Trans: The Vanguard
Edit: Mkl
-----------------------------------------------------------
Chương 26: Đất đai màu xám
Một cánh đồng lúa mì bát ngát trải dài về phía Nam của pháo đài. Những vùng nông thôn bị thiệt hại nặng nề bởi ma vật dường như nằm ở phía trước, sâu hơn nữa trên con đường đi qua cánh đồng này.
Vì con đường đã được hoàn thiện ở một mức độ nhất định nên tôi đã sử dụng xe ngựa để di chuyển. Người đánh xe ngựa là cấp dưới của Presha-san còn cả hai Đội trưởng thì đang cưỡi ngựa của mỗi người.
Từ cửa sổ của xe ngựa, tôi có thể nhìn thấy Diete-san đang tiến lên song song với chiếc xe. Khi chúng tôi tiếp cận đích đến, cô ấy bắt đầu giải thích dù tôi chưa hỏi câu nào cả.
“Các vùng nông thôn ở xung quanh đây được tự trị bởi các hào tộc cai quản vùng này. Ban đầu, bọn họ rất thù ghét Vương quốc chúng ta nhưng kể từ khi Pháo đài Isle Rose được xây xong thì bọn họ không còn chống cự nhiều nữa và thành thật hơn.”
“Nếu ai mà nhìn thấy một pháo đài như vậy thì cũng sẽ không còn cảm thấy thách thức nó là một việc dễ dàng nữa…”
“Ngoài điều đó ra còn có đội quân của Zirconia đang kè kè áp sát phía bên kia của con kênh. Một lực lượng dân quân được vũ trang bởi mỗi nông dân thôi thì không thể chống lại được những Hiệp sĩ đã qua huấn luyện được. Biết được điều đó nên bọn họ đã bắt đầu gia nhập dưới sự bảo hộ của Quân đội Vương quốc.”
Trên thực tế, Hiệp Sĩ Đoàn vẫn tiếp tục đẩy lùi binh lính của Zirconia đang lo sợ những hào tộc kia. Tuy nhiên, nếu sản lượng lương thực ở khu vực nông thôn này mà giảm xuống thì có khả năng những hào tộc nghèo khổ sẽ nghĩ đến việc làm phản – là những gì mà tôi nghĩ.
“Kể từ khi Điện Hạ Astina trở thành người bảo vệ pháo đài thì tình cảm của người dân đối với Hiệp Sĩ Đoàn đã trở nên tốt đẹp hơn. Có lẽ là vì ngài không chỉ đánh lui Zirconia mà còn bảo vệ dân chúng lãnh địa khỏi bọn giặc cướp và ma vật. Nhưng nếu cứ mặc kệ con ma vật đó phá hoại ruộng đất thì tình cảm của người dân sẽ dần dần xấu đi. Do lương thực được sản xuất ở xung quanh đây đều sẽ được chuyển hết cho vùng lãnh thổ phía Tây.”
“Tôi rất muốn làm gì đó về chuyện này. Không, phải làm bằng cách nào đó, nếu không sẽ khiến cho tất cả mọi người ở Hiệp Sĩ Đoàn kiệt quệ mất. Sản lượng ngũ cốc và rau củ giảm cũng ảnh hưởng đến việc chăn nuôi gia súc. Nếu khó để được ăn nhiều thịt thì tôi mong chúng tôi có thể được ăn các loại đậu nhưng…”
“Cả ruộng trồng đậu cũng bị thiệt hại luôn. Trước đây nó từng được sản xuất nhưng hiện tại thì…”
Diete-san nhìn chằm chằm về phía trước như thể đã nhận ra có thứ gì đó.
“Đó là thứ gì vậy… Trước kia, nó không có kinh khủng đến mức nàyyy.”
“Mọi người, nhìn kìa! Màu của đất đai ở chỗ đó lạ quá!”
(… Đất đai đã biến thành màu xám… Màu sắc ban đầu của đất đã thay đổi hoàn toàn.)
Nhìn ra ngoài từ cửa sổ, tôi không biết nói gì trước cảnh tượng này cả. Có một đường ranh giới ở phía trước cánh đồng lúa mỳ bát ngát và đất đai ở phía bên kia đều đã biến thành màu xám.
Con ngựa cũng cảm thấy sự bất thường nên đã đi chậm lại. Sau đó, một người cưỡi ngựa đi ra từ căn nhà có lẽ là người sở hữu những đồng ruộng ở xung quanh đây.
“Oo, phải chăng các vị là người của Hiệp Sĩ Đoàn… Tôi rất vui vì mọi người đã đến đây nhưng đất đai ở đây giờ đã vô dụng rồi. Tất cả mọi thứ sẽ khô héo đi trước khi tới mùa thu hoạch.”
“Sao lại như vậy… Tại sao, mọi chuyện lại như thế này? Không phải chỉ có mỗi ma vật xuất hiện thôi sao?”
Người đàn ông cũng tỏ vẻ bối rối trước những câu hỏi của Presha-san rồi ông chỉ vào vùng đất màu xám trải dài ra ở phía sau – khu rừng xa xa ở phía bên kia.
“Quả thật, ban đầu chỉ có mỗi ma vật xuất hiện. Nó rất yếu trước lửa và nếu bị đốt cháy thì nó sẽ tự chữa trị tạm thời… Người của Hiệp Sĩ Đoàn cũng đã hợp tác với chúng tôi vài lần. Nhưng kể từ vài tháng trước, đất đai xung quanh khu rừng đó đã bị nhuộm thành một màu xám xịt rồi hoa màu không thể sinh trưởng bình thường được nữa.”
“Không thể nào… Vậy nếu chúng ta có đánh bại ma vật đi nữa thì mọi thứ cũng sẽ không quay trở lại ban đầu sao? Nếu hoa màu không thể sinh trưởng được nữa thì dù có tiêu diệt bao nhiêu ma vật đi nữa thì cũng không có ý nghĩa gì cả.”
Raquel-san hẳn đã hiểu rõ đại khái sau khi nhận được báo cáo. Ô nhiễm đất đai không rõ nguyên nhân – Không đúng, đây là “xói mòn”.
Tôi xuống ngựa, dỏng tai lắng nghe tiếng nói của thực vật ở xung quanh đây. Hoa màu vẫn chưa bị biến thành màu xám ở xung quanh đây không có tiếng nói được rõ ràng giống như Bô Lão, cũng vì thế mà chúng đang trở nên suy yếu.
(…Cơn gió… thổi ra từ khu rừng… Cảm giác này là gì…)
“Glass-sensei?”
“Glass-sama, có chuyện gì sao ạ?”
-- Một khu rừng màu xám có thể nhìn thấy ở đằng xa. Trong lúc tôi quan sát nó, tôi nhớ lại một cái gì khác lạ như thể một khung cảnh thực tế đang phản chiếu lại trước mắt mình.
Bên trong khu rừng tràn ngập ánh nắng. Một người con gái tắm trong ánh sáng đang nhìn vào tôi.
Đôi môi của cô ấy mấp máy. Nhưng tôi không thể nghe thấy được giọng nói – Hiển nhiên rồi, vì tôi đang nhìn vào một ảo ảnh.
Đó là khung cảnh mà tôi đã nhìn thấy lúc lập khế ước với Tinh Linh. Nhưng màu sắc nhanh chóng mờ đi và chuyển sang màu xám.
“Cô có ở đó không… Tôi… đã nhìn thấy ảo ảnh của nơi đó sao…”
“B-Bác sĩ~… Hãy gắng gượng lên, ảo ảnh là cái gì?”
“A, Aa. Tôi xin lỗi, tôi cứ mãi suy nghĩ về khu rừng đó. Có thứ gì ở trong khu rừng đó không?”
Lúc tôi hỏi người nông dân, anh ta quay đầu lại rồi nói.
“Hình như ở một nơi nào đó trong khu rừng có một địa điểm thờ cúng một vị thần nào đó trong thế hệ của tổ tiên tôi. Không có một ai dám lại gần đó cả… Tôi cũng là người được sinh ra ở đây nhưng chưa bao giờ vào đó. Thậm chí còn có tin đồn rằng nơi đó “bị nguyền rủa” nữa đấy…”
“Nguyền rủa à. Nếu nói như vậy thì tôi nghĩ kẻ khiến cho đất đai bị xói mòn đến mức này còn đáng sợ hơn nữa…”
Chắc hẳn ai cũng đều nghĩ rằng đây là nguyên nhân cho việc ma vật xuất hiện ở trong khu rừng đó. Hiện tượng đất đai biến thành màu xám này chính là từ khu rừng đó mà ra.
4 Bình luận