bộ vào tuần sau chứ không phải hôm qua, nhưng giờ hối tiếc thì cũng trễ rồi.
“Âm thầm đi đến đó rồi về…Chỉ cần thế thôi.”
Tôi ở đó là để thay chỗ Nakano-san, đó là những gì tôi có thể nói nếu có ai đó hỏi. Và Nakano-san có thể cũng sẽ nói như thế với họ.
-Tôi sẽ hỏi trước Takane-san, và nếu cô ấy bảo tôi không đi, tôi sẽ không đi.
Nhưng nếu tôi mà hỏi Takane-san, thì chẳng phải có hơi toang sao?
Chỉ đi đến chỗ của ‘bạn gái cũ’ sau khi được ‘bạn gái hiện tại’ cho phép, như thế-
“Nakkun, cùng chuẩn bị bữa sáng nào. Em còn đang ngủ à?”
“Em dậy rồi ạ.”
Tôi vừa trả lời xong thì cánh cửa đươc mở toang ra trong một nốt nhạc. Ruru-nee bước vào và nhìn tôi với một nụ cười có chút bối rối.
“Sao mới sáng sớm mà mặt em nghiêm túc dữ vậy? Bộ mơ về cái phim kinh dị hôm qua hai chị em mình xem hả?”
“...Mơ thì đúng, nhưng không phải như thế.”
“Ah, em thật thà hơn chị nghĩ đó. Mỗi khi Nakkun có cái vẻ mặt đó, thì em ấy sẽ không còn dựa dẫm vào Onee-chan này nữa. Nhưng nếu lo lắng về chuyện gì, thì em cứ thoải mai tâm sự với chị được mà, nha?”
“Không, đây là vấn đề của riêng em mà.”
“Không được đâu đó? Em đang lo lắng thế cơ mà?
Không giống Ruru-nee của bình thường, chị ấy không hề chọc ghẹo gì tôi cả.
Nhưng tôi đã luôn khiến Ruru-nee phải lo lắng.
Trong khi chuẩn bị bữa sáng, tôi đã kể cho chị ấy nghe về tấm vé mà Nakano-san đã cho tôi.
“...Thế Nakkun, chẳng phải đây là cái mà người ta gọi là dàn xếp sao…?”
“Nói như thế có hơi…”
“Nakkun nhẹ dạ quá đó. Có lẽ là em đã cố bỏ qua cái suy nghĩ rằng có thể mọi chuyện là dàn xếp như thế.”
“Em không hiểu tại sao Nakano-san lại làm vậy, và em không nghĩ là Asatani-san sẽ làm đến mức đó. Nên dù em có đi hay không…”
“Nếu chị là Kiri-chan, chị sẽ rất hạnh phúc nếu Nakkun đến xem chị đó. Tuy nhiên, Onee-chan chắc là cô ấy không thể thuyết phục em tưởng tượng ra được viễn cảnh đó nhỉ.”
Asatani-san sẽ vui nếu biết tôi ở đó sao. Chắc tôi sẽ trông như thằng ngốc nếu nghĩ như thế mất, nói chi là Ruru-nee nói thế.
“...Nhưng, em đã phải lo lắng đúng không? Nếu thế thì em nên đi đi. Còn việc nói với Takane-san, chị nghĩ tốt hơn thì nên giữ bí mật… Nhưng chắc Nakkun nghĩ làm thế sẽ giống như phản bội nhỉ?”
Sự thật là, đó thậm chí còn không phải câu hỏi. Đáng lẽ ra tôi không cần quan tâm về cái giờ ghi trên cái vé mà thay vào đó chỉ cần vứt nó đi là xong.
Tuy nhiên, tôi đã không thể làm được. Như thế tôi vẫn còn tình cảm với Asatani-san. Cảm giác đó như phản bội, một thứ mà tôi không nên làm với Takane-san.
“Nghe qua những chuyện đã xảy ra…Chị không thể cản Nakkun kể cả khi em ấy nói sẽ đi… Nakkun là một chàng trai tốt, thế nên chị chắc chắn em sẽ đi. Tuy nhiên, sẽ khó nếu như đi sau khi nói với Takane-san đó.”
“Vâng, em biết…”
“Nhưng chị vẫn nghĩ tốt hơn là nên đi. Nếu Nakkun không đi và hối hận dù chỉ một chút, chị nghĩ như thế cũng sẽ khiến Takane-san còn đau hơn.”
-Tại sao chị lại muốn em đi đến thế?
Chị có thể ngó lơ xong bảo đó là chuyện của em mà. Khuyên răn em làm gì, để bây giờ càng khiến em rối lòng hơn nữa.
“Sao em không nói chuyện đàng hoàng với Takane-san trước, rồi đi xem Kiri-chan, xong quay về? Đâu phải là một đi không trở lại đâu đúng hong.”
“Nhưng, đi vòng vòng để làm gì chứ…”
“Em cần phải hiểu cảm xúc của bản thân, Nakkun. Chị không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng em đã chia tay. Nhưng cũng không có nghĩa là Kiri-chan không thích em, thật ra em ấy có thể vẫn-”
“Không thể! Tuyệt đối không thể!”
“Vậy chị nghĩ chuyện này sẽ chứng minh tất cả. Nakkun chỉ đi để xem ‘Noa Kiritani’. Em không đến xem với lý do rằng vẫn còn thích ‘Kiri-chan’ mà.”
Ruru-nee nói thế rồi nhìn lên đồng hồ. Chỉ vừa qua 8 giờ sáng. Cũng không lâu như tôi nghĩ sau khi thức dậy.
“Nghĩ về chuyện này ít lâu nữa và nếu em vẫn cho rằng không nên đi, thế cứ đưa tấm vé cho Onee-chan. Như thế thì sẽ không bị lãng phí.”
“Ruru-nee…”
“Chị biết mình đã nói mấy thứ không nên và Nakkun chỉ muốn chăm sóc bạn gái hiện tại của em ấy…Đó là tại sao chị cũng phải có trách nhiệm.”
Không có lý do gì để Ruru-nee phải chịu trách nhiệm. Tôi đã là một thằng em trai vô ơn vì trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ mình không nên nghe theo lời khuyên của chị ấy nữa.
“Em sẽ tự tìm cách. Và dù em có đi hay không, em vẫn sẽ nói cho Takane-san.”
“Ừm… Vậy ăn thôi.”
Ruru-nee bắt đầu ăn sáng. Lúc làm thì tôi cũng không tập trung cho lắm, nhưng giờ nhìn lại thì toàn món yêu thích của tôi, vốn chẳng phải những món mà tôi thường làm vào buổi sáng.
Tôi muốn trả lời những cảm xúc đang lập lờ trong bầu không khí kia.
Tôi có thể nghĩ ra hàng tá lý do mà Asatani-san chia tay tôi. Kể cả khi tôi gần như rơi vào lưới tình với một ai đó khác, tôi không biết liệu cảm xúc của mình có chạm đến được người đó không.
-Tôi thích Takane-san.
Đó là tại sao tôi không thể nói dối cô ấy. Dù cho tôi không biết liệu Takane-san có chấp nhận những lời mà tôi thật lòng muốn cô ấy tin không nữa.
13 Bình luận
Tkssss