• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 09: Tây Phan bao la

Chương 181: Để em đấm nó một cái

8 Bình luận - Độ dài: 3,306 từ - Cập nhật:

 

Haram nặng nề mở mắt, toàn thân đau nhức như chết đi sống lại, các khớp xương kêu răng rắc mỗi khi anh ta di chuyển, thậm chí phần da lông phía ngoài như vừa nhúng trong lò nướng ra, bốc mùi khét lẹt và lại còn có cả tro rơi lả tả nữa… mặc dù vậy thì nhìn khuôn mặt nhăn nhở của Hoàng, cũng như việc nhóm Pháp luận đang bị trói nghiến đằng xa, thì anh ta cũng thở phào ra một hơi khi biết mình đã chiến thắng.

Việc Haram lấy thân mình làm mồi nhử, đương nhiên cũng là do Hoàng phím cho, dù muốn dù không thì anh ta là người duy nhất trên hiện trường, có thể chịu nổi một đòn khủng khiếp như vậy mà không ngất xỉu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tại sao chỉ có nhóm của mình phải ăn đòn, trong khi thằng khốn đó lành lặn đi dọn dẹp như vậy chứ.

Những dòng suy nghĩ của Haram rất nhanh bị cắt đứt, khi có tiếng la hét chửi bới ở đâu đó, nhất là giọng của Hoàng đang rống lên rõ mồn một:

- Đứa nào chống cự thì đập cho nó bờm đầu ra, chúng ta không có thời gian đâu.

Những tiếng động không lành mạnh này phát ra từ hướng đám học viên Hoàng gia, lúc này Hoàng cùng đám đàn em của mình đang đi vạch quần lột áo, moi móc lại toàn bộ số thuốc mà hắn phát ra lúc trước, đến một lọ cũng không chừa.

Câu nói “không bữa ăn nào là miễn phí”, chắc đang được đám nhóc bên Hoàng gia nghiền ngẫm triệt để, khi đồng bọn áo đen vừa hô hào rất nhiệt tình khi nãy, giờ đã lột mặt nạ để lộ ra đồng phục Ilumina, miệng thì chửi rủa còn tay thì đấm bôm bốp vào mặt các nạn nhân cứng đầu.

Haram trố mắt nhìn số thuốc mà Hoàng thu lại chất đầy cả bao tải, thằng này nó buôn lậu mà lấy đâu ra lắm thế, đến cả các Dược sư của mình còn chả đào nổi từng này. Cái này còn tính là một số lớn đã được dùng, để cứu chữa cho đám học viên Hoàng gia bị con rồng sét tàn sát lúc nãy, nên ít nhất chúng nó còn có sức mà đứng lố nhố ở đó, chứ không lê lết trên mặt đất như trước.

Đám đàn em của Hoàng bao gồm Beck và Siv thì lo phần con trai, còn Rei và Shiri thì là đám con gái, thực tế ban đầu thì cũng không cần phải phân chia thế này, nhưng tới khi thấy anh Đại của mình thẳng tay xé áo một nữ sinh có ý định chống đối, thiếu điều muốn đè ngửa con người ta ra giữa thanh thiên bạch nhật, thì công chúa Elina kiên quyết đề nghị phải để nữ lo bên nữ.

Tất nhiên lệnh đưa xuống thì vẫn phải làm đầy đủ, cho nên đám đàn em của Hoàng rất thẳng tay đánh đập, Rei cùng với Shiri mặc kệ có phải đồng học hay không, thì đấm và đá vẫn cứ trút xuống như mưa nếu có kẻ nào định phản kháng. Chỉ trong vòng chưa tới mười phút, toàn bộ số thuốc đã được thu hồi, đám học viên Hoàng gia quần áo tơi tả, đầu tóc bù xù, dìu dắt bồng bế nhau đứng trên nền tuyết trắng xóa, trước mặt là thằng khốn nạn của Ilumina đang hét sang sảng:

- Bọn vô dụng chúng mày tốt nhất là trở về điểm tập kết, vừa yếu vừa ngu lại còn bị lừa nữa thì đi thi nó phí hết cả oxi ra, chúng mày thực sự nghĩ là có người tốt đem thuốc tới miễn phí đấy.

Do Hoàng vẫn đeo mặt nạ nên không ai nhìn rõ hình dạng hắn thế nào, nhưng lúc này đám học viên Hoàng gia đều nghiến răng ken két, mặt mũi đỏ gay mạch máu căng phồng vì tức, có điều toàn thương binh thế này thì có muốn cũng chẳng làm gì được, chỉ biết bất lực nghe thằng này sỉ vả trong nỗi niềm căm thù vô hạn. Hoàng chửi người ta như súc vật vài phút thì cảm thấy đủ đã mồm, bèn giơ tay chốt hạ:

- Được rồi cắp đuôi mà cút đi chứ, hay còn đợi ông đây thả chó.

Theo hai chữ “thả chó” là một loạt bom giả kim được Hoàng ném thẳng về đám đông phía trước, chúng nổ tung tóe khắp nơi, báo hại cho đám thương bệnh binh này phải cuống quít dìu dắt nhau mà chạy, một đường thẳng không dám ngoảnh đầu biến mất dạng dưới nền tuyết mênh mông.

Hoàng tất nhiên cũng chẳng quan tâm bọn ranh con đó đi đâu, bọn chúng hầu hết đều bị thương nặng, hắn có chữa cũng là chỉ chữa cho có thể đi lại được thôi, chứ bây giờ bảo tiếp tục thi là điều không tưởng, lựa chọn duy nhất là lết về điểm tập kết, dù sao thì đám vô dụng này cũng hoàn thành nhiệm vụ thế là đủ rồi.

Lúc này thì nhóm Dược sư cùng với các học viên Võ luận hộ tống cũng vừa đi tới, Haram cắn răng chịu đau đứng lên, dìu mấy đồng đội của mình ra hội quân, vừa để Dược sư chữa trị vừa tóm tắt lại tình hình hiện có. Mấy học viên Võ luận kinh ngạc nhìn Asara và các song tuyệt ma pháp bị trói nghiến phía trước, cộng với mấy vết tích của trận chiến, thì đúng là không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra.

Milenia lần này sốt sáng chạy ra đầu tiên tìm kiếm anh trai mình, tuy vậy Hoàng tiếp tục ra hiệu ngăn lại, hắn muốn tập trung toàn lực cho kì thi này đã, mấy thứ ít quan trọng hơn để sau cũng được. Mil cũng biết anh trai là kẻ quái gở thế nào, cho nên cũng rất nhanh chạy đi chỗ khác, cùng với đồng đội lo cho những người bị thương.

Draco trực tiếp chăm sóc cho Haram, đồng thời cũng thông qua đó mà nắm bắt lại tình hình, chả biết hai người này trao đổi những gì mà chỉ thấy đội trưởng Dược học hét lên:

- Cái gì… cứ như vậy dùng hết sạch luôn.

Một người luôn điềm tĩnh như Draco thất thố như vậy là chuyện hiếm, khiến cho các Dược sư xung quanh phải quay sang nhìn, nhận ra mình vừa lỡ lời nên anh ta rất nhanh tập trung vào làm việc, chỉ có điều phải nhỏ giọng tiếp tục nói với Haram:

- Bên kia có tới hai cặp song tuyệt ma pháp sư, thôi thì thắng cũng coi như xứng đáng.

Thực tế số thuốc mà Draco đưa cho Haram, là gần hai phần ba tài nguyên của bọn họ, mà lại toàn là đồ tốt nhất cho nên đau lòng cũng là chuyện thường. Hoàng chỉ đứng nhìn bên Dược học chữa trị chứ không tham gia, một phần không phải chuyện của mình, cũng như muốn xem các Dược sư trong học viện có cách thức gì khác lạ không.

Draco sử dụng một loạt thuốc uống, bôi và cả những công cụ trông như kim châm cứu. Thương tích của Haram có cả ngoài lẫn trong, khi mà anh ta bị nguyên tố xâm thực kha khá, Draco đầu tiên cho bạn mình uống thuốc hồi phục trước, sau đó là lấy kim rạch lên các đầu ngón tay ngón chân, những nơi chịu đòn nhiều nhất rồi tiếp tục bôi thuốc lên đó, một lúc sau tiếp tục rạch dài ra một chút, để những dòng chất lỏng màu tím từ từ chảy ra, cho thấy anh ta đã trung hòa nguyên lực và đẩy chúng ra khỏi cơ thể Haram.

Cách thức chữa trị của Draco rất chuyên nghiệp và công phu, đâu phải cái gì cũng uống thuốc là xong, kể cả như Hoàng có đưa thuốc hồi phục của mình cho Haram, thì cũng không thể loại hết số nguyên lực tiềm tàng kia được. Trừ khi là hắn lên cấp và chế tạo được thứ tốt hơn, do đó một Dược sư như Draco trong các trường hợp nhất định, vẫn có trình độ cao hơn hẳn so với Hoàng.

Hoàng cũng vỗ vai một vài Dược sư và bảo họ chăm sóc cho nhóm Pháp luận, những người này quay sang Draco xin ý kiến, tất nhiên đội trưởng Dược học cũng không nề hà, dù sao cũng là người trong cùng học viện cả.

Mất một lúc lâu để bên Dược học xử lý hết đống hổ lốn này, rất may trừ Haram bị nặng nhất, thì bốn người còn lại chưa tới mức nghiêm trọng. Về phần bên Dược học, thì pháp sư gió ăn nguyên cây kích của Haram phải bó thuốc kín mít, may mắn là chỉ trặc gân chứ chưa tới mức gãy thứ gì. Cặp song tuyệt lửa và sét thì phải tự chịu hậu quả từ đòn đánh vượt cấp, mệt mỏi bơ phờ thấy rõ.

Đám đàn em của Hoàng cũng đã nhanh tay thó hết chiến lợi phẩm của nhóm Pháp luận, đồng thời bảo Asara chuyển giao quyền chiếm hữu, dù rất không bằng lòng nhưng bọn họ đã bị đánh bại, nên đành phải chấp nhận. Ethas kiểm kê rồi báo lại cho Hoàng, sau khi lấy ra vài thứ thưởng cho nhóm Sylar thì hắn cũng quay sang nói với Haram:

- Đó thấy chưa, người ta đi săn được chừng này, thì nhóm các người lấy gì mà đòi thắng.

Thực tế số lượng của cả hai bên chênh nhau không nhiều, Pháp luận đúng là có nhỉnh hơn một chút nhưng chưa tới mức đáng kể, nhưng Haram đã lỡ đâm lao thì cũng phải cố tìm một lý do nào để tự lừa gạt bản thân, nên cũng ậm ờ không nói gì mặc kệ thằng này khoác lác.

Nhưng sự đời vĩnh viễn không thể lường, nhất là khi bạn đi chung với một kẻ như Hoàng, chỉ thấy hắn đi tới chỗ Asara, vỗ vỗ lên đầu cô ta mà nói bằng một giọng cực kỳ trịch thượng:

- Chà chà đường đường là khoa mạnh nhất nhì học viện, đem cả đội hình mạnh nhất, giấu diếm tới hai cặp song tuyệt ma pháp rồi để làm gì… vẫn thua tụt cả quần ra hả.

Khỏi cần nói cũng biết biểu cảm của Asara cùng các đồng đội ra sao, Haram và những người bên cạnh thì chỉ biết quay mặt đi, thôi thì thắng làm vua thua làm giặc, xui xẻo bị thằng này nhắm vào thì đành chịu chứ biết làm sao. Thực ra Asara thua không phục chút nào, vì cô ta không thể nghĩ được tại sao Haram lại tự nhiên đối đầu với mình.

Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt, hay chính xác là cho cả Asara lẫn Haram, vì Hoàng vẫn còn chưa sủa hết:

- Thử tưởng tượng giờ thua trận xong về học viện, thì biết giấu mặt đi đâu khi thi thố gì mà thua trắng hết cả tay ra, tôi nhìn cô thì chắc cũng thuộc dạng có máu mặt với uy tín đấy, rồi xong vụ này đàn em nó còn coi ra gì nữa.

Hoàng càng nói Asara càng điên tiết, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, nghiến răng có thể nghe được thành tiếng, nhưng cái câu tiếp theo mới khiến tất cả mọi người kinh hãi:

- Rồi còn cái đám vừa thắng cô, cả bọn Võ luận lẫn Dược học này, cũng đã có miếng điểm nào đâu, cũng đang tay trắng… trời má cả hai khoa mạnh nhất học viện ngu đều giống nhau, cái này mà đồn ra ngoài chắc đội quần đâm đầu vào bồn cầu tự tử chứ sống con mẹ gì nữa.

Haram đang ngồi quay mặt nghe câu này thì giật nẩy cả người lên, nhìn quanh quẩn thì thấy điểm vẫn là đám đàn em của Hoàng cầm hết, đúng như hắn nói đội của mình chẳng có cái gì cả, tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Draco lần này đúng hết nhịn nổi, buộc phải chen vào:

- Anh nói nhăng nói cuội cái quái gì vậy, chả phải là có thỏa thuận trước rồi…

Hoàng đột ngột nghiêng đầu quay sang nhìn Draco, tròng mắt long lên sòng sọc trông vô cùng quái dị, sau đó tự nhiên như không tiếp tục nói:

- Ờ điểm hả, thì là tôi vẫn cầm đây chứ có phải của các anh đâu?

Tất nhiên nói chuyện kiểu vô sỉ như vậy thì đúng là hết thuốc chữa, mà Haram cũng chẳng thể cướp từ tay hắn được, vì đó là hành động siêu vô nghĩa. Trong khi mọi người vẫn ngớ hết cả ra thì Hoàng tiếp tục quay sang Asara và nói:

- Giờ tôi cho các bạn hai lựa chọn, một là cúp đuôi về trong nhục nhã, hai là nhập bọn với bên Võ luận, để đi tìm bọn Hoàng gia mà đập cho chúng nó tòe đầu ra.

Tới đây thì Hoàng đã đưa ra một cái lựa chọn hiển nhiên và duy nhất, vì hai chiến lực mạnh nhất của Ilumina đã tự đâm đầu tự hủy sau trận đấu vừa rồi, bất kể là Võ luận có lấy được chiến lợi phẩm của Pháp luận hay không, thì kết quả tổng vẫn là gà nhà đá nhau và bên Hoàng gia chiến thắng.

Cái kết quả này mà là cuối cùng, thì đúng là về nhà chỉ có nước đeo mo đội quần lên đầu cũng không hết nhục được, đó là chưa kể cả hai khoa của bọn họ sẽ liên đới chịu trách nhiệm. Thua là một chuyện, nhưng thua theo cái kiểu tự hủy này, thì hiệu trưởng Grandall có dễ tính tới mấy, cũng không bỏ qua dễ dàng được đâu.

Tất nhiên để Asara tin tưởng một thằng khốn vừa chơi đội mình ra bã là điều rất khó, do đó Hoàng tiếp tục lấy ra một tờ giấy ma thuật giao ước, với các điều khoản đơn phương y như lúc đưa cho Haram, có điều lần này hắn ngoắc ngoắc tay về phía đội trưởng Võ Luận:

- Qua đây tỏ chút thành ý coi.

Haram tới nước này thì đúng là không còn gì để nói nữa, mặt nặng như chì bước qua, chìa tấm giấy ma thuật của mình lúc trước cho Asara xem, để chứng thực mình cũng chẳng khá hơn là bao, mặt cúi gằm không dám nhìn lên, xấu hổ không thể nào mà nói được.

Đội trưởng Pháp luận lúc này cũng ù ù cạc cạc, mọi chuyện xảy ra quá nhanh tới mức không thể suy nghĩ đúng đắn được, nhìn thằng khốn trước mặt, tờ khế ước ma thuật hắn vừa đưa rồi tới Haram đang cúi gằm đầu xuống tuyết, bao nhiêu khôn ngoan ngày thường bay đi đâu hết sạch cả. Cuối cùng Asara cứ như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay vào tròng như một con cừu non, yếu ớt hỏi một câu cực kỳ vô nghĩa:

- Ngươi… ngươi đã muốn n chuyện này ngay từ đầu?

Hoàng thu hai tờ khế ước này lại, mặt mỉm cười tươi như hoa, xoa đầu Asara như một đứa con nít và rất khẽ khàng thở ra bốn chữ:

- Thế cũng phải hỏi.

- Mày… mày… mày… thằng súc vật này.

Một học viên Võ luận nào đó ở phía sau đã không giữ nổi bình tĩnh nữa, tay năm tay mười tính lao lên làm gì đó, nhưng ngay lập tức đã bị Haram giữ lại, cậu chàng này mặt đỏ gay như gà chọi, điên cuồng hét vào mặt Hoàng:

- Đội trưởng thả em ra, để em lên đấm cho thằng này một cái mới chịu được.

Tiếng lòng của học viên này cũng là tiếng lòng của hầu hết người có mặt tại đây, nhưng rõ ràng là không thể làm như vậy được, Haram cũng muốn đấm vỡ mũi Hoàng nhất, có điều thằng điên đó tiếp tục khiến người ta bất ngờ.

- Ờ muốn đấm hả, tới đây đi tôi để cho cậu đấm.

Không những Haram hay Asara mà ngay cả học viên nóng tính kia cũng ngớ hết cả ra, sau đó Hoàng phải nhắc lại lần nữa và tự mình tiến lên vài bước, thì hiện trường mới chắc rằng hắn không nói đùa. Lần này thì Haram rất tự nhiên thả đồng đội mình ra, ít nhất thì có người đấm vào cái bản mặt vênh váo kia cho bõ tức cũng được, nhưng trước đó Hoàng vẫn phải thòng thêm một câu:

- Đấm thì đấm nhưng đừng có dùng nguyên lực, chấn thương không cần thiết là không tốt.

Cái này thì Haram cũng đồng ý, đấm cho hả giận thì được cơ mà dùng hết sức rồi lại chả ra sao cả, cho nên cậu ta cũng lên tiếng nhắc nhở lại học viên kia, nhưng sau lưng thì ra hiệu bảo là giã cho thật mạnh vào, dù sao lực tay của bọn họ dư sức đập gãy mũi người bình thường. Cuối cùng khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, học viên máu nóng rất hào hứng bước lên, mặt đỏ phừng phừng nắm tay cuộn lại như thép, xuống tấn rồi hét lớn đấm một cú xé gió thẳng về phía Hoàng.

Chỉ nghe một tiếng “CRỐP” gãy gọn vang lên, đó đích thực là tiếng xương chạm vào vật cứng, nhưng không phải là mũi của Hoàng mà là bàn tay của học viên kia, khi nắm đấm của anh ta tông thẳng vào tấm khiên to bè của Rei.

Hoàng vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng đám chân càng của hắn đã lủi tuyết đi về phía Rei, ngay khi nắm đấm vừa chạm tới mặt thì cô ta cũng được kéo tới đây, dĩ nhiên là đi kèm cái khiên nữa. Tay trần chạm vào khiên Giáp sĩ, hậu quả thế nào không cần phải nói, chàng trai xấu số ôm cái tay sưng vù ré lên đau đớn, trong khi tất cả tiếp tục trố hết cả mắt thì Hoàng đã lên tiếng:

- Tôi nói là để cho cậu đấm, chứ có nói mình sẽ là người chịu đấm đâu, tự nhiên đang yên đang lành tự đi làm khổ nhau, rồi lại phải có người chữa cho… thôi mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường thôi.

Lần này thì cả Asara lẫn Haram đều triệt để câm nín, quay đầu tự giác chỉ huy đồng đội, học viên xui xẻo thì được một Dược sư lặng lẽ ra bôi thuốc. Hiện trường đột nhiên im phăng phắc, chẳng ai nói với ai một câu, chỉ có tiếng giày dép loạt xoạt trên nền tuyết trắng xóa.

Sylar chứng kiến hết mấy cái cảnh tượng quái dị này, đầu óc cũng lùng bùng như bom nổ, mọi chuyện xoay chuyển khủng khiếp ở kịch bản không ai đoán được. Cậu ta kín đáo quay sang Ethas, cảm thán thốt lên:

- Này anh Đại của bọn mình… có còn là con người không vậy?

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Cmn 2 khoa sôi máu mà cứ phải nghe lệnh =))
Xem thêm
lùa cả cái học viện
núi Tây Phan ko khó
khó khi có thk c ho thôi
Xem thêm
Dạo này tác giả chăm ghê
Xem thêm
màn out play dell thể ngờ được đến từ anh Hoàng, cay dái mà vẫn phải nghe lời
Xem thêm
siuuuuuuuuuuuuu
Xem thêm