Đường về/Bữa tối
Khung cảnh giờ đây nhìn có chút khác lạ so với bình thường, và tôi có thể cảm nhận được những ánh nhìn từ xung quanh khi đi ngang qua họ.
Mặc dù tôi đã cố để có thể quen với những sự thay đổi này, cảm giác như thể tâm trí tôi còn đang ở trên tận chín tầng mây vậy. Sau lời thổ lộ của Takane-san, tôi như mất hết giác quan về thực tại. Hay đúng hơn, giống như tôi đang được xem một bộ phim về tuổi mới lớn vậy. Điều đó khiến tôi lo lắng về sức khỏe tinh thần của mình quá đi mất.
Giờ đây khi đã nhận lời tỏ tình đó, có nhiều thứ mà tôi cần phải lo. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ đến. Phải giữ khoảng cách nhất định để không động chạm dù chỉ là một sợi tóc với Takane-san khi đi cạnh cô ấy
“Hôm qua… khi đi theo sau Nagito-san, tớ biết là tớ có thể dựa dẫm vào cậu mà.”
“À, ừ. Lúc đó đông thật, nhưng mọi ngày vào giờ đó đều đông như vậy sao?”
“Có vẻ là vậy. Một mình tớ bình thường thì sẽ ổn, nhưng hôm qua thì…”
“Hôm qua cậu đã phải vất vả rồi. Kể từ bây giờ nếu gặp phải rắc rối gì, cứ nói với tớ và tớ sẽ lo cho.”
“Cảm ơn cậu… Tớ rất vui khi biết cảm xúc của cậu là như thế.”
Tôi đã định nói, ‘ ’cảm xúc’ nghe có hơi trang trọng quá đó?’ nhưng đã kịp ngăn bản thân lại.
Từ lúc rời khỏi cổng trường, không hiểu sao sự hồi hộp trong tôi ngày càng lớn hơn, không biết Takane-san có như thế không nhỉ.
Khi nghĩ thế, Takane-san đột nhiên tiến lên trước mặt tôi.
Cô quay lại, chỉ để nhận ra tôi cũng đang nhìn cô ấy và rồi vội tránh mắt đi. Chỉ cần thế là hiểu luôn chứ không cần phải đoán gì nữa rồi.
“Takane-san, ngày mai sau khi tan trường cậu có bận gì không?”
“Hôm nay thì tớ phải về sớm, nhưng ngày mai thì tớ được rảnh á.”
“Vậy cậu có muốn lòng vòng đâu đó sau khi tan trường vào ngày mai không? Nhà cậu có luật nào cấm cậu không?”
“Đi vòng quanh đâu đó… Tớ nghĩ sẽ ổn thôi vì chỗ mà Nagito-san đưa tớ đến chắc chắn là một nơi lành mạnh mà ha.”
“Hahaha… Thì, nếu tớ mời cậu đến mấy game center hay kiểu thế, thì sẽ chẳng có lành mạnh gì hết, đúng không? Tớ chỉ hy vọng tụi mình có thể nói chuyện thoải mái với nhau nếu có thể thôi.”
“Game center mà, tớ nghĩ học sinh cao trung thường đến mấy nơi như thế nhỉ.”
Từ cái cách mà cô ấy nói, hẳn là Takane-san chưa hề đến đó lần nào. Tôi chỉ đưa ra gợi ý đó như một ví dụ thôi, chứ hiếm khi tôi lại đến đó một mình sau giờ tan trường.
Tôi muốn hai đứa có thể nói về những chuyện bên ngoài chủ đề học hành để có thể thoải mái với nhau hơn. Đó là tại sao mà tôi mời cô ấy, để có thể đưa ra quyết định chọn một nơi mà tôi và cô có thể dễ dàng và thoải mái nói chuyện với nhau.
“Vậy… Đi cà phê thì sao? Nếu cậu không muốn đi đến đó với bộ đồng phục thì tụi mình có thể đi vào ngày nghỉ.”
“Trong trường đâu có luật nào cấm học sinh như thế đâu.”
Takane-san đã ghi nhớ hết đống luật trong quyển sổ tay học sinh. Dù là giáo viên của bọn tôi có nói nếu chỉ làm một học sinh bình thường, ngoan ngoãn thì không cần phải nhớ làm gì.
“Nagito-san… Cậu thích uống cà phê không?”
“À, hôm nọ trước khi rời trạm tớ đã uống một phát hết luôn lon cà phê mà cậu đưa cho đấy.”
“Tuyệt thật… Nhưng uống nhiều như thế trong một lần có ổn không?”
“Tớ có tửu lượng khá tốt nên có thể uống cà phê trước cả lúc lên giường mà vẫn ngủ được đó. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa tớ không thể ép bản thân thức khuya học bài được, nên về cơ bản thì cái tửu lượng đó là con dao hai lưỡi.”
“Cà phê có thể gây khó ngủ đó, cậu nên giữ ở mức vừa phải thôi. Với lại… nếu cậu gặp khó trong lúc học, t-từ bây giờ, tớ sẽ giúp cậu.”
“Eh…?”
Takane-san lấy điện thoại của cô từ trong túi ra với một vẻ mặt doya-gao thanh lịch và khiêm tốn nhất mà trước giờ tôi từng thấy.
“Tớ có thể ngẫu nhiên gọi Nagito-san vào những giờ mà cậu thường học để đánh thức cậu.”
“Không, không, đó không phải là ý tồi, nhưng…”
“Nhưng…?”
Takane-san nhìn tôi với một vẻ lo lắng, như thế cô đang sợ cái ‘nhưng’ của tôi mang nghĩa gì đó tiêu cực.
“H-Hình như còn hơi sớm để gọi điện cho nhau đó? Tớ sợ sẽ làm phiền người khác trong nhà nếu tớ gọi điện vào lúc khuya như vậy…”
“Ấy, không, không phải đâu. Tại tớ chỉ nghĩ mấy thứ mà tớ mém nói ra tớ là cái gì đó rất đáng xấu hổ.”
“...”
Từng lời mà tôi nói ra như khiến Takane-san vui có, buồn có, hay cả ngượng ngùng nữa.
“Xấu hổ thật nhỉ…? Ahh, phải có thứ gì đó mà hai đứa cùng làm khi đã bắt đầu hẹn hò chứ.”
“Um, cũng không sai… tại tớ có nghe vài người… gọi cho nhau trên LINE cho đến khi họ ngủ quên mất hoặc kiểu vậy đó.”
Tôi đang định nói là mấy cặp đôi, nhưng đã nhanh chóng đổi từ khác. Bọn tôi vốn nãy giờ đã rất căng thẳng rồi, nên phải cẩn thận chọn từ mới được.
“Ừm, đúng thật là có. Nhưng tớ chưa hề nghĩ đến việc sẽ để điện thoại của mình bật hoài vậy đâu.”
“À thì, đâu phải cứ người ta làm thì mình cũng phải làm theo ngay đúng không. Dù có thể sẽ khó vì cậu sẽ không thể ngủ.”
“Ngược lại, chẳng phải như thế sẽ khiến cậu lo lắng và không thể ngủ sao…?”
“Có lẽ là vậy… Nhưng giọng của Takane-san nghe êm tai lắm. Tớ nghĩ mình có thể vừa nghe vừa ngủ… Ấy từ từ, tự nhiên tớ lại nói cái gì thế kia?”
Tôi đã cố để không tầm phào nhưng kết quả là vẫn nói ra mấy thứ như thế. Mà dù có cho là tôi có nghĩ như thế, đáng lẽ ra tôi nên tém tém lại mới phải.
Cứ như tôi đã nhanh chóng nảy sinh cảm tình với một cô gái khác vậy. Không hẳn là vô lý khi xét việc tôi đã bị Asatani-san chia tay. Nhưng… sự thật vẫn là tôi hạnh phúc khi có thể nói chuyện với Takane-san, nên tôi không thể dối lòng được.
“Giọng của tớ… Tớ nghĩ nó có hơi vỡ ấy… Cậu có từng chú ý đến tớ chưa, Nagito-san?”
“Tớ không chắc là nó vỡ đâu… Nhưng tớ nghĩ giọng của cậu rất nhẹ nhàng, nó êm đến nỗi như trôi lọt vào tai vậy. Đó là những gì mà tớ nghĩ kể từ lúc cậu lên đọc diễn văn ở lễ khai mạc.”
“...”
Takane-san không trả lời lại. Tôi đâu nghĩ giọng cô ấy vỡ, nhưng tôi thường nghe rằng một người tự nghe giọng mình sẽ khác với người khác nghe giọng của người đó.
“Ah… Takane-san, đèn tín hiệu…!”
“...!”
Takane-san mém chút nữa đã băng qua mà không để ý rằng cái đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Tôi một tay giữ chiếc xe đạp một tay còn lại vội kéo Takane-san lại, và đã giữ được cô.
“Tớ xin lỗi, tớ…”
“Không sao, tớ vẫn hoàn toàn ổn… Nhưng…”
“Ah…”
Khi tôi cố giữ Takane-san, lưng cô ấy tựa vào tôi. Một bác gái đi qua từ phía bên kia, đi ngang qua tôi với một nụ cười như thể vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất thú vị.
Takane-san vốn đã mất thăng bằng, giờ đã có thể đứng lại vững và quay lưng lại với tôi.
“Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý kéo cậu lại một cách đột ngột như thế.”
“...”
Takane-san không trả lời tôi. Cô sửa lại mái tóc đã hơi bị rối của mình, và một lúc sau, cô nhìn tôi như thể đang sợ hãi tôi vậy.
“Tớ xin lỗi. Tớ đã… hơi lơ đễnh rồi.”
“Tớ cũng xin lỗi. Về cái vấn đề giọng nói và lần nhắc về lễ khai giảng… nếu tớ đột nhiên nói thế thì tất nhiên là cậu sẽ bị bất ngờ rồi nhỉ.”
“... Ừm, tớ đã bất ngờ lắm.”
“Takane-san nhìn về phía cái đèn tín hiệu và giục tôi đi qua.
Tôi vội theo sau cô qua đường. Khi hai đứa đã ngang bước nhau, cô hít một hơi sâu và nhìn tôi.
“Thật ra, tớ không tự tin lắm đâu. Tớ không thích giọng của chính mình, nhưng… tớ muốn nói với bản thân hồi trước rằng Nagito-san đã nghĩ về giọng tớ như thế đấy.”
“Không, như thế…”
Tôi đã quá xấu hổ để có thể nói bất cứ thứ gì.
Cái này là cuộc nói chuyện giữa người yêu với nhau sao? Asatani-san và tôi chưa từng có cái kiểu bầu không khí thế này bao giờ. Bọn tôi đã luôn giữ với nhau một thứ khoảng cách ‘bạn bè’.
Khi sự khao khát của tôi dành cho cô ấy quá nhiều, tôi đã cố để có thể gần gũi với cô hơn nhưng khoảng cách giữa hai đứa vẫn không bao giờ thu hẹp được.
Tôi không muốn cứ giả sử mãi, nhưng những suy nghĩ kia cứ xuất hiện trong đầu tôi.
“Tớ thích giọng cậu, Takane-san… Và tớ muốn được nghe nó qua điện thoại nếu có thể.”
“Eh, việc đó…”
“Tớ xin lỗi… Có vẻ tớ đã nói nhiều quá rồi nhỉ.”
Takane-san vân vê phần tóc trên vai cô. Mặc dù không phải một người có khiếu quan sát, nhưng tôi biết đó là một cử chỉ của sự ngượng ngùng.
“Nếu cậu cứ nói những thứ như thế nhiều quá, tớ sẽ không biết nói gì mất. Xin cậu hãy nhẹ nhàng với tớ.”
“À, ra vậy… Tạ ơn trời là cậu không giận tớ.”
“Không đâu, tớ không có giận. Lần duy nhất mà tớ giận là khi Nagito-san giấu tớ điều gì đó, hay khi cậu ấy ép bản thân làm một chuyện nào đó mà bản thân cảm thấy tội lỗi.
“Tớ chịu thua cậu rồi, Takane-san…”
Không phải là do tôi tự ép bản thân. Kể cả khi tim tôi đau chỉ với việc nói chuyện với Asatani-san, tôi vẫn phải chấp nhận điều đó.
Nhưng, chính điều đó, sẽ cần phải được thay đổi. Tôi không muốn Takane-san phải lo lắng, và tôi cũng không muốn Asatani-san nghĩ rằng tôi đang dậm chân tại chỗ.
“Kể từ bây giờ, hãy thoải mái nói với tớ bất cứ chuyện gì. Tớ muốn biết về cậu càng nhiều càng tốt, Nagito-san.”
“Cảm ơn cậu…”
Tôi cũng muốn biết nhiều hơn về Takane-san, nhưng lại không dám nói ra.
Tôi muốn được nói chuyện với cô, làm cho cô cười và tận hưởng, chứ không phải nói những thứ khiến cô xấu hổ.
Khi bọn tôi đến gần ga tàu hơn. Vì có khá đông người ở đây nên tôi quyết định sẽ tạm biệt cô tại đây.
“Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay.”
“Tớ cũng rất hạnh phúc… Hôm nay, nhiều chuyện diễn ra thật…”
“Ừm… nhiều chuyện thật ha…”
Lại nữa rồi, tôi cần học cách để bình tĩnh chứ không phải xấu hổ khi ở đây.
Tuy nhiên, cái sự cố kia cũng bao gồm trong cái ‘nhiều chuyện’ đó, tôi vẫn rất lo liệu Takane-san sẽ nhớ tôi hay không.
“Nagito-san…”
Cô ấy gọi tên tôi, và tôi nhìn về phía cô.
-Quả là một gương mặt xinh đẹp, tôi nghĩ.
Tôi chỉ là một thằng hèn. Cái khuyết điểm đó hẳn đã lộ ra qua thái độ của tôi.
“Tối nay cậu dành cho tớ một ít thời gian được không?”
“Tối nay sao…?”
“Tớ muốn gọi cậu hay có thể nhắn tin qua LINE… Tớ muốn được cậu hứa.”
Cậu có thể gọi tớ bất cứ lúc nào cậu muốn, kể cả chỉ nhắn tin qua LINE cũng được.
Nhưng, cô ấy vẫn muốn một lời hứa. Có lẽ là vì Takane-san cũng cảm thấy giống tôi.
“Nếu không, thì tớ sẽ không gọi đâu… Vì tớ đã hứa, nên tớ phải giữ lời… không phải là tớ đang ép cậu hay gì đâu. Tớ chỉ… muốn được nói chuyện với Nagito-san thôi…”
“Tớ khá lo lắng vì giọng tớ qua điện thoại nghe có hơi lạ. Vậy, tớ có thể gọi cậu tầm khoảng 9 giờ được không?”
“Ừm, lúc đó tớ đang ở trong phòng tắm… E-Eh, tớ đang ở trong phòng tớ.”
Giờ tắm Takane-san gần như được in sâu vào tâm trí tôi- Ủa từ từ, không phải. Tôi chỉ in sâu như thế để biết gọi tầm 9h là ổn thôi.
“Vậy, hẹn mai gặp cậu, Takane-san.”
“Ừm, hẹn mai gặp cậu.”
“Takane-san, khi nào cậu sẽ đến đây vào ngày mai?”
Tôi có vẻ đã đoán được Takane-san sẽ hỏi gì. Cô có vẻ bất ngờ.
Và rồi, cô ấy nở một nụ cười. Nhìn nụ cười đó, tôi vui vì đã hỏi.
“Tớ sẽ cố để đến đây sớm hơn 30 phút trước giờ vào lớp. Nagito-san cũng thường đến trường sớm mà phải hong?”
“Tớ hiểu rồi… Cảm ơn vì đã cho tớ biết nha.”
Tôi khá chắc Takane-san biết tôi đang nghĩ gì, nhưng cô ấy lại chọn không nói gì hết.
“Vậy, tớ sẽ nói chuyện với cậu ngày mai… À không, tớ sẽ nói chuyện với cậu sau.”
“Tớ cũng mong đến lúc đó. Nói chuyện với cậu sau, Takane-san.”
Takane-san trông có hơi hối tiếc và đang định nói gì đó nhưng lại không thành lời. Cô vẫy nhẹ tay chào trước khi đi vào trong ga tàu.
Nhìn dáng vẻ cô bước đi từ phía sau trong khung cảnh chiều tà, thật sự đẹp như một bức tranh vẽ mà tôi muốn ngắm nhìn mãi cho đến khi ngoài tầm mắt mình.
Không biết liệu cô có quay lại nhìn tôi lần nữa không nhỉ.
Mà cũng chẳng cần thiết cho lắm, để cho bản thân không hy vọng hão huyền. Tôi quay lưng lại và trở về nhà.
-Chỉ vừa nghĩ thế,
Tôi có thể thấy Takane-san đi ra khỏi phía đám đông, để tránh làm phiền người khác đang vào ga.
Và rồi, cô nhìn tôi. Khi cô nhận ra tôi cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt hai đứa chạm nhau, cô ấy nhìn tôi một hồi lâu.
“...”
Đặt tay lên miệng của mình, Takane-san nói gì đó với tôi.
Dù không thể nghe được, nhưng bằng cách nào đó tôi lại có thể hiểu nó. Khá chắc đó là một điều khiến tôi hạnh phúc.
Bọn tôi vẫy tay chào nhau, và rồi Takane-san đi vào trong ga, tôi sau đó cũng lên xe đạp chạy về nhà.
Khi đang đợi đèn đỏ, tôi nhận ra mình có hai tin nhắn chưa đọc.
Tin nhắn đầu tiên là từ chị của tôi, Ruru-nee nhờ tôi mua ít đồ ăn cho bữa tối bởi vì chị ấy quên mua mất tiêu.
Tin nhắn còn lại là từ Takane-san.
[Khi tớ quay lại nhìn, thật vui khi có thể thấy cậu đó, Nagito-san. Gọi lại cậu sau nha.]
Cô ấy quá đỗi tốt với tôi. Không thể cứ như này mãi được.
Bọn tôi đáng lẽ nên bàn bạc liệu có muốn giữa mối quan hệ này bí mật hay không, nhưng nếu có người nào đó hỏi tôi… Tôi muốn có thể trả lời từ tận đáy lòng mình, Takane-san là bạn gái của tôi.
Ruru-nee hoàn thành nốt món ăn với mấy thứ nguyên liệu mà tôi vừa mua. Thứ còn thiếu là bơ cho món trứng chiên.
“Của em đây, cơm cuộn trứng mềm mại của Onee-chan! Ta-da!”
“Nhìn như được mua từ nhà hàng vậy. Chị đã làm nó sao, Ruru-nee.”
“Chị hi vọng là nó ngon như vẻ ngoài của nó. Nakkun nấu ăn cũng ngon nên đánh giá chắc sẽ khó khăn lắm đây. Nè, nếm thử xem.”
“Em có giỏi như Ruru-nee đâu… Ừm, ngon lắm. Vị y chang ở nhà hàng luôn.”
“Onee-chan quyết định rồi. Trong tương lai, Onee-chan và Nakkun sẽ mở một nhà hàng nhỏ cùng nhau.”
“Chỉ cạnh tranh bằng cơm cuộn trứng thì…? Mấy món khác của chị chỉ ở mức…ổn thôi đó.”
“Em nói ‘ổn’ nhưng lại rất thích chúng mà. Nhưng… nếu Nakkun chịu làm lành với Kiri-chan thì sẽ bỏ rơi Onee-chan này luôn rồi ha?”
“...”
Tôi không biết phải nói gì. Tôi phải nói với chị ấy rằng kể cả khi Ruru-nee đang mong tôi trở lại với Asatani-san, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
“Ah… không dễ chút nào nhỉ? Có phải Onee-chan đã nói thứ gì đó không cần thiết rồi không?”
“Không phải đâu, không phải là không cần thiết. Em biết là chị đang lo cho em mà.”
“Em biết gì không? Onee-chan biết em đang cố để lịch sự nhưng Onee-chan không thể không lo đâu đó. Người ta nói, ‘Cứ để em trai nhỏ nhắn của mình tự do bay đi’, nhưng chị lại không thể vì chị yêu em ấy nhiều lắm.”
“Điều đó cũng đâu thể thay đổi được sự thật là em bị Asatani-san chia tay đâu. Em đã không thể làm bất cứ thứ gì ra dáng một thằng bạn trai. Tuy không chắc lắm nhưng lý do hẳn là vì thế rồi ạ.”
“Ra vậy… Kiri-chan là một diễn viên và cũng là celebrity. Em ấy hẳn phải bận lắm, hay có thể là, do mấy cái chính sách quản lý của em ấy thì sao.”
Nếu Ruru-nee không nhắc đến chúng thì tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Lỡ như có luật nào đó cấm những mối quan hệ tình cảm của cô ấy với người bình thường thì sao?
“Nhưng, em ấy đã đồng ý hẹn hò với Nakkun một lần rồi. Chị biết, với tư cách là Onee-chan của Nakkun, chị không thể chấp nhận được. Không biết liệu Kiri-chan vẫn chưa nói với mọi người chuyện gì đang diễn ra.
“Nếu Asatani-san không muốn nói, em đâu thể ép cô ấy. Hơn nữa, bây giờ…”
“Eh, liệu có phải là những gì mà chị nghĩ không…? Tâm trạng Nakkun từ lúc về nhà tốt lắm đó.”
“...”
Không biết là lần thứ bao nhiêu trong cuộc đời, tôi tự nhắc bản thân rằng không có thứ gì đáng sợ hơn trực giác của chị tôi.
“Có tiến triển gì với Takane-san cùng lớp rồi sao? Là Onee-chan của em, chị nghĩ có thể thôi. Nếu Nakkun tự khai ra, Onee-chan sẽ không hỏi nhiều đâu.”
Áp lực từ chị tôi giống như một sợi dây đang siết lấy cổ tôi. Nếu tôi không kín miệng thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Chị ấy có thể sẽ phóng vào phòng tôi khi tôi đang nói chuyện điện thoại với Takane-san mất.
Tôi nuốt lại mong muốn được nói ra, ‘Sao chị không lo cho bản thân mình thay vì chuyện tình của thằng em mình thế, Ruru-nee?’.
Không hiểu sao, Ruru-nee thọc nguyên một muỗng cơm cuộn trứng với một cái ‘Ahh’ khi tôi đang định giải thích mọi chuyện theo cách ít xấu hổ nhất có thể.
16 Bình luận
Bước ra đây
chỉ hơi simp quá thoi