Trans: Vịt đun sôi
Edit: Mkl
-----------------------------------------------------------------------
Chương 3: Sắc Lệnh Hoàng Gia
Trên cửa phòng hiệu trưởng, có một tấm biển ghi là “Millenia Weed” đang ở trong.
Đúng vậy, hiệu trưởng của học viện này chính là người chị kế của tôi. Chị ấy được mệnh danh là người phụ nữ tài năng nhất học viện. Xuyên suốt lịch sử, chị ấy cũng là người đảm nhiệm chức vị hiệu trưởng trẻ nhất từ trước đến nay.
Chị kế của tôi nhậm chức này từ 3 năm trước, và kể từ lúc đó, tôi luôn bị gọi tới khoảng một tuần một lần để báo cáo tình hình hiện tại của mình. Tôi nghĩ bản thân mình không đáng tin cậy lắm khi vẫn bị giám sát bởi bà chị của mình, nhưng tôi không thể nói rằng “em đã là một người trưởng thành và tự lập rồi, đừng có gọi em quá thường xuyên như vậy nữa” mỗi khi đối mặt với chị ấy.
“Em đang làm gì vậy? Nếu đã đến rồi thì sao không vào đi?”
“Err... Xin lỗi thưa hiệu trưởng. Thứ lỗi vì đã làm phiền, em vào đây...”
Trong học viện, tôi không được xưng hô với hiệu trưởng như là chị gái mình. Đáng lẽ ra nó phải được sắp đặt như vậy, nhưng quy tắc đó không áp dụng trong căn phòng này – À không, chỉ áp dụng khi ở bên ngoài căn phòng thôi. Vì tôi đã vào trong rồi nên tôi cũng sẽ thay đổi cách xưng hô luôn.
Khi tôi vừa bước vào căn phòng, chị ấy lập tức nhìn chằm chằm vào tôi.
“Umm... Nee-san...” Mình muốn hỏi là có vấn đề gì sao – mà thôi đừng bận tâm.
Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng manh từ cửa sổ ở phía sau lưng chị tôi, và mái tóc dài màu ngọc bích của chị ấy trông như đang tỏa sáng vậy. Trước đây chị từng có một mái tóc màu hạt dẻ nhưng nó đã đổi màu từ sau khi chỉ lập khế ước với một phong tinh linh cấp cao. Màu sắc của mái tóc và đôi mắt sẽ biến thành màu sắc tượng trưng cho thuộc tính của tinh linh đó.
Nếu như chúng tôi không phải là một gia đình thì tôi đã hồi hộp hơn gấp nhiều lần tôi bây giờ rồi! – Bạn chẳng mấy khi tìm thấy được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy đâu.
Cha tôi đã tái hôn khi tôi vẫn còn nhỏ và đó là lúc chị ấy đến nhà tôi. Lúc ban đầu, tôi không biết phải làm gì với con cái của đối tượng tái hôn với cha mình nhưng dường như chị ấy cũng giống như vậy. Nhờ sự hòa giải của mẹ kế mà tôi đã có thể làm quen từng chút từng chút một. Giờ đây, được đối xử như là một đứa em trai dễ thương khiến tôi có chút miễn cưỡng.
Lúc ngồi dậy, chị ấy đi quanh cái bàn lớn mà mình vẫn thường hay sử dụng rồi lại gần tôi. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên người chỉ thật là chói mắt, nhưng cuối cùng mắt tôi cũng đã quen dần. Chị ấy đang khoác một chiếc áo choàng màu đen bên ngoài áo sơ mi trắng. Chắc là nó đã được làm đặc biệt để không làm lộ ra bộ ngực đầy đặn của chị ấy.
Chiếc áo choàng mà chị ấy đang khoác lên chính là thứ chứng minh rằng chỉ là một Pháp Sư Hoàng Gia. Thêm vào đó, mặt dây chuyền mề đay bằng vàng mà chị tôi đang đeo ở cổ được chạm khắc con số “XVII” ở trên đó – có nghĩa là Pháp Sư Quốc Gia xếp hạng thứ 17.
“Có chuyện gì vậy? Em đang chán nản vì không thể tham dự lớp học giả chiến lần nữa à?”
“Em đã quen với việc đó rồi. Kể từ khi em lập khế ước với tinh linh thì em đã mất một số người bạn nhưng không phải họ xa lánh em là bởi vì họ ghét em đâu – hay nghe trông có vẻ như em đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhỉ?”
“Với tinh linh đã lập khế ước của mình. Em chắc chắn sẽ bị bỏ rơi trong ngôi trường này. Trong chừng mực nào đó, không có gì lạ khi trở nên gần gũi hơn với ai đó mà em sẽ phải chiến đấu trong một trận giả chiến, hoặc là gần gũi hơn với ai đó đã lập khế ước với tinh linh tương tự. Nhưng chuyện đó là bất khả thi rồi.”
Thành thật mà nói, tôi thà làm chuyện gì đó thấy sảng khoái còn hơn. Nếu như bạn không thể lập khế ước với một tinh linh nguyên tố thì sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc sống như một kẻ thất bại trong học viện này.
Không quan trọng dù điểm số của bạn xuất sắc đến đâu đi nữa thì vẫn sẽ không được coi trọng. Đến cuối cùng thì một người sẽ được phân loại dựa theo chủng loại của tinh linh mà họ đã lập khế ước. Tôi thậm chí còn bị đám bạn cùng lớp coi là cỏ dại ven đường nữa kìa. Tôi đã quá quen với tình hình hiện tại rồi và với tư cách là Mộc Tinh Linh Sư, tôi không cần phải tự chế giễu bản thân mình làm gì cả.
“Nhưng nếu như đất nước này không bị bao vây tứ phía bởi các quốc gia thù địch thì có lẽ sẽ không chỉ chú trọng vào mỗi sức mạnh quân sự mà sẽ còn tốt cả những tinh linh của em, Leslie và Sven nữa nhỉ. Đó là những gì mà chị nghĩ.”
“... Em biết là lịch sử của đất nước này luôn đi kèm với chiến tranh. Các cựu học viên của học viện cũng đã từng bị ném lên tiền tuyến và gặt hái được nhiều thành quả. Ở mặt trận phía đông, còn rất lâu mới có thể giành lại được đường biên giới.”
Tôi nghĩ thật đúng là mỉa mai thay. Sẽ không có kẻ địch nào xuất hiện ở quốc gia này trong vòng 100 năm tới đâu – chị của tôi, người từng là thành viên của quân đội mặt trận phía đông hiểu rõ tình hình hiện tại hơn tôi rất nhiều.
Chị ấy đã lập khế ước với một tinh linh tên là ‘Tempest’, một trong những tinh linh cấp cao nhất trên thế giới, có sức mạnh đủ để cản phá cả một đội quân 1000 người. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy chị ấy trên chiến trường cả, nhưng tôi có nghe được lời đồn rằng đến cả những nam hiệp sĩ thiện chiến cũng phải e sợ và tuân lệnh chị ấy.
Tại sao chị ấy có thể rời khỏi tiền tuyến và chuyển tới Học Viện Ma Thuật Silvana hả? Đó là nhờ vào những chiến tích của mình nên chị ấy đã được tham gia vào hiệp định đình chiến với quân địch phía nam.
Pháp sư quân sự có thể nhận lấy một chức vụ nếu như họ sống sót trở về từ tiền tuyến. Nhưng một khi hiệp định đình chiến bị hủy bỏ thì chị ấy sẽ phải trở về quân đội ngay lập tức, còn nếu không thì chị ấy không thể bị ép buộc tham gia vào bất cứ mặt trận nào khác được.
“Bạn của chị đến từ Mặt Trận Phía Đông sẽ có thể trở về an toàn nếu mọi việc cứ diễn ra như vậy. Chị đã mong hai người được gặp mặt nhau nhưng...”
“Nee-san, mục đích của việc chị gọi em đến đây là gì vậy? Theo những gì em quan sát được, em đoán là mình sẽ phải rời khỏi học viện...”
Tôi nói như vậy là bởi vì những lời mời chiêu mộ học sinh đã tốt nghiệp từ bên ngoài đa số đều có liên hệ với hiệu trưởng.
Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác được mở ra. Tôi đã dự đoán trước được điều đó rồi – hiển nhiên đây sẽ là những đề nghị quá tốt để trở thành sự thật.
Với một vẻ mặt bí hiểm, chị ấy đưa cho tôi một tờ giấy được đặt ở trên bàn.
“Đây... đây chẳng phải là mệnh lệnh triệu tập quân sự sao?... – Không. Nó là từ hoàng tộc, một sắc lệnh hoàng gia sao...?”
“Đúng vậy. Chúc mừng em, Glass. Em đã đủ điều kiện để ngồi vào chiếc ghế cuối cùng của Pháp Sư Hoàng Gia, với ngoại lệ đặc biệt.”
“Em hả?... một Pháp Sư Hoàng Gia sao...?”
Bầu trời quả thật đúng là màu xanh ha.
Vì Leslie cũng được gọi tới nên tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một lời kêu gọi thường ngày để cập nhật tình trạng – Tôi thậm chí còn không ngờ đến việc bản thân mình, người còn không được tham dự vào các trận giả chiến sẽ được chọn làm một Pháp Sư Hoàng Gia.
Tôi biết rằng đó không phải là một chuyện tốt bằng cách nhìn vào vẻ mặt của Millenia-nee. Giống như nó là một quyết định tàn nhẫn vậy. Nghiêm túc đấy, tôi không thể rời mắt mình đi được.
“Em luôn đạt được điểm cao trong lớp, lý thuyết ma thuật, hệ thống tinh linh, khoa học, tự nhiên học, chính trị học, thương nghiệp thậm chí cả dược học nữa. Gần như toàn bộ các môn đều được đánh giá là “Xuất Sắc”.
Vì chỉ có mỗi 3 loại đánh giá tại học viện ma thuật là xuất sắc, tốt và tệ. Nếu là mức tốt thì bạn sẽ có thể đạt được nó nếu có được điểm số kha khá. Dĩ nhiên là không có học sinh nào được đánh giá cao ở nhiều môn học giống như tôi đây.
Tuy nhiên, vì không có chỗ để thể hiện những kỹ năng ma pháp tinh linh, nên mục kỹ năng bị xem như là 0 điểm hoặc không được đánh giá. Nếu đặt tổng số điểm là 100 cho cả kỹ năng thực hành và học trên lớp thì tôi vẫn sẽ chỉ nhận được 50 điểm và đứng ở dưới mức trung bình dù cho tôi có nỗ lực chăm chỉ đến thế nào đi nữa.
Kết quả là dù cho tôi có đưa ra lời thỉnh cầu đi nữa thì vẫn sẽ không được chấp nhận làm bài kiểm tra Pháp Sư Hoàng Gia. Nếu phép màu thì may ra tôi mới được miễn bài kiểm tra và được tuyển thẳng làm Pháp Sư Hoàng Gia đấy.
-Hay là chị ấy có dính líu tới một âm mưu nào đó sao?
Nếu là trong trường hợp đó thì tôi chỉ có thể chấp nhận rằng đây không phải là một kiểu phép màu nào đó rồi.
“Và không chỉ có mỗi được điểm cao thôi đâu mà em còn đạt đủ tư cách để trở thành một Tinh Linh Y Sư trong năm nay đấy.”
“Ha – Vâng, xin lỗi, nhưng em có thể hỏi sự chấp thuận của chị sau đó không.”
“Chị đã nhận được báo cáo từ thư ký của mình để hiểu rõ hơn những việc mà em đang làm tại học hiện ở một mức độ nào đấy. Chị khá là vui khi biết em đang nỗ lực hết sức trong việc tìm kiếm con đường để tự lập đấy.”
Chị ấy khoanh tay lại và nhìn vào tôi với đôi mắt ân cần khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Như thường lệ, chị ấy lại đang đối xử tôi như là một đứa trẻ vậy – Em đã là một người trưởng thành rồi và đang phải cố gắng hết sức để chuyển sự chú ý của mình ra khỏi đôi gò bồng đảo đầy đặn trên cánh tay của chị đấy!
10 Bình luận
Gấu
Nguyên văn là mother in law