Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia

Chương 04: Giấc mơ của nàng Hấp huyết quỷ

13 Bình luận - Độ dài: 5,481 từ - Cập nhật:

“Huyễn tưởng sao?” Touka khẽ thì thào.

“Ha ha... cũng không biết anh là kiểu người lý trí hay cảm tính nữa.” Cô cười nhẹ một tiếng rồi nói.

Người lý trí sẽ phân tích mọi thứ theo đúng logic, tin tưởng, hành động và làm theo để đạt được kết quả tốt nhất. Trong khi đó người cảm tính sẽ không theo một quy luật nào cả mà phụ thuộc vào cảm xúc, thậm chí đôi khi sẽ lừa gạt chính mình.

Nhưng Hakuryuu lại khác, anh phân tích mọi thứ, đặt giả thuyết và dùng logic để cố lừa gạt chính mình.

Chỉ là cho dù như vậy...

“Như thế không phải cũng tốt sao?” Hakuryuu nói.

Touka hơi chần chừ một chút rồi cũng gật đầu: “Anh nói đúng.”

“Không cần mãi chìm đắm vào quá khứ, sự thực cũng được, tự lừa gạt mình cũng được, hãy nghĩ đến tương lai và tiến về phía trước.”

“Phụt... Ha ha...” Nghe câu nửa đùa nửa thật của cậu với giọng điệu tí tửng, Touka không nhịn được phát ra tiếng cười khẽ.

Cô vội vàng che miệng lại, lau lau đi khóe mắt mà tiếp tục hỏi:

“Vậy, anh hẳn đã có dự tính cho tương lai rồi chứ? Anh đã đến thế giới này và biết được tình hình ở đây. Anh không phải là kiểu người sẽ khoanh tay đứng nhìn, không có lý nào anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ làm cả. Anh sẽ cứu lấy thế giới này chứ?”

Hakuryuu hơi kinh ngạc nhìn cô một mắt, thấy nụ cười như đang nói “cho dù anh làm gì, em cũng sẽ cùng anh” của cô, cậu cười gượng một tiếng.

Nhưng rồi cậu lại lắc đầu. Nhìn lên bầu trời đầy sao, cậu nhẹ giọng nói:

“Cứu vớt thế giới chuyện này, là nên đều cho Anh hùng làm.

Touka, anh không phải là người Anh hùng mà thế giới này đã chọn. Anh và em đều giống những người khác, là kẻ bị kéo theo mà thôi. Chỉ có điều anh cũng chỉ là vừa vặn cũng có thiên chức Anh hùng, không hơn.”

Touka há há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cậu nói đúng, Ma pháp trận triệu hồi xuất hiện dưới chân của Minh và cậu ta có thiên chức Anh hùng, điều này nói rõ rằng cậu ta mới là mục tiêu chính của vụ triệu hồi, không phải là Hakuryuu.

“Cuối cùng cũng tìm thấy hai người.” Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau cắt đứt cuộc trò chuyện.

Ginko đã trút bỏ bộ áo giáp, trên tay cũng không mang theo thanh Huyết liêm. Đôi mắt màu đỏ như máu được kính sát tròng che giấu còn lại màu hồng của cô nhìn hai người đầu bất mãn. Rõ ràng, cô lại lần nữa bị cho ra rìa.

Touka hơi ngượng ngùng gãi má. Tuy cô quả thật không ngần ngại chia sẻ Hakuryuu, song nếu như nói cô không thích ở một mình với anh thì đó là một lời nói dối.

Còn anh chàng cựu Anh hùng thì tự nhiên hơn, nhìn cô nàng hấp huyết quỷ, hỏi:

“Em vẫn chưa ngủ sao? Hôm nay em đã vận động khá nhiều mà đúng không?

Mặc dù anh muốn nói như thế nhưng mà trông em hoàn toàn ổn nhỉ?”

“Ừm.” Ginko gật đầu, kiêu ngạo ưỡn ngực... À nhầm, cái này cô không có.

“Sao khi có được cơ thể sống như thế này, có vẻ các đặc điểm của Hấp huyết quỷ đang dần trở lại, nếu muốn em có thể thức cả đêm.

Mà, dù nói là như vậy nhưng nếu được thì em cũng muốn được ngủ.

À, còn nếu như anh muốn hỏi về Tsuki thì em ấy mệt và đã sớm ngủ rồi. Hôm nay em ấy đã tự mình đi quãng đường khá dài mà.”

Hakuryuu khẽ gật đầu.

Thì, Ginko là hấp huyết quỷ, mà đặc điểm của chủng tộc này là hoạt động về đêm. Trên thực tế, việc cô hoạt động vào ban ngày để phiêu lưu cùng với nhóm giống như việc một bộ phận con người hóa thân thành “cú đêm” và ngủ vào ban ngày vậy.

Còn về phần Tsuki, sau khi lê cái thân mệt lử về nhà trọ thì cô đã dành quãng thời gian còn sáng trong ngày để đọc truyện tranh, bây giờ thì đang ôm mấy cuốn truyện đó trong lòng và ngủ say sưa rồi.

“Em đến đúng lúc đấy. Bọn anh đang sắp bàn đến chuyện tương lai. Anh định sẽ nói với em với Tsuki sau nhưng em đã đến rồi thì ngồi xuống đi.”

“A.” Ginko nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tính là quá mức bất ngờ.

Sau khi được triệu hồi đến thế giới này và tìm hiểu trong quãng thời gian này, tất cả đã có cái nhìn sơ bộ về Alandagia. Như vậy, cũng đã đến lúc xác định mục tiêu, sau đó là lên kế hoạch cho tương lai rồi.

Thế là cô cũng ngồi xuống cạnh Hakuryuu, hiếm thấy cô im lặng tập trung nghe cậu nói. Tối thiểu thì cô cũng hiểu bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn.

Hakuryuu chậm rãi mở miệng, nói:

“Ở thế giới này, giống với Agalas lúc trước, thú nhân được cho là gống loài hạ đẳng, là thất bại của tạo hóa và con người coi họ như một loại sinh vật ghê tởm.”

“Điều đó… Quả thực là khó mà tiếp nhận.” Touka khẽ gật đầu.

“Đúng vậy, em vẫn luôn không nghĩ ra, rốt cuộc là tên thần nào lại có cái suy nghĩ đó rồi lại còn truyền dạy cho giáo chúng của hắn nữa. Tên đó đúng là điên mất rồi.”

Ngay cả trước đây, khi Agalas còn chưa được hòa bình, các chủng tộc vẫn còn xung đột thì Touka hay Ginko cũng không hề có nhiều ác cả với các chủng tộc khác. Suy cho cùng thì họ cũng không đụng chạm gì đến bọn họ cả, cả hai người cũng là không phải là người theo đạo, càng không phải kẻ cuồng tín, không bị mấy cái giáo lý vớ vẩn kia ảnh hưởng.

Thứ mà hai cô gái tin tưởng, chỉ là số ít một vài người bên cạnh cùng sức mạnh của bản thân được nắm trong tay, hết.

Sau này, khi ở chung với anh lâu, có nhiều quan niệm trong cô đã thay đổi. Một trong số đó là quan điểm về chủng tộc.

Là một người Việt Nam, Hakuryuu, hay nói đúng hơn là Long không thấy hiện tượng phân biệt chủng tộc ở đất nước của mình và bạn bè quốc tế ở nhiều nơi đã sống ở đây không ít lần xác nhận điều này. Ai đến đất nước này cùng thiện ý đều sẽ được hoan nghêng cùng chào đón. Người dân sẵn sàng bỏ lại mâu thuẫn trước đây của thế hệ cha ông để bắt tay, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Và trên hết, đây là đất nước đang trong giai đoạn hòa bình.

Đây là điều mà Touka và Ginko ngưỡng mộ. Ở Agalas, chiến tranh xảy ra liên miên và chiến lực trần nhà như bọn họ phải luôn trong trạng thái sẵn sàng, hiếm khi có cơ hội nghỉ ngơi. Nhìn thấy một đất nước hòa bình, ổn định không có khủng bố hay bạo loạn, cả hai tuy ghen tỵ nhưng cũng hiểu được đó là kết quả của vô số máu tươi và xương trắng của những người đi trước đánh đổi lấy.

“Vậy nên, anh dự định sẽ thay đổi thế giới này, nhưng không phải dưới thân phận là một Anh hùng.”

“Thay đổi... cả thế giới ư? Nhưng tại sao lại không phải là Anh hùng.” Giọng nói của Touka hơi kinh ngạc.

“Ồ, cái này có vẻ mới mẻ đấy. Hì hì... Anh Ryuu, mau nói cụ thể hơn đi.” Ginko cười khanh khác thúc giực cậu nói tiếp.

“Ừm.” Hakuryuu gật đầu giải thích:

“Trước đây, anh đã luôn chiến đấu theo mong muốn của người khác để rồi nhận lấy kết cục tàn khốc như vậy, tuy rằng đã cứu chữa nhưng cũng không khá hơn là bao. Bây giờ anh sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa. Lần này, anh sẽ chiến đấu vì điều anh cho là đúng.

Anh sẽ tạo ra một nơi mà con người, thú nhân trở nên bình đẳng và được công nhận, thấu hiểu lẫn nhau.

Tất nhiên, anh biết điều đó không hề dễ dàng, nhưng mà...”

Nói đến đây, cậu hơi do dự một chút, âm thanh hơi lộ ra ngập ngừng.

Dù sao thì trước mặt cả thế giới, một Huyết long nhân hay một Anh hùng đều lộ ra nhỏ bé. Cho dù là cậu đi chăng nữa thì cũng không dám nói chắc chắn.

Nhưng vào lúc này, âm thanh cực kỳ nghiêm túc của Touka vang lên:

“Anh sẽ làm được.” Cô nói, trong giọng không có chút nào nghi ngờ, chỉ có lòng tin tuyệt đối.

Giống như cách mà cô tin cậu từ trước đến nay, cậu cũng thực sự chưa bao giờ làm cô thất vọng. Cậu một khi đã nói ra thì sẽ làm hết sức để hoàn thành, có thể không phải mỗi lần cậu đều thành công, nhưng sự cố gắng, nghiêm túc đó thì cô vẫn nhìn trong mắt, cô chưa bao giờ một lần nghi ngờ về nỗ lực đó.

“Cho dù anh lựa chọn con đường nào thì em vẫn sẽ luôn bên anh, em tin anh sẽ có thể cứu được thế giới này.” Ginko cũng cười nói.

Nghe vậy, Hakuryuu ngượng ngùng gãi má, song trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp. Được người khác tin tưởng là như thế đó, cho dù chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ luôn có ai đó đứng ở phía sau sẵn sàng đưa tay tiếp sức cho cậu đến mục tiêu.

“Touka, Ginko này, cái mà anh muốn là thay đổi suy nghĩ của cả thế giới, là điều anh đã cố gắng làm ở Agalas và thất bại. Mãi cho đến khi Tà thần xuất hiện, các chủng tộc cùng chung sức tiêu diệt hắn thì mầm móng của hòa bình mới được tạo nên.

Anh đã suy nghĩ rất lâu, và rồi cuối cùng, anh nghĩ mình đã nhận ra lý do.”

“A...” Nghe cậu nói như vậy, Touka cũng tò mò lên. Trong mắt của cô, anh đã cố gắng hết sức, đã làm mọi thứ trong khả năng nhưng vẫn thất bại.

“Và đó là?”

Cậu khẽ thở dài, âm thanh trầm lắng: “Chúng ta quá cô độc.

Đồng ý là chúng ta đều mang sức mạnh sánh ngang một đội quân. Song, đó là trên sức mạnh đơn thuần. Đánh bại một người thì dễ, nhưng thay đổi suy nghĩ của người đó thì lại là một việc rất khó.

Cho dù có là anh – một Anh hùng thì một cá nhân như anh vẫn là không thể nào đủ sức thay đổi suy nghĩ của toàn bộ những người trên thế giới này, những người đã sinh ra, lớn lên với hệ tư tưởng bị cài cắm bởi thứ đức tin đáng nguyền rủa đã hằn sâu vào thế giới này hàng trăm năm. Đứng trước cả thế giới, một người quả thực là rất nhỏ bé.

Nhưng sau khi Tà thần xuất hiện và bị tiêu diệt, Agalas đã lần đầu có cái cảm giác hòa bình, và lý do gì đã dẫn đến điều đó các em biết không?”

Nghe vậy, hai cô gái hơn trầm mặc, nghĩ nghĩ một lát, Touka nói:

“Vì trong tình cảnh khi đó, các chủng tộc bắt buộc phải hợp tác với nhau và hướng đến cùng một mục tiêu, cuối cùng sau khi đã thả xuống thành kiến và hiểu nhau hơn.”

“Hoặc cũng có thể là mọi người đã quá mệt mỏi vì chiến tranh và hợp tác hòa bình.” Ginko cũng cho ra ý kiến.

Hakuryuu nghe vậy thì cười cười gật đầu, nhưng rồi cậu lắc đầu: “Các em đều đúng, đó là hai trong số những lý do. Song, có một lý do trước đó nữa.”

“A?”

“Đó là gì vậy?”

Hai cô gái ngạc nhiên, vội vàng hỏi.

“Touka, Ginko, có một sự thật là khi em làm thần bị thương, thì sẽ không còn ai thờ phụng ông ta nữa cả.

Tà thần khi đó không chỉ hủy diệt cả thánh quốc – thánh địa của tôn giáo mà còn đạp đổ tượng đài của thần linh trong lòng người dân. Từ đó dẫn phát lòng nghi ngờ về giáo lý mà họ đã được truyền dạy từ nhỏ đến lớn.

Và sau đó, khi lòng nghi ngờ về những thứ bản thân vẫn luôn tin tưởng xuất hiện, anh không nói là sự phân biệt chủng tộc sẽ biến mất ngay, song trong lúc đức tin đã sụp đổ, việc hợp tác đã khiến con người, thú nhân, quỷ, tiên,... các chủng tộc có trí tuệ bị buộc lại với nhau để cùng chống lại cường địch, lúc này mới đến hai lý do như của hai người vừa nói.

Nói cách khác, tuy Tà thần mang đến sự hủy diệt, song khi nó ngã xuống cũng để lại cơ sở cho một nền hòa bình lâu dài khi nhiều hiểu lầm đã được làm rõ, các chủng tộc đã hiểu nhau hơn.”

“Là vậy sao?” Touka nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu đồng ý.

“Nghe cũng đúng.” Ginko cũng đồng tình.

Thấy vậy, Hakuryuu cười nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lại là ngàn vạn suy nghĩ.

“Như vậy, anh muốn hủy diệt Thánh quốc Promia ở thế giới này, giống như tà thần đã làm sao? Làm cơ sở để thành lập nền hòa bình.” Touka đột nhiên hỏi.

“Ân?” Cậu ngạc nhiên kêu lên một tiếng.

“A... Cái này cũng quá đáng sợ rồi đó chị Touka.” Ginko cũng giả bộ khẽ kêu một tiếng ngạc nhiên, hiển nhiên là nghĩ rằng đây là một trò đùa của chị đại mà thôi.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô, nụ cười trên mặt Ginko cứng lại. Cô nàng hấp huyết quỷ ngay lập tức ngậm miệng lại. Mồ hôi từng giọt từng giọt toát ra rồi lăn xuống bên má. Thân thể cũng run lên nhè nhẹ, hiển nhiên là cũng bị phát ngôn này của cô làm cho kinh sợ.

Cô lại quên mất, mặc dù Touka vẫn luôn biểu hiện là một người chị sắc sảo và dịu dàng, song đồng thời cô ấy cũng từng được gọi là Phong long la sát, là cơn ác mộng của kẻ thù trên chiến trường. Cô chị đại này là kiểu người không hiểu nói đùa. Sự dịu dàng của cô chỉ có người bên cạnh và những đứa trẻ con mới có thể nhận được. Đối với đại đa số người, cô sẽ luôn giữ thái độ lạnh nhạt và cao ngạo như một kẻ từng giết rồng và là một Huyết long nhân.

So sánh với cô, Ginko mặc dù là Hấp huyết quỷ, nhưng luận số người từng ngã xuống dưới tay cô thì còn xa xa không với tới người chị đại này.

Hakuryuu cũng nghiêm tức nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau cho cậu biết rằng nếu như cậu làm như vậy, Touka chắc chắn cũng sẽ không do dự cùng mình một chỗ sa đọa thành ác ma.

Nhưng mà, cậu cũng không có dự tính này. Hoặc ít nhất, đó sẽ là phương án tồi tệ nhất mà cậu sẽ chọn.

Đúng là sau khi khôi phục sức mạnh, cậu lại luyện tập, mài giũa kỹ năng hoặc tìm nguồn sức mạnh mới, có thể cậu cũng sẽ ngang cơ với Tà thần vào một lúc nào đó và có thể làm điều tương tự với hắn. Giả bộ trở nên điên loạn phá hủy lung tung bao gồm cả cái thánh quốc kia để rồi sau đó lại để một ai đó như Anh hùng kết liễu bản thân để đặt nền móng cho hòa bình thì cũng được thôi.

Song...

Cậu cũng là con người, không phải Tà thần. Cậu có thể không chút do dự kết liễu kẻ thù của mình để bảo vệ cái mà cậu cho là chính nghĩa, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ dễ dàng hướng mũi kiếm vào những người vô tội.

Vì nói cho cùng, cậu cũng là một Anh hùng.

Vậy nên, đối với câu hỏi của Touka, Hakuryuu lại lắc đầu, nói:

“Không, anh không định làm như vậy. Nói đúng hơn thì anh cũng sẽ hủy diệt đức tin sai lầm và mù quáng đó, nhưng cũng không phải là dùng bạo lực để thi hành. Đó chỉ là phương án tệ nhất mà thôi.”

“Ý của anh là...”

“Như anh đã nói lức nãy, chúng ta quá cô độc. Song, thế giới này nhiều người lắm, hẳn cũng sẽ có không ít người có suy nghĩ giống với chúng ta và chán ghét sự phân biệt chủng tộc này. Anh muốn tập hợp bọn họ lại, tạo thành một tổ chức phản đối lối tư tưởng ác liệt đó của tôn giáo. Khi đã đủ lớn mạnh, chúng ta mới có sức để thay đổi thế giới này mà không còn một mình làm chuyện đó trong vô vọng.”

Nghe vậy, Touka cũng thu lại ánh mắt sắc lẹm đó của mình, thở dài nói:

“Anh muốn tạo ra hòa bình, nhưng lại tạo dựng một đội quân cho một trận chiến, nghe thật là mâu thuẫn nhưng không hiểu sao lại có tính thuyết phục.”

Hakuryuu cũng nhún vai, thở dài nói:

“Khi còn có kẻ thắng thì sẽ luôn tồn tại người thua. Hận thù cũng là thứ được sinh ra để bảo vệ Tình yêu. Tương tự như vậy, mong muốn ích kỷ gìn giữ hòa bình cũng là điều khiến chiến tranh được khơi mào. Suy cho cùng thì đây cũng là mối quan hệ nhân quả không thể tách rời.

Anh muốn là thay đổi vận mệnh của thế giới này, là một nơi mà chủng tộc nào cũng là kẻ chiến thắng. Đến nỗi ai sẽ là kẻ ác và người thua? Vậy thì cứ để cái kẻ không liên quan đến thế giới này như anh tới làm đi.”

“Ân? Anh nói vậy à có ý gì?” Ginko gãi đầu một cái, có chút khó hiểu lời này của cậu.

Nhưng Touka thì khác. Nghe cậu nói như vậy, cô lờ mờ đoán được cậu sẽ làm gì, ánh mắt cô lần nữa trở nên nghiêm túc, nói:

“Vậy, em cũng sẽ làm kẻ thua cuộc lần này. Lần trước, anh đã một mình gánh vác tất cả tai tiếng, lần này em sẽ không để anh một mình. Anh Ryuu, hãy để em bên anh đi.”

Nghe vậy, Hakuryuu hơi ngạc nhiên. Nhưng sau đó lại cảm thấy trái tim ấm áp, lần này cậu cũng không tìm được lý do để từ chối cô, thế là:

“Ừm, được thôi.” Nói xong, cậu nắm lấy tay cô. Hơi dùng lực kéo cô vào lòng.

“Hãy cùng nhau đi trên con đường này nhé.”

“Hai người, giải thích cho em, nhanh...” Ginko một bên bị nhồi một đống cơm chó, bất bình kêu lên. Không do dự nhảy tới ôm lấy cánh tay của anh.

“Ha ha... Tự mình suy nghĩ đi Ginko.”

“Mồ...”

“Được rồi, cũng muộn rồi. Mọi người trở về ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đó.

***

Không có mặt đất, cũng chẳng có bầu trời. Trong không gian tăm tối này chỉ có một thân ảnh nho nhỏ. Toàn thân cô gái nhẹ bẫng, cảm giác bồng bềnh, trôi nổi này có chút giống như chìm trong nước vậy.

Ginko từ từ mở mắt, đôi mắt màu đỏ như máu còn lim dim của cô thoáng qua ánh sáng mê mang.

“Đây là… đâu?” Cô nàng hấp huyết quỷ khẽ rên rỉ tự hỏi.

Cô lắc đầu thật mạnh, sương mù trong đôi mắt ngay lập tức bị quét sạch. Cô lắc người thật mạnh như để vùng vẫy ra khỏi cảm giác cái cảm giác không khó chịu mà cũng chẳng thoải mái này để “đứng dậy”, hoặc là cô cho rằng mình đang đứng dậy.

Nhìn lại thân thể mình, cô đang trong tình trạng bán trong suốt và có thể nhìn xuyên thấu ra màn đêm ở phía sau. Nhíu nhíu mày, Ginko bất giác lẩm bẩm:

“Mơ... à?”

Nói đến một nửa, cô lại cảm giác không đúng. Đôi mắt cô lóe lên một tia kỳ quái.

“Hửm? “Mơ”? Tại sao mình có thể nhận thức được rằng mình đang mơ nhỉ?”

Nghĩ nghĩ, cô vẫn không có bất cứ manh mối nào để trả lời nên cũng không nghĩ nhiều làm gì nữa, hơn nữa cô cũng không giống Hakuryuu hay Touka là kiểu người thích sử dụng đầu óc. Thay vào đó, cô sẽ làm thứ mà cô cho rằng có ích hơn trong lúc này.

Cô đưa tay ra phía trước rồi bỗng nắm chặt. Nhưng khác với suy nghĩ của cô, không có thứ gì xuất hiện cả, điều này làm Ginko không khỏi nhíu mi lại.

-Không có tác dụng? Không, không đúng. Thử lại xem.

Ginko hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, sau đó đưa hai bàn tay ra phía trước rồi tập trung suy nghĩ.

Cô thử nghiệm một chút, tưởng tượng bản thân đang cầm Huyết liêm. Là món vũ khí cô ưa chuộng nhất và cũng hiểu rõ nhất, hình dáng của nó, kích thước, trọng lượng,… không khó để cô vẽ ra chúng rõ ràng trong đầu.

Một giây sau, một chiếc lưỡi hái xuất hiện trên tay cô, Huyết liêm.

“Quả nhiên, đúng như mình nghĩ.”

Ginko thỏa mãn gật đầu một cái, kiêu ngạo ưỡn ngực lên… À xin lỗi, cái này không có, dù là trong mơ cũng không có.

Giấc mơ chỉ là những câu chuyện mà tâm trí ta tạo ra trong khi ngủ. Nói cách khác, chúng chỉ là ảo giác không có thực do trí tưởng tượng của cô tạo thành. Và nếu như mọi thứ chỉ là giả tưởng, vậy thì có lý do gì mà cô lại không dùng trí tưởng tượng của mình để tạo ra thứ có ích cho mình chứ?

Nhưng chỉ một giây sau khi tự mãn, cô lại hơi ủ rũ thở dài:

“Tuy là có thể tạo ra theo suy nghĩ của mình nhưng cần phải vô cùng tập trung mới được, vậy là khó mà áp dụng vào chiến đấu rồi.” Cô lẩm bẩm.

Hakuryuu và Touka dùng nhiều từ ngữ để đánh giá về con người của cô, “liều lĩnh”, “năng nổ”, “máu chiến”, “kiêu ngạo”,...

Song “ngốc nghếch” là cụm từ chưa bao giờ là một trong số đó.

Ginko không thích dùng đầu óc không có nghĩa là cô không có đầu óc. Trái lại, cô cũng rất thông minh nếu như cô chịu sử dụng bộ não, chỉ là không sánh được với hai người kia mà thôi.

Dù vậy, quá ít dữ kiện thì đầu óc có tốt cũng khó mà nghĩ ra được chân tướng.

Ginko lắc đầu một cái, lại nghĩ nữa thì hói đầu sớm mất, cứ xông lên và tìm kiếm đáp án thôi.

Sau đó, bằng cách tương tự, một bộ chiến giáp màu đen được trang trí bằng những hoa văn màu đỏ máu xuất hiện trên người cô. Cô không nhịn được mà bắt đầu vung vẩy Huyết liêm chém ra mấy nhát, sau đó còn dùng tay đấm ra mấy quyền.

Sau khi khởi động nhẹ nhàng bằng cách vung vẩy món vũ khí nặng mấy trăm cân, Ginko đặt Huyết liêm lên vai, khẽ lẩm bẩm:

“Khâu chuẩn bị đã xong, nhưng mà… Thật sự thì không có gì trong giấc mơ này nữa hả? Đừng nói là mình phải tự làm hết đấy nhé.”

Chưa để cho cô nói hết câu, trong không gian tăm tối bỗng lóe lên một tia sáng nhiều màu thu hút sự chú ý của cô.

Thấy thế, Ginko liếm môi một cái, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn.

“A ha… Phải thế chứ.” Cô kêu lên đầy phấn khích.

Tia sáng kia lấy một tốc độ cực nhanh lớn lên, chẳng mất mấy giây đã hoàn toàn bao phủ Ginko trong ánh sáng chói lóa đó và nuốt chửng tầm nhìn của cô.

Khi cô mở mắt ra một lần nữa đã nhận thấy bản thân đang ở một nơi khác, một nơi mà cô vô cùng quen thuộc, căn lều rách nát không có lấy một đồ vật đàng hoàng này nơi cô được sinh ra. Sau này, khi cô đã lớn lên thì nó cũng đã bị chôn vùi vào quá khứ, cái quá khứ mà cô không muốn nhớ lại một chút nào.

Đây là nơi khởi đầu câu chuyện về cô, cũng là điểm bắt đầu của giấc mơ.

Nơi này cô đã không thể quen thuộc hơn được nữa. Từng vết rách, dấu vá trên mái lều cô đều nhớ rõ như in. Số vật dụng ít ỏi trong căn lều này, vị trí, màu sắc, độ gỉ sét, công dụng,… của từng cái vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của cô mặc dù đã không nhìn thấy nhiều năm.

Nhìn cảnh vậy trước mắt, nụ cười trên mặt Ginko bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một biểu cảm âm trầm. Nơi này chứa rất nhiều kỷ niệm của cô, tốt cũng có không ít, nhưng kỷ niệm xấu mới là thứ mà cô luôn nhớ kỹ.

Và điều đó khiến cho cô không muốn trở về nơi này một chút nào. Cô vươn tay ra chạm thử chiếc bàn xiêu vẹo trong phòng, song kỳ lạ thay, bàn tay của cô xuyên qua mặt bàn như thể cô là một bóng ma vậy.

Ginko thở ra một hơi, ánh mắt cũng dần lạnh xuống. Ginko hiểu rồi. Ở đây cô vốn không tồn tại, chỉ có ý thức của cô là chứng kiến ở đây hết thảy

Cô theo bản năng nhìn về một góc tối trong phòng. Ở đó, một thân ảnh nhỏ bé, ốm yếu, trên người khoác bộ quần áo rách rưới có vô số vết khâu đi vá lại đang ngồi co ro ôm lấy đầu gối.

Ginko một mắt liền nhìn ra rằng những vết ố đỏ sẫm trên bộ quần áo kia không phải chỉ do bụi bẩn hay màu vải, phần nhiều chúng là máu của cô bé đã đông lại và khô cứng. Nhìn vào những vết rách trên bộ đồ, có thể thấy đủ loại vết thương lớn nhỏ, những vết bầm tím trải dài trên thân cho thấy đứa trẻ này đã bị đánh đập, bạo hành dã man.

Cô mặt không thay đổi nhìn khung cảnh xa lạ mà quen thuộc này, đôi mắt màu đỏ máu nhìn thân ảnh đó không chứa lấy một tia cảm xúc, có chăng cũng là một chút cảm khái mà thôi.

-Cạch cạch...

Một âm thanh không lớn lắm phát ra từ bên ngoài căn lều, thân ảnh nhỏ bé kia run lên, khuôn mặt từ đầu tới giờ vẫn luôn vùi vào giữa hai chân cuối cùng cũng ngẩng dậy.

Đó là một khuôn mặt của một bé gái bị lấm lem bởi bùn đất và những vết thâm tím, mái tóc bạc bẩn thỉu rối bời làm cho cô không khác gì ăn mày. Đôi mắt màu đỏ đặc trưng của tộc quỷ bị lấp đầy bởi hoảng sợ, khóe miệng cô bé lấp ló hai răng nanh sắc nhọn. Nếu là một người có kinh nghiệm, một mắt liền có thể nhận ra cô bé này là một hấp huyết quỷ.

Nếu có người khác ở đây sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì nếu nhìn thật kỹ, người ta sẽ phát hiện khuôn mặt của cô bé kia có rất nhiều điểm giống với Ginko một cách lạ thường, chỉ là gương mặt kia có chút non nớt, đôi mắt cũng hiện lên nhát gan và sợ hãi, khó mà liên hệ được với đôi mắt lạnh băng bây giờ của cô.

Không cảm nhận được sự hiện diện của Ginko, đôi mắt của cô bé kia vẫn chưa từng từ trên người cô dừng lại một giây mà nhìn về phía cửa lều. Toàn thân cô bé run lên khi nghĩ đến người sẽ xuất hiện sau tấm vải đó.

Sau vài giây, tấm vải lều ngăn cách ánh sáng bên ngoài bị hung hăng xốc lên và một người phụ nữa trung niên xuất hiện.

Bà ta cũng có mái tóc màu bạc và đôi mắt màu đỏ máu, trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn ấy miễn cưỡng có thể nhìn ra bà ta đã từng là một mỹ nhân, nếu bà ta trẻ lại tầm mườ... không, đối với quỷ tộc hay cụ thể là loài Hấp huyết quỷ có thể sống đến ba trăm năm thì bà ta cần trẻ lại hơn ba mươi tuổi mới có thể được coi là một thiếu nữ.

Nhưng tất nhiên, dù cho có trẻ lại bao nhiêu đi nữa thì Ginko vẫn ăn đứt bà ta ở khoản dung mạo. Ngoại trừ một bộ phận nào đó bị tên Anh hùng ác ý không hỗ trợ một tay bơm thêm chất dinh dưỡng vào thì khó mà tìm được một khuyết điểm nào... Không, nếu như bắt buộc phải nói thì khuôn mặt lạnh lẽo và ánh mắt đáng sợ của cô bây giờ là thứ khiến người ta ớn lạnh.

Trong lúc Ginko không hề che giấu vẻ chán ghét trong đôi mắt, bà ta cứ thế bước tới, xuyên qua cơ thể bán trong suốt của cô và đến trước mặt cô bé.

“M-Mẹ...” Giọng nói run rẩy khản đặc, đầy sợ hãi của cô bé đi ra từ đôi môi tái nhợt và rớm máu có thể ngay lập tức khiến người ta cảm thấy đau xót, muốn ôm cô bé vào lòng mà bảo vệ.

Song, nó dường như là vô nghĩa với người phụ nữ trước mắt này. Khuôn mặt cau có của bà ta thậm chí còn dữ tợn hơn khi tiếng gọi ấy lọt vào tai. Nhìn cô con gái đang không ngừng run rẩy trước mắt, bà ta nâng lên chiếc roi trong tay, không chút do dự quất xuống với toàn bộ sức lực.

“Á á á á... Đau quá, đau quá... M-Mẹ ơi, d-dừng –lạ...”

Nhưng mặc cho tiếng kêu gào đau đớn của cô bé, nước mắt cùng dòng máu của cô bé hòa vào nhau chảy xuống mặt đất khi những vết thương chưa lành đã nhận thêm những vết thương mới, bà ta vẫn không chịu dừng tay, ngược lại còn ngày càng ra sức, trút toàn bộ sự phẫn nộ xuống đầu đứa con gái nhỏ.

“Tại sao? Tại sao mày lại không vượt qua bài kiểm tra đó? Hả?”

“Con xin lỗi... Á á á... Con xin lỗi... Á á á á... Đau quá... Con xin lỗi...”

“Đồ vô dụng... vô dụng. Ta nuôi ngươi lớn như vậy để làm gì cơ chứ?”

Cô bé còn quá nhỏ để hiểu rằng bản thân không hề có lỗi, không hề biết rằng người mẹ luôn yêu thương cô kia lại cất giấu bộ mặt thật đáng sợ như vậy. Ngây thơ cho rằng lại chịu đựng thêm một ngày, hôm sau khi mẹ nguôi giận sẽ trở lại là người mẹ hiền từ thường ngày.

Ginko đứng ở một bên, lẳng lặng quan sát hết thảy, đôi mắt đỏ máu không hàm chứa một tia cảm xúc. Mãi cho đến khi người phụ nữ kia đánh mệt rồi bỏ đi. Nhìn cô bé cũng hấp hối nằm trên vũng máu, cô cuối cùng cũng mở miệng khẽ lầm bẩm, âm thanh pha lẫn cả sự tự giễu và trêu tức:

“A... Ta của lúc đó, thật đúng là ngây thơ làm sao.”

[note52530]

[note52529]

Ghi chú

[Lên trên]
*Hít hà*
*Hít hà*
[Lên trên]
Ờ thì, tác cũng chưa từng đọc bộ nào có cảnh bạo hành trẻ em nên chỉ viết được vậy thôi, mn thông cảm.
Ờ thì, tác cũng chưa từng đọc bộ nào có cảnh bạo hành trẻ em nên chỉ viết được vậy thôi, mn thông cảm.
Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Chưa j đã đòi thay đổi cả thế giới trong khi ko biết bản thân đủ sức hay ko. và đoạn hồi tưởng của nhân vật tới bất chợt quá. tôi đọc lại r mà vẫn thấy ngài ngại sao ý. giống như nvc thiếu cái nhìn hiện thực cũng như hiểu về gánh nặng. nói việc xoay chuyển nhân loại 1 cách dễ như không. thế cậu ta không ưu tiên quay về mà sẽ sãng sàng giúp đỡ cả 1 hành tinh vs từng đấy người sao ?
cảm giác nó hơi lố rồi . hi vọng bác sẽ chú ý
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tác biết là hơi lố. cơ mà có chủ đích hết á.
Spoil 1 tý, cứu thế chẳng qua là main nói vậy để giảm bớt áy này, hoặc có thể gọi là chuộc tội vì những gì đã xảy ra ở Agalas. Cứu thế cũng ko phải mong ước của cậu. spoil đến đây thôi, qua ít chap nữa mn sẽ biết khao khát thật sự của cậu là gì
Xem thêm
Góp ý : Xây dựng thế giới + nhân vật quá đà nó bắt đầu loằn ngoằn rồi ông ơi . Vác hàng nóng đi đấm nhau vội đi=)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ko có hàng nóng, ko súng đạn nhé bro. rồi tác sẽ cho lý do ko xài dc súng đạn sớm thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
còn có, mình ko nghĩ xây dựng nhân vật quá đà để người đọc hiểu được chiều sâu nhân vật lại là hành động loằn ngoằn. Tác đặc biệt ghét mấy kiểu nv nữ ko có chức năng gì ngoài bình hoa di động và rồi dí ng*c vào mặt main với hít ké kinh nghiệm hết á
Xem thêm
nhìn như sắp sinh ra phản diện mới :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
chà, ai biết, hị hị hị
Xem thêm
@♤《black》♤: nghe như death flag 💀💀💀
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ko biết anh học cách chế tạo mấy cây nấm chưa hay thó hạt giống nấm thần rồi, phương án cuối mạo danh thần thánh thả nuke game ez 💀

P/s: chương có mấy lỗi vặt đó tác, với "Ân?" là gì vậy ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Í da, nếu để ý kỹ thì Ginko ngay từ đầu đã ko bình thường r, đã có dấu hiệu ngay hôm tách ra khỏi main r, bây giờ boss ẩn mới bắt đầu lộ diện thôi
Xem thêm
@♤《black》♤: tâm hồn phẳng lặng ko phải người tốt :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời