Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia

Chương 01: Sự thay đổi của Tuyết

7 Bình luận - Độ dài: 4,346 từ - Cập nhật:

Ba ngày sau hôm thám hiểm mê cung và tai nạn.

Ngày mới đã đến từ sớm, lúc này đã là gần đến buổi trưa.

Ngày hôm đó quả thực là ác mộng đối với tất cả mọi người trong lớp. Cho dù đã trôi qua ba ngày, song nỗi khiếp sợ vẫn còn đó, trong đôi mắt của nhiều người vẫn chứa vô hạn khủng hoảng. Bọn họ đã bị ném xuống tầng trùm cuối của mê cung, bị con Cerberus khổng lồ tấn công và khiến nhiều người bị thương không nhẹ.

Song, so sánh với việc có thể có mấy vết sẹo thì sang chấn tâm lý mới là vấn đề đáng quan tâm hơn cả.

Cũng không phải là khó hiểu, đám học sinh chỉ vừa mới lần đầu giết những sinh vật lớn hơn con gà vào ngày hôm đó đã phải chứng kiến “cái chết” của hai con người mà bọn họ quen biết, một trong số đó còn là cái chết đầy man rợ khi thân thể bị xé thành từng mảnh, máu tươi bắn tung tóe, sau đó còn bị ma thú ăn thịt. Đây đối với bọn họ là một cú sốc không hề nhẹ, xử lý không tốt có khi sau này cả đám bị ám ảnh luôn cũng là có khả năng.

Minh sau khi tỉnh dậy từ cơn mơ, dựa vào việc ký ức quá đỗi chân thực cậu đã ngay lập tức xác định chuyện ngày hôm đó không phải là một cơn ác mộng mà là thực tế. Thực tế là hai người bạn của cậu đã vĩnh viễn ra đi, thực tế là cậu đã bất lực, yếu đuối như thế nào khi không thể cứu được bọn họ.

Cậu ngồi dậy, vỗ vỗ mặt để tỉnh táo lên, song đôi mắt đầy mệt mỏi của cậu vẫn không hề thay đổi chút nào.

“Long, Nguyệt,...” Cậu khẽ thì thào tên của hai người họ, ánh mắt cậu lại hiện lên vẻ đau buồn.

Không có tâm trạng vệ sinh cá nhân, Minh sau khi thay quần áo liền mở cửa bước ra khỏi phòng. Nhìn những gương mặt đờ đẫn và tang tóc trong phòng ăn, cậu cũng không khỏi trầm mặc xuống.

Minh hiểu rằng lúc này, mọi người trong lớp cần một chỗ dựa, một người cổ vũ tinh thần để vực dậy tinh thần của mọi người. Nếu là ngày bình thường, Minh sẽ đảm nhận vai trò đó với cương vị là một lớp trưởng, Long đôi khi cũng sẽ ở bên cạnh và làm vài trò tấu hài để làm cho không khí thêm phần sôi động.

Chỉ là...

Hôm nay, đối với tình cảnh này, cậu không biết nên làm thế nào để làm được nữa. Vì cậu là lớp trưởng, là Anh hùng? Nhưng vị lớp trưởng, Anh hùng đó vừa trơ mắt nhìn hai người bạn bị giết chết, bị ăn thịt.

Nói cậu đi động viên cho những người trong lớp, vậy ai sẽ là người động viên cậu đây? Cậu cũng không phải là cái thuần túy lý trí máy móc, cậu là người, là một Anh hùng nhưng cũng là con người, là một con người có cảm xúc bình thường.

Minh không rõ khi nào hay bằng cách nào mà cậu đã ăn xong tô súp cho bữa sáng, cậu cũng không rõ nó có mùi vị như thế nào, chỉ là lúc vẫn đang hạ muỗng theo bản năng thì nhận ra là nó đã hết. Hầu gái nói rằng sẽ lấy thêm nhưng cậu từ chối, cậu không đói, càng không có khẩu vị.

 Cậu đứng dậy, lê bước chân rệu rã đi đến một căn phòng.

-Cốc cốc!

Sau khi gõ cửa vài giây, cánh cửa được một cô hầu gái mở ra.

Thấy người trước cửa là người được triệu hồi, cô ấy vội vã cúi đầu xin lỗi, nhưng Minh chỉ xua tay lắc đầu. Ngay bây giờ thứ cậu quan tâm là cái khác.

“Cho tôi hỏi, Tuyết đã tỉnh dậy hay chưa?”

Nghe vậy, cô hầu gái ngay lập tức biết cậu đang hỏi về ai, cô vội vàng tránh sang một bên để Minh có thể nhìn thấy cô gái vẫn đang hôn mê trên giường.

Cô hơi ấp úng, sau đó nói:

“Như ngài thấy đấy, cô ấy vẫn chưa tỉnh. Đi qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện phần bụng của cô ấy có dấu hiệu bị tổn thương, rất có thể đó cũng là một phần nguyên nhân. Nhưng để chắc chắn hơn, chúng tôi đã kiểm tra sâu hơn và biết được nguyên nhân chủ yếu khiến cô ấy rơi vào hôn mê là do cạn kiệt ma lực.

Ngoài ra, có vẻ như cô ấy cũng đã chịu một cú sốc khiến cho bản thân không muốn tỉnh lại nữa, nên...”

Cô hầu gái hơi do dự, âm thanh ngập ngừng không nói thêm nữa. Đó là tất cả những gì cô biết, nhưng ai, hoặc là thứ gì đã đánh vào bụng cô ấy, lý do gì khiến cho cô ấy cạn kiệt ma lực là gì thì hoàn toàn là một ẩn số.

Khi bọn họ được các hiệp sỹ hộ tống trở về thì đã tìm thấy cô đang bất tỉnh ở tầng 10 của mê cung. Song, rõ ràng là bọn họ đã quét sạch ma thú ở tầng đó. Hơn nữa, với sức mạnh của cô thì lỡ như có con ma thú nào tầng dưới đi lạc đến chỗ cô thì hẳn là Tuyết cũng có thể xử lý được dễ dàng.

Cho dù là cả một bầy ma thú thì với kỹ năng ẩn giấu thì cô hẳn có thể trốn đi, đừng quên cô là người mạnh thứ hai lớp chỉ sau Anh hùng là Minh. Ngay cả khi đối đầu với cậu thì cũng không đến mức như thế chứ. Vậy nên theo lý thuyết, hẳn là cô không phải chạm mặt với nguy hiểm nào mới phải.

Giả thiết duy nhất thuyết phục là Tuyết đã vô tình đụng độ với một ai đó hoặc một thứ gì đó mạnh mẽ đến mức dễ dàng phát giác ra cô đang trong trạng thái ẩn thân. Nhưng nếu như chuyện đó là thật, vậy thì tại sao trên đường trở về bọn họ lại không gặp bất kỳ ai khác, chẳng lẽ nói kẻ đó sau khi đánh ngất Tuyết thì rời đi?

Nhưng như vậy thì tại sao kẻ đó chỉ là làm cô ấy ngất xỉu mà không động chạm gì cả? Thứ giá trị nhất là ba con dao phép vẫn còn nguyên. Cũng không có dấu hiệu xâm phạm nào, cũng không có đồ vật bị mất.

Tất cả những điều đó làm cho mọi thứ quá kỳ lạ và khó hiểu.

Nhưng vì cô ấy chỉ bất tỉnh mà không có nguy hiểm tính mạng, vậy nên công tác điều tra cũng không được chú tâm, hoặc cũng có thể nói là qua loa cho có. Hơn nữa cũng không hề có chút dấu vết nào, có điều tra hơn nữa cũng không tìm kiếm được gì.

Minh gật đầu, nói:

“Được rồi, cô cứ ra ngoài đi, tôi chờ ở đây là được rồi.”

“Vâng ạ!” Cô hầu cúi đầu, lui bước ra bên ngoài.

Minh tiến đến bên cạnh giường, tâm tình phức tạp.

Cậu nhìn cô gái giống như đang trong giấc ngủ, trầm mặc thật lâu, sau đó đưa ra một quyết định.

Cậu sẽ nói thật, dù cho tin tức này sẽ khiến cô đau đớn vô cùng, song cậu cũng hiểu là càng che lấp thì càng dễ lộ tẩy, đến lúc đó thì kết quả ra sao thì cũng khó mà đoán được.

Trong thâm tâm, một nửa cậu muốn cô nhanh chóng tỉnh dậy, một nửa khác lại nghĩ có khi như vậy lại tốt hơn cũng không chừng.

Nhưng cho dù là cô ấy tỉnh lại sớm hay muộn, vẫn sẽ phải có người thông báo cho cô ấy một tin, rằng bạn thân của cô - Nguyệt đã chết. Mà người đó, không ai khác ngoài cậu – gã Anh hùng đã trơ mắt nhìn hai người kia chết đi trước mắt mà không làm được gì.

Trong mắt cậu, Tuyết là người không bị cuốn theo xuống tầng dưới, song cô đã gặp phải tai nạn gì đó và bất tỉnh. Từ góc nhìn của Minh, Tuyết là người duy nhất trong lớp không hề biết đến chi tiết quá  trình  mà “tai nạn” xảy ra ngày hôm đó, điều này cũng có nghĩa là cô không biết người bạn thân nhất của mình đã...

Nhưng sự thật lại trái ngược với những gì cậu ta nghĩ, Tuyết là người biết nhiều thứ nhất, cũng biết rằng đó căn bản không phải là một tai nạn mà là một âm mưu được sắp xếp tỉ mỉ nhằm vào bọn họ, cũng biết luôn kẻ đứng chủ mưu đằng sau và cả mục đích mà người đó làm như thế.

Cô biết gần như mọi thứ, chỉ là cách đáp án một lớp vải mỏng. Đáng buồn thay, cũng chính vì lớp vải mỏng này mà cô mới càng bị che mắt.

-Nói đến mới nhớ, sao lại chỉ có mỗi mình đến thăm cậu ta vậy? À, phải rồi, bọn họ đến bản thân còn lo không được nói gì đến quan tâm người khác. Mình có nên...

“Ưm...”

Một âm thanh rên rỉ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Minh, cũng phá vỡ sự im lặng.

Nó nhỏ, rất nhỏ. Bình thường thì âm thanh như vậy rất dễ bị người ta bỏ qua, song trong không gian yên ắng này nó lại rõ ràng lạ thường.

Minh không khỏi kích động lên, cậu biết nguồn phát ra âm thanh là từ đâu đến, vội vàng nhìn sang.

Quả nhiên, chỉ thấy đôi hàng mi cong cong của Tuyết khẽ run, sau một lúc thì đôi mắt đen láy như bóng đêm ấy mở ra.

Thấy vậy, ngay cả cậu cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.

Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là biểu cảm lạnh lùng đó. Song, cái lạnh hiện tại khác xa so với ngày xưa.

Ngày trước Tuyết chỉ là lạnh lùng không để ý, giống như bông hoa tuyết trên đỉnh núi băng, lạnh mà đẹp. Tuy làm người không dám tới gần nhưng cũng sẽ từ xa thưởng thức trầm trồ.

Nhưng hiện tại đây?

Lạnh khủng khiếp, lạnh đến đáng sợ, giống như...

-Giống như là thanh kiếm mà Kuro gác lên cổ mình hôm đó vậy.

May mà cậu là Anh hùng, là người quen của cô, là bạn của cô, là người có sức mạnh có thể đánh với cô. Nếu là đổi một người khác trong lớp, không chừng đã bị dọa đến tiểu ra quần.

Nhưng thứ gì đã khiến cho cô thay đổi nhiều như vậy?

Đáp án chính là, sát khí.

Ánh mắt của cô không chỉ không có một chút nhiệt độ nào, mà sâu bên trong đôi mắt đó còn chứa một lượng kinh khủng sát khí, lạnh lẽo đến mức làm người sợ hãi.

Lúc này Tuyết không còn là bông hoa tuyết nữa mà giống như hàn băng địa ngục, như lưỡi dao lạnh thấu xương, sẽ giết chết bất cứ ai đến gần. Đó là những gì bản năng nói cho cậu biết.

Ánh mắt cô quét về phía Minh, đôi môi khẽ mở:

“Minh đấy à?”

Khi âm thanh lạnh như băng ấy lọt vào tai, toàn thân cậu không kiềm chế được mà rùng mình vì hãi hùng.

Vì âm thanh ấy, so với ánh mắt kia còn lạnh hơn nhiều lắm.

 “A... Ừm...”

May mắn là Minh còn đủ lý trí và tỉnh táo để đáp lại, mặc dù chỉ là hai chữ nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nói lúc này.

Cậu có cảm giác Tuyết bây giờ so với con Ceberus còn đáng sợ hơn nhiều lắm.

Nghe thấy âm thanh của Minh, trong đôi mắt lạnh lẽo kia mới xuất hiện chút nhiệt độ, Tuyết khẽ gật đầu xem như xác nhận.

“Đã trôi qua bao lâu rồi?” Tuyết hỏi.

“Cậu đã ngủ được ba ngày rồi. Họ nói là cậu đã cạn kiệt ma lực dẫn đến hôn mê.” Minh đúng sự thật đáp.

“Vậy à.”

Xong rồi cô kéo người ngồi dậy, không nhìn nhiều cậu ta thêm một lần.

Cô lạnh lùng nói: “Cậu ra ngoài chờ mình một chút, mình cần thay đồ.”

“A... Được.” Vội vàng gật đầu, Minh nhanh chóng di chuyển với tốc độ như chạy trốn ra bên ngoài.

-Két!!!

-Ầm!

Mãi cho đến khi cánh cửa khép hẳn, người con trai mới thở hắt ra một hơi. Không biết từ lúc nào, người Anh hùng đã quên luôn cả việc thở. Chỉ khi thoát khỏi ánh mắt đó của cô bạn cậu mới dám thở bình thường trở lại.

Vừa mới lúc ban đầu cậu còn tưởng là mình hoa mắt, giờ thì trực tiếp xác nhận.

“Vừa rồi, thật sự là Tuyết sao?” Cậu khó có thể tin mở miệng, lại nhìn bản thân không biết khi nào đã ướt sũng mồ hôi cùng bàn tay hơi run rẩy vì sợ, cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

Minh không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, không biết rằng trong lúc bọn họ bị dịch chuyển đến tầng 45 của mê cung thì cô đã gặp phải cái gì.

Trong lớp lúc trước vẫn còn có vài người oán trách Tuyết vì sao không bị dịch chuyển theo. Cô không bị vướng vào vụ tai nạn hẳn là may mắn lắm.

Lúc đầu cậu cũng có suy nghĩ tương tự, trên đường trở về cậu đã thở phào vì ít nhất có người an toàn.

Nhưng bây giờ cậu mới phát hiện, cậu đã sai rồi, cực kỳ sai lầm.

Tuyết hẳn đã gặp phải thứ kinh khủng hơn con Ma thú Cerberus đó nhiều nhiều lắm.

Minh không dám chắc thứ đó là gì. Song, có một thứ mà cậu chắc chắn.

Tuyết... đã khác trước rồi.

Một lúc sau, Tuyết khoác trên mình bộ đồ chiến đấu bước ra. Bộ đồ sát thủ cộng với ba con dao giắt hai bên hông và trên đùi. Tổng thể thì không khác nhiều so với trước, song đôi mắt bình tĩnh mà đầy sát khí kia khiến cô không giống với người mới huấn luyện được hai tuần mà là một sát thủ đã được đào tạo vô số năm, thấy qua vô số máu tươi vậy.

Minh nuốt một ngụm nước bọt, cố gạt ra vài chữ, hỏi:

 “C-Cậu ổn chứ? Sao lại... mặc bộ đồ này?”

“Mình ổn.” Tuyết đáp.

“Mình muốn luyện tập.”

“N-Nhưng cậu vừa mới tỉ-ỉ...”

Minh chưa kịp nói xong thì bị ánh mắt lạnh lẽo của cô quét tới, giống như là cô đang muốn nói “nếu cậu phun ra thêm chữ nữa, thì chết” vậy. Ý thức được điểm này, toàn thân cậu run lên một cái, không thể làm gì hơn là ngậm miệng lại.

Tuyết cũng thu lại ánh mắt, lẳng lặng bước đi, hướng thẳng đến sân tập.

Trên đường, Minh không thể chịu nổi bầu không khí quá mức kiềm chế này, cậu gắng gượng mở miệng:

“C-Chuyện là... Tuyết à, Nguyệt... Cậu ấy... Chuyện là...”

Nhưng đáp lại giọng nói ấp úng của cậu chỉ là:

“Mình biết.” Giọng nói ấy vẫn lạnh giá như vậy, so vừa rồi còn lạnh hơn.

“Vụ việc ngày hôm đó không phải tai nạn.” Tuyết nói.

“Cái gì?” Minh mở to mắt, không dám tin tưởng.

“Mình đã gặp thủ phạm bố trí cái bẫy đó, hắn ta cho mình xem cảnh chiến đấu ngày hôm đó, cũng cho mình biết mục đích hắn làm như vậy.”

Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cô hơi ngừng một chút, ánh mắt bắn ra sát khí, nắm đấm nắm thật chặt’

“Sẽ có một ngày, mình giết hắn, bằng chính đôi tay này.” Âm thanh cô tựa như từ cửu u địa ngục truyền đến.

Thấy cô như vậy, Minh cố nén sợ hãi trong lòng. Cậu bắt lấy nắm tay của cô, nghiêm túc nói:

“Tuyết, mình không biết cậu đã gặp ai hay hắn đã nói gì với cậu, nhưng cậu phải nhớ một điều, cậu không chỉ có một mình. Đằng sau cậu, bên cạnh cậu còn có bọn mình nữa? Ở thế giới đâu đâu cũng là địch này, bọn mình là những người duy nhất cậu quen biết, cũng là đồng minh của cậu.”

“Đồng minh...” Tuyết khẽ thì thào, trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó. Cô giật tay ra khỏi tay cậu, ánh mắt ẩn chứa sát khí tùy thời có thể phun trào.

Rõ ràng hai chữ này đem đến cho cô xúc động, xúc động chém giết.

-Khi đó, người đó cũng nói hắn là đồng minh. Tuyết cắn răng, cố gắng để cho bản thân mình tỉnh táo lại.

Không biết đến suy nghĩ trong đầu cô, Minh tiếp tục:

“Tuyết, cậu có biết bản thân bây giờ trông thế nào không? Thú thực, cậu bây giờ trông đáng sợ lắm, không giống với cậu bình thường chút nào cả. Nếu Nguyệt nhìn thấy cậu trong bộ dạng này, cô ấy sẽ bị cậu doạ sợ.”

Khi nhắc đến tên cô bạn thân, cơ thể cô không khỏi run lên một nhịp. Đôi mắt ngoài lạnh giá cũng chỉ còn lại lạnh giá của cô cuối cùng cũng có một tia cảm xúc.

Chỉ là...

“Nhưng Nguyệt... đã không ở đây.” Tuyết nói, âm thanh hơi nghẹn ngào, run rẩy.

Cảnh tượng ngày hôm ấy lại hiện ra trước mặt. Hình ảnh thân thể cô ấy chìm xuống dòng dung nham lại hiện lên. Nhớ đến cảnh tượng đó, khóe mắt cô gái lại trở nên đỏ ửng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Khi bị triệu hồi, đánh mất cuộc sống bình yên hằng ngày, Tuyết không khóc.

Khi nhận ra bộ mặt thật của Ishal Takumi, nhận ra bản thân đang ở giữa trại địch, Tuyết cũng không khóc.

Khi thấy Kuro tàn nhẫn, thấy giọng điệu lạnh nhạt, thấy người mà cô cho là đồng minh làm ra hành động như vậy, Tuyết có phẫn nộ, nhưng cũng không khóc.

Nhưng bây giờ, cô khóc.

Đây là lần thứ hai cô khóc kể từ khi đến thế giới này. Lần thứ nhất là lúc cô tuyệt vọng nhận ra hi vọng về nhà là cỡ nào mong manh. Cô khóc khi nhận ra, hằng đêm sẽ không thể lại nghe âm thanh của bố mẹ yêu thương cô, không thể lại có một bữa cơm gia đình.

Giờ đây, khi người bạn thân bị sát hại, thủ phạm ở ngay trước mặt mà cô lại không thể làm gì, Tuyết đã tung mọi thứ cô có, thậm chí làm bị thương bản thân để che giấu một đòn chí mạng. Không ai hiểu lúc tấn công Kuro cô đã bi thương cỡ nào, đã tuyệt vọng đến mức nào vì sự yếu đuối của bản thân.

Giống như rất nhiều cô gái khác, cô cũng có cảm xúc, cũng sẽ vui, cũng sẽ đau buồn. Chỉ là bề ngoài cô có thêm một lớp vỏ bọc lạnh lùng, một lớp vỏ bọc mang tên kiên cường để cho cô không thể hiện nhiều cảm xúc của mình ra ngoài.

Minh thấy vậy, cậu bước đến. Một tay cậu giúp cô lau đi dòng nước mắt, tay còn lại duỗi ra ngón tay chỉ vào trán của cô.

“Không, cô ấy ở đây.” Minh nói, âm thanh cậu nhẹ nhàng.

Sau đó, ngón tay từ từ di dời về phía ngực trái cô.

“Và cả ở đây.”

“Không cần cảm thấy không nỡ, bọn họ vẫn luôn còn tại. Nguyệt, và cả Long, hai người bọn họ sẽ sống mãi trong trái tim, ký ức của chúng ta.

Cho dù câu chuyện của bọn họ đã kết thúc, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục.”

Minh nhìn Tuyết, cậu cũng hiểu tâm tình của cô lúc này, hiểu tình cảm của cô dành cho Nguyệt. Biết rằng cô đang cần chỗ phát tiết cảm xúc, vậy nên cậu chỉ lẳng lặng chờ cho đến khi cô khóc xong, sau đó mới tiếp tục nói:

“Những ngày này mình vẫn luôn suy ngẫm, cảm thấy Long đã nói rất đúng. Thế giới này cũng không giống như trong phim hay truyện cổ tích. Không có gì là đi đúng theo kế hoạch trong cái thế giới này.

Mình, cậu, mọi người đều phải đối mặt những biến số sẽ xảy đến, chuyện ngoài ý muốn luôn luôn diễn ra theo cách này hay cách khác. Con đường về nhà sẽ rất chông gai, nhưng ở đó vẫn có người đang chờ chúng ta trở về.

Chúng ta, những người còn sống được họ tin tưởng, không ngần ngại xả thân hi sinh để tranh thủ một hi vọng sống phải gánh vác trách nhiệm. Tối thiểu, chúng ta phải sống để trở về, để nói với những người ở Trái đất, cho bố mẹ, họ hàng của hai người bọn bọ rằng họ đã anh dũng như thế nào. Rằng câu chuyện của họ tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn tuyệt đẹp và nở rộ như pháo hoa.”

Tuyết nghe vậy thì gật đầu.

Như trước đây Tuyết đã từng khuyên Nguyệt, đó là lựa chọn của cậu, bọn họ không có tư cách quyết định thay. Cô còn nhớ rất rõ Nguyệt lúc đó quả thực đã có cơ hội chạy trốn, song cô bạn thân của cô lại lựa chọn đứng lại và phóng một viên Hỏa cầu nhằm câu thêm thời gian cho mọi người. Cô ấy chọn ở lại với người con trai cô thương, đó là lựa chọn.

Một lúc sau, sau khi bình ổn cảm xúc, Tuyết nói:

“Có người bảo mình nhắn cho cậu vài lời.”

“A? Là gì vậy?”

Tuyết thuật lại lời của Kuro cho Minh nghe. Nghe xong, chỉ thấy cậu trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Minh cuối cùng phản ứng lại.

“Chỉ là, mình thấy có điểm giống với lời của Long khi cậu ấy sắp bị...” Nói đến đây, Minh ngậm miệng lại, ký ức lúc ấy lại ùa về.

“A?” Tuyết hơi sửng sốt.

Nghĩ lại thì, lúc ở trong cái hang đó và xem hình ảnh được chiếu từ viên pha lê, sau khi ba quả hỏa cầu của con Cerberus phát nổ thì cô không thể nghe được âm thanh từ đó nữa. Nhớ tới bộ dáng của Long lúc đó, hình như trong lúc đó cậu ta đã nói gì, chỉ có điều cô đã bị cái chết của cô bạn thân che mờ tâm trí, không quá mức để ý đến.

“Cậu ta đã nói gì?”

“Cậu ấy nói...”

Nói rồi, Minh thuật lại lời của Long khi ấy. Cảnh tượng cậu ta một bên vừa chiến đấu, một bên vừa dùng tiếng nói của mình truyền vào tai mỗi người lại hiện lên.

“Thế giới này không giống như trong tưởng tượng của mấy người. Càng không phải thế giới trong truyện cổ tích, mà dù cho có là truyện cổ tích thì các người cũng không phải là nhân vật chính đâu nên bớt ảo tưởng lại.

Mà cho dù mấy người có là nhân vật chính đi chăng nữa, vẫn có nhiều thứ, rất nhiều thứ vĩnh viễn không thể thay đổi được. Thế giới này không phải là chỉ vì mấy người kêu ca vài câu hay cầm lên mấy món vũ khí là sẽ thay đổi được.

Mỗi ngày, mỗi giờ, ở đâu đó trong thế giới này vẫn có những con người đang chết dần chết mòn, không phải do tuổi già hay bệnh tật mà là do chiến tranh, là do ma thú tấn công, là do bẫy của mê cung giống như chúng ta lúc này.

Mấy người không biết cái thế giới hòa bình mà mình đang sống là quý giá đến mức nào, không biết mình đã may mắn ra sao. Vậy nên làm ơn đừng có kêu ca nữa và làm đi, đừng buông bỏ, kiên trì đến cùng. Có thể đạt được kết quả hay không tao không biết, nhưng ít nhất còn hơn là không làm gì cả.”

“Bạn của ta, Minh. Cậu là Anh hùng được thế giới này chọn lựa.

Sau ngày hôm nay, cậu sẽ phát hiện, không có thứ gì là đúng theo kế hoạch trong cái thế giới đáng nguyền rủa này. Cậu sẽ nhận ra mạng sống ở thế giới này là mong manh như thế nào, cảnh tượng tương tự thế này có thể sẽ tiếp diễn vào một lúc nào đó trong tương lai, cậu sẽ thấy người chết, rất nhiều người sẽ từ trong tầm mắt cậu chết đi.

Nhưng mà...

Cái đáng sợ không phải là hiện thực tàn nhẫn cướp đoạt bao nhiêu mạng sống mà là nó khiến cho trái tim của những người đang sống tập thành thói quen đối với việc mất đi. Cái đáng sợ chính là vào một ngày nào đó, khi nhìn thấy bạn bè, người thân chết thảm, trái tim ấy cũng không sinh ra nỏi chút gợn sóng.

Cậu là người có trái tim nhân hậu, sau này cho dù thế nào, hãy giữ lại cho trái tim mình... Một chút hơi ấm.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

hmm
k biết bác Đen thấy sao chứ t cứ thấy lời trối của a Long nó dài dài thế nào ấy, lúc đó gần chết rồi mà nói đc cả 1 khúc dài thế, thấy hơi cấn cấn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tác biết là dài dòng thật, cơ mà xem xét kỹ thì ta sẽ thấy, đây là phân thân của cựu Anh hùng Hakuryuu + phần chuôi thánh kiếm, đối đầu với con ma thú mà Touka cùng Ginko có thể xử gọn trong vài phút, rõ ràng là main có dư sức để nói những gì cần nói.
Ko phải là tác ko muốn thu gọn lại để súc tích, cơ mà có lẽ là do tay nghề tác chưa đủ tốt, thật sự là ko biết xuống tay từ đâu :((
Xem thêm
Lên thuyền này dợ :v
Nếu đã hứa là khi lột đc maqtj nạ xuống thì sẽ rõ thì tôi thực sự hóng đoạn này khi mà cảm xúc của nhân vật vỡ òa khi biết sự thật
Xem thêm
Long vô tình hay cố ý đây, chỉ với chút manh mối nhỏ này kiểu gì Minh với Tuyết cx sẽ nghi ngờ mối liên hệ giữa Long và Kuro
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hmm... sẽ ko, tác định cho đến khi quyết đấu, Minh phối hợp với Tuyết lột mặt nạ của main xuống mới biết.
Xem thêm
@♤《black》♤: Sẽ không nghi ngờ mối liên hệ giữa 2 người hay ko nghi ngờ Long dẫu sao:
+ Lật lại quá khứ có nhiều điểm nếu Minh và Tuyết để ý sẽ thấy Long thật sự ko yếu
+ Cử chỉ động tác cách nói Tuyết mơ hồ thấy Long với Kuro giống nhau
+ Lời dặn dò của Long quá đỗi "trưởng thành"
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời