Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia
Phụ chương
3 Bình luận - Độ dài: 2,319 từ - Cập nhật:
Một tuần lễ đã trôi qua kể từ khi Tsuki bắt đầu học phép thuật, cô nàng bật chế độ chăm chỉ và đang nỗ lực hơn trong việc cải thiện khả năng thao túng ma lực của bản thân. So sánh với mấy ngày trước, khả năng thao túng ma lực của cô đã được nâng cao đáng kể. Có thể nói cô có tài sẵn rồi, song cũng không thể phủ nhận rằng cô đã thực sự chăm chỉ để đạt được thành quả ngày hôm nay.
Chợt, một thân ảnh bước đến tiếp cận cô nàng đang chăm chú dùng ma lực tạo thành một quả cầu.
“Này Tsuki, có muốn đi với chị đến nơi này một lúc không?” Âm thanh cười hì hì của Ginko bỗng nhiên phát ra bên tai cô, nói.
“A…” Tsuki hơi giật mình một cái. Giây phút sao nhãng đó khiến quả cầu ma lực trên tay cô ngay lập tức tán loạn, tan thành mây khói.
Thế là cô không khỏi phồng má lên, ánh mắt u oán nhìn về nàng hấp huyết quỷ.
“Chị Ginko, đừng có tiếp cận mà không phát ra âm thanh như vậy nữa, em đang tập trung mà.”
“Ha ha ha… Xin lỗi xin lỗi…” Ginko cười cười gãi đầu.
“Vậy, có muốn đi với không?” Cô nhanh chóng lái chủ đề trở về.
“Cái này…” Tsuki ngập ngừng, có chút kháng cự.
Không phải là cô kháng cự việc đi chơi, chỉ là kể từ lúc biết được chênh lệch giữa bản thân và những người khác, cô đã hạ quyết tâm là phải cố gắng hơn nữa.
Chưa để cho cô em gái nhỏ nói ra lời từ chối, Ginko đã tiếp lời.
“Chị biết em muốn nhanh chóng nắm giữ tư cách sánh vai bên cạnh bọn chị, và chị rất ủng hộ điều đó. Song, chị cũng muốn cho em hiểu nhiều hơn về những người em sắp kề vai nữa. Yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
Thấy nàng hấp huyết quỷ đã nói đến như vậy, Tsuki cũng không tiện tiếp tục từ chối. Hơn nữa, lòng tò mò của cô cũng thành công bị câu lên. Thế là cô khẽ gật đầu, đứng dậy.
Ginko thấy vậy thì cười một tiếng, cô quay người lại rồi đưa lưng qua.
“Chị Ginko đây là…?” Tsuki hơi nghi ngờ hỏi.
“Chuyến này chúng ta sẽ rời mê cung. Để em đi bộ thì chậm lắm, lên lưng chị cõng đi.”
“A…” Tsuki gật đầu, cũng không nhiều lời.
“Vậy… Xuất phát.”
Ginko kêu lên một tiếng rồi phóng đi như một cơn gió. Mà, nói là vậy nhưng cô cũng khống chế tốc độ ở một mức nhất định để Tsuki không cảm thấy khó chịu.
Nghe tiếng gió vù vù thổi bên tai, Tsuki với lòng tò mò đang cào xé không nhịn được lên tiếng:
“Chị Ginko này, có thể cho em biết cụ thể là chúng ta đang đi đâu không?”
“Em có để ý không, anh Ryuu và chị Touka rất hay biến mất? Giống như lúc này vậy.” Ginko không trực tiếp trả lời cô mà đáp lại bằng một câu hỏi.
“A… Không phải họ đi săn sao?” Tsuki khẽ nghiêng đầu.
“Tất nhiên là không, ma thú ở đây làm sao có thể khiến họ tốn nhiều thời gian đến thế được. Giống như thế này này…”
Vừa nói, Ginko vừa khẽ ngiêng người, tránh thoát đòn đánh lén của con Xích miêu, thuận đà tung ra một cước.
Thân thể dài hơi hai mét của con mèo màu đỏ khổng lồ giống như đạn pháo bắn đi, đập mình vào vách đá, chết thẳng cẳng.
Khoé mắt Tsuki hơi co giật, hôm qua cô vừa thực chiến và phải khó khăn lắm mới chiến thắng được một con. Ấy vậy mà Ginko chỉ cần một cước là đã giải quyết xong.
Cảm nhận rõ ràng chênh lệch giữa bản thân và ba người còn rất ra, vòng tay cô đang ôm cổ Ginko không tự chủ mà hơi siết chặt lại.
Ginko nhận thấy điều này, chỉ thuận tay ném thi thể con Xích miêu vào nhẫn trữ vậy. Cô cũng không có nhiều lời nói là cố gắng lên gì gì đó, cô em gái nhỏ này đã và đang rất cố gắng rồi. Vì vậy, để kéo lại tinh thần cô nàng, Ginko tiếp tục chủ đề đang nói dở lúc nãy.
“Em thấy đấy, mê cung tân thủ này đối với bọn chị thì chỉ đến vậy thôi. Hai người kia là có việc khác.”
“A… Chị có thể nói cụ thể là chuyện gì không?”
Ginko cười cười lắc đầu, nói: “Đến lúc đó tự mình nhìn không phải được rồi sao?
Mà, có vẻ như em quen với tốc độ này rồi nhỉ? Vậy cho phép chị tăng tốc chút nhé.”
Không lâu sau, Ginko đã cõng Tsuki chạy về vương đô, hay cụ thể hơn là khu ổ chuột gần vương đô.
Đúng, không hề nhầm đâu, ở gần vương đô Ishal có một khu ổ chuột khổng lồ. Gần sát những “thành phố đáng sống”, tấc đất tấc vàng lại tồn tại một nơi gắn liền với sự nghèo khó.
“Sao vậy? Khó hiểu sao?” Ginko nhìn Tsuki hỏi.
“Không, không khó hiều chút nào. Ở Trái đất cũng không thiếu những khu ổ chuột thành thị như thế này.” Nàng pháp sư đáp.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chúng hình thành, nhưng trên cơ bản là: Nơi nào càng phồn vinh thì khoảng cách giàu nghèo nơi đó càng lớn, một nơi như vương đô của một trong Tam đại cường quốc thì càng là như thế.
Nghe vậy, Ginko gật đầu một cái, cũng không có nhiều lời. Dù sao, bầu không khí ngột ngạt như nơi này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến một người năng nổ như cô.
“Dù vậy, khu ổ chuột này phải nói là khổng lồ.” Tsuki than khẽ.
Ryuu và chị Touka làm gì ở nơi này vậy? Tsuki không nén được tò mò, thế là cô bước đi nhanh hơn.
Sau khi bao phủ bản thân bằng một chiếc áo choàng che lấp toàn thân, Ginko kéo tay Tsuki lách mình giữa những con đường xá nhỏ hẹp. Nơi này, nhìn đâu cũng thấy người thất nghiệp nằm vương vãi khắp nơi, không ít kẻ đang trong cơn phê pha bởi thuốc phiện và rượu chè có ý định tiến lên bắt chuyện nhưng bị Ginko xử gọn.
“Đến rồi.”
Ginko chỉ tay về phía trước, nói.
“Tsuki, em thấy khu nhà đó chứ?”
Tsuki giương mắt nhìn theo hướng cô chỉ, nhìn thấy phía xa xa là một căn nhà tuy khá lớn nhưng mang lại cảm giác rất ọp ẹp, cứ như là chỉ cần một trận động đất nhỏ là có thể khiến nó đổ sụp.
Nhưng thứ khiến cho nơi này khác với những nơi khác trong khu là tiếng cười của những đứa trẻ. Tsuki nhìn thấy có tầm hai đến ba mươi đứa trẻ đang vui đùa ở đó. Bọn nhỏ gầy còm, trên người chúng cũng mặc những bộ đồ đầy miếng vá và cũ kỹ, song trên mặt đứa nào đứa nấy đều đang nở một nụ cười.
“Đ-Đó là…”
“Là một cô nhi viện.” Ginko tiếp lời.
“A…”
Tsuki hơi sửng sốt, cô nhớ được hình như chị Touka cũng xuất thân từ cô nhi viện.
“Được rồi Tsuki, kích hoạt khả năng che giấu hiện diện của chiếc áo choàng đi, bọn họ chắc cũng sắp tới. Với khoảng cách này thì họ sẽ không cảm nhận được đâu.”
Tsuki tuy không chắc lắm nhưng cũng làm theo lời cô.
Quả nhiên, sau ít phút chờ đợi thì hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Chỉ là, trên thân Hakuryuu và Touka đã trút bỏ chiến phục, khoác lên mình những bộ đồ bình thường, trên tay còn mang theo túi lớn túi nhỏ.
Dẫu vậy, khi hai người xuất hiện với bộ dáng không mấy bắt mắt đó cũng thu hút được khá nhiều sự chú ý khi mà những tên vô lại thấy họ liền như thấy ác thần, nhao nhao bỏ chạy nhường ra một con đường.
Rất nhanh, hai người đã đến cô nhi viện, viện trưởng dường như đã quen với sự hiện diện của họ, mỉm cười tiếp đón.
Nhìn thấy cảnh này, Tsuki không khỏi ngạc nhiên thì thào:
“Bọn họ đây là…”
“Trong những cái bao tải kia là rau củ. Bọn họ đang biếu chúng cho cô nhi viện này.” Ginko đáp.
“A…” Tsuki hơi sửng sốt.
“Thi thoảng, bọn họ sẽ đến đây quyên góp đồ ăn cho những đứa trẻ. Bọn họ cũng thi thoảng sẽ dạy cho đám trẻ vài ngón đòn để chúng có thể tự vệ.” Ginko ngáp một cái, nói.
Cô là hấp huyết quỷ, là sinh vật về đêm và đang cố chuyển dời đồng hồ sinh học của bản thân không sai. Dẫu vậy, ánh sáng mặt trời cũng khiến cho cô hơi cảm thấy buồn ngủ.
“R-Ra là vậy.” Tsuki gật đầu, khoé môi không tự chủ nâng lên chút độ cong.
Nhận thấy được điều đó, Ginko cười hì hì hỏi:
“Vậy, em đang nghĩ gì đó, vui như vậy.”
Tsuki gật đầu, nhẹ giọng đáp:
“Em đã luôn nhận ra rằng cậu ta đã có chút thay đổi so với quá khứ nhưng thật sự không ngờ lại khác biệt như thế, trong những ngày này thì càng rõ ràng. Cái gì Anh hùng cứu thế, cái gì chiến đấu với Ma vương rồi tà thần,… Chúng thật sự quá lớn lao đến mức em không thể tưởng tượng được. Rằng cậu ta… Đang ở quá xa để em có thể với tới.
Em thậm chí có cảm giác rằng cậu ấy không còn là Long mà em quen biết nữa.”
“Có thể là do anh ấy đã có thể làm nhiều thứ hơn chăng? Rằng bàn tay của anh ấy đã có thể chạm đến nhiều người hơn.” Ginko nói.
Tsuki khẽ gật đầu biểu thị đồng tình. Cô hít sâu một hơi, vẻ mặt trở nên rạng rỡ.
“Ngày hôm nay, em nhận ra cậu ấy vẫn là người con trai ngày đó, vẫn là người tốt bụng sẽ chìa tay ra giúp đỡ những người đang gặp khó khăn.
Có thể đã có nhiều thứ thay đổi, nhưng cũng có những thứ mãi mãi vẫn như thuở ban đầu.
Cảm ơn chị, khi đã dẫn em đến đây để thấy được cảnh này.”
Đáp lại, Ginko chỉ nhún vai ra vẻ không quan trọng, nói:
“Em cũng vừa mới nói rồi, có những thứ sẽ mãi không đổi thay. Việc em nhận ra chỉ là sớm hay muộn thôi. Thực chất, chị mang em đến đây là để cho em biết, rằng thi thoảng hai người họ sẽ biến mất, khi đó đừng hoang mang, có thể họ đang mang theo đồ ăn đến quyên góp cho cô nhi viện nào đó thôi.”
Tsuki nghe vậy thì khẽ gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn về hai người đang chỉ cho bọn trẻ cách vung kiếm. Chợt, cô lại lên tiếng:
“N-Nhưng nhiêu đó có đủ không? Nhiều đứa trẻ như vậy…”
“Tsuki à, bọn họ có vài nguyên tắc của bản thân. Ví dụ, số rau củ đó không phải là lấy từ tổ đội Dragon Slayer mà là do tiền riêng của bọn họ mua được.
Chúng ta khá giàu có không sai, song tiền của tổ đội đều có chỗ dùng, nguyên liệu nâng cấp trang bị, thảo dược, ma thạch,… Và bọn họ sẽ không bao giờ đụng tới chúng.
Điều này có nghĩa là, số rau củ đó là tiền từ một quỹ riêng có được khi mà họ bán nguyên liệu trong những cuộc săn gần đây dưới danh nghĩa Hakuryuu và Touka. Mà ma thú quanh vương đô khá yếu và rất ít ỏi, vậy nên số tiền đó thực sự không nhiều.
Hơn nữa, với những đứa trẻ này thì nhiêu đó cũng đã là đủ ăn trong nhiều ngày rồi.”
“R-Ra là vậy ạ.”
“Được rồi, chúng ta về thôi.”
Nói rồi, Ginko vươn người đứng dậy, quay đầu bước đi.
Tsuki vội vã đuổi theo, hỏi:
“Vậy, chị Ginko không tham gia với họ sao?”
Ginko lắc đầu, đáp: “Chị là một con quỷ, ngoại trừ ba người các em, chị gần như không có thiện cảm gì với loài người cả. Nhưng nếu em muốn, một ngày nào đó cũng có thể tham gia với họ.”
Sau đó, Ginko bán đi thi thể con Xích miêu và mấy con ma thú khác cô hạ trên đường đến đây rồi mang Tsuki quay về mê cung.
…
Thời gian rất nhanh đã đến buổi tối, khi mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì Ginko giống như cũng đang say giấc bỗng mở mắt ra.
Nàng hướng đôi mắt đỏ máu của mình nhìn lại, thấy mọi người đã ngủ thì rón rén đứng dậy.
Cố gắng không phát ra tiếng động nào, Ginko hướng về trên người Hakuryuu lục lọi một phen. Rất nhanh, cô đã phát hiện một bọc tiền nhỏ. Cô nàng hấp huyết quỷ ngay lập tức nhận ra đây là quỹ riêng của hai người.
Ginko khẽ nhếch mép, từ nhẫn không gian của mình lấy ra só tiền bán ma thú lúc chiều, đặt vào trong túi. Làm xong, cô nhẹ giọng lẩm bẩm:
“Anh Ryuu thật là… Lũ trẻ đang tuổi lớn, sao chỉ có thể ăn rau củ được. Lần sau nhớ mua thêm ít thịt nhé.”
[note54508]
3 Bình luận