Tập 09: Tây Phan bao la
Chương 178: Cùng hội cùng thuyền
13 Bình luận - Độ dài: 4,384 từ - Cập nhật:
Cả đời Hoàng chưa bao giờ được làm ngôi sao trên sân khấu, ngoại trừ mấy tiệc tất niên hát karaoke cùng công ty, nhưng giờ đây hắn có thể cảm nhận việc được cả mấy chục người đắm đuối nhìn mình là như thế nào.
Chưa nói tới Haram mặt đang đen sạm như sắp nứt ra tới nơi, thì mấy đồng đội của anh ta cũng đang rất kiềm chế không giã vỡ sọ của hắn, nhất là hai đại hiệp bị đám đàn em của thằng này trói như chọc tiết lợn lúc trước. Mấy Dược Sư đi cùng càng không cần phải nói, may ra chỉ có Milenia là đang lấp ló phía sau lo lắng nhìn anh trai quái đản của mình.
Haram xoay ngược thanh kiếm của mình đặt ngay lên cổ họng của Hoàng, sau đó hất nó lên cắt đứt chiếc mặt nạ của hắn, anh ta gằn giọng tức tối:
- Ta biết ngay là ngươi mà, toàn học viện chỉ có một thằng khốn nạn bỉ ổi như ngươi mới có cách đánh chó chết như vậy.
Thực tế Hoàng cũng đã tính bỏ mặt nạ ra rồi, cơ mà Haram đúng là căm thù hắn thật, lỡ mồm chửi thề hơi nhiều trông khá mất tư cách. Mà cũng chẳng trách anh ta được vì tính cả vụ này nữa, thì Hoàng đã xung đột với bên Võ Luận quá nhiều lần và lần nào cũng toàn thứ không tốt đẹp cả.
Hoàng đến đây không phải để gây chiến, hay nói trắng ra thì đánh cũng không lại ai cả, hắn bình thản như không dùng tay đẩy nhẹ lưỡi kiếm của Haram ra rồi nói:
- Đừng nóng, nếu tôi muốn làm trò gì đó thì đã không đến gặp anh thế này rồi, chưa gì đã sồn sồn cả lên.
Hoàng vừa nói vừa liếc nhìn vào đám Dược Sư phía sau, ánh mắt của hắn quét tới đâu thì mấy học viên tội nghiệp này rụt hết cả lại, y hệt cừu non gặp sói, sau khi săm soi một hồi thì thằng này tiếp tục lên giọng:
- Nhóm của anh cũng cố gắng đi săn lại đấy nhỉ, cơ mà thế kia thì bao giờ cho đủ.
- Còn không phải do thằng khốn nhà ngươi…
Haram tức tới sùi bọt mép tí nữa là đập thẳng thanh kiếm của mình xuống đầu Hoàng, nhưng đến cuối cùng anh ta vẫn kìm được, đội trưởng Võ Luận hít một hơi dài cố dằn cơ điên xuống rồi nói gọn lỏn:
- Ngươi muốn gì.
- Hẳn anh biết nhóm dùng song tuyệt ma pháp của học viện chúng ta chứ, mồi ngon để anh lấy lại điểm đó.
Hoàng không lòng vòng mà trực tiếp huỵch toẹt luôn, đằng nào thì Haram vốn đã không tin mình ngay từ đầu, nói nhiều cũng chẳng giải quyết được gì chi bằng ngửa bài luôn từ đầu. Quả nhiên sau khi nghe tới mấy “song tuyệt ma pháp”, nét mặt của Haram và mấy người bên cạnh anh ta thay đổi hẳn, ai đó không kìm được buột miệng nói:
- Song… song tuyệt ma pháp sao, đó chẳng phải là vũ khí bí mật của bên Pháp Luận à.
Hoàng tai thính như cáo vừa nghe như vậy thì lập tức đảo mắt về hướng nó phát ra, học viên kia biết mình lỡ mồm nên bất giác cúi gằm mặt xuống, tuy vậy Haram cũng cắt lời luôn:
- Các người đã đụng độ với nhóm này rồi à?
Xem ra bên Pháp Luận đã dấu bài rất kín, đã thế còn làm sao đó đi săn không trùng lộ tuyết với Võ Luận, nhìn biểu hiện của nhóm Haram thì rõ ràng họ cũng bất ngờ trước thông tin này. Hoàng cũng không dấu diếm gì mà nói hết những thứ mà hắn biết, kể cả việc nhóm song tuyệt ma pháp vừa làm gỏi mấy con mồi xui xẻo chắn đường bọn họ.
Haram càng nghe mặt càng trắng bệch, thông tin này khiến tinh thần của nhóm tụt dốc không phanh, ai cũng đờ hết cả người ra. Hoàng cảm thấy hơi khó hiểu, tất nhiên việc bọn họ bị cướp trắng điểm thì dĩ nhiên sẽ có những nhóm khác nổi lên, không phải bên Ilumina thì sẽ là ở phía Hoàng Gia, không lý nào phe Võ Luận tự tin tới mức mình sẽ đứng nhất tuyệt đối được.
Tất nhiên Hoàng không biết Võ Luận và Pháp Luận luôn đối nghịch nhau suốt bao năm qua, chủ yếu là do bọn họ là hai khoa thiên về chiến đấu mạnh nhất học viện, cạnh tranh là điều tự nhiên phải xảy ra và nó vô cùng gắt gao.
Trước đó để đẩy mạnh tinh thần chiến đấu, hiệu trưởng Grandall đã hứa sẽ thưởng rất hậu cho ai mang chiến thắng về cho học viện, cái này tương ứng với tài nguyên cho cả khoa mà nhóm đó đăng kí. Cho nên ngoài vinh dự tập thể của học viện, thì nó còn là thứ quan trọng quyết định cho đường hướng của khoa suốt nhiều năm về sau.
Đối với Võ Luận hay Pháp Luận, thì phần thưởng này đủ để giúp họ bứt thẳng lên vị trí số một, từ đó sẽ có tiếng nói rất lớn trong rất nhiều quyết định của học viện, lợi ích không thể nào đo đếm được.
Dĩ nhiên kẻ thắng sẽ có kẻ thua, khỏi cần phải nói là khi đã cử hết tất cả học viên giỏi nhất, cho bọn họ những thứ tốt nhất để lên Tây Phan, sau đó thua tan tác trước đối thủ, thì những thứ chờ đợi ở nhà sẽ chẳng tốt lành gì đâu.
Nhóm của Haram đang ở trong cái tình trạng tệ nhất có thể, điểm thì mất sạch, bên Pháp Luận lại mạnh như rồng và thế quái nào còn lòi ra tới hai cặp song tuyệt Pháp Sư nữa, tức là bọn họ có tốc độ đi săn chỉ có hơn chứ không thua Võ Luận, nói gọn lại là thua chắc rồi.
Hoàng không thể biết mấy thứ nội tình quanh co giữa hai khoa này, nhưng có mù cũng thấy được là Võ Luận nếu chuyến này thất bại, thì đám Haram sẽ chẳng dễ chịu gì đâu, vì thế hắn nói rất dứt khoát:
- Anh có thể không tin tôi, nhưng hiện tại tôi là người duy nhất có thể giúp các người tránh khỏi việc ra về trong nhục nhã… chà đường đường là học viên mạnh nhất Ilumina, niềm tự hào của khoa, xong đi lên Tây Phan thua cắm cả đầu xuống đất thì nó cũng không vui lắm nhỉ.
Hắn vừa nói vừa liếc đểu các học viên Võ Luận, giọng cố tình dài ra, còn chưa để cho ai đó lên tiếng chửi bới thì đã tiếp tục sủa rất to:
- À mà cả bên Dược Học nữa chứ, toàn một đám chân yếu tay mềm, cất công đi tới cái núi này chịu lạnh chịu khổ, tin tưởng Võ Luận mà hợp tác xong tay trắng đi về, chắc không gọi là ngu mà phải gọi là đại đại của ngu mới hình dùng được.
Trong vài vài giây Hoàng đã chửi hết tất cả những người đang có mặt ở đây, dùng toàn từ ngữ nghe thôi là muốn bóp cổ chết cụ. Có mấy người bạn của Haram không giữ được bình tĩnh rút vũ khí loảng xoảng, nhưng khi thấy Hoàng lôi từ trong người ra một thứ gì thì tất cả bất giác lùi lại hết, dư chấn từ mấy vụ dùng độc của thằng này vẫn chưa tan hết.
Tuy vậy Hoàng chỉ lấy ra một tờ giấy ma thuật, đây không phải thứ khế ước một chiều như của hắn dùng để dụ đám học viên kia, mà là một hợp đồng trói buộc, có tác dụng cưỡng chế thực hiện khi đã xác nhận. Haram rất nhanh nhận ra Hoàng muốn gì, anh ta tự mình kiểm tra tờ giấy này, sau khi thấy nó không có điểm nào khả nghi thì mặt mới giãn ra đôi chút và nói:
- Được, cứ cho là ngươi không giở trò đi, vậy thì tại sao lại giúp bọn ta, ngươi được lợi gì trong việc này?
Quả thật động cơ của Hoàng rất đáng nghi, chưa kể hắn lại vừa cướp trắng điểm của Haram vừa mới ngày hôm trước, giờ thì quay ngoắt đề nghị hợp tác, cái này thì đúng là không nghi ngờ cũng không được.
Bản thân Hoàng cũng tự biết mình có nói thế nào cũng khó mà lọt tai, do đó hắn kích hoạt tờ giấy ma thuật trước, viết lên đó những kí tự đặc biệt có liên quan tới thứ muốn trao đổi với Haram, tiếp đó là đóng dấu lên đó.
Điều này đồng nghĩa tờ giấy này trở thành đơn phương, Hoàng sẽ là kẻ chịu hết hậu quả nếu không thực hiện nó, trái lại Haram nếu như đồng ý tham gia, thì trong bất kì trường hợp nào cũng không bị gì cả. Mấy học viên Võ Luận đứng gần đó thực sự bất ngờ với hành động này, vì không cần biết nội dung đề nghị thế nào, nếu nó không thể hoàn thành được, thì Hoàng sẽ là lãnh hết toàn bộ.
- Như anh thấy đấy, tôi không có ý xấu. Còn việc tại sao lại giúp các người, thì… nói đi nói lại tôi cũng anh trai của Milenia, với lại cùng là chiến thắng chung của học viện, thì tất nhiên phải giúp đỡ nhau chứ.
Thực tế thì Hoàng cũng đã được ông già quản lý trưởng Skad nhờ, để giúp học viện Ilumina chiến thắng cuộc thi này, hắn đã nhận quá nhiều lợi ích từ Skad, nên trả ơn là điều cần phải làm. Cơ mà lý do là anh của Mil nghe kiểu gì cũng khiên cưỡng, vì chính Hoàng vừa đấm cho bên Dược Học muốn lòi họng lần trước.
Haram không biết có nên tin lời nào từ thằng này hay không, tuy vậy anh ta vẫn dùng nguyên lực xác nhận lên tờ giấy ma thuật. Bản thân Haram cũng hiểu việc đi gây chiến với nhóm Pháp Luận không phải là hành động khôn ngoan, nhưng đúng như Hoàng nói đây là cách duy nhất, đi săn giờ không thể nào được nữa. Vài người bạn của Haram định nói gì đó, nhưng anh ta đã cắt đứt nó luôn:
- Ít nhất chúng ta không được thua bên Pháp Luận.
Câu nói này chính xác là những gì mà Haram muốn, bất kể có Ilumina thắng thua ra sao, thì Võ Luận cũng phải đứng trên Pháp Luận, đây là điều tối thiểu giúp họ không bị mất mặt khi trở về học viện. Những người còn lại cũng hiểu ra và đành thở dài chấp nhận,
Khi hai bên đã chấp nhận điều kiện của nhau, việc tiếp theo đơn giản là làm việc. Hoàng nói với Haram đơn giản về vị trí của nhóm Pháp Luận, cũng như cách thức tấn công của họ, quan trọng nhất là phải di chuyển ngay.
Haram suy nghĩ một chút rồi đi ra bàn bạc với Drako – trưởng nhóm của bên Dược Học, chả biết hai người tính toán cái gì, nhưng rất nhanh sau đó một lượng lớn thuốc đã được tập trung lại để đưa cho Haram. Tiếp theo đó Haram chọn ra bốn đồng đội đi theo mình, chỉ thị cho số học viên Võ Luận còn lại bảo vệ đồng đội Dược Học bám theo sau.
Năm người tính luôn cả Haram, đây chắc chắn là chiến lực mạnh nhất và cơ động nhất mà bọn họ có, mặc dù vẫn ít hơn so với nhóm song tuyệt ma pháp, nhưng để di chuyển nhanh thì đành phải chấp nhận thôi. Hơn nữa Haram còn có được lợi thế từ thuốc của Dược Sư, đây mới là thứ quan trọng nhất cần phải kể đến.
Thấy đối tác của mình làm việc nhanh gọn và chuyên nghiệp như vậy, Hoàng cũng không nói gì thêm, hắn bật mấy cái chân càng ra và làm dấu cho Haram đi theo mình. Năm người Võ Luận nai nịt gọn gàng không nói không rằng đạp tuyết phóng đi luôn, tốc độ còn nhanh hơn cả Hoàng, theo sau bọn họ là những thành viên còn lại của đội Dược Sư lạch bạch tiến theo sau, riêng Mil thì rất bồn chồn vì từ đầu tới giờ không có cơ hội nói chuyện với anh trai của mình.
Đội sáu người của Hoàng và Haram phi như bay trên tuyết, chẳng mấy chốc đã bắt kịp với đám đàn em của hắn. Ethas cùng với công chúa Elina mắt thiếu điều muốn trợn ngược lên khi thấy Haram, anh em nhà Sylar với Lena thì gọi luôn một con khổng lồ tuyết ra, còn nữ Kiếm Sư Shiri toàn thân bốc nguyên lực cứ gọi là ngùn ngụt.
Hoàng dở khóc dở cười với đám đàn em của mình, phẩy tay ra hiệu cho bọn chúng cất vũ khí vào, sau đó nói đơn giản về việc Haram có hợp tác với mình. Ethas với Sylar là hai người thông minh nhất cũng ù ù cạc cạc, câu trước câu sau không thể hiểu nổi cái gì đang xảy ra, nếu không phải còn có mấy tấm da sư tử tuyết còn giữ trong người, thì bọn họ không thể tưởng tượng được tại sao Hoàng lại lôi được Haram đi cùng với mình.
Dù sao thì công việc vẫn là công việc, Ethas báo lại cho Hoàng về vị trí của nhóm Pháp Luận, cũng như các tín hiệu của rất nhiều cúc áo đang tập trung về địa điểm đó, hai người Beck với Siv vẫn đang bám rất sát phía sau.
Hoàng nghĩ ngợi một chút rồi ra hiệu cho mọi người chuẩn bị lên đường, hắn và đám đàn em cũng đồng loạt lật áo đổi sang đồng phục bên Hoàng Gia, đồng thời đưa cho nhóm Haram mấy cái áo khoác ngoài để che đi đồng phục Ilumina.
Chứng kiến Hoàng điềm nhiên như ruồi đổi bên như vậy, Haram đúng là úng hết cả não, mấy câu nói mà thằng này vừa sủa lúc nãy kiểu “vinh dự cho học viện” hay “giúp đỡ cho em gái”… xem ra không thể tin được một phân nào.
Siv và Beck mặc dù không thể gây ra bất kì tổn hại gì, nhưng bọn họ cứ lấp ló đằng sau nhóm Pháp Luận, cũng khiến mấy người này không thoải mái chút nào. Mục đích ban đầu của bọn họ là quay trở về gần điểm xuất phát, nhằm che dấu hành tung để chuyển sang bãi săn tiếp theo.
Theo lý thuyết thì thời điểm này sẽ có rất ít nhóm còn lảng vảng ở khu vực này, nếu muốn kiếm điểm thì phải đi vào sâu hơn, còn nếu không đủ sức thì cũng bỏ cuộc rồi. Nhưng không hiểu vì lý do nào đó, mà số lượng học viên xung quanh đây nhiều khủng khiếp, bọn họ đã chạm trán với ít nhất ba nhóm của cả Ilumina lẫn Hoàng Gia, trong đó buộc phải ra tay với hai nhóm.
Dĩ nhiên với sức mạnh của hai cặp song tuyệt ma pháp sư, thì mấy cái chướng ngại này không đáng kể, nhưng nó cứ khiến nhóm Pháp Luận cảm thấy có cái gì đó không ổn, đặc biệt là một bọn mặc áo đen thui trông rất khả nghi nữa.
Đội trưởng của nhóm Pháp Luận là Asara, một cô gái tóc ngắn với tàn nhang nổi đầy mặt, vóc người cục mịch hơi lùn lại còn mặc áo choàng dài, thành ra ở lần đụng độ đầu tiên Hoàng đã tưởng nhầm Asara là đàn ông, không thể nói cô ta là mỹ nhân nhưng lại là người có kinh nghiệm thực chiến nhiều nhất trong khoa.
Asara thực tế đã có thể tốt nghiệp cách đây hai năm, tuy vậy cô ta cố tình trì hoãn nó lại để tranh thủ thời gian đi dã ngoại tích lũy kinh nghiệm, vì cao tầng Pháp Luận đã đề nghị cho Asara một vị trí trợ giảng trong tương lai. Đây là con đường tiến thân rất ổn định và an toàn, nếu làm tốt thì có thể lên hàm giáo sư chính thức hoặc cao hơn, chưa kể còn nhận được sự kính trọng của đám học viên nữa.
Chính vì thế mà Asara được quyền tham dự các cuộc thực địa hay thám hiểm của khoa, từ đó có kinh nghiệm chiến trường vượt trội, nói một cách khác thì đây có thể xem là một trò gian lận nhè nhẹ của Pháp Luận, chứ như Haram có khỏe như trâu nhưng vẫn còn non lắm, đơn giản vì anh ta vẫn là học viên, không thể tự do muốn đi đâu thì đi được.
Nhóm Pháp Luận tổng cộng có bảy người, Asara và hai đồng đội nữa là các ma pháp Đấu Sĩ, có trách nhiệm bảo vệ cho hai cặp song tuyệt ma pháp sư kia. Không như các Pháp Sư truyền thống, những người Asara như thông thạo cả võ thuật lẫn phép thuật, hay nói đúng hơn là học mỗi thứ một ít. Tuy bọn họ không thể đạt tới tầm thành thạo cao nhất như những người chuyên tu, nhưng bù lại thì có thể vừa đánh tay đôi vừa dùng phép, trong nhiều trường hợp sẽ vô cùng có lợi.
Muốn làm ma pháp Đấu Sĩ cần có tư chất tương đối, vì khối lượng kiến thức và kỹ thuật cần thành thục thường gấp rưỡi Pháp Sư hay Kiếm Sư bình thường, Asara nếu tính về tố chất cũng chỉ ở dạng khá, nhưng được cái cô ta lấy cần cù bù thông minh để đổi lại.
Xét về sức mạnh lẫn tiềm năng trong tương lai, thì Asara còn chưa bằng một nửa bốn người song tuyệt Pháp Sư kia, nhưng kinh nghiệm và uy tín của Asara trong khoa gần ngang ngửa các trợ giảng lâu năm, chính vì thế mà bọn họ tuân lệnh cô ta tuyệt đối.
Sau khi đụng độ với bọn áo đen thui vừa nãy, Asara đã rất nhanh nhận ra mình bị bám đuôi, còn là theo cách không thể lộ liễu hơn được nữa, mà cũng không thể lao ra để đánh đuổi bọn chúng, thành ra tốc độ của họ chậm đi đáng kể. Tính tới hiện tại bằng kinh nghiệm của mình, nhóm của Asara đang có đà săn rất tốt, nhưng cô ta vẫn cứ cảm thấy có cái gì không ổn, nên ra lệnh cho hai ma pháp Đấu Sĩ còn lại:
- Hai người chuẩn bị sẵn vũ khí đi, đừng lơi tay.
Sự lo lắng của Asara là hoàn toàn có cơ sở, vì chỉ một lát sau đó bọn họ đã thấy mình bị bao vây bởi ít nhất sáu nhóm đang mang trang phục Hoàng Gia, điểm quái đản là tất cả những nhóm này đều có một tấm giấy ma thuật, nó đang chớp tắt liên tục hướng về những học viên Pháp Luận.
Hoàng cùng Haram cũng lộ mặt cách đó không xa, học viên mạnh nhất Ilumina trố hết cả mắt nhìn tình cảnh trước mặt, cái này rõ ràng là đánh hội đồng rồi, nhưng vấn đề là làm thế quái nào lại có nhiều học viên Hoàng Gia tập trung lại cùng một chỗ thế này.
Câu trả lời rất nhanh khi Hoàng lật áo choàng của Haram ra, để lộ một giấy ma thuật tương tự như các học viên Hoàng Gia và nó cũng đang nhấp nháy điên cuồng, tới đây thì anh ta hoàn toàn cứng hết cả lưỡi, lập bập nói:
- Ngươi… ngươi làm thế quái nào mà…
Hoàng không nói gì mà chỉ quay sang Ethas nói nhỏ gì đó, cậu ta nhìn vào bản đồ thì gật đầu, ý nói rằng tất cả các nhóm Hoàng Gia trong phạm vi gần đây đã tập trung hết cả rồi, chính Ethas cũng không ngờ anh Đại của mình có thể nghĩ ra trò biến thái này.
Mấy tờ giấy ma thuật ngoài tác dụng xác định vị trí, còn là thứ mà Hoàng có thể điều khiển từ xa. Sau khi biết đường đi của nhóm Pháp Luật, hắn đã cố tình khiến tất cả giấy của các nhóm Hoàng Gia gần đó phát sáng, với cường độ tăng dần khi lại gần con mồi, từ từ dẫn dụ hết bọn chúng tập trung lại đây.
Lúc này Beck cùng Siv đã tụ họp cùng với nhóm, cả hai cũng rất ngạc nhiên khi thấy Haram, có điều tình hình trước mặt họ mới đáng quan tâm. Asara cùng hai đồng đội đã vào thế thủ, bảo vệ cho hai cặp song tuyệt ma pháp phía sau, chính cô ta cũng không thể hiểu được tại sao tình hình lại ra như thế này, nhưng giờ thì cũng chẳng còn thời gian để mà nghĩ nữa.
Tất nhiên phía Hoàng Gia cũng không dám manh động, dù gì thì bọn Hoàng Gia này toàn là lũ yếu đuối tí nữa bị loại, chưa kể mặc dù rất thèm khát điểm, nhưng chả nhóm nào muốn là người lao lên đầu tiên cả.
Hoàng nhìn một lũ gà chết trước mặt thì hơi nhếch mép, quay sang Haram mà ra lệnh như đúng rồi:
- Ê này, làm gì đó đi chứ, bên anh có vũ khí tầm xa đấy.
Haram không thích thú gì việc bị thằng khốn này sai bảo, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, anh ta đành lên tiếng:
- Paris, dùng hết sức đi.
Paris – hay tay cung thủ đã bắn cho Hoàng tí nữa thì vẹo cột sống ở lần phá hoại đầu tiên, lúc này bước lên kéo ra mũi tên tổ bố của mình, quỳ một chân dồn nguyên lực toàn thân còn nhiều hơn lúc bắn con Địa Long, hít một hơi dài kéo căng cung đầy uy lực, trước khi thả dây bắn ra một làn sóng sáng rực bay thẳng trong không trung.
Tiếng nguyên lực rít gào trong gió không qua được mắt Asara, cô ta rất nhanh chỉ đạo đồng đội mình lập rào chắn đón lấy đòn tấn công này. Dưới sự phối hợp của ba ma pháp Đấu Sĩ, mũi tên khủng bố của Paris va chạm vào rào chắn rồi nổ tung, thổi bay cả mảng tuyết lớn tung tóe, sức phá hoại của nó khiến cho Asara cũng phải lùi lại mấy bước, hai tay tê rần cả lên.
Paris thấy mũi tên đầu tiên chưa thành công thì tiếp tục định làm thêm phát nữa, phía sau đám đàn em của Hoàng cũng sẵn sàng đợi lệnh, nhưng hắn đã giơ tay cản lại rồi bước lên phía trước, lấy hơi hét sang sảng:
- Các anh em Hoàng Gia, phía dưới kia là một trong những nhóm đang giữ điểm nhiều nhất của bọn Ilumina, chúng có tới bốn pháp sư và cũng không chạy được đi đâu cả, cơ hội lấy điểm đoái công chuộc tội của các anh em không thể tốt hơn đã tới rồi.
Hoàng mặc đồng phục Hoàng Gia tiêu chuẩn, trên ngực có tờ giấy ma thuật đang phát sáng, chưa kể dưới túi áo còn lấp ló vài lọ thuốc hồi phục. Các học viên Hoàng Gia rất nhanh nhận ra đây chính là kẻ đã giúp đỡ mình lúc trước, hơn nữa chứng kiến một người trong nhóm của hắn ra đòn mạnh như vậy, mức độ tự tin đột nhiên tăng đáng kể.
- Các anh em đừng lo bị thương, tôi có thuốc đủ cho tất cả chúng ta, học viện không tiếc tài nguyên để đánh bại bọn ngu Ilumina đâu… các anh em đừng lo lắng gì cả, không thành công thì thành nhân.
Các học viên Hoàng Gia không thể biết lời của Hoàng là thực hay giả, nhưng thuốc chữa thương với điểm là không thể giả được, hơn nữa đúng như hắn nói, bọn họ có cái gì để mất nữa đâu, không lấy được điểm thì ít nhất cũng đánh ra bã bọn Ilumina một trận.
Thế là hàng loạt tiếng rút vũ khí, chuẩn bị gậy phép và dàn đội hình vang lên đầy chết chóc trong không khí. Quân số của đối thủ phải đông gấp sáu lần nhóm Pháp Luận, nó khiến cho Asara thực ra lo lắng ra mặt, vì cô ta nhìn được ra là chính thằng khốn vừa lên tiếng kia mới là nguy hiểm nhất, hắn muốn thí hết đám học viên Hoàng Gia để khiến các Pháp Sư phe mình cạn kiệt nguyên lực.
Nhưng lúc này thì cũng chẳng còn thời gian để nghĩ nữa rồi, vì đã bắt đầu có người nhảy xuống bắt đầu khai chiến. Hoàng quay sang Haram rồi cúi đầu làm tư thế mời, đến lúc này thì anh ta thực sự thấy ghê tởm thằng khốn nạn trước mặt, nhưng đã lỡ đâm lao thì cũng chẳng còn cách nào khác cả, tuy vậy hắn vẫn còn cố ra lệnh:
- Đừng tấn công vội, để lũ ngu Hoàng Gia làm bia thịt trước đi.
Tiếp đó Hoàng quay sang hướng khác, nói nhỏ vào thiết bị liên lạc với Ethas:
- “Bảo Siv tách đội, tất cả những người còn lại đi theo sau Haram. Nhớ, chưa có lệnh của tôi thì tuyệt đối không tham gia đánh nhau”.
13 Bình luận
quá nhanh
Thanks for chapter
P/s: chúc mừng năm mới
kiểu cả đám không hẹn mà gặp cùng canh pk cướp đồ :))