Hoàng chậm rãi tiến tới xác con Đại xà nguyên tố, nhìn cái tròng mắt đỏ ngầu của nó giờ đã chuyển qua màu xám, trống rỗng không còn chút sức sống nào, hắn nhẹ nhàng lấy ra đồ đánh dấu tính điểm, làm thủ tục cần thiết rồi quẳng nó lại cho Ethas:
- Giữ lấy đi.
Hành động này của Hoàng khiến cho đám học viên Hoàng gia tiếc đứt cả ruột, vì con Đại xà này là quái trung cấp, đổi ra điểm cũng rất nhiều, tuy vậy bọn họ cũng thừa hiểu là mình không có phần đâu. Nhưng một con quái vật không chỉ có mỗi việc tính điểm, vì toàn thân của nó đều là nguyên liệu tốt để chế tạo, các học viên tham gia cuộc thi ngoài ganh đua chức vô địch, thì những thứ chiến lợi phẩm đi kèm này cũng không thể bỏ qua được.
Vẩy Đại xà nguyên tốt là thứ hàng rất tốt, có thể dùng làm đồ trang sức hoặc vũ khí hạng nhẹ, nhưng thứ giá trị nhất là cục tinh thạch nằm trong đầu của nó, thứ này là nơi tập trung năng lượng trong quá trình trưởng thành, cứ mỗi một đầu như vậy chứa một viên và kích thước thì tùy thuộc số năm con rắn đó tồn tại.
Do Đại xà sống và phát triển theo đặc tính từng vùng, nên viên ngọc của nó cũng mang nguyên tố khác nhau, như con mà nhóm của Hoàng vừa đánh bại là băng, thứ này rất được ưa chuộng vì nó có thể thay thế rất nhiều nguyên liệu khác, chế tạo cái gì cũng dễ.
Hoàng hiển nhiên biết điều này, hắn dùng mấy cái chân càng của mình bắt đầu rạch nát đầu con Đại xà, chẳng mấy chốc lôi ra hai viên ngọc có kích thước bằng nửa bàn tay, tỏa ra ánh sáng xanh lục nhè nhẹ. Tính theo kích thước và màu sắc, thì hai viên này mới là dạng “con nít” mà thôi, nhưng thế đã là rất tốt rồi, đám học viên Hoàng gia nhìn chúng không chớp mắt.
Nhưng hành động tiếp theo của Hoàng mới khiến mọi người ngạc nhiên, hắn suy nghĩ vài giây rồi quăng một viên ngọc về phía cô nàng Kiếm sư, hất đầu nói:
- Phần thưởng cho bọn nhóc chúng mày, cầm lấy đi.
Nữ kiếm sư lật đật nhào tới cầm lấy viên ngọc, vội vội vàng vàng đem cất nó vào người, cứ như sợ tên điên kia đổi ý, nhưng điều không ngờ vẫn còn ở phía trước, khi Hoàng ném ra vài thứ gì đó kì lạ trên tuyết:
- Thuốc giải đó, uống xong thì cút xéo.
Nói là nói vậy nhưng ai biết được đây là thứ gì, do đó cậu nhóc Huyền sư dè dặt đi tới nhặt lấy chúng, săm soi một hồi không thấy gì khác thường mới bỏ vào miệng hi sinh uống trước, mọi thứ có vẻ ổn khi không thấy có tác dụng phụ nào khác. Cơ mà suy đi tính lại nếu Hoàng muốn xử lý bọn họ, thì hắn cũng chẳng cần phiền phức như vậy làm gì, thành ra ba người còn lại đều uống hết.
Thực tế thì mấy viên “thuốc” đó chẳng có gì đặc biệt, vì từ đầu làm gì có độc, chẳng qua Hoàng chỉ tạo áp lực tâm lý mà thôi. Dù gì thì bây giờ đã xong chuyện rồi, Ethas với Elina đã an toàn, lại còn tiện tay có thêm điểm thì cũng chẳng cần làm khó đám nhóc này nữa. Tuy vậy Hoàng vẫn còn muốn tận dụng nốt lần cuối, hắn nhìn lướt qua bảng kỹ năng, nhấn liên tục vào một ô với số điểm vừa có được, sau đó quay ra nói:
- Số một, đi ra chỗ kia thủ thế chờ đi.
Nữ kiếm sư nghe mình bị gọi thì vô thức làm theo, tới lúc sau mới vỡ ra là mình bây giờ đâu cần thiết phải nghe lệnh nữa, cơ mà cũng đã muộn. Hoàng nhìn về phía mục tiêu, hít một hơi dài rồi lẩm bẩm:
- “Crumsio”.
Theo tiếng niệm phép của Hoàng, nữ kiếm sư bỗng cảm thấy không gian xung quanh mình thay đổi, toàn cơ thể của cô ta trở nên nặng trĩu một cách kì dị, không thể di chuyển hay làm bất cứ việc gì được. Tiếp theo đó thì cơ bắp cũng trở nên khó chịu, thậm chí là hít thở cũng khó khăn hơn nhiều, nữ kiếm sư hoảng hốt vội vàng vận chuyển nguyên lực toàn thân, ngay lập tức thoát khỏi trạng thái này, nhưng ở bên kia Hoàng tiếp tục niệm phép:
- “Crumsio”.
Bàn tay phải của Hoàng từ từ nắm lại theo số năng lượng trào ra ngoài, cứ như đang cầm một thứ gì đó trước mặt, ngón tay càng bóp mạnh thì áp lực lên người nữ Kiếm sư càng lớn, nhưng cuối cùng thì cô ta vẫn đủ sức vận dụng nguyên lực đẩy văng nó ra, hoảng hốt thở hồng hộc như vừa bị bóng đè. Hoàng nhìn xuống bàn tay đỏ tấy vì tập trung năng lượng, thở dài nghĩ thầm:
- “Lên cấp vậy đúng là chưa ăn thua, kiếm sư cấp bảy vẫn là cái gì đó ghê gớm thật”.
Đại mục sư ngoài việc hỗ trợ và hồi máu, thì cũng có các phép thuật tấn công hay khống chế đặc trưng, Hoàng vừa dùng là một trong số đó - “Crumsio”, hay nói đơn giản là phép thuật làm giảm tốc độ mục tiêu. Trong game thì khi niệm cái này, kẻ địch sẽ di chuyển và ra đòn chậm hơn bình thường, cấp độ của kỹ năng và nhân vật càng cao thì càng có tác dụng mạnh. Trong thực chiến thì thứ này khá hữu dụng, một Đại mục sư giỏi có thể bật tắt liên tục làm rối nhịp điệu tấn công của kẻ địch.
Tất nhiên cấp của Hoàng quá thấp, nên “Crumsio” từ hắn tương đối kém, nữ kiếm sư chủ yếu bất ngờ là chính, chứ thời gian tác dụng chắc không quá năm giây, họa may dùng với mục tiêu dưới cấp sáu còn có chút ý nghĩa.
Hoàng nhìn về phía nữ Kiếm sư vẫn đang đứng nghiêm thủ thế, khuôn mặt căng thẳng như sắp đánh nhau tới nơi thì thấy hơi buồn cười, hắn giơ tay lên niệm phép lần cuối:
- Sia.
Sau khi lên cấp thì Hoàng cũng mở khóa được mốc tối đa của Sia, giờ nó hồi máu nhiều hơn, xa hơn và cả đỡ tốn năng lượng hơn, quan trọng nhất là vượt được mốc giới hạn, giờ đây hắn có thể chữa trị hiệu quả các vết thương của đấu sĩ cấp bảy. Vết thương còn lại của nữ kiếm sư nhanh chóng biến mất không tung tích, hoàn hảo trở lại trạng thái ban đầu đầy kì diệu.
Trong lúc đám học viên Hoàng gia đang bàn bạc gì đó với nhau, Hoàng nhìn về phía các con Đại xà, nó khá to đồng nghĩa với nguyên liệu thu thập được cũng rất nhiều, nhưng trong hoàn cảnh này thì các đội chỉ có thể lấy những thứ quý giá nhất thôi, dù sao bọn họ cũng không phải đang đi săn. Cuối cùng hắn phẩy tay ra hiệu cho đám đàn em thu dọn đồ đạc, chuẩn bị di chuyển sang chỗ khác.
Đúng lúc đó thì cậu nhóc Huyền sư liền chạy tới trước mặt Hoàng, cúi đầu ngập ngừng một lúc rồi khó khăn nói:
- Anh Đại, bọn em… có thể gia nhập nhóm của anh được không?
Trong lúc Hoàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Ethas đã nhào tới kéo cậu nhóc này sang một bên, Beck thì trừng mắt ra dấu cứa cổ và Rei thì rõ ràng là đang nhướng mày bảo mấy người còn lại chuồn cho nhanh, Hoàng thậm chí còn nghe rõ đứa nào đó đang nói:
- Cậu điên à, lo mà trốn đi chứ ở đấy…
Rõ ràng là đến cả chính đám đàn em của Hoàng, cũng không khuyến khích người lạ nhập bọn, lý do gì thì quá rõ. Tuy vậy cậu nhóc Huyền sư vẫn rất kiên quyết, một lần nữa quay trở về, lần này nói dõng dạc và kiên quyết hơn:
- Anh Đại, bọn em đã bàn bạc với nhau rồi, nếu anh để nhóm của em đi theo, tất cả sẽ nghe lệnh anh tuyệt đối.
Hoàng chưa rõ thằng nhóc trước mặt có ý gì và cũng chẳng hơi đâu quan tâm, hắn chỉ đơn giản phẩy tay một cái, nguyên hai cái chân càng từ dưới tuyết phóng vọt lên đập thẳng vào ngực anh chàng Huyền sư, hất chàng trai tội nghiệp văng xa mấy mét ngã đập mặt xuống tuyết vô cùng thảm hại. Những người còn lại thấy vậy thì hơi nhướng lên, nhưng rồi tất cả đều kìm lại không phản kháng, cho thấy bọn họ thực sự đã bàn bạc với nhau trước rồi.
Cậu nhóc Huyền sư khó nhọc đứng dậy, xoa xoa phần ngực cho đỡ đau rồi cố sức bò lết lại chỗ cũ, Hoàng phẩy tay dùng Sia chữa cho thằng nhóc này và hỏi:
- Chú mày biết nhóm của ta thuộc bên Ilumina đấy chứ?
Lần này thì không những anh chàng Huyền sư mà những người còn lại cũng tiến đến, tất cả cùng gật đầu và tỏ vẻ sẵn sàng hợp tác, cuối cùng Hoàng đành phải ngồi xuống nghe xem bọn này rốt cuộc muốn gì, sau một hồi nói chuyện thì mọi việc mới bắt đầu sáng tỏ.
Bốn người này từ lúc bắt đầu gần như không kiếm được bất kì điểm nào, khi gặp con sư tử tuyết thì bị Hoàng phá đám, nhưng việc nhân sự mạnh nhất trong đội là nữ kiếm sư cấp bảy ăn đúng một đòn từ con quái vật đó là bị loại khỏi vòng chiến, đã đả kích tinh thần của họ rất nhiều. Sự tự tin chiến thắng ban đầu dần trở nên phai nhạt, tới mức độ khi tay sát thủ rơi xuống vực, thì việc sống sót an toàn mà rời khỏi Tây Phan cũng là dấu hỏi lớn đối với họ.
Sau khi chứng kiến cách mà Hoàng chỉ đạo chiến đấu, sự tự tin tuyệt đối tới bệnh hoạn của hắn, đặc biệt là những thành viên có cấp độ khiêm tốn nhưng vẫn có thể đánh bại đối thủ mạnh hơn nhiều, đã khiến cho cậu nhóc Huyền sư dao động, cho tới khi được hắn ném cho viên ngọc từ con Đại xà thì mọi việc coi như ngã ngũ.
Bốn người này nhận ra một điều là nhóm mình không đủ sức chiến thắng, nhưng nếu có thể kiếm được nguyên liệu hiếm thì coi như chuyến đi này không uổng phí. Do đó họ đã đề nghị gia nhập nhóm của Hoàng, sẵn sàng nghe theo lời và cho hắn toàn quyền hưởng hết số điểm từ quái vật nếu săn được, đổi lại một phần chia nguyên liệu như hồi nãy. Bằng cách này thì cả hai bên đều có lợi, hơn nữa bên học viện Hoàng gia cũng có thu thập chứ không phải lang thang rồi ra về tay không.
Thực tế những nhóm như của anh chàng Huyền sư này không hiếm, đó là bọn họ có khả năng nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế, khi bị ném vào hoàn cảnh khắc nghiệt này sẽ gặp bỡ ngỡ cực lớn. Bản thân các giáo sư của cả hai học viện thừa hiểu vấn đề, nên lúc đầu bọn họ mới cực lực phản đối, vì không muốn học trò của mình lãng phí sức lực trong cái cuộc thi vô bổ này, cơ mà lão già Grandall như sấm sét quyết định nên đành chịu chết.
Sau khi nghe lời đề nghị này, Hoàng suy nghĩ một lúc và nhận thấy đúng là nó thực sự có lợi cho mình, vừa tăng thêm nhân lực lại vừa giúp hắn cải thiện sực mạnh, vì ngay trong việc hạ gục con Đại xà, mấy người bên phía học viện Hoàng gia đóng vai trò rất quan trọng. Việc còn lại phải xem lòng trung thành, khi Hoàng cần đàn em mình tuân lệnh tuyệt đối, cái này thì chắc không thành vấn đề, vì như biểu hiện của đám Ethas lúc nãy, đi theo một kẻ như hắn đã là lựa chọn liều lĩnh lắm rồi.
Sau khi tính toán lợi hại, Hoàng vỗ vai cậu nhóc Huyền sư và cất giọng khá nhẹ nhàng:
- Được, nhóc đã có lòng thì ta cũng có dạ thôi, đám chúng mày đi theo ta, cứ ngoan và nghe lời thì sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra đâu.
Trái ngược với vẻ hào hứng của đám học viên Hoàng gia, thì mấy tên đàn em của Hoàng chỉ biết thầm thở dài bất lực, đúng kiểu thấy bê non sắp bị vào lò mổ mà vẫn vui cười ngờ nghệch. Phần tiếp theo là tự giới thiệu, cậu nhóc Huyền sư tên là Sylar, anh họ của cô bé Thổ thuật sư Lena, tay sát thủ có tên Siv còn nữ kiếm sư là Shiri.
Do Rei tạm thời không thể chiến đấu sau khi bắn viên đạn tổ bố lúc nãy, nên Hoàng ra lệnh cho cả đội di chuyển, dù sao cũng cần nghỉ ngơi một chút đã. Trong lúc thu dọn, Sylar tiến lại gần và hỏi hắn:
- Anh Đại, em vẫn thắc mắc, tại sao anh lại thả cho con sư tử tuyết bỏ chạy.
Thắc mắc của Sylar tình cờ cũng là câu hỏi của mấy người còn lại, vì rõ ràng với cái bản tính của Hoàng, có mà đuổi tới cùng trời cuối đất cũng phải tìm cách tóm cổ con mồi. Hoàng không trả lời mà chỉ ra lệnh cho cả nhóm di chuyển, sau khi trở lại vách núi bọn họ lộn ngược về chiến trường cũ, nơi gặp con sư tử lúc nãy, hắn chỉ vào một đụn tuyết phía sau rồi nói:
- Đến đó tự mà xem.
Sylar cùng Beck là hai người tò mò nhất chạy vội tới nơi, khi đẩy lớp tuyết phủ phía trên thì bọn họ nhận ra bên dưới có một cái hang, mặc dù chủ nhân bên trong đã rời đi nhưng vẫn còn thấy máu và thịt thừa còn lại, cũng như dấu vết của ít nhất là ba con sư tử tuyết, trong đó có vết chân của một con non. Hoàng chờ cho hai đứa đàn em của mình quay trở về, mới bắt đầu giải thích:
- Con sư tử tuyết mà chúng ta thấy nó chỉ muốn bảo vệ gia đình của mình thôi, tha được thì tha.
Lần này thì không những Beck mà đến cả Ethas cũng phải ngoáy tay vì tưởng mình nghe lầm, vì bọn họ không thể tìm được lý do nào để Hoàng “tha” cho cái gia đình sư tử tuyết kia, chẳng lẽ anh Đại của mình có lòng tốt ẩn dấu.
Sự thực thì hoàn toàn khác ngược lại, vốn dĩ Hoàng tốt hốt cả ổ, hắn định bụng là đánh lén bất ngờ để tránh cho con bố lẫn mẹ cùng lao ra, nhưng cuồi cùng lại bị đám học viên Hoàng gia phá đám, tới lúc rơi xuống vực rồi thì coi như xui xẻo, nên đã tha cho con sư tử tuyết đực để tránh nó chó cùng dứt dậu, chứ có khỉ mà hắn tốt bụng như vậy.
Dù sao thì chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, núi Tây Phan có đầy thứ để săn chứ không phải mỗi con sư tử kia, nhóm của Hoàng đi thêm một đoạn và tìm chỗ kín để dựng lều, sau khi chia ca canh gác thì lần lượt chìm vào giấc ngủ, khép lại một ngày điên rồ, cũng như một vụ sát nhập đội hình chẳng biết thế nào mà lần.
13 Bình luận
Thực sự nể luôn
mà ổnh chỉ "tốt" nếu có lợi cho ổng thôi :))