Hắc anh hùng - Huyền thoạ...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung, Zen Ava, AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 3: Ma vương tương lai - Ginko Bloodges Acacia

Chương 10 Mộng cảnh, Phong long la sát trở về

3 Bình luận - Độ dài: 9,014 từ - Cập nhật:

Sau một hồi trời đất quay cuồng, cảm giác giống như đang rơi tự do xuống vực sâu không đáy, Hakuryuu cuối cùng cũng lấy lại được chút thăng bằng, cậu từ từ mở ra đôi mắt như bầu trời đêm sâu thăm thẳm.

“Mình vừa mới... mơ sao?” Cậu khẽ thì thào, ánh mắt có chút mông lung.

“Không, không phải. Đây mới là mơ, ngoài kia mới là thật.” Cậu lắc đầu thật mạnh, giũ bỏ cảm giác lờ mờ trong đầu, trong lòng không khỏi kinh hãi.

Hồn long không hổ là sinh vật đứng trên đỉnh cao của hệ Linh hồn, không chỉ khiến cậu có cảm giác giấc mơ này mới là thật mà còn khiến mười mấy năm cuộc đời của cậu trở nên mơ hồ giống như mơ. Nếu như không phải ý chí của cậu vô cùng kiên định thì đã sớm mắc lừa rồi.

Ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên người cậu. Hakuryuu cảm thán sự chân thật đến khiến người ta hoảng hốt trong mộng cảnh do Hồn long dựng lên, ấm áp, có chút cay rát, lại có sự thoải mái khiến người ta muốn nằm lười bên khung cửa sổ và đánh một giấc ngủ ngắn trước khi tiếp tục lao đầu vào công việc. Nếu không phải cậu biết rõ đây không phải thực tế, nếu không phải cậu đã trải qua quá nhiều để có thể một mắt liền nhận ra đây không phải thực tế, có khi cậu cũng sẽ bị lừa bởi sự chân thực đến đáng sợ này.

Cậu theo bản năng nâng đầu lên nhìn xung quanh, thứ đầu tiên đập vào mặt cậu là hình dáng phản chiếu bây giờ của bản thân trên tấm kính cửa sổ. Hakuryuu sững sờ nhìn chính mình, trong mắt cậu là hoảng hốt, là hoài niệm, là...

Hakuryuu... Không, chính xác hơn là Long, cậu lúc này đang ở trong hình dáng của một đứa trẻ mới lớn tầm mười hai, mười ba tuổi. Với mái tóc màu đen, kèm với đó là khuôn mặt non choẹt búng ra sữa.

Cậu đã trải qua quá nhiều, và cũng đã thay đổi đến mức cậu cách chính mình trước đây quá xa. Trái tim cậu trở nên chai sạn khiến chủ nhân của nó là cậu trở nên cứng rắn và kiên cường.

Nhưng dù vậy, nó vẫn là một trái tim mà không phải là khối đá. Nó có thể cảm nhận được hơi ấm tình người, nó cũng biết đau, biết buồn, biết rung động, cậu đã có thể cảm nhận lại được thứ gọi là “hạnh phúc”.

Tuy nhiên, có một thứ đã vĩnh viễn mất đi cùng năm tháng, đó chính là ánh mắt non nớt của trẻ thơ. Không biết từ khi nào, Hakuryuu đã bỏ quên nó trong dòng kí ức xa xôi của mình rồi.

Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại tinh thần, tiếp tục dò xét xung quanh.

Trần nhà quen thuộc với chiếc quạt trần đã xỉn màu, chiếc ghế sô-pha bằng da hơi sờn cũ đã bạc màu tự bao giờ, cái bàn gỗ mới mua thay thế cho cái bàn bằng nhôm móp méo vì những trò nghịch dại của cậu, bức tường không đồng màu và bị tróc sơn một vài chỗ đã được vài đồ dùng nội thất tinh tế giấu đi, giá sách với rất nhiều sách được mua ở hội chợ sách cũ,... Khung cảnh tưởng chừng như đã quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ khiến cậu lần nữa ngây người.

“Đây là... nhà?” Cậu theo bản năng thì thào.

-Không được, đây chỉ là mơ. Mình phải nhanh chóng rời khỏi đây và tiếp tục trận chiến, phải nhanh lên cứu Gink...

Long nheo mắt, não bộ nhanh chóng vào trạng thái làm việc, bắt đầu nghĩ cách rời đi nơi này.

Nhưng đúng lúc này, từ sau lưng, một giọng nói đầy nữ tính và dịu dàng lọt vào tai, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

“Long... Con đứng ngây người bên cửa sổ một lúc rồi đấy. Có tâm sự gì sao?”

“Được rồi mẹ nó à. Nó thì có tâm sự gì? Chắc là đang ngóng mấy cô con dâu ấy mà. Ha ha ha...”

Cách đó không xa, ở trong phòng ăn vang lên tiếng cười đắc ý của một người đàn ông trung niên.

Kí ức phủi bụi tưởng chừng như chỉ được lấy ra khi đến một ngày nào đó chợt được đào lên, từng lát cắt kí ức lặp lại trong đầu Long.

Vui vẻ khi được quây quần bên mâm cơm những ngày nghỉ.

Ngượng ngùng khi được xoa đầu khen “Con trai của bố thật giỏi.”.

Lúng túng pha lẫn phấn khích khi nhìn bố mẹ trêu nhau.

Hạnh phúc khi được bố mẹ ôm vào lòng.

An tâm khi ban đêm giật mình thức giấc, được bố mẹ ôm vào lòng trấn an.

Bất lực khi nhìn họ vì bảo vệ cậu mà mất dần sự sống.

Đau thấu tim gan khi nhìn bố mẹ rời xa trần thế.

Khó chịu, giận dữ nhìn họ hàng cãi nhau vì chuyện tài sản ngay tại lễ tang của bố mẹ.

Hụt hẫng mỗi khi trở về nhà.

Nhiều lúc mệt mỏi đến kiệt quệ, nước mắt như vỡ đê mà ngồi sụp xuống bàn rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Rất lâu sau… cậu học được chấp nhận.

Chấp nhận sự lạnh lẽo từ trong ra ngoài ngôi nhà, chấp nhận sự lạnh lẽo đến đáng sợ từ những người chung dòng máu trong huyết quản, chấp nhận sự cô độc trong chính cuộc sống chẳng còn hình bóng song thân.

Nhưng…

Trong sâu thẳm trong tim, cậu khao khát hơi ấm gia đình từ đấng sinh thành, muốn vùi mình trong cái ôm của mẹ, muốn cảm nhận hơi ấm từ cái xoa đầu của bố, muốn mỗi đêm bừng tỉnh giữa cơn mê, được mẹ vỗ về, muốn mỗi khi đau khi buồn có người san sẻ, có người ở cạnh cho cậu gối đầu, muốn mỗi khi bị người ta ăn hiếp thì có thể về òa khóc trong lòng mẹ.

Long lặng người nhìn khung cảnh trước mắt, lệ nóng đong đầy khóe mắt.

Người phụ nữ có vẻ đứng tuổi đang dọn từng món ăn lên bàn. Còn người đàn ông trung niên vừa cười khanh khách, vừa một tay lưới điện thoại. Cậu biết, ông ấy đang xác nhận lịch trình làm việc của ngày hôm nay. Người đàn ông có vẻ ngoài không có gì là nổi bật ấy là người mà vị Anh hùng sẵn sàng làm mọi chuyện chỉ để nói chuyện được với ông thêm một câu nói.

Dẫu cậu biết rằng họ chỉ là ảo giác, nơi này không phải là thật, song đôi môi khô khốc của cậu như không bị khống chế, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn đầy nghẹn ngào.

“Bố, mẹ...”

“Được rồi. Mau đến ăn cơm đi, không phải con nói chút nữa nhóm Nguyệt sang nhà chơi còn gì? Hãy ăn nhanh để...”

Reng! Reng! Reng!!!

Mẹ của long, bà Thu mỉm cười dịu dàng nói, nhưng chưa kịp để cho bà nói xong, âm thanh của chuông cửa vang lên cắt đứt lời của bà.

“A, vừa mới nhắc xong!”

“Để anh dẫn mấy đứa nhỏ vào nhà.”

Nói rồi, bố cậu – ông Hải đặt chiếc điện thoại thông minh xuống bàn rồi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Long.

Lúc này, cậu vẫn không hiểu hai người họ đang nhắc đến ai, nhưng một lúc sau, khi cậu kịp phản ứng lại thì đã thấy ông dẫn ba cô gái tiến vào.

“Anh Long...”

“Dô! Nay em đúng hẹn sang nhà anh chơi nè.”

“C-Chào cả nhà.”

Ở sau lưng ông, Touka, Ginko và Nguyệt lần lượt lên tiếng chào hỏi khiến đại não cậu đứng máy.

***

Sau khi bị ánh sáng lóa mắt kia chiếu vào, Touka chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ý thức mơ hồ dường như muốn ngất lịm đi. May thay, cũng không lâu lắm, cảm giác ấy từ từ rút đi.

Ngay khi lấy lại được chút cảm giác, cô choàng tỉnh, bật dậy ngay lập tức, sau đó theo bản năng nắm lấy vũ khí và vào tư thế chiến đấu, sẵn sàng tiếp tục trận chiến.

Thế nhưng cảnh tượng trước mắt đâu còn là chiến trường cơ chứ, đó chỉ là một căn phòng nhỏ. Nói giảm nói tránh thì là đơn sơ mộc mạc, còn nói thẳng thì là một cái phòng nhỏ xập xệ, đồ đạc đến ít đáng thương lại còn cũ nát.

Nhìn lại thì thứ mà cô đang cầm trên tay cũng đâu phải vũ khí, nó chỉ là một cái cán chổi, thậm chí phải nói là cán chổi te tua mới đúng.

Nhưng chính cảnh tượng có phần quen thuộc đó lại khiến cho một cựu Huyết long nhân luôn luôn điềm tĩnh như cô sững sờ.

“Nơi này là... cô nhi viện Becana? Không, không đúng! Mình vẫn đang chiến đấu cũng anh Ryuu để cứu Ginko về kia mà.”

Tự nhủ như vậy, ánh mắt cô nghiêm túc quan sát bốn phía, cố gắng xác định thêm về tình cảnh của bản thân. 

Đối chiếu kích thước của vật dụng trong căn phòng với bản thân, cô biết được vóc dáng của mình đang khá thấp so với hiện thực. Không cần gương cô cũng đoán được bản thân hẳn là đang trong hình dáng của một đứa trẻ tầm mười tuổi.

Rất nhanh, cô đã rút ra được kết luận.

“Đây chỉ là giả, một giấc mơ thôi. Cơ mà có thể làm chân thật đến mức này, không hổ là Hồn long. Chỉ là...”

Nhìn bàn tay to tròn bụ bẫm của mình, hình ảnh quái dị ấy đập vào mắt khiến Touka càng chắc chắn hơn đâu là cái bẫy của Hồn long.

Những đứa trẻ bình thường ở trái đất vào độ tuổi này sẽ có bàn tay kiểu vậy. Thế nhưng đây là cô nhi viện Becana, là nơi cô lớn lên, là nơi cách xa thành thị và nghèo đến không thể lại nghèo hơn được nữa, nơi mà đến cả những đứa trẻ cũng phải lao động quần quật để kiếm miếng cơm. Vậy nên, bàn tay nhỏ vừa gầy guộc vừa có không ít vết chai mới là thứ bình thường ở nơi này.

Đúng lúc cô đang nghĩ cách để bản thân tỉnh lại thì bên ngoài cửa sổ, âm thanh của một đám trẻ con chơi đùa trên đồng cỏ thu hút sự chú ý của cô. Những giọng nói ngô nghê có phần quen thuộc ấy đánh thức những ký ức đã ngủ say trong trái tim cô.

Cơ thể Touka không tự chủ được mà đẩy cửa bước ra ngoài.

Khác với những thứ trong kí ức, khi mà Touka là chị đại của đám nhỏ sống ở đây, chúng rất yêu quý cô nên mỗi khi thấy cô thì lại chạy tới vây quanh với khuôn mặt hớn hở. Đám nhỏ đang chạy về phía ngược lại, hướng về phía cổng.

Cô nâng mắt dõi théo chúng, để rồi ba thân ảnh quen thuộc đập vào mắt cô.

“Anh Ryuu anh Ryuu, anh về rồi, chuyến này lại săn được không ít thứ nhỉ?”

“Oa, chị Ginko, chị vác theo con trâu lớn đó suốt cả chặng đường á? Sao chị có thể khỏe được như vậy? Có thể dạy em không? Em cũng muốn trở nên mạnh như chị vậy.”

“Chị Tsuki, chị Touka lại tại giảng những câu chuyện cũ kia nữa, thật nhàm chán lắm luôn. Lần này chị có câu chuyện mới để kể không? Hoặc kể lại mấy cái lần trước cũng được, em muốn nghe lại chuyện nàng Bạch Tuyết...”

Rất nhanh, một đống con nít rít ra ríu rít chạy đến, nhiệt tình vây quanh ba người.

Mà cả ba cũng nhiệt tình đáp lại, vừa dỡ bỏ hàng hóa vừa cúi người, sờ sờ đầu nhỏ từng đứa.

Thật ấm áp… thật hoài niệm… thật đẹp đẽ… chỉ tiếc, mọi thứ đều là mơ.

***

Thế giới bên ngoài.

Khi ánh sáng dần dịu đi, cảnh vật dần dần trở nên rõ ràng.

Sau đòn vừa rồi, hậu quả từ trận chiến vừa rồi vẫn không hề tăng thêm... Mà, dù nói là vậy nhưng bây giờ không còn bao nhiêu thứ còn nguyên vẹn nữa. Mặt đất đã bị xé toạc bởi vô số đòn công kích, vô vàn gốc cây bị thổi bật rễ, bị đập gãy và văng tung tóe. Bọn họ thậm chí còn đập vụn mấy ngọn núi, trong bán kính một cây số đổ lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của sinh vật sống nào nữa.

Ba thân ảnh đứng giữa đống đổ nát, nhưng thời gian giống như bị đóng băng, cả ba không hề di chuyển, điều duy nhất khác biệt là Hakuryuu và Touka bây giờ hai mắt đóng chặt, dẫu cho tư thế của họ vẫn giữ nguyên từ nãy tới giờ.

Ngoài ra, không biết từ lúc nào, nơi ngực của bọn họ, một sợi dây màu trắng xuất hiện, nối với cơ thể đang kiệt sức mà nằm đó của Hồn long, hay chính xác hơn là Ginko.

Cuối cùng, sau một lúc lấy lại sức, kẻ còn lại cử động.

“K-Khốn khiếp!” Hồn long phát ra tiếng rống giận dữ.

Cơ thể nó hoàn toàn kiệt sức, không còn cách nào khác nó phải đem toàn bộ số ma lực còn lại để tung ra phép thuật linh hồn cuối cùng, kéo hai người kia vào mộng cảnh. Chính vì vậy mà nó cũng sắp đến giới hạn.

Nhưng nếu nói nó – con rồng đã bị giết, sống chui sống nhủi trong Tinh huyết long, ngày ngày bị ăn mòn bởi hận thù với loài người, ngày ngày phải thấy kẻ địch của nó mạnh mẽ hơn qua từng trận chiến, bắt nó bỏ cuộc khi đối mặt với hai kẻ thù lớn nhất thì quả thực là một chuyện cười.

Ánh mắt nó hung ác, đầy sự hận thù và khát máu. Với cánh tay hãy còn run rẩy vì kiệt sức, nó vẫn siết chặt lấy Huyết liêm, nâng nó lên bổ tới.

Nhưng đúng lúc này...

Keng!

Một thanh kiếm màu xanh xuất hiện, đón đỡ lấy đòn tấn công của nó, đem Huyết liêm với lưỡi kiếm khóa chặt cùng một chỗ.

C-Cái gì chứ! Con ranh khốn khiếp này!

Người chặn đòn tấn công đó, không ai khác ngoài Touka.

Chưa để Hồn long kịp lấy lại tinh thần, một bàn tay xé gió lao tới, bóp chặt lấy cổ nó.

“Ặc!”

Cái quái gì? Bọn nó rõ ràng đã bị cuốn vào Mộng cảnh rồi mà!

Đòn tấn công, hặc cũng không thể gọi đó là tấn công được, phép thuật cuối cùng mà nó thực hiện lúc nãy, trước khi lưỡi kiếm của Hakuryuu chém phải có tác tác dụng là cuốn tất cả sinh vật sống vào một không gian đặc thù, không gian của ý thức và những giấc mơ do Hồn long tạo ra.

Nơi đó, gọi là Mộng cảnh.

Tuy nhiên, khác với giấc mơ nó tạo ra có chủ đích là để công kích tinh thần Ginko, lần này nó không có công phu như thế, vậy nên giấc mơ lần này là một giấc mơ được tạo ra đúng như tâm nguyện của người đó.

Loại giấc mơ này, theo một nghĩa nào đó thì còn đáng sợ hơn so với cái đã dùng lên Ginko, bởi vì cái mà nó đánh vào là những ham muốn, khát khao được chôn sâu trong tiềm thức, mê hoặc và sẽ khiến cho nạn nhân sẽ mãi mãi đắm chìm vào trong đó mà không muốn tỉnh dậy.

Dù vậy, phép thuật này cũng không phải là không có điểm yếu. Mộng cảnh đích xác là lĩnh vực của nó, là chỗ mà đối thủ sẽ bị áp chế và là nơi nó mạnh mẽ nhất, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, nếu bị đánh bại ở lĩnh vực của mình, nó sẽ không thể trốn chạy được nữa.

Nếu thất bại, nó có thể sẽ thực sự chết.

Nó không hề sai, ý thức của Hakuryuu và Touka quả thực đã bị cuốn vào Mộng cảnh.

Thế nhưng...

Nó đã đánh giá thấp một thứ, vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm từ thất bại lần trước. Đó chính là bản năng chiến đấu trong cơ thể hai người chưa từng bị mai một.

Giống như cách Touka đã tỉnh táo và sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức khi bị tập kích, cô nàng đã đồng hành cũng Hakuryuu nhiều năm. Cô luôn là lưỡi kiếm đồng thời cũng là tấm khiên bảo vệ cậu trong suốt chặng hành trình. Vậy nên, khi cảm thấy cậu bị tấn công, cơ thể cô theo bản năng phản ứng lại, giúp cậu chặn đòn tấn công dẫu ý thức đang trong trạng thái ngủ say.

Hakuryuu tuy không có nhiều thời gian trên chiến trường như Touka, nhưng cậu cũng là người sống sót từ trận chiến Diệt thần. Ngay khi cảm thấy sát khí, cơ thể cậu đã lập tức phản công, bóp chặt lấy cổ đối thủ.

Với sức mạnh thể chất không hề bị giảm sút so với khi còn ở đỉnh cao, Hakuryuu thậm chí có thể dễ dàng bẻ gãy cổ Hồn long và giết nó ngay bây giờ.

Tuy nhiên, dường như thứ bản năng ấy cũng cảm nhận được “kẻ thù” là một trong số những người cậu yêu quý nhất, thành ra cánh tay mạnh mẽ đó của cậu cũng không hề dùng nhiều lực. Bàn tay ấy chỉ vừa đủ để kiềm chế hành động của Hồn long, thậm chí còn để một chút kẽ hở cho Hồn long có chỗ trống để thở.

K-Khốn khiếp mà!!!

Nó cật lực giãy dụa, song với cơ thể đã kiệt sức đó thì làm sao đủ khả năng thoát khỏi cánh tay kìm chặt như Adamantite kia của cựu Anh hùng cơ chứ.

Chỉ là rất nhanh, sắc mặt nó lần nữa biến hóa.

Không ổn! Tên đó, sao có thể? Sao hắn có thể thoát ra khỏi mộng cảnh nhanh như vậy được?

Không, đây không phải là lúc để nghĩ đến điều đó, hắn đang tìm vị trí của ta. Chết tiệt, không thể để hắn thành công được. Còn có, cần phải làm gì đó nếu không con nhỏ kia cũng thoát ra được mất.

***

Trong mộng cảnh của Long, cậu ngồi bên bàn ăn cùng với bố, mẹ và ba cô gái.

Nhìn ba ứng cử viên con dâu vừa đẹp người vừa tốt nết, ông Hải đắc ý cười ha hả, gắp lấy gắp để thức ăn cho ba cô gái, vừa hỏi:

“Vậy, cuộc tranh đấu giành giật thằng nhóc này của các con đến đâu rồi?”

“C-Chuyện đó... V-Vì cũng có nhiều chuyện đã xảy ra, vậy nên sớm đã kết thúc rồi ạ.” Nguyệt bẽn lẽn nói, khuôn mặt cô đỏ lên vì ngượng ngùng.

“A!” Lúc này, bà Thu cũng nổi lên hứng thú cũng nhìn sang cô.

“Cụ thể là chuyện gì đã xảy ra?”

Touka mỉm cười, đáp: “Anh Long đã nói trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết, cả ba người bọn con cũng cảm thấy ổn và nghĩ đây là biện pháp tốt nhất nên đã quyết định là cùng nhau tới luôn.”

“Hì hì... vậy nên hướng đi của trận chiến bây giờ là ai sẽ là người dành lấy chức vợ cả và sẽ khoác đồ cô dâu!” Ginko cũng cười, lớn tiếng nói.

“Mặc dù khả năng cao là chị Touka rồi.”

Nghe Ginko nói như vậy, ông Hải vừa cười vừa vỗ mạnh vào vai Long:

“Khá lắm đấy tên nhóc này. Tính tạo Harem luôn cơ mà.”

“Nhưng như vậy ổn chứ?” Bà Thu có vẻ hơi lo lắng hỏi.

“Ổn mà ổn mà... bọn con không muốn tách nhau ra, cũng tin chắc anh Long sẽ khiến cả bọn hạnh phúc nên cảm thấy vậy là tốt nhất.” Ginko xua tay, dáng vẻ không có gì quan trọng nói.

“Cho con xin thêm chén nữa.”

“Được, mẹ nấu nhiều lắm nên máy đứa cứ ăn thoải mái.” Thấy vậy, bà Thu cười hiền hòa, xới cho Ginko một bát cơm to.

Năm người cứ thế trò chuyện, song nhân vật chính trong cuộc trò chuyện – Long lại chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho vào miệng, giống như chẳng hề liên quan gì đến cậu vậy.

Thời gian là một thứ đáng sợ, càng không nói đến chuyện ký ức của cậu từng bị người khác động chạm qua khiến cho nhiều ký ức trở nên vô cùng mờ nhạt. Trong số đó, có cả mùi vị của những món mẹ nấu.

Long biết cậu cần đi, nhưng cậu đã tạm gác lại lý trí, dung túng mình, cho bản thân vài phút lân la ở nơi mộng cảnh. Cầm đũa lên gắp thức ăn vào miệng, chầm chậm nhai nuốt để có thể khắc ghi mùi vị đó vào sâu trong ký ức, để không thể quên thêm lần nữa.

Cho dù là lúc còn sống, bố và mẹ cậu đều làm chung một công ty, họ cũng không phải là nhân viên cao cấp gì nên phải đến làm việc từ sáng sớm và thường sẽ dùng bữa luôn tại công ty. Trong khi đó, ngôi trường mà Long theo học ở khá gần nhà, bố mẹ và cả cậu cũng không muốn cậu ăn thức ăn nguội lạnh được chuẩn bị từ sáng nên cậu sẽ về nhà và tự mình nấu ăn.

Vậy nên vào những ngày bình thường, khi trời tờ mờ sáng, mẹ cậu đã thức dậy đi mua thức ăn và đặt chúng trong tủ lạnh và Long sẽ tự mình xử lý chúng.

Dẫu vậy, mỗi khi đến ngày nghỉ và được ăn đồ ăn do chính tay mẹ nấu, không hiểu sao cả hai lại có sự khác nhau khá là rõ ràng. Rõ ràng là cậu đã học từ bà cách tẩm ướp gia vị, cách nấu và nhiệt độ cũng không khác gì mà.

Đơn cử như món thịt lợn kho này, hương thơm của ớt và tiêu hòa lẫn nước sốt thịt kích thích sự thèm ăn, nhưng khi cho vào miệng thì vị cay lại rất vừa phải, thịt cũng vừa chín tới và vẫn còn vị ngọt đặc trưng. Hơi mặn một chút song khi ăn kèm cùng cơm lại trở nên rất vừa miệng.

Món canh cũng rất vừa miệng, rau cải vẫn có độ giòn, ăn vào còn có cảm giác sần sật trong miệng, hòa với nước dùng thoảng chút vị thịt bò.

Tuy đối với người khác, những món ăn đó chỉ là những món ăn đơn giản của một gia đình bình thường. Nhưng nếu có thể, Long sẵn sàng đánh đổi mọi thứ cậu có ngoại trừ những cô gái bên cạnh, để được thêm một lần nếm chúng, để có thể khắc ghi hương vị ấy vào sâu trong linh hồn mình.

Vậy nên bây giờ, khi có cơ hội này Long im lặng ăn, chầm chậm nhai nuốt, trân trọng từng khoảng khắc hư ảo mà ngắn ngủi này.

“Long, sao con không nói gì? Còn có... sao con lại khóc? Cơm không ngon sao?”

“K-Không c...ó gì.” Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, sau đó đáp lại bằng âm thanh nghẹn ngào khản đặc đầy đứt quãng.

“Cơm... rất ngon, chỉ là...”

Cậu đặt chén cơm đã sạch bóng xuống bàn, chầm chậm lau đi những giọt nước mắt.

Long hít sâu một hơi, ra vẻ mình rất ổn, nói:

“Bố mẹ à... Con... đã qua cái tuổi sẽ mơ về những viễn cảnh tươi đẹp không thực tế rồi.”

Giờ đây, Long... không, Hakuryuu đã không còn là đứa trẻ từ rất lâu, rất lâu rồi.

Trưởng thành, đó là một quá trình tất yếu mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Thời gian cứ trôi, mỗi một bước trên con đường đời mang cho người ta kinh nghiệm và sự chính chắn. Nhưng đồng thời, chúng cũng tước đi vẻ ngây thơ, thuần khiết của trẻ con và cả những giấc mơ về cuộc sống như trong truyện cổ tích.

Nhưng thời gian, luôn là thứ tàn nhẫn nhất. Nó cứ đều đặn trôi đi, mặc kệ bao nhiêu người có cố gắng níu kéo. Vô số người có mong muốn được một vé quay về thời trẻ thơ, vì đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất, cậu cũng không phải ngoại lệ.

Chỉ là, những thứ trước mắt cậu đều là giả cả, nếu chìm đắm vào nó thì cậu sẽ mất đi nhiều thứ quan trọng với cậu ở hiện tại. Vậy nên từ đầu đến cuối Hakuryuu không dám nói chuyện, cậu sợ bản thân sẽ lưu luyến nơi ấm áp và hạnh phúc này, sợ rằng bản thân không đi ra được.

Cuộc sống gia đình ấm áp với bố mẹ hòa thuận hạnh phúc, cuộc sống bình dị hằng ngày, thứ tưởng như là quá đỗi bình thường đó lại là mong ước lớn nhất của vị Anh hùng cứu thế - Hakuryuu.

Chỉ tiếc, cậu còn quá nhiều thứ cần lo ở hiện tại, cậu không thể để bị níu chân bởi quá khứ hay hạnh phức hư ảo để rồi vuột mất hạnh phúc chân chính nơi tương lai.

Sau giây phút ngắn ngủi nhường chỗ cho cảm xúc, lý trí lại một lần nữa nắm thế thượng phong.

“Con... phải đi rồi.” Âm thanh khàn khàn của cậu truyền ra dưới khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng.

Cậu cần rời đi.

Cậu, cần phải trở lại đối diện hiện thực tàn nhẫn trước mặt.

Nghe cậu nói vậy, hai người phụ huynh cũng hơi sững sờ một lúc, nhưng rồi họ lại nhanh chóng thay đổi biểu cảm thành một nụ cười.

“Vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc, mẹ vẫn muốn nhìn con từ từ trưởng thành qua từng ngày mà.” Bà Thu nhẹ giọng nói, trong âm thanh mang theo sự thất lạc.

“Ài! Con trai, ăn no rồi thì đi đi thôi. Đi cứu con dâu trở về.” Ông Hải lại vỗ vai cậu, nói.

Hakuryuu nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời nữa, cậu đã nán lại quá lâu rồi.

Cậu từ từ tiến ra cửa. Khói đen bùng lên, bao phủ thân thể cậu rồi từ từ ngưng tụ, cô đặc lại thành hình dạng cố định. Khi cậu đẩy cửa nhìn ra thế giới bên ngoài, trên người cậu đã khoác lên bộ đồ chiến đấu màu đen tuyền mà cậu thường mặc, mái tóc mang sắc đen giả dối cũng đã nhường chỗ cho sự thật màu bạc trắng.

“Vậy, con đi đây.”

““Đi mạnh khỏe, con trai.””

Khi âm thanh ấy lọt vào tai, Hakuryuu hít sâu một hơi, đè lại chút cảm giác do dự mới xuất hiện. Một giây sau, ánh mắt của cậu thay đổi, thân ảnh của cậu hóa thành vệt sáng màu đen xé nát không gian, xuyên qua giới hạn của giấc mơ.

Giống như với phép thuật, sau khi tạo ra thì cần không ngừng cung cấp ma lực để duy trì giấc mơ. Bằng khả năng cảm nhận ma lực nhạy bén của mình, cậu nhanh chóng tìm ra dòng chảy ma lực và bắt đầu truy tìm nguồn gốc nơi phát ra.

Rất nhanh, cậu đã tiến một thế giới thuần một màu trắng.

Không chút do dự, Hakuryuu xuyên vào trong, đứng trên mặt đất màu trắng. Ở nơi này trống trơn, chỉ có hai thứ tồn tại ở đây là một chiếc hộp lớn, hoặc cũng có thể là một căn phòng với vô số dây xích bao quanh nằm ở chính giữa thế giới.

Và một cái khác, đang chắn trước mặt cậu là một sinh vật trông giống như một Huyết long nhân màu trắng với đôi Long nhãn màu vàng kim. Siết chặt thanh kiếm cũng màu trắng trên tay, nó nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.

Về vẻ ngoài này, Hakuryuu có hơi kinh ngạc một chút. Nhưng khi tỉ mỉ nghĩ lại, cậu cũng đoán được chút đỉnh. Hồn long chọn hình dáng này vì nó đã có ký ức của cậu, có thể có cả Touka và Ginko nữa. Tất cả chúng là những kinh nghiệm chiến đấu trong hình dạng con người, với dạng rồng thì nó không thể trọn vẹn phát huy điểm ấy được.

Còn về lý do vì sao nó làm được? Nực cười, đến cậu cũng có thể tạo ra vũ khí và áo giáp, trong khi đây là khu vực của nó, nó là chủ nhân của không gian này – không gian của ý thức. Là kẻ đứng đầu trong lĩnh vực linh hồn, Hồn long không làm được chút chuyện nhỏ nhặt ấy mới là lạ.

Hai cặp mắt sắc lẹm lườm nhau, sát khí lạnh băng tràn ngập. Hakuryuu không hề nhiều lời, lập tức rút kiếm lao tới, đại chiến lập tức bộc phát.

Cậu không phải là dạng người thích nói nhảm. Cậu nói chuyện cùng đối phương trước khi trận chiến bắt đầu luôn là để phục vụ một mục đích nhất định. Ví dụ như thông qua hội thoại để lấy thông tin, để nhóm pháp sư của Ishal ngấm độc, đánh lừa Alex, dạy cho Tuyết một bài học,...

Tuy nhiên, bây giờ không có cần thiết. Trước mắt là kẻ địch cần tiêu diệt, sau đó cứu Ginko mới là mấu chốt. Cậu không có thời gian ở đây dây dưa, cậu muốn giải thoát cô nàng hấp huyết quỷ càng sớm càng tốt.

Vậy nên khi xác định được mục tiêu, cậu liền dùng gió bao bọc chân mình, tật phong bộ và Lôi tốc trong nháy mắt phát động, cậu và thanh kiếm hóa thành một vệt đen lao đến đối thủ với một tốc độ khủng khiếp.

Keng! Keng! Keng!!

Hai lưỡi kiếm va vào nhau, sức mạnh khủng khiếp khiến không khí nổ tung, cả không gian cũng run lên vặn vẹo như muốn sụp đổ.

Quả nhiên! Hakuryuu nghĩ thầm.

Đường kiếm, chiêu thức, phong cách chiến đấu của cả hai giống hệt nhau, bởi chúng bắt nguồn từ một người – Touka. Cô đã sáng tạo, mài giũa và cải tiến không ngừng kiếm thuật của mình thông qua chiến đấu. Hakuryuu học nó từ cô, nó có ký ức chiến đấu của cô và cậu, vậy nên chiêu thức giống nhau cũng là dễ hiểu.

Đến nỗi Ginko? Cô nàng chỉ biết lao đến và chặt kẻ thù, dùng sức mạnh áp đảo, đè bẹp mọi thứ mà không có bất kỳ kỹ thuật nào. Nếu như Hồn long dám dùng kiểu chiến đấu đó để đánh với cậu thì chắc nó ngại mạng mình dài.

Tuy nhiên, Hakuryuu không nói chuyện không có nghĩa là Hồn long sẽ không.

Nhìn thấy cậu, nó nở một nụ cười mỉa mai rồi mở miệng với giọng điệu trào phúng:

“Ái chà chà... Xem ai đến này, đây không phải là vị Anh hùng đầy thất bại đó sao? Sao hả, cảm giác gặp lại gia đình thế nào? Có phải rất vui vẻ hay không?”

Hakuryuu không đáp lời.

Oanh!

Phản lực khiến cả hai không khỏi lùi lại mấy bước, nhưng Hakuryuu lùi lại xa hơn. Cậu khẽ cau mày, rõ ràng, trong cuộc thăm dò vừa rồi cậu đã thua.

Thế nhưng nếu hỏi cậu có bất ngờ về kết quả này không thì câu trả lời là không. Đây là lĩnh vực của nó, là không gian mà nó tạo ra, nó có kinh nghiệm chiến đấu của ba người từng là những kẻ mạnh bậc nhất, nếu nó bị cậu áp chế mới là lạ.

Keng! Keng! Keng! Keng!!!

Trong không gian rộng lớn chỉ còn âm thanh kim loại va chạm. Hồn long không ngừng vung kiếm, Nó không cho cậu lấy một giây ngơi nghỉ.

“Ha ha... nhìn xem, vị anh hùng... không, gã chết nhát này vậy mà có gan mò đến tận đây cơ đấy, bất ngờ chưa?”

Âm thanh tràn ngập sự chế giễu của nó được phun ra từ khuôn miệng méo mó, ngôn ngữ cũng buồn nôn không kém. Đôi mắt Long nhãn cũng nổi lên tơ máu, ánh mắt như muốn tươi nuốt sống cậu vậy.

Đồng thời, tay nó cũng không hề dừng lại, từng đòn tấn công mạnh như vũ bão không ngừng được Hồn long tung ra, bổ về phía Hakuryuu.

Phải tiếp tục câu thêm thời gian.

Bị áp đảo, đó là cách duy nhất mà cậu nghĩ ra hiện giờ.

“Ta không hiểu ngươi đang nói gì.”

“Ha ha... Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa được ta ư?”

Hồn long giơ cao thanh kiếm, nặng nề chém xuống thật mạnh. Hakuryuu vội vàng đỡ lấy, mặt đất màu trắng dưới chân cậu nứt rạn vì sức nặng khủng khiếp của đòn tấn công.

“Ngươi hẳn cũng đoán được ta có ký ức của ngươi rồi mà, ngươi ta đều biết rõ rằng sâu trong ngươi, bản chất thật sự của ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ chết nhát, ích kỷ và tham lam đến nhường nào mà. Ở đây không có người khác, sao ngươi lại không chịu thừa nhận nhỉ.”

Hakuryuu nghiến răng, vội vàng hất hắn ra để tấn công. Từng đòn tấn công như vũ bão đánh về phía đối thủ. Tuy nhiên, sâu trong cậu lại hiểu rõ, đó chẳng qua là che giấu cho việc cậu không thể phản bác lời nó nói mà thôi.

“Ha ha ha... sao vậy hả tên chết nhát, không phản bác được nên thẹn quá hóa giận à?”

Hồn long vừa nhẹ nhàng tránh đi chúng vừa lên tiếng trào phúng. Mấy đòn phản kích của Hakuryuu cũng trở nên vô dụng, Hồn long đã hoàn toàn nắm rõ từng thói quen, phong cách chiến đấu của cậu. Nó dễ dàng bỏ qua những chiêu giả và những sơ hở cậu cố tình tạo ra mà đánh bật những đòn đánh thật sự.

“Sao vậy sao vậy hả? Ngươi chỉ có thế thôi sao?”

Vừa bị công kích tâm lý vừa bị đối phương nắm rõ đường đi nước bước. Chính vì vậy, không bao lâu Hakuryuu đã lộ ra sơ hở. Hồn long với kinh nghiệm đầy mình chắc chắn sẽ không  bỏ qua cơ hội này, một cước đạp tới.

Hakuryuu nhanh chóng đưa tay muốn chống đỡ nhưng vẫn chậm một chút. Cậu bị đá vào ngực rồi văng ra xa.

“Ư!”

Cậu khẽ rên một tiếng đau đớn, nhưng cũng không vì vậy mà phân tâm.

Để phân tán lực tác động, cậu xoay vòng trên không trung nhưng lồng ngực vẫn bị lõm xuống một lỗ. Mắt thấy Hồn long đang đập cánh lao tới, cậu rút ra mấy cây phi dao đã chuẩn bị sẵn ném tới, hi vọng có thể câu được chút thời gian để lấy lại thăng bằng.

“Há... biết ngay ngươi sẽ lại dùng trò này mà.”

Song, giống như đã dự liệu được trước, trong tay Hồn long cũng hiện ra mấy cây phi dao giống hệt, nó cũng dùng động tác tương tự cậu ném ra phi dao.

Kết quả mấy cây phi dao của cậu đều bị chặn mà không khiến cho Hồn long chậm lại một bước. Thân hình to lớn mà linh hoạt ấy lao tới với một tốc độ khủng khiếp khiến cho con ngươi Hakuryuu trợn to, cứ như vậy nhìn lưỡi kiếm kia đâm tới.

Nhưng cậu cũng không phải người ngu ngốc, biết được nó đang dùng kỹ thuật của mình nên cậu cũng đoán được nó đang chuẩn bị tấn công vào đâu. Thế là cậu đem kiếm chắn trước ngực.

Bùm!

Thân hình của cậu lần nữa bị thổi bay, nhưng không phải do cú đâm của Hồn long mà là do cậu đã kích nổ thanh kiếm của mình. Cậu vẫn không quên đây chỉ là mơ, thanh kiếm, hết thảy đều là do trí tưởng tượng và tập trung của cậu tạo ra. Vậy nên để phá hủy nó cũng chỉ cần cậu tập trung đôi chút, thậm chí còn không tốn nhiều sức mạnh tâm trí như lúc cậu tạo ra.

Nhưng vụ nổ cũng thành công đẩy lui Hồn long, để cậu có thể kéo ra một chút khoảng cách.

“Úi chà... không tệ không tệ. Ít nhất thì tên chết nhát như ngươi cũng còn có chút bản lĩnh.”

Hakuryuu không thèm đáp lời, cậu tập trung ý chí nhanh chóng tạo ra một thanh kiếm mới, chĩa về phía Hồn long, lạnh giọng hỏi:

“Touka, em ấy đâu rồi.”

Đúng, cậu đã đoán được tình hình kiểu này sẽ xảy ra. Một mình cậu không thể đánh bại nó được, vậy nên cách duy nhất để chiến thắng là có thêm người hỗ trợ chiến đấu.

Mà người này, không ái khác là người cùng bị kéo vào Mộng cảnh với cậu - Touka.

Hồn long cũng hơi kinh ngạc vì cậu cho nổ thanh kiếm, nhưng khi nghe cậu hỏi vậy thì cũng cười lạnh một tiếng, đáp:

“Cô ta sao? Ta biết ngươi đang câu thời gian, nhưng cô ta tạm thời không đến được đâu.”

“Cái gì?” Nghe vậy, con ngươi cậu co rụt lại.

“Ngươi đã làm gì em ấy rồi?”

“Ha ha... Ngươi không cần quan tâm. Bây giờ, đối thủ của ngươi là ta.”

Nói rồi, Hồn long lại lao đến.

Thấy đối phương không hề có ý định cho mình biết, Hakuryuu cắn răng. Cậu bây giờ chỉ có thể tin tưởng Touka sẽ vượt qua mọi chuyện và đến đây sớm.

Thế là, cậu nâng kiếm lên, phóng ra mấy chục Phong đao tấn công tới.

“Ngươi đúng là có ký ức của ta, nhưng đừng có nghĩ như vậy là đã hiểu rõ ta. Ngươi nghĩ, ta sẽ đi vào lĩnh vực của kẻ thù và đối đầu với đối thủ mạnh hơn mình mà không có chút kế hoạch sao?”

“Cái gì?”

Lúc này, Hồn long cũng không khỏi phát ra âm thanh kinh ngạc.

“Ta đã sớm đoán được ngươi mạnh hơn ta, vì vậy nên ta chưa bao giờ định đối mặt ngươi một mình. Touka có thể không tới sớm được, nhưng vẫn còn một người khác mà đúng chứ?”

Nghe thấy lời cậu nói, đôi đồng tử chẻ dọc của Hồn long không khỏi co rụt lại, một dự cảm không ổn xông lên đầu.

“Ngươi đã quá để ý vào một mình ta rồi. Chiếc hộp lớn đó, nếu ta đoán không sai thì nó là nơi ngươi nhốt Ginko đúng chứ?”

Hồn long quay đầu nhìn lại, cảnh tượng đó khiến nó giật thót, trái tim cũng bị lỡ mất một nhịp. Không biết từ khi nào, xiềng xích bao quanh chiếc hộp toàn bộ đã bị chặt đứt, bản thân nó cũng đã bị chém ra mấy vết rạch.

-Là những đòn tấn công tầm xa mà mình đã né lúc nãy. Nó không phải là nhắm vào mình. Hòn long kinh hãi nhớ lại toàn bộ chi tiết trận đấu vừa rồi.

“Ginko!!! Em ngủ lâu quá rồi đó, dậy đi!!!”

Theo tiếng hét của Hakuryuu, Hồn long hãi hùng, nó cảm thấy ý thức của Ginko đang tỉnh lại và vùng vẫy dữ dội, cô ấy thoát ra chỉ còn là vấn đề thời gian.

***

Quay lại ít phút trước, trong Mộng cảnh của Touka.

Nhìn cảnh mấy đứa em quấn quýt lấy nhóm Hakuryuu, nghe tiếng cười đùa đầy vui vẻ của lũ trẻ mà Touka thở dài, khẽ nhẹ giọng thì thào cảm thán một câu.

“Cảnh tượng này... thật là ấm áp.”

Chợt, ánh mắt cô lại trở nên sắc bén, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo.

“Đáng tiếc, đời không như là mơ.”

Ý thức về thế giới thực bị làm mờ, cảm giác chân thực đến khó tin và cảnh tượng ấm áp như cái mà cô luôn khao khát. Nếu như là người khác có thể đã bị đánh lừa. Song, cô là Touka, là người đã đồng hành cùng Anh hùng trong suốt chặng đường dài, là Huyết long nhân chân chính đã trải qua vô vàn sóng gió còn nhiều hơn cả Hakuryuu.

Cảm giác chân thực giả dối này không thể đánh lừa được Hakuryuu thì làm sao cô lại có thể mê mang? Cho dù ký ức của thế giới thật bị làm mờ đi thì Touka vẫn dư sức phân biệt được đâu mới là thật.

Và cô cũng biết mình cần phải làm gì tiếp theo.

Mình phải nhanh chóng rời khỏi giấc mơ này, đi cứu lấy Ginko.

Nghĩ vậy, Touka xoay người, thân thể của cô từ từ lớn lên, chiến giáp hiện ra khoác lên thân thể cân đối, trên tay nắm chặt thanh kiếm. Cô kiên định bước đi, để lại sau lưng khung cảnh ấm áp, tươi đẹp nhưng không thực tế kia.

Gào!!!

Đúng lúc này... từ phía xa xa bỗng vang lên tiếng gầm rú của ma thú khiến bước chân cô dừng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bầy ma thú với số lượng lên đến hàng ngàn đang chạy đến, mục tiêu thẳng hướng cô nhi viện. Cảnh tượng thay đổi đột ngột này khiến cho khuôn mặt non nớt của cô cũng thoáng qua vẻ kinh hãi.

Sợ ư?

Không, cô là Huyết long nhân, là kẻ đã từng tự tay tiêu diệt con ma thú mạnh nhất thế giới. Không thể nào mà cô lại sợ mấy con ma thú tép riu này được.

Tuy nhiên, tiếng gầm rú đó cũng là thứ mà cô chẳng thể nào quên, bởi vì nó làm âm thanh đánh dấu cho một sự kiện đẫm máu và nước mắt, sự kiện mà Touka vĩnh việc không thể quên.

Cô nhi viện Becana bị hủy diệt.

Mắt thấy những con ma thú đang điên cuồng lao tới, khuôn mặt Touka trầm xuống, bàn tay cầm kiếm của cô run rẩy siết chặt lại, đôi chân của cô như đeo chì không chịu nhúc nhích.

Cô biết, đây chỉ là mơ. Cô biết, cho dù cô có làm gì thì mọi chuyện cũng như bọt nước vỡ tan thành hư vô. Cô biết, đây chỉ là thủ đoạn mà Hồn long bày ra để giữ chân cô ở lại giấc mơ này. Cô cũng biết rằng lúc này, lý trí nhất chính là tiến lên, bỏ qua mọi thứ mà rời đi.

“Mình biết chứ!!!” Touka gầm lên.

Nhưng khi tiếng gào rú của ma thú hòa lẫn cùng âm thanh sợ hãi của những đứa em lọt vào màng nhĩ, thân thể cô lại không thể làm theo lý trí.

 “Ngươi thành công rồi đấy, con thằn lằn đáng chết!!!” Âm thanh của cô tràn ngập sự phẫn nộ.

Cơ thể của Touka hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt đã đứng chắn trước những đứa trẻ của cô nhi viện. Chỉ bằng một cú vung, một ánh kiếm hình bán nguyệt xoẹt qua không gian, trong nháy mắt quét sạch một mảng lớn đội quân ma thú đang lao tới.

 “C-Chị Touka... Anh Ryuu bọn họ đâu rồi?”

Nghe thấy âm thanh non nớt ngập tràn sợ hãi ở sau lưng, Touka phát hiện nhóm người Hakuryuu đã biến mất tăm. Cô cũng không quá bất ngờ khi Hồn long không cho cô người đánh phụ trợ. Thế là cô cố gắng dùng âm thanh dịu dàng nhất mỉm cười với cậu nhóc, nói.

“Brian, ba người họ tạm thời có chuyện khác, em hãy dẫn mọi người trốn vào trong nhà, không cần nhìn ra ngoài. Ở nơi này cứ giao cho chị.”

Đứa trẻ được gọi là Brian cái hiểu cái không gật đầu một cái rồi cũng hớt hải làm theo, bắt đầu kêu gọi những đứa trẻ khác dẫn những đứa không di chuyển được trốn vào trong nhà.

Nhìn đàn ma thú trước mắt, Touka tức giận vô cùng. Nắm chặt tay, thanh kiếm không ngừng vung vẩy, mỗi cú vung lại mang theo mạng của mười mấy con ma thú.

Mười phút...

Hai mươi phút...

Không biết qua bao lâu, xác chết của ma thú đã chồng chất như núi, mặt đất vốn đã bị xới tung đã bị chất lỏng đỏ thắm lấp đầy, trở thành vô số ao máu. Đứng trên vũng bùn màu đỏ sền sệt đấy, Touka vung kiếm chém xuống, đầu lâu của con ma thú cuối cùng cũng rời khỏi cổ.

Hộc... Hộc...

Lồng ngực nhẹ chập chùng, sau trận chém giết vừa rồi, ngay cả khi có ý chí của một Huyết long nhân, Touka cũng không tránh khỏi mệt mỏi.

Thở ra một hơi, Touka nhẹ nói:

“Mấy đứa, chị đã nói là đừng nhìn ra ngoài mà.”

Sau lưng cô, cánh cửa cô nhi viện bị đẩy ra, thân hình nhỏ nhắn của cậu bé Brian cùng với những đứa trẻ khác xuất hiện, trên mặt không che giấu vẻ áy náy.

“E-Em xin lỗi... Chỉ là...”

Thấy dáng vẻ này của mấy đứa em, Touka cũng không nghiêm khắc nổi, cô đành thở dài một tiếng.

“Được rồi, chị cần phải đi đây.”

“A...” Brian không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng.

“Chị muốn đi đâu?”

Touka thấy vậy, liền duỗi ra bàn tay đặt lên đầu cậu bé, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt dịu dàng, nói:

“Chị phải nhanh chóng đến chỗ nhóm anh Ryuu, họ cần chị. Hơn nữa, nơi này cũng đã an toàn rồi..”

“A... là vậy sao ạ.” Brian cúi đầu, cũng không ngăn cản.

“Vậy... chị đi sớm về sớm.”

Nghe vậy, Touka sững người lại. Đúng rồi, đây là mơ, sau khi tiêu diệt Hồn long thì những giấc mộng này cũng sẽ biến mất theo. Cô sẽ chẳng thể quay về nơi này một lần nào nữa.

Dẫu vậy, là một người chị, cô không muốn để cho những đứa em của mình thấy mặt yếu đuối của mình, cho dù đây chỉ là giả đi chăng nữa. Touka xoay người lại để giấu đi hốc mắt đã đỏ lên, cố nuốt xuống cảm giác khàn khàn ở cổ để sử dụng giọng nói bình thường nhất có thể.

“Ừ! Chị sẽ... về sớm thôi.”

Một lời nói dối trắng trợn.

Nói xong, cô xoay người, không tiếp tục dừng lại nữa. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, cô cần lên đường ngay lập tức, phải nhanh chóng đến giúp đỡ Hakuryuu.

Nhưng khi cô mới đi được vài bước, cảnh vật bỗng nhiên thay đổi. Núi thây biển máu biến mất, bầu trời xanh ban trưa cũng biến thành màu cam lúc hoàng hôn, chỉ còn lại cây cối đổ gãy cùng các kiến trúc trong xóm đã sụp đổ tạo thành một bức tranh tiêu điều.

Đồng thời, âm thanh của những đứa trẻ sau lưng cô cũng biến mất, thay vào đó là tiếng quạ kêu hòa lẫn cùng với những loài chim ăn xác thối khác tạo nên một bầu không khí âm u và đáng sợ.

Sự thay đổi này không phải là điều đáng kinh ngạc. Dù sao thì đây cũng là giấc mơ – nơi mà bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra, càng đừng nói nó là do một kẻ khác tạo nên, hoàn toàn chịu chi phối bởi nó.

Thay vào đó, cái khiến người ta kinh ngạc là Touka trực tiếp sững sờ ra đó không di chuyển thêm một ly. Sắc mặt cô bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy biến thành tái nhợt, đôi mắt luôn điềm tĩnh của cô run lên.

“N-Nơi này là...”

Thật lâu, âm thanh run rẩy, yếu đuối ngập tràn sợ hãi của Touka phát ra, phá vỡ bầu không khí khiến người rợn tóc gáy đó. Nhưng chính câu nó đó lại càng làm cho bầu không khí thêm phần quái dị, bởi vì khó ai có thể tưởng tượng nó xuất phát từ một Huyết long nhân chân chính như cô.

Nhưng đây, khung cảnh quen thuộc này chính là nơi đó, là cảnh tượng ngày hôm đó, ngày mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

Toàn thân cô run lên, cơ thể không tự chủ mà ngoái đầu lại nhìn về phía sau.

Thứ đập vào mắt cô không phải là tòa cô nhi viện mà đáng ra cô đã bảo vệ được đã bị phá hủy, mà là dòng chữ... “Brian. Tám tuổi. Nguyên nhân tử vong: Bị nhiều con ma thú xâu xé đến tử vong. Là đứa trẻ ngoan ngoãn và tốt bụng.” Được khắc trên bia mộ.

Đằng sau đó, là mười mấy tấm bia mộ tương tự, ghi khắc tên của từng đứa trẻ trong cô nhi viện.

Đây là khung cảnh nguyên bản, là cảnh vật sau cái ngày thú triều tấn công không lâu. Sau khi sống sót và trở về, Touka đã thu thập những mảnh vải rách đầy máu – thứ từng là quần áo của những đứa em, dùng ký ức phân loại từng đứa, sau đó dùng tay móc từng nắm đất, mãi cho đến khi ngón tay bật máu cũng không dừng.

Cuối cùng, cô đem chúng chôn cất, dù cho dưới đó không hề còn lại phần xác thịt nào.

Nhìn thấy những thứ này, Touka không nói gì, chỉ là nắm tay yên lặng siết chặt đến run rẩy.

Cảnh này như nhắc nhở cô, rằng cô đã không thể bảo vệ được gì cả.

Các em trong cô nhi viện, Clara, rồi bây giờ là Ginko. Từng người từng người quan trọng với cô xuất hiện, rồi lại từng người ra đi.

Lúc này, mọi âm thanh cô phát ra cứ như đột nhiên biến mất.

Không gian chỉ còn âm thanh quạ kêu nghe mà rợn người.

Không biết từ lúc nào, bầu không khí xung quanh Touka đã thay đổi. Cô hơi cúi thấp đầu, mái tóc vàng óng che khuất đôi mắt khiến cho người ta nhìn không rõ. Nhưng nếu như có thể nhìn thấy đôi mắt không phản chiếu chút ánh sáng đó, kết hợp với biểu cảm lạnh băng không chút cảm xúc của cô lúc này có thể sẽ bị dọa sợ.

“Không... ta tuyệt đối... không để mất thêm một lần nào nữa.” Touka khẽ thì thào, âm thanh như giá băng khiến sống lưng người nghe lạnh buốt.

Nếu như Hakuryuu ở đây, nhìn thấy cảnh này thì cậu có lẽ sẽ nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là... cho dù ở đây thật thì ngay cả cậu cũng sẽ không có cách nào ngăn cản.

Ầm ầm!

Đột nhiên, lấy Touka làm trung tâm, không khí chấn động dữ dội, cuồng phong gào thét, vô số vòi rồng giáng xuống cuốn mọi thứ lên trời. Một cơn bão trong nháy mắt hình thành, còn không ngừng khếch tán.

Mặt đất... không, là cả Mộng cảnh này run lên.

Răng rắc!!

Tạch tạch tạch!!

Dường như phải chịu một áp lực lớn quá mức chịu đựng, bốn phía trong không gian truyền ra tiếng vang thanh thúy như có gì đó muốn vỡ vụn ra.

Trên bầu trời ngả ánh cam, từng kẽ nứt đen ngòm, sâu hoắm như bị ai đó dùng bạo lực xé mở. Những kẽ nứt cũng dần dần lớn lên, lít nha lít nhít như mạng nhện mà không ngừng lan rộng.

Ginko từng tự sát, tổn thương một phần ý chí để thoát khỏi Mộng cảnh. Hakuryuu vừa nãy cũng đi xuyên qua biên giới của giấc mơ.

Nhưng có một cách trực tiếp hơn, đó là đem Mộng cảnh phá hủy, và Touka đã... Không, không phải là cô đem nó phá hủy, mà là mộng cảnh này đã không thể chứa nổi ý thức của cô nữa.

Ầm ầm ầm!!!

Rất nhanh, giống như viên cầu thủy tinh rơi xuống đất, Mộng cảnh đổ sụp, vỡ tan thành từng mảnh.

Ở giữa hư không, Touka chỉ đơn giản là đứng đó. Từ đầu đến cuối, cô không di chuyển lấy một bước. Song, đôi mắt cô đã không còn toát lên vẻ dịu dàng trước đây nữa. Không còn là cơn gió nhè nhẹ khiến người khác thoải mái nữa, thay vào đó là cơn gió lạnh buốt từ trên đỉnh núi băng thổi xuống.

Bởi vì... Giờ khắc này, người đó đã trở về, Phong long la sát – nỗi khiếp sợ và kính trọng của vô số người dân xứ Agalas bao gồm cả Ginko Bloodges.

Chân chính Touka Hilldeton...

Nàng trở về.

[note53873]

Ghi chú

[Lên trên]
Tất cả hãy tránh qua hết một bên, đến lúc chị đại thể hiện rồi
Tất cả hãy tránh qua hết một bên, đến lúc chị đại thể hiện rồi
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cây muốn lặng mà gió cứ chẳng ngừng.........
Thằn lằn nướng xã ớt ngon ko nhề?
Xem thêm
Rồi xong chọc đâu ko chọc m chọc đúng chỗ tử rồi con thằn lằn bạch tạng ko ai cứu được m đâu
Xem thêm