Bạn trai và bạn bè
Nếu có một thứ được gọi là “ khoảnh khắc tuyệt nhất của cuộc đời” đối với tôi thì nó chắc chắn là khoảng thời gian sau khi lễ tốt nghiệp sơ trung kết thúc.
Vào ngày hôm đó tôi đã tỏ tình với người mà mình đã yêu thầm từ 2 năm trước, và nhận được câu trả lời không thể nào tuyệt hơn. Thấy thằng con mình cứ cười toe toét suốt cả ngày mẹ tôi đã rất lo. Cả bà chị tôi cũng bước vào phòng với một vẻ mặt chứa đầy sự lo lắng, thắc mắc liệu đã có chuyện gì xảy ra với thằng em của mình rồi hỏi tôi một cách nhỏ nhẹ, “Đã có chuyện gì xảy ra với em à?”
Tôi đã không có nổi một cô bạn gái nào trong suốt cuộc đời sơ trung của mình, nhưng từ hôm nay mọi thứ đã khác, tôi đã có bạn gái. Tôi đã mong rằng cuộc sống học đường của mình sẽ tràn ngập màu hồng vì cả hai đứa đều học chung một trường cao trung…
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi nhập học, tôi dần nhận ra mọi thứ không hề dễ dàng như mình nghĩ.
Mặc dù học chung lớp nhưng tôi lại không có nhiều cơ hội để nói chuyện với cô ấy, kể cả liên lạc với nhau qua mạng xã hội.
Vì lẽ đó mà tôi đã bồn chồn tới mức đứng ngồi không yên sau khi nhận được tin nhắn từ cô ấy vào sáng nay sau một khoảng thời gian dài không liên lạc
“ Hôm nay cậu có thể đến lớp sớm hơn một tí được không, tớ có chuyện cần phải nói với cậu ở trường. Có nơi nào kín đáo để tụi mình nói chuyện không nhỉ ??”
Một nơi kín đáo sao... Vì chỉ mới nhập học nên nghĩ mãi tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được nơi nào. Nên theo gợi ý của cô ấy, tôi đi đến và đứng chờ ở trên cầu thang dẫn lên sân thượng.
Hóa ra đây là nơi mà bọn tôi có thể thoải mái ở cạnh nhau, miễn là không nói chuyện lớn đến mức vang trời vang đất là được. Khi nhận ra bạn gái mình muốn đến một nơi kín đáo như thế này để nói chuyện, tim tôi đập loạn hết cả lên.
“Xin lỗi cậu vì lúc sáng nha. Tớ rất vui vì cậu đã thấy tin nhắn của tớ. Dù cũng khá lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau.“
“Không sao, tớ ổn mà.“
Cô gái siêu lộng lẫy đang đứng đây với mái tóc dài màu bạc óng ả được buộc sang một bên, chính là bạn gái tôi.
Có điều gì đó không đúng và nó đã khiến cho tôi lo lắng kể từ khi đến đây
Sự khó chịu này, tôi không biết nó là gì. Tôi đã sống một cuộc đời mà những dự đoán không tốt của mình thường có xu hướng trở thành sự thật, và điều này khiến tôi lo lắng tột độ
“Thứ 6 tuần trước tớ đã phải về sớm. Nên tớ muốn hỏi mượn Nagi-kun bài tập về nhà của chúng ta… Cậu đã làm xong bài toán cho tiết năm chưa?”
Nagi-kun là biệt danh mà cô ấy đặt cho tôi sau khi cả hai bắt đầu hẹn hò, dựa theo tên của tôi là ‘Nagito’ . Khi còn học sơ trung cô ấy gọi tôi là Senda-kun, nhưng cũng phải thôi bởi lẽ lúc đó tôi với cô ấy đều là người dưng nước lã.
“ Nagi-kun? ..Có chuyện gì vậy?”
“ À, ừm, tớ đã làm xong…bài tập rồi“
“Thật sao? Mừng quá đi. Tớ vẫn chưa bắt chuyện được với mọi người vì sợ họ sẽ nghĩ rằng: “Tại sao nhỏ lại học trường này dù rằng sẽ rất khó với nhỏ để theo kịp việc học thế??“
“Đúng là vậy thật…”
Khi cô ấy nói muốn chọn nơi kín đáo để nói chuyện lúc sáng, tôi đã nghĩ cô ấy khá bạo dạn, có lẽ là do chúng tôi không được nói chuyện với nhau nhiều vào cuối tuần hoặc có thể cô ấy đang có chuyện vui.
...Nên tôi có hơi thất vọng khi nghĩ rằng cô ấy sẽ làm nhiều thứ với tôi hơn là mượn vở bài tập...
Người đang đứng trước mặt tôi là ‘Noa Kiritani’ mà tôi đã thấy trên tivi - đúng, cô ấy là một người cực kỳ nổi tiếng. Sau khi xuất hiện trong một vở kịch hồi sơ trung, cô ấy đã trở nên nổi tiếng. Tên thật của cô là Asatani Kiri, khác với nghệ danh.
Cô nàng đã chuyển đến học cùng trường với tôi từ năm hai sơ trung . Lúc đấy cô ấy vẫn chưa nổi tiếng ít nhất là cho tới đầu năm 3, tuy nhiên cô vẫn được nhiều người để ý bởi vẻ ngoài dễ thương của mình ngay từ khi nhập học..
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã bị ấn tượng, một cô gái với mái tóc ngắn năng động và dễ gần. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị thu hút bởi một người con gái chỉ trong thời gian ngắn tiếp xúc...
Nhớ lại những ngày đầu tiên ấy, giờ tôi vẫn còn sốc. Có lẽ đó là chút ánh sáng còn sót lại trước khi mối tình đầu tiên của tôi kết thúc.
‘ Sau tất cả, những lúc như thế này người bạn duy nhất mà tớ có thể dựa vào chỉ có Nagi-kun “
--Kết thúc rồi. Chỉ với một từ, mối tình của tôi đã bị phá hủy một cách rất rõ ràng và dứt khoác..
...Tôi đã thổ lộ tình cảm của mình, và cô ấy đã đồng ý, nhưng liệu cô ấy có nhầm nó là một ‘người bạn’ thay vì là một người ‘ bạn gái’ hay không?
“Tớ rất vui vì được ngồi cạnh cậu, Nagi-kun.”
“ Ừ thì, đó cũng là...cậu biết đấy, chuyện thường thôi mà...”
“ Ehh...Cảm ơn nha. Tớ thật sự may mắn khi có một người bạn tốt như cậu.”
Cô ấy lặp lại từ ‘bạn’ một lần nữa, và tôi không thể phủ nhận những gì đang diễn ra ngay trước mắt.
Cô ấy không có vẻ gì là đã nhìn nhận lời tỏ tình của tôi, và điều này khiến tôi cảm thấy bị mâu thuẫn và càng đau khổ hơn. Liệu tôi đã thật sự tỏ tình với cô ấy ở lễ tốt nghiệp sơ trung, hay đấy chỉ là một giấc mơ. Hay thật ra tôi vẫn còn là học sinh sơ trung, trải qua một tai nạn nào đó rồi bị hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh lại?
Tôi biết trốn tránh hiện thực đôi khi cũng tốt nhưng thậm chí tôi còn không dám hỏi tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như một người “bạn”...
Liệu cô ấy đã thức tỉnh và nhìn thấy rõ hiện thực khi bước vào trường cao trung sau kỳ nghỉ xuân?
Mặc dù cô ấy đã đồng ý, nhưng tôi nhận ra rằng bản thân cổ không hề muốn hẹn hò với tôi.
“Này, cậu đã có người bạn mới nào chưa, Nagi-kun?“
Tôi không thể không nghĩ rằng liệu có ẩn ý gì phía sau câu hỏi đó. Nhưng tôi đã bị ép vào góc tường không lối thoát vì Asatani-san đang ngước nhìn tôi khi chỉ cách một bậc cầu thang.
“Hiện tại, tớ có vài thằng bạn ăn trưa cùng, nhưng...”
“Oh, mình cũng vậy. Có một nhóm trong lớp cho phép mình tham gia. Không biết liệu tớ có thể kết bạn được hay không, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi.”
“ Ừm…”
Asatani-san có nói rằng một ngày nào đó, chúng tôi có thể ăn trưa cùng với nhau.
Cô ấy có thể nói: “ Tại sao không để mình làm cơm trưa cho cậu..?” hoặc có lẽ cô ấy sẽ hỏi nếu như tôi có ý định làm bữa trưa cho cổ. Ngay cả khi cô ấy không làm điều đó, thì tôi vẫn ổn vì có một người chị gái luôn hỗ trợ hết mình trong những việc như thế này dù rằng nó có hơi phiền một tí...
Tất cả những mộng tưởng của tôi đều đã tan thành mây khói. Cả tương lai màu hồng mà tôi mong muốn cũng đang dần mất đi màu sắc của nó.
Cái cơ hội để chúng tôi có thể dành thời gian cho nhau như một cặp đôi thực thụ, trước khi tôi kịp nhận ra thì nó đã không còn nữa. Tôi đã không nhận ra điều đó cho tới tận bây giờ, và lại càng không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này...
“Nagi-kun này, tớ biết cậu sẽ khá bận rộn khi phải làm quen với bạn bè mới, nhưng tớ mong cậu không giận nếu tớ tiếp tục nhờ cậu chỉ bài nha.”
Tớ không giận cậu đâu. Vì tớ thậm chí còn không có tư cách để làm điều đó...
Cô ấy là một trong những học sinh nổi bật trong lớp còn tôi chỉ là một thằng bình thường. Đấy cũng chính là lý do mà tôi cố gắng tránh bị bắt gặp khi đang nói chuyện thế này, tôi không muốn làm phiền cô ấy..
“Giờ tớ phải đi rồi. Xin lỗi vì bắt cậu phải tới tận đây chỉ vì một chuyện vặt vãnh thế này.”
“À, đúng rồi. Tớ sẽ trả lại cuốn vở khi về lớp.“
Mặc dù cô ấy ngồi cạnh tôi nên việc trả lại quyển vở sẽ dễ dàng thôi, nhưng dù sao cô ấy cũng luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Có những người hâm mộ Asatani-san trong lớp. Và thái độ của họ có hơi kỳ quặc khi nhìn thấy cô. Tôi biết Asatani-san trước khi cô ấy bắt đầu nổi tiếng, nhưng đối với những học sinh khác bên ngoài trường, thì cô ấy chính là ‘Noa Kiritani’ nổi tiếng.
“...Này Nagi-kun”
“…Có chuyện gì sao ? “
Tôi nghĩ cô ấy đã rời đi, nhưng không phải. Thay vào đó, cô nàng lại nhìn tôi.
Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt của cổ không hề vui vẻ như thường ngày. Nhưng nó chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Khi cậu có bạn gái mới, hãy cho tớ biết, nhé?”
Cô ấy vẫy tay chào rồi đi xuống cầu thang.
Sẽ tốt hơn nếu như cô ấy từ chối lời tỏ tình của tôi ngay từ đầu còn hơn là việc không xem tôi như một người bạn trai thực sự.
“Có vẻ như mình bị đá rồi nhỉ...”
Bình thường thì tôi sẽ không sử dụng kính ngữ. Nhưng với cô ấy thì khác, tôi đã luôn gọi cô ấy là Asatani-san từ hồi sơ trung, và thói quen ấy vẫn không thay đổi kể cả khi chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò.
Nên cũng không có gì ngạc nhiên khi tôi bị đá. Khao khát của tôi lớn tới mức khiến tôi nghĩ rằng mình có thể đạt được chỉ bằng cách thổ lộ với cô ấy. Tôi đã nghĩ mình sẽ có thể hiểu thêm về cô ấy sau khi cả hai hẹn hò, nhưng rốt cuộc tôi đã không làm được gì cả...
Việc cô ấy nói tránh đi từ “bạn gái” cũng giống như lời phủ nhận của chính Asatani-san. Tuy vậy nếu cô ấy chưa từng xem tôi là bạn trai, thì cổ đã không yêu cầu tôi thông báo khi có bạn gái mới....
Vì vậy tôi đã bị đá trong khi bản thân không thể làm được gì như một người bạn trai thực sự trong khi Asatani-san vẫn xem bản thân với tư cách là một người bạn gái.
Nếu tôi tiếp tục níu kéo, và cứ cứng đầu bắt cô ấy nói lý do vì sao lại chia tay, thì thay vì trở thành bạn trai cũ, tôi sẽ bị xem là một kẻ bám đuôi hoặc một kẻ đáng sợ…
“Chúa ơi, mình muốn chết quách đi cho rồi...”
Tôi ngồi khụy xuống, cảm giác như cơ thể đã không còn chút sức lực nào nữa,..
Phía dưới cầu thang, tiếng xôn xao của những người đến trường ngày càng nhiều, nhưng tôi vẫn không thể đứng dậy cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên.
Tôi vẫn có thể nhắn tin với Asatani-san trên mạng xã hội. Ngoài ra tôi cũng đã hứa sẽ cho cô ấy mượn vở của mình, nên mối liên hệ của chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đứt hẳn.
Tuy nhiên, chúng tôi sẽ phải thay đổi chỗ ngồi. Vì vậy cơ hội nói chuyện với cô ấy sẽ còn ít hơn nữa. Và tôi lại càng không nên nhắn tin làm phiền Asatani-san với lịch trình bận rộn của cô ấy.
Đó là cách mà chúng tôi dần rời xa nhau. Liệu tôi có thể quên được việc mình đã từng thích Asatani-san và bản thân đã vui vẻ như thế nào khi được ở bên cạnh cô ấy.
“...”
Điện thoại tôi run lên. Đó là tin nhắn từ Asatani-san, người vừa chia tay tôi,.
“ Nếu cậu không mau về lớp, thì giáo viên sẽ vào trước đấy! Hay là cậu muốn tớ lên rước cậu :> ?”
Tất nhiên...Việc cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn đùa cợt như vậy cho thấy việc chia tay không phải là việc gì đó quá đỗi quan trọng đối với cô. Hai đứa vẫn sẽ học chung lớp vào năm tới, điều này khiến tôi phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và tôi cần phải kiềm nén nỗi đau như gai đâm này trong lòng ngực của mình...
Tôi ngồi dậy và chạy xuống cầu thang. Chắc chắn rằng Asatani-san sẽ mỉm cười với tôi một cách ‘thân thiện’ khi nhìn thấy tôi vào lớp vừa kịp giờ.
60 Bình luận