Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.
Chương 61: Những điều ước (2)
51 Bình luận - Độ dài: 3,951 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Khi cánh cửa được đóng lại đằng sau bóng lưng của Endou và Akihiro, sự ngột ngạt của căn phòng đã trở lại…
“Chắc mình điên luôn mất…”
Những lời ấy được phun ra như một lời cầu cứu không được hồi đáp.
Thành thật mà nói, hôm đúng là một ngày mệt mỏi, đầy những biến động. Phải giải cứu đồng đội kẹt trong tòa tháp, Anh Hùng Đế Quốc ra mắt toàn dân, rồi còn cả sự xuất hiện của nhân tố bí ẩn Hắc Hiệp Sĩ nữa.
Chỉ mới nghĩ chút thôi mà Renji đã muốn nổ tung cái đầu rồi… Và cơ thể của cậu thì vẫn còn chưa dứt đi đau đớn âm ỉ vì hậu quả sau trận chiến với Anh Hùng Đế Quốc…
Cậu thật sự chưa biết mình phải làm gì trong tương lai sắp tới nữa. Như một đứa trẻ lạc lõng không được ai dẫn dắt cả…
Cuộc sống thoải mái hiện tại của mọi người trong nhóm cậu là nhờ vào danh tiếng Anh Hùng của thế hệ trước. Chưa kể, sự độc quyền của vương quốc Astoria về mảng triệu hồi Anh Hùng đã từng là quân tối thượng trên bàn cờ chính trị lẫn kinh tế của nơi này.
Nhưng điều đó không có nghĩa là trước sự xuất hiện của Anh Hùng Đế Quốc, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió cả…
Vấn đề lớn nhất mà Renji đã rất cố gắng dập tắt trong suốt ba năm qua chính là những mầm mống tiêu cực, bất bình trong nhân dân đối với nhóm Anh Hùng thế hệ của mình. Nguồn gốc này là do sự im hơi lặng tiếng của bè phái Quỷ Nhân Tộc kể từ lần chạm trán đầu tiên với ả nữ quỷ Lilith.
Ba năm nay, không hề có thêm một động tĩnh nào từ kẻ thù của nhân loại cả… Cứ như thể chúng đang chờ gì đó.
Tuy nhiên thế không có nghĩa là Renji và nhóm của cậu ngồi không, mọi người vẫn ra sức làm những nhiệm vụ để cứu trợ người dân, gia tăng sức mạnh. Nhưng vì chẳng thể mang về chiến công hiển hách nào trong công cuộc chống với Quỷ Nhân Tộc mà lớp của Renji cứ mãi bị đem ra so sánh với thế hệ đi trước.
“Ngay cả vụ đào hầm xuyên qua dãy núi Andras nữa...”
Đó là một chiến dịch lớn để giúp cả nhóm cải thiện tên tuổi do chính cậu đề xuất. Tuy cũng có cải thiện giao thương của vương quốc… nhưng tai cậu vẫn còn vang những lời chửi rủa của người dân của ngôi làng từng là trạm dừng chân cho thương nhân trên đường vượt núi.
Những lời phê phán như Anh Hùng toàn một đám thiếu suy nghĩ, phí hoài tiền thuế nhân dân thật sự khó tránh khỏi, dù cậu có cố gắng đến cỡ nào. Dẫu cậu và có làm trăm việc tốt, cũng sẽ bị một sai sót làm mất đi hết. Nhất là khi có những người không biết nghĩ trước sau như Deshita…
“Trẻ người non dạ… sao? Các người thì biết cái gì chứ?”
Hiển nhiên, Renji biết rằng cách dễ nhất để xoay ngược lại dòng dư luận chính là bắt đầu cuộc viễn chinh vào lãnh địa của loài quỷ như đã được bao lần đề xuất.
Và hẳn là, với sự xuất hiện của đám Anh Hùng Đế Quốc, một cuộc viễn chinh như thế sẽ là cách duy nhất để nhóm cậu giữ vững được vị trí của mình.
Nhưng… để thực hiện một điều mạo hiểm như vậy, mất mát sẽ là không thể tránh khỏi. Và những giọt máu đổ sẽ chỉ là từ huyết mạch đồng bào của Renji mà thôi. Trong khi những kẻ vô tâm đã kéo một đám trẻ liên lụy vào cuộc chiến của chúng chỉ việc rung đùi hưởng cả…
Có lẽ đây chỉ là mong muốn ích kỷ và ngu ngốc của bản thân, nhưng miễn là cơ thể này còn di chuyển được, Renji sẽ dốc hết toàn bộ máu và mồ hôi để không một ai khác phải hy sinh. Dẫu cho có phải để đôi bàn tay này nhúng chàm bao nhiêu lần đi chăng nữa…
Nhưng, ngay giây phút này đây, khi lặng lẽ ngồi một mình trong nhà giam của bản thân tự tạo ra, Renji như muốn đổ gục xuống. Dẫu không còn ai khác xung quanh, khuôn mặt cậu vẫn tìm đến đôi bàn tay như để giấu đi chính mình. Mùi tanh nồng khó phai này đã dần trở nên quen thuộc từ lúc nào…
“Im đi…”
Đáng lẽ, giờ này Renji phải vào đại học rồi cơ… Cậu đã rất cố gắng từ năm nhất để nhắm vào đại học Tokyo đầy mơ ước mà.
“Tất cả đều là tại các người…”
Những thứ ấy sao giờ… lại xa vời và nhỏ bé đến vậy? Đây nào có phải là những ngày tháng thanh xuân cậu mong muốn?
“Để tao yên!”
Không có một ai khác trong căn phòng này ngoài cậu cả.
…
Renji cảm giác rằng mình có thể sẽ điên lên nếu còn ở trong căn phòng của mình thêm một giây nào nữa. Mặc kệ những thương tích của bản thân, cậu giờ lại đang bước đi trên hành lang của tòa lâu đài. Một phần vì muốn được hít thở bên ngoài, một phần là để đi nói chuyện…
Đôi chân rảo bước đã đưa Renji đến trước cửa căn phòng của Omura. Nơi này nằm ở cuối góc một dãy bốn phòng không ai ở. Renji cẩn thận nhích chiếc xe đẩy chứa bữa tối của bạn mình sang một bên. Và với một biểu cảm có chút đượm buồn, cậu hít một hơi thật sâu trước khi khẽ gõ cửa…
“Này… Omura, cậu… còn thức chứ?”
Với những lời này được thốt ra, Renji cũng không hề mong chờ rằng mình sẽ nhận được một tiếng hồi đáp. Nhưng rồi, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân đến sát bên cạnh cánh cửa và kề người lên đấy. Nhưng nắm đấm cửa bám bụi ấy lại chẳng hề có chút dấu hiệu gì là sẽ nhúc nhích.
|Mọi người… Không sao chứ?|
Dẫu rằng khoảng cách giữa Renji và cậu ta chỉ là một lớp cửa gỗ bình thường… Cách duy nhất để cậu nghe được thông điệp của Omura lại là nhờ vào kỹ năng truyền dẫn ấy…
“Ừ, bọn tớ đã cứu được hết mọi người. Nhờ có cậu đã báo thông tin sớm… Thực sự… cảm ơn cậu rất nhiều.”
|Tớ… có nghe gì đó về một con ác quỷ xuất hiện nữa? L-Lẽ nào chúng đã…|
Cảm thấy sự sợ hãi và ám ảnh trong từng ngôn từ của cậu ta, Renji chợt thấy cay đắng tận sâu trong lòng. Đôi môi cậu đã bị bản thân nghiến đến ứa cả máu…
“Không… Hắc Hiệp Sĩ không phải kẻ thù đâu, cậu… đừng lo.”
Nhưng, trước khi những lời an ủi ấy đến được ai, cuộc đối thoại giữa cả hai đã kết thúc với tiếng bước chân hối hả rời xa khỏi cánh cửa của Omura…
Hiểu rằng cậu ta không còn có thể tiếp mình được nữa, Renji chỉ còn biết thất thiểu rời đi.
Không phải ai… khi đối diện với hiện thực tàn bạo của thế giới này cũng có thể tìm được ý chí để vực dậy chính mình cả. Và đúng hơn thì phản ứng giống như thế mới là bình thường cơ.
Có lẽ cũng vì thế mà hôm nay cậu mới chọc giận Endou với sự ngây thơ của mình. Dẫu thế, Renji vẫn thực sự không muốn phải có thêm một Tanaka hay Omura nào nữa…
Nhưng ngày hôm nay, Renji đã phải căng mắt chứng kiến sự thật phũ phàng bởi Hắc Hiệp Sĩ và gã King. Sức mạnh của cậu là vẫn chưa đủ để che chở cho mọi người.
Nỗi niềm trăn trở này như đang gặm nhấm lấy tâm hồn cậu. Nó vắt kiệt tất cả suy nghĩ và ý chí… Đây phải chăng là địa ngục dành riêng cho cậu chăng?
Chợt, một luồng ánh sáng rọi sáng qua khung cửa sổ ngay trước mắt. Như một con thiêu thân bị thu hút bởi ánh lửa, Renji đã bước đến đó. Cậu nắm lấy những khung chấn song và cố ép mình nhìn qua chút không gian hẹp ấy.
Nguồn gốc của ánh sáng ấy phản chiếu lại trong đôi mắt của Renji, một ngôi sao băng đang xoẹt qua vòm trời đêm. Nhìn thấy nó, như thể một phần trẻ con của cậu thoáng sống lại… Một phần vô lo vô nghĩ và lạc quan của ba năm trước…
Cánh tay như vô thức chen qua giữa những song sắt và vươn tới nó đầy khao khát… Được đắm chìm trong những vọng tưởng, cậu đưa ra điều ước bên dưới ánh sao băng này.
Nếu được, Renji thật lòng mong mỏi… sức mạnh.
Một sức mạnh để làm chủ số phận của chính mình.
Một sức mạnh để giữ cho bạn bè mình được an toàn và hạnh phúc.
Một sức mạnh để bảo vệ, che chở tất cả khỏi mọi điều xấu xa.
“Mình ước… giá mà mình có sức mạnh để giết sạch mọi kẻ địch cản đường.”
-----0o0-----
Yuki lặng lẽ ngồi một mình trong căn phòng riêng yên tĩnh. Không gian này dường như cũng có chút gì đó phản ánh tính cách của cô. Không có nhiều đồ nội thất hay trang trí gì quá hào nhoáng, mà chỉ có những vật dụng phục vụ mục đích thực tế thường ngày.
Nhưng như vậy không có nghĩa là nó vắng bóng đi sự nữ tính. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy đây là căn phòng của một cô gái, không lẫn đi đâu được. Một chiếc lược và đồ ít đồ trang điểm nằm trên bàn phấn góc phòng, rồi bộ giường có hẳn năm cái gối lớn và êm ái… những thứ lặt vặt như thế. Và mọi thứ đều được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và gọn gàng.
Nơi này mang lại cảm giác giống như một phòng nghỉ của quán trọ đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể thư giãn khi bước vào, toát lên chút gì đó trưởng thành.
Hiện tại, Yuki đang ngồi trước gương, bên cạnh là một chiếc đèn quang thạch, lặng lẽ nhìn ảnh phản chiếu của chính mình. Kỳ lạ thay, vẻ ngoài của cô có nhiều thay đổi khác biệt. Đôi mắt đẹp tựa ngọc trai đen thường ngày của cô giờ lại mang một màu xanh lam và tỏa sáng đầy ma mị, rực rỡ hơn cả ánh đèn bên cạnh. Chưa kể, một vài lọn tóc của cô đang dần trở thành màu bạc kỳ ảo.
“Tệ hơn rồi sao?”
Đoạn, Yuki khẽ khàng mở ngăn bàn phấn, một lớp sương giá mỏng nhanh chóng lan ra ngay khi ngón tay cô chạm vào. Không chút chần chừ, Yuki lấy từ trong ấy một cái lọ không gắn nhãn mác. Khéo léo mở nắp trước khi cái lọ hoàn toàn đóng băng, cô đổ từ trong ấy ra một vụ viên thuốc màu đen kỳ lạ. Với một chút gì đó vội vã trong chuyển động, cô liền bỏ thuốc vào miệng, nhẹ nhàng hất đầu về phía sau và nuốt xuống.
Trong lúc viên thuốc từ từ di chuyển xuống chiếc cổ thon thả, Yuki chợt khẽ cau mày, nhưng biểu cảm của cô cũng nhanh chóng dịu đi khi mà màu mắt và tóc dần trở lại như cũ.
Sau khi Yuki bình thường trở lại, một cảm giác mệt mỏi khó tả bỗng ập tới. Lộ đằng sau mái tóc xõa hơi rũ rượi là đôi mắt đã lim dim và trông hơi thẫn thờ. Nhưng như thế này trông cô lại càng cuốn hút, như một tiểu thư yếu ớt và mỏng manh vậy. Cô đưa tay che cái ngáp nhẹ nhàng của mình đầy đoan trang. Chỉ khi ở một mình cô mới cho phép bản thân mình để lộ dáng vẻ có chút gì đó yếu đuối như thế này.
Rồi Yuki nhẹ nhàng cởi bớt những trang phục của mình và xếp gọn chúng lại. Từ từ lộ ra bên dưới những lớp vải là ba đường sẹo nhỏ trên bờ vai phải của cô, giống như một vết cào của động vật. Một dấu vết từ quá khứ đã in hằn lên làn da nõn nà và hoàn hảo của cô.
Đoạn, Yuki nhanh chóng thay sang một bộ đồ thoải mái để dễ ngủ. Rồi cô đặt lưng mình xuống giường, bao vây bản thân trong những chiếc gối mềm mại và ôm lấy chúng. Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường một chút trước khi tìm được một tư thế thoải mái. Dù vẫn nhất quyết không bộc lộ cảm xúc dù với chỉ bản thân mình, chỉ nhìn qua vẫn có thể thấy rõ cô đang rất thích thú và tận hưởng.
Nếu là bình thường thì Yuki giờ đã để bản thân đắm chìm trong sự mềm mại này và du hành đến xứ sở của những giấc mơ rồi… Nhưng một suy nghĩ mà cô không thể giũ bỏ khỏi tâm trí mình lại giữ cho bản thân mình thao thức, mặc kệ bao mệt mỏi… Về người tự xưng là Hắc Hiệp Sĩ bí ẩn kia…
“Ánh mắt đó…”
Cảm thấy không ngủ được, Yuki lại đành rời khỏi giường, khoác lên mình một lớp áo mỏng và mở cửa sổ bước ra ngoài ban công. Dù ăn mặc phong phanh như thế mà ra ngoài trời vào một đêm cuối thu, cô gái vẫn không hề thấy lạnh. Cô lặng lẽ ngước đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm ở dị giới rồi dần chìm sâu vào ký ức.
Bóng lưng của người đàn ông trong bộ giáp đen ấy khi đối mặt với đoàn tàu như thoáng xếp chồng lên vóc dáng bé nhỏ vẫn còn in hằn trong ký ức.
Thật kỳ lạ làm sao…
Và Yuki vẫn còn nhớ như in ánh mắt lo lắng thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau vết cắt của chiếc mũ giáp. Nó làm gợi lên trong cô một ký ức xa vời nhưng ấn tượng, không thể nào bị xóa nhòa bởi khoảng cách của thời gian và không gian… Một bàn tay ấm áp giữa cái lạnh khắc nghiệt… Sự dũng cảm ngoài sức tưởng tượng… Máu đỏ nổi bật giữa một thế giới trắng xóa…
“Nếu không bước tiếp là sẽ chết đó!”
Trong lúc nhâm nhi lại những ký ức của quá khứ, bàn tay của Yuki đã nhẹ nhàng xoa xoa vết sẹo trên vai qua lớp vải tự khi nào… Biểu cảm lạnh giá thường ngày cũng tan chảy đi một chút, để lộ chút gì đó bâng khuâng và bồi hồi. Làn môi cô khẽ tách ra một cách điệu đà, thốt lên một câu hỏi chẳng rõ dành cho ai.
“Liệu… có lẽ nào?”
Như một nét cọ ánh sáng muốn giúp tái hiện lại ký ức ngày đó của Yuki trên bầu trời lạ lẫm kia, một ngôi sao băng lại bay xẹt qua. Ánh sáng lấp lánh của nó phản chiếu lại trong ánh mắt của Yuki. Dù không nói ra thành lời, nhưng một điều ước đã bất giác hình thành trong lòng cô.
Một điều ước đến từ góc sâu thẳm của trái tim vẫn còn kẹt lại trong cái ngày định mệnh ấy.
Một điều ước viển vông, xa vời hiện tại.
Một điều ước như muốn vượt qua cả không thời gian.
Một điều ước mong mỏi được…
-----0o0-----
Hôm qua là một ngày gì đó thật kỳ diệu đối với Elizabeth. Cô bé được ngủ trên giường ấm áp với một cái bụng no, mặc trên mình bộ quần áo sạch sẽ và thoải mái… Thật sự giống như một giấc mơ vậy. Cô bé đã không thể ngủ đến rất khuya về đêm mà chỉ nằm đấy ở trên giường, như thể sợ hãi rằng mình sẽ thức giấc và trở về như trước. Một giấc mộng mỏng manh như bong bóng xà phòng, có thể vỡ bất kỳ lúc nào.
Cho đến tận rất khuya về đêm, vì còn nhỏ nên Elizabeth mới vô thức để bản thân bị cuốn vào thế giới của những giấc mơ. Đó là một giấc mơ về khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng của cô bé…
“Anh hai…”
…Nhưng có lẽ cũng vì thế mà hai dòng lệ đã chảy dài. Ở bên ngoài, bầu trời cũng bắt đầu đổ mưa đến tận sáng, nhưng đây là lần đầu tiên cô bé không phải tỉnh giấc nửa đêm tìm chỗ trú.
Rồi khi ánh mặt trời buổi sáng lọt qua khe cửa sổ, Elizabeth mới chợt tỉnh giấc. Tưởng chừng sau một giấc mộng đẹp sẽ lại được đối mặt với khung cảnh ảm đạm giống như sáng hôm qua… Nhưng hiện ra trước đôi mắt còn đang lim dim là một cái trần nhà, thứ mà nhiều năm rồi cô bé mới được nhìn thấy lại. Một cảm giác lạ lẫm dần hiện lên trong trái tim cô bé.
Khi tỉnh táo một chút, Elizabeth đã phải hoảng hốt bật dậy, vội vã tìm kiếm túi tiền mình giấu trong phòng. Cuộc sống cơ cực nơi đầu đường xó chợ đã dạy cho đứa trẻ phải cảnh giác, nhưng cô bé không ngờ bản thân mình lại lơ là đến mức có thể ngủ quên như vậy. May mắn làm sao, khi nhìn thấy túi tiền rủng rỉnh ấy vẫn còn y nguyên ở chỗ mình đã giấu, cô bé mới thở phào.
Elizabeth lúc ấy vẫn còn mặc nguyên bộ đồ mình được mua cho, ngay cả khi đi ngủ. Và cô bé vẫn chưa có ý định thay ra, một điều như thế là quá xa xỉ. Đằng nào thì trải qua một đêm lạnh vì mưa gió như thế thì bộ đồ vẫn còn sạch chán. Thế là cô bé cũng vẫn cứ mặc đồ như thế mà ra ngoài.
Và rồi, dù còn hơi rụt rè, Elizabeth vẫn quyết định dấn thân bước vào hội mạo hiểm giả để lựa chọn cho mình một công việc. Trong tòa nhà ấy ai ai cũng bận rộn, nhìn cảnh này làm dấy lên trong lòng cô bé một chút gì đó lạc lõng, như thể mình không nên ở đây vậy. Trước khi có thể chùn bước, một nhân viên tiếp tân của hội đã nhận ra cô bé và vội vã ra hiệu bảo lại đó.
Nữ nhân viên tiếp tân ấy đã hỗ trợ hết sức cho Elizabeth, giải thích rất tận tình những nhiệm vụ mà cô bé có thể nhận. Vì chỉ là người mới nên Elizabeth không thể nhận những nhiệm vụ gì quá nguy hiểm hay phải rời khỏi thành phố. Thay vào đó, tất cả chỉ là những công việc ngắn hạn bình thường như chăm sóc nhà cửa, khuân vác hay giao hàng.
Elizabeth đã chọn cho mình một công việc giao hàng vì đã quá quen với đường xá của thủ đô rồi. Đặt những bức thư, gói hàng cùng với tấm bản đồ đã được đánh dấu vào trong chiếc túi da mới toanh, cô bé lon ton khắp nẻo đường để thực hiện nhiệm vụ của mình. Với chiếc bản đồ, dù ai không biết chữ cũng có thể tìm được đường đi giao hàng. Dù người nhận phải tự tìm ra đồ gửi cho mình, nhưng thật may mắn làm sao mà họ lại không nổi giận với cô bé.
Đây là lần đầu Elizabeth được làm một công việc đàng hoàng. Không phải là cô bé trước giờ không muốn, mà chỉ đơn giản là chẳng có một cánh cửa nào mở cho một đứa trẻ đầu đường xó chợ cả.
Thật buồn cười, cuộc sống cơ cực đã chèn ép cô bé đơn độc tới nước phải lựa chọn ăn trộm để sống… điều mà Elizabeth đã được anh trai căn dặn là không được làm bất kể giá nào… Nhưng người đầu tiên bị móc túi chẳng những không giận mà còn cho Elizabeth một cơ hội. Một cơ hội để không phải trở thành kẻ trộm. Một cơ hội để được trở nên tốt hơn…
Khi giao gói hàng cuối cùng xong thì trời cũng đã sẩm tối rồi. Cô bé lặng lẽ bước đi giữa con phố chợ đêm sầm uất đến vài giờ liền, vẫn còn cố gắng thuyết phục chính mình rằng đây không phải chỉ là một giấc mơ sống động…
Những tiếng chửi mắng, xua đuổi, những gương mặt méo mó vì kinh tởm và khó chịu mà cô luôn phải chịu đựng đã biến mất như thể chỉ là một ảo ảnh. Giờ họ còn mỉm cười mời chào cô bé mua hàng đầy niềm nở…
Thật sự là một cảm giác kỳ lạ… Lần đầu tiên sau ba năm, Elizabeth mới lại được được nhìn nhận và đối xử như con người bởi mọi người xung quanh…
Cho đến bây giờ Elizabeth vẫn chưa hiểu nổi lý do tại sao cậu thanh niên trong chiếc mũ giáp ấy lại giúp mình. Một con người kỳ lạ, nhưng lại chất phác, ấm áp và… và có chút gì đó làm cô bé nhớ tới…
Nghĩ tới đó thì lòng của Elizabeth lại quặn thắt đau đớn vô cùng…
Không muốn nghĩ thêm gì nữa, Elizabeth chợt dừng lại và ngước đầu lên nhìn bầu trời, như thể đang tìm kiếm gì đó. Và rồi hiện ra trước mắt là một ngôi sao băng rực rỡ đang xẹt qua giữa tấm màn đêm.
“Nè Lizzie! Sao băng kìa! Ước đi em!”
Giọng nói của người ấy lại chợt vang lên, như thể anh vẫn còn ở bên cạnh Elizabeth vậy. Nước mắt của cô bé lại nhanh chóng đong đầy. Điều ước ngày ấy chỉ là được ấm no, hạnh phúc, đến từ suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ đã quá chán ghét cuộc sống đói khổ.
Nhưng, giờ đây, khi đã được trao cho cơ hội được sống như một con người. Khi mà Elizabeth không còn phải lo lắng về cuộc sống hay cái ăn cho ngày mai, thứ cảm xúc đã bị đè nén bấy lâu nay mới được tràn ngập trong trái tim của cô bé… phẫn nộ, cay đắng và căm thù.
Anh trai của Elizabeth… đã bị sát hại một cách dã man khi đang làm việc. Kẻ thủ ác đã nhẫn tâm tước đi gia đình duy nhất của cô bé, và chưa bao giờ bị bắt hay phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào…
Thế nên cô bé ước… với hai dòng lệ đớn đau chảy dài trên má, cô bé ước…
Một điều ước xuất phát từ cảm giác trống rỗng.
Một điều ước nhuốm đầy sự phẫn nộ trước bất công.
Một điều ước đã mưng mủ vì sự cô độc, mất mát và khốn khổ.
“Anh hai… Em ước gì… kẻ đó sẽ phải đền tội.”
-----0o0-----
51 Bình luận
TFNC~~~~
Ở mỗi ng đều có suy nghĩ, những điều ước khác nhau khi nhìn thấy nó. Phẫn nộ, khác khao, mong muốn bảo vệ kẻ khác,...nhưng tụ chung lại, đó vẫn là sự tiến bước