Trans: Vịt đun sôi
Edit: Mkl
--------------------------------------------------------------------
Chương 9: Sự chữa lành của tinh linh
“Tôi hoàn toàn có thể hoá giải loại độc tố này. Tôi luôn luôn mang theo nhiều loại thuốc giải độc bên mình.”
“…Thật sao? Với thứ thuốc đó…, chất độc sẽ…”
“Đúng vậy, tôi có thể giải nó. Tôi không bao giờ nói dối bệnh nhân.”
Cơ thể của người đàn ông đang nóng dần lên – Tôi nhờ Lendl-san chuẩn bị nước và vải bố. Nhiệt độ quá cao có thể để lại ảnh hưởng xấu cho tổ chức cơ thể nên cần phải thật chú ý điều tiết thân nhiệt.
Sau khi nghe sự chỉ dẫn, cuối cùng người đàn ông cũng gật đầu với tôi.
“Xin cậu… Tôi có một đứa con gái… nếu tôi rời đi, con bé sẽ chỉ còn một mình…”
“Không sao đâu, ông nhất định sẽ khoẻ lại mà. Hãy cứ tin tưởng vào tôi.”
Mình sẽ áp dụng tất cả những gì mà mình đã học được với tư cách là một bác sĩ ngay tại đây. Dù các hiệp sĩ đã giúp tôi trong trận chiến nhưng vẫn còn có thứ mà tôi có thể làm – đó chính là trị liệu.
Tôi rửa sạch chỗ vết thương đang sưng lên bằng nước mà Lendl-san mang tới rồi bôi thuốc lên đó. Để ngăn không cho vật lạ tiến vào bên trong, tôi tập trung cảm giác của mình lên đầu ngón tay – chất độc ở trong cơ thể của người đàn ông cũng được chiết xuất từ thực vật.
Thuốc giải và chất độc. Tôi bắt đầu niệm chú để cho cả hai đều hoạt động tốt rồi giải độc.
“Huyết Giải Độc – Blood Antidote!”
Chất độc đang cố gắng xâm nhập vào các dây thần kinh. Ngay cả khi uống thuốc bình thường thì vẫn cần có thời gian để thuốc phát huy tác dụng. Cách duy nhất để giải độc là đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu trong khi bổ sung thể lực cho bệnh nhân rồi đưa trực tiếp thành phẩn giải độc vào.
“….Glass-sama…”
Lendl-san, người lo lắng cho tôi, lau những giọt mồ hôi ở trên trán tôi bằng một chiếc khăn tay. Nhờ đó mà tôi có thể hoàn thành cuộc trị liệu đòi hỏi sự chính xác cao trong thời gian ngắn mà không bị mất tập trung.
Tôi làm nóng cây kim lên bằng một que diêm để khử trùng rồi khâu vết thương lại. Để cầm máu và làm giảm cơn đau, tôi đã sử dụng một loại thuốc bôi tự làm mà tôi rất tin cậy. Với thứ này thì có thể tránh không bị dính vào mô tế bào và sẽ không để lại vết sẹo lớn nào cả. Thật mỉa mai là mũi tên của con goblin đã bị mài nhẵn nên vết thương chỉ là bị rạch thành một đường thẳng đơn giản nên có thể hoàn thành việc điều trị chỉ với vài đường khâu tối thiểu.
“…Cơ thể của tôi đang dần dần bị tê dại nhưng mà… chứng tê liệt… hết rồi…”
“Giờ đã không sao cả rồi. Sau đó ông hãy uống thuốc này trong khoảng hai ngày vào buổi sáng và buổi tối. Đây là thuốc làm cho vết thương lành lại nhanh hơn và thuốc hồi phục lại sức đề kháng.”
Khi bị trúng độc, hệ thống miễn dịch sẽ kiệt lực kháng cự lại chất độc và cũng có thể bị ngừng hoạt động tạm thời. Chỉ giải độc thôi còn chưa đủ, việc hồi phục sau đó là điều vô cùng trọng yếu – nếu sức đề kháng bị suy yếu rồi dẫn đến mắc thêm một căn bệnh khác nữa thì bạn sẽ mất tất.
(Cái đoạn được bôi đen đó bản nguyên gốc thì tác giả chơi luôn 1 câu thành ngữ dịch qua tiếng việt là “mất cả chì lẫn chài”. Bên eng thì thì người dịch ghi thẳng thành “bạn sẽ chết” luôn. Quyền quyết định cho editor đó.)
“…Cảm ơn. Xin cảm ơn… bác sĩ, tên của cậu là gì vậy…?”
“Tôi là Glass Weed. Một Tinh Linh Y Sư đến từ Học Viện Ma Thuật.”
Khi tôi xưng tên như vậy và ngẩng mặt lên. Hiệp sĩ tên là Raquel đi cùng với đó là nữ hiệp sĩ mang mái tóc màu vàng óng đang mang theo một cô gái trông có vẻ như là con gái của người chăn cừu.
“Cha ơi… Thật may quá…”
“Vị bác sĩ này đã cứu cha rồi. Giờ đã không sao cả rồi… Cha nghĩ mình có thể đứng dậy lại sau một thời gian thôi…”
“Không được, để cho chắc ăn thì cha nên đi đến phòng khám. Trong vùng phụ cận này…”
“Không có bác sĩ nào ở những ngôi làng lân cận cả đâu. Cần phải đi đến thị trấn xa hơn một chút… Hãy gửi người của Hiệp Sĩ Đoàn đến đó đi.”
“Ồ, ng-ngài là… Astina-sama…!”
Người đàn ông thốt lên kinh ngạc. Cô con gái đang vui mừng vì người cha vẫn bình an vô sự cũng đã đứng dậy để tỏ lòng kính trọng và cúi đầu nhiều lần.
Sau cùng thì người phụ nữ này là Điện Hạ Astina-sama. Khác biệt với những hiệp sĩ khác, cô ấy đang mặc trong một bộ áo giáp bạch ngân với chiếc áo choàng màu trắng được may thêm những sợi chỉ vàng ở đường viền. Mái tóc màu vàng óng của cô ấy đã được tết lại khi bạn nhìn gần và mái tóc dài ấy được tết lại ra phía sau lưng của cô ấy.
Khi cô ấy tắm trong ánh nắng mặt trời, tôi chỉ có thể nói rằng phong thái đó thật là thần thánh. Không có gì lạ khi dân chúng lại có thái độ sùng bái như vậy.
“Cảm tạ vì đã chữa trị cho người dân của chúng tôi. Glass Weed… có vẻ như năng lực bác sĩ của cậu còn giỏi hơn cả sự mong đợi của tôi.”
“Ah? H-hah… Tôi rất là vinh dự. Nhưng tôi…không phải, thần là…”
Tôi bất chợt nói ấp a ấp úng. Đây là phẩm giá cần có của Đệ Tam Công Chúa – tôi cũng cảm nhận được sự quý phái đến từ nữ hiệp sĩ cầm cung tên là Dite nhưng về chất lượng thì khác hẳn.
Ngài ấy đã mang trong mình phong thái của một người trị vì. Ấy vậy mà ngài ấy vẫn đích thân đến tận khe núi này để bảo vệ người dân – có thể là ngài ấy chỉ tình cờ ở gần đây thôi, chứ thú thật thì chuyện một công chúa đảm nhiệm việc chỉ huy càn quét tụi goblin như này có thể nói rằng là chuyện hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
“…Thần chỉ làm những gì mà bản thân mình có thể làm với tư cách là một Tinh Linh Y Sư mà thôi, thần đã tự nguyện đến đây với ý định đó thưa Điện Hạ. Đây là thành quả của việc hành động tuân theo niềm tin đó.”
“Ta ghi nhận sự quyết tâm đó. Tuy nhiên, mặc dù nói ra câu này giống như tát nước vào mặt cậu nhưng hiệp sĩ chúng tôi cấm lại gần con trai… Các lãnh đạo đã thảo luận với nhau để đưa ra quyết định bố trí anh ở chức vụ nào tại trụ sở của chúng tôi, Pháo Đài Isle Rose.”
Dù mình đã thể hiện đôi chút trình độ kỹ năng bác sĩ của mình nhưng đúng là không thể nhận được sự tin tưởng ngay lập tức chỉ với chừng này được.
Raquel-san trông có vẻ như cũng là một thành viên cốt cán, nhưng vì ghét ma thuật nên tôi cảm thấy cô ấy đang cảnh giác đối với tôi. Người phụ nữ tên là Dite dường như không giống như vậy nhưng cô ấy lại không dám đứng đối diện với một người mới tới như tôi.
“Thuộc hạ của tôi đang bảo vệ cho chiếc xe ngựa mà anh đã lái tới đây. Anh sẽ được hộ tống trong suốt quá trình di chuyển đến pháo đài nên không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Vậy thì, hẹn gặp lại sau.”
“Cảm ơn ngài rất nhiều, Điện Hạ Astina.”
Ba hiệp sĩ dắt ngựa hướng về phía xa lộ. Có vẻ như bọn họ sẽ quay trở về pháo đài trước.
“Glass-sama… Không sao cả đâu. Rồi Công Chúa Điện Hạ chắc chắn sẽ công nhận ngài thôi.”
“…Mong là như vậy. Cả hai chúng ta hãy cùng đi đến thị trấn thôi nào.”
“Vâng, Glass-sama. Có vẻ như các vị Hiệp sĩ sẽ đi tuần tra quanh khu vực này trong một khoảng thời gian kể từ bây giờ. Tất cả là nhờ vào ngài cả đấy… Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều…!”
Cô con gái bị người cha bảo rằng hãy chạy trốn đi lúc trên đường đi đến thị trấn để kêu gọi hỗ trợ thì tình cờ gặp được nhóm người của Điện Hạ Astina và đã nhờ sự giúp đỡ.
―Tại sao công chúa lại có mặt ở gần đây nhỉ? Mình có hơi lo lắng về chuyện đó một chút, nhưng hãy gác lại chuyện đó sau và lái xe đi cùng với cặp bố con nào.
7 Bình luận
Gấu