Tôi đi ra khỏi thư viện mà không hề ngừng bước. Những tia nắng chiếu qua cửa sổ kia giờ cũng đã chuyển dần sang sắc cam.
Tiếng chuông vang cũng đã lặng đi từ lúc nào. Khi tôi đến chỗ cầu thang, bên dưới có giọng của một học sinh khác. Và tôi nhận ra mình vẫn đang nắm tay của Takane-san.
“Xi-Xin lỗi cậu…”
Khi tôi buông tay cô ấy, Takane-san nhẹ rút tay của mình đi, với đôi mắt trông có vẻ khá buồn.
Và rồi cô ấy cất lên một giọng nhỏ nhẹ, đến mức nó gần như có thể bị tan vào không khí.
“Tớ mới là người cần xin lỗi cậu. Về chuyện của Senda-kun và Asatani-san,tớ không biết gì nhiều nhưng lại đi nói mấy điều ích kỷ như thế…”
Asatani-san nói rằng mình là ‘bạn gái cũ’ của tôi. Takane-san phản đối điều đó, mà khi nghĩ lại, có vẻ mọi chuyện đã có một sự chuyển mình.
“...”
Takane-san có vẻ đang định nói điều gì đó, nhưng lại ngưng. Cùng lúc, cô vén mái tóc lên đôi tai vốn đang đỏ hết cả lên.
Có vẻ như cổ xấu hổ vì đã phải nói cái ‘bạn gái hiện tại’.
Tôi nhận ra rằng cô ấy dám nói ra một điều như thế là vì tôi.
“Nhìn thấy tớ làm theo những gì Asatani-san bảo tớ làm, Takane-san chịu không nổi nhỉ? Cái…’bạn gái hiện tại’ ấy...”
“Đó là vì…Asatani-san nói cô ấy là ‘bạn gái cũ’ của Senda-kun.”
“Đó là sự thật, nên cô ấy có quyền nói điều đó. Dù sao nó cũng không làm tổn thương tớ hay gì cả đâu.”
“Không…Tớ cũng lo cho Senda-kun nữa, nhưng tớ nói như thế là vì bản thân tớ muốn.”
Chuyện đó không phải là vấn đề của riêng tôi, mà còn là vấn đề của cả Takane-san. Đó là những gì mà cô ấy đang nói với tôi.
Nếu tôi không gặp Asatani-san ở thư viện, thì Takane-san sẽ vẫn không biết chuyện giữa tôi và Asatani-san. Không phải là tôi sợ việc bị phát hiện, chỉ là tôi không nghĩ rằng nói với người khác mình bị đá hay việc tôi và Asatani-san đã hẹn hò là một chuyện đơn giản chút nào.
-Và nếu không để người khác biết được chuyện này, thì tôi sẽ không phải trông thảm hại như này. Đâu đó trong tâm trí tôi vẫn nghĩ như thế.
“Tớ nghĩ Asatani-san muốn tớ biết rằng cô ấy và Senda-kun đã từng hẹn hò…”
Giả sử điều Takane-san nói là đúng, tại sao Asatani-san lại phải làm đến thế?
Liệu rằng cô ấy nghĩ gì khi thấy tôi và Takane-san đi đến trường cùng nhau. Thật khó để có thể hiểu được tại sao Asatani-san, người đã nhắc nhở bạn bè của mình vì đã bàn tán liệu Takane-san và tôi có hẹn hò, lại đi làm y chang như thế.
Hơn nữa, khi Asatani-san mời tôi đi uống trà với cổ, có phải cô ấy định sẽ nói về chuyện gần đây giữa tôi với Takane-san?
Hay bọn tôi sẽ chỉ nói về chuyện học hay ngồi hoài niệm về những ngày còn học ở trường sơ trung? Kể cả khi nó chỉ là một chủ đề tán dóc bình thường giữa những người bạn, tôi lại không nghĩ bây giờ Asatani-san và tôi có thể nói chuyện một cách tự nhiên như thế.
Mặc dù đã chia tay, tôi vẫn cố để hỗ trợ Asatani-san. Nếu tôi nói với cô ấy điều đó, chắc nó nghe vô nghĩa thật.
“Tớ…”
Takane-san nắm lấy phần cổ áo của bản thân. Và lần đầu tiên suốt từ nãy đến giờ, cô nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Một vẻ kiên quyết. Đôi má cô ấy ửng đỏ cùng sự long lanh trong đôi mắt.
“Tớ không nghĩ để một người thản nhiên nói ra lý do mà người đó chia tay cậu dù đã chấp nhận lời tỏ tình là hợp lí tí nào cả. Tớ thật sự không hiểu Asatani-san đang nghĩ gì khi cô ấy nói ra cái ‘bạn gái cũ’ đó. Nhưng Senda-kun hẳn đã phải suy nghĩ về điều đó và lên tiếng thay cho Asatani-san…?
Vì tôi mà cô ấy đã thật sự rất giận sau tất cả mọi chuyện.
Tôi cảm giác mình cứ như thằng ngu vậy. Tưởng rằng nếu cứ đóng vai một thằng hề thì việc tôi thật sự thích Asatani-san và việc chúng tôi đã chia tay mà không hề có kỷ niệm gì với nhau sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn.
Nhưng quả thật cái sự giả dối đó không thể qua mắt được Takane-san.
Tôi vẫn nhớ… Takane-san đã thật sự chăm chú lắng nghe tôi suốt lúc mà tôi nói lý do mà mình bị chia tay.
“Bọn tớ vẫn chưa hề làm việc gì như hẹn hò cả. Kể cả thế, sự thật thì đúng là bọn tớ đã hẹn hò. Nên khi Asatani-san nói cổ là ‘bạn gái cũ’, chắc đó là do buộc miệng thôi.”
“Chỉ là…Asatani-san trông rất hạnh phúc khi cô ấy ngồi cạnh Senda-kun, và cả khi cổ nói chuyện với cậu nữa. Tớ không nghĩ đó là diễn hay gì đâu.”
‘Tớ xin lỗi vì đã nói tụi mình là người quen.’
‘Nagi-kun, ghế của cậu ngồi thoải mái lắm đó.’
Những lời nói của Asatani-san vẫn khiến tôi có cảm giác buồn cũng có mà vui cũng có.
Tôi không tài nào biết được cô ấy đang nghĩ những gì nữa. Giống như một con mèo vậy, tôi rất vui khi được cổ để ý đến dù chỉ là một tí thôi. Cảm giác giống như một fan hâm mộ hơn là một người bạn ha.
“Asatani-san không hề phủ nhận việc cổ đã chia tay Senda-kun. Nhưng tớ nghĩ thật không công bằng khi cô ấy lại hỏi tớ nghĩ gì về việc chia tay đấy.”
“Takane-san…”
Tôi không hề tuyệt vọng hay tức giận. Tôi vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Asatani-san.
Nếu đó là tất cả những cảm xúc trong tôi, vậy thì tôi sẽ không cần bận tâm gì thêm nữa.
Tại sao Asatani-san lại quan tâm đến thế sau khi chia tay? Sau khi nói hai đứa chỉ là bạn?
Nếu cả hai có dịp đi chơi đâu đó cùng nhau, có lẽ sẽ không phải chia đường rẽ lối như thế này rồi.
Tôi không hề hỏi Asatani-san những câu hỏi đó, mà chỉ lẳng lặng cất chúng vào sâu trong tâm trí mình.
“Senda-kun, cậu có giận Asatani-san không? Cô ấy là người…”
“Những lời tớ nói lúc nãy không phải là do tớ giận hay đang cố sửa chửa mọi chuyện đâu. Chỉ là tớ nghĩ rằng sẽ tốt hơn hết nếu cứ để yên mọi chuyện và giả vờ như mọi thứ đều đã trở về bình thường. Đúng là sẽ khó mà có thể làm ngay được, nhưng kiểu gì tớ cũng phải cố mà quên đi thôi.”
“Hẳn là khó khăn lắm nhỉ, khi mà Asatani-san học cùng lớp và đối xử với cậu với cái kiểu khoảng cách đó…”
“Tớ chỉ không thể để yên được…Nếu cái định nghĩa ‘bạn bè’ của cổ khác tớ, vậy tớ nghĩ mình nên tránh không bị cô ấy cuốn theo. À mà, Takane-san, cậu đã giúp tớ hôm nay rồi. Tớ sẽ đảm bảo sẽ không có tin đồn nào về cậu và tớ.”
“Tin đồn…?”
“Đó là tại sao…”
Mắt của Takane-san vẫn đỏ, nhưng vì lí do nào đó mà cô ấy nhìn tôi một cách kỳ lạ.
“Nếu những gì Takane-san nói lúc nãy bị đồn đến cả lớp, nó sẽ gây hiểu lầm cho mọi người đó…”
“Tớ không nghĩ Asatani-san sẽ tung tin đồn đâu. Và…Senda-kun, tớ không muốn bị nghi ngờ với người mà tớ…yêu.”
Cô ấy khựng lại ở từ ‘yêu’ và ửng đỏ lần nữa.
Và rồi tôi nhận ra.
Tôi đã rất nghiêm túc từ nãy đến giờ, nhưng Takane-san thậm chí còn nghiêm túc và quyết tâm hơn cả tôi.
Cô gái này…Tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ một điều gì đó rất quan trọng.
“Cái… ‘bạn gái hiện tại’ mà Takane-san nói lúc nãy, có nghĩa là cậu xem tớ như…”
“...?”
“Có nghĩa là cậu thích… Chỉ là tớ tưởng Takane-san nói thế là vì lo cho tớ, tớ không nghĩ cậu thật sự cảm thấy như thế…”
“Ah…”
Tôi hiểu mọi thứ từ cái phản ứng đó rồi. Takane-san không hề nhận ra những gì mà bản thân vừa nói có nghĩa gì.
Tôi biết mà. Tất nhiên rồi. Tất cả đã quá rõ ràng. Không còn chỗ để mà hiểu lầm gì nữa. Được cô ấy quan tâm tất nhiên tôi hạnh phúc lắm chứ, nhưng đây không phải lúc để dâng trào cảm xúc.
“Đừng lo, tớ sẽ chắc chắn không ai bị hiểu lầm. Đó là lý do không…”
Tôi không biết rằng bản thân đang còn phải lo lắng gì nữa. Takane-san, người nảy giờ đã đỏ ửng hết cả lên, giờ đỏ chót luôn rồi.
“Um… Tớ…”
“Tớ biết rồi… Bình tĩnh, tớ hiểu rồi mà…”
“Tớ xin lỗi…!”
Tiếng bước chân dồn dập ngày càng xa về phía cầu thang sau khi mái tóc dài Takane-san lướt ngang qua tôi.
Giờ thì tôi chỉ còn một mình, không hiểu sao lòng như nhẹ nhõm đi nữa. Nhưng cũng lúc đó, tôi bật cười.
Tôi muốn nói với tôi của ba mươi giây trước rằng đừng có hi vọng nhiều quá mà hãy bình tĩnh lại. Đó không phải là cái mà mày nên nói khi đang xấu hổ đâu.
Takane-san chỉ là đang bày tỏ thành ý với tôi thôi. Như thể một lon cà phê thôi là vẫn chưa đủ đối với cô ấy, nên cổ đã làm thêm một việc nữa mà đối với tôi như thế đã là quá tuyệt để có thể là sự thật rồi.
Bởi vì tôi đang được Asatani-san thương xót, nên Takane-san đã không thể chịu được cảnh đứng nhìn mà không làm gì, nên cô đã quyết định giúp lại tôi. Một việc như thế không phải là lời nói dối, nó chỉ là một lòng tốt vô điều kiện.
Nhưng phải nói lần nữa, cái ‘bạn gái hiện tại’ có hơi bạo thật. Giờ tôi không biết phải làm cái vẻ mặt gì khi nói chuyện với cô ấy đây, nhưng hết cách rồi.
Takane-san thật sự là một đóa hoa ngoài tầm với. Còn tôi thì chỉ là một thằng ngồi phía sau bên trái cô, có mỗi thế thôi.
“...Haha. Mình đang nghĩ cái giống gì vậy chứ…”
Có lẽ Takane-san thấy tôi như một tia sáng và những gì mà cô ấy nói không phải chỉ là lời nói nhất thời. Nhưng cái suy nghĩ này… nó lại quá tuyệt để có thể thành hiện thực.
Tôi chỉ vô tình đi ngang qua và giúp một Takane-san đang gặp rắc rối. Không hề liên quan đến thích, không thích, hay hẹn hò với cô ấy cả.
Đó là tại sao tôi vẫn luôn cố dặn lòng, chắc hẳn là vì tôi bị sốc quá nhiều rồi. Không hiểu sao, tình huống này như thế Takane-san đã từ chối tôi, dù là tôi chưa hề tỏ tình với cô ấy, mà chính xác là nó y chang như thế còn gì.
Nhưng rồi tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện từ lúc gặp Takane-san, từng chuyện từng chuyện một cho đến lúc này.
“Mình hiểu lầm cũng phải thôi nhỉ. Có hơi ngây thơ ha?”
Tôi vừa bị chia tay và giờ đã làm thân với một cô gái khác, rồi mong đợi một thứ gì đó từ cô gái đó. Không cần nghĩ cũng biết như thế khó chấp nhận thật.
Ít nhất, như một cách để trị vết thương lòng, tôi muốn tránh xa mấy cái tình yêu càng xa càng tốt. Tôi nhận ra rằng mình không có cả quyền để nghĩ như thế nữa rồi.
POV của Asatani-san (bạn gái cũ)
“Vâng. Em xin lỗi ạ. Em sẽ đi ngay bây giờ…Xin hãy nhắn với Iida-sensei hộ em ạ.”
Tôi nhận được cuộc gọi từ quản lý của tôi, Kohira Kodaira, bên ngoài thư viện và xin lỗi bằng một giọng nhỏ nhẹ.
Nếu tôi rời đi ngay lập tức thì có lẽ sẽ kịp cho buổi học ở bên trung tâm rồi. Nhưng tôi đã chọn ở lại vì chuyện cá nhân và cuối cùng bị nhắc nhở.
Lida-sensei, giáo viên hướng dẫn diễn xuất của tôi, đang phải đợi tôi và chắc chắn sẽ rất lo lắng nếu tôi đột nhiên xin nghỉ. Thế nên bây giờ tôi phải đi, nhưng chân tôi lại không thể đi chuyển suốt một lúc kể từ khi tôi rời Nagi-kun.
“Ah…Mình đang làm cái gì vậy chứ.”
Tôi không muốn phá rối bọn họ hay gì cả. Tôi đến đây để kiếm Watanabe-san là thật. Bọn tôi cũng có nói trước nếu không gặp nhau thì sẽ hẹn vào ngày mai.
Nên tôi đã đi đến thư viện, cũng đoán rằng Nagi-kun và Takane-san đang ở cùng nhau.
Tôi ước gì mình có thể thành thật hơn, nhưng tôi lại đi nói mấy thứ như thể đang thử hai người họ. Khi tôi thấy vẻ mặt của Nagi-kun, giống như cậu ấy đang không biết tôi đang nghĩ gì, tôi không muốn cậu ấy nhìn tôi như thế, nhưng mâu thuẫn thay, tôi cảm thấy như thế cũng ổn.
“Mặc dù mình là người bảo cậu ấy nói với mình. Thật sự không hiểu nổi mà…”
Tôi không hề nghĩ là sẽ nhanh như thế.
Tôi biết, nếu một người nào đó để ý thấy được phần tốt trong Nagi-kun, chuyện đó xảy ra là lẽ thường thôi.
Nhưng, tôi thậm chí còn không thể nói ra lời chúc mừng. Tôi chỉ dám lẩm bẩm bằng một cái giọng nhỏ xíu, nhỏ đến mức có thể bị cái tiếng chuông kia lấn át.
-Sao cậu không nổi giận với tớ chứ?
Từ lúc mà tôi hẹn hò với Nagi-kun, tôi đã từng làm mấy chuyện chọc giận cậu ấy, nhưng Nagi-kun vẫn cười và tha thứ cho tôi. Thậm chí cậu ấy còn không nghĩ tôi đã làm mọi cách để chọc giận cậu ấy nữa.
Nagi-kun cũng không hề buồn khi tôi nói cái từ ‘bạn’ kia. Dù là biết cậu ấy bị tổn thương, tôi vẫn đi gửi cái tin nhắn và vẫn-
So với tôi, Takane-san chỉ vừa mới ở cạnh Nagi-kun không lâu, nhưng cổ quan tâm đến cậu ấy rất nhiều.
Cô ấy thậm chí còn dám tiến xa đến mức tuyên chiến với tôi chỉ để bảo vệ Nagi-kun.
Nhưng tôi không hề có ý định sẽ gây hấn gì cả.
Tôi chỉ là ‘bạn gái cũ’. Một người bạn thì sẽ không đi so đo với ‘bạn gái hiện tại’.
Nên kể cả khi Nagi-kun không biết tôi nghĩ gì, cũng ổn thôi.
“Mình không biết liệu mình và Takane-san có hòa thuận được không nữa…Khó nói thật.”
Tôi hứa với Takane-san rằng ngày mai tôi với cô ấy sẽ làm bài kiểm tra thể chất cùng nhau.
Không phải là tôi ghét Takane-san. Từ lúc mà cổ phát biểu với tư cách là đại diện của học sinh năm nhất, tôi đã nghĩ Takane-san thật tuyệt vời vì cô ấy có những thứ mà tôi không có.
Nhưng giờ đây, một chút hơn. Tôi không thể chỉ ngưỡng mộ Takane-san được nữa.
Tôi không nghĩ việc cô ấy hẹn hò với Nagi-kun là thật. Vì Nagi-kun đã bất ngờ mà, nhưng dù thế, cậu ấy vẫn cố tách tôi và Takane-san, và kéo cô ấy theo cậu.
Nếu là như thế, chắc họ sẽ đến chỗ nào mà tôi không thể gặp và sau đó tách nhau về nhà.
Tôi nhìn về phía bãi đậu xe đạp qua cửa sổ trên hành lang.
-Nagi-kun đang ở đó một mình.
Đúng như tôi nghĩ. Đối với cậu ấy thì vẫn còn quá đột ngột khi chỉ vừa mới chia tay và giờ phải bắt đầu một mối quan hệ mới với Takane-san.
Tôi quyết định quan sát Nagi-kun cho đến khi cậu ấy lên xe đạp và rời đi. Hiện tôi đang ở tầng hai trong trường, nên Nagi-kun không hề biết.
“Ra vậy… thì ra là như thế…”
Một cô gái mảnh mai và cao ráo với một phong cách ấn tượng. Takane-san đi ra từ góc của tòa phòng học và tiến về phía Nagi-kun.
Mặc dù Takane-san không hề đi xe đạp đến trường, cô ấy vẫn đến bãi đậu xe dù hai người đã đi khác đường. Tôi có thể mường tượng ra nhiều lý do cho việc đó, nhưng tôi biết rõ chuyện này chỉ có duy nhất một lý do.
Mái tóc dài tỏa sáng dưới ánh cam của tia nắng chiều. Như một khung cảnh trong một bộ phim.
Mái tóc đó từng thật thẳng và mượt. Rồi Takane-san quyết định sẽ thay đổi một chút cho hôm nay. Tôi không biết liệu có ai để ý đến điều đó không. Nhưng tôi chắc một điều… cô ấy thay đổi là vì Nagi-kun.
Nagi-kun để ý thấy Takane đã đến. Hai người họ nói chuyện với nhau.
“...”
Tôi trảnh khỏi khung cửa sổ, vì không muốn phải nhìn thêm nữa.
Cái người phản chiếu trên đó, tôi không muốn bất cứ ai khác nhìn thấy.
25 Bình luận
drama là chân lý
và cả loli nữa :)Thanks trans