Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.
Chương 63: Những điều ước (4).
43 Bình luận - Độ dài: 4,379 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Đoàn tàu của Choo Choo cứ xé gió mà chạy trên không trung, đã bỏ lại vương quốc Astoria ở phía sau được cả buổi rồi. Dù rằng cả đoàn tàu mà Choo Choo đã tạo ra còn vô số toa trống, ngay tại thời điểm này chẳng một ai trong đám dám rời khỏi vị trí mình đang ngồi.
Mắt của chúng dán chặt vào King, kẻ đang nhắm mắt lại, say sưa thưởng thức tách trà đêm bên dưới ánh đèn điện của đoàn tàu. Không một kẻ nào hó hé tí gì, đến mức cố gắng nín luôn cả hơi thở.
Tất cả chúng đều đang chờ, như những kẻ tử tù chờ phán quyết của mình.
Bỗng, một tiếng cách vang lên khi chiếc tách sứ được đặt xuống dĩa.
Rồi đến một tiếng thở ra nhẹ nhàng sau khi đã tận hưởng tách trà ngon.
Cả đám đều biết… đã đến giờ rồi.
“Chà, thế bắt đầu trước từ đứa nào đây nhỉ?”
King đưa hai bàn tay lên và xoa xoa nắn nắn chúng vào nhau, hắn cũng chưa mở mắt. Nhưng những kẻ còn lại cảm giác như ruột gan mình vừa xoắn lại vậy.
“Gary? Mày thuận tay phải à?”
Bàn tay phải của Gary đang đặt lên cánh cửa toa tàu lập tức khựng lại. Mặc dù King giờ đang quay lưng về phía hắn cũng vẫn chẳng thoát được sự chú ý đó.
Choo Choo trong thoáng chốc lại tái mét mà bất giác sờ sờ bờ vai cụt của mình.
“Ngồi xuống đi nào, đứng đấy làm gì?”
“Đ-Đừng.”
Đáp lại tiếng cầu xin đầy kinh hãi đấy chỉ có một tiếng thở dài... Thế là Gary chỉ còn biết ngoan ngoãn ngồi xuống, dẫu cho lệ đã đong đầy hai khóe mắt cũng chẳng dám rơi.
“Mày làm tao thất vọng đấy.”
Vừa mới đặt mông xuống, lời phán xét đã ập thẳng lên đầu Gary. Đến mức khiến tầm nhìn của hắn trở nên gói gọn xuống trong mép bàn. Cả người rúc lại như muốn làm cho bản thân nhỏ bé nhất có thể.
King chợt quay mặt sang những kẻ còn lại, khiến chúng đồng loạt rợn sống lưng.
“Mà đúng hơn thì tất cả bọn mày đều thế.”
Vừa nghe thế, Ranoutof điếng người như ếch gặp miệng rắn. Ovar lại bất giác bước ra đứng che lấy cho Choo Choo sau lưng mình. Trong khi hai anh em song sinh Mike và York thì nắm chặt lấy tay nhau. Nhưng không một kẻ nào có ý định chống đối cả.
Chỉ khi sự khinh miệt của King lại hướng sang Gary thì chúng mới dám thả lỏng cơ thể mình.
“Nhưng riêng mày, Gary. mày thảm hại tới mức tao phải tự hỏi có phải mày đang cố giả ngu không đấy?”
Trong tầm nhìn hạn hẹp của Gary, cây liềm đã xuất hiện, găm thẳng vào mặt bàn.
“Mày. Có. Đang. Giả. Ngu. Không? Gary?”
Với từng thanh âm thốt ra, King lại khõ lưỡi liềm lên mặt bàn theo nhịp điệu đấy.
“K-Không… Không có mà.”
“Mày làm mất Long Huyết, bị ăn đòn. Tao không nói. Nhưng mày đã định qua mặt tao ư?” - Giọng của King càng lúc càng trở nên tàn nhẫn hơn - “Mày nghĩ tỉnh rồi thì chỉ cần nhắm tịt mắt lại là tao sẽ không biết à?”
Gary tự biết mình vô dụng, nhưng, với mỗi một tội lỗi chồng lên càng khiến cho sự hổ thẹn và sợ hãi đang dâng trào càng lúc càng đặc quánh lại. Cơ thể hắn trở nên cứng ngắc và chẳng thể chuyển động nữa.
Dù khao khát trở nên tốt hơn, nhưng, từ đầu đã chẳng có con đường nào để Gary cải thiện cả khi phải bị so sánh với đám quái vật xung quanh mình. Hắn là một con bọ nằm dưới đáy của xã hội này, và không điều gì có thể thay đổi sự thật đó.
“T-Tôi bất tỉnh thậ-”
Trước khi lời bao biện của bản thân có thể được nói ra hết, cổ áo của Gary đã bị nắm và kéo giật tới, với lưỡi liềm dí vào trong miệng. Gary chỉ có thể há to mồm lớn hết cỡ và thở hồng hộc như một con cá bị câu lên bờ.
Đôi mắt của King đến bây giờ mới mở ra, để lộ những tia máu đỏ hoắc đầy điên loạn. Nhìn ở gần thế này, có thể thấy rõ cặp con ngươi màu xanh lục nhìn giống như hai mặt đồng hồ thu nhỏ. Một cặp mắt trông thật bất thường với kim giờ, phút, giây và những khắc thể hiện mốc thời gian.
Vừa mới còn đang ú ớ mấy tiếng kinh hãi, Gary đã lập tức im bặt khi liềm kề sát vào lưỡi.
“Tao khuyên mày nên nói thật khi vẫn còn có thể đi.”
Trước lời đe dọa tràn ngập sát ý và sự chán chường ấy, Gary chỉ còn biết cẩn thận gật đầu để không vô tình bị xén đi miếng thịt nào.
“Tốt.”
King ngồi lại vào chỗ của mình và đặt lưỡi liềm xuống ngay giữa mình và Gary. Với một biểu cảm nhăn nhó, hắn nhắm mắt mình lại đầy đau đớn. Rồi chẳng nói chẳng rằng, King chỉ khẽ đưa ngón tay ra mà men theo miệng tách trà đã vơi cạn.
Ngay tức thì, Ranoutof đã lật đật chạy tới và run rẩy châm cho King một tách trà mới, vậy mà vẫn không dám để rơi một giọt nào. Ngay sau đó thì lui đi để King được thưởng trà.
“T-Tôi sợ… Con ác quỷ đó… thật đáng sợ.”
“Đáng sợ hơn cả… tao?”
“K-Không… Nhưng…”
“Nhìn tao đây. Nhấc cái mặt của mày lên và nhìn tao.”
Dù đã phải nghe đến cái mệnh lệnh của King như thế, có lẽ vì bị tê liệt bởi sự sợ hãi mà Gary cũng chẳng dám hướng mắt lên nữa.
King khịt mũi và trề môi tỏ vẻ khinh thường trước bộ dạng run rẩy và thảm hại ấy của Gary, trước khi đột ngột đưa ra một lời đề nghị.
“Sao chúng ta không chơi một trò chơi nhỉ?”
“Hả?”
Không chờ nghe câu trả lời của Gary, King đã lấy ra một vật từ trong túi mình. Đó là một đồng xu vàng có hình tròn hoàn hảo và những chi tiết trang trí được chế tác tinh xảo vô cùng. Một mặt của nó có hình hộp sọ rồng bị xuyên qua bởi cặp kiếm bắt chéo cùng với cành nguyệt quế. Mặt bên kia lại phác họa đầu của một người phụ nữ với nửa bên trái khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ giống búp bê.
Đồng xu được cho nhảy múa trên từng kẽ ngón tay của King, trước khi hắn đột ngột búng nó sang chỗ Ranoutof. Báo hại cho Ranoutof phải nhào tới mà bắt cho bằng được nó.
“Tung đồng xu đó cho tao.” - Ra lệnh như thế rồi King lại quay mặt sang hướng Gary và tuyên bố - “Chúng ta sẽ chơi sấp ngửa, ba vòng, ăn hai thì thắng, với cái mạng mày đem ra cược. Nếu thắng thì tao sẽ không giết mày.”
King mở mắt mình ra một thoáng rồi vội vã nheo lại, miệng thốt ra một tiếng tặc lưỡi khó chịu.
“Chậc. Sấp.”
Trò chơi cứ như thế đã bắt đầu trước khi Gary có thể đưa ra một ý kiến nào. Bị cuốn theo như thế này, hắn chỉ có thể đồng ý với lựa chọn còn sót lại nếu không muốn lập tức mất mạng.
“N-Ngửa.”
Ngay khi quyết định của cả hai vừa được đưa ra, đồng xu cũng được Ranoutof tung lên không trung. Nó xoay vài vòng, lấp lánh phản chiếu ánh đèn của toa tàu giữa không trung rồi rơi xuống. Và rồi Ranoutof đã đập tay mình xuống để tóm lấy đồng xu và che đi kết quả vào khoảnh khắc cuối cùng.
“Mày có muốn đổi quyết định của mình không?”
“Đ-Đổi… K-Không, giữ nguyên đi! Ngửa! Là ngửa…”
“Tốt thôi.”
Đôi bàn tay của Ranoutof run rẩy khi để lộ ra kết quả của màn cược này. Mặt có hình chiếc hộp sọ rồng đang nằm chễm chệ trên mu bàn tay của Ranoutof… Và mặt Gary tái nhợt như cắt không còn giọt máu.
“Là sấp. Tao thắng.”
Thật sự Gary không có cửa thắng…
Kỹ năng Đa Trùng Huyễn Tưởng của King cho hắn một đôi mắt có thể nhìn thấy trước tương lai. Thế nên việc đoán được đồng xu sẽ ra mặt sấp hay ngửa chỉ là trò trẻ con. Rõ ràng không hề có sự tồn tại của khái niệm may rủi trong “trò chơi” này, chỉ là màn xử tử được kéo dài ra để hành hạ Gary mà thôi. Cứ như thể hắn muốn chứng tỏ rằng dẫm nát một con bọ dễ dàng đến mức có thể thong thả mà xem ấy như một trò chơi.
‘Nhưng ngay lúc này, hắn có vẻ đang kiệt sức sau trận đấu với thứ quái thai đó. Rõ ràng hắn không thể dùng nó quá lâu. Nên chỉ cần chờ hắn dùng xong kỹ năng thôi.’
Với kỹ năng độc nhất, Gary khi tập trung vào một thứ đang di chuyển có thể tạo ra một momen xoắn lên nó, qua đó làm thay đổi góc độ xoay bằng cách làm gia tăng rồi tiêu thụ động lượng tiềm năng ban đầu của vật đó. Kỹ năng yếu ớt này đã khiến cho Gary phải nằm ở bét thứ hạng trong nhóm này. Nhưng nếu sử dụng cẩn thận thì chắc sẽ giúp giữ được cái mạng này mà không lộ ra.
‘Vẫn có cơ hội thắng!’
Nếu bị phát hiện gian dối, thì Gary cầm chắc cái chết, nhưng nếu không làm gì thì cũng coi như nạp mạng. Nếu đường nào cũng dẫn về cửa tử thì ít ra cũng phải vùng vẫy một chút.
Một lần nữa, King lại ti hí mở mắt mình ra rồi nhắm lại, trước khi đưa ra lựa chọn đầy tự tin và không chút thương xót.
“Ngửa.”
“Sấp…”
‘Mặt đồng xu được đặt trên bàn tay đang là hình sọ rồng, sấp. Nếu vậy mình cần cho nó quay vừa đủ để giữ nguyên mặt này khi rơi xuống.”
Và đồng xu lại được tung lên không trung. Trong khi King thản nhiên thưởng thức tách trà, đôi mắt của Gary lại dán chặt vào vật bé nhỏ đang quyết định sinh mạng mình. Hắn lập tức sử dụng kỹ năng của mình, với sự tập trung và cẩn trọng cao độ như thể đang cố giữ lấy một trái bong bóng xà phòng mà không để vỡ.
‘Nếu để bị lộ thì sẽ chết ngay tại chỗ.’
Đồng xu lại xoay giữa không trung. Nhưng, trong lúc cầu khẩn để cho không ai có thể nhận ra, Gary đã điều khiển góc độ xoay của nó từng tí một, một cách tự nhiên hết sức có thể. Để cho đến khi nó rơi xuống, kết quả đã có thể được ấn định sẵn.
Với tiếng bép của đôi bàn tay Ranoutof đập vào nhau, đồng xu đã nằm gọn trong đấy. Trong một vài giây ngắn ngủi ấy thôi, mà mồ hôi đã thấm ướt đẫm toàn thân hắn.
Mặc dù chưa có ai nói gì, Gary cảm giác như thể King có thể nhảy bổ tới với cây liềm trong tay bất kỳ lúc nào. Những lời buộc tội gian lận có thể được tàn nhẫn thốt ra ngay vào khoảnh khắc kế tiếp. Làm sao mà tiểu xảo của Gary có thể qua mắt được thứ ác ma này chứ. Gary tiêu đời rồi. King sẽ không tha cho đâu. Không có lối thoát đâu. Hắn nhận ra rồi? Hắn biết rồi? Hắn thấy rồi? Những lời tuyên bố tử hình đang văng vẳng bên tai. Đã bao lâu trôi qua rồi vậy? Phải sống! Muốn sống! Đây là địa ngục. Làm ơn tha mạng đi mà. Vùng vẫy là vô ích. Hắn sẽ giết mình! Hắn sẽ giết mình! Hắn sẽ giết mình! Hắn sẽ giết mình! Hắn sẽ giết mình! Hắn sẽ giết mình! Hắn sẽ giết mình! Hắn sẽ giết mình! Hắn sẽ giết-
“Có muốn đổi chứ?”
…
“Ơ? H-Hả? Cái? K-Không… Khoan đã… Không. Không đổi. Sấp! Là sấp!”
Bàn tay của Ranoutof được đưa ra một bên, và quả thật, chiếc hộp sọ rồng đang ăn mừng cho chiến thắng này của Gary.
“Ồ.”
Gary thót hết cả tim khi nghe tiếng cảm thán của King, nhưng khi thấy bên kia không nói thêm gì nữa, hắn tự trấn an mình là ổn rồi.
Vừa rồi là một giây dài nhất đời của Gary, tưởng chừng như hắn trong thoáng chốc đã già đi hàng chục năm tuổi. Nhưng có lẽ là tạm thời thoát nạn rồi.
“Giỏi lắm, thế là hòa. Kết quả tiếp theo sẽ quyết định cái mạng của mày nhỉ? Hào hứng chứ?”
Gary giờ đã kéo dài cho mình thêm vài giây được sống nữa. Ít nhất là cho tới khi lần tung xu tiếp theo kết thúc. Dù thế, thành công nhỏ này đã cho Gary có được chút tự tin, có lẽ vẫn còn cơ hội hắn sẽ sống sót.
‘Lần này, mình có nên điều khiển để cho kết quả là sai không? Rồi sau đó đồng ý đổi lại khi hắn đề nghị? Như thế đỡ đáng nghi hơn chăng… Không, không được. Nếu hắn giở chứng không cho thay đổi kết quả rồi sao? Cứ như trước mà làm.’
“Lần này, mày chọn trước đi, Gary. Hãy để may rủi quyết định số phận của mày nào.”
‘Tại sao hắn lại cho mình chọn trước, hắn không định gian lận nữa sao? Không, bất kể thế nào, mình không thể đặt cái mạng này vào canh bạc mơ hồ này được.’
“Sấp…”
“Ok, ngửa.”
Thế là đồng xu lại được tự do bay lên, nhưng Gary không cho phép điều đó, hắn lập tức chiếm lấy chuyển động của nó. Một lần nữa, biến sự ngẫu nhiên thành chắc chắn. Hắn đã đảm bảo rằng mặt có chiếc hộp sọ rồng sẽ ra, sử dụng kỹ năng tỉ mỉ đến mức chắc chắn qua mặt được cả King. Bàn tay của Ranoutof cũng đánh xuống.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực Gary khi cơ thể hắn được bơm đầy adrenaline. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay-
Chát!
Tiếng vỗ tay vang lên, làm cho tất cả phải chết đứng.
Khuôn mặt của những kẻ ở đó trong cứ như thể chúng vừa chứng kiến tất cả những gì quý giá với mình cháy rụi ngay trước mắt.
King… vừa mới vỗ tay.
Gary chỉ biết trơ mắt nhìn đăm đăm về phía trước, cảm giác như thể vừa mới bị bắt mất hồn vậy.
Trong khi đó, vẫn giữ nguyên tư thế với hai bàn tay chập vào nhau, King bình thản lên tiếng hỏi.
“Thế… có muốn thay đổi không?”
‘H-Hắn vừa mới thay đổi thực tại sao? Để thắng một trò chơi đơn giản như thế này? Hắn có thể làm thế thật sao?’
Ngay lập tức, Gary hớt hải đảo mắt xung quanh để tìm bất kỳ một điều khác biệt nào.
‘Thằng chó đẻ này! Ranoutof dùng tay nào để bắt lấy đồng xu vậy? Mike với York đứng nãy giờ sao? Mình tưởng bọn nó ngồi chứ? Choo Choo với Ovar, ban nãy là ai che cho ai thế? Khỉ thật, mình không nhớ nổi!’
Nhưng trước mắt Gary, cảm giác như mọi thứ đều bị xê dịch chút đỉnh, đến mức chẳng còn biết rằng đấy là hiện thực hay chỉ là ảo giác do tinh thần bấn loạn của hắn.
‘Mình nên đổi không? Nếu hắn đã thay đổi thực tại thì đồng xu không thể nào còn nguyên mặt mình đã chọn cả! Nhưng cũng có thể hắn đang bịp, phải rồi, hắn có lẽ chỉ đang cố làm rối mình thôi… Nhưng mà… Đây là thằng chó điên King đấy, nếu để hành hạ kẻ khác thì có thủ đoạn gì mà nó không từ chứ? Khốn thật, giữ hay đổi đây?”
“Nào, chọn đi chứ? Nãy giờ mày im lặng chẳng khác nào một cái xác chết cả.”
“K-Không…”
“An phận rồi sao?”
“K-Không… Không. Không! KHÔNG! KHÔNG KHÔNG KHÔNG!”
Gary gào lên điên loạn. Mọi thứ xung quanh làm cho đầu hắn muốn bị nổ tung. Phải đưa ra lựa chọn sống còn trong tình thế bất lợi hoàn toàn thế này khiến hắn muốn suy nhược thần kinh. Chút tự tin và hy vọng mới có được giờ đã lập tức bị sự sợ hãi tột độ thế chỗ.
Mắt của Gary thoáng liếc sang cây liềm mà King đã để xuống, tự hỏi liệu bản thân có nên giật lấy nó và xả một nhát vào cái bản mặt đáng cay nghiệt kia không. Một món vũ khí huyền thoại như thế, chắc chắn đả thương được da thịt King. Ở khoảng cách nhỏ này, khi mà tên bạo chúa ấy đang kiệt sức và không phòng bị, liệu rằng có chút cơ hội nào để Gary được tự do?
Những lời nói đang cố thuyết phục hắn nghe ngọt ngào đến không ngờ.
Bàn tay của Gary run run như muốn phóng ra và vồ lấy lưỡi liềm. Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng, hắn lại chẳng đủ dũng cảm để làm điều ấy. Sự tồn tại của King quá đáng kinh hãi để Gary có thể đối mặt với hắn trong bất kỳ trận chiến nào.
Đối diện với phản ứng dữ dội của Gary, biểu hiện trên gương mặt King còn chẳng mảy may thay đổi. Cứ như thể việc lấy đi mạng sống này còn chẳng đáng để hắn phải bận tâm.
“Nào, chọn đi chứ? Mày còn định để tao chờ thêm bao lâu nữa? Chấp nhận số phận của mình đi.”
Những lời cuối cùng đó như nhạo báng mọi nỗ lực của Gary để giữ lấy cái mạng này. Bất kể mọi phẫn nộ trong ruột gan của mình, đến cùng hắn chỉ là con chuột trong lồng. Là một trò tiêu khiển đáng chán dành cho kẻ bạo chúa kia.
Trong một khoảnh khắc, Gary quên đi cả nỗi sợ cái chết, hắn chỉ muốn chứng tỏ với King về quyết tâm của mình. Dẫu cho sự cứng đầu này có vô nghĩa và ngu ngốc thế nào. Một sự phản kháng nhỏ bé và yếu ớt, như một con cá bé dốc cả sinh mạng ra để cố bơi ngược lại dòng chảy xiết của số phận.
Logic và cái lý đằng sau quyết định này đã không còn quan trọng nữa rồi, Gary cũng chẳng biết cái gì đã thôi thúc mình làm thế… Nhưng…
“Không. Không đổi. Có chết cũng không đổi. Sấp.”
Gary ngẩng đầu bật dậy, tuyên bố hùng hổ như thế với một khuôn mặt hãy còn dàn dụa nước mắt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trò chơi này bắt đầu mà Gary có thể thẳng mặt nhìn King mà đưa ra câu trả lời không chút rụt rè.
Điều duy nhất có trong tâm trí Gary chính là phải làm bẽ mặt King bằng mọi giá, dù cho cơ hội có mỏng manh và vô lý đến cỡ nào.
King cũng nghênh ngang đứng dậy như chấp nhận lời thách thức thảm hại của đối phương. Gã bạo chúa ấy kiêu ngạo đưa mặt mình lại gần Gary và mở đôi mắt đỏ ngầu ra mà nhìn hắn đầy phán xét.
“Được. Mở kết quả đi, Ranoutof.”
Đứng giữa hai tên này, Ranoutof cũng không thể giấu được chút run rẩy. Dẫu rằng không mấy ưa gì Gary, nếu phải dính líu tới cái chết của hắn cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Chưa kể, nếu King mà đã lên cơn khát máu rồi thì chắc chỉ có thứ đồng loại quái thai như Hắc Hiệp Sĩ mới cản nổi mà thôi. Hôm nay sẽ khó có kẻ nào ở đây toàn thây mà bước xuống khỏi toa tàu này rồi.
Nhưng mệnh lệnh là tuyệt đối, thế nên Ranoutof chỉ có thể giở tay lên. Mặt đồng xu nằm gọn đấy lại là… chiếc sọ rồng? Là mặt sấp?
“Hả?”
Đã sẵn sàng đón nhận cái chết của mình, điều cuối cùng mà Gary nghĩ có thể xảy ra là một chiến thắng bất ngờ như hiện tại.
“Ồ? Chúc mừng nhé!”
“C-Cái… quái?”
“Tao ấn tượng đấy, có vẻ khi bị đẩy tới đường cùng, mày cũng biết tự nắm lấy số phận của mình nhỉ? Thế nên đừng để chuyện hôm nay lặp lại, nhé?”
King nói và vỗ vỗ lấy vai của Gary còn đang há hốc mồm. Đoạn, King đưa tay ra và lấy lại đồng xu từ tay của Ranoutof. Khi nhìn thấy mặt bên dưới của đồng xu là gì, Ranoutof không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Ở góc đó, chỉ có mỗi Ranoutof mới có thể thấy được. Hay đúng hơn là King đã cố tình cho hắn thấy. Nhưng dù có bị nạy răng thì một từ Ranoutof cũng chẳng dám nhổ ra.
Trò chơi này từ đầu đã chẳng hề có chút gì gọi là may rủi rồi.
Rồi King khéo léo thả đồng xu đã giấu trong ống tay áo ra và tự nhiên cất cả hai vào túi mình mà không ai biết.
Nói rồi King đứng dậy và bước sang một ghế khác để ngồi. Nhìn thấy lưỡi liềm bị bỏ lại, Ranoutof vội vã đưa tay ra toan cầm lấy để đưa cho King ngay, nhưng…
“Trở lại đây.”
Ngay trước khi Ranoutof có thể chạm vào, lưỡi liềm đã lập tức tự động bay gọn về tay của King rồi. Dẫu rằng hắn đã di chuyển nhanh hơn cả vận tốc tối đa của Gary…
Gary rốt cuộc cũng đã hiểu, mọi nhất cử nhất động của King từ đầu đã là một phép thử. Và Gary còn không chắc rằng mình đạt hay trượt. Sự sợ hãi cứ thế từng chút một gặm nhấm lấy hắn…
Trong khi đó, King đã tìm lấy cho mình một chiếc bàn khác, và bắt đầu lặng lẽ điều khiển Mana tụ về trên đầu ngón tay. Xong rồi, hắn bắt đầu vẽ những ma tự bằng nó.
Có vẻ, King đã tạm bỏ qua cho lỗi lầm của cả lũ, khi nhận ra điều này, chúng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Đoàn tàu bay giữa trời đêm cứ thế cũng đã có lại sự yên bình của nó. Nhưng, không còn áp lực đè nặng lên lòng, chuyến đường về im lặng và ảm đạm đến kỳ quặc. Bởi chúng giờ phải đối mặt với thất bại của chính mình. Mỗi kẻ ở đây, có lẽ là trừ Gary ra, đều có chút tự tin vào sức mạnh của mình. Nhưng có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng chúng lại thua thảm hại đến cỡ này. Nhất là khi đã phải xúm lại để hội đồng duy nhất một đối thủ ất ơ nào đó…
‘Đến cả King cũng…’
Suy nghĩ của chúng trôi đến điều này cũng là điều không thể tránh khỏi. Dẫu thế, không hề có kẻ nào dám nói ra những gì mình đang nghĩ, kẻo lại hứng hết cơn phẫn nộ của King.
Nhưng, cứ như thể đi guốc trong bụng chúng, King lại là kẻ lên tiếng mà phá vỡ sự im lặng này.
“Bọn mày đang thắc mắc tại sao tao lại chọn rút lui sao? Vì bọn mày thì vẫn còn có cái để tao dùng.”
Tất cả những kẻ đó bất chợt rợn sống lưng khi nghĩ về số lượng tương lai chúng đã phải chết để ép một kẻ cuồng chiến như King phải nén lại mà rút lui. Ngay khoảnh khắc đó, Hắc Hiệp Sĩ đã lập tức trở thành một trong những kẻ đứng đầu danh sách mà chúng không muốn dính líu tới nhất nữa.
“Nhưng, cũng đâu phải là thất bại hoàn toàn, thu được kết quả ngoài mong đợi đấy chứ?”
Những đường nét Mana của King dần dần hình thành một ma pháp trận thô kệch và khó hiểu. Dường như thay vì bản thân người vẽ hiểu nó, thì lại giống hắn ta đang cố bắt chước dựa vào trí nhớ thì đúng hơn…
Bỗng, khi đang nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, York chợt đứng bật dậy chỉ trỏ ngón tay và nói lớn.
“Sao băng kìa! Có sao băng kìa!”
Trong phút chốc, cả đám thuộc hạ của King đều cố hóng hớt bám vào lớp kính cửa sổ. Chúng cố ngắm nghía tìm đến một khung cảnh trước nay chưa từng được thấy.
Như muốn bớt đi bầu không khí căng thẳng, Ranoutof cũng mạn phép lên tiếng hỏi King.
“Anh… có định ước gì không? Giống như những câu chuyện cổ tích ấy?”
Nhưng King lại chỉ khịt mũi nhẹ và mỉm cười khinh miệt. Đôi mắt hờ hững ấy chỉ tiếp nhận ánh sáng của thiên thể hệt như đang nhìn một trò trẻ nít nhảm nhí. Hắn lên tiếng bằng một giọng khô khan đến sợ.
“Không. Tao không thảm hại đến mức không kiểm soát nổi vận số của bản thân.”
Chợt, chỉ trong thoáng chốc, ma pháp trận mà King vẽ nên đã đột ngột phóng ra một tia điện bé tí trước khi tắt ngúm và rã nát ra.
Dẫu thế, một nụ cười tàn ác đã hiện rõ trên đôi môi của King.
“Tao tự tạo ra số phận của mình.”
-----0o0-----
43 Bình luận
Mà cái gì càng mạnh tác dụng phụ càng lớn nhìn tương lai lắm có ngày anlol
không nói thế
Xong nó tạo ra 1 vũ khí kỳ lạ hình dạng giống 1 chiếc nỏ(?), khoác lên mình 1 chiếc khăn màu vàng có 3 sọc đỏ trước khi cất bước rời khỏi Quỷ giới. Kể từ đó, 1 con quỷ kỳ lạ tự nhận bản thân là "Đệ nhất quốc sư
Hoa Kỳcủa Đế Quốc" xuất hiện với vô số tin đồn về khả năng tiên tri và sức mạnh kỳ lạ của hắn.