Trans: The Vanguard
Edit: Mkl
-----------------------------------------------------------------
Chương 17: Toà nhà vệ sinh
Tầng 5 của pháo đài là một sân thượng, ở nơi đó có một ký túc xá dành cho Điện Hạ Astina, các cận vệ của ngài và những người lãnh đạo. Raquel-san dường như cũng đang thức dậy ở đó.
Trạm y tế của lính quân y nằm trong một toà nhà riêng biệt nên bạn phải đi xuống tầng một để đến đó. Cấu trúc ngăn cách với toà nhà chính là điều đã được cân nhắc để ngăn chặn sự lây lan khi bệnh truyền nhiễm hoặc thứ gì đó tương tự nếu nó bùng phát.
Hiện tại thì cũng không có phát sinh bệnh truyền nhiễm nào, tình trạng vệ sinh bên trong pháo đài hình dường như luôn được quét dọn thường xuyên nên rất sạch sẽ. Tuy nhiên, do dưới tầng một là tầng hầm có có máng dẫn nước nên nấm mốc rất dễ mọc lên – Tuỳ trường hợp mà điều này cũng có thể sẽ trở thành căn nguyên của dịch bệnh, vì vậy cần phải có các biện pháp đối phó sau này.
Trong trường hợp của tôi, tôi có thể phân biệt những nấm mốc sinh trưởng trong thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật có độc hay không. Trong số chúng, cũng có loại tạo ra những thành phần có ích trong y học, nhưng không có một ai tin rằng có thể chế thuốc từ nấm mốc cả.
Sức mạnh của các vi sinh vật mà mắt thường không thể nhìn thấy chính là chìa khoá cho sự phát triển của y học – Tôi đã nghĩ như vậy nhưng khi tôi cố gắng viết luận văn thì Hiệu phó Hendrick lại không thừa nhận nó.
Tất cả những gì tôi được yêu cầu là giữ im lặng và không được làm phiền đến các học sinh ưu tú.
Những thứ như cống hiến cho sự phát triển của y học với tư cách là một Y Thuật Sĩ là một điều vô giá trị ở học viện.
Tôi không nghĩ việc phát huy sức mạnh và sử dụng ma pháp tinh linh trong chiến tranh là chuyện xấu. Tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện của Presha-san, tôi đã nghĩ rằng việc các đồng minh phải hứng chịu ma pháp để rồi chết đi là điều mà tôi không thể chấp nhận được. Đối với nước địch cũng vậy, suy nghĩ của tôi cũng chỉ là một sự ích kỷ mà thôi.
Nếu như có thể kết thúc cuộc chiến mà không cần phải sử dụng đến ma pháp trong chiến tranh – Hồi còn học ở Học Viện Pháp Thuật, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ về điều này cả.
Nhưng để làm được điều đó thì chúng tôi không được phép thua, phải đàn áp nước địch và giành chiến thắng. Không biết điều đó khó khăn đến nhường nào, do tôi vẫn chưa trải nghiệm qua cái cảm giác đó một cách trực quan cả.
“Với tư cách là đội trưởng hiệp sĩ, tôi xin lỗi vì đã để anh phải chứng kiến cảnh tra tấn ngay khi vừa mới đến. Cả tôi cũng không còn cách nào khác để moi lấy thông tin chính xác từ bọn tù binh cả. Chúng tôi đều biết rằng ép buộc Presha và những người chịu trách nhiệm tra tấn làm những việc đó là vô nhân đạo.”
Đi đến trước một toà biệt thự, Raquel-san nói chuyện trước khi mở cửa.
Tôi có nên nói về việc của Arlaune không? – Tôi đắn đo tự hỏi liệu có ổn không khi kể cho cô ấy - một người rất ghét ma pháp biết về điều này. Nhưng mà, tôi nghĩ việc giải thích sẽ trở nên không được tự nhiên dù cho tôi có giấu diếm đi chăng nữa, nên tôi quyết định sẽ nói ra hết.
“Anh có thể sử dụng phép thuật khiến bọn chúng phải mở miệng mà không cần phải gây ra đau đớn. Đó là những gì mà Presha-san đã cố gắng nói lúc trước.”
Raquel-san ngoái nhìn lại phía sau qua vai. Tôi không nhìn đi chỗ khác – để không bỏ lỡ ánh mắt từ cô ấy.
“Anh có nghĩ rằng một kẻ ép buộc Presha làm những việc đó là một người phụ nữ xấu xa không?”
“Không, tôi không hề nghĩ như vậy. Tôi chỉ vừa mới đến đây nên cũng không biết phải nói gì nhưng theo tôi quan sát thì tôi cảm thấy Presha-san cực kỳ tôn trọng Raquel-san. Tôi đã nghĩ như vậy từ lúc mà tôi được cứu giúp.”
“Anh tôn trọng một người phụ nữ gào thét đầy khí thế xung phong lên một cách như thế sao? Khẩu vị của anh lạ đời thật đấy.”
“Nói là gào thét thì… phải là một chất giọng trang nghiêm vang lên đầy mạnh mẽ chứ.”
“Đúng, đó là một giọng nói vô cùng anh dũng. Đồng thời tôi cũng thấy yên tâm khi đất nước này được bảo vệ bởi một vị đội trưởng mạnh mẽ như Ngài Raquel đây.”
Lendl-san cũng đồng ý với tôi. Raquel-san không nói gì trong một lúc rồi cô ấy ngoái lại nhìn tôi một lần nữa và nói.
“Tôi không cần đến những lời tâng bốc đó, tôi chỉ lãnh đạo các hiệp sĩ bảo vệ người dân với tư cách là ngọn giáo của Điện Hạ mà thôi. Những người dân… không, cả các cậu nữa. Cũng bao gồm cả Glass-dono và Lendl-dono. Tất cả chỉ là như vậy thôi.”
“Cảm ơn nhé, Raquel-san.”
Khi tôi nói lời cảm ơn một lần nữa, sắc thái cảm xúc đọng lại trong đôi mắt của Raquel-san đã hơi thay đổi một chút – không còn là ánh mắt như nhìn những người xa lạ nữa.
Nhắc mới nhớ, Arlaune được triệu hồi trong lần này trông giống như một bé gái vậy, nhưng tôi đã để con bé lại trong nhà giam dưới tầng hầm cho đến khi phấn hoa dần nhạt đi để việc thôi miên không bị ngắt quãng đột ngột giữa chừng. Liệu em ấy đã quay trở về Tinh Linh Giới trong lúc tôi đi chưa?
Trong lúc đang suy nghĩ, Raquel-san rung chiếc chuông ở ngoài cánh cửa và gọi vào trong toà biệt thự.
“Đội trưởng Raquel đây. Đội trưởng đội vệ sinh có ở trong đó không vậy? Tôi muốn giới thiệu quân y Glass-dono.”
“Vâng~, xin hãy đợi một chút… Đây thật sự chỉ là nước thôi nhỉ?”
“Đúng rồi đó, tôi rất thích nước♪ Bạn có thể sống miễn là bạn có nước và ánh sáng!” (Trans: nguyên văn lời bài hát “お水大好きです♪お水と光さえあれば生きていけます)
(Có trẻ con trong Hiệp Sĩ Đoàn sao… hửm, giọng nói đó… không lẽ nào…!)
Cánh cửa được mở ra từ bên trong và chúng tôi được chào đón bởi một người dường như là Đội trưởng đội vệ sinh. Có lẽ vì để giữ vệ sinh nên cô ấy búi tóc cao, đội mũ và mặc một bộ đồng phục y tế – chiếc băng quấn trên vai như để cho người khác thấy rằng cô ấy là một đội trưởng.
“Đội trưởng Raquel, xin thứ lỗi cho tôi, có con của ai đó đi loanh quanh ở tầng một nên tôi đang phải trông chừng nó ở đây. Nhóc ấy nói mình tên là Arlaune-chan.”
“Ah, là triệu hồi sư! Tôi đã hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình rồi nhé! Hãy khen ngợi tôi đi nào!”
“Ah, Aa… không, nếu là khen ngợi thì… Khoan đã, đừng có chạy tới bất thình linh!”
Arlaune người đang ngồi trên một chiếc ghế và đung đưa chân, “pyonto” nhảy xuống và đang chạy tới đây – rồi vấp phải những viên đá cuội vương vãi khắp sàn nhà. Và con bé có thể sẽ đâm sầm vào Raquel-san.
“Fuaa! C-Cảm ơn ạ-fu”
“Cá-Cái gì đây. Triệu hồi sư gì cơ? Tại sao đứa trẻ này lại ôm lấy tôi?”
“Ara ara, không biết có phải em ấy đã hiểu lầm Đội trưởng Raquel thành mẹ của mình không nhỉ. Mặc dù con bé không thân thiết với tôi như vậy nhưng… thật là bất công nhỉ?”
“Nah… T-Tôi giống như một người mẹ!? Đùa gì thế hả! Tôi là người đã cống hiến thân mình cho quân đội, những thứ như là đối tượng kết hôn thì…”
“Triệu hồi sư-sama~! Em đã làm một đứa trẻ tốt rồi đó! Giờ hãy khen em đi nào!”
Sau khi tách ra khỏi Raquel-san, lần này Arlaune lao về phía tôi. Tuy nhiên, con bé đã bị Lendl-san bắt lại và ôm chặt.
“Hau~, mình đã bị bắt lại rồi.”
“Không được di chuyển nữa, Arlaune-san.”
“Dạ, từ nay về sau em sẽ cẩn thận hơn. Oni…Onii-san?”
“Đúng rồi, là onii-san. Trông như vậy mà lại có sức mạnh nhỉ.”
“Fufuu, Arlaune-chan thật là ngây thơ trong sáng nhỉ… Ngài có nghĩ như vậy không, Raquel-sama?”
Raquel-san vẫn đang giữ đôi tay mở ra về phía trước, phải chăng là vì Arlaune đã rời đi? Có lẽ nào – cô ấy rất thích trẻ con chăng?
“Glass-dono. Có vẻ như tình huống không ổn cho lắm nhưng nếu anh mang theo trẻ con thì phải báo trước chứ.”
“Vâ-Vâng, cũng có thể nói là tôi đang mang con bé theo, nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này.”
“Đừng có bao biện. Katie, nếu còn phòng trống trong khu vực của lính quân y thì tôi muốn cô dẫn đường cho Glass-dono. Trước đó thì hãy giải thích cho tôi về đứa bé này đi đã.”
Trước đây, con bé chưa từng được hiện thực hoá rõ ràng đến mức có thể hoạt động được như này – tôi không nghĩ rằng nó lại biến thành hình dạng gần giống với con người hoặc nhân cách hoá thành một cô nhóc nghỗ nghịch như vậy.
Tuy nhiên, ngay cả khi tôi giải thích danh tính của Arlaune cho Raquel-san người rất ghét phép thuật thì có thể cô ấy sẽ không chối bỏ con bé đến mức như vậy. Dù cho cô ấy có ghét phép thuật đi nữa thì cô ấy cũng không thể ghét Arlaune trong hình hài của một đứa trẻ được – Nếu suy nghĩ như vậy thì tôi nghĩ bản thân mình cần phải thay đổi ấn tượng khắt khe về Raquel-san một chút.
2 Bình luận