Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia
Phụ chương Ước mơ của cựu Anh hùng
9 Bình luận - Độ dài: 2,240 từ - Cập nhật:
Anh hùng – danh hiệu dùng để tôn vinh những cá nhân có đạo đức cao đẹp, một trái tim tràn trề dũng khí dám làm những chuyện mà không phải ai cũng dám làm. Đôi khi, họ còn sở hữu sức mạnh vượt trội để chiến đấu với những kẻ thù nguy hiểm và mang về cho mình những chiến công hiển hách.
Và Hakuryuu là một Anh hùng như thế. Cậu có sức mạnh và lòng dũng cảm để lên đường chiến đấu với vô số ma thú, quái vật, ác quỷ, Quỷ vương và cả tồn tại được gọi với cái tên Tà thần.
Cậu từng bị nhân loại, những người mà cậu luôn tin tưởng phản bội lại lòng tin. Thế nhưng cậu không dùng oán hận để trả lại mà vẫn tiếp tục tin tưởng, tin tưởng rằng nhân loại không hoàn toàn là chủng tộc chỉ có xấu xa và ác độc. Cậu vẫn luôn tìm cách để bảo vệ chút ánh sáng còn sót lại của chủng tộc ấy.
Hèn nhát, ích kỷ, tham lam,... là những từ được dùng để miêu tả những ác nhân, những nhân vật phản diện hạng ba được xây dựng lên để người Anh hùng đến và đạp đổ, làm bàn đạp để những phẩm chất cao đẹp của anh hùng càng thêm nổi bật.
Những từ đó cũng như những ác nhân, chúng tưởng chừng như không hề có nửa xu quan hệ, thậm chí là hoàn toàn trái ngược với định nghĩa Anh hùng.
Song, khi bị mắng là đồ chết nhát, ích kỷ, tham lam,... Hakuryuu - người luôn được gọi là Anh hùng đó lại không có dũng khí phản bác.
Bi kịch đầu tiên trong cuộc đời của cậu xảy ra vào năm cậu mười bốn tuổi. Hai người thân nhất của cậu qua đời trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Họ ra đi, đem theo ánh sáng của cuộc đời cậu.
Từ ngày hôm đó, cậu bị vây quanh bởi ác ý, bởi sự tham lam. Còn bé mà cậu đã lãnh hội được sự lạnh lẽo của lòng người, song, điều đáng buồn cười hơn nữa chính là chúng xuất phát từ những kẻ đáng ra là “người thân”.
Cho đến một ngày...
Một tia sáng chiếu vào cuộc đời tưởng như đã triệt để đen tối của cậu.
Tia sáng ấy là một cô gái có tên Nguyệt.
Lần đầu gặp nhau, cậu đã giúp đỡ cô một chút, nói nhiều vài lời với cô và bố mẹ cô. Chủ yếu là vì cậu không muốn trên thế giới này xuất hiện một người con không quý trọng bố mẹ mình, rằng để cho cô biết còn bố mẹ là một điều hạnh phúc đến nhường nào.
Cậu chỉ đơn thuần là không muốn nhìn một cái gia đình vỡ tan, để rồi lại có một đứa trẻ giống cậu mà thôi. Dù cho họ chẳng quen biết với cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn sẵn sàng đưa ra một cánh tay đẩy một cái.
Lúc đó, cậu còn chưa ý thức được đó là thời khắc cuộc đời của cậu sang một lối rẽ.
Dưới sự giúp đỡ của bố mẹ cô bé, cậu được nhập học cùng lớp với cô khi vào cấp ba. Không mất bao lâu để cậu có cảm tình với cô gái trong sáng này. Cậu thích sự dễ thương của cô, thích vẻ mặt cô giận dỗi khi bị cậu trêu chọc, thích cái cách mà cô ấy cười hạnh phúc khi giật được đồ ăn trong chén của cậu.
Nhưng rồi biến cố xảy đến, hẳn ai cũng biết nhỉ, là triệu hồi Anh hùng.
Ở đó, cũng có những người bạn mới, những người đồng đội đáng tin. Nhưng cho dù là như vậy, cậu vẫn không bao giờ quên người con gái đầu tiên đã kéo cậu ra khỏi bóng tối.
Vậy nên lúc đầu cậu đã rất nỗ lực, dốc hết sức mình, hấp tấp hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt quỷ vương để có thể sớm một chút trở về bên người ấy.
Để rồi vì chính sự bồng bột đó mà đồng đội của cậu ngã xuống. Đó là lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng cậu đã ngu ngốc và dại dột đến mức nào.
Rằng đồng đội của cậu, bọn họ quan tâm cậu đến nhường nào. Còn bản thân cậu lại còn không nhận ra được những tình cảm đó.
Thế là từ đó cậu bắt đầu học cách làm việc từ từ và cẩn thận, không vội vàng hấp tấp, cố gắng giảm bớt thiệt hại. Kết quả lộ rõ khi đồng đội của cậu hầu hết đều còn sống cho đến trận chiến với quỷ vương.
Trên chuyến hành trình đó, khi bước chậm lại, cậu có thể nhìn rõ nhiều thứ hơn. Cậu nhận ra rằng ngay cả cô gái lạnh lùng đó – Touka cũng là một người làm từ máu thịt, cũng có cảm xúc, cũng có lúc buồn hay đôi lúc sẽ nở nụ cười.
Cô ấy chăm lo cho các thành viên của đội, hàn gắn các mối quan hệ, âm thầm giải quyết những mâu thuẫn từ lúc nó chỉ có vài dấu hiệu.
Và trên hết, cô ấy cũng có ánh mắt mà cậu đã từng sở hữu - ánh mắt của một người không có “nhà”.
Thế là, cậu bước đến, giống như cách Nguyệt đã cứu rỗi cậu, cậu cũng đưa tay ra.
Nhưng vấn đề mới lại xảy đến. Cẩn trọng đồng nghĩa với việc cậu cần nhiều thời gian hơn, bàn bạc sáng tạo chiến thuật, chuẩn bị những cái bẫy, thám thính tình hình kẻ địch,... Tất cả kéo dài chuyến hành trình của cậu lên đến con số mười năm.
Mười năm, đối với một Huyết long nhân thì cũng chẳng phải là vấn đề quá lớn, họ có hơn năm mươi cái mười năm.
Song đối với con người chỉ có tầm bảy, tám cái mười năm thậm chí ít hơn, đó là quãng thời gian quá dài.
Khi cuộc thảo phạt quỷ vương kết thúc, trước mặt là con đường trở về, cậu do dự.
Cậu sợ.
Sợ rằng người cậu yêu dấu bây giờ đã thay đổi.
Sợ rằng cô đã quên cậu.
Sợ rằng cô bây giờ đã là vợ người ta.
Thế là... vị anh hùng chọn ở lại, hay cũng có thể nói là chạy trốn, đi tới bên cạnh một cô gái khác cũng đã bước vào trái tim cậu – Touka, nói rằng cậu yêu cô.
Đó không phải là một lời nói dối. Nhưng trên thực tế, đó cũng chỉ là cái cớ để cho cậu - một kẻ hèn nhát đang cố gắng trốn chạy cái gọi là hiện thực mà thôi.
Sau đó, cậu gặp lại cô gái chìm trong ngọn lửa và nụ cười cuồng dã luôn trên môi, cô nàng hấp huyết quỷ Ginko Bloodges.
Nhưng mà, cậu nhận ra đằng sau nụ cười đó, đằng sau ánh mắt đó là một người giống cậu, là một người có bóng tối trong tim, là một người không có nhà để về.
Thế là cậu lại đưa tay ra, kéo cô ra khỏi ngọn lửa, chiếu sáng phần tối trong trái tim cô. Vậy là bên cạnh cậu lại có thêm một người nữa.
Khi hai người ngã xuống trong vũng máu, không ai biết lúc đó cậu đã tuyệt vọng đến mức nào. Lần đầu tiên sau một quãng thời gian quá dài, dài đến mức cậu không nhớ rõ nữa, cậu đã bật khóc trong đau đớn.
May thay, cậu vẫn còn hi vọng.
Nhưng còn quá xa để có thể đạt được cái gọi là hồi sinh. Nghĩ đến kiến thức ở thế giới cũ, cậu bước chân lên con đường trở về nơi mà cậu đã sinh ra, chuẩn bị để đối mặt với người mà cậu từng yêu.
Như một phép màu, may mắn giống như đã mỉm cười với cậu. Thời gian của hai thế giới trôi qua không giống nhau. Hành trình mười năm của cậu chỉ là mười phút ở Trái đất. Thành ra quan hệ giữa cậu và Nguyệt giống như chưa từng xảy ra biến hóa. Trong mắt cô, cậu vẫn là cậu của mười năm trước mà không phải là một gã nhát gan đã chạy trốn tình cảm của mình.
Dẫu vậy, đây không phải là dị giới, không hề có chuyện Harem được chào đón ở xã hội bình thường ở trái đất.
Cậu vẫn luôn thấy có lỗi với cô. Mặc dù cậu có thể đứng trước Tà thần vung kiếm không chút do dự hay sợ hãi, song cậu lại không đủ dũng khí để nói ra sự thật. Rằng cậu, cũng yêu cô rất nhiều.
Rằng bản thân mình đã khác trước, rằng cậu đã trải qua mười năm đầy chông gai và lừa gạt.
Và rằng, cậu bây giờ còn yêu quý hai người nữa, không phải cô.
Rằng cậu đã phản bội cô.
Kẻ hèn nhát ấy sợ cô biết được sự thật, sợ bị cô chán ghét vì là kẻ phản bội, sợ rằng ánh sáng đầu tiên đã chiếu rọi cuộc đời cô độc của cậu biến mất. Kẻ ích kỷ hèn nhát ấy thèm muốn ánh sáng ấm áp đó thêm chút nữa, lâu hơn chút nữa.
Vậy nên, đừng nhìn cậu một mực là cái người không đứng đắn, luôn cười hì hì đầy xấu xa. Thực chất, cậu chỉ là một diễn viên đáng thương, bị buộc phải diễn vai diễn mang tên “chính mình” mà thôi. Chân chính “Long”, sớm đã chết ở Agalas cùng với người con gái ấy rồi.
Thế là cậu giấu đi sự tồn tại của hai người kia, tiếp tục mặt dày ở bên cô mãi cho đến khi kỳ thì cuối cấp tới gần. Sau kỳ thi, rất có khả năng hai người sẽ mỗi người một ngả, khi đó, có lẽ nói ra sự thật sẽ bớt đau đi một chút.
Nhưng khi cậu định từ từ nói cho cô, rằng cậu là một kẻ đáng khinh, ích kỷ và tham lam đến nhường nào thì biến cố lại xảy đến.
Triệu hồi Anh hùng lần hai.
Nói thật, lúc đó trong lòng cậu rất phức tạp. Một phần không muốn cô trải qua cái địa ngục đó. Một phần lại muốn cô cùng mình đi qua đó, ở một thế giới nơi Harem là bình thường, để cậu có thể tham lam mà có được cả ba.
Bằng không, với sức mạnh của một cựu anh hùng có thể dễ dàng đột phá bức tường âm thanh, sao có thể có chuyện cậu không thể kéo cô ra khỏi phạm vi Ma pháp trận triệu hồi đó được cơ chứ?
Nói cho cùng, cậu chỉ là một kẻ tham lam mà thôi.
Đến thế giới gọi là Alandagia này, sức mạnh trong tay lại lần nữa có đất dụng võ. Khi sức mạnh được phục hồi lại thời kỳ đỉnh cao thì không gì có thể đe dọa được cậu và các cô gái được nữa.
Cậu là một Anh hùng. Đúng, vì là một Anh hùng nên khi biết được tình hình của thế giới này, cậu quyết định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cậu sẽ cứu thế nếu như người Anh hùng thế giới này chọn không làm được điều đó.
Nhưng... Chẳng lẽ vì cậu là Anh hùng, mà phải vô tư hiến dâng, mãi mãi chiến đấu vì người khác sao?
Đừng quên, cậu cũng là một con người.
Mà con người, luôn có ước mơ, có khát khao. Đôi khi, họ còn ích kỷ, lười biếng, tham lam,...
Vì vậy, cậu viện cho mình một lý do để chạy trốn khỏi nhóm. Cậu vô cùng tham lam nói muốn Nguyệt, muốn Touka, muốn Ginko, chưa có chút kinh nghiệm nào mà đã vỗ ngực nói rằng sẽ làm cho tất cả hạnh phúc.
Cậu nói muốn mua một căn nhà, cậu đưa mọi người lên đường đi đến nơi mình chọn làm nơi xây dựng tổ ấm.
Tất cả, chỉ là để thực hiện ước mơ, khát khao ích kỷ của bản thân mà thôi.
Mà ước mơ, khát khao của cậu, của vị Anh hùng thất bại, của kẻ nhát gan, ích kỷ và tham lam ấy, chính là...
Có được một nơi để trở về.
Một nơi... gọi là “nhà”.
Đây không phải là câu chuyện về một chàng thanh niên có trong mình sức mạnh khổng lồ đến và khuấy đảo dị thế giới. Đây chỉ là một câu chuyện về những mảnh đời không trọn vẹn tìm đến nhau san sẻ hơi ấm, một vị anh hùng thất bại, một kẻ tội nhân cố gắng chuộc lại lỗi lầm cùng hành trình tìm về chân chính “nhà” mà thôi.
Ngôi nhà ấy có thể sẽ không thể tươi đẹp như trong mơ, người chết vĩnh viễn không thể sống lại. Nhưng cho dù nó có không hoàn mỹ, những tiếc nuối không thể nào bù đắp được, thì người anh hùng ích kỷ ấy vẫn sẽ gắng sức bảo vệ đến cùng.
9 Bình luận