Xin lỗi mn vì sủi hơi lâu, có bom hay không là tùy trans nên mình cũng không dám chắc đâu.
Trans: Vịt đun sôi
Edit: Mkl
---------------------------------------------------------------------
Chương 6: Bên trong ngọn núi
Bị xóc nảy bên trong xe ngựa khoảng 30 phút, tôi đôi khi có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài từ cửa sổ cạnh ghế hành khách. Mặc dù con đường cái dẫn đến vùng lãnh thổ phía Tây vẫn được duy trì và bảo quản nhưng vì bị bao quanh bởi những ngọn núi nên rất dễ bị quái thú phá huỷ. Mỗi lần chúng tôi đến gần một con đường gập ghềnh thì lại có một trận rung lắc lớn truyền đến.
“Lendl-san, anh có sao không? Nhìn anh có vẻ như ngồi không thoải mái lắm.”
“…Hơi rung lắc, một chút… Cũng lâu lắm rồi tôi mới ngồi xe ngựa lại…”
Quả nhiên, trong sự rung lắc này thì dù cho ống bán khuyên có tốt đến mấy thì cũng sẽ bị hoa mắt chóng mặt mà thôi. Nói đến bản thân thì tôi không bận tâm đến sự rung lắc mấy bởi vì tôi đã uống thuốc chống say trước khi lên xe rồi.
“Tốt hơn hết là hãy uống vài viên thuốc đi. Nó có thể sẽ khiến anh hơi buồn ngủ một chút nhưng rất hiệu quả đấy.”
“……Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều.”
Anh Lendl trông khá là chóng mặt và hơi buồn nôn vì một lý do nào đó, anh ta hơi lưỡng lự khi nhìn vào tôi trong khi đang xoa lưng của mình.
Thật khó để nói vì vai của áo khoác thật cồng kềnh, nhưng vóc dáng của người này… vai của anh ta nhìn không có rộng cho lắm. Mình không chắc có phải là vì anh ta đang đội mũ hay không nhưng hình dáng cái đầu của anh ta thật nửa nam nửa nữ… Cũng có vài người sở hữu thể chất như vậy, nhưng rất là hiếm thấy.
Tôi muốn tránh bị hoài nghi là một kẻ đồng luyến ái nên không thể bảo anh ta cởi áo khoác ra được. Tuy nhiên trong lúc ngồi xuống, anh ta trông rất là khó chịu đến nỗi không kìm được mà đặt tay lên đầu gối. Lúc đầu ngón chân có hơi quặp vào nhưng khi anh ta phát hiện ra tôi đang nhìn thì đầu gối lại dần dần giãn ra – có vẻ như anh ta đã nhận ra rằng mình đang quan sát.
Khi tôi đưa cho anh ta lọ thuốc chống say thì Lendl-san quay lưng lại với tôi rồi kéo cái cổ áo đang che miệng mình xuống và nuốt viên thuốc trong một hơi.
“Hngh…”
“Ồ…”
Kể cả cái cách mà cổ họng anh ta réo lên cũng rất là kỳ lạ! Mình không có cái kiểu sở thích như vậy. Cũng có một vài quý tộc thích giống đực nhưng cái tư tưởng đó không liên quan gì đến tôi người được sinh ra là người bình thường!
“Ah … thật là thoải mái. Có phải là loại thuốc này được làm bởi Glass-sama không?”
“A-ahaha… Tôi đã làm ra nó bằng cách trộn giấm hoa quả và lá trà đã được chiết xuất lại với nhau đấy. Cảm thấy thoải mái như vậy là vì tôi có sử dụng dầu bạc hà.”
“Chà! Thật đáng kinh ngạc! Nó nghe giống như một nguyên liệu nấu ăn nhỉ? Nó thậm chí còn có thể được dùng để chế tạo thành một vị thuốc.”
Vì về cơ bản nó được làm ra để cho con người ăn , toàn bộ những nguyên liệu nấu ăn như là rau củ và hoa quả cũng có thể được sử dụng giống như dược liệu vậy.
Với trường hợp của tôi, nếu là “nguyên liệu thực vật” thì tôi có thể nói ra nó có phản ứng gì lên cơ thể con người bằng cách bỏ vào trong miệng. Không có khả năng xảy ra trường hợp bị ngộ độc. Thậm chí dù chỉ chạm vào thôi, tôi vẫn có thể nói ra nó có độc hay không nên tôi sẽ không bị đầu độc bởi cỏ hay nấm ngoài hoang dã đâu.
Và nếu như có bị trúng độc đi nữa thì tôi có thể tìm ra những loài thực vật có thành phần giải độc cần thiết. Mặc dù nó rất hữu dụng trong giới y học nhưng vẫn không đủ để được công nhận là một tài năng vì cơ chế của Học Viện.
“Còn Glass-sama thì sao?”
“Không, tôi mừng vì chứng say xe của anh đã dừng lại. Đôi khi nó không có hiệu quả mấy đối với một số người.”
“Thật mừng khi thuốc được làm bởi Glass-sama đã có hiệu quả. Vậy là khi tôi bị bệnh thì tôi có thể trông cậy vào ngài sẽ chữa khỏi có đúng không, Glass-sama?”
“Có rất nhiều loại bệnh khác nhau, nhưng việc tốt nhất là nên ngăn ngừa chúng xảy ra. Tôi sẽ chỉ cho anh một vài cách để phòng ngừa trong trường hợp các Hiệp Sĩ mắc phải căn bệnh nào đó.”
Lúc nói chuyện với Lendl-san, tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều việc để cho mình làm. Hầu như tôi vẫn còn thiếu sót những kỹ năng của một Tinh Linh Y Sư cũng như là một bác sĩ nữa.
“Có vẻ như ngài đã dùng giấm trái cây để ngăn chặn chứng say lại nhỉ… Ngài đã dùng quả của cây sung ạ?”
“Ồ, đúng vậy. Anh hiểu rất rõ nhỉ, Lendl-san. Anh cũng thích hoa quả và rau củ nữa à?”
“Không, Tôi chỉ biết mùi vị thôi. Tôi biết được là do tình cờ cả.”
Quả sung mà tôi nhận được từ Ông(cây già) đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc phát triển thuốc. Tuy nhiên, nó không có khả năng chữa khỏi tất cả mọi loại bệnh tật chỉ với những thảo dược có trong học viện hay trong phạm vi của tôi được.
Rời khỏi học viện và tìm kiếm những loài thực vật chưa được biết đến – càng nhiều loại vết thương và bệnh có thể được chữa trị sẽ càng nhiều hơn. Tôi đã có suy nghĩ như vậy nhưng tôi đã rất do dự khi bỏ lại Ông một mình.
Nhưng khi tôi đến chào Ông vào sáng nay thì tôi được bảo là hãy đi đi. Họ nói là họ có thể sống thêm 15 năm nữa là nhờ vào sự chăm sóc của tôi. Tôi mong rằng nó sẽ không tái phát lại trong lúc ấy.
Hai quả trái cây gửi cho tôi như là một lời tạm biệt đã được gói lại bằng hai tờ giấy và để vào trong một chiếc túi. Những loài thực vật khác cũng hỏi tôi có thể mang chúng theo không nên tôi đã mang theo các loại thuốc đóng chai là các loại thảo dược thanh nhiệt và giải độc. Cũng có các loại củ và hạt giống cũng có thể trồng được ở vùng phía Tây.
Cũng có những loài thực vật khác hỏi tôi mang bọn chúng theo nên tôi đã mang theo thuốc đóng chai và cỏ dùng để thanh nhiệt và giải độc vào trong những cái lọ.
“ Bữa trưa của tôi có bánh mỳ khô và thịt sấy. Tôi cũng thích trái cây và rau củ nữa nên có mang theo một ít.”
“Khi chúng ta mang theo trái cây, sự chênh lệch dinh dưỡng sẽ được giảm bớt… là những điều mà bạn tôi nói.”
“Ồ, đúng vậy. Rau củ, trái cây, đồ ăn dạng rau củ quả về cơ bản là rất tốt cho sức khoẻ của con người. Thịt và các loại ngũ cốc cũng rất quan trọng nhưng những thứ khác thì không được để ý nhiều lắm.”
Tôi có thể chẩn chỉ ra cái nào thiếu chất dinh dưỡng bằng cách chạm vào sinh mệnh thể của chúng. Thực vật nào nên mang theo làm nhu yếu phẩm cũng xuất hiện trong đầu. Có lúc thứ xuất hiện trong đầu là một loài thực vật mới lạ không thể thu thập được ở nơi gần. Có vài loại thực vật thì giống như quái vật và tôi nghĩ rằng không có khế ước với tinh linh nào tốt hay xấu cả.
―Nhưng mình vẫn không có manh mối nào về cảnh tượng huyền bí mà mình đã nhìn thấy lúc ký khế ước hay người phụ nữ đó là ai. Nếu được thì mình muốn nhìn lại nó trong giấc mơ một lần nữa …
“Vậy thì, đến giờ ăn rồi…”
“Khoan… đợi một chút, có mùi gì đó rất kỳ lạ…”
“…Glass-san, đây là…!”
Nó có mùi giống như thứ gì đó đang bốc cháy vậy. Một cái cây bốc cháy – rất mờ nhạt và nó đi vào từ cửa sổ.
Trên đường núi, một chiếc xe ngựa đang chạy ra khỏi khu vực đồi núi đầy bụi cỏ cao đột nhiên dừng lại.
“ Thưa quý khách, có vẻ như mọi chuyện sẽ trở nên rất là khó khăn… Trời ạ, quỷ vật… và có cả đám…!”
Đi ra khỏi cỗ xe để biết chuyện gì đang xảy ra thì có một đám khói đen bay lên từ những túp lều trang trại trên một ngọn đồi đằng kia. Có thể nghe thấy được thứ gì đó giống như là một trận động đất nhỏ vậy– là tiếng rống the thé của một sinh vật. Vô số hoả cầu bay thẳng lên không trung hết cái này đến cái khác nhắm thẳng vào những túp lều và lan truyền những ngọn lửa.
Đó là… Mình chưa bao giờ thấy chúng ở gần thủ đô bao giờ cả. Là Goblins…!
Một loại quỷ vật với làn da ngăm đen và vóc người chỉ bằng khoảng một đứa trẻ– tổ chức thành nhóm 10 con và đang tấn công những túp lều đó.
“Bọn quỷ vật chết tiệt vô liêm sỉ không có kỷ luật này! Tao sẽ không đưa cừu của tao cho tụi mày đâu!”
Một người đàn ông nhảy ra khỏi túp lều và bắn một mũi tên vào một con goblin. Mặc dù chỉ là một con goblin nhưng nó đã sử dụng chiếc mũ giáp sắt làm suy yếu mũi tên.
“Gyiiii-ii-i!”
Con goblin ở hàng phía cuối đang cưỡi một thứ gì đó – đó là một con lợn rừng với kích cỡ to lớn hơn con goblin.
Nó đang đá văng hàng rào và hất đổ mọi chướng ngại vật. Trong lúc làm dấy lên bụi mù và húc thẳng về phía trước, con goblin khéo léo lấy cung và mũi tên ra rồi bắn vào người đàn ông – đây không còn là tình huống mà bạn có thể khoanh tay đứng nhìn được nữa!
5 Bình luận