Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia

Chương 07: Hồn long và quá khứ bị ẩn giấu

6 Bình luận - Độ dài: 6,724 từ - Cập nhật:

Lúc này, trước mặt Ginko là một “Ginko màu trắng”.

Ngoại hình của cả hai giống hệt nhau. Chỉ có điều Ginko bây giờ khoác trên mình bộ giáp đen viền đỏ máu, mà kẻ còn lại mặc dù trông giống hệt cô nhưng từ đầu đến chân đều chỉ độc nhất một màu trắng, duy chỉ có đôi mắt là màu vàng kim trên gương mặt trắng đến mức không bình thường đó.

“...”

“...”

Cả hai nhìn nhau trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn là Ginko không chịu nổi bầu không khí kì cục này, cô tức giận mở miệng chất vấn:

“Ta có rất nhiều câu hỏi cho ngươi. Trước tiên thì để bắt đầu, ngươi là kẻ đã tạo ra những giấc mơ này đúng không? Và ngươi là ai?”

“Bingo! Người đã tạo ra giấc mơ này là ta đấy nhé! Nhưng câu hỏi còn lại nên là ta hỏi mới phải.”  “Ginko” giả khẽ cười, đáp.

Nhìn thấy nụ cười xen lẫn giữa cười nhạo và thương hại đó khiến Ginko không khỏi nhíu mày.

“Ngươi là ai?” “Ginko” giả hỏi bằng giọng điệu đầy nhạo báng.

“Ginko Bloodges. Đây không phải là điều hiển nhiên sao?” Ginko đáp. Tuy nhiên, trong khi đáp lại tên giả mạo kia, trong mắt Ginko dâng lên một chút bồn chồn khó có thể phát giác.

“A… ha ha ha...”

Kẻ giả mạo nhếch mép rồi khinh bỉ nhìn Ginko.

“Ngươi cảm thấy… ngươi thành thật, thẳng thắng lắm sao?”

“Hông nha bé!

Từ đầu đến cuối, cưng chỉ là một kẻ dối trá từ đầu đến đuôi. Xuất thân dối trá, quá khứ giả tạo, lời nói không có câu nào là thật cả.”

Nghe vậy, Ginko cũng không có ngay lập tức phản bác. Cô cười một nụ cười đầy âm trầm mà mở miệng:

“Ngươi là tên chó chết nào vậy hả?”

Nhìn thấy Ginko như thế, “Ginko” giả cười càng lớn, thấy cô như vậy, nó lại càng sảng khoái.

“Bloodges a… Bloodges. Đây là họ của quỷ vương, là cái tên chỉ Hoàng thất chúa quỷ, là minh chứng cho dòng máu quỷ vương ở Agalas.

Nhưng mà nhé...

Cưng... thật sự mang họ Bloodges sao? Cưng yêu tên Anh hùng đó thật sao? Còn bốn mươi sáu tuổi... Buồn cười thật...”

“Ginko” giả cố ý kéo dài âm tiết, khiến cho âm thanh kia khi vào tai lại đốt lên lửa giận.

Đối với câu hỏi này, Ginko chỉ lạnh giọng nói: “Ngươi có thể hỏi, nhưng biết được đáp án rồi thì ngươi sẽ phải chết.”

“A ha... Ta cũng chỉ đùa chút thôi.”

Ginko nheo mắt, không dám chắc kẻ trước mặt là đang nói thật hay nói dối.

“Vì dù sao nhé, ta cũng đều biết đáp án rồi mà.”

Một giây sau, khi câu tiếp theo của “Ginko” giả lọt vào tai, cô mở to mắt, đồng tử co rụt lại.

“Tại sao vậy nè, tại sao mẹ cưng dẫn cưng đến lâu đài nhận cha nhưng lại không hề bị coi trọng, cưng không những không thành công chúa, ngược lại còn suýt chôn thân tại đó?

Tại sao khi biết mẹ mình bị hại chết, cưng lại không thèm điều tra hung thủ ở đằng sau mà lại viện cho mình một cái cớ để không đi vậy nè? Không phải cưng nói cưng yêu thương mẹ của mình lắm sao?”

Ánh mắt Ginko biến đổi, đôi mắt màu đỏ màu máu bắn ra sát khí đậm đặc. Cô cắn răng gầm nhẹ: “Sủa xong chưa?”

Nhưng “Ginko” giả nào thấy đủ, chiếc miệng kia vẫn không ngừng luyên thuyên với giọng điệu và biểu cảm vô cùng thiếu đòn:

“Tại sao vậy nè, tại sao cưng lại cùng Anh hùng góp chung cùng một chỗ? Nhớ lại xem, ấn tượng đầu tiên của hai người là gì nhỉ?

Đúng rồi! Cưng cho Anh hùng ăn một mồm hành to đùng! Lần thứ hai gặp thì ngược lại, cưng bị hắn đánh bại, và rồi từ đó yêu hắn?

Ôi buồn cười chết mất... Nếu cưng thật sự là con gái của quỷ vương thì hai người đứng ở hai phe đối lập mới đúng chứ. Vậy tại sao lúc này cưng lại treo bên người hắn vậy?

A, ta quên mất, trước đó cưng đã quan sát hắn từ xa. Vậy nên phải nói là lần đầu và lần hai chính thức gặp mặt mới đúng.”

“Đủ rồi!” Ginko hét lên, Huyết liêm vung mạnh về phía kẻ giả mạo.

“Ginko” giả bị đánh vỡ rồi biến thành những hạt sáng tiêu tan trong không khí, song Ginko lại không có chút vui mừng nào trên mặt.

Bởi vì kẻ đó không biết từ khi nào đã ở sau lưng cô, tiếp tục nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Ginko” giả cười khanh khách, âm thanh đầy ngả ngớn chưa bao giờ vì đòn tấn công kia mà ngắt quãng.

“Cưng biết rõ hơn ai hết, đáp án của những câu hỏi trên. Tuy nhiên… nếu cưng cảm thấy khó mà mở miệng, vậy ta sẽ nói thay cho cho cưng nhé!”

Và đáp lại nó lại là một lưỡi hái nặng nề chém xuống. Kẻ giả mạo lại lần nữa bị đánh tan.

Song lần này những hạt sáng kia không bị tan đi, chúng ngọ ngậy, biến đổi và chỉ sau vài giây đã hóa thành hàng trăm cái miệng. Tất cả chúng lấy Ginko làm trung tâm, không ngừng xoay chuyển xung quanh, những từ ngữ với giọng điệu không thể nào ưa nổi đó lại vang lên.

“Có cần ta nhắc lại không, hỡi kẻ giả dối cố ra vẻ đãng trí kia?”

Hàng trăm chiếc miệng đồng thanh:

“Mẹ cưng vốn là hầu gái trong lâu đài của chúa quỷ, nhưng chút sắc đẹp ấy thật sự có thể đả động được một kẻ như Quỷ vương sao? Cho dù hắn ăn chán cơm nhà muốn đổi phở thì cũng không đến phiên một kẻ thấp hèn như vậy chứ.

Vậy đáp án là gì đây hửm?”

Tất cả những cái miệng đều phát ra tiếng cười nhạo chói tai, từ từ, chầm chậm nói ra đáp án, thứ mà Ginko không muốn nhắc lại nhất:

“Mẹ cưng “lên giường” với lão ta, nhưng mụ ta lại dùng thủ đoạn hèn hạ để có được cơ hội đó, đúng không?

Sau đêm đó, mẹ cưng đã bị đuổi khỏi lâu đài. Không những vậy bà ta cũng không có thai, đúng là bắt gà không thành còn mất nắm gạo.

Vậy… cưng từ đâu chui ra vậy?”

“Câm miệng!” Ginko tuyệt vọng hét lên, cố dùng âm thanh của mình để lấn át toàn bộ giọng nói đáng ghét kia.

Nhưng hiển nhiên, đây là giấc mơ do nó tạo ra, mọi thứ ở đây đều trong quyền kiểm soát của nó, vậy nên sự phản kháng, vùng vẫy của cô là vô nghĩa.

Từ từ, chầm chậm, những cái miệng hôi hám đó phun ra đáp án mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

“Tham vọng là vô hạn, vậy nên mẹ cưng âm thầm bán thân cho những hấp huyết quỷ khác, cho đến khi trong bụng bà ta, xuất hiện một sinh mệnh ti tiện, bẩn thỉu.

Cưng thử đoán xem… đó là ai nè?

Cưng không có anh chị em nào khác nhỉ? Vậy nên cái thai đó là ai đây ta?

Đúng rồi. Là cưng đấy... Hi hi... ha ha ha...

Nói cách khác, thân phận của cưng là giả. Dòng máu bẩn thỉu trong người cưng căn bản không có tí quan hệ nào với quỷ vương cả. Thậm chí, mẹ cưng chắc cùng không biết cưng chảy dòng máu của tên Hấp huyết quỷ nào…

Ta đáp đúng không nè?”

Âm thanh đáng ghét ấy vẫn tiếp tục, không để ý Ginko đang tuyệt vọng vung vẩy Huyết liêm, câu từ từ những cái miệng đó vẫn rõ ràng, rành mạch đến độ người ta muốn ói:

“Vì lúc đó đã qua một đoạn thời gian, nên nếu như thời gian mang thai cưng bằng với những hấp huyết quỷ khác thì việc làm của bà ta sẽ bị bại lộ, thế là vì để cho đúng thời gian, mẹ cưng đã cố tình nói sai ngày tháng năm sinh, để cho cưng nhiều mấy tháng, cũng vì mấy tháng này mà ngươi thêm một tuổi.

Đến nỗi đúng sai? Lúc đó đã qua mười mấy năm rồi. Bên cạnh đó, khu vực mà cưng sinh hoạt là khu ổ chuột, có mấy ai ở chốn này để ý chính xác thời gian ngày tháng chứ.

Vậy nên chính xác là cưng mới bốn mươi lăm tuổi thôi có đúng không nè?”

Nói xong, giọng điệu của nó lại thay đổi, biến thành bộ dáng than trời trách đất, nói:

“Nhưng mà nhé... chút thủ đoạn như vậy làm sao qua mặt được quỷ vương cơ chứ?

Cưng có tài năng phi thường? Vậy thì sao?

Ngày hôm đó, khi cưng được đưa đến lâu đài và kiểm nghiệm thân phận. Hiển nhiên là cưng sao có thể thông qua được. Mẹ cưng tuy từng là người hầu trong lâu đài quỷ, song lại không biết gì về những phép thuật, thủ đoạn của chúa quỷ cả. Cũng đúng, ngoài là một hầu gái quèn suốt ngày nghĩ cách trèo lên giường Quỷ vương ra, mẹ cưng có tư cách hay thủ đoạn gì mà biết chứ, đúng không?

Cuối cùng, cưng không những không được công nhận là công chúa mà còn suýt thì bị chém đầu. Nếu không phải lúc đó gặp may gặp tình nhân cũ của mẹ cưng ra tay cứu giúp thì ngươi đã chết rồi.”

“Im đi!” Ginko hét lên, âm thanh ngập tràn phẫn nộ nhưng phần nhiều lại là tuyệt vọng.

Cô không ngừng vung vẩy Huyết liêm, xẻ vụn những cái miệng đó hết cái này đến cái khác. Song, sự nỗ lực của cô giống như muối bỏ bể, số lượng những cái miệng sinh ra còn nhiều hơn số mà cô vừa mới hủy.

Chẳng bao lâu, cô đã bị vây kín bởi hàng ngàn, hàng vạn cái miệng.

Không những vậy, từ ngữ công kích của nó lại bới sâu vào phần mềm mại nhất trong nội tâm của cô, như một lưỡi dao sắc bén hung hăng cạy mở vết thương vĩnh viễn khó lành, xúc động phần ký ức mà cô chỉ muốn xóa đi.

“Sau ngày hôm đó, thái độ của mẹ cưng cũng thay đổi hoàn toàn.

A... Người mẹ vốn luôn dịu dàng, dù nghèo túng nhưng vẫn luôn cố sức chiều chuộng cưng, mua cho cưng thứ ngươi thích lần đầu tiên mắng cưng, đánh cưng, nói cưng là đồ vô dụng.

Ban đầu cưng cứ nghĩ là vì ngày hôm đó bị đuổi giết nên bà ta mới tức giận, cưng vì vậy nên cũng cắn răng nhẫn nhịn bị tay đấm cước đá, ngây thơ cho rằng ngày hôm sau, khi mẹ cưng nguôi giận sẽ trở lại là người mẹ hiền từ thường ngày.

Ôi... thật là một suy nghĩ ngây thơ biết bao, nực cười biết bao.” Chúng phát ra tiếng cảm thán, cứ như là thật sự vì quá khứ bi thảm mà thương hại cô vậy.

Nhưng cho dù có đổi giọng thế nào, sự giả dối đến buồn ói đó vẫn không thể nào biến mất được. Âm thanh đó như từng lưỡi dao xoáy sâu vào trái tim cô nàng Hấp huyết quỷ.

Rồi, hàng vạn cái miệng ấy phát ra tiếng cười chói tai đầy tàn nhẫn, trực tiếp đem đáp án tàn khốc nhất nói ra:

“Vì làm sao có chuyện đó cơ chứ! Ha ha ha ha... hí hí hí...

Ngay từ lúc ban đầu, người mẹ dịu dàng căn bản vốn không hề tồn tại. Tất cả chỉ là lớp ngụy trang, là tấm mặt nạ bà ta đeo lên để hoàn thiện giấc mộng đầy tham lam của bà ta, để khi cưng trở thành công chúa thì sẽ đến phiên bà ta hưởng thụ “trái ngọt” từ đứa con gái ngây thơ, hiếu thảo.

Nhưng mà...”

Những cái miệng bỗng hạ giọng:

“Sau khi kế hoạch đổ bể, mụ ta không còn che giấu bản chất nữa. Ngược lại còn xem cưng là nơi trút hết những bực tức tích tụ bấy lâu.

Bảy ngày, ròng rã bảy ngày. Cưng chịu đựng thứ đòn roi ấy suốt bảy ngày chỉ vì một cái vốn chẳng phải lỗi của cưng, cái roi trong tay mụ càng ngày càng hung ác, càng ngày càng đau điếng. Vào lúc đó, cưng đã hiểu rồi, hiểu hết mọi chuyện.

Cưng đó… vĩnh viễn chưa từng quên bảy ngày như địa ngục đó, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị tra tấn, cưng thay đổi… từ con nhóc ngây ngô thành một con quỷ chỉ biết đến hận thù. Hận mẹ, hận quỷ vương, hận bản thân tại sao lại được sinh ra, hận tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Ta nói có đúng không?”

“Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi! Im đi!...” Ginko như đã sớm bị tuyệt vọng bao trùm. Cô dùng sức bịt chặt hai tai, không ngừng lắc đầu. Thậm chí, cô còn dùng ma lực muốn phá hủy màng nhĩ để cố hết sức để không nghe nữa.

Song, tuyệt vọng thay, hành động của cô chẳng có ý nghĩa gì. Nơi này là giấc mơ, không phải là thực tế, cô không có cơ thể vật chất để mà phá hủy màng nhĩ cả, âm thanh kia trực tiếp truyền vào linh hồn cô, khiến nó trở nên run rẩy.

“Ginko” giả không biết từ khi nào đã khôi phục hoàn hảo trước mắt đang dùng ánh mắt phán xét nhìn cô đầy nhạo báng.

“Vậy nên… Sau bảy ngày đó, cưng chẳng yêu thương gì mẹ cưng nữa. Cũng đúng, dù sao thì bà ta từ đầu đến cuối chỉ coi cưng như công cụ để có được tiền và quyền thôi mà.

Vậy nên khi mụ ta chết, cưng không hề có một chút xíu đau lòng hay buồn bã nào, nói gì đến tốn công truy tìm chủ mưu.

Thấy chưa? Ta lại đáp đúng rồi.”

Ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt đầy tơ máu. Ginko siết chặt Huyết liêm, Ginko gằn giọng:

“Ngươi muốn gì?”

Ginko giả nhún vai, nụ cười vẫn như cũ, nói:

“Ta chỉ là nhìn chán cảnh cưng tình tứ với gã Anh hùng nên muốn rõ ràng một chút thôi. Ta chỉ muốn cưng nhớ lại bản thân là ai và đã từng làm gì thôi mà.

Dù sao thì... Lúc đầu cưng cũng đâu yêu hắn ta, đúng không? Một người mà mẹ của mình cũng hận được thì sao mà có cái cảm xúc gọi là “yêu” cơ chứ?

Ta nói sai sao?”

“Im miệng!”

Nhưng kẻ giả mạo đâu chịu dừng. Từ từ, chầm chậm, nó dùng âm thanh làm người ta giận sôi ấy để tiết lộ ra chân tướng bị vùi sâu.

Nó nói rằng, Ginko chỉ là một kẻ ti tiện, nhỏ nhen. Quỷ vương đã không công nhận cô ta là công chúa, để cô mất đi tư cách tranh đoạt ngai vàng vốn không nên thuộc về mình, cũng gián tiếp vì vậy mà để cô trải qua một tuổi thơ tủi nhục và đen tối thay vì một cuộc sống được chu cấp đầy đủ, xa hoa. Việc lão ta còn suýt chút nữa thì giết cô càng khiến cô nung nấu ý định báo thù.

Vậy nên sau khi sống sót trốn được một kiếp, những ngày sau cô đều sống bằng hận thù, điên cuồng luyện tập để lấy đầu lão quỷ vương.

“Ha Ha... vì một thứ vốn không thuộc về mình mà sinh ra hận thù, cưng thật là... chậc chậc... Xin lỗi, vốn từ của ta ít quá, không đủ từ để diễn tả sự ti tiện của cưng rồi.” Ginko giả bĩu môi nói.

Còn Ginko, cô đã yên lặng một thời gian. Chỉ có thân thể hư ảo đang không ngừng run rẩy.

Ginko giả đương nhiên sẽ không dừng lại ở đây. Bằng giọng điệu như cũ, nó nói tiếp.

Rằng Ginko sau khi trở thành Huyết long nhân mới nhận ra quỷ vương mạnh mẽ quá đáng. Ông ta mạnh đến nỗi chắc phải tốn rất lâu để cô có thể bắt kịp. Kiên nhẫn rèn luyện năm năm, mười năm cũng tốt, cô kiên nhẫn được.

Nhưng đó là không tính đến việc ông ta có vô số thuộc hạ, nếu như khai chiến, cô chắc chắn sẽ bị đám thuộc hạ bòn rút đến kiệt sức, lúc có thể chạm đến quỷ vương chắc cô đã sớm gục ngã rồi.

“Còn việc xây dựng thế lực của riêng mình để đối kháng? Không có chuyện đó đâu.

Một thế lực do Huyết long nhân cầm đầu khi đến một quy mô nhất định chắc chắn sẽ không trốn ra được tầm mắt của Quỷ vương. Và một khi Quỷ vương biết được mục đích của thế lực này thì chắc chắn sẽ bị bóp nát từ trong trứng. Thành ra cưng phải tìm đến cách khác.”

“Vậy, câu hỏi bây giờ là ai? Ai sẽ là người có thẻ thay đổi tất cả, có thể thay ngươi hạ bệ Quỷ vương đây?”

“Im đi.” Giọng nói của Ginko lại vang lên, cố gắng cắt đứt lời luyên thuyên của kẻ giải mạo. Nhưng từ trong giọng nói không khó để có thể nghe ra cô không còn nhiều sức lực như lúc đầu nữa. Từ bắt đầu là tức giận, phẫn nộ, nhưng khi cách đáp án càng lúc càng gần, cơn phẫn nộ lại từ từ chuyển thành tuyệt vọng.

“Đúng vậy, chỉ có một người thôi.

Đó là kẻ mà sẽ không bị tiên tri đến, biến số mang tên Anh hùng từ dị giới.”

“Ginko” giả trực tiếp nói ra đáp án.

“Chính vì vậy, cưng không hề yêu hắn, cưng chỉ lợi dụng anh để báo thù thay mình mà thôi. Đó là một trong số những lý do mà tại lần thứ nhất, sau khi thắng được hắn thì cưng đã không kết liễu anh mà lại hẹn một trận đấu sau này.

Lý do còn lại chính là, sau khi hắn có đủ sức mạnh tiêu diệt quỷ vương rồi sẽ nhớ đến tình cũ mà tha mạng cho cưng.”

Đến đoạn này, “Ginko” giả không khỏi cười một tiếng.

“Mặc dù mục đích của cưng chỉ có vậy. Nhưng mà tại góc nhìn của tên kia lại là một đáp án khác, một quỷ tộc bị đồn thổi là khát máu đã tha cho kẻ thù chỉ vì để lần sau được đánh một trận thoải mái.

Lúc đó, ai mà ngờ rằng điều này lại khiến hắn tin rằng đây là dấu hiệu để tiến đến hòa bình, cũng là lý do lớn nhất mà hắn ta sau khi tiêu diệt quỷ vương lại không đuổi tận giết tuyệt quỷ tộc mà ngược lại còn âm thầm trợ giúp cưng lên nắm quyền từ trong bóng tối.

Thực sự, cưng đã vô tình làm một việc tốt đấy. Ha ha... Mặc dù chỉ là vô tình nhưng hiệu quả thực sự ngoài mong đợi nha.”

“Ginko” giả cười nhạo, cụm từ “vô tình” hai lần xuất hiện đều được nó nhấn âm rất mạnh.

“Im miệng đi!!!” Ginko ôm đầu ngồi thụp xuống, cô chỉ có thể hét lên trong tuyệt vọng.

Kẻ giả mạo thấy vậy thì khẽ nhếch mép, Ginko đã chìm vào tuyệt vọng, giờ là cơ hội tuyệt hảo.

Nó từ từ đưa bàn tay ra, muốn chạm vào cô.

Thế nhưng lúc này, Ginko đột nhiên ngẩng đầu. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười như ý, trong đôi mắt màu đỏ máu cũng làm gì có ánh sáng của sự tuyệt vọng chứ, ngược lại giống như thợ săn đã nhìn thấy con mồi bị sập bẫy.

“Bắt được ngươi rồi tên khốn!”

Cùng với tiếng hét, giống như đã tích sức quá lâu và giờ được giải phóng vậy, Huyết liêm trên tay cô nàng mạnh mẽ chém tới với tốc độ và sức mạnh khủng khiếp. Mạnh mẽ đâm sâu vào thân thể của tên khốn khiếp giả mạo.

“S-Sao có thể. Ngươi không phải đã tuyệt vọng rồi sao?” “Ginko” giả khó có thể tin thốt lên.

“Nhớ lấy, cô gái càng xinh đẹp thì càng lừa người.”

Vừa nói, Ginko vừa dồn thêm sức, không chỉ xé cơ thể của kẻ giả mạo ra làm đôi, lưỡi hái màu đỏ máu với sức mạnh của mình cũng rạch một vết nứt lớn trong không gian này.

Cõi mơ bị xuyên phá dần dần mất đi tính ổn định. Từ chỗ vết nứt từng vết rạn không ngừng lan rộng, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, để cô trở lại không gian tối tăm lúc trước.

Nhưng lần này, cô không chỉ có một mình.

“Vậy ra đây là hình dáng thật của ngươi.” Ginko thản nhiên nói. Tuy nhiên, âm thanh cũng bớt đi sự tự tin, thay vào đó là dè chừng.

Bởi vì trước mắt, thân hình của sinh vật giống bò sát khổng lồ được bao phủ bởi lớp vảy màu trắng, tứ chi to lớn mà không khiến người cảm thấy nặng nề mà mang lại một cảm giác khỏe khoắn, trên lưng nó là hai đôi cánh lớn đang giang rộng.

Và không thể không kể đến cái đầu với gai góc lởm chởm nhưng đầy oai vệ, đôi mắt hung dữ của dã thú mang màu vàng với đồng tử chẻ dọc đang nhìn cô.

Đó... là một con rồng.

Có vẻ đòn tấn công khi nãy của cô đã trúng đích, con rồng màu trắng có vẻ như đã bị thương, một vết rạch không hề nông xuất hiện trên ngực nó.

Đương nhiên, nơi này cũng chỉ là một phần của cõi mơ, vậy nên không hề có giọt máu nào chảy ra, chỉ là dù như thế, vết thương kia vẫn vô cùng bắt mắt.

Con rồng không chỉ không để Ginko rơi vào tuyệt vọng mà còn bị cô tính kế, nó không hiếu mình đã sai ở đâu, thế là tức giận lên tiếng:

“Tại sao ngươi không tuyệt vọng? Rõ ràng ta đã gợi lên những hồi ức tồi tệ nhất của ngươi, vậy mà một chút phản ứng ngươi cũng không có sao? Ngươi đúng là loài máu lạnh!”

“Vậy trong tưởng tượng của ngươi, ta phải là biểu cảm gì? Ngươi sẽ không thật sự nghĩ ta sẽ quỳ xuống đất kêu rên, ngã xuống không dậy nổi rồi kêu khóc trong tuyệt vọng đấy chứ?

Hay là ngươi nghĩ ta sẽ lâm vào điên cuồng, tinh thần rối loạn để cho ngươi thừa lúc vắng mà vào, đạt được mục đích? Ha... mơ đẹp lắm đấy.”

Âm thanh của cô kiên định như bàn thạch, không có một chút dao động.

“Đừng quên, ta là một kẻ giết rồng. Tuy bây giờ không được như xưa nhưng không có nghĩa là ý chí của ta cũng sẽ trở nên mong manh dễ vỡ như mấy con nhóc tuổi đôi ba mươi. Ngươi quá xem thường ta rồi đồ bò sát chết tiệt.” Giọng nói của cô vang lên với đậm đà sát khí.

Vừa nói, Ginko vừa nhanh chóng thủ thế, trong đầu bắt đầu xâu chuỗi lại các sự kiện đã xảy ra, kết hợp với con rồng này thì mọi chuyện đã sáng tỏ.

-Thảo nào ngay cả anh Ryuu cũng không phát hiện ra.

Sau khi suy luận hoàn tất, Ginko cũng đoán được thân phận của con rồng trước mắt.

“Hồn long.” Cô lẩm bẩm, trong đôi mắt toát lên vẻ kiêng dè.

Ginko hiện giờ rất yếu, linh hồn của cô còn lâu mới khôi phục thời kỳ đỉnh cao, càng không nói đến việc kẻ địch là bậc thầy về linh hồn – hệ ma pháp khắc chế cô hay tất cả các sinh vật trên thế giới này hoàn toàn.

Tuy nhiên, nếu như nói cô có cơ hội chiến thắng nào không thì không phải là không.

Kẻ địch mạnh lại khắc chế cô không sai. Song nó cũng bị thương bởi đòn vừa rồi của cô, Vậy nên có thể suy ra được nó cũng không phải là quá mạnh.

Nói cách khác, có cơ hội chiến thắng,

Bên kia, Hồn long cũng nghe được tiếng lẩm bẩm của cô, đôi long nhãn màu vàng lóe lên vẻ kinh ngạc.

“Ngươi đoán ra?”

“Ờ. Suy đoán thôi, nhưng hẳn cũng rất gần với đáp án.” Ginko lạnh nhạt đáp.

“Ngày đầu tiên khi ta được chuyển vào thân thể Golem, tối đó khi nói chuyện với chị Touka, lúc đó ta đã có cảm giác bản thân rất khó chịu trong khi cơ thể Golem vốn không có xúc giác. Nếu ta đoán không sai, lúc đó ngươi đã thử chiếm đoạt thân xác của ta nhưng thất bại.

Ngươi nhận ra ta không dễ dàng bị đánh bại như vậy, cho nên ngươi đã tìm cách để cho ý chí của ta mềm yếu đi. Cho đến mấy ngày gần đây, ngươi đã tìm tòi trong ký ức của ta, từ đó nhiều lần tạo ra cõi mơ khơi gợi ký ức về quá khứ của ta kiến tinh thần ta sa sút. Ngươi dùng ngôn ngữ đả kích cũng là để ta rơi vào tuyệt vọng, tạo cơ hội cho ngươi dễ bề làm việc.

Ngươi có thể xem ký ức của ta để tạo giấc mơ, linh hồn đoạt xác, cùng với khả năng ẩn giấu linh hồn của bản thân khỏi sự kiểm tra của anh Ryuu.”

Như Hakuryuu đã nói trước đây, mấu chốt của phép thuật là thao túng ma lực và hiểu về thứ mà mình muốn ma lực biến thành. Cậu cũng nói là ở trái đất thậm chí còn đang tránh cãi về chuyện linh hồn liệu có tồn tại chứ đừng nói có sự hiểu biết về nó.

Hai điều này đồng nghĩa với việc Phép thuật linh hồn là loại phép thuật mà cậu dở nhất khi chỉ có thể luyện tập theo phương thức truyền thống của Agalas.

Và nếu như so sánh với việc học phép của một con người trong vòng mười năm với một con rồng có hiểu biết ngàn năm thì những gì cậu biết về linh hồn là hoàn toàn không thể so sánh. Vậy nên việc nó có thể lẩn trốn qua Long nhãn của cậu cũng không phải là điều dễ dàng nhưng cũng không đến nỗi quá khó.

“Chỉ từ ba điểm này cũng là quá đủ để khẳng định thân phận của ngươi rồi.”

“Thông minh lắm.” Hồn long kinh ngạc tán thưởng.

“Nhưng nếu ngươi ngoan ngãn giao thân xác cho ta, nói không chừng sẽ thiếu đi rất nhiều đau đớn.”

“Ha ha...” Ginko cười nhạo.

“Với con chuột cống trốn chui trốn lũi như ngươi ư? Ngươi yếu đến độ phải lẩn tránh một người cũng bị hao tổn linh hồn như anh Ryuu và phải làm ta sa sút tinh thần để chiếm đoạt thân xác, vậy mà dám ở đây gáy to là bảo ta ngoan ngoãn.

Ngươi nghĩ... ngươi là ai?” Cô khinh thường nói.

Đó cũng không đơn thuần là chọc tức đối phương mà còn là liều thuốc tinh thần của cô để Ginko xốc lại tinh thần. Hai tay cô cầm chặt Huyết liêm, sẵn sàng chiến đấu.

Hồn long tức tối nhìn Ginko, trong đôi mắt hoàng kim của nó lóe lên tia nguy hiểm. “Chuột cống? Thứ ti tiện như ngươi mới là chuột cống!”

“A! Ta sai rồi!” Ginko khinh miệt mỉa mai. “Ngươi không phải chuột cống, bởi ngươi tranh giành thân xác còn không lại một con chuột cống như ta kia mà.”

Hồn long phẫn nộ đập cánh, phóng một loạt tia năng lượng về phía Ginko. Ginko vô cùng bình tĩnh né tránh, trên tay Huyết liêm xoay tròn như một chiếc khiên bảo vệ mình khỏi những đòn cô không thể tránh được. Ánh mắt bình tĩnh của cô đảo quanh tìm thời cơ đánh trả.

Những điều Hồn long nói không sai, chỉ là muộn rồi. Ginko từng là một người không máu không nước mắt, tất cả những gì cô muốn chính là trả thù, trả thù người mẹ vô lương tâm của cô, trả thù tên quỷ vương đáng hận kia, trả thù cả thế giới mà cô sinh ra nữa, cô lúc ấy chính là một con quỷ đúng nghĩa.

Tuy nhiên, từ khi sát cánh bên cạnh Anh hùng, cô đã học được rất nhiều… và một trong số đó là từ bỏ và chấp nhận.

Ginko sớm đã chấp nhận xuất thân ti tiện của bản thân từ lâu. Sau khi trái tim cô rung động trước Anh hùng, sau khi cô biết xuất thân cùng quá khứ chẳng mấy tốt đẹp của người con trai ấy, cô không còn trốn tránh xuất thân của bản thân nữa.

“Con người không thể chọn xuất thân, nhưng họ lại có thể chọn tương lai cho chính mình.” Hakuryuu đứng trên lâu đài của Quỷ vương, tựa người vào lan can, thả lỏng ngước nhìn ánh trăng trên bầu trời và nhẹ nhàng nói.

“Anh Ryuu…” Cô lẩm bẩm rồi mỉm cười tự tin khi nhớ lại hình ảnh của người mà cô đặt trong tim.

Ginko như được tiếp thêm sức mạnh, cô bật lên thật cao rồi áp sát Hồn long với tốc độ kinh người.

“Thứ bò sát chết tiệt! Chết lẹ giùm đi!” Ginko vừa hét to vừa vung Huyết liêm thật mạnh vào yếu điểm trên người Hồn long.

Chỉ tiếc, nơi đây là thế giới do Hồn long nắm quyền chủ đạo, nó dễ dàng đẩy cô đi ra thật xa và né đòn tấn công của cô theo cách dễ như bỡn.

“Chậc… Chậc… Chậc…” Hồi long lắc đầu. “Thời khắc nào rồi mà còn nhớ tới hắn? Ta tiễn ngươi trước rồi sẽ để hắn đi gặp ngươi!”

Hồn Long xé toạc không gian ảo tưởng này theo nhiều hướng, nếu đã không thể khiến Ginko rơi vào tuyệt vọng thì nó sẽ trực tiếp đánh tan ý chí của cô ra thành từng mảnh.

Đến nỗi giết cô? Không khả thi, ít nhất là bây giờ. Ginko nói không sai, cô dù sao cũng từng là một chân chính Huyết long nhân, sao có thể dễ dàng giết chết được?

Nhưng nó cũng không cần giết được cô ngay, bây giờ chỉ cần cô bị thương càng nhiều đến mức không thể tranh giành thân xác với nó là được. Chỉ cần nó chiếm được thân xác, nó có rất nhiều cách kết liễu cô mà không tốn một chút sức lực nào. Tha thứ? Không thể nào, để cô sống chẳng khác nào chôn một trái bom nổ chậm ngay dưới ổ nằm của mình. Càng không nói bây giờ cả hai đã là kẻ thù sống còn.

Nó có thể kiểm soát được không gian linh hồn này, thế nên tất cả những chuyển động của Ginko nó đều biết cả. Không những thế, nó đã biết được ký ức của cô, vậy đương nhiên phong cách tấn công của cô, chiêu thức mà cô muốn dùng thì nó cũng biết nốt. Ở nơi này, nó là bất khả chiến bại.

Hoặc ít nhất... đó là những gì nó đã nghĩ.

Hồn long liên tục kéo khoảng cách với Ginko và dồn cô vào thế bí bằng cách vô hiệu những đòn tấn công của cô. Thế mạnh của Ginko chính là cận chiến, thế nên việc để cô rời xa mình là một ý tưởng đúng đắn. Tất cả những mánh khóe để cô tiếp cận Hồn long gần như đều không thể thực hiện được.

Đinh!

Tiếng kim loại giòn tan vang lên. Ginko cắm Huyết liêm sang một bên, ưỡn ngực khoanh tay, cao ngạo mà nhìn Hồn long, cười nhạt.

“Hóa ra ngươi chỉ có vậy thôi à?”

“Thứ ti tiện bẩn thỉu!” Hồn long rít lên, vung móng vuốt về phía Ginko, nó lớn đến mức che phủ cả người cô.

Ginko nhếch mép.

Đến!

Đôi mắt cô sáng rực lên, tay trái bắt lấy Huyết liêm với tốc độ nhanh như cắt. Đồng thời, đôi chân nhanh chóng bật nhảy để tiếp cận chiếc móng rồng khổng hồ ấy.

Mục tiêu của cô không phải chiếc móng rồng này, mà là chiếc vảy ngược được giấu dưới cằm của nó. Cô đáp người lên móng rồi rồi chạy trên người nó để tiếp cận với điểm yếu duy nhất của Hồn long.

“Con khốn!” Hồn long như nhận ra mục đích của Ginko, nó gầm lên, đồng thời cố dùng móng vuốt quét con kiến khó chịu ra khỏi người mình.

Tuy nhiên, hình thể to lớn của Hồn Long đã giúp cô. Nó không thể gạt cô khỏi người nó. Nó càng luống cuống, cô càng nó nhiều cơ hội để kết liễu nó.

“Chết lẹ giùm cái!” Ginko bật người khỏi tay Hồn long, cô vung Huyết liêm thật mạnh vào vị trí vảy ngược, chèm một đường từ dưới cằm đến tận lồng ngực.

Ginko sau khi ổn định thân thể thì nhíu mày. “Xem ra mày giấu vảy ngược ở chỗ khác rồi… Chậc! Tiếc ghê!”

Không sai, thực sự đã chém được vào mảnh vảy mà cô cho rằng đó là vảy ngược của Hồn long, nhưng thay vì tan biến, vết rạch của Ginko nhanh chóng liền lại bằng mắt thường.

Hồn long sau đòn tấn công của cô cũng đã kéo giãn khoảng cách của hai người. Nó cẩn thận quan sát cô Hấp huyết quỷ rồi mở miệng. “Nè… Ginko Bloodges…”

Nó lại thành “Ginko”, chĩa thẳng “Huyết liêm” vào người cô rồi hỏi. “… có thật là ngươi đã chấp nhận xuất thân ti tiện của mình không?”

Đôi mắt như hồng ngọc của Ginko dâng lên chút gợn sóng rồi biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô khinh miệt hỏi lại. “Liên quan gì đến thứ bò sát như ngươi?”

“Anh hùng đã thay đổi ngươi…” Nó cười nhẹ, rồi như nhớ lại chuyện gì đó, nó kể. “…ngươi không còn hận thù, không còn tham lam, không còn ích kỷ. Giống như có bàn tay nào đó lôi ngươi ra khỏi vũng bùn của số phận vậy. Tên Anh hùng ấy… như ánh bình minh đi màn đêm tăm tối trong cuộc đời của ngươi vậy…”

Ginko nóng máu khi nhìn vẻ mặt si mê của nó khi nhắc đến Hakuryuu, cô mạng mẽ vung Huyết liêm. Hồn Long, hay nói là “Ginko”, cũng không kém cạnh, nó cũng vung chiếc “Huyết liêm” của nó để đấu với cô nàng Hấp huyết quỷ.

Trên dưới trái phải trước sau, bốn phương tám hướng, bất cứ nơi nào trong không gian này cũng là chiến trường của cả hai.

“Không sai…” Ginko nói trong khi dồn sức vung vẫy Huyết liêm, cùng “Huyết liêm” của “Ginko” không ngừng va chạm.

“Anh ấy thay đổi ta, thay đổi cả thế giới, thay đổi hết thảy. Anh ấy chỉ cho ta biết trong thế giới mục nát đầy bóng tối này cũng có những thứ đẹp đẽ. Rằng thế giới này không chỉ có tiền vàng và quyền lực mà còn có cả hơi ấm giữa người với người.” Ginko hét lên, xốc lên tinh thần, tăng thêm ý chí, càng dồn nhiều hơn, nhiều sức hơn nữa vào Huyết liêm.

Vô số lưỡi dao hình bán nguyệt bắn ra, lấy một tốc độ khủng khiếp lao về phía “Ginko”.

“Ginko” xoay “Huyết liêm”, vừa bảo vệ mình vừa cố áp sát Ginko. Đến khi đến đủ gần, nó đánh bật chiếc Huyết liêm trong tay Ginko đi rồi cười hỏi. “Ngươi yêu hắn vì hắn thay đổi ngươi, ngươi cũng chấp nhận quá khứ của mình vì ngươi muốn thay đổi để yêu hắn…” Nó ghé sát vào Ginko, thì thầm. “Vậy tại sao ngươi không nói cho hắn về thân phận của ngươi?”

“Cóc liên quan đến tên bò sát chết tiệt như ngươi!” Ginko nắm “Huyết liêm” trong tay “Ginko” rồi đá một cú thật mạnh khiến “Ginko” bay ra xa.

“Ginko” không hề nao núng sau đòn tấn công của Ginko, nó dễ dàng ngưng tụ một “Huyết liêm” khác để tiếp tục chiến đấu. “Ngươi nói ngươi chấp nhận quá khứ, ấy vậy mà lại giữ kín nó như bưng? Xem ra bản lĩnh tự lừa mình dối người của ngươi cao thật đó!”

“Ta không hề tự lừa mình dối người! Ta yêu anh ấy vì anh ấy là người cho ta biết rằng, quá khứ không quan trọng, quan trọng nhất chính là hiện tại và tương lai.” Ginko dùng sức nắm chặt “Huyết liêm”, trong đôi mắt như cháy lên ngọn lửa, thiêu rụi tất cả chướng ngại trên đường. “Hơn hết, anh ấy cho ta thấy được một thế giới không chỉ có tiền vàng và quyền lực mà còn có cả hơi ấm giữa người với người.”

“Ha ha ha ha ha…” “Ginko” cười lớn rồi trực tiếp xóa bỏ hai “Huyết liêm” trên tay hai người. Nó cười khinh bỉ nhìn Ginko.

“Hơi ấm giữa người và người? Hơi ấm giữa người với người cơ đấy... ha ha ha ha...

Ginko Bloodges, ta phải công nhận một điều rằng ngươi thực sự rất kiên cường. Song ngươi càng biểu hiện ra mình kiên cường, miệng lưỡi ngươi càng lợi hại bao nhiêu thì lại càng lộ ra ngươi đang dao động.

Đó là lý do vì sao từ nãy đến giờ ngươi gấp gáp, liều mạng tấn công. Ngươi biết ta đã đọc ký ức của ngươi, ngươi sợ ta nói ra “chuyện đó”, có phải không?”

Ginko nghe vậy thì biến sắc. Đích xác như lời nó nói, cô có thể lừa người khác, nhưng vĩnh viễn không thể tự lừa dối chính bản thân mình. Cô nghĩ gì, thật lòng cảm thấy thế nào thì cô hiểu rõ nhất.

Bởi vì cô còn lâu mới đủ lạnh nhạt quên hết mọi cảm xúc, cũng vĩnh viễn không quên những gì xảy ra ngày hôm ấy.

“Ngậm cái miệng của ngươi lại!”

“Ha ha ha...”

Thấy Ginko đã bắt đầu dao động, “Ginko” cười to, tiếp tục thêm dầu vào lửa, trực tiếp tế ra con bài tẩy lớn nhất.

“Ginko Bloodges, ngươi đã quên hay cố giả bộ hồ đồ?” Vừa nói, “Ginko” tan biến và hiện lại một hình bóng khác. "Huyết liêm" giả trên tay cũng hóa thành trượng phép, đỡ lấy rồi gắt gao khóa chặt lấy Huyết liên đang chém tới của Ginko.

Tư thế này khiến khuôn mặt của hai người sáp lại gần nhau, giống như để cô nàng hấp huyết quỷ nhìn cho rõ dáng vẻ hiện giờ của bản thân.

“Ngươi có còn nhớ hình bóng này hay không?”

Nhìn người đang đứng trước mặt, đồng tử của Ginko co rụt lại, cô thì thầm ra một cái tên mà cô sợ phải đối mặt nhất. "Cl… Clara..”

“Đúng, thánh nữ Clara ấm áp, chân thành,... người được gã Anh hùng kia ví như kết tinh của mọi vẻ đẹp trên đời. Cô ấy... đã bị ngươi giết chết, có đúng không nè?”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hmmmm trận này có vẻ tác lấy ý tưởng ở 1 trận trong arifureta? Ko lầm thì trong lúc nhóm đi mê cung phải chiến đấu vs 'bản thân' đc mê cung tạo ra. Cx là ì mô sơn nồ đam mẹt và lôi ký ức, suy nghĩ ra để hành hạ về mặt tinh thần :b
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ko hẳn, phản diện hồn long tác đã chôn phục bút từ những chương đầu cơ, mục đích liền có mấy cái:
1, mỗi nhân vật đều có quá khứ, nhất là main, touka, ginko. Phải trải qua nhiều thứ mới hình thành nên con người của họ ở hiện tại. Mà tác lại ko thích nv hồi tưởng về quá khứ nhiều nên bằng cách để cả đám vào mộng cảnh nhằm tiết lộ 1 phần quá khứ
2, chia rẽ nhóm, có thể bác ko để ý nhưng tác cho rằng các nv nữ trong bộ harem thường mờ nhạt, ko phải là họ ko đủ lấp lánh mà là bị lu mờ dưới ánh sáng của main, giờ ảnh quá mạnh so với ba cô gái, thành ra nếu tiếp tục thì main sẽ chiếm hết đất diễn. Tác để mỗi người một ngả cũng là để làm nổi bật lên con người họ, rằng khi ko có main thì các cô gái sẽ làm gì, từ đó khai thác sâu hơn về vẻ đẹp của họ mà ko chỉ dừng ở vẻ bề ngoài hay chỉ qua vài dòng miêu tả hời hợt.
(Lấy ví dụ Touka đi, ở arc mới, thống qua việc giảng dạy cho mấy thanh niên kia, từ đó có thể suy ra dc phần nào chuyện quá khứ của cô, cô đã xử lý thế nào trc thế giới đầy toan tính và lừa gạt để cô xứng danh là một Huyết long nhân mà ko phải do tác bảo thế)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
3. Là để buff cho main ở mảng phép thuật linh hồn. Phép thuật dựa trên hiểu biết về hệ của người dùng, tức là phải biết hệ linh hồn có thể làm dc những gì đã mà main thì còn ko biết rõ ràng về linh hồn và ý thức.
4, đã biết thêm về linh hồn, main biết có thể hấp thu linh hồn của sinh vật sống khác để hồi phục (hồn long đánh bại, "ăn và tiêu hoá" Ginko). Từ đây nhanh chóng hồi phục main về thời đỉnh cao
5, lý do 3 và 4 sẽ làm tiền đề xây lên con đường đến gặp thần linh, từ đó buông tay đi làm, thả xuống một vài đặc điểm của một Anh hùng để cứu thế
Xem thêm
Vậy là linh hồn suy yếu con rồng lộn lên chiếm xác còn đoạn cuối rồng lộn bảo Ginko giết chết Clara nhưng vụ đấy main đồ sát địch....tức Ginko cắn trộm (?) or tình huống đó Ginko cố ý tạo nên (hơi ảo tại Ginko đầu óc kém)

không hề bị coi trọng -> ..được....
ucra - > của
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hãy chờ mong ở chap sau.
Ginko đầu óc không hề kém nhé, tác đã viết ở mấy chap trc rồi, cô chỉ lười động não thôi. Mà... đọc xong chap này sao bác còn nghĩ là Ginko đầu óc kém dc z
Xem thêm
@♤《black》♤: đầu óc kém đây là về mặt toan tính, mưu lược ko phải là dạng kém kia :')
Xem thêm