Cảm giác của 'chú cún về khoảng cách (1)
“Takane-san, đi thôi. Tớ sẽ đi nhanh hơn một chút nha?”
“...Ừm, Senda-kun.”
“Ah, Takane-san, cô ấy đang đi mất rồi kìa!”
“Nếu cô ấy đang gấp thì hãy ngưng thôi. Có lẽ cổ đã quyết định được sẽ tham gia câu lạc bộ nào rồi.”
“Ah… viên ngọc quý 50 năm có một cứ thế mà đi mất…”
Tôi bỏ ngoài tai những giọng nói ở đằng sau và cứ thế bước khỏi sảnh. Bọn tôi giờ đang ở trước thư viện, tại toà thứ hai của trường.
Nói là ‘tham quan’ thế chứ, tôi đã gần như biết rằng bản thân sẽ đăng ký tham gia câu lạc bộ nào từ khi ngó qua hết mấy câu lạc bộ trong cuốn sổ tay nhập học.
“Hôm qua… tớ đến đây để dọn dẹp, nhưng hôm nay, tớ sẽ đến để quan sát câu lạc bộ. Câu lạc bộ đọc sách là một nơi nghiêm nghị, nên tớ nghĩ nó sẽ phù hợp với mình.”
“Tớ thì có khá ít thời gian để đọc sách nếu không chịu bỏ công ra đọc. Nên tham gia câu lạc bộ đọc sách sẽ mang rất nhiều lợi ích cho tớ.”
Liệu có lời bình nào về câu lạc bộ đọc sách hay hơn cái của Takane-san vừa nói không?
“... Mà vì họ đang sinh hoạt câu lạc bộ, hãy im lặng đi vào nha.”
Takane-san đặt hờ ngón trỏ lên môi. Tôi cười và gật đầu sau đó mở cửa thư viện, và bọn tôi tiến vào trong.
“Vì bên câu lạc bộ nhạc nhẹ có cùng chỗ với câu lạc bộ âm nhạc, nên tụi tớ sẽ tổ chức ở thư viện nha.”
“Tớ hiểu rồi, vậy thì tụi mình có thể làm nhiều chuyện cùng nhau nữa, giống như hồi sơ trung á. Hãy cùng làm gì đó cho lễ hội trường nha!”
“Yui-chan vẫn như mọi khi nhỉ, luôn nghĩ về lễ hội văn hoá trường.”
“Ehehe, xấu hổ quá.”
“Đâu, tớ đang khen cậu đó, nhưng tớ nghĩ còn quá sớm để vui mừng.”
Takane-san và tôi nhìn nhau khi nghe giọng nói từ bên trong. Nghĩ rằng không thể nào, tôi đi lại gần kệ sách gần lối vào và thấy Nakano-san đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ.
Ở phía cuối phòng, là Asatani-san. Tôi biết là cô ấy chỉ qua việc nghe giọng, nhưng tận mắt thấy thì tôi thật sự khá choáng váng.
“Chà, tớ phải đi rồi.”
“Ah… Ki-Kiri-chan, sao không ở lại thêm tí nữa đi?”
“Tớ không thể vì hết thời gian mất rồi. Xin lỗi nha.”
Asatani-san từ chối lời mời của Nakano-san một cách lịch sự, và rồi cô nhìn tụi tôi rồi cười, rồi rời khỏi thư viện.
“Tiếc thật đấy. Lâu rồi mới có cơ hội nói chuyện với nhau mà.”
“Nakano-san… và Asatani-san… ở trong thư viện, thế nghĩa là…”
“Kiri-chan đã tham gia câu lạc bộ nhạc nhẹ rồi. Cô ấy nói cổ sẽ rất vui nếu có thể được sử dụng thư viện cho buổi họp. Ah, tớ sẽ đảm bảo để buổi sinh hoạt của tụi mình không bị đụng giờ, thế nên đừng lo.”
“Nakano-san, cậu tham gia câu lạc bộ đọc sách sao? Còn những thành viên khác của câu lạc bộ…?”
“Hôm nay bọn tớ không có sinh hoạt, chỉ một tuần một lần thôi. Đơn đăng ký chắc là ở chỗ của cố vấn câu lạc bộ, Kobayashi-sensei, thủ thư ở đây. Nagisen- Senda-kun, cậu định tham gia câu lạc bộ đọc sách hả?”
“Ừ, tớ đang định sẽ tham gia…”
“Ra vậy, ra vậy. Tớ có đoán qua và đã đúng nhỉ. Một khi đã bước chân vào đây thì bị nghiện luôn rồi, đúng không?”
“À không, không phải thế…nhỉ?”
“Ahaha, chắc chưa? Linh hồn của tớ giờ như thuộc về miền đất hứa này đó.”
Thái độ của Nakano-san sẽ hoàn toàn khác tuỳ theo người mà cô nói chuyện - Khi nói chuyện với tôi thì sẽ chuunibyou một chút. Có lẽ Nakano-san nghĩ tôi là người sẽ thích kiểu thế. Mà dù cũng có phần đúng thật, nhưng ngay trước mặt Takane-san thì tôi có hơi xấu hổ.
“...Ah, Ta-Takane-san. Cậu đang làm gì ở cái chốn quê mùa này thế…?”
“K-Không, đều là trong khuôn viên trường cả mà…”
“Quả là một tsukkomi thành thật… Nếu là Takane-san, tớ sẽ không phản bác gì kể cả khi bị buộc tội trước toà.”
“Ah… tớ đến đây để tham quan câu lạc bộ. Nếu không có thành viên nào ở đây thì tớ sẽ để sau vậy.”
“Nagise- Senda-kun, cậu vẫn đi đến phòng gym đúng không? Nếu vậy thì câu lạc bộ đọc sách là hợp với cậu nhất rồi, cậu phải tham gia đi. Nếu cứ chăm chăm tập gym thì hư người hết đó?”
“Nakano-san có gửi tôi tin nhắn hỏi tôi sẽ tham gia câu lạc bộ nào, nhưng tôi chưa nói gì hết.
Tuy nhiên, khi tôi xuất hiện, Nakano-san không có vẻ gì là hài lòng. Cô gái đó lúc nào cũng có chút xa lánh, và tôi chưa bao giờ có thể nắm bắt được cô.
“Cậu có tập gym sao, Senda-kun?”
“Đúng đó, Nagisen vận động tốt lắm. Cậu ta và chị cậu ta đã đi tập từ hồi còn nhỏ để có thể cải thiện sức khoẻ và tinh thần.”
“Nói quá rồi…”
“Cải thiện sức khoẻ và tinh thần… Mặc dù không thể sánh được với Senda-kun, nhưng tớ cũng từng có học qua một chút võ thuật. Có hơi xấu hổ để thừa nhận…”
“Eh, Takane-san… Đã có chuyện gì với Nagisen sao?”
“Ah, không, không… Khi tớ gặp rắc rối, Senda-kun đã giúp tớ.”
Nakano-san nhìn tôi, nhưng tôi cũng không biết phải nói gì - Takane-san cũng chỉ nói ra sự thật, nhưng tôi không thể không xấu hổ khi nghe thấy thế.
“Nagisen, cậu lại ngầu lòi nữa rồi… Thế, hai người đã quyết định được sẽ tham gia hay không chưa?”
“Eh?”
Tôi bất giác kêu lên. Nhìn lại Takane-san đang cách một bước phía sau tôi - Cô ấy cười và rồi gật đầu.
Tôi biết Takane-san đang khá vất vả với đống buổi học sau giờ tan trường và cô ấy cũng thu hút rất nhiều sự chú ý từ khắp trường. Biết rõ điều đó nên tôi đã nghĩ nếu có câu lạc bộ nào mà cô ấy chọn, chắc hẳn phải có lý do đặc biệt.
“Tớ cũng sẽ tham gia câu lạc bộ đọc sách.”
“Th-Thật sao…? Takane-san trong câu lạc bộ này, có nghĩa là tụi mình sẽ chung câu lạc bộ sao? Chuyện đó có thể xảy ra á?”
Trong một khoảnh khắc, tôi đã không thể nói gì với Nakano-san, bởi vì một nửa của tôi cũng cảm thấy y chang.
“...Senda-kun, tớ tham gia cùng cậu có được không?”
“...U-Ừm, tất nhiên là được mà.”
“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Hãy cùng đi đăng ý trên đường về… Ah, xin lỗi.”
Takane-san đi ra khỏi thư viện - Có tiếng rung rung, có vẻ như cô ấy có ai đó gọi đến.
Nhìn thấy tôi bị bơ vơ một mình, Nakano-san khoanh tay lại - Để bộ ngực kia nằm trên 2 cánh tay. Nếu nhớ không lầm thì lúc trước tôi có nghe cô ấy nói rằng đó là thói quen vì đứng suốt khiến nó khá nặng. Tôi đã cố không nghe, nhưng cuối cùng thì lại nhớ.
“...Nagisen làm những gì phải làm nhỉ… Tớ biết mà.”
“Biết mà…? Đừng có suy diễn lung tung đấy.”
“Tớ đang khen cậu mà. Nhưng tớ có nghe là Takane-san từng là hội trưởng hội học sinh ở sơ trung và cũng là ace của câu lạc bộ tennis. Để cậu ấy tham gia câu lạc bộ đọc sách thế này không biết có ổn không nữa…”
“...Sẽ ổn mà. Cô ấy chọn câu lạc bộ nào là lựa chọn của cổ.”
“...Ah…”
Nhận ra bản thân vừa nói gì, tôi có cảm giác déjà vu.
“Ừ, chắc là vậy nhỉ. Cậu ấy có quyền chọn câu lạc bộ nào mà bản thân muốn. Mặc dù Takane-san và tớ sống ở hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau, bọn tớ vẫn có thể làm sâu đậm tình bạn thông qua hoạt động câu lạc bộ.”
“Cậu ngưỡng mộ Takane-san thật nhỉ…?”
“Tớ đã luôn ngưỡng mộ những người có những thứ mà tớ không có. Kể cả Kiri-chan - A, phải rồi! Nagisen, rảnh không?”
Nakano-san lấy thứ gì đó ra từ trong túi áo và đưa cho tôi. Có vẻ là một vé gì đó.
“Vé tham gia buổi phát thanh radio bởi Noarin. Tớ có đưa vài cái cho mấy đứa bạn, nhưng không biết bản thân có đi được không nữa. Nagisen, cậu sẽ đi nếu tớ đưa cậu đúng không?”
Buổi phát thanh công khai bởi Noa Kiritani. Như Asatani-san có nói lúc nghỉ trưa, nó sẽ được tổ chức vào ngày nghỉ sắp tới đây.
Thời gian đặt vé là vào kỳ nghỉ xuân. Tôi có thử đặt online nhưng không được.
“Nếu được thì tớ sẽ đưa cho cậu.”
Một cách ép buộc, Nakano-san đút cái vé vào trong túi tôi. Dù cho có vé đi nữa thì tôi vẫn không thể đi. Nhưng trước khi kịp lấy nó ra, Takane-san đã trở lại. Chắc là Nakano-san đã để ý thấy bởi vì cổ đã nhanh chóng rời xa khỏi tôi.
“Xin lỗi vì đã khiến mấy cậu phải chờ. Mọi chuyện vẫn ổn chứ, hai người?”
“Tớ chỉ vừa nói với Nagisen về việc tớ muốn trở thành bạn với Takane-san từ bây giờ đến mức nào thôi ấy mà. Ah, tớ lại quen mồm gọi cậu ấy bằng biệt danh mất rồi.
“Um… Cậu không cần phải lo thế đâu, cứ tự nhiên đi mà.”
Khi nghe Takane-san an ủi, Nakano-san trông có vẻ cực kỳ xúc động. Liệu cổ ngưỡng mộ Takane-san hơn cả lúc trước - Mà cả trả tim tôi cũng xúc động mỗi khi ở cùng Takane-san và được thấy một mặt mới của cô ấy.
Đó là lý do tại sao tôi phải trả lại tấm vé này cho Nakano-san. Tôi không thể đi đến buổi thu âm của Asatani-san - Tôi không nên đi.
“À thì… hai người, đơn đăng ký ở phòng nhân sự. Điện và gửi cho sensei. Takane-san, hãy chăm sóc Nagisen giúp tớ nhé.”
“Cậu định sẽ làm gì thế, Nakano-san?”
“Tớ còn vài chuyện cần phải làm ở đây. Nagisen, hãy cho tớ biết nếu cậu tìm được quyển sách nào hay nha. Tớ sẽ cho cậu biết về mấy quyển hay hay trong thư viện.”
Có lẽ Nakano-san đã cảm nhận được tôi đang cố trả lại tấm vé, bằng chứng là cổ không cho tôi nhắc đến nó.
Cơ bản thì đúng, tôi là fan của Asatani-san - ‘Noa Kiritani’. Đó là một trong những lý do mà tôi bắt đầu nói chuyện với Nakano-san. Vì cổ cũng là một fan của Asatani-san.
Có vẻ Asatani-san chưa kể với Nakano-san về mối quan hệ giữa tôi và Takane-san. Mà dù cho tôi và Takane-san có thân thiết hơn, có đi đến đây tham quan câu lạc bộ cùng nhau, thì cái tư cách fan của ‘Noa Kiritani’ vẫn không hề thay đổi.
-Cũng có thể. Vì Asatani-san nói rằng sẽ ủng hộ tôi và Takane-san, nên việc ủng hộ Asatani-san lại cũng giống như đền đáp.
Trong khi vừa đi vừa suy nghĩ đủ thứ chuyện, tôi đa đến hành lang. Mặt trời cũng dần lặn, chỉ còn một vài tia sáng lấp ló ở lại phía xa chân trời.
“...Nagito-san, cậu giận vì tớ giữ bí mật tận đến khi tụi mình đến thư viện sao…?”
“Không phải đâu. Tớ bất ngờ lắm, nhưng cùng một câu lạc bộ…”
Cả tôi và Takane-san đều đứng lại. Takane-san đang đợi - tôi không thể nói là mình đang ngại.
“...Tớ vui lắm. Chỉ là tớ không biết liệu có ổn không.”
“...Th-Thật vậy sao…?”
“Ừ. Takane-san là một người tuyệt vời, và tớ nghĩ mình vẫn chưa cố gắng đủ để xứng đáng bên cậu…”
“...Không phải, là tớ mới đúng.”
Takane-san nắm lấy tay tôi - Có lẽ vì lo lắng nên tay của cô ấy lúc này khá lạnh.
“Tớ luôn nghĩ làm sao để hai đứa mình có thể ở cạnh nhau, kể cả khi là sinh hoạt câu lạc bộ… Tớ cũng quyết định trở thành một phần của ban quản lý thư viện trong trường hợp tụi mình không thể vào cùng câu lạc bộ.”
Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Takane-san, người không phải là thành viên của ban lớp, lại chọn là thành viên của ban quản lý thư viện bởi vì cô ấy cảm thấy có trách nhiệm để giữ vị trí.
-Nhưng cô ấy chỉ là muốn ở cạnh tôi, mặc dù liên hệ giữa ban quản lý thư viện và câu lạc bộ đọc sách thực tế khá ít.
“...T-Tớ xin lỗi. Tớ nói chuyện một phía quá. Khó chịu lắm…nhỉ?”
“...Takane-san đã làm quá nhiều rồi, nên đến lượt tớ phải cố hết sức. Nhưng, khá thất vọng vì tớ chẳng thể nghĩ ra bất cứ thứ gì mà bản thân có thể làm được…”
Nếu có chuyện gì mà tôi có thể làm được ngay bây giờ, đó là làm ấm tay đang hơi lạnh của Takane-san.
“...Nagito-san có nhiệt độ cơ thể cao. Ấm thật.”
“Takane-san, cậu là kiểu người có bàn tay lạnh nhưng trái tim lại ấm áp nhỉ.”
“Th-Thật thế sao…? Tớ lúc nào cũng cho Nagito-san thấy mặt trẻ con của tớ…”
Nếu chỉ duy nhất một mình tớ, Takane-san có thể cho tớ thấy bất cứ lúc nào, bao nhiêu tuỳ thích.
Một học sinh khác tới sảnh nên bọn tôi đã nhanh chóng buông tay nhau ra. Và tiếp tục đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Và một lần nữa, Takane-san véo lấy gấu áo tôi.
Đi cạnh cô ấy vẫn khiến tôi không khỏi xấu hổ, nhưng tôi vẫn sẽ đi. Với suy nghĩ đó trong đầu, hai đứa tôi đi xuống cầu thang cùng nhau trong buổi chiều tà.
14 Bình luận