Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.
Chương 45: Hiện thân của hy vọng trông lại hệt như ác quỷ
68 Bình luận - Độ dài: 2,678 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Những tiếng búa đóng xuống kim loại vang lên chan chát trong cả hành lang ấy vọng khắp cả hành lang tầng 8. Những âm thanh ấy vang lên nối tiếp nhau, có nhịp điệu đều và rõ rệt, như tiếng tim đập đang truyền sự sống vào khối hợp kim còn nóng đỏ bên dưới. Bên trên cái đe ấy, khối hợp kim dần dần trở nên hoàn chỉnh, như đang được thổi hồn vào bởi đôi bàn tay của người thợ. Đoạn, mẫu hợp kim ấy được nhúng vào dung dịch nhiệt luyện đặc biệt để tôi cho cứng, âm thanh rít lên của hơi nước nóng hừng hực nghe tưởng chừng như tiếng khóc chào đời của món thành phẩm.
Trán Tanaka nhễ nhại đầy mồ hôi, chẳng rõ là do hơi nóng của lò lửa hay vì cậu quá tập trung trí lực vào việc rèn nữa. Ý tưởng đột xuất, cảm hứng dâng trào đã khiến cậu phải lập tức trưng dụng khu vực tầng 8 này mà biến nó thành lò rèn dã chiến tạm thời cho bản thân.
Nguyên liệu lần này lại chính là những mảnh vỏ giáp xương rồng được tạo ra bằng Cốt Vương. Những lúc gỡ ra sau, cậu luôn cẩn thận nhặt nhạnh thu thập lại để có lúc cần xài thì có liền tay. Sau khi dùng kỹ năng độc nhất của mình để dung hòa chúng với bụi kim loại quý, cậu đã có được hợp kim đặc biệt mình từng dùng để rèn kiếm.
Và vì chúng đã có hình dáng sẵn của một bộ giáp nên quá trình rèn này chỉ để chữa hết mấy điểm thô sơ và nhiệt luyện cho cứng cáp. Sau đó thì cậu khắc mạch của ma năng tạng vào nữa là hoàn tất.
Để làm điều đó thì Tanaka dựa vào những bản thiết kế chuẩn bị sẵn và lấy thanh kiếm quý của mình làm công cụ khắc. Làm cái này giống như phẫu thuật mạch máu hay hệ thần kinh con người vậy, không được sai sót, phải chắc tay cầm lưỡi kiếm mà khắc.
Khi đã hoàn thành mảnh giáp cuối cùng, Tanaka nín thở đầy mong chờ trong khi lắp đặt nó vào. Cùng lúc không quên truyền Mana của mình vào thử để thí nghiệm. Như có từ tính, mảnh giáp cuối lập tức tự gắn vào vị trí một cách ngay ngắn khi có Mana truyền vào. Mana nhanh chóng lấp đầy những mạch mà cậu đã khắc lên bề mặt, nhanh chóng lan ra khắp bộ giáp như nước chạy sau khi mở van. Vì thiết kế đặc thù của mạch ma năng tạng mà đã tạo nên những hoa văn phát sáng ánh đỏ rực rỡ trên nền giáp đen bóng, trông như thể nó vừa được đánh thức.
Tanaka nhìn thành phẩm mình làm ra mà không khỏi nở nụ cười hạnh phúc. Bộ giáp này có khả năng phòng thủ chắc chắn tử nguyên liệu, còn thêm cả mạch Mana phỏng theo ma năng tạng đã giúp nó duy trì hiệu quả cường hoá sức khoẻ và tốc độ.
Tanaka đã lấy cảm hứng cho hình dạng bộ giáp từ thiết kế yêu thích của một trong những chiến binh cơ khí từ sê ri người máy vô cùng đình đám. Một cỗ máy màu đen và ngầu vô cùng, tuy là kẻ phản diện…
“Hay mình đặt cho nó tên Vual luôn cho vừa luôn nhỉ. Đằng nào thì cục bản quyền cũng chả tài nào mà có thẩm quyền, xớ rớ gì được tới dị giới này!”
‘Ừm, thôi đi mà làm người, thằng ông nội, cái gì cũng phải có phép tắc xử sự cơ bản chứ!?’
“Ừ, tui giỡn tí thôi Vain.”
Cơ mà, Tanaka biết bây giờ không phải lúc để mình ngồi đây trầm trồ. Cậu vội vã mặc bộ giáp lên người, cảm nhận sức mạnh cường hoá chạy dọc khắp cơ thể.
“Thành công rồi, và cái mũ giáp này cũng không bị vấn đề về mắt nhìn nữa, tốt ghê!”
Rồi cậu vội vã thu dọn hết đồ đạc và rời khỏi đó, hướng tới cầu thang dẫn lên tầng 9. Vừa đặt chân lên chỗ này, Tanaka liền nhờ Vain thử tìm kiếm xung quanh như mọi khi, mặc dù lúc này thì khả năng có ai còn sống đã thấp lắm rồi.
“Nhờ ông nhé, Vain.”
‘Ừm, phí Mana hết biết, giờ mà còn tìm, thì có mà tìm xá-’ - Vain đang nói bỗng khựng lại bất chợt rồi lập tức thốt lên - ‘Có rồi!’
“Hả? Gì cơ? Tìm thấy rồi sao? Ở đâu hả Vain!?”
Nghe Vain nói thế, Tanaka giật cả mình, và lập tức gặng hỏi lại, toàn thân như sẵn sàng để chạy như bay tới ứng cứu người gặp nạn.
‘Ừm, có một tên, con người, không có ở tầng này mà là tầng trên.”
Vain nói còn chưa hết câu là Tanaka đã phóng vọt đi như một tia chớp, mặc kệ lũ quái vật, với tốc độ đã nhanh nay còn được cường hoá bởi bộ giáp, không con nào làm được gì cậu cả.
‘Ừm, hắn yếu rồi, còn đối mặt với thứ có vẻ là quái trùm nữa, muốn cứu thì nhanh nhanh cái chân lên.’
“Rõ.”
-----0o0-----
Đòn tấn công tự sát của cậu đã bị chặn lại hoàn toàn…
Đôi mắt run rẩy của Endou lộ rõ vẻ bàng hoàng khi nhìn thấy thứ vừa chặn đòn tấn công của mình… Một lá chắn hiện ra từ hư vô, năng lực này thuộc về đàn em của cậu.
Biểu cảm xấu xí của thứ đó bỗng xuất hiện một cười khoái chí khi ngắm nhìn sự tuyệt vọng trên khuôn mặt Endou. Và rồi nó chỉ đơn giản là vung tay một cái cũng đã đánh bay cậu như cái lá khô trong gió rồi.
Lực còn chẳng mạnh đến thế, nhưng Endou vẫn nằm một đống mà thổ huyết…
‘Nó nãy giờ chỉ đang chơi đùa bỡn mặt với mình hay sao?’
Dâng trào cùng với cảm giác cay đắng là một cơn tức vì bị sỉ nhục… tức đến nghẹn ứ cả lòng ngực… Nó thúc đẩy cậu cố gắng nâng mình đứng dậy, nhưng nửa chừng thì Endou không còn cử động nổi nữa, cơ thể cậu đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Cậu cảm giác như thể mình là một con rối đã bị cắt dây, suýt soát giữ được tư thế ngồi khuỵu chân…
Ý thức của Endou dần trở nên chập chờn và lan man, sự kiệt sức và cảm giác tuyệt vọng đã sắp bắt kịp với cậu rồi. Cậu biết, lần tiếp theo mình nhắm mắt thì sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Có lẽ ít nhất thì sẽ không chết nằm như một con chó…
Có lẽ nếu nhắm mắt và chấp nhận cái chết ấy thì sẽ nhẹ nhàng hơn những gì sắp xảy tới với cậu… Ấy vậy, Endou vẫn cố đấu tranh, bấu víu lấy sự sống trong vô thức. Phải chăng cậu sợ hãi cái ôm lạnh lẽo của thần chết? Hay là cậu vẫn còn đấy hi vọng vào một điều kỳ diệu nào chăng? Hay chỉ đơn giản là không cam tâm chịu chết mà chưa cứu được một ai cả?
‘Dù là ai cũng được, làm ơn cứu bọn nó với…’
Không thể làm gì được nữa, tất cả những gì Endou có thể làm là cầu xin mà thôi, cậu chẳng biết lời mình khấn vái của mình đang hướng đến ai hay cái gì nữa… Mà cũng chẳng quan trọng, dù có là thần thánh hay quỷ dữ, miễn bọn nó được an toàn thì có bị đọa làm quỷ đói cậu cũng chịu.
Thời gian như trôi chậm lại, Endou cứ thế mở to mắt trừng trừng nhìn đòn tấn công sẽ kết liễu đời mình trong sự tuyệt vọng dâng trào.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, như để đáp lại những cầu xin, bức tường mê cung bỗng nhiên nổ tung. Một cánh tay màu đen đã bất ngờ xuất hiện và tóm lấy nắm đấm của con quái vật. Mặc dù cánh tay ấy trông cũng chẳng lớn hơn người thường là bao, đòn tấn công của con quái vật ngoại cỡ kia vẫn bị chặn đứng dễ dàng.
Trong một khoảnh khắc tiếp theo, bóng đen bí ẩn ấy đã đứng chắn trước mặt Endou, che chở cậu khỏi đòn tấn con quái vật. Như hiện thân để đáp lại mọi hy vọng và lời cầu khấn của Endou, người này đã thể hiện một sức mạnh phi thường với một cú đấm. Trông thế đứng tung đòn cũng chẳng khác gì Endou là bao, nhưng anh ta vẫn có thể dễ dàng thổi bay con quái vật ấy xuyên qua cả tường mê cung.
Endou cảm thấy ngơ ngác và vẫn chưa thể tin vào mắt mình… Cậu vẫn còn sống… Thật kỳ lạ, cứ như thể cái số mệnh đã định là sẽ chết này lại được cứu vì những thế lực cao hơn bất ngờ đổi ý vậy… Dựa vào khung cảnh xung quanh, dường như người này đã đấm xuyên tường mê cung mà chạy thẳng tới đây ứng cứu cậu. Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào bóng lưng của vị cứu tinh bí ẩn này.
‘Gã này mạnh… rất mạnh!’ là những gì bản năng của Endou đang mách bảo.
Toàn thân người đó trang bị một bộ giáp màu đen bóng loáng như đá núi lửa, với thiết kế góc cạnh cơ khí, nhiều mảnh xếp chồng lên nhau trông cực kỳ nổi bật. Chạy dọc khắp trên bề mặt của bộ giáp là những đường kẻ lằn chìm phát ra hào quang đỏ rực. Chúng tạo thành hoa văn phân nhánh giống như mạch điện tử của một trang bị từ phim khoa học viễn tưởng.
Bỗng, người này quay mặt lại, đối diện với Endou, làm cậu giật thót. Khuôn mặt của người này đã bị che đi đằng sau chiếc mũ giáp với thiết kế sắc bén. Phần mặt nạ toát ra một nét gì đó máy móc và tàn ác với đôi mắt sắc lẹm phát ra ánh sáng màu đỏ nổi bật. Ngoài ra nó còn được trang trí với cặp sừng chĩa ra hai bên gắn trên trán như mũ giáp của samurai.
Bộ giáp đó dường như đã xoá bỏ đi những thứ để nhận diện một con người trừ vóc dáng ra. Màu đỏ và đen có phần u ám càng khiến cho người này trông thật bí ẩn và đáng sợ. Nếu không vì nghe qua những tiếng thở từ bên dưới lớp giáp, chắc Endou cũng phải lầm rằng đây là một kẻ hủy diệt đến từ tương lai.
Endou vẫn chưa chắc chắn phải phản ứng thế nào với vị cứu tinh bất đắc dĩ này, dù có biết thì cũng chẳng ích gì trong tình thế hiện tại… Bản năng chiến đấu mách bảo cậu rằng, dù có còn sung sức thì cũng khó lòng mà sống nổi nếu kẻ trước mặt thực lòng muốn lấy mạng mình.
Endou cảm thấy căng thẳng như đang gỡ bom, khi mà bộ não bắt đầu chạy hết công suất để tìm cách giao tiếp với gã đáng sợ kia để không làm đối phương phật lòng. Bỗng dưng, người này sử dụng ma pháp kỳ lạ để triệu hồi một khối lập phương quái dị. Cậu chỉ có thể nhìn đầy lo lắng khi mà người đó đút tay vào trong khối lập phương.
‘Thứ đó… Nó là một ma pháp có tác dụng giống như túi không gian sao? Gã này muốn lấy cái gì vậy?’
Tuy nhiên, trái lại với những lo lắng của Endou, thứ người đó lấy ra chỉ là một lọ thuốc hồi phục. Đoạn, anh ta đưa tay tới, bóp má cạy mở miệng cậu rồi dốc ngược cái lọ, tọng hết vào cổ họng.
Mặc dù có hơi bạo lực nhưng thứ thuốc thần kỳ ấy như dòng nước mát lành thấm hết vào cơ thể khô cằn của Endou. Tuy chưa thể chữa lành hoàn toàn mọi vết thương như tiên dược, ít nhất thì tính mạng của cậu sẽ không bị đe dọa nữa.
“Đợi tí, lát nữa ta hồi phục cho sau.”
Giọng nói của người đàn ông đó vang lên, nghe thật trầm và đầy áp lực, nhưng đồng thời cũng rất đáng tin cậy.
“Anh… A…”
Endou lẩm bẩm, chợt nhận ra mình vừa lấy lại được khả năng nói chuyện, cậu liền vội vã bấu lấy người ân nhân và cầu xin rối rít như thể không c biết xấu hổ.
“T-Thứ đó! Nó đã ăn… Nuốt đồng đội của tôi. N-Nhưng họ còn sống! Làm ơn! Tôi cắn răng cắn cỏ cầu xin anh đó, làm ơn hãy cứu họ.”
Từng câu từ của Endou chất chứa mong muốn cứu đàn em đến tuyệt vọng, cố gắng lay chuyển người ân nhân kia đã cứu rồi thì cứu cho trót.
Tuy nhiên, người đó chẳng nói chẳng rằng gì ngay mà chỉ nhìn cậu chằm chằm. Endou những tưởng như thể đôi mắt đỏ rực giống ác quỷ ấy đang nhìn thấu tâm hồn mình vậy. Bỗng, người ấy lại lên tiếng.
“Ờ, được thôi.”
Cùng lúc đó, một tiếng nổ súng vang lên đến chói tai. Và ngay lập tức, cánh tay của người đó di chuyển một cách chớp nhoáng, hệt như vừa bắt lấy ruồi bọ. Và khi anh ta mở bàn tay còn đang bốc khói mình ra, một viên đạn bẹp dí cứ thế mà rơi lẻng kẻng xuống đất.
Bước ra từ đống gạch vụn chính là con quái vật, bàn tay ngoại cỡ của nó khiến khẩu súng lục đang cầm trông thật tí tẹo và kỳ cục. Endou biết rõ sự khập khiễng này là vì đấy không phải vũ khí thuộc về nó, mà được triệu hồi bằng kỹ năng Highway to Hell của thằng đần Dishiro.
“Thứ đó có thể sử dụng kỹ năng của tám người nó đã nuốt. Mỗi lần một con mắt sáng lên là nó lại đổi kỹ năng! Phải giết nó thì họ mới được thả ra!”
“Vậy à? Cũng phiền phức nhỉ?”
Trong khi đó, con quái vật nổ súng thêm vài lần nữa, nhưng không hề có sự chính xác cần thiết mà chỉ để đạn bay loạn xạ mà thôi. Những phát đạn lạc nào có thể gây hại thì vị cứu tinh này đều bình thản đánh bật đi hết trong khi chầm chậm bước về phía trước.
Endou nhìn theo bóng lưng ấy, cũng liền cố đứng dậy, mong có thể giúp đỡ. Nhưng cơ thể yếu ớt của cậu cứ thế ngã nhoài ra đất.
“Khỏi cần. Cái thân còn lo chưa xong như thế thì giúp cái gì? Chỉ tổ ngáng đường. Nằm đó đi, để ta xử nó.”
Mặc dù những lời của người này thô lỗ vô cùng, Endou lại thấy đáng tin lạ thường. Trong một khoảnh khắc đó, tâm trí căng như dây đàn của Endou yên tâm thả lỏng, và cậu có thể cảm thấy cơn buồn ngủ đang ập đến. Cậu thật sự đã vắt kiệt cả thể xác và tinh thần trong trận chiến này rồi, còn tỉnh đến giờ chẳng qua là vì sự căng thẳng và căm phẫn mà thôi. Rốt cuộc, không còn cách nào khác, Endou chỉ có thể chọn trông cậy vào con người bí ẩn này.
‘Làm ơn… Dù cho mi có là người hay quỷ, thì hãy cứu lấy bọn nó…’
Đó là những suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng của cậu trước khi mất đi ý thức…
-----0o0-----
68 Bình luận
Qúa là khó tưởng tượng
Astaroth Origin:
Vual:
Lol :v
À mà khi nào có nữ chính vậy:))))Còn vụ kia thì tui tính xây dựng nữ chính kỹ đã rồi mới cho romance vào.