Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia

Chương 05: Khởi hành

10 Bình luận - Độ dài: 11,886 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau.

Tổ đội Dragon Slayer đã chuẩn bị hoàn tất và ra cửa.

Hakuryuu nhìn một chút bầu trời qua cửa sổ, nhẹ gật đầu một cái, thấy rằng hôm nay là một ngày trời trong và ít mây, là thời tiết hoàn hảo để lên đường.

 “Buổi sáng tốt lành anh Ryuu. Thời tiết hôm nay có vẻ tốt thật đấy nhỉ?”

 “Chào buổi sáng Ryuu.”

Touka, Tsuki lên tiếng chào hỏi, Hakuryuu cũng gật đầu đáp lại:

“Chào buổi sáng, mọi người... Ừm...”

Vừa chạm mặt, Hakuryuu đã ngay lập tức nhận ra tâm trạng của Ginko không đúng, thế là cậu tiến tới, quan tâm hỏi:

“Ginko, em ổn chứ? Hôm nay em trông hơi không tốt lắm.”

“A ha...” Ginko gượng cười gãi má, ánh mắt hơi lảng tránh. “Cũng không có gì, chỉ là thấy hơi mệt chút.”

“Mệt?” Hai người còn lại ngay lập tức quăng tới ánh mắt quái dị.

Ginko biết cái khái niệm gọi là mệt?

“Ginko, em nói thật đi, có chuyện gì làm em khó chịu sao?” Touka lập tức quan tâm hỏi.

“Ừm ừm...” Tsuki cũng dùng sức gật đầu: “Chị Touka nói đúng đấy, nếu cảm thấy bất thường thì phải điều trị ngay, để nó ủ thành bệnh lại không hay.”

Hakuryuu cũng cảm thấy không ổn, thế là cậu nắm lấy vai cô, nói: “Không thể làm lơ được, lỡ em bị bệnh thì sao? Đứng im để anh kiểm tra.”

“Ây chà... không có gì đâu mà.”

Thấy Ginko vẫn không quá đồng tình, Hakuryuu hơi nhíu mày, nhưng ngay khi cậu định nghiêm giọng thì một bàn tay đã nắm lấy vai cậu.

Quay đầu lại, chỉ thấy Touka đang chầm chậm lắc đầu với đôi mắt cố gắng ra hiệu.

Cậu cũng vì vậy mà phản ứng lại. Ginko là con gái, mà bất cứ cô gái nào thì mỗi tháng sẽ có vài ngày cần được thông cảm. Thế là cậu lập tức buông tay, là một quý ông, cậu sẽ không cố tình hay vô ý đề cập đến chuyện đó.

“Khụ khụ... N-nếu đã như vậy, em có muốn dời cuộc hành trình lại vài ngày không?”

Ginko hơi ngạc nhiên vì không hiểu sao thái độ của cậu thay đổi, song khi nghĩ đến đó là ngay sau khi chạm mắt với Touka, ánh mắt của chị ấy lúc đó thì cô cũng nghĩ ra gì đó.

Thế là cô nàng tức giận nhấc bàn chân nhỏ, giẫm mạnh lên mu bàn chân cậu.

“Đau!”

Ginko không phải là Tsuki, cô có năng lực thể chất vẫn rất mạnh, cú giẫm đó quả thực khiến cậu bị đau. Đương nhiên chuyện này chỉ xảy ra khi cậu không phòng bị mà thôi.

“Em ổn, hoàn toàn ổn. Chúng ta có thể lên đường ngay hôm nay. Hừ!”

Nói xong, cô nàng tức giận đi trước, để lại Hakuryuu cùng hai người kia lại đằng sau.

“Touka nè. Mặc dù anh biết con gái các em sẽ có lúc như thế, nhưng em ấy có phải là đang phản ứng hơi quá không?”

Touka cũng nặng nề gật đầu:

“Em không rõ ràng, nhưng em chắc rằng em ấy đang không bình thường lắm.”

“Quả nhiên là em cũng nghĩ vậy sao.”

Để cho chắc, cậu khởi động Long nhãn dò xét sơ qua một chút tình hình của cô nàng hấp huyết quỷ, không có phát hiện điều gì bất thường thì ngừng, đôi mắt trở về màu đen như ban đầu.

Thế là cả ba cũng bước ra quầy. Touka đưa ra chìa khóa phòng của ba cô gái, Hakuryuu cũng lấy chìa khóa phòng mình đặt lên quầy, đối với con gấ... Không, là ông Michal nói:

“Ông chủ, trả phòng.”

“Đến đây.”

Ông già lông tóc xồm xoàm bước đến nhận lấy chìa khóa, không quên vỗ vai cậu một cái thật mạnh:

“Thượng lộ bình an nhé nhóc! Trên đường nếu gặp ai có dự định đến vương đô thì nhớ bảo họ nếu có cơ hội đến kinh đô thì hãy đến quán của ta đấy.”

“Đến giờ này ông còn muốn kinh doanh?” Hakuryuu bất lực chửi bậy một câu.

“Ha ha... dù sao thì ta cũng mở tiệm đi, đương nhiên nếu có cơ hội thì phải quảng cáo một phen chứ.”

Ông Michal đắc ý ưỡn ngực cười to, nhưng thay vì ngực thì hành động đó chỉ khoe rằng cái bụng của ổng to tròn đến thế nào thôi.

Thế là cậu nhún nhún vai.

“Tôi sẽ không làm điều đó đâu. Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là ông chủ của nó có ngoại hình hơi... đặc biệt. Tôi không muốn bạn bè của tôi nhìn thấy hình dáng quái dị đó của ông để rồi bị dọa sợ.”

Quả nhiên, khi vừa nghe như vậy thì ông chú ngay lập tức nổi nóng.

“C-Cái gì? Nhóc lặp lại thử xem?”

“Ha ha... đùa thôi.” Hakuryuu nhún vai một cái, cười nói.

Cậu quay người, cất bước ra bên ngoài. Khi vừa đến cửa, cậu quay đầu để lại một câu:

“Tuy ông có vẻ ngoài đáng sợ thật nhưng cảnh ông ngoan ngoãn như Teddy trước mặt bà chủ thì cũng là một cảnh rất chi là giải trí. Tôi sẽ rất vui khi bạn bè của tôi cũng được nhìn thấy cảnh đó.”

Nói rồi, cậu không chút do dự bước ra khỏi cửa, chỉ để lại tiếng cười hì hì khiến người giận sôi ở lại.

“Tên nhóc này...” Ông Michal hét lên.

“Mình à...”

Nhưng trước khi ông có thể làm bất cứ điều gì, âm thanh của bà chủ từ trong quán vọng ra, khiến cho ngọn lửa phẫn nộ của gấu điên biến mất không còn một mống.

“B-bà nó à... C-Chuyện này...”

“Úp mặt vào tưởng, tự kiểm điểm.”

Hakuryuu chỉ có thể cười cười lắc đầu với số phận của ông chú. Cậu tiến đến gần với ba người, bắt đầu khởi hành.

Chỉ là...

Thuộc tính thu hút rắc rối, thứ mà cậu nghĩ là đã hết hiệu lực từ lâu nay lại phát động. Cũng dễ hiểu, gần đây chủ yếu là cậu đi tìm và tạo rắc rối mà.

“Ôi chà, là Dragon Slayer đây mà. Thế nào, đã suy nghĩ ký lời đề nghị của ta chưa?”

Một âm thanh phát ra từ cách chỗ bộ tứ không xa, người nói là một anh chàng trông... bình thường. Mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận cũng không thể làm cho khuôn mặt quần chúng kia để lại ấn tượng.

Dù vậy, hẳn người này cũng không phải là hạng quần chúng khi khoác trên người bộ đồ trông có vẻ đắt tiền dược trang trí bởi không ít vàng bạc. Hơn hết là sau lứng hắn còn có một đội kỵ sỹ mặc giáp và vài người hầu bên cạnh.

-Quý tộc à?Đây là có chuyện gì?

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đành sử dụng Truyền âm để hỏi Touka.

‘Đó là Bravo, con trai nhà bá tước Gavurin. Hắn từng tìm bọn em trước đây và ngỏ lời để bọn em làm việc dưới trướng hắn. Và tất nhiên là em đã từ chối.’

Hakuryuu nhớ lại lời lão Michal từng nói lúc trước, nhóm của họ bị một vài tên quý tộc để mắt đến, vậy ra đây là một trong số đó à?

‘Có phải là vì nhan sắc?” Cậu hỏi.

Touka nhẹ nhàng lắc đầu: ‘Em không chắc, bọn em tuy đã che giấu rất kỹ khuôn mặt. Song thân hình và giọng nói lại không lừa được. Hoặc cũng có thể hắn chỉ là để mắt đến sức mạnh của chúng ta. Dù sao em và Ginko cũng đã gây dựng ra một chút danh tiếng.

Dù vậy, danh tiếng của tên này cũng khá xấu. Nghe nói đã có vài người chết dưới tay hắn, tất cả đều là nữ.’

‘Anh hiểu rồi.’

Chỉ qua vài câu trò chuyện ngắn gọn đó, Bravo trong mắt Hakuryuu đã coi như là đối tượng cậu không quen cũng không muốn làm quen. Nhưng cũng chỉ thế thôi, vì suy cho cùng thì cậu không phải là kẻ cuồng chiến. Càng không phải là người thấy ai ngứa mắt thì sẽ tẩn hắn một trận.

Nếu như tên quý tộc này không làm ra chuyện gì quá đáng, cậu cũng lười để ý.

Thế là Hakuryuu tiến lên trước, dự định thật tốt nói chuyện vài câu xã giao, từ chối lời mời rồi té. Cậu vẫn còn nhớ thiết lập nhân vật của mình hiện giờ. Dù sao thì bây giờ cậu chỉ là một kẻ lang thang cùng đồng đội có sức mạnh khá lớn, không hơn.

Và đây cũng là một trong số các đối tượng mà quý tộc muốn mời chào.

Điều này cũng chẳng có gì là khó hiểu, việc một quý tộc muốn có những người thật mạnh mẽ bên cạnh mình không có gì là chuyện sai trái cả. Ai mà chả muốn mình có một vệ sỹ thật mạnh mẽ có thể bảo vệ mình trong nhiều tình huống cơ chứ?

Vậy nên nếu hỏi cậu có bất mãn với hành động này của họ không thì câu trả lời là không. Với một hành động có lý do chính đáng, tuy cậu quả thực hơi chút phiền nhưng đó không phải lý do để chán ghét.

Tất nhiên, đây là cho đến khi kẻ đó không nhìn các cô gái của cậu bằng ánh mắt dâm tà.

Vào lúc nhìn thấy cái ánh mắt ấy, vẻ mặt ôn hòa của cậu cũng biến mất, chỉ để lại một màn sương lạnh. Cậu khẽ thì thào đầy ngao ngán:

“Quả nhiên là vậy. Lần nào cũng y hệt nhau.”

Nếu như tên quý tộc này hắn thật sự ngu ngốc và hành động như một phản diện hạng ba, cậu sẽ không do dự mà cho hắn lãnh hậu quả ngay lập tức. Cho dù là vua hay Huyết long nhân, nếu động vào những cô gá này tức là đang khiêu chiến với cậu.

Và cậu, sẽ chiến đến cùng.

Chỉ là đúng vào lúc cậu siết chặt nắm đấm, chuẩn bị việc ra tay bất cứ lúc nào thì một âm thanh cậu khá quen thuộc vang lên cách đó không xa.

“Dừng lại ở đó.”

-Thật luôn đấy à?

Nghe thấy tiếng của Minh – vị anh hùng mà thế giới này đã chọn, Hakuryuu không khỏi quay qua nhìn một mắt.

“Ồ hô...”

Dù chỉ liếc sơ qua một cái, cậu cũng có thể nhận ra ánh mắt của cậu ta đã khác xưa rất nhiều. Cảm giác cậu ta đã chính chắn, trưởng thành hơn trước nhiều.

Bên cạnh cậu ta cũng mang theo năm người bạn, ai cũng toát ra bầu không khí khác trước đây không ít. Tuy không bằng Minh nhưng cũng là một sự tiến triển tốt.

Nhưng để phải nói ai là người có biến hóa nhiều nhất thì phải kể đến Tuyết. Cô của bây giờ cùng với trước kia giống như là hai người vậy.

-Xem ra là không uổng công diễn kịch. Hakuryuu thì thào trong lòng.

“Bravo, nếu như nhớ không nhầm thì ta đã nhắc cậu là không nên đi trêu chọc con gái nhà lành nữa rồi mà.”

“N-Ngài Anh hùng. T-Tôi chỉ...”

“Đi đi. Đừng để tôi trông thấy lần nữa, bằng không thì tôi sẽ báo cáo với đức vua.”

“Vâng... Vâng ạ.”

Nhờ sự góp mặt của anh hùng mà phiền phức rất nhanh đã được giải quyết. Không có vụ ẩu đả nào khiến cho vài người hóng hớt thích nào nhiệt gần đó hơi thất vọng rời đi.

Tương tự, Hakuryuu cũng chỉ lắc đầu cười một tiếng rồi quay người.

Minh cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng những người xung quanh thì lại không nghĩ như thế. Ngay cả Tuyết cũng nhíu nhíu mày vì thái độ của cậu.

“Này anh, không có miệng hay sao mà không nói ra được lấy một câu cảm ơn vậy.”

“Đứng đó, chúng tôi vừa mới giúp anh xong...”

Hakuryuu nghe vậy thì cũng đành ngừng bước chân mà ngoái đầu lại, cậu lấy tay móc móc lỗ tai, ánh mắt hài hước nhìn đám bạn.

Tất nhiên, bọn họ không thể nào mà nhận ra cậu là Long được. Không nói đến bây giờ cậu có mặt nạ che mặt, ngay cả màu tóc cũng đã biến thành màu trắng, bầu không khí cũng khác với cậu lúc trước một trời một vực. Vậy nên đối với họ cậu chỉ là môt người qua đường vừa được họ giúp đỡ mà thôi.

Nhưng người qua đường này... nó lạ lắm.

Mọi người chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh của Hakuryuu hóa thành một vệt trắng thoáng qua rồi không thấy gì nữa.

Một giây sau, có thứ gì đó vừa mới phá vỡ bức tường âm thanh khiến cho không khí bất thình lình bị nổ tung. Tiếng nổ siêu âm như muốn xé toạc màng nhĩ của các cô cậu nhóm anh hùng, đi kèm với đó là cơn cuồng phong hình thành từ sóng xung kích thổi lui những người ở gần đó.

Khi mọi người lấy lại tinh thần, đã thấy thân ảnh của Hakuryuu đã xuất hiện trước mặt mấy đứa vừa mới lên tiếng trách móc, nắm đấm của cậu dừng lại ngay trước mặt của một cậu bạn. Thử tưởng tượng mà xem, không nói đến việc nắm đấm kia cứng đến mức nào, chỉ riêng việc nó được đấm với vận tốc siêu âm, chắc chắn sẽ là dư sức để biến một cái đầu người thành đống thịt vụn.

May thay, Hakuryuu cũng chỉ đùa một chút mà thôi.

Không ai biết vì cái gì mà cậu đột nhiên tấn công, lại còn vì sao người trẻ tuổi này lại mạnh mẽ đến như vậy nữa.

Mất vài giây Minh mới phản ứng lại, cậu ta cấp tốc rút ra thánh kiếm giắt bên hông, chĩa về hướng Hakuryuu, lạnh giọng chất vấn:

“Anh đang làm gì?”

Tuyết thì đã sớm rút dao thủ thế sẵn, chỉ chờ cậu lộ ra chút sơ hở hoặc địch ý là sẽ ngay lập tức tấn công.

Ai biết được lúc này cậu chỉ nhếch mép cười một tiếng, sau đó từ từ mở ra nắm đấm, ở trong lòng bàn tay là một vài giọt máu cùng vài mảnh bầy nhầy đã bị nghiền nát khó mà nhìn ra cụ thể.

“Ha ha ha... Xin lỗi, tại vì tôi thấy có con muỗi ấy mà.” Hakuryuu cười nói.

Tuy là cậu nói lời xin lỗi, song từ trong giọng nói hay ánh mắt có thể nhìn thấy sau chiếc mặt nạ thì lại chẳng có lấy chút hối lỗi nào cả, những người khác cũng không ngốc đến độ không hiểu anh ta chỉ là đang mượn cớ để khoe ra sức mạnh.

Nhưng tối thiểu thì anh ta cũng không có lộ ra địch ý, điều này khiến cho Minh thở phào một hơi rồi hạ thanh kiếm xuống.

Còn cậu bạn vừa mới om sòm kia sớm đã tái mét mặt mày. Sức lực giống như đã bị rút sạch khỏi cơ thể cậu ta khiến cả người cậu ngồi bệt xuống đất.

Những người xung quanh thì tốt hơn chút, tối thiểu vẫn còn đứng được, mặc dù hai chân đang run như cầy sấy nhưng cũng là tốt hơn.

Tiện tay lau cái mảng bầy nhầy trong tay lên áo cậu bạn, Hakuryuu nở một nụ cười gan góc, hay cũng có thể là trêu tức, nói:

“Đằng này ấy nhé, không phải là kiểu người thích nói nhảm. Nhưng mấy người đã thích bô bô cái miệng thì nghe cho kỹ đây.

Không phải mấy người vừa mới giúp tôi mà là giúp tên quý tộc kia không phải sống phần đời còn lại trên giường đấy. Nếu muốn nghe lời cảm ơn thì tìm tên kia mà đòi.

Còn có, lần sau muốn làm Anh hùng thì phải biết chọn đúng người đúng thời điểm, bằng không thì dễ chết lắm đấy. Rõ chưa?”

Nói xong, cậu không chút do dự đứng dậy rời đi. Mặc dù cậu tự tin rằng không ai có thể liên hệ cậu hiện tại với Huyết long nhân Kuro hay dũng giả yếu nhất Long, song tiếp xúc càng lâu càng nhiều thì sẽ càng để lộ sơ hở. Nếu lỡ bị phát hiện thì bao công sức đổ sông đổ bể hết.

Nghe cậu nói như vậy, một đám học sinh tức đến nghiến răng,

“Anh đứng lại đó.”

Bất chợt, ân thanh của Tuyết vang lên.

“Gỡ mặt nạ của anh xuống, tôi muốn xem mặt anh.

Hay anh muốn dùng cái cớ như lúc trước, để tôi lột nó xuống hả, Kuro.”

“Kuro?” Nghe vậy, Minh cũng phản ứng lại.

-Trực giác sắc bén thật. Không hổ là sát thủ mạnh nhất lớp.

Dù vậy, Hakuryuu vẫn rất bình tĩnh, cậu cười to, duỗi ra ngón tay cái chỉ vào bản thân, nói:

“Ha ha... Kuro? Đằng này không hiểu cô em đang nói đến ai, nhưng đằng này gọi là Hakuryuu, hay cũng có thể gọi là Ryuu nếu cô em thích.

Cô em muốn thấy mặt ta? Cũng không phải là không thể, nhưng trước đó...”

“Trước đó?”

Hakuryuu đưa tay, chỉ về phía ba cô gái của mình.

“Trước đó cô em phải gia nhập tổ độ Dragon Slayer trước đã. Chỉ có những người trong nhóm mới có thể nhìn thấy mặt thật của nhau. Nếu cô em gia nhập thì tôi cũng sẽ phát cho cô một chiếc mặt nạ như một đặc trưng của nhóm và cả cái này.”

Nói rồi, cậu quay lưng lại về phía cô, bày ra chiếc áo choàng.

“Một chiếc áo choàng có biểu tượng của Dragon Slayer. Hì hì... Thế nào, trông cũng ra gì và này nọ lắm đúng không?”

Thấy thái độ của cậu như vậy, Tuyết không khỏi nhíu mày. Trực giác mách bảo cô rằng người này rất có thể là Kuro, song tính cách của anh ta lại khá là trái ngược.

Kuro là kiểu người lạnh lùng và kiêu ngạo, còn người tự xưng là Hakuryuu này thì lại cho cô cảm giác khá nhiệt tình, tuy cũng có kiêu ngạo nhưng đó hoàn toàn có thể hiểu là xuất phát từ sức mạnh của bản thân và cả nhiệt huyết của tuổi trẻ gây nên.

Chỉ là...

Dù cho thế nào đi nữa, cô cũng không thể rời khỏi đội bây giờ, dùng bạo lực thì cô cũng thua nốt. Dù sao thì cô cũng không dám tự nhận mình có thể phá vỡ bức tường âm thanh một cách dễ dàng như cậu vậy.

“Xem ra tôi đã nhầm anh với người khác, xin lỗi.”

Vừa nói, cô vừa khẽ cúi đầu. Cái cúi đầu này cũng không riêng chỉ là xin lỗi, cũng là lời từ chối lời mời của anh vào tổ đội của mình.

“Là vậy sao? Đáng tiếc.” Hakuryuu ra vẻ thất vọng nói.

“Hừ, muốn câu đi nữ thần của lớp, nằm mơ.”

“Đúng vậy, hắn nghĩ mình là ai cơ chứ?”

Vốn dĩ Hakuryuu dự định dừng ở đây, nhưng cái đám trẻ trâu ở đằng kia khó chịu quá nên cậu quay đầu lại. Cậu không muốn gánh mấy cục tạ này, cũng không phải là người chăm trẻ không sai, nhưng dù gì cả đám cũng là bạn học một thời gian, nếu phải nói thì cậu cũng không muốn đám này chết.

Vậy nên, cậu sẽ nhiều lời hơn một chút nữa vậy.

Lúc này, ba người còn lại của tổ đội Dragon Slayer cũng tiến đến bên cạnh anh.

Ginko bước lên trước, nói:

“Anh Ryuu, nhóm chúng ta như vậy là ổn rồi, tạm thời không cần thêm người đâu. Hơn nữa, cô ấy còn quá yếu so với tiêu chuẩn của chúng ta.”

Giọng nói của Ginko thoáng qua có chút lạnh nhạt, khác hẳn với tính cách bình thường của cô. Điều này khiến Hakuryuu đau đầu không thôi, cậu thật sự cân nhắc về việc dời lại chuyến đi ngay bây giờ đấy.

Lúc này, Touka cũng tiens đên, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ginko, nói:

“Ginko, cũng không thể nói như vậy, ít nhất thì ánh mắt cô ấy vẫn rất tuyệt, không phải sao?”

“Hừ! Nhưng mà nói gì thì nói, thực lực của cô ta cũng không tương xứng với phần ý chí này.”

Nghe vậy, Touka cũng không phản bác, bởi vì căn bản cô không có nói sai.

Còn Tsuki thì từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ im lặng. Không phải là cô không muốn nói, cô cũng rất kích động khi được gặp lại Tuyết. Tuy nhiên, ‘Nguyệt’ đã là người chết, nếu cô lên tiếng bây giờ thì sẽ dẫn đến nhiều phiền phức cho nhóm Hakuryuu, nhất là khi cô không dùng được biến âm để đổi giọng nói, ngoại hình cũng không thay đổi mấy.

Vậy nên, Tsuki mặc dù tiến lên nhưng cô vẫn giữ khoảng cách, cô nàng nép mình sau lưng Touka và nhìn cảnh này không lên tiếng. Cô tin Hakuryuu sẽ xử lý tốt chuyện này.

Hakuryuu cũng hướng ba người gật gật đầu, cậu quăng tới ánh mắt như muốn nói “cứ giao cho anh” rồi quay về phía các bạn học, nói:

“Đừng có hiểu nhầm, không phải cứ là cô gái xinh đẹp và có tài là ta sẽ mời vào nhóm. Ta không mời cô ấy với tư cách là một cô gái mạnh mẽ mà là do ánh mắt của cô ta khác mấy người các ngươi quá nhiều.

Con mắt là cửa sổ tâm hồn, một người có ánh mắt như thế nào phản ánh rất rõ ràng người đó đã sẵn sàng hay chưa. Biết gì không? Cô ta có ánh mắt của một người đã sẵn sàng giết chóc kể cả khi đối thủ là con người. Tuy nói là cô hiện tại không có thực lực ăn khớp với ánh mắt đó, song ta lại có thể nhìn thấy tài năng không tầm thường, cô sẽ sớm chạm đến đẳng cấp nó thôi.

Còn các ngươi thì... ha ha...”

Hakuryuu không nói hết, song cũng không cần thiết phải nói nữa khi những người ở đây đều hiểu sự nhạo báng đó của cậu.

Hakuryuu tiếp tục chỉ vào Minh, nói:

“Nhóc cũng không tệ, ánh mắt đó rất tốt. Tuy nhiên, so với cô gái kia thì vẫn còn kém xa. Đằng này có thể phần nào thấy một chút sự do dự, lạc lõng và chưa chính chắn.

Ta cũng nhìn ra nhóc nắm giữ sức mạnh lớn hơn cô ấy. Nhưng mà...

Có thể không quá khó để nhóc có thể chiến thắng bé này trong một trận đấu tập, song nếu là thực chiến sống chết thì khó mà nói ai ăn ai. Sự do dự và sợ hãi đó là rào cản rất lớn trong thực chiến và sự phát triển sau này của nhóc đấy.”

Minh há há miệng, muốn nói điều gì đó, song khi nhớ đến cảm xúc sợ hãi của mình khi lần đầu thấy ánh mắt đó của cô, cậu đành im lặng gật đầu.

“Anh nói đúng, tôi quả thật còn quá non trẻ.”

“Ồ hố... ít nhất thì nhóc có thể tự ý thức được điểm ấy, đó là một bước tiến tốt đấy.” Hakuryuu gật gù nói.

Xong, cậu quay ngoắt về phía Tuyết, chỉ vào bản thân rồi cười hì hì nói:

“Vậy nên em gái, hãy bỏ đám ẻo lả này và đi theo anh. Đến với đằng này sẽ tốt hơn cho sự phát triển sau này của cô em đấy. Tuy sẽ mất ít thời gian nhưng anh hứa là sẽ không lâu đâu.”

“Cái gì?!”

“Tuyết nữ thần, không được đồng ý với hắn.”

“...”

Chưa kịp để Tuyết trả lời, đám bạn học đã nhao nhao lên tiếng. Tuy là có lời đồn do cậu chế tạo ra lúc trước rằng cô đang cặp với Minh, song suy cho cùng thì cô vẫn là nữ thần của lớp, không thể để phủ sa chảy ra ruộng ngoài được.

“Tôi xin lỗi. Như đã nói lúc nãy, tôi không thể rời bỏ bạn bè của tôi được.”

“Ài, quả nhiên là như vậy sao?” Hakuryuu đưa hai tay lên bất lực như đã chịu thua.

“Cô em còn biết quan tâm đồng đội nữa nhỉ, đó lại là một điểm sáng nữa đấy. Coi như đằng này chưa nói gì cả nhé, nhưng nếu như có một ngày cô em hối hận, Dragon Slayer luôn có một chỗ cho cô em đấy.”

“Vậy, nếu đã không còn việc gì khác thì chào tạm biệt nhé hai người. Đằng này đặt kỳ vọng vào hai cô cậu đó.

À, còn cái đám ẻo lả thì bỏ đi. Chán lắm.”

“Ha ha...” Nghe giọng điệu của cậu, Minh cũng không nhịn được cười một tiếng, chỉ cảm thấy người này rất đặc biệt, có cảm giác có chút giống với Long. Thế là cậu cũng vẫy tay:

“Chào tạm biệt. Hi vọng sau này có thể gặp lại.”

“Chào.” Tuyết cũng nhẹ gật đầu chào một tiếng.

“Biến đi, tên khốn khiếp.”

“Không có lần gặp sau đâu, đừng mơ.”

“Ha ha ha...” Cậu cười to, phất áo ra đi.

Ba cô gái cũng xoay người, Tsuki lưu luyến nhìn một chút mặt cảu hai người bạn thân, xong rồi cũng quả quyết rời đi. Đây là con đường mà cô đã chọn, là người con trai cô đã chọn, cô sẽ vứng bước mà đi trên con đường này.

“Ư...”

Vốn dĩ mọi chuyện cứ ngỡ đến đây là xong, cuộc gặp mặt ngoài ý muốn này cũng nên đến hồi kết, song một âm thanh rên rỉ rất nhở lại không thoát ra khỏi thính giác cực nhạy bén của Huyết nhân long Hakuryuu. Cậu dừng bước chân, ngoảnh đầu lại nhíu mày.

Cậu có thể nghe ra, âm thanh đó đến từ phía Tuyết.

Vì không muốn để thân phận Huyết long nhân bại lộ để rồi thu hút phiền phức không đáng có, cũng là để liên hệ giữa cậu với Kuro càng ít càng tốt. Vậy nên cậu không dùng Long nhãn để dò xét cô mà trực tiếp bước tới, bắt lấy tay cô.

“Anh làm gì?”

Tuyết biến sắc, muốn giãy giụa nhưng Hakuryuu đã nhanh hơn, cậu vén tay áo của cô lên, để lộ một mảng thâm tím trông mà phát khiếp trên cẳng tay.

Minh và mấy người khác cũng chạy lại, cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

“Đây là...”

“Tuyết nữ thần, có chuyện gì với tay của người vậy?”

“Là ai đã làm chuyện này?”

Thấy mọi người đã phát hiện, Tuyết vội vàng dùng sức giật tay ra, kéo tay áo cố gắng che đi vết thâm, ánh mắt lảng tránh không trả lời.

Nhưng đối với Hakuryuu, nhiêu đó là đủ để cậu hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.

“Rối loạn ma lực... à?” Cậu nhíu mày, khẽ lầm bẩm.

“Anh biết?” Tuyết mở to mắt hỏi lại.

“Sao vậy anh Ryuu?” Touka tiến đến, hỏi.

Song sau khi cô nhìn thấy vết thâm trên tay Tuyết, cô cũng hiểu rồi.

“Ôi trời, nghiêm trọng đến vậy luôn. Sao cô không đi chữa trị?” Ginko cũng kinh ngạc nói.

Ở một bên Tsuki cũng gấp gáp, nóng nảy không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô chỉ biết tình hình của Tuyết hình như đang rất tệ mà bản thân lại không thể lên tiếng hỏi thăm được. Nhưng nghe được Ginko nói có thể chữa trị được, thế là cô đành quăng ánh mắt càu khẩn vè phía Hakuryuu, mong cậu có thể giúp đỡ cô bạn thân của mình một chút.

Nhận thấy điều này, cậu khẽ gật đầu một cái cho cô yên tâm rồi lại nhìn về phía Tuyết.

“Có phải cô em gần đây luyện tập ma lực rất nhiều không?” Cậu hỏi.

“Đúng vậy.” Thấy cậu đã nhận ra nên Tuyết cũng không giấu giếm, trực tiếp gật đầu xác nhận.

“Tôi có chuyện cần làm.”

Vừa nói như thế, ánh mắt của cô lại trở nên sắc lạnh. Hình ảnh một bóng đen hiện lên trong tâm trí, sát khí của cô không kiểm soát mà rỉ ra ngoài khiến cô vốn lạnh bây giờ càng lạnh hơn.

Cùng lúc đó, khi nghe đến lời của cậu và hai cô gái bên cạnh cậu, Tuyết cũng biết được một điều, rằng bản thân đang mắc một loại bệnh chỉ có ở dị giới. Thảo nào cảm giác đau này không giống với bất kỳ chứng bệnh nào mà cô biết.

“Luyện tập chăm chỉ là chuyện tốt, song cô em cũng cần chú ý phương pháp luyện tập đúng đắn. Rối loạn ma lực là chứng bệnh xảy ra khi ma lực của cô em tăng lên quá nhanh trong khi trình độ thao túng ma lực của cô em không theo kịp nên không hoàn toàn kiểm soát được nó. Điều này khiến ma lực của cô em chạy loạn trong mạch ma lực.”

“Vậy, điều này rất tệ ư?”

Hakuryuu gật đầu:

“Cực kỳ tệ là đằng khác. Lúc này, vì ma lực lưu thông trong mạch ma lực rối loạn nên các dòng chảy ma lực sẽ không ngừng va chạm, xung đột với nhau. Những vết thâm trên người ngươi là hậu quả từ những lần va chạm đó.

Cũng may, cơ thể của cô em đây cũng được rèn luyện nên sức chịu đựng cũng không quá kém, nếu người bình thường mà rối loạn ma lực kiểu đó thì không chỉ vài vết thâm tím đâu.”

“Thì ra là vậy…” Tuyết thì thào. Ánh mắt lạnh lùng lóe lên một tia nặng nề.

Thù cô chưa báo, sao có thể ngã xuống vì bệnh tật được.

Thế là cô nhìn cậu, dùng giọng nói ôn hòa nhất cô có thể dùng được nói:

“Anh có phương pháp chữa trị cho tôi không?”

“Xin anh cứu chữa cho cô ấy, tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng.” Minh cũng nghiêm túc nói.

“Chúng tôi nữa, chúng tôi cũng sẽ làm bất cứ điều gì.”

“...”

Đáp lại, Hakuryuu chỉ nhún vai:

“Rối loạn ma lực chỉ là một chứng bệnh đơn giản. Chữa trị không tính là việc khó. Có điều đằng này lại thắc mắc vì sao ngươi che giấu bệnh tất của mình đấy?”

Tuyết im lặng.

Tuyết không muốn nhờ Oswald. Cô không tin và cũng chẳng muốn nợ ông ta. Mặc dù đang được ông ta dạy ma pháp nhưng cô lại không có lấy một chút cảm giác cảm kích nào với kẻ muốn lợi dụng cô, đưa cô và các bạn của cô ra chiến trường, muốn bọn họ đem tính mệnh của mình ra đặt cược vì mục đích không mấy sáng tỏ của những kẻ cầm quyền.

Cô cũng không thể nói cô không dám tin những người mà Takumi phái đến sau khi gặp và được Kuro cảnh báo. Trong thời gian qua, cô đã dốc sức để mạnh lên để có thể thoát khỏi đây, nắm giữ vận mệnh của mình.

Nhưng Tuyết không hối hận. Bởi vì cô không sai. Thứ gây nên tình hình hiện tại chỉ là vì cô không biết mà thôi.

Nhưng mà, điều này cũng để cô rút ra được một bài học, đó là phải cần nâng cao hiểu biết của bản thân, nhất là ở một thế giới hoàn toàn xa lạ và có nguyên tắc vận hành hoàn toàn khác biệt với Trái đất như thế giới này.

Sau một lúc, cô chỉ có thể lí nhí: “Xin lỗi. Vì bố và mẹ tôi đều là bác sỹ nên…”

“Bác sỹ? Đó là gì?” Hakuryuu biết mà còn cố hỏi.

Từ Bác sỹ không tồn tại ở Alandagia. Thay vào đó là những Trị liệu sư có thể sử dụng ma pháp trị liệu. Lý do cậu cố hỏi là vì đang giả làm người ở thế giới này và không quen với nững thuật ngữ khi còn ở Trái đất. Nếu như cậu nghe được một danh từ mới, không theo bản năng hỏi thăm mới là điều bất thường đấy.

Tuyết không đáp, ngược lại chỉ nói:

“Anh chỉ cần chữa trị cho tôi là được. Phần còn lại không cần anh quan tâm.”

“Ài, cô em lạnh lùng quá đấy.” Hakuryuu kêu rên trong khi chùng vai xuống bất lực.

Nhìn anh thở dài, Tuyết cũng chỉ có thể thấp đầu xuống, không biết nói gì hơn.

Thấy vậy, Hakuryuu nhíu mày rồi lại nói tiếp, giọng nói của anh pha thêm chút tức giận:

“Nhìn cô em có vẻ nhẹ nhõm nhỉ. Hay là cô em không biết một cái rối loạn ma lực nho nhỏ sẽ có hậu quả gì?”

Sau đó, Hakuryuu bắt đầu nói về những điều có thể xảy ra khi ma lực bị mất kiểm soát quá mức. Những kết cục kinh khủng đến nỗi nghe xong Tuyết cũng phải khiếp sợ.

Ngay cả Tuyết còn như vậy thì càng không cần nói đến những người khác, đương nhiên là trừ Touka và Ginko ra, mọi người đều không khỏi tái mặt đi.

Đầu tiên, theo việc phát triển của ma lực, những cơn đau như hôm nay sẽ ngày càng nghiêm trọng. Những thiệt hại cho cơ thể sẽ ngày càng lớn dần.

Sau đó, từ bất kỳ một vị trí nào trên cơ thể cũng có thể trở thành điểm va chạm giữa các luồng ma lực chảy ngược nhau và tạo nên những vết thương liên tục. Ngay cả khi dùng ma pháp chữa trị thì rất nhanh sẽ có những vết thương mới được tạo ra.

“Và khi dòng ma lực không bị kiểm soát đạt đến một ngưỡng nhất định, vị trí đó sẽ nổ tung.

Chân, tay, hay thậm chí là tim, nội tạng, não đều có khả năng phát nổ. Cô em sẽ trải nghiệm một cảm giác chết đi cực kỳ đau đớn.

Đa số là sẽ có kết cục như vậy.”

Tuyết nuốt khan một ngụm nước bọt, cố gắng áp chế sợ hãi trong lòng. Cô tiếp tục dò hỏi:

“Vậy, những ngoại lệ thì sao?”

“Nó kinh khủng hơn nhiều.” Touka lên tiếng. “Vì ít nhất, ngươi còn có thể chết như một Con người. Nhưng các ngoại lệ thì khác.”

Giơ lên một ngón tay, Hakuryuu lại bắt đầu giảng giải: “Đầu tiên, ngươi cần biết linh hồn là gì?”

Theo lời cậu, linh hồn là một thứ rất khó giải thích, nhưng cơ bản có thể chia nó làm hai phần: Cốt lõi linh hồn và lớp vỏ.

Cốt lõi linh hồn cơ bản là toàn bộ những thứ như bản chất, tâm trí, ký ức, nhân cách, vân vân. Đây là thứ quy định nên hầu hết mọi thứ đặc trưng của người đó.

Còn lớp vỏ thì đúng như tên gọi, là phần bao bọc và bảo vệ lấy cốt lõi linh hồn.

Ma lực và linh hồn có quan hệ mật thết với nhau. Lớp vỏ linh hồn càng mạnh thì lượng ma lực của người đó càng nhiều. Đương nhiên là tuổi thọ sẽ càng lớn.

“Vậy nên mới nói, tập thể dục là rèn luyện cơ thể còn tập phép thu… khụ, ma pháp là rèn luyện linh hồn.

Nhưng khi ma lực rối loạn và mất kiểm soát, phần lớp vỏ linh hồn cũng sẽ mất đi tính ổn định. Đây là thứ mà mọi người mắc chứng Rối loạn ma lực đều mắc phải.

Chỉ là, với một số người có linh hồn yếu đuối thì linh hồn cốt lõi cũng sẽ bị tổn thương thậm chí biến đổi, theo một hướng không tích cực. Đây gọi là linh hồn biến chất.”

“Linh hồn biến chất?” Tuyết lặp lại.

“Đúng. Và đằng này đoán là cô em cũng đã biết, các Huyết long nhân là thông qua biến đổi linh hồn mà cơ thể cũng sẽ biến đổi theo nhỉ?”

Tuyết gật đầu, cô đã biết Huyết long nhân thực chất là gì qua lời kể của Long.

“Tương tự như vậy, linh hồn biến chất đã không còn là trạng thái như ban đầu nữa, cốt lõi linh hồn biến chất kéo theo bản chất “con người” cũng thay đổi thành một thứ gì đó khác. Sau một thời gian, cơ thể cô em cũng sẽ bị biến đổi để phù hợp với cái linh hồn biến chất đó.

Nhưng không đẹp mắt giống các Huyết long nhân, biến đổi của người bị linh hồn biến chất khác nhau tùy theo từng người nhưng tất cả đều vô cùng quái dị và xấu xí. Lúc này, người đó đã hoàn toàn không còn là “con người” nữa rồi, cả trong lẫn ngoài.”

“Biến thành quái dị? Kiểu như thế nào?” Minh không khỏi tò mò hỏi.

Còn các cậu ấm khác thì đã sớm tái mặt khi nghĩ đến viễn cảnh nữ thần không còn là nữ thần nữa rồi.

 “Ừm! Ví như khuôn mặt nổi từng cục bóng nước, máu me chảy tèm lem hay một bên cánh tay quá khổ hoặc thậm chí mọc ra chi mới. Có khi là mấy khối u lúc nhúc nổi lên khắp người, đôi khi sẽ có giòi bọ còn ngọ ngậy chui từ trong thịt ra.” Hakuryuu xoa cằm, liệt kê ra một số hình thái mà cậu đã từng gặp.

Bỗng cậu đấm vào lòng bàn tay như sực nhớ ra gì đó: “À, ta cũng đã gặp trường hợp mọc ra thêm cái đầu nữa cơ, cái đó trông khá ghê, ta cũng đã rất bất ngờ khi thấy kiểu này.”

“Đủ, đủ rồi.” Tuyết vội giơ tay ngăn lại, chỉ tưởng tượng thôi cô cũng đã cảm thấy kinh dị rồi, ngay cả khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mĩ giờ cũng tái nhợt.

Thấy Tuyết có vẻ như đã sắp không chịu nổi, Hakuryuu mới chịu dừng.

“Ài! Sức chịu đựng kém vậy.

Được rồi! Bỏ qua chuyện đó đi mà tiếp tục chủ đề nào. Tất cả bọn chúng đều được kết hợp thêm cả sự điên loạn của linh hồn bị tổn thương nữa. Trở thành một tổ hợp khá kinh khủng. Loại tồn tại này gọi là Ma nhân.”

Mặc dù lấy tính cách lạnh lùng của mình, Tuyết không phải là người dễ nổi nóng. Nhưng bây giờ, cô hận không thể đánh anh chàng này một trận, chỉ là cô cật lực nhịn xuống. Cô biết rõ, hiện giờ chỉ có thể nhịn, ít nhất là cho đến khi anh chữa trị cho cô, không là cho đến khi đánh lại được anh đã rồi tính.

Nghĩ vậy, ham muốn trở nên mạnh mẽ hơn của Tuyết càng thêm mãnh liệt, không chỉ để sánh vai với kẻ đó, mà còn để giết chết hắn ta. Cô nhìn Hakuryuu, chờ anh nói ra phương pháp chữa trị.

Nhận thấy ánh mắt của cô, Hakuryuu ho khan:

“Khụ! Bỏ qua chuyện đó đi, ngươi hẳn là quan tâm nhất cách chữa trị nhỉ?

Cũng không phải là việc gì khó lắm. Ngoài việc dùng Quang nguyên tố để chữa trị cho những vết thương do va chạm ma lực ra thì cô em cũng phải góp sức để ma lực chảy đúng hướng. Nói cách khác, đó là cô em phải tự mình học cách kiểm soát ma lực của mình tốt hơn là được.”

Tuyết gật đầu, định nghe tiếp nhưng cậu đã im lặng, điều này khiến cô không khỏi nhíu mày, hỏi:

“Chỉ như vậy?”

“Chỉ như vậy thôi. Nhưng căn bệnh khó nhằn nhất đôi khi chỉ cần phương pháp chữa trị đơn giản nhất. Đương nhiên, với điều kiện là phải được phát hiện kịp thời trướ khi quá muộn.”

Nghe vậy, Tuyết ngẫm nghĩ vài giây rồi gật gật đầu xem như đồng tình với lời này của cậu.

“Vậy, nếu không có chuyện gì nữa thì đằng này đi đây, vốn là cả đội nên khởi hành từ sớm rồi, không ngờ lại vướng vào mấy cái vụ lùm xùm này.”

Nói rồi, cậu quay người kéo ba cô gái rời đi, lần này không còn lý do gì để ở lại nữa.

Chỉ có Tsuki vẫn còn hơi lo lắng nhìn về phía cô bạn thân, song Hakuryuu đã nói phương pháp chữa trị rồi nên chắc là không sao đâu.

Tự nói với bản thân như vậy, cô cũng tùy ý để cậu kéo đi, rời xa tầm mắt của đám người.

Khi đã đến khu vực ngoài tầm mắt của nhóm anh hùng, Hakuryuu thở phào một hơi.

“Phù! Hi vọng là bọn họ không phát hiện ra sơ hở gì.”

Nhưng hành động như vậy chỉ để nhận lại ánh mắt khác thường từ ba cô gái.

“Anh thật là...”

Touka thở dài bất lực.

Trong khi đó, Ginko lại nắm lấy thịt eo cậu véo một cái, hừ nhẹ một tiếng: “Anh thôi đi, đừng có mà bày đặt. Ai mà không biết tài diễn xuất của anh đến mức nào chứ. Vừa nãy anh cứ như tên dở người ấy.”

“Chị Ginko nói đúng đấy, mình thậm chí còn tưởng là cậu bị người nào đó đổi luôn rồi cơ.”

Nghe vậy, Hakuryuu không khỏi gãi đầu cười gượng: “Đâu có, đâu có. Anh chỉ muốn đổi thành hình tượng khác với Kuro thôi mà. Anh biết là có hơi quá, nhưng anh cho rằng đó là điều cần thiết.”

“Thôi được rồi, anh nói đúng, anh nói có lý, chậc...” Ginko chậc lưỡi một cái, cũng không tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề này.

“Chỉ cần anh đừng có như thế nữa là được. Thấy ghê lắm đấy.”

“Ừ, anh hứa. Anh sẽ chỉ làm vậy nếu như đó là điều cần thiết.”

“Vậy là tốt nhất.”

“Vậy, bọn mình sẽ đi đâu đây?” Tsuki bỗng nhiên hỏi.

“A... Mình chưa nói sao? Chúng ta sẽ đi xa một chút, đến thành phố Balijan. Đó à một thành phố nằm ở phương Nam và khá gần dãy núi Azanria.”

“A...” Tsuki sửng sốt một chút.

“Không phải nơi đó khá bất ổn sao? Phiến quân phản loạn hoạt động khá mạnh ở đó.”

Dãy núi Azanria là một khu vực khá rộng lớn và địa hình cũng rất hiểm trở. Đây cũng là nơi nhóm người nổi loạn tập trung nhiều nhất. Bọn họ chiếm giữ những ngọn núi này làm nơi ẩn nấp để chống lại Ishal.

Tận dụng lợi thế rừng rậm để ẩn nấp, nhân lúc Ishal chưa lấy lại sức sau nhiều trận chiến kéo dài mà phát triển, chỉ có điều vì điều kiện thô sơ nên cũng không quá mức thuận lợi.

“Đúng vậy. Nhưng trị an ở thành phố Balijan theo anh nghe ngóng được thì nó khá tốt. Hơn nữa, nhóm phiến quân đó cũng là thứ mà mình nhắm đến. Những người khởi nghĩa đó chỉ là chịu đàn áp nên mới vùng dậy, cái mình muốn là cho họ một mục tiêu cùng đường lối đúng đắn.”

“Là vậy sao?”

“Ừ.” Hakuryuu gật đầu.

“Nhưng có thật sự ổn không? Ý mình là... cậu vẫn chưa khôi phục lại quá nhiều sức mạnh đúng chứ?”

Hakuryuu gật đầu đồng tình, cười đáp:

“Ha ha... cái đó thì cậu cứ yên tâm đi. Xác thực là mình còn lâu mới khôi phục hoàn toàn, song với sức mạnh ở hiện tại thì mình vẫn có thể đánh ngang được với những tầm thường Huyết long nhân hay những con rồng yếu yếu chút, cho dù là chân chính Huyết long nhân thì mình vẫn có thể đưa mọi người an toàn chạy trốn được.”

“A?” Tsuki nghiêng đầu.

“Tầm thường... Huyết long nhân?”

Hakuryuu mỉm cười, từ từ giải thích.

Khác với ba người Hakuryuu, Touka hay Ginko là những người đã tự mình giết rồng và đoạt được Tinh huyết long, trở thành chân chính Huyết long nhân, tầm thường Huyết long nhân đối với họ chỉ là kẻ tầm thường, không hơn.

Tsuki cũng từ trong lời cậu mà có thể hiểu đại khái cái gọi là tầm thường Huyết long nhân là gì.

Theo đó, để tăng cường sức mạnh quốc gia, các nước lớn đôi khi sẽ phái cả một đội quân đi thảo phạt một con rồng, lấy số lượng người chết nhiều không kể xiết làm cái giá phải trả để hạ gục nó.

Sau khi thu được Tinh huyết long, một người nào đó đủ mạnh sẽ được chọn để trở thành Huyết long nhân.

Đương nhiên, chỉ những ai trung thành nhất, mạnh mẽ nhất trong quân đội mới có cơ hội này thôi.

Từ đó có thể suy ra, tầm thường Huyết long nhân là những kẻ vừa đủ điều kiện để trở thành một Huyết long nhân còn chân chính Huyết long nhân là những người đã tự mình giết chết rồng khi còn là con người, trở thành Huyết long nhân khiến họ mạnh mẽ hơn nhiều.

Chính vì vậy cho nên chân chính Huyết long nhân cùng Tầm thường Huyết long nhân có chênh lệch khá lớn. Tuy khó mà làm đến tất sát, song chân chính Huyết long nhân có thể nhẹ nhõm đánh bại một tầm thường Huyết long nhân.

“Đương nhiên, chân chính cùng tầm thường chỉ là cách nói vui trên bàn của những kẻ mạnh nhất mà thôi. Dù sao thì trở thành Huyết long nhân, cho dù chỉ là vừa đủ điều kiện đi chăng nữa thì đều là kẻ mạnh trong những kẻ mạnh.” Hakuryuu nói.

“Ra là vậy.” Tsuki gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu.

Trước khi đi, Hakuryuu ngoảnh mặt nhìn lại lâu đài một lần nữa, ánh mắt nghiêm nghị của cậu cũng chất chứa vô số nghi vấn.

Ma pháp triệu hồi Anh hùng thật sự vô cùng vô cùng phức tạp, nó kết hợp vô số cấu trúc hình học và hàng ngàn ký tự Rune. Liệu có thật sự hay không khi mà một người chỉ mới hơn hai mươi như cô công chúa đó có thể hoàn thành Ma pháp này? Thậm chí có thể còn là một lần duy nhất liền thành công?

Liệu tòa lâu đài đó có còn che giấu điều gì đó nữa không?

“Hakuryuu... Này Hakuryuu, mình gọi cậu đó.”

“A...” Cậu rốt cuộc cũng phản ứng lại, ngượng ngùng gãi đầu hỏi Tsuki:

“Có gì không?”

“Cậu thả hồn đi đâu đấy hả, lên đường thôi.” Tsuki phồng má giận dỗi nói.

“A ha... Xin lỗi, xin lỗi. Mình tự dưng có chuyện cần suy nghĩ ấy mà.”

Xong, nghĩ đến điều gì, cậu chợt dừng bước, ngoảnh mặt lại: “Tsuki nè.”

“Hử? Gì vậy?” Tsuki nghiêng đầu thắc mắc.

“Cậu biết lái xe máy chứ?”

“Hả?!”

***

Cùng lúc đó, trong hư không, một nơi sâu đến tận cùng, sâu đến mức ngay cả Long nhãn có thể nhìn xuyên qua các thế giới cũng không thể nhìn đến được đây. Bên trong một cung điện mà nguy nga tráng lệ thôi cũng là không đủ để hình dung, lung linh lộng lẫy cũng chỉ là những câu từ hời hợi để miêu tả, một thân ảnh ngồi trên ghế, ánh mắt xuyên thấu qua thời không, dính vào trên thân Hakuryuu.

Ánh mắt kia hiện lên vẻ thích thú, cảm giác mà người sở hữu nó đã không cảm nhận qua hàng ngàn năm.

“Đến bây giờ mới nhận ra được sự bất thường sao? Cũng đúng, tối hôm qua cậu ta mới suy đoán ra sự tồn tại của Thần mà, cũng không có gì là lạ. Chỉ là do mình đã kỳ vọng quá thôi.

Cho dù là như vậy...

Đối với một phàm nhân mà nói thì đã là rất không tệ. Không hổ là kẻ mà vị đó để ý, quả thực quá thú vị.

Còn có cô gái hấp huyết quỷ kia, thứ đồ chơi trong người cô ta cũng khá phiền phức. Không biết cậu ta sẽ xử lý thế nào.”

Âm thanh nhí nhảnh như chuông bạc của cô vang lên khắp vùng không gian. Chỉ là đáng tiếc, không ai ở đây có thể nghe được âm thanh tuyệt vời đó cả.

“Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa tìm đến đây, ta thực sự muốn nói chuyện với cậu lắm rồi đó, phàm nhân à.”

***

“Hú!!! Đã quá!!!”

Ginko cưỡi trên con xe máy cực lớn được sơn bởi màu đen và đỏ. Nó là một con quái vật theo đúng nghĩa với kích thước dài hơn hai mét, bề rộng tiếp cận một mét với vô số vũ khí phụ được trang bị trên xe.

Với tạo hình độc đáo là mấy chi tiết cánh dơi và đen pha trông giống cặp mắt hung dữ của dã thú, mỗi khi cô nàng vít tay ga phóng đi và lạng lách thì cô và chiếc xe trông như một con dơi quỷ đang hung thần ác sát lao tới vậy.

“Ha ha ha ha...”

Tiếng hô hào đầy phấn khích của cô nàng khi bốc đầu xe hòa vào trong gió, xen lẫn với đó là vài tiếng kêu của mấy con quái xấu số bị cô cán thành mảnh vụn phải trên đường.

Phía sau, Touka cũng lái một chiếc xe màu xanh lục, chỉ có điều cô không giống Ginko chơi trò mạo hiểm như vậy, chỉ là thành thành thật thật lái xe, nếu là không kể đến tốc độ đang là hơn trăm cây số trên giờ thì cô giống như là đang lái xe dạo quanh phố mà thôi.

Hakuryuu thì cũng không bạc đãi chính mình, cậu sắm cho mình một con màu đen và trắng phối hợp cực ngầu.

 “A! Tuyệt quá.” Ngồi sau lưng Hakuryuu, Tsuki đang vui vẻ tận hưởng cảm giác gió thổi qua tai.

Tốc đọ tuy là nhanh, song với cô nàng thì đây không phải vấn đề gì, cứ việc để mái tóc đen tuyền bay múa trong gió đi thôi.

Ban đầu, Hakuryuu đã nghĩ rằng với tốc độ như thế này, cô nàng với vẻ mặt trắng bệch sẽ không thể làm gì khác ngoài việc bám chặt lấy cậu trong tuyệt vọng. Nhưng có vẻ như cậu đã nhầm, Tsuki gan dạ hơn so với cậu nghĩ.

Đương nhiên, đây chỉ là trên điều kiện là cậu không phóng xe lên và cho Ginko biết thế nào là tay lái lụa thôi.

Dẫu vậy, chỉ riêng phần cô còn đang thoải mái tận hưởng khi mà xe đang chạy với tốc độ như bây giờ thì đã đáng để tán dương cô nàng rồi.

Đến nỗi mấy con “chiến mã” này ở đâu ra?

Đùa, Hakuryuu ngay cả bồn nuôi cấy cơ thể người còn chế tạo ra được, cải tạo dăm ba con xe đổi từ chạy bằng xăng thành chạy bằng ma lực đối với cậu thì chỉ là bỡn.

Về phần thiết kế? Ha ha... Game, anime, phim,... có vô số nguồn tham khảo mà cậu có thể có, thành ra những con xe đều trông cực kỳ hầm hố và phân phối cực lớn.

Nếu như đặt ba con xe này ở Trái đất, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn đem chúng về sưu tập.

“Anh Ryuu, nếu như anh muốn thì để em mang Tsuki cho, anh cứ việc hết mình đi.” Touka lên tiếng khi thấy vẻ mặt như muốn xông lên của cậu.

Nghe vậy, Tsuki cuối cùng cũng thấy vẻ mặt của cậu, cũng  ghé bên tai cậu nói:

“Chị Touka nói đúng đấy, cậu cứ việc lên với chị Ginko đi, mình ổn mà.”

Nhưng Hakuryuu chỉ lắc đầu.

“Anh biết ơn vì hai người đã quan tâm. Song nếu anh nhảy vào thì có khi cô ấy không còn cao hứng như vậy nữa mất. Sáng hôm nay cô ấy đã không được bình thường, cứ để cô ấy xõa một chút cũng tốt.”

“Vậy sao? Hưm... Cũng đúng.” Touka nhẹ gật đầu.

“Nhưng cậu cũng rất chán không phải sao?” Tsuki quan tâm nói.

Đáp lại, Hakuryuu chỉ nhún nhún vai:

“Cũng không hẳn. Thực tế, mình đang cảm thấy khá thoải mái đây. Ngoài việc nó làm cho mình hơi mất tập trung ra thì mọi chuyện đều ổn. Nếu không tin thì để mình ví dụ cho nhé.”

Nói rồi, trong lúc hai cô gái đang ngơ ngác không rõ, cậu bất ngờ bóp phanh xe khiến cho chiếc xe đang lao đi như gió bỗng dưng giảm tốc đột ngột. Lốp xe cũng ma sát với mặt đường để lại một vệt dài.

Và như một lẽ đương nhiên, khi tốc độ bị giảm một cách đột ngột như thế, quán tính là thứ không thể tránh khỏi.

“Á!”

Tsuki giật mình kêu lên một tiếng, cơ thể nhỏ nhắn của cô đổ rạp về phía trước, hai quả biểu tượng của “người tốt” cứ thế mạnh mẽ ấn lên lưng Hakuryuu. Cô nàng cũng theo bản năng mà ôm chặt lấy cậu, để cho cảm giác càng rõ rệt.

Còn anh chàng thì phê ra mặt, nụ cười xấu xa thường trực trên môi lại càng sâu hơn mấy phần.

Thấy cảnh này, Touka cũng không nhịn được xoa trán, cười khổ khẽ thì thào:

“Anh thật là...”

Tsuki lúc này cũng phản ứng lại, vừa ngượng vừa giận khiến cho khuôn mặt cô đỏ lên. Đôi bàn tay nhỏ trắng như phấn nắm thành nắm đấm không ngừng nện thùm thụp vào lưng cậu.

“Ryuu là đồ xấu xa, đáng ghét, đáng ghét,... Mình thật sự giận rồi đấy.”

“Ha ha ha ha...”

Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười khoái trá của Hakuryuu, khiến cho huyết áp của cô nàng tăng vọt. Tsuki lại lần nữa muốn dùng sức, ít nhất phải để cậu đau điếng một lần mới được.

-Ọt ọt!!!

Nhưng vào lúc này, chiếc bụng nhỏ của Tsuki lại lên tiếng biểu tình đòi nạp năng lượng. Âm thanh dễ thương đó vang lên khiến cô ngay lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng bưng lấy nó.

Cảnh này khiến cô nhớ đến lần đầu cô với Hakuryuu gặp nhau, khi đó cậu đã cười rất nhiều và mời cô ăn bữa sáng bình dân – bánh mỳ.

Nhưng bây giờ cậu đã tinh tế hơn trước rồi.

“Khụ! Dù vậy, cũng sắp trưa rồi, đến lúc tìm đồ ăn rồi nghỉ ngơi thôi.”

“Ư-Ừm! C-Cũng tốt.” Tsuki ngượng ngùng đáp.

“Vậy để em đi gọi Ginko đi săn cho. Hai người cứ kiếm chỗ nghỉ ngơi đi.”

“Vậy bọn anh sẽ đợi ở gốc cây to nhất đằng xa kia.”

“Em biết rồi.”

Touka nói, sau đó cô vặn tay ga đuổi đến Ginko còn đang chơi quên hết trời đất. Sau đó, chỉ thấy hai người họ bẻ lái, ngoặt vào trong rừng.

“Vậy chúng ta cũng tranh thủ một chút.” Hakuryuu nói, lái xe tiến tới bên gốc cây to.

Cây này cành lá rậm rạp, có cả một khoảng rộng bóng mát, là chỗ nghỉ chân hợp lý.

Hai người xuống xe, Hakuryuu quan sát địa hình một chút, sau đó từ nhẫn không gian móc ra một tấm thảm trải ra đất, sau đó hướng Tsuki nói:

“Cậu ngồi đi. Đây là ít thịt xiên nướng mình mua lúc còn trong thành, cậu ăn tạm trước, chờ bữa chính sau.”

“Oa. Vẫn còn nóng này.” Tsuki vui mừng kêu lên.

“Vì nhẫn của mình có thể gần như tạm dừng thời gian mà.”

“Quả nhiên, vẫn đáng ghen tỵ thật.”

“Ha ha... Vậy nhé, mình sẽ chuẩn bị một chút trước khi hai người kia trở lại.”

Nói xong, cậu xoay người và móc ra từ trong nhẫn một ít vật dụng rồi bắt đầu cặm cụi lắp ráp.

Thấy vậy, Tsuki vốn đang ăn thịt xiên ngon lành bỗng cảm thấy không ngon nữa. Cô đặt phần còn lại sang một bên rồi đi đến bên người cậu, nói:

“Mình cũng giúp nữa.”

“Không cần đâu, cũng không mất công lắm, mà cậu cũng không biết cách làm mấy cái này.”

Nhưng Tsuki chỉ lắc đầu, đáp:

“Mình đúng là có chút đói, nhưng không đến mức gì cũng sẽ không làm. Đúng thật là mình không biết nhiều, nhưng mình cũng muốn học để biết mà. Vậy nên đừng xem mình là người ở phía sau, mình cũng muốn giúp cậu nữa. Hay là cậu cho mình là kiểu tiểu thư không biết làm gì đó?”

Nghe những lời này, trong lòng cậu cũng là ấm áp. Thấy cô đang từ từ phồng má lên, Hakuryuu gắng lắm mới nhịn được không đưa tay véo một cái, nhưng rồi vẫn cố kiềm được, nói:

“Vậy được, cậu cứ từ từ nhìn mà học theo nhé.”

Nói xong, Hakuryuu bắt tay vào việc dựng tạm một căn bếp từ những viên đá, xếp củi, nhóm lửa,... Vừa làm, cậu vừa hướng dẫn chi tiết cho Tsuki. Cô cũng rất chăm chú, mấy việc này cũng không khó lắm thành ra cô không mất bao nhiêu thời gian là học được. Rất nhanh, đống lửa đã được nhóm lên, dàn xiên nướng cũng đã hoàn thành, gia vị cùng nước sốt cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Là người Việt Nam, con dân của đất nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới. Thứ lớn lên cùng cậu là cơm trắng, đây là thứ không thể thiếu trên bàn ăn của bất cứ ai. Vậy nên Hakuryuu cũng không keo kiệt lấy ra số ít gạo còn lại để nấu một nồi cơm.

Tất cả chỉ còn chờ con mồi được hai người kia đem đến là có thể triển ngay và luôn.

Sau đó, hai người vừa trêu chọc lẫn nhau, vừa cắt nhỏ hoa quả và chuẩn bị đồ ăn kèm, đem chúng bày ra dĩa.

“Bọn em trở về rồi.”

“Hì hì... Để hai người đợi lâu. Thịt lợn tươi ngon mọng nước về rồi đây!”

Cũng không lâu lắm, Touka và Ginko cũng mang theo một con Thiết trư trở về. Hai người đã cắt tiết sẵn rồi nên chỉ cần xẻ thịt nữa là được.

Hakuryuu thấy con vật mà họ mang về thì cuối cùng cũng thở phào một hơi, âm thầm cảm thấy may mắn vì hai người đã không mang ma thú dạng người như Orc, Kobold hay Orge trở về. Cậu không kén ăn mấy món đó, thậm chí phải nói là khá xa xỉ so với khi cậu còn ở Agalas.

Nhiều khi vì thiếu lương thực và cũng không có ma thú nào cho thịt ngon để ăn, thành ra cậu và nhóm của cậu thậm chí đã phải ăn thứ kinh tởm hơn như thế nhiều, có đôi khi thứ thức ăn đó để cho dù có khả năng kháng độc của Huyết long nhân còn phải bị đau bụng thì đã đủ hiểu. Còn cụ thể là gì thì cậu không muốn nhớ đến nó vào lúc này đâu.

Song Tsuki lại là một trường hợp khác.

Thử tưởng tượng vẻ mặt của cô khi cho muôi vào nồi, kết quả lại múc ra một bàn tay mà xem. Hình ảnh đó vừa hiện lên trong đầu, Hakuryuu đã vội vàng lắc đầu thật mạnh để giũ bỏ nó ra khỏi bộ não của mình mà tiếp tục xử lý thịt.

Cũng không lâu lắm, một bàn thức ăn thịnh soạn đã được bày ra, hương thơm tỏa ra tứ phía, dẫ dụ những con người đang đói meo cầm lên cắn một miếng.

“Ngon quá!!! Tay nghề của Anh Ryuu vẫn đỉnh như vậy.” Ginko một bên vừa gặm một cái đùi vừa nướng xong của con Thiết trư vừa kêu lên trong hạnh phúc.

“Đáng tiếc, dù cho em có cố học nấu ăn bao nhiêu thì tay nghề cũng không khá lên được.”

Nghe vậy, Hakuryuu lườm cô một cái, nói:

“Không phải là em luôn không chịu ngồi yên một chỗ để nghe hướng dẫn sao? Sau đó còn nêm nếm theo kiểu thần linh mách bảo nữa.”

“Ể, chị Ginko nấu ăn như thế sao?” Tsuki cũng không nhịn được nói.

Đáp lại cô, Ginko chỉ nháy mắt lè lưỡi ra vẻ đáng yêu xem như trả lời. Xem như cô cũng rất đáng yêu khi làm khuôn mặt này, Hakuryuu cũng chỉ đành cho qua vậy.

Thế là cậu cầm theo bát cơm, vươn đôi đũa đến muốn kẹp một miếng đồ ăn.

Nhưng nhanh hơn cậu, một bàn tay nhỏ nhắn đã tóm lấy cả chiếc dĩa mang đi. Sau đó, nhân lúc cậu còn chưa phản ứng lại, Tsuki nhanh tay chia nó cho hai người chị em và bản thân rồi phóng chiếc dĩa trống trơn trở lại trước mặt cậu.

“A!”

Nhìn cô nàng đang vừa ăn vừa nhìn cậu với vẻ mặt đắc ý, Hakuryuu khẽ lắc đầu, cảm thấy có chút buồn cười.

Thế là, lần này cậu chọn một món đặt khá xa tầm với của cô để hạ đũa xuống,

Nhưnh cảnh vừa rồi lại lặp lại lần nữa, chỉ khác là lần này người mang nó đi không phải là Tsuki.

“Ginko, em vậy mà...”

“Hì hì... vì trò này trông có vẻ vui phết ấy mà.”

Đáp lại tiếng ai oán của cậu, Ginko lại le lưỡi, hướng cậu ném cái mặt quỷ.

Sau đó...

“Touka, sao lại cả em nữa?”

“Phư phư... Hai người họ vừa chia đồ ăn cho em, vậy thì em cũng phải đáp lễ chút, đúng không?”

Cứ thế, ba cô gái nhanh chóng xử lý sạch số thức ăn, để lại Hakuryuu vẫn còn cầm bát cơm trắng trên tay với khóe môi hơi co giật.

“Hừ hừ... Trăm năm kiều vẫn là kiều, ăn sau rửa bát là điều tất nhiên. Ryuu, phần còn lại giao cho cậu.”

Nói xong, Tsuki kéo hai người chị em chạy đi.

Hakuryuu chỉ có thể lắc đầu cười khổ, cũng hiểu rõ đây cũng là tự làm tự chịu.

Chỉ là...

“Họ vẫn còn trẻ tuổi quá.”

Vừa nói, cậu vừa lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một đống đồ ăn. Vốn dĩ đây là chuẩn bị cho buổi chiều lái xe chán thì có thể lấy ra gặm ăn, thôi thì cậu sẽ tận tình xử hết đống này vậy.

Xa xa Tsuki ngoái đầu lại, muốn nhìn thêm khuôn mặt ăn phải mướp đắng của cậu, để rồi đập vào mắt cô lại là một bàn thịnh soạn. Hakuryuu lại nhìn cô, chậm rãi cho thức ăn vào miệng với nụ cười xấu xa như chưa từng thay đổi qua.

Điều này khiến cô tức đến dậm chân, nhưng rồi nghĩ đến việc cậu vẫn phải một mình rửa bát, ngọn lửa trong cô cũng hòa hoãn phần nào. Thế là cô “hứ!” một tiếng, lại cùng Touka với Ginko đi chơi đi.

Hakuryuu nhanh chóng ăn xong bữa trưa, cũng thành thành thật thật rửa chén một mình, tuy trong lòng có hơi chua xót nhưng biết làm sao giờ.

Sau đó, khi xác nhận là Tsuki đã hết giận, không phải là cậu lấy mấy cuốn sách truyện để dụ cô đâu nhé, chắc chắn không luôn, Hakuryuu cuois cùng cũng lại có thể nhập bọn.

“Vậy, hôm nay em sẽ canh gác cho, mọi người cứ nghỉ ngơi đi.” Touka nói.

Nguyên tắc khi đi dã ngoại ở nơi hoang dã, nhất là ở dị giới, đó là luôn cần có người canh gác. Không ai biết khi nào sẽ có dã thú hay ma thú nào đó biết ẩn nấp và rồi tấn công những người đang nghỉ ngơi.

Trong nhóm, chỉ có Tsuki là có đặc quyền không đi canh gác. Đây cũng không phải là mọi người chiều chuộng cô, nếu cần thiết thì sẽ có người thức cùng cô để bắt đầu giúp cô làm quen.

Song cô lại là một Pháp sư. Cô nàng cần giữ sự tỉnh táo và tình trạng tốt nhất để có thể thi triển Ma pháp và phép thuật một cách mượt mà. Vậy nên không ai để một Pháp sư đi canh gác cả.

“Ha ha... Vậy thì đành nhờ em rồi.” Hakuryuu nói.

“Anh thì sẽ tranh thủ đánh một giấc đây.”

“Em cũng vậy.”

Một điều không hiếm thấy ở người Việt Nam, đó là thói quen ngủ trưa. Cậu sẽ chợp mắt một chút nếu như có cơ hội.

Ginko thì khỏi cần nói, cô là hấp huyết quỷ, ngủ ngày thức đêm mới là bản tính nguyên thủy. Vậy nên dù đã cố dời đồng hồ sinh học, cô nàng cẫn sẽ ngủ trưa nếu điều kiện cho phép.

Gật đầu một cái, Touka xách kiếm lên, đi đến một phiến đá rồi ngồi xuống.

Thế là Hakuryuu đánh mắt sang người còn lại.

“Mình thì không cần đâu.” Tsuki lắc đầu nói.

“Mình thì không thấy mệt và cũng không cần ngủ trưa đâu. Dù sao mình cũng không phải là người lái xe. Hơn nữa, mìn cũng đang có hứng đọc truyện. Vậy nhé!”

Nghe vậy thì cậu trầm ngâm mất vài giây, nghĩ cô nói cũng có lý. Thế là cậu cũng không bắt ép cô ngủ trưa mà tự mình chọn một cành cây thỏa mái nhất rồi tựa lưng xuống.

Nhưng vào lúc này, một thân ảnh nho nhỏ nhẹ nhàng tiếp cận rồi nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy cánh tay cậu.

“Ginko, hôm nay em hơi khác thường đấy. Có ổn không đó.”

Ginko ngẩng mặt lên nhìn cậu, cô nàng hấp huyết quỷ nghiêng đầu hỏi lại:

“Sao vậy, anh không thích?”

Hakuryuu khẽ lắc đầu, nói: “Không phải là không thích, chỉ là cảm thấy em hôm nay hơi là lạ thế nào ấy. Đó là tất cả.”

Nói rồi, cậu đưa tay lên vuốt ve mái đầu màu bạc của cô, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng, cậu tiếp tục lên tiếng:

“Ginko, anh không biết em có tâm sự hay khó khăn gì, nhưng không cần một mực giấu giếm trong lòng, cứ việc nói ra, anh và mọi người sẽ giúp em.”

Nghe vậy, Ginko im lặng một hồi, trong đôi mắt là vô số suy tư, cánh tay đang ôm cậu cũng nhẹ nhành siết chặt hơn một chút.

Sau một lúc, như nghĩ đến điều gì, cô không thể đối mặt với cậu, trực tiếp úp mặt vào lồng ngực rộng lớn của Hakuryuu, dùng một giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt nói:

“Anh Ryuu... Nếu như... Em nói nếu như. Nếu như có một ngày, em làm anh buồn, làm tổn thương anh và mọi người, anh sẽ làm gì? Kiểu... Kiểu như một lỗi rất nghiêm trọng, không thể dễ dàng tha thứ được ấy.”

“Hưm... để anh nghĩ xem.” Hakuryuu phát ra tiếng trầm ngâm.

“Nếu như có một ngày như vậy, anh tất nhiên sẽ phạt em thật nặng.”

Nghe vậy, thân thể Ginko không tự chủ được run lên một chút, nhưng không để nói gì, một vòng tay lớn đã ôm trọn thân hình nhỏ bé của cô vào ngực. Hakuryuu nói tiếp:

“Anh sẽ để em sinh con cho anh. Tùy tình huống em phạm tội nặng đén mức nào mà em sẽ phải sinh cho anh từng ấy đứa.”

“A...”

Ginko sững người ra một lúc. Vài giây sau, khi tiêu hóa hết lời cậu nói, nụ cười sáng lạn làn nữa hiện lên trên môi cô nàng hấp huyết quỷ.

“Em sinh, anh muốn bao nhiêu em cũng sinh.”

Cô vòng tay ôm cổ cậu, chủ động dâng lên môi thơm cho cậu một nụ hôn nồng thắm.

Hakuryuu cũng không khách khí nhận lấy, tận tình hưởng thụ. Nhưng rồi cậu như sực nhớ điều gì, ánh mắt bỗng nhiên liếc về phía dưới người cô một chút, nói:

 “Chờ một chút. Anh hối hận rồi, chúng ta đổi một cách trừng phạt.”

“A?” Ginko mở to mắt, khó hiểu nghiêng đầu.

Chỉ thấy Hakuryuu dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói:

“Anh muốn con của anh được nuôi bằng sữa mẹ. Nếu như em sinh nhiều quá nói không chừng sẽ không đủ ăn. Anh không muốn con của anh chết đói.

Vậy nên chúng ta đổi một cách có được không?”

“Hả?” Ginko lại khó hiểu.

Một giây sau, cô theo ánh mắt cậu cũng nhìn xuống, thấy mũi chân của mình đập vào mắt, cô nàng lập tức hiểu rồi.

Thế là cảm giác áy náy vừa rồi bỗng nhiên hóa thành ngọn lửa, cô rít lên đầy phẫn nộ:

“Không sinh đẻ gì nữa hết. Anh Ryuu, chết đi!”

Huyết liêm xuất hiện trên tay, không chút lưu tình vung về phía Hakuryuu.

Thế nhưng cậu sớm đã chuẩn bị, một cái lách mình tránh đi lưỡi hái đỏ máu đó. Cậu từ trên cành cây nhảy xuống đất, khẽ liếc nhìn một mảnh tan hoang do cú vung vừa nãy gây ra, biết là cô nàng thật sự tức giận.

Thế là không nói hai lời, cậu lập tức co giò bỏ chạy thục mạng.

“Anh Ryuu, đứng lại đó!” Sau lưng cậu, Ginko đang phẫn nộ hô to.

Một bên vừa hô, cô nàng vừa vung Huyết liêm không ngừng, như thật sự muốn xé Hakuryuu thành mảnh nhỏ.

“Ha ha ha ha...” Còn cậu thì một bên vừa cười, vừa điệu nghệ né đòn, vừa chạy như bay.

Hai người một tức giận một cười ha hả, cứ thế một đuổi một chạy, để lại một bãi chiến trường đằng sau.

Thấy cảnh này, Touka cũng nhẹ nở nụ cười:

“Xem ra, Ginko đã bình thường trở lại rồi, thật tốt.”

Một bên, Tsuki lại khóe môi co giật: “Chị Touka, em không thấy tốt ở chỗ nào hết á!”

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ủa mà cách anh long phạt chị nhà là j thế 🤨?
Xem thêm
Anh Long điện ảnh :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ít chap nữa sẽ bác sẽ biết main "điện ảnh" đến mức nào
Xem thêm
tôi ko nghĩ việc mang đồ công nghệ vào 1 cái phòng chỉ chơi dao là hợp lệ đâu, và các hành động của nhân vật chính tôi đọc cứ thấy lấn cấn thế nào ý, sao cậu ta lại mất thêm tgian để ngồi phô diễn kĩ năng và dạy lại, liệu những người kia có nghi ngờ j không ?, hành động lộ liễu vậy mà, và, uhmm tôi nghĩ thay vì chơi cẩu lương 3 người 1 lúc thì hãy chia ra hoặc có các pov từ góc nhìn của nhân vật về hành trình , ( nhìn tên arc thì tôi cũng lờ mơ đoán được tâm điểm của arc này là ai r ) chứ việc 3 gái này tình tứ thực sự, thực sự, không hề tự nhiên, và đọc thì kiểu , " vậy thôi à ? "
và tính cách của main thì có lẽ cái đấy là đặc điểm riêng của nhân vật cậu ta đang diễn rồi nên tôi sẽ ko có ý kiến
Không có ý ném đá đâu nên mong bác đừng hiểu nhầm .
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
í da, tác nhớ là ở arc2 đã có viết là nhóm main sở hữu ma cụ tân tiến vượt xa thế giới này rồi mà nhỉ. V nên tác thấy phần mang đồ công nghệ ko phải là lỗi.
về phần hành nhóm bạn ấy, đơn giản là vì biến chuyển về mặt tâm lý của đám này không bằng Minh với Tuyết (có lẽ tác sẽ viết thêm ở chap 1 để giải thích lý do và bổ sung thêm)
Còn cẩu lương thì... ờ, tác cũng nghĩ là nó cũng không ngon thật (Vì dù sao tác cũng là một tay độc thân cẩu hơn 20 năm thôi, với cả tác cũng ít đọc romcom nữa). nên có lẽ tác sẽ sửa lại chút ít cho ngon hơn trước khi up chap mới v.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
bác xem lại xem cơm chó thế này đã ngon hơn chưa
Xem thêm
T thấy đoạn "tầm thường Huyết long nhân" với "chân chính Huyết long nhân" cấn cấn, giải thích ko hợp lý lắm vì đâu phải đi bem rồng là đi 1 mình đâu kéo 1 đoàn hội đồng rồng là bình thường và kẻ được chọn cũng đâu hẳn là yếu hắn đủ mạnh nhưng ko muốn đối mặt với nguy hiểm đi diệt rồng thì sao.
Với cái tên cx ko hay lắm chân chính Huyết long nhân có thể đổi thành chân huyết long nhân, cái còn lại thì lên box hỏi thôi :>>
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
yup, cơ mà cái quan trọng là đoàn đội ở đây là cỡ nào, một tổ đội mạo hiểm giả với 5,6 người chinh phục rồng với một đội quân hàng ngàn người dùng mạng chồng để thảo phạt nó phải khác biệt chứ.
Xem thêm
@♤《black》♤: ừ thì biết là vậy nhưng cách miêu tả chưa phân biệt được 2 dạng long nhân, hay ông phân chia cấp bậc cho dễ miêu tả
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời