Một lần trong đời
Nếu bọn tôi mà chọn đường chính để đi chắc chắn kiểu gì cũng sẽ bị để ý, thế nên cả hai đã quyết định chọn đường khác để đến ga tàu.
“...”
Khi vừa bước qua cổng soát vé, từ trong cặp của mình, Takane-san lấy ra một chiếc đồng hồ để có thể xem hiện tại đang là mấy giờ.
Từ góc nhìn của tôi, có thể loáng thoáng thấy được nó có ảnh của một nhân vật động vật trên mặt đồng hồ. Kiểu dáng cũng rất dễ thương, và với tôi mà nói thì tôi nghĩ nó rất đáng yêu đấy chứ.
“Cũng sắp đến chuyến của cậu rồi nhỉ.”
Tôi tự hỏi liệu có ổn không nếu như tôi chỉ đưa cô ấy đến đây rồi bỏ về. Nhưng sau khi nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy, tôi tự nhủ bản thân cần phải chắc chắn rằng cổ đã lên tàu.
“Vậy, tụi mình đi đến chỗ sân ga nha.”
“...”
Hình như Takane-san đang lo lắng gì đó - có vẻ là đang lo về việc phải chen vào hàng đông người để mua vé.
“Tớ nghĩ mình sẽ ghé qua một cửa tiệm ở ga này. Ở đó họ có bán loại đồ ngọt mà người nhà tớ rất thích.”
“...Là bánh su kem phải không? Tớ hầu như lúc nào cũng thấy người ta xếp hàng dài từ bên trong đến tận ngoài cửa của tiệm đó luôn đó.”
“Đúng đúng.”
Giờ đã nói ra rồi, tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải mua một ít. Dù gì thì chắc chắn nhà tôi cũng sẽ rất vui khi thấy tôi mua bánh su kem về.
Mua xong vé vào cửa, sau lưng tôi là Takane-san lẽo đẽo đi theo một cách im lặng.
“....”
Bị quan sát ở một khoảng cách gần như thế, quả thật khiến tôi không thoải mái tí nào - và khi tôi vừa quay lưng lại, Takane-san đang lấy ví của cổ ra.
“Đừng lo, đảm bảo Takane-san lên tàu một cách an toàn là nghĩa vụ của tớ mà.”
“Nhưng…”
“Tớ ước gì mình có thể thuyết phục cậu tin rằng tớ hoàn toàn ổn, nhưng có vẻ không khả thi rồi.”
Từ trước đến nay, bọn tôi hiếm khi có cơ hội nói chuyện với nhau, nên coi bộ muốn cô ấy đổi ý sẽ khó đây.
Vẻ mặt của cô lộ rõ vẻ phiền lòng. Trên tay vẫn cầm ví, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
“...Tớ chỉ muốn đảm bảo mọi chuyện được giải quyết một cách hợp lý thôi mà.”
Trong ví của Takane-san có vài đồng xu lẻ, nhưng cô ấy lại quyết định lấy thẻ ra.
“À này…Takane-san, cậu đưa tớ mấy đồng xu được không?”
“...Tớ xài thẻ không được sao?”
“Không được. Tớ sẽ gặp rắc rối nếu cậu xài nó đấy.”
“Ahh– tớ đoán vậy. Xin lỗi cậu nha, tớ thường không mang theo tiền nhiều, chỉ có vài xu vì tớ chắc là mình sẽ cần để dễ thối tiền ở căn tin thôi. Ngày mai tớ sẽ chuẩn bị đầy đủ.”
“Cậu nói như thể tớ đang ép cậu phải mang theo tiền cống nạp cho tớ vậy…”
“Ấy không, không phải thế đâu – Ý tớ không phải vậy mà…”
Nhìn thấy Takane-san ngày càng bối rối hơn, tôi mỉm cười xin lỗi.
“...Cậu nghĩ tớ là một đứa ngây thơ phải không?”
“Tớ xin lỗi, đúng là có một chút. Nhưng tớ thề là mình không cười cậu vì điều gì xấu đâu.”
“Nếu không phải…vậy thì tại sao cậu lại cười tớ?”
“Tại tớ nghĩ cậu thật thà thật đấy, Takane-san.”
“...ừm, như thế…cũng không tệ mà, đúng không?”
“Tất nhiên là không rồi. Nhưng đây chỉ là 100 yên thôi, cậu không cần phải trả lại tớ đâu.”
“100 yên cũng là tiền mà, tiền là tiền, nó vẫn rất quan trọng đấy chứ.”
Tội nhận ra mình thích sự thật thà của cô ấy thật. Chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng lại dám đưa thẻ của mình cho tôi.
“Thẻ này không phải là thẻ tín dụng đâu. Nó chỉ có đúng khoản tiền mà tớ được cho phép sử dụng thôi.”
“Ra vậy…Nhưng không sao đâu. Cậu nên đi trong khi vẫn còn kịp kìa.”
“...Ối.”
Takane-san nhìn lên bảng điện tử và hoảng hốt. Có vẻ như, chuyến tàu vừa rồi đã rời đi.
“Tụi mình phải chắc chắn không để lỡ chuyến tiếp theo. Vậy nên, đi thôi.”
“Ừm…xin lỗi cậu.”
“Tớ dù sao cũng không bận việc gì hết, nên không sao đâu, nhưng còn cậu, Takane-san? Cậu có bận việc gì không?”
“Tớ còn vài tiết học, nhưng nếu tớ bắt được chuyến tiếp theo thì sẽ kịp thôi.”
Nhớ lại những gì cô ấy nói lúc còn ở lớp, tôi đoán là cô ấy thật sự định đi về nhà và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục học.
Đi qua cổng soát vé, tôi có thể thấy lúc này đã là giờ cao điểm đi về nhà nên có khá đông người. Nghĩ rằng tôi có thể lạc mất Takane-san, nhưng cô ấy đã luôn đi theo sau lưng tôi.
“À, ừm, Takane-san?”
“Tớ xin lỗi. Nhưng có đông người quá, tớ sợ tụi mình sẽ bị lạc nhau mất.”
Khi cả hai đã thành công đi qua đám đông, Takane-san vẫn đang véo vào khuỷu tay tôi. Nhận ra, cô ấy liền bỏ tay xuống, với vẻ mặt đầy hối lỗi.
“...Xấu hổ lắm, đúng không? Bị đeo bám như thế ở nơi công cộng?”
Có vẻ như Takane-san vẫn còn lo lắng, nên đó là hẳn lý do mà cô ấy đi theo tôi. Nếu đúng là vậy thật, thì tôi chỉ cần nói gì đó để khiến cô ấy yên tâm lại là được.
“Tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, nên đừng lo.”
“...”
Tôi không chắc tại sao bản thân lại có thể nói ra cái câu sến súa đáng xấu hổ kia.
Liệu có phải do tôi bị phân tâm, nhưng bình thường thì tôi đâu thể nào nói ra cái câu đấy được. Cậu có thể giữ tay mình bao lâu cậu muốn, hoặc kiểu kiểu thế – Ủa khoan, không. Như thế cũng đâu đỡ hơn tí nào đâu.
“...Tớ hiểu rồi. Vậy tớ sẽ luôn đi theo sau để không bị lạc khỏi cậu.”
Ở ngay tại cái ga tàu mà trong tương lai tôi sẽ đến vô số lần, tôi và cô ấy đang nói chuyện với nhau như thể cả hai sắp lên đường đi phiêu lưu vậy.
Nhưng lần này, nụ cười của tôi đã trở nên tự nhiên hơn lúc nãy. Takane-san nhìn lên và cũng mỉm cười.
Nhìn thấy cái cách mà cô ấy vuốt mái tóc vương trên đôi má kia, quả thật, đẹp như tranh vẽ vậy.
Đã là lần thứ hai tôi bị bắt gặp mình nhìn chằm chằm vào cô ấy. Lúc nào trông Takane-san cũng điềm đạm, cả nụ cười của cô, thứ mà hiếm khi cô ấy thể hiện ra, cũng để lại một thứ ấn tượng khó phai trong tôi.
Nhưng đây sẽ là lần duy nhất mà tôi có thể nói chuyện với Takane-san như thế này.
Sau hôm nay, cả hai sẽ không nói chuyện gì với nhau nữa, kể cả ở trường. Từ trước đến giờ vẫn luôn như thế, nên cũng là lẽ tự nhiên nếu hai đứa giữ nguyên như vậy.
Đến được sân ga thì cũng chỉ còn vài phút nữa là chuyến tiếp theo cập bến.
Tôi cố nghĩ nên nói về chuyện gì với cô ấy lần cuối, nhưng vắt óc mãi cũng chỉ có thể nghĩ ra được mấy cái chủ đề tầm phào.
“...Hả?”
Tôi quay lại nhưng không thể tìm thấy Takane-san. Dù rằng cô ấy đã nói sẽ luôn đi theo sau lưng tôi. Đang mãi lo nghĩ, tay áo đồng phục tôi lại bị kéo. Tôi quay lại nhìn lần nữa và thấy Takane-san đang đứng đó.
“Đây…là tí đồ uống cho cậu trên đường về.”
“Oh…cảm ơn cậu.”
Cái mà Takane-san vừa đưa cho tôi là một lon cà phê. Dù bây giờ đang là tháng tư, nhưng thời tiết hôm nay vẫn khá nóng và ẩm thấp. Nên thật lòng thì, được uống tí gì đó lạnh lạnh đúng là hạnh phúc thật.
“Lần nữa, tớ muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì mọi thứ cậu đã làm vì tớ hôm nay…”
“Không sao đâu. Nếu cậu gặp phải vấn đề gì, nếu cậu không phiền, tớ rất sẵn lòng giúp cậu,. Oh, và về chuyện hôm nay, cậu nên báo với giáo viên của bọn mình sớm nha.”
“Ừm. Lần này, nó sẽ không như thế…
Chợt lúc cô ấy sắp nói xong, một thông báo vang lên ở sân ga. Từ phía đường ray, tôi có thể thấy được chiếc tàu đang đi lại gần.
“...cảm ơn cậu nhiều nhiều lắm luôn. Hẹn gặp cậu vào ngày mai nha, Senda-kun.”
“Hẹn gặp cậu ngày mai, Takane-san.”
Takane-san giơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên, nở một nụ cười mỉm rồi lên chuyến tàu sắp rời đi.
Từ bên trong chiếc tàu, Takane-san vẫn nhìn tôi. Và khi những cái bánh xe kia bắt đầu lăn, tôi và cô ấy vẫy tay chào nhau lần cuối.
Khi nhìn thấy chiếc tàu đã đi xa, tôi mở lon cà phê và uống một ngụm. Cảm giác hình như lon cà phê này hơi ngọt quá nhỉ, nhưng vẫn ở mức vừa phải.
Tôi trở lại tiệm sách lúc nãy và mua quyển sách mà tôi đã nhờ giữ hộ, khi về đến nhà trên chiếc xe đạp mà tôi đã đậu gần đó, chị tôi có vẻ như đã về đến nhà trước tôi.
“Vậy là, em quay về mà không hỏi thông tin liên lạc gì của người ta luôn?”
Chị ấy vừa hỏi vừa ăn mấy cái bánh su kem mà tôi mua lúc nãy. Dù là tôi đã cho chị ấy món ưa thích của mình, nhưng vẫn không thể tránh được việc bị chị ấy tra hỏi về chuyện đã xảy ra hôm nay, như thể Ruru-nee quyết không buông tha cho tôi vậy.
“Ruru-nee, miệng chị dính kem kìa.”
“Đừng lo về cái đó. Nakkun, trong một tình huống như thế thì người con trai đáng ra nên là người hỏi thông tin liên lạc của cô ấy chứ. Như thế thì cổ mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm để nói chuyện với Nakkun.”
“Không, chị đang nói cái gì vậy chứ…?”
“Em cứu cô ấy khỏi mấy người khóa trên kia, đúng chứ? Thế nên sẽ có những lúc đột nhiên cô ấy nhớ lại chuyện đó và cảm thấy bất an. Rồi nếu như Nakkun nói với cô ấy rằng em sẽ luôn có mặt vì cô ấy, chắc chắn cổ sẽ sa vào lưới tình với em luôn, đúng không?”
“Không.”
“Eh?”
Vừa cằn nhằn, chị tôi vừa định lấy thêm cái bánh thứ hai, nhưng sau quyết định để lại một ít cho cha mẹ bọn tôi. Hiếm khi chị tôi có thể giữ được phẩm giá mà.
Đang ngồi ở trên ghế trong phòng khách thì từ phía sau, chị ấy xuất hiện và đặt tay lên vai tôi. Đây là thái độ của chị ấy mỗi khi có chuyện muốn hỏi tôi.
“Nakkun, còn chuyện gì khác mà em không nói với chị không?”
“Huh…?”
“Tâm trạng em tuy là có vẻ đang tốt thật, nhưng đôi khi trông em lại buồn lắm cơ, em biết không? Nên là, nếu được, thì cứ nói với chị, chị sẽ cho em vài lời khuyên.”
“Từng tuổi này rồi, em sẽ không xin lời khuyên từ chị của mình đâu.”
“Ahh…Từ cách mà em nói, chị đoán là đã có chuyện gì xảy ra với Kiri-chan, đúng không?”
Sao mà chị ấy…Tôi thừa nhận là cách cư xử của tôi có hơi khác với ngày thường, nhưng bây giờ thì tôi nhận ra trực giác của con gái đáng sợ đến mức nào.
“Hay là em đang phân vân không biết mình thích ai hơn giữa Takane-san và Kiri-chan?”
“...Hôm nay, em đã bị Asatani-san chia tay.”
Tôi nghĩ là mình đã nói một cách êm xuôi nhất có thể, nhưng đâu đó tôi vẫn cảm thấy có sự buồn bã pha lẫn trong đó.
“Có thể chỉ là do Nakkun đã hiểu lầm gì đó thì sao…Kiri-chan có thật sự đã nói ra không?”
“Cô ấy nói cô ấy vui khi có một người bạn như em. Thế có nghĩa là như thế…đúng không?”
“Oh…Nhưng nó lại khiến chị nghĩ Nakkun đang được xem như một người đàn ông đấy chứ.”
“Đúng là cô ấy nói một cách hơi tránh né một tí. Nhưng chỉ cần vẫn được là bạn của cổ, thì đối với em, như thế là ổn rồi.”
“Em lại đang phải chịu đựng nhiều quá rồi. Từ trước đến giờ em vẫn như thế nhỉ, Nakkun?”
“...Em không thể tỏ ra mình đang như bị sốc hay gì cả. Em chỉ muốn mình trông như bình thường.”
Bàn tay trên vai tôi biến mất trong một khoảnh khắc. Khi tôi nhìn lại, chị tôi đang dang đôi tay của mình ra.
“Ruru-nee, ở tuổi này, nó thật sự…”
“Tch…Ở trong mấy tình huống như này, em nên được chị của mình chiều chuộng một tí chứ.”
“Đừng có tặc lưỡi…nhưng dù sao đi nữa, em cũng không buồn gì đâu, và Takane-san, cổ chỉ là bạn cùng lớp thôi.”
“Có phải như thế không không tùy thuộc vào em, đúng không? Em cũng chỉ mới vào cao trung được một tuần, nên em phải trân trọng mọi cuộc gặp gỡ. Đó gọi là ‘một lần trong đời’, nhỉ?”
Nhìn thấy chị ấy tích cực như thế, tôi cũng cảm thấy mình vui lây. Quả thật, chị ấy chắc chắn là một người chị hào phóng như thế.
“A…Em cười rồi kìa. Giờ thì, nếu em có thể xem Kiri-chan ở trên TV mà không thấy buồn là được điểm đạt ngay.”
“Chị biết không…Vừa mới nãy, em cảm thấy như bản thân muốn cảm ơn chị, nhưng giờ thì miễn.”
“À, em vẫn có thể thể hiện lòng thành của mình bằng cách dọn nhà tắm ấy. Chị sẽ đi làm bữa tối.”
Chị tôi cột tóc lên bằng một sợi dây buộc tóc, đeo tạp dề và rồi đi vào bếp.
Senda Ruruka, đó là tên đầy đủ của chị tôi. Chị ấy luôn cấm tôi không được gọi đầy đủ tên như thế vì chị nói rằng cái tên đó có hơi chói lọi quá.[note42179]
Tuy là trông như thế thôi, nhưng chị ấy luôn để ý đến mọi sự thay đổi trong cách cư xử của tôi. Thật sự thì tôi nghĩ mình không nên nói về việc bị đá một cách dễ dàng như thế, nhưng sau khi nói ra, tôi phần nào cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn.
“Cảm ơn chị, Ruru-nee.”
“Sao thế?”
“Không gì đâu ạ.”
Tôi tiến đến phía phòng tắm để dọn dẹp. Trong lúc đang đi, tôi kiểm tra điện thoại của mình lần đầu tiên sau vài tiếng đồng hồ và nhận ra, Asatani-san đã liên lạc cho tôi.
(Chết dở…chẳng phải đấy là lúc mà mình còn ở ga tàu sao?)
Tôi không rõ cuộc gọi đó là về chuyện gì, nhưng nó vẫn còn đó.
Tôi không thể đoán được Asatani-san đang nghĩ những gì. Khi còn là bạn trai của cô ấy, hiếm khi cổ liên lạc với tôi, cổ đã thay đổi đến thế nào vậy?
Tôi trả lời lại ‘Xin lỗi cậu nha, có chuyện gì vậy?’, nhưng tin nhắn vẫn chưa được đọc suốt cả ngày hôm đấy và tôi đã phải dành nguyên cả buổi tối bối rối đủ điều.
66 Bình luận