Sau khi hai từ “Bão tuyết” vang lên, gần như tất cả các đội trưởng đều ra lệnh cho đồng đội của mình mặc kệ tất cả tìm cách rút lui càng nhanh càng tốt, bên Ilumina thì khỏi cần nói đã lỉnh đi từ đời tám hoánh nào rồi. Hoàng đứng trên đầu Quái trùng rất rõ lý do tại sao bọn học viên bên dưới lại hốt hoảng như vậy, khi hắn đang thấy những đám mây đen đặc đi cùng mấy cái vòi rồng khổng lồ đang cuồn cuộn kéo tới. Nhiệt độ bất chợt hạ xuống với tốc độ chóng mặt, gió rít lên từng cơn táp thẳng vào lạnh rát cả mặt, mọi thứ báo hiệu cho có thứ gì đó vô cùng kinh khủng sắp sửa xảy tới.
Ngay cả bản thân con Quái trùng cũng bị bản năng thúc dục phải bỏ trốn, nó mặc kệ mùi thịt thối cũng như đám nhân loại dưới chân mà quay đầu ba chân bốn cẳng đạp rầm rầm trên tuyết, lê lết cái thân cục mịch lên mà chạy. Hoàng rất nhanh cũng nương theo đà chạy của Quái trùng, tách các lưỡi dao thành trụ rồi tụt xuống từ từ, an toàn chạm đất mà không gặp vấn đề gì, để tránh bị đám học viên nhận ra mình là kẻ phá đám, hắn cố tình hạ cánh ở một mỏm đất bị tuyết che phủ, sau đó quay người lỉnh mất như một con gián chui xuống kẽ tường vậy.
Trước khi lên đường Hoàng đã bàn bạc tất cả các kế hoạch cho từng tình huống nhất định, bao gồm cả việc có thành viên nào đó hoạt động độc lập cần tìm đường về, kể cả trong trường hợp gặp sự cố hay thiên tai. Theo đó nhóm chính sẽ tập trung về một điểm an toàn trước, dựng lều tạm chờ đợi để thành viên kia vừa tới sẽ lên kế hoạch di chuyển tiếp theo. Hoàng lúc này dùng đám chân càng của mình cắm vào tuyết và di chuyển như một con vượn chuyền cành, hắn đã đủ nguyên lực và sự tập trung để có thao tác chúng chính xác như một cái máy, với tốc độ đều đặn không giảm bất chấp địa hình.
Hoàng rất nhanh đã tìm được nơi trú ẩn của nhóm nhờ thiết bị định vị, Ethas vừa thấy hắn xuất hiện thì lao tới nói luôn:
- Anh Đại chúng ta cần di chuyển nhanh, bão tuyết mà tràn tới thì không ổn đâu.
Trước khi diễn ra các giáo sư của cả hai học viện đã đi thực địa cũng như nghiên cứu địa hình Tây Phan rất kỹ nhằm tránh tai nạn, nhưng mọi việc luôn có ngộ nhỡ nên bọn họ cũng đã soạn rất nhiều tài liệu hỗ trợ cho học viên. Theo đó bão tuyết là một trong những mục quan trọng nhất, khác với những trận bão tuyết lớn làm sụp đổ và chôn vùi mọi thứ, thì Tây Phan đón tiếp những vị khách của nó theo cách đặc biệt hơn nhiều.
Bão tuyết tại Tây Phan là tập hợp hàng trăm đám mây mù và vòi rồng cỡ lớn, chúng không phá hoại trực tiếp mà tạo ra những vùng áp suất đặc biệt thay đổi nhiệt độ đột ngột. Những cơn bão tuyết này có thể làm hạ nhiệt gấp hàng chục lần bình thường, đủ sức đóng băng mọi thứ trên đường đi qua đặc biệt là sinh vật sống. Từng có một nhóm mạo hiểm bị kẹt lại trong bão tuyết trên Tây Phan, tới khi nó tan đi thì bọn họ đều đã chết trong trạng thái đông cứng, máu trong người thậm chí còn hóa thành băng luôn.
Tuy nguy hiểm như vậy nhưng không phải là không có cách chống, đầu tiên bão tuyết chỉ nguy hiểm đúng vùng áp thấp của nó, thứ này có thể nhận biết dễ dàng nhờ những vòi rồng khổng lồ gào thét trên trời. Các đám mây và vòi rồng di chuyển rộng nhưng chậm, chỉ cần né khỏi quỹ đạo của nó là ổn thỏa, tất nhiên nói vậy nhưng bão tuyết ở Tây Phan vẫn là thứ chết người, ai cũng không muốn gặp phải.
Hoàng nhìn qua thì thấy đàn em của mình đã thu gọn đồ đạc gọn gàng sẵn sàng, hắn gật đầu hài lòng rồi ra hiệu tất cả lên đường. Do cơn bão tuyết đang tiến xuống phía Nam nên việc dễ dàng nhất là tách ra hai bên khỏi đường đi của nó, bão tuyết trên Tây Phan đến nhanh mà tan cũng nhanh nên chỉ cần qua đợt lạnh ban đầu là chẳng còn nguy hiểm mấy. Hoàng cùng đàn em kiểm tra lại hệ thống định vị, có thể thấy rất nhiều đốm sáng cũng đang chạy tứ tán giống bọn họ, tuy vậy lúc này chẳng ai muốn đi săn cả vì giữ mạng là trên hết.
Beck và Rei vẫn đảm nhiệm vai trò tiên phong đi trước, hơn nữa với thể trạng là một Giap sĩ thì Rei còn kiêm luôn việc rẽ tuyết lúc cần. Ethas cùng công chúa Elina sức chiến đấu yếu nhất đứng ở giữa, còn Hoàng thì ở cuối cùng trông chừng, đội hình này đã được bọn họ tập luyện rất nhiều lần và sử dụng liên tục từ khi lên Tây Phan nên không cần nói cũng tự hiểu. Tốc độ được giữ ở mức vừa phải để tránh tốn sức, nhưng Ethas có vẻ vẫn lo lắng hỏi:
- Chúng ta có cần đi nhanh hơn nữa không anh Đại, lỡ như bão tuyết đổi hướng thì...
Hoàng tất nhiên nhận ra lo lắng của Ethas, vì bão tuyết Tây Phan vốn là những khối áp thấp và vòi rồng tạo thành nên hướng đi của nó đôi khi cũng hơi khó đoán, nhưng ở khoảng cách của bọn họ thì vẫn là rất an toàn, vừa đi vừa quan sát cũng được, thành ra hắn lên tiếng trấn an đàn em:
- Chưa cần thiết, chúng ta đã xuất phát trước là đủ an toàn rồi, cứ giữ thế này thôi là ổn.
Cả nhóm cứ thế cắm cúi bước đi trong im lặng, chỉ có điều là nếu như bốn cô cậu trẻ tuổi đằng trước mặt ai cũng căng như dây đàn, vừa đi vừa thông báo qua thiết bị liên lạc xem có kẻ địch nào ở gần hay không thì Hoàng cực kì nhàn nhã, hắn cắm một cái lưỡi đao xuống như gậy chống và cứ thế lười biếng lê mình trên tuyết, hoàn toàn chẳng có một thái độ phòng hờ nào y hệt như đang đi dã ngoại. Thực tế thì Hoàng đang khá thoải mái vì đám đàn em thực sự làm quá tốt ngoài mong đợi, ngoài một chút luống cuống lúc đầu thì cả bốn đứa nhóc này ứng biến và tuân lệnh tuyệt đối, đúng là cũng bõ công ngày thường khổ cực “huấn luyện” chúng nó.
Beck đang đi đầu tiên bỗng hơi giật mình và đưa tay lên dấu cho tất cả dừng lại, cậu ta ngay lập tức thông báo vào thiết bị liên lạc:
- Anh Đại hình như có dấu chân sư tử tuyết gần chỗ chúng ta.
Do ảnh hưởng của bão tuyết nên rất nhiều loài thú trên Tây Phan cũng phải rời chỗ trú ẩn để đi lánh nạn tạm thời, do đó với những thợ săn liều mạng thì bão tuyết cũng là cơ hội để kiếm tiền, tất nhiên không phải ai cũng có máu điên như vậy. Hoàng theo hướng tay của Beck thì thấy đúng là có dấu chân của dã thú và nó vẫn còn rất mới, nó có bốn vệt dài cùng hai vệt ngắn, theo đống tài liệu mà hắn nhồi vào đầu thì đây rất có thể là sư tử tuyết.
Sư tử tuyết đứng đầu trong thang điểm xếp hạng của cuộc thi, chưa kể đến viên tinh thể siêu hiếm của nó luôn là thứ hấp dẫn bất kỳ thợ săn nào chứ đừng nói tới bọn học viên trẻ tuổi hiếu thắng. Một con sư tử tuyết tuyệt đối là món hời đáng để mạo hiểm, Beck với Elina tiến lại gần xem xét và cũng có cùng nhận định đây khả năng là vết chân của Sư tử tuyết đực trưởng thành, một con mồi không dễ nhằn chút nào.
Tạm thời bỏ qua việc tránh bão tuyết để tìm kiếm Sư tử tuyết là một quyết định cực kỳ quan trọng, do đó không một ai dám lên tiếng mà tất cả đều chờ đợi anh Đại. Hoàng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói:
- Không thể bỏ qua một đống điểm như vậy được, chúng ta sẽ đi săn con Sư tử xui xẻo này.
Theo tính toán của Hoàng thì bọn họ đã bỏ cơn bão tuyết khá xa, đủ thời gian để tìm con mồi mới này, kể cả không thành công thì vẫn ở vị trí tương đối an toàn, dù sao thì làm gì cũng phải có một chút mạo hiểm chứ không làm sao mà có thưởng lớn được. Do vết chân vẫn còn rất mới nên bọn họ không gặp khó khăn gì trong việc theo dấu, nhưng Hoàng rất nhanh chóng nhận ra con Sư tử tuyết này có vẻ đang bị thương hoặc kéo theo thứ gì đó, khi lâu lâu lại có những đốm máu xanh thẫm rơi xuống nền tuyết.
Một con dã thú bình thường đã đủ nguy hiểm, khi bị thương thì còn phiền hơn vì nó sẽ hung hăng gấp bội, do đó Hoàng nhắc nhở đàn em phải thận trọng hơn. Sau một hồi lần mò theo dấu cuối cùng bọn họ cũng thấy bóng dáng con Sư tử tuyết ở bãi đất trước mặt, đây quả thực là một con đực trưởng thành. Toàn thân nó dài phải tới hơn ba mét với các bắp thịt cuồn cuộn ở vai và bắp chân, bộ lông xanh dương đặc trưng phủ dày khắp cơ thể đi kèm với chiếc bờm rậm rạp như một cái bàn chông, điều đặc biệt của Sư tử tuyết là đuôi chúng rất ngắn nhưng cứng và sắc khủng khiếp.
Con sư tử đực này đúng là đã bị thương ở bắp đùi trái, hậu quả của việc chiến đấu khi mà nó đang ngoặm một cái đầu lớn đầy máu trên miệng không rõ là loài gì. Toàn thân của nó đôi khi tỏa lên những luồng khói xanh biểu trưng của nguyên tố băng, nếu như có tinh thể thì chắc chắn sẽ là đồ cực tốt. Hoàng nhìn qua thì thấy con Sư tử tuyết có vẻ như đang nghỉ ngơi, vì cái xác không đầu của con mồi vừa săn được đang nằm cách đó không xa, chỉ có điều lạ là tại sao nó phải mạo hiểm mang thức ăn đi xa tới vậy nhất là trong thời tiết này.
Nhìn sang bên cạnh thì đám đàn em có vẻ đã bị con Sư tử trước mặt hớp mất hồn, Beck cùng Rei nắm chặt vũ khí như kiểu sẵn sàng lao lên bất kì lúc nào, còn Elina cũng chuẩn bị niệm phép khi có lệnh. Nhưng bất chợt Hoàng nhảy khỏi chỗ nấp mà chẳng nói lời nào, Ethas bị dọa hết hồn đang muốn lao lên theo thì bất chợt bị hắn ra dấu cản lại, thành ra hiện trường chỉ có một người một Sư tử đứng đối diện với nhau.
Con sư tử đực đang nằm nghỉ bất thần thấy có động thì lập tức rùng mình lên thủ thế, cổ họng nó phát ra những tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, cộng thêm nguyên tố băng quanh người cũng phát ra ngoài thành nhiều mảnh nhỏ li ti cho thấy con dã thú có thể lao lên tấn công bất kì lúc nào. Trái lại thì Hoàng vẫn hoàn toàn bình tĩnh, hắn thản nhiên cúi xuống vo một quả cầu tuyết rồi canh hướng ném thẳng vào mặt con Sư tử đánh độp một cái. Hành động này của Hoàng rõ ràng đã chọc tức nó, con Sư tử đứng thẳng người dậy gầm gừ, bộ lông của nó tích tụ nguyên lực dựng đứng cả lên, công thêm thể hình to lớn càng khiến con quái vật trong vô cùng khiếp hãi.
Nhưng Hoàng đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn, hắn lại tiếp tục vo một viên bóng tuyết khác nhưng lần này là ném về phía cái xác bên cạnh, điều kì lại liền xảy ra khi Sư tử tuyết đột nhiên nhảy sang che lấy quả bóng, thậm chí còn có ý định kéo con mồi của mình ra sau lưng nữa. Nhóm của Ethas phía sau thấy anh Đại và đối thủ hành động chả giống ai thì rất phân vân, Sư tử tuyết là loài có ý niệm lãnh thổ rất mạnh, bình thường khi thấy có kẻ địch vào khiêu khích như vậy nó đã nhào lên lâu rồi chứ đâu có nhùn như vậy, kể cả là có bị thương chăng nữa.
Sau khi ném thêm vài quả bóng nữa và chắc chắn rằng đối thủ không hề muốn lao lên tấn công, Hoàng liền bắt đầu di chuyển theo vòng tròn đối diện với nó, điều lạ lùng tiếp tục xảy ra khi con Sư tử tuyết chỉ loanh quanh một chỗ đưa mắt nhìn theo chứ vẫn không muốn lao lên. Chỉ đến khi Hoàng phóng vài lưỡi đao của mình vào một đụn tuyết gần đó nó nó mới gầm lên giận giữ, nhảy tới vung tay tát văng mấy lưỡi đao này ra ngoài. Tới đây thì Hoàng cũng không thử nghiệm tiếp, hắn nháy mắt với con Sư tử đực này vài cái rồi quay lại nói với đám đàn em:
- Được rồi chúng ta hết việc rồi, tránh khỏi chỗ này thôi.
Câu nói này thực sự là cả bọn chưng hửng, Beck cùng Ethas không thể hiểu được tại sao mới một phút trước anh Đại của chúng còn đang rất máu lửa đi săn, mà giờ đây cứ thế buông xuôi như không có gì. Công chúa Elina lẫn Rei tương tự, nhưng họ cũng không dám có ý kiến vì quyết định của Hoàng là duy nhất và tối cao, cho nên mặc dù mang trăm ngàn câu hỏi nhưng chẳng ai dám lên tiếng, tất cả đều biết điều im lặng thực hiện.
Phía đối diện con Sư tử tuyết vẫn đứng đó giương mắt gầm gừ quan sát đám nhân loại trước mặt, Hoàng thậm chí còn quay lại vẫy vẫy tay chào trước khi đi nữa. Nhưng đúng lúc này thì bất ngờ một nhóm khoảng bốn, năm người xuất hiện, tất cả đều mặc trang phục của học viện Hoàng gia, nam thanh niên đi đầu ngay khi nhìn thấy con Sư tử tuyết liền hét lên sung sướng:
- Biết ngay là có Sư tử tuyết ở đây mà, công sức theo dấu nãy giờ quả nhiên không uổng phí.
Niềm vui của người này kéo dài không lâu khi anh ta nhìn thấy nhóm của Hoàng, tình cờ thế quái nào đúng lúc đó bọn họ lại đang mang trang phục của Ilumina, thế là đột nhiên chẳng ai nói ai hai bên đều đồng loạt tiến lên thủ thế với nhau. Hoàng thở dài chán nản quay lại nhìn về phía đối phương, lắc đầu sẵng giọng nói lớn:
- Cất vũ khí và cuốn xéo, con Sư tử tuyết này là của bọn ta, không có phần cho đám rác rưởi các ngươi đâu.
12 Bình luận
Có 1 chỗ:
Con sư tử đực này đúng là đã bị thương ở bắp đùi trái, hậu quả của việc chiến đấu khi mà nó đang ngoặm một cái đầu lớn tiếng đầy máu trên miệng không rõ là loài gì. -> "lớn tiếng đầy máu" hơi kì lạ. Không rõ là hiểu sai hay có nhầm lẫn gì không?
Và, mừng tác cumback. Gracias.