Tập 09: Tây Phan bao la
Chương 170: Người mạnh nhất Ilumina
9 Bình luận - Độ dài: 3,071 từ - Cập nhật:
Sáng hôm sau mọi người lục tục tỉnh giấc, thu dọn đồ đạc và tự lo bữa sáng cho bản thân. Hoàng nhìn lại đội hình của mình lúc này đã lên tới tám người, với tuyến trước, hàng hỗ trợ, sát thương đầu ra và cả sát thủ đầy đủ, cả chất lượng lẫn số lượng đều tăng vượt trội.
Trải qua một đêm nghỉ ngơi cũng như có chiến lợi phẩm đầu tiên, tinh thần nhóm học viên Hoàng gia có vẻ rất tốt, do bão gần như đã tan nên Sylar còn giục đồng đội chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng để lên đường ngay, nhưng Hoàng rất nhanh đã dập tắt cái không khí đó:
- Nhóm chúng ta còn đang thiếu người, đừng có nhặng lên như dòi thế.
Rei vẫn chưa thể chiến đấu vì dư chấn của phát bắn lúc đấu với con Đại xà, ít nhất phải sáu tiếng nữa thì cô ta mới trở lại bình thường, Rei lại là đỡ đòn chủ lực duy nhất mà Hoàng có, cho nên hắn không muốn hành động quá liều lĩnh. Tuy vậy với sức mạnh đã được nâng cao đáng kể, thì Hoàng cũng tự tin hơn trong việc săn mồi, ít nhất là giờ đây hắn có thể chỉ huy theo kiểu đánh trực diện luôn chứ không phải đâm lén nữa.
Theo tình hình thì hiện tại nhóm của Hoàng đang bị tụt lại phía sau, khi mà những người khác đã tản ra để tránh bão tuyết, do đó kể cả muốn đi tìm mồi để săn thì cũng không khả thi. Một điều phiền phức nữa là số cúc áo tín hiệu của Hoàng đã bị rơi rớt khá nhiều, có thể là do quá trình di chuyển hoặc chiến đấu mà chúng bị phá hủy, do đó tín hiệu thu về gần như không thể sử dụng được nữa, đây là tổn thất rất lớn với hắn.
Sau khi tính toán một hồi thì Hoàng quyết định di chuyển vào phần trung tâm, chiến trường cũ của con Quái trùng, chỗ đó vẫn còn rất nhiều xác sói chưa phân hủy, đám thú ăn thịt sẽ bị hấp dẫn tới đó, nhất là sau khi vừa trải qua một trận bão tuyết lớn thì xu hướng chui ra ngoài kiếm ăn sẽ càng nhiều, nếu may mắn bọn họ có thể đánh úp vài con mồi đi lạc để kiếm điểm.
Vị trí của bọn họ cũng vô tình rất thuận lợi, có thể đến chuẩn bị mọi thứ trước, hơn nữa theo lẽ thường cũng sẽ không có nhóm nào quay lại nơi đó làm gì, đỡ mất công chiến đấu vô nghĩa.
Sau khi thu thập được đám học viên Hoàng gia, Hoàng đã quyết định đổi chiến thuật, giờ thì nhóm của hắn phải ưu tiên tích lũy điểm từ quái vật càng nhiều càng tốt, kéo dài thời gian và để cho những nhóm mạnh tự triệt tiêu lẫn nhau. Hơn nữa Hoàng còn phải có chiến lợi phẩm từ quái vật để đưa cho đám Sylar, nên kiểu gì thì kiểu thì đi săn vẫn là lựa chọn khả dĩ nhất.
Hoàng phổ biến kế hoạch này lại cho đám đàn em, về cơ bản thì không có ai phản đối cả, nên lập tức lên đường luôn. Không mất bao nhiêu thời gian để cả nhóm trở lại bãi chiến trường cũ, mặc dù bão tuyết tràn qua đã vùi lấp rất nhiều nhưng vẫn có thể thấy những mẩu vụn xác sói nằm rải rác khắp nơi, chân tay đầu cẳng và còn có cả mấy mảnh ruột vắt lòng thòng trên mấy mỏm đá gần đó, cảnh tượng thực sự không dễ nhìn chút nào.
Nếu là mấy ngày trước thì Hoàng đã ra lệnh cho đám đàn em thu nhặt nốt chỗ xác sói này, nhưng hiện tại thì chẳng cần thiết nữa vì nó quá tốn công, thay vào đó hắn dẫn đội lên một điểm cao gần đó, từ chỗ này có thể rải tầm mắt rộng ra xung quanh, một nơi lý tưởng để quan sát toàn cảnh.
Mục đích của Hoàng rất dễ hiểu, đó là chờ những con quái vật tìm tới chỗ này để bới xác, sau đó đánh úp và thu hoạch từ từ, việc này cơ bản là dễ hơn là cứ đi tìm xung quanh, hơn nữa còn có thể xem xét sức mạnh con mồi mà xử lý. Bão tuyết tại Tây Phan tới nhanh mà đi cũng nhanh, có lẽ giờ này những nhóm còn lại cũng bắt đầu lên đường thu hoạch rồi.
Nếu có thể thì Hoàng luôn luôn chọn phương án nào ít phải di chuyển nhất, vì trọng tâm của cuộc thi này là sinh tồn, sẽ chẳng có chút ý nghĩa nào nếu như săn cho lắm để rồi bị kiệt sức hoặc không thể trụ lại tới phút cuối cùng, nên thay vì cứ lao đầu đi trong vô định, hắn luôn tìm cách ăn cắp hoặc nẫng tay trên người khác.
Trong lúc chờ đợi thì đám đàn em cũ bắt đầu làm quen với nhau, trải qua những ngày huấn luyện tàn bạo của Hoàng, thì bọn chúng có vẻ đồng cảm sâu sắc với đám ma mới, rất nhanh đã châu đầu nói chuyện rôm rả, chẳng có chút gì gọi là bất mãn giữa học viện Ilumina và Hoàng gia như bình thường nữa. Hoàng mặc kệ đám đàn em, tự mình kéo sáu cái chân càng lên cao chọn chỗ để quan sát, hắn không phải chờ đợi lâu khi gần một tiếng sau đã thấy có chuyển động bên dưới:
- “Con mồi tới rồi.”
Một con báo tuyết trưởng thành đang mò mẫm những mẩu thịt sói còn sót lại, đào đào bới bới cách chỗ nhóm của Hoàng vài trăm mét, lâu lâu lôi ra một thứ gì đó gặm lấy gặm để. Báo tuyết là loài thú săn mồi phổ biến tại những vùng núi tuyết, chúng không có lãnh thổ riêng cố định mà đi săn liên tục, nếu xét về cấp độ sức mạnh thì báo tuyết lớn cũng chỉ tương đương một đại xà nguyên tố tầm ba đầu mà thôi, với sức mạnh hiện có thì Hoàng có thể làm gỏi nó dễ như lấy đồ trong túi.
Nhìn mục tiêu vẫn đang vục mặt kiếm mồi khiến Hoàng có đôi chút thất vọng, hắn mong đợi thứ gì đó mạnh mẽ hơn để có thể ăn được nhiều điểm, cơ mà mà dù sao muỗi ít cũng là thịt, cho nên Hoàng liền ra lệnh cho đám đàn em di chuyển, còn bản thân mình thì vẫn đứng ở chỗ cũ, với đống chân càng này thì nếu cần hắn có thể trực tiếp nhảy xuống rất nhanh.
Nhưng ngay sau đó chuyện không ngờ tới đã xảy ra, khi một bóng người bất ngờ xuất hiện sau đụn tuyết phía trên và tiến về chỗ con báo đang vục mặt ăn xác thối, người này mặc áo choàng với huy hiệu khoa Võ luận học viện Ilumina đính trên ngực trái, trên tay cầm thứ gì đó khác dài trông như vũ khí.
Con báo tuyết có giác quan rất nhạy, nó lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm vào kẻ vừa xuất hiện, thậm chí còn chẳng thèm mào đầu gì mà nhảy xồ tới, giương cặp vuốt sáng lóa bổ lên đầu con mồi. Trái ngược với khí thế hùng hổ của con báo tuyết, học viên Ilumina kia cực kỳ bình tĩnh, người này thậm chí còn lao thẳng tới chứ không thèm lùi lại, kéo cái thứ dài dài trên tay đẩy vào cơ thể địch thủ.
Do khoảng cách khá xa nên Hoàng không thể quan sát rõ học viên này làm gì, nhưng hắn vẫn kịp thấy con báo tuyết bị đập văng ra xa, ngay sau đó học viên kia đã lao thẳng lên người nó, dùng vũ khi của mình đúng nghĩa là đè lên cổ họng con thú này. Báo tuyết điên cuồng giãy dụa cào cấu mong thoát thân, nhưng tất cả đòn tấn công của nó vào người kẻ địch cứ như muỗi đốt inox, hoàn toàn không có một chút tác dụng gì, trái ngược lại học viên kia từ từ đè chết tươi kẻ địch, thẳng cho tới khi nó hoàn toàn tắc thở, Hoàng chứng kiến cảnh này bất chợt thấy lạnh cả xương sống:
- “Bỏ mẹ rồi, gặp phải quái vật rồi”.
Báo tuyết tuy không phải là quái vật mạnh, nhưng để có thể dùng tay mà đè chết nó thì sức mạnh của học viên kia nó phải khủng khiếp ở mức nào, tối thiểu cũng phải là trên cấp bảy, đủ sức nhằm trong nhóm những người mạnh nhất cuộc thi này. Lúc này thì đám đàn em của Hoàng cũng đã đến gần bãi xác sói, mặc dù đối phương chỉ có một mình, nhưng đối đầu với một kẻ mạnh như vậy rõ ràng là không khôn ngoan chút nào cả, do đó hắn lập tức ra lệnh cho Ethas:
- “Bảo mọi người rút lui nhanh.”
Nhưng do khoảng cách của hai bên là quá gần, cộng thêm khu vực ở đó hoàn toàn bằng phẳng nên học viên kia đã kịp thấy bọn họ, giác quan của người này cũng nhạy bén một cách khủng khiếp, gần như là theo bản năng đứng dây thủ thế luôn. Beck cùng với nữ kiếm sư Shiri đi hàng đầu cũng nhận ra có người, do bọn họ mặc áo choàng bên ngoài nên nhất thời cũng chưa để lộ ra mình thuộc phe nào, nhưng thấy đối thủ chỉ có một người nên cũng khá tự tin.
Hoàng lúc này đã nhảy thẳng xuống, dùng toàn lực phóng sáu cái chân càng của mình về phía đám đàn em, kẻ kia không phải là thứ có thể đùa được. Về phía chiến trường thì Shiri cùng Beck đã lấy vũ khí ra đợi lệnh, phía sau Sylar cùng Lena và công chúa Elina cũng tương tự, ngoại trừ Rell chưa thể tham gì thì tất cả đã sẵn sàng đợi lệnh.
Nhưng lần này thì đối phương đã chủ động lao tới trước, học viên Ilumina kia dùng tốc độ không thể tin được vọt thẳng về phía trước, rút ra vũ khí là một cây kích kỳ lạ với một đầu nhọn và một đầu cong hình lưỡi liềm. Tốc độ của người này nhanh tới độ làm cho Beck cùng Shiri đều bị bất ngờ, nhưng là một kiếm sư cấp bảy thì Shiri vẫn đủ phản xạ để tiến thẳng tới che chở cho đồng đội.
Ethas không biết học viên phía trước mạnh đến thế nào, nhưng với việc một kẻ điên như Hoàng phải ra lệnh rút lui thì chắc chắn đây phải là nghiêm trọng, nên cậu ta lập tức quay về ba pháp sư phía sau ra lệnh:
- Hai anh em Sylar toàn lực ra đòn đi, Elina sẵn sàng tạo đường rút lui.
Trong lúc Hoàng không thể ra lệnh thì Ethas phải tạm thời lãnh trách nhiệm chỉ huy, đây là phân công lao động từ trước để tránh tình trạng cả nhóm như rắn mất đầu, cho nên những người còn lại cứ thế mà làm không cần phải nghĩ.
Trở lại với chiến trường tuyến đầu, thì chỉ sau vài đòn Shiri đã rơi vào thế hạ phong, cái cây kích hai đầu của đối thủ quá khó chịu, khi nó có thể quét và chém với phần cong lưỡi liềm, hơn nữa nhờ độ dài nên cũng có thể đâm từ xa, hơn nữa tốc độ của đối thủ quá nhanh làm Shiri không thể theo kịp được. Beck rất nhanh nhận ra tình hình, cậu ta ném hai thanh kiếm của mình lên không và điều khiển chúng lòn ra sau lưng kẻ địch, nhằm vào góc chết mà đâm tới.
Đòn tấn công này kết hợp với việc Shiri đang cố gồng người ghì cứng phía trước, những tưởng như sẽ không thể nào né được, nhưng học viên bí ẩn nọ tiếp tục làm điều không tưởng, người này cắm cây kích xuống đất rồi với tay lấy đà nhảy bật lên trên, xoay người dùng chân không đá văng hai thanh kiếm của Beck ra chỗ khác, tiếp theo đó nhảy xuống chập hai tay bổ thẳng vào đầu Shiri, lấy tay trần đè xuống lưỡi kiếm bên dưới mà không hề hấn gì, thể hiện sức mạnh không bình thường chút nào.
Shiri bị đối thủ dùng sức mạnh khủng khiếp đổ xuống tới khuỵu cả gối, nếu không nhờ Elina dùng phép giúp giảm đi áp lực, thì có lẽ kiếm của Shiri đã bị đè gãy đôi rồi. Đúng lúc đó thì mặt đất xung quanh bọn họ rùng rùng chuyển động, hàng khối đất bị bốc lên trời rồi bắn ầm ầm tứ phía, chúng đóng đầy nguyên lực bay vù vù trong không khí như đạn đại bác vậy.
Đòn tấn công này bắt buộc khiến cho học viên Ilumina phải bỏ qua Shiri, cầm lấy cây kích của mình để phòng thủ, trước hàng chục quả đạn đang bay rợp trời, người này múa vũ khí của mình càng lúc càng nhanh, như một cái bông vụ quay vòng liên tục đẩy dạt chúng ra với một độ chính xác tuyệt đối, không một viên đá viên gạch nào có thể chạm vào người được.
Có điều cái tình thế hỗn loạn đó chính là để mở đường cho Siv, tay sát thủ kiên nhẫn ẩn mình nãy giờ cuối cũng cũng tìm được cơ hội để đột kích, như một bóng ma Siv bất ngờ xuất hiện bên hông, ghim cả hai tay dùng toàn lực đâm lưỡi dao của mình vào mạn sườn con mồi.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, học viên Ilumina tiếp tục khiến mọi thứ vô vọng, khi dùng tay không đập vào đầu mũi dao của Siv, đẩy nó dạt sang bên trái, đồng thời ủi vai và tung một cú đá xoáy tống tay sát thủ dạt ra xa cả chục mét, cảm giác y như vứt một tấm giẻ rách.
Do phải xoay vòng liên tục nên chiếc mũ trùm đầu của học viên Ilumina cũng bị lật ra, lộ ra khuôn mặt của một nam thanh niên, Beck ngay lập tức nhận ra người này, vô thức lùi lại một bước lẩm bẩm:
- Ha… Haram…
Trước mặt bọn họ là Haram – học viên mạnh nhất khoa Võ luận hay có thể nói là một trong những nhân vật mạnh nhất trong toàn học viện Ilumina, người có lẽ đạt tới cấp tám hoặc còn cao hơn nữa. Ở phía sau thì Beck cũng nhanh chóng nhận ra Haram, vẫn khuôn mặt tầm thường và mái tóc lởm chởm đó, nhưng lúc này đang tỏa ra một áp lực đáng sợ bao trùm cả chiến trường.
Mặc dù chỉ mới giao chiến không lâu, nhưng một mình Haram đã đủ đè nát tất cả người đối diện, sức mạnh áp đảo tuyệt đối không có bất kì thứ gì chống lại được, nó khiến cho cả mấy học viên Hoàng gia cũng phải e sợ, bây giờ thì tiến cũng dở mà lùi cũng dở, đánh tiếp cũng khó mà rút lui cũng không được vì đã có người bị thương.
Nhưng nếu có ai đó không bao giờ quan tâm tới tình huống có khó khăn thế nào, mà vẫn lao vào như một thằng điên, thì đó chính là anh Đại tâm thần của bọn họ, Hoàng cuối cùng đã gia nhập vòng chiến, hắn bung sáu cái chân càng giữa không trung, miệng thì gào thét thứ gì đó bằng tiếng Việt có thể lược dịch ra là:
- Con mẹ nhà màyyyyyyyy…
Một thằng điên với sáu cái chân càng lòng thòng trên bầu trời gào rú thứ tiếng gì đó không ai hiểu được, chắc chắn là một ấn tượng không hề tốt lành gì, do đó Haram rất thận trong xoay ngang cây giáo thủ thế. Hoàng sau khi nhả ngọc phun châu một tràng ngoa ngữ đủ mọi miền, thì cũng phóng ba cái chân càng xuống chỗ đối thủ và không ngoài dự đoán Haram né chúng dễ như bỡn.
Nhưng ở đầu mấy cái chân càng này có gắn vài quả bom cải tiến, nó nổ tung tóe và văng ra một loại dung dịch vô cùng nặng mùi, thứ này khiến cho Haram thực sự lo lắng, anh ta lập tức bịt mũi và lui ra càng xa càng tốt không có ý định chiến đấu. Hoàng chỉ chờ có vậy vào lao hết tốc lực qua chỗ xác con báo tuyết, nhanh tay đánh dấu nó rồi ba chân bốn cẳng lủi đi, mấy đứa đàn em thì khỏi cần phải nói, chúng đã nhận được lệnh chuồn từ trước rồi.
Mặc dù đang phải chạy như chó mất nhà, Hoàng vẫn kịp nhận ra hình như đồng đội của Haram đang chạy tới, mắt hắn lờ mờ nhìn được nhóm đi đầu có huy hiệu của khoa Dược học của Ilumina, hay chính xác hơn là anh chàng Drako mà bản thân gặp lúc trước đang dẫn đoàn.
Trong đầu của Hoàng ngay lập tức hiện lên ý nghĩ về việc hai khoa Võ luận và Dược học hợp tác với nhau trong cuộc thi này, như vậy thì đây sẽ là tổ hợp gần như là bất bại rồi khi có cả sức chiến đấu lẫn hồi phục, điều quan trọng nhất là khả năng cao Milenia cũng sẽ có mặt và mình sẽ phải đối mặt em gái.
Hoàng đột nhiên cảm thấy nhức đầu vô cùng, Haram mạnh một cách hư cấu và nhóm của mình đang phải cúp đuôi chạy như vịt, mà anh chàng đó còn có vẻ chưa đánh hết sức nữa, mọi việc quả thực vô cùng mịt mù khó khăn.
9 Bình luận
Có 1 lỗi:
Do khoảng cách khá xa nên Hoàng không thể quan sát rõ học viên này làm gì, nhưng hắn vẫn kịp thấy con báo tuyết bị đập văng ra xa, ngay sau đó học viên kia đã lao thẳng lên người nó, dùng vũ khi của mình đúng nghĩa là đè lên cổ họng con thú này. -> khí
Mà không biết xong arc này là thanh niên Hoàng có thu thập luôn đám học viện hoàng gia làm đàn em không tác giả? Hay sau này ra trường Hoàng mới gọi hồn họ? :))