Trans: Vịt đun sôi
Edit: Mkl
-----------------------------------------------------------------
Chương 13: Triệu Hồi
“Glass-sama…”
“Lendl-san, không sao đâu.”
Lendl-san cố gắng đi tới phía trước – anh ta đang cố gắng bảo vệ tôi. Tôi níu anh ta lại rồi cần thận nói chuyện với Presha-san.
“Nếu cô thấy ổn với bất kỳ phương pháp nào thì tôi có thể khiến họ phải mở miệng.”
“… Anh có loại thuốc được dùng cho mục đích đó sao? Anh không phải là một bác sĩ bất hợp pháp đấy chứ?”
“Cô nói sao cũng được. Phương pháp này là tự tôi tìm ra… Tôi không thể nói quá nhiều được, dù sao thì nó quả thật là một “kỹ thuật hắc ám”.
Tôi cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh nhưng trái tim tôi lại đập mạnh liên hồi đến nỗi tôi nghĩ rằng nó sắp nổ tung! Presha-san cùng với cây Tam Xoa Kích tràn đầy sát khí… nếu tôi mà phạm sai lầm thì tôi chắc chắn mình sẽ bị giết trong một nốt nhạc.
Nhưng sau khi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi và lo lắng về mục đích của tôi thì cô ấy lại giơ cây kích lên. Lendl-san đang cố gắng đứng chắn trước người tôi thở dốc một cách run rẩy. Chỉ cần thêm một chút nữa là anh ấy sẽ hành động ngay.
“Tôi có thể giết cô ta bất cứ lúc nào. Tất cả những gì tôi cần là thông tin… Glass, nếu anh thật sự có thể làm được, vậy thì tôi sẽ chỉ đứng xem ở đây. Nhưng nếu anh dám làm một hành động khả nghi nào thì tôi sẽ giết anh đầu tiên!”
(Giết tôi không dễ như vậy đâu). Đó là những gì mà tôi nghĩ, nhưng nếu tôi nói ra lúc này thì đó là tự sát. Cảm xúc của Presha-san đang dâng trào khiến cho cô ấy mất đi sự bình tĩnh để phán đoán.
Rõ ràng cô ấy không tin tưởng tôi. Presha-san chỉ đang cố thử tôi thôi. Một khi cô ấy đánh giá những lời nói của tôi là dối trá thì cả tù binh lẩn tôi đều sẽ không toàn mạng.
Giờ tôi có thể hiểu tại sao Raquel-san lại bảo Presha-san rằng “hãy mang cậu ta tới lành lặn” rồi. Raquel-san đã đoán trước được có khả năng mọi chuyện sẽ như thế này.
Khi nhìn kỹ hơn thì có vẻ như tuổi của Presha-san không chênh lệch mấy so với tôi. Tôi không còn cảm thấy ấn tượng thoải mái lúc đầu nữa, tinh thần dường như vẫn còn sót lại vẻ non nớt.
“Pháp sư là người ký kết khế ước với tinh linh để sử dụng sức mạnh của nó thi triển ma thuật. Các tinh linh gây tác động với thế giới này bằng cách sử dụng dấu ấn ma thuật của pháp sư như là một chất xúc tác. Thậm chí cả cô cũng có thể triệu hồi nó.”
“… Chuyện đó thì sao? Tôi nghe nói rằng anh là một pháp sư thất bại… Không đời nào mà anh có thể gọi ra một tinh linh hữu dụng được…”
“Không, tôi rất hữu dụng trong những trường hợp như này. Mặc dù tôi chỉ có thể đóng góp trong những trường hợp giới hạn.”
Tôi lấy ra một chiếc túi da nhỏ từ trong chiếc túi mà Lendl-san mang theo. Thứ ở bên trong đó là… một củ hành.
Đây là thứ được dùng để triệu hồi các tinh linh thảo mộc. Tuy tôi chỉ có thể gọi ra một loại tinh linh nhưng tôi chắc chắn nó có thể bộc lộ tài năng. Bởi vì củ hành này là một giống loại tinh linh.
Tôi đặt củ hành trên sàn nhà. Sau đó đứng lên và nắm hai tay lại – Presha-san tỏ ra nghi ngờ và nhìn chằm chằm vào những hành động của tôi.
“… Đó là cái gì? Giống như rễ cây của cái gì đó… Liệu một thứ như vậy có thể làm được cái gì?”
“Hãy nhìn thật kỹ đi. [Đoá hoa diễm lệ nở rộ trong khu vườn cổ tích… hãy lại xuất hiện trên thế giới này và thể hiện sức mạnh đó đi]…!”
Vào 2 năm trước, khi lần đầu tiên tôi thử dùng phép thuật triệu hồi, tôi không biết thứ gì sẽ xuất hiện và thứ được triệu hồi là một con tinh linh hạ cấp nhưng sức mạnh đó chắc chắn sẽ giúp ích được ở đây.
“Ưmm… C-Cái gì đây…? Đây là… cỏ sao…?”
Cỏ xanh mọc xung quanh củ hành theo lời niệm chú – tiếp đến thứ được khắc hoạ ra là vòng tròn ma thuật.”
Giây phút hình ảnh được làm từ cỏ hoàn thành, củ hành nảy mầm, bộ rễ nhanh chóng dài ra và phát triển.
Hử… Hơi khác với mọi khi. Nó lớn hơn bình thường… Lẽ nào là vì ở trong pháo đài này!
Bên trong pháo đài, có một người sở hữu nguồn ma lực mạnh mẽ - đó chính là Điện Hạ Astina, không những vậy, thực vật sinh trưởng còn lớn hơn khi nó được triệu hồi tại Học Viện Ma Thuật nơi có lượng ma lực dồi dào.
Các sợi cuống quấn vào nhau, lá cây xoè ra, các chồi lớn dính vào và bắt đầu to ra – và rồi chúng nở rộ.
“Đây là… Ma-Ma Vật?”
“Không phải, sai rồi. Đây là Yêu Hoa Arlaune… Một tinh linh thực vật có sức mạnh ảnh hưởng đến tâm trí của con người.”
Hoa đã nở ra – Đây là tồn tại duy nhất mà tôi có thể triệu hồi từ Tinh Linh Giới.
Ở trung tâm của bông hoa đã nở là một bé gái có kích cỡ giống như một con búp bê. Con bé là hoá thân của Yêu Hoa – trước đây khi tôi triệu hồi ra thì nó nhỏ hơn và không có hình người rõ ràng, nhưng bây giờ lại rất khác.
Một bé gái với một bông hoa nhỏ cắm trên đầu là sự tồn tại không có trên thế giới này, con bé nhìn lên cảm ơn tôi rồi nói.
“Ngài Triệu Hồi Sư, đã lâu rồi không gặp ạ. Yêu Hoa Arlaune đến từ khu vườn Pandera đã tới rồi đây.”
Câu niệm chú khi ký khế ước với tinh linh là cầu nối giữa Tinh Linh Giới và thế giới này. Liên kết từ bên này với bên kia.
Tôi đặt Arlaune lên vai theo như con bé yêu cầu. Vừa mới chạm vào mà tôi đã có cảm giác như ma lực bị hấp thụ - Arlaune đang cố gắng hưởng ứng với ý chí của tôi rồi sử dụng sức mạnh đặc trưng của mình.
“Có thể thay đổi suy nghĩ của ba người này được không? Hãy khiến họ hợp tác với bọn tôi và nói ra tất cả mọi chuyện.”
“Đã rõ. Giờ thì, tôi làm đây… Hỡi những đứa trẻ của tôi!”
Cùng với lời nói của Arlaune, những bông hoa mà con bé sinh ra toả ra ánh sáng mờ nhạt – Sau đó, phấn hoa của Yêu Hoa bay lên phát sáng linh lung giữa không trung rồi quấn lấy những người tù binh.
4 Bình luận