Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.

Chương 54: Bạo lực tuyệt đối

84 Bình luận - Độ dài: 14,373 từ - Cập nhật:

Terraria E-336

     -----0o0-----

  “Hắc Hiệp Sĩ! Ráng mà nhớ lấy!”

  "Là thằng quái nào? Ê, tên này đâu có trong báo cáo?"

  Tên Ranoutof gào lên bực bội, đầu quay sang nhìn đám đồng bọn của mình.

  "Vâng, cả năng lực lẫn vẻ ngoài đều không hề có trong thông tin về Anh Hùng Vương Quốc… và cặp sừng đó nữa… lẽ nào?"

  Tên Gary nuốt nước bọt và trả lời Ranoutof, mắt lộ rõ vẻ dè chừng đối với chiến binh bí ẩn kia. 

  'Chúng có hết thông tin về tụi mình? Gián điệp sao?”

  Trong khi đó, Renji lại thoáng quên đi mệt mỏi mà chợt cảm thấy hãi hùng trước những gì mà hai tên đó vừa trao đổi. Nếu có đủ thông tin biết về năng lực lẫn ngoại hình của mọi người lớp cậu để lập tức loại ra như thế này thì mạng lưới gián điệp của chúng phải sâu và rộng đến mức nào?

  “Giám Định."

  Chợt, tên Gary đứng ở đằng sau có vẻ vì quá tò mò mà đã hấp tấp sử dụng Giám Định một cách lộ liễu. Và Renji dựa vào trải nghiệm cũng đã liền đoán được phản ứng của hắn sẽ là như thế nào rồi.

  “C-Cái quái gì thế này? Không đủ thẩm quyền?”

  Trước sự run rẩy của tên Gary, những kẻ còn lại cũng thi nhau dùng Giám Định lên người đàn ông. Chỉ để đồng loạt tròn to mắt kinh ngạc trước một kết quả vô định.

  Renji hiểu rằng, đối với những người được triệu hồi như cậu, Giám Định là thứ giúp bọn họ thấu hiểu được sự thật, bù đắp cho sự thiếu hụt thường thức ở một nơi xa lạ. Một thứ giúp cho họ giữ được cảm giác kiểm soát, an toàn giữa thế giới điên loạn này. Thế nên lần đầu tiên nhìn thấy nó thất bại như thế này như muốn làm lung lay cả thế giới quan luôn vậy. 

  Người đứng trước họ có lẽ vượt qua cả “thường thức” mỏng manh mà Giám Định mang lại, một ẩn số khó có lời giải. Và còn kết hợp với vẻ ngoài đầy ác mộng đấy nữa. Đây đúng là một mối đe dọa khôn lường làm cho giác quan sinh tồn của mỗi tên phải gào thét đầy bấn loạn.

  “Chẳng lẽ đây quả thật là ác quỷ sao? Anh Hùng Vương Quốc chúng bây lại liên minh với chúng?”

  “Không. Mới gặp. Chẳng quen.”

  Nhưng Hắc Hiệp Sĩ lại chỉ thẳng thừng đáp lại như thế, dù cái chính là phe đó có chịu tin điều này không cái đã… Đến cả cậu cũng cảm thấy khó tin khi một người chẳng quen biết lại đang đứng ra che chở cho mình. 

  Ấy vậy, trong bảy tên bọn chúng, riêng gã King vẫn cười rộn ràng đầy hào hứng. Như một gã thuyền trưởng ngông cuồng đứng trên boong, sẵn sàng ra lệnh cho tất cả liều mạng đâm đầu vào cơn bão gầm sét giật để săn con ác thú kỳ ảo. 

  “Thật không ngờ! Đúng là một món quà ngoài mong đợi mà! Quả nhiên đến đây thật chẳng bõ công!”

  Ngay cả sáu tên đàn em cũng phải nhìn hắn đầy nghi hoặc và ngán ngẩm. Có vẻ cơ hội được nghe lệnh rút lui mà chúng đang cầu khấn đã tan thành mây khói trong phút chốc.

  Nhưng Hắc Hiệp Sĩ chẳng quan tâm đến điều đó. Anh ta lại lần nữa gằn giọng mà đưa ra tối hậu thư. 

  “Đây là cơ hội cuối. Cút! Đừng để ta nhắc lại lần nào nữa.”

  Tiếng khớp tay răng rắc vang lên như át cả âm thanh lửa điện khi anh ta nắm chặt lấy chuôi của thanh cự kiếm. Không phải đứng đối mặt với một áp lực 

  Ấy vậy, gã King liền vụt mạnh chiếc roi của mình vào không khí như muốn thu hút sự chú ý và đứng vào thế chuẩn bị chiến đấu.   

  “Và bỏ hết trò vui này sao? Sao ta lại phí phạm đến vậy đượ-”

  “Tao mệt rồi. Hôm nay là một ngày dài kinh hồn.” 

  Nhưng, Hắc Hiệp Sĩ chẳng buồn nghe nữa, anh chỉ cất giọng nói mệt mỏi của mình lên mà sỗ sàng cắt lời hắn mà thôi. 

  Nói rồi, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Hiệp Sĩ lại quay đầu ra phía như thể chẳng còn quan tâm đến cuộc nói chuyện này nữa. Đoạn, anh cúi xuống, mỗi tay kẹp lấy quanh eo của Renji và Yuki để nhấc cả hai lên. Ngay lập tức, Renji cảm thấy tê rần khắp người khi mà dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Và rồi khung 

cảnh trước mắt của cả hai người nhòe đi. Cùng với cảm giác đó là một áp lực đè lên cơ thể cùng với gió tạt vào mặt. 

  Nhưng trước khi bất kỳ tiếng rên nào có thể rời khỏi miệng mình, cậu và Yuki 

đã được đưa đi cách xa ra khỏi khu vực nguy hiểm và đã ở bên cạnh chỗ của Honoka. Ngay cả cô cũng đang giật mình bối rối nhìn ngơ ngác trước sự xuất hiện đột ngột của vị Hắc Hiệp Sĩ trước mặt mình. 

  “Xin lỗi nhé, ta đã cố hạ điện năng xuống.”

  Rồi anh ta chỉ nhẹ nhàng đặt cả Yuki lẫn Renji xuống đất, bên trong lớp chắn an toàn của Honoka. Quả thật như lời Hắc Hiệp Sĩ, lượng sét tỏa ra từ cơ thể anh ta đã được thu lại đáng kể… Đến mức mà một lần nữa, họ có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và lo lắng của anh ta đang lộ ra bởi vết nứt trên mặt nạ. 

  “Rương Chứa Đồ.”

  Hắc Hiệp Sĩ vừa dứa lời, một khối lập phương xuất hiện ngay cạnh đó. Và anh ta liền đưa tay lấy ra từ trong ấy một cuộn giấy da và ba lọ thuốc. Nhóm của Renji ngay lập tức có thể cảm nhận được Mana đang tỏa ra từ những thứ ấy. 

  “Cầm lấy, uống thuốc rồi truyền Mana vào thứ này, nó đã được đặt tọa độ dịch chuyển là thủ đô của Astoria rồi.” 

  “Những thứ này là-”

  Đúng lúc ấy, sợi roi của gã King vụt tới, chẳng hề có ý định để yên cho Hắc Hiệp Sĩ và nhóm Renji nói chuyện.

  Nhưng, Hắc Hiệp Sĩ còn chẳng cần phải quay đầu lại, chỉ thoắt một cái là đầu sợi roi đã bị tóm gọn trong lòng bàn tay anh ta rồi. Dẫu cho đòn tấn công ấy có đủ khả năng xé da xé thịt của Renji và Yuki, anh ta vẫn bắt nó nhẹ nhàng như không. Và dù đang đứng gần, nhưng Renji cũng chẳng thể hoàn toàn thấu hết tốc độ của anh ta. 

  Rồi với một cú giằng, anh ta đã dễ dàng giật tung sợi roi khỏi tay của gã King, để nó rơi bộp trên nền đất. Hốc mắt mới nãy giờ lại đong đầy hai luồng sét đỏ. 

  Đường cắt trên chiếc mũ giáp cũng được đong đầy bởi sét, trông như một vết sẹo, và lại lần nữa che mất ánh mắt lo lắng của anh ta. Như thể nó đã che khuất đi phần nhân tính, tất cả những gì còn sót lại chỉ là một cảm giác gì đó điên loạn toát ra mà thôi. Dù hiểu rằng anh ta hẳn không có ý xấu, nhưng cả nhóm cũng không khỏi rợn người.

  Và trong khi Renji, Yuki và Honoka còn đang ngơ ngác, người đàn ông ấy đã lại lên tiếng.

  “Cứ làm đi, đừng hỏi nữa.” - Rồi anh ta lầm bầm, giọng hơi gắt như tỏ vẻ khó chịu - “Nếu muốn làm hại thì ta nào cần phải phí công đặt bẫy mấy người đâu chứ?”

  Nói rồi người đàn ông ấy đứng bật dậy, quay mặt sang đối diện với đám Anh Hùng Đế Quốc.

  Chỉ một lời thành thật đó cũng đủ để Renji hiểu ẩn ý của Hắc Hiệp Sĩ. Cậu tin chắc anh ta không có ý làm hại bạn bè mình, nhưng lại vì thế mà cảm giác cay đắng lại không thể nào phai đi. Sự thương hại đến từ một kẻ mạnh chỉ càng xát muối vào vết thương mà thôi.

  Renji nằm đấy với một cơ thể kiệt quệ, nhưng vẫn gượng ngẩng đầu lên dõi theo như để khắc ghi lấy tấm lưng của Hắc Hiệp Sĩ vào tâm trí… Cậu tự hỏi nếu như ngày ấy mình đã có sức mạnh như anh ta, hẳn đến bây giờ mọi người đồng hương của cậu vẫn đều còn ở đây chăng?

  “Honoka, Yuki, đưa mọi người về trước đi! Tớ… cần phải biết.”

  Renji gằn giọng, đôi mắt cậu hiện lên sự quyết tâm cháy bỏng, mặc kệ tình trạng cơ thể tàn tạ của mình. 

  “C-Cậu đang nói… Tớ- Chúng ta-” - Honoka lắp bắp như chẳng thể tìm được gì để nói, nhưng rốt cuộc cô chỉ uống hết cả lọ thuốc được đưa cho rồi thẳng thừng gào lên tuyên bố - “Không! Đừng có mê sảng nữa! Đầu cậu đâu có thương tích gì đâu cơ chứ? Chúng ta cùng đi! Ngay!”

  Đoạn, cô cũng quay sang nhìn Yuki như muốn tìm ở bạn mình thêm một đồng minh hiểu lý lẽ.

  “Xin lỗi, Honoka.”    

  Nhưng thất vọng thay, đấy lại là câu trả lời dành cho Honoka. Một vẻ nghẹn đắng khó tả hiện lên trên gương mặt cô.

  “C-Các cậu… Thật…”

  “Không, Yuki, cậu và Honoka hãy rời khỏi đây đi. Tớ tự lo được.”

  Renji nói và run rẩy đổ thuốc vào miệng. Đoạn, cậu cố gắng đứng dậy mà tay chân lại lẩy bẩy như một con bê mới sinh. 

  “Không thể đi. Tớ cũng có lý do.”

  Yuki nói đầy nghiêm nghị, ánh mắt vẫn dán vào tấm lưng của người Hắc Hiệp Sĩ không ngừng.

  Honoka đảo mắt qua lại giữa những người bất tỉnh và hai anh chị cứng đầu mà muốn nhức hết cả não vì ức chế. Cô phải hít sâu một hơi và xoa xoa sống mũi. Rốt cuộc, cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ cường hóa lớp chắn cho thật chắc chắn mà thôi.

  ““Hon-””

  “Im.”

  ““...””

  Một Honoka dịu dàng và nhỏ nhẹ thường ngày đã biến đi đâu mất rồi.

  Dường như đã nói hết những lời cần nói với nhóm Renji, Hắc Hiệp Sĩ không nói gì nữa về quyết định của họ nữa. Người đàn ông bí ẩn ấy bước về phía trước, chuyển sự chú ý sang đám Anh Hùng Đế Quốc và nói với một tông giọng gay gắt và sắc lẹm.

  Gã King lại mang trên mặt mình một biểu cảm thỏa mãn và hào hứng.

  “Rốt cuộc mi cũng chịu nhìn ta rồi nhỉ? Hắc Hiệp Sĩ?”

  “Vậy còn nán lại nơi đây nghĩa là các người đã an phận với lựa chọn của mình rồi nhỉ?”

  Có cảm giác như lời này chẳng phải là chỉ dành cho đám Anh Hùng Đế Quốc…

  “Ai lại bỏ đi khi món chính vừa được dọn ra cơ chứ?”

  “Thế sao? Món chính cơ đấy?” 

  Hắc Hiệp Sĩ chợt dừng lại, đặt tay lên trán rồi khịt mũi và khì cười đầy nhạo báng. Rồi anh lại chán nản buông lời, toàn thân toát ra đầy địch ý. 

 “Đừng nhầm lẫn, lũ vô danh! Thứ mà tao sắp nhồi xuống họng của chúng mày chính là cả một mâm tiệc đau đớn mà suốt đời này sẽ còn nhớ mãi.”

  Ấy vậy, chẳng một ai có thể chen ngang, chỉ biết tập trung lắng nghe khi mà từng thanh âm vang rền mà người đàn ông ấy đang nói như khắc ghi sâu vào tiềm thức của mỗi người ở đây.

  Đoạn, Hắc Hiệp Sĩ hạ tay mình xuống, rồi mới buông một lời cuối cùng, ánh mắt dù ẩn đằng sau lớp sét đỏ mà vẫn như đang nhìn thẳng vào tâm hồn chúng. 

  “Nuốt chẳng trôi đâu.”

  Giọng nói ấy vang rền như sấm, cùng với màn trình diễn sức mạnh vừa mới ban nãy, đã khiến bọn Anh Hùng Đế Quốc phải bất giác tái mét và chùn bước. Nhưng chỉ mỗi mình gã King là vẫn giữ trên môi một nụ cười hào hứng. Nhưng, trong một thoáng, hắn đã liền nghiêm giọng ra lệnh cho đàn em của mình.

  “Mau dùng thứ đó đi.” 

  Mệnh lệnh của hắn đã ngay lập tức tạo ra phản ứng xôn xao từ đám đàn em. Rốt cuộc, chỉ có mỗi tên Ranoutof mới dám dè dặt lên tiếng.

  “N-Nhưng anh King, tác dụng phụ của nó thì sao?”

  Ngay khoảnh khắc ấy, Hắc Hiệp Sĩ đang đứng trước mặt nhóm Renji đã lập tức đạp tung nền đất mà phóng tới như một viên đạn đại bác. Trong nháy mắt mà anh ta đã áp sát tới chỗ bọn chúng rồi.

  Nhưng cũng đồng thời, gã King đã nhảy bổ lên mà kịp thời đánh chặn đầu anh như thể đã biết trước hết rồi. Chỉ với cây liềm trong tay, hắn vẫn điên cuồng nhảy múa với đối thủ của mình, suýt soát trụ vững trước những đòn tấn công của Hắc Hiệp Sĩ.

  “Anh King!”

  Gã King phải vắt kiệt bản thân thì mới ép ra được một cơ hội để cất tiếng.

  “Hoặc là có cơ hội lết xác về rồi quằn quại! Hoặc chắc chắn bỏ mạng ngay tại đây! Chúng mày chọn cái nào?”

  Những lời đó có vẻ là đã đủ để thuyết phục chúng khi mỗi tên đều hối hả lấy ra cho bản thân mình một viên tinh thể màu đỏ thẫm, to bằng trái quýt. Với nước mắt chực chờ tuôn ra, mỗi tên lại run rẩy tự tay đưa thứ ấy lên miệng mình.

  Tuy nhiên, trái ngược với sự chần chừ của kẻ địch, Hắc Hiệp Sĩ bắt đầu tăng tốc và trở nên quyết liệt hơn. Anh ta tóm lấy bàn tay của gã King một cách chớp nhoáng và bẻ vặn nó. Dù có vẻ gã King đã cố phản ứng, nhưng khi nhận ra thì cánh tay cùng cây liềm của hắn đã bị khóa chặt. Cơ thể hắn lập tức cứng ngắc lại và hai hàm thì cắn nghiến lại với nhau, hẳn là dòng điện đã tìm cho mình nạn nhân mới rồi.

  Mắt của gã King lại đảo láo liên, nhưng rồi chỉ thoáng dừng mà nhìn phần cán của thanh cự kiếm mà Hắc Hiệp Sĩ đang giơ lên cao. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã King gồng mình cố nghiêng đầu mình về phía sau. Nhưng đồng thời, Hắc Hiệp Sĩ cũng giáng phần cán kiếm thẳng xuống mặt hắn. 

  Đòn tấn công ập xuống có vẻ đã khiến gã King phải thoáng choáng váng mặt mày. Nhưng với Hắc Hiệp Sĩ thì có vẻ bấy nhiêu đấy là chưa đủ khi anh ta lại vung cánh tay mình tới, đấm một cú xứng đáng nốc ao vào mặt hắn. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, cử động của anh ta còn dứt khoát và hiệu quả hơn lúc đối mặt với Renji nữa.

  Ngay tiếp theo đó, Hắc Hiệp Sĩ thả gã King xuống và bật một phát mà phóng đến chỗ đám đàn em của hắn như một tia chớp. Có vẻ anh ta không hề có ý định để kẻ địch tự tung tự tác mà trở nên mạnh hơn… Và rồi anh ta cứ thế đáp xuống ngay trước mặt tên Gary còn đang luống cuống.

  “Ăn bậy trước khi nhập tiệc là thiếu lịch sự đấy.”

  “Hả? Khoan! Khoa-”

  Viên tinh thể còn chưa chạm được đến môi hắn mà thanh cự kiếm của Hắc Hiệp Sĩ đã đập thẳng vào người rồi. Anh ta không chém hắn mà dùng thân kiếm như một chiếc vợt để phát trái banh tennis hình người. Và hắn cũng nảy mấy lần như banh bóng trước khi rơi bẹp xuống thật. 

  Hắc Hiệp Sĩ không có ý định dừng lại ở đấy, anh lại nhảy sang kẻ xấu số tiếp theo, tên Ovar. Nhưng, ngay vào khoảnh khắc ấy, gã King đã bật dậy, tay nhặt lấy sợi roi nằm trên nền đất, thu nó về rồi không ngần ngại quất tới.

  “Cẩn thận!” 

  “Coi chừng kìa!”

  “Sợi roi.”

  Renji, Honoka và Yuki đồng loạt hét lên lời cảnh báo, nhưng sợi roi trong chốc lát đã phóng tới và trói chặt lấy khuỷu tay của Hắc Hiệp Sĩ. Gã King đã lấy cả hai tay lẫn cùi chỏ mình để làm chỗ neo, dốc sức ghì chặt lấy để ngăn Hắc Hiệp Sĩ lại dù chỉ một khoảnh khắc. 

  Bằng tất cả mọi cố gắng này, gã King đã thành công ngáng đường Hắc Hiệp Sĩ để câu thêm vài giây. Nhưng thế là cũng đủ để đám đàn em của hắn có thể nuốt lấy những viên tinh thể đó. Gã King đưa lưỡi liếm dòng máu đang chảy xuống trên mặt mình, và một nụ cười khoái trá nở ra trên đôi môi bầm dập ấy… 

  Ngay lập tức, một sự chuyển biến rõ rệt hiện lên ở những tên Anh Hùng Đế Quốc kia.

  Những khuôn mặt kiệt sức đã ngay lập tức bừng tỉnh và tăng động trở lại, cứ như thể chúng vừa chơi hết mọi loại thuốc kích thích tồn tại trên đời vậy. Có vẻ năng lực và thương tích của chúng đã biến mất, cơ thể hồi phục về trạng thái sung mãn nhất. Rõ ràng nhất là khi nhìn gã Choo Choo với những đoàn tàu đã tụ họp đầy đủ trở lại thành cánh tay giả.

  Dù đang đơn thương độc mã đối mặt với một số lượng áp đảo những kẻ thù dũng mãnh như vậy, anh ta vẫn trông không hề có chút gì là sợ hãi. Thay vào đó, anh ta vẫn giữ cho mình một phong thái tự tin đầy áp đảo, khiến cho nhóm Renji chẳng tài nào rời mắt được. Giũ tay mình thoát ra khỏi sợi roi, Hắc Hiệp Sĩ khẽ tặc lưỡi một tiếng, ngang nhiên đưa tay ra ngoắc ngoắc đầy khiêu khích. 

  “Chậc… Thế giờ bọn bây sẽ nhập tiệc hay còn đứng đó tiếp vậy?”

  “Giết nó!”

  Dường như bị kích động bởi lời khích tướng, tên Ovar đã liền xòe hết cả hai tay giơ về phía Hắc Hiệp Sĩ. Với chút gồng sức, hắn đã phun cả một cột lửa dữ dội nhắm thẳng vào người anh ta. 

  Đối diện với ngọn lửa ấy, Hắc Hiệp Sĩ giơ thanh cự kiếm ra chống đỡ và kiên cường bước tiếp về phía trước. Nhưng ngọn lửa lại phừng lên háu đói một cách bất thường.

  Cột lửa khổng lồ như một con ác thú, tham lam nuốt trọn lấy bóng dáng của Hắc Hiệp Sĩ bên trong nó. Tên Ovar chẳng những không dừng lại mà còn tăng cường độ của ngọn lửa hơn nữa. Ngay cả Renji cũng không dám chắc rằng bản thân có thể chịu được nổi một đòn tấn công như vậy. Dù đáng lẽ nên chạy khỏi đấy ngay trước cảnh này, nhưng lại có gì đó thôi thúc Renji và Yuki ngoan cố muốn đứng lại tới phút cuối.

     -----0o0-----

  Với sức mạnh khổng lồ đang tuôn trào trong cơ thể, tên Ovar như đắm chìm trong một cơn say. Ngọn lửa mà hắn đang điều khiển có uy lực vượt xa mọi tưởng tượng. Và cả, tưởng rằng với nguồn cung Mana không đáy này, hắn có thể đốt trụi cả thế giới không chừng. 

  “Haha! Hắn bị nung lên như thịt hộp vậy! Tụi bây có nghe tiếng lép bép không?”

  Trong khi tên Ovar còn đang hả hê, gã King lại đột ngột lên tiếng cảnh báo…

  “Lùi lạ-” 

  “Nghe chứ? Cái mỏ nhà mi lớn quá mà?”

  …nhưng muộn rồi.

  Ngay khoảnh khắc đó, như một ác ma lao ra từ hỏa ngục, Hắc Hiệp Sĩ đã sấn tới trong sự ngỡ ngàng của kẻ địch. Trước khi Ovar có thể phản ứng, bàn tay còn vương vấn tàn lửa đã chụp lấy mồm hắn. Cảm giác của lớp giáp cứng và nhiệt độ nóng bóp vào da mặt hắn như gọng kìm gác lò nung. Cùng với đó là cảm giác cơ thể bị xâm lấn bởi dòng điện, khi mọi thứ mất kiểm soát và co quắp lại.

  Nhưng chẳng một tiếng hét nào thoát ra được cả.

  Rồi cứ thế, Hắc Hiệp Sĩ lại dễ dàng nhấc hắn lên cao như một con búp bê bông. Hai cẳng chân căng cứng đến nổi chẳng thể nào quơ quào tìm lại mặt đất theo bản năng của chúng được.

  Đột ngột, màng nhĩ của Ovar bị dội vào bởi năm tiếng bụp bụp bụp bụp bụp ập tới cùng lúc. Kèm với đấy, hắn quên đi cả cơn đau đớn từ dòng điện đang chạy trong người mình. Không phải vì điều gì tốt lành, mà là bị lu mờ đi bởi cảm giác như thể tim, phổi và gan hắn đang đua nhau nhảy phọt ra khỏi cổ họng hắn.

  Bằng tốc độ nhanh hơn cả máy đục, năm cú đấm đã được cho ghim thẳng vào lồng ngực của Ovar không thương tiếc. Cơ thể hắn chỉ có thể bất lực giãy như một con cá mắc cạn trước sự bạo lực tuyệt đối này. Điều đáng sợ là Hắc Hiệp Sĩ chỉ dùng một cánh tay để làm điều này mà thôi, bởi tên vẫn còn bị nắm chặt lấy. 

  Tâm trí của Ovar gần như đã bị nuốt chửng bởi đau đớn và cảm giác choáng váng. Hắn cảm thấy mùi và tiếng xèo xèo khi máu bản thân cháy trong lòng bàn tay thật khó chịu làm sao. 

  Ngay khoảnh khắc kế tiếp, Hắc Hiệp Sĩ lại dí đầu của tên Ovar thẳng xuống nền đất. Cứ thế mà liên tiếp dộng ầm ầm như đang cố “mở mang đầu óc” của kẻ thiển cận ấy, trong khi mấy khúc sườn gãy cứ đánh mõ lách cách trong lồng ngực. Và dù bị bắt phải giao tiếp với đất mẹ nhiều hơn cả số lần gọi má mình như vậy, dường như tên Ovar vẫn chẳng thể hoàn toàn mất ý thức đi được.

  Nhấc tên Ovar lên cận mặt mình, Hắc Hiệp Sĩ lại liên tiếng đằng sau lớp mũ giáp đáng kinh hãi ấy. Ánh mắt ẩn đằng sau luồng sét đỏ điên loạn ấy như thể đang thèm khát được thấy cơ thể Ovar ngập tràn trong máu.

  “Sao không gáy nữa đi?”

  Tông giọng mỉa mai mà có chút mệt mỏi ấy như đang tuyên bố lời khai tử dành cho Ovar.

  Trong khi đó, đám Anh Hùng Đế Quốc giờ mới thoát ra khỏi cơn bàng hoàng, chỉ trong vài giây mà đồng bọn của chúng đã trở thành bầy nhầy trong tay con ác quỷ giáp đen kia. 

  “Thả nó ra! Đồ ma quỷ!”

  Đối mặt với yêu cầu này từ Choo Choo, Hắc Hiệp Sĩ chỉ lẳng lặng nhấc người bạn quý hóa của hắn rồi đưa qua cho xem. Như thể đang thách thức Choo Choo có gan thì phóng một đoàn tàu tới nữa xem.

  “K-Khốn nạn!”

  “Khoan đã-”

  Choo Choo nghiến răng ken két, cơn giận dữ đã khiến hắn làm liều, nhào đến, đặt niềm tin vào cánh tay chạy bằng hơi nước. Hai đoàn tàu gắn dưới chân cho hắn một vận tốc khó tin để lấy đà. Nắm đấm kim loại ấy rít lên những âm thanh chói tai của sắt thép và hơi nước, như thể từng linh kiện của nó đang lên cơn cuồng loạn. 

  Với tên Choo Choo như một con bò điên lao tới như vậy, phản ứng của Hắc Hiệp Sĩ lại càng lạ kỳ hơn. Anh ta cắm thẳng mũi kiếm của mình xuống đất rồi gom bàn tay lại thành một nắm đấm. 

  Ngay khoảnh khắc kế tiếp, Hắc Hiệp Sĩ đưa cánh tay đang nắm tên Ovar ra phía sau trong khi lại tung nắm đấm trời giáng của mình ra mà đón đầu Choo Choo. Hai nắm đấm va chạm với nhau, nhưng ngay cả kim loại và cơ khí cũng phải cúi đầu trước sức mạnh thuần túy của người đàn ông ấy. Với những tia điện nhảy loẹt xoẹt giữa những mảnh kim loại vỡ vụn làm nền, khoảnh khắc chung cuộc này chỉ còn lại một nắm đấm mà thôi. 

  Chỉ đánh bật cú đấm của tên Choo Choo dường như vẫn là chưa đủ. Anh ta lại vươn tay ra tóm lấy đống tàu hỏa nát bươm ấy mà giật ngược tên Choo Choo trở lại cho tăng hai. 

  Đón chờ Choo Choo là một trận tẩm quất cả trong lẫn ngoài khi lại điện năng xâm lấn vào thân thể với mỗi đòn tấn công hắn phải nhận Và như thể muốn đảm bảo rằng hắn khỏi gượng dậy nổi, Hắc Hiệp Sĩ đặc biệt bồi thêm cho hắn vài cú nữa vào thái dương. Như thể anh coi cái đầu hắn là một chiếc chuông không bằng. Phải cảm thấy bộ não mình đánh leng keng trong hộp sọ thật sự không phải trải nghiệm dành cho người muốn giữ bản thân mình lành lặn.

  “Trả này.” 

  Đoạn, Hắc Hiệp Sĩ liền vung tay ném trả tên Ovar về cho bạn hắn với một lực điên cuồng như đang chơi bowling. Tên Choo Choo cảm thấy như thể vừa bị ép hết không khí ra khỏi phổi khi phải hứng lấy bạn mình như vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Hiệp Sĩ đã bước tới và chớp nhoáng nhồi thêm một đấm vô mặt hắn, như thể đang nhét không khí lại vào trong đầy bạo lực.

  Trời đất đảo lộn trước mắt Choo Choo khi thân trên hắn cứ thế bật ngược về phía sau. Nhưng dù bị cho nhào lộn như thế, cánh tay lành lặn của hắn vẫn ôm chặt lấy Ovar không rời. 

  Và trước cảnh tượng thể hiện tình bạn sâu sắc ấy, Hắc Hiệp Sĩ chỉ lay thanh cự kiếm ra khỏi nền đất rồi dùng nó để chơi gôn mà thôi.

  Khi Choo Choo và Ovar vừa rơi xuống phía đằng sau phe địch, Hắc Hiệp Sĩ lại quay mặt sang nhìn gã King đầy thách thức. Như thể anh không màng để tâm đến ba tên Anh Hùng Đế Quốc còn lại. 

  Ấy vậy, gã King chỉ đáp lại bằng tiếng cười trừ rồi nhún vai, lắc đầu như vờ than thở, miệng vẫn vẽ một đường cong bán nguyệt khó ưa. Hắn hoàn toàn không nhúc nhích chân khỏi chỗ mình đứng. Tay hắn đoạn lại chỉ về phía Hắc Hiệp Sĩ… không, phải nói là chỉ hơi chếch qua một bên.

  Trong khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Hiệp Sĩ chỉ đơn giản là vung thanh cự kiếm sang một bên. Anh chỉ dùng một tay, chẳng hề xoay đầu, mắt cũng không thèm nhìn theo chuyển động. Ngay lập tức, tiếng keng chói tai khi khí giới va chạm khí giới lại vang lên. Tiếp theo đấy là âm thanh vù vù của một thứ gì đó bị phóng bay đi và rơi phập xuống đất.

  “Chết tiệt! Hắn có mắt sau lưng à? Đây nè anh hai!”

  “Cảm ơn! Vắt Trọn Tinh Hoa!”

  “Tụi bây làm ăn đàng hoàng vào đấy!”

  Bây giờ thì Hắc Hiệp Sĩ mới ban cho chủ nhân của ba giọng nói kia một chút sự chú ý của anh. Tên Mike đang sử dụng kỹ năng của mình lên một thanh mã tấu trong khi vung nó. Có vẻ nó đã được York em hắn tạo ra thay cho món vũ khí vừa mới bị Hắc Hiệp Sĩ hất bay. 

  Ném vũ khí cho anh mình rồi, tên York liền lấy nguyên liệu ra và biến nó thành một cây thương trong nháy mắt. Trong trạng thái sung mãn nhờ chơi thuốc hiện tại, hắn cảm thấy tiềm năng biến đổi vũ khí của mình như thành vô hạn.

  Còn tên Ranoutof thì lại hùng hổ lao tới chỉ với lớp hào quang hoàng kim bọc khắp người thay vì vũ khí. Hắn tự tin rằng trạng thái bất hoại sẽ giữ cho mình an toàn trước những đòn tấn công của đối thủ điên rồ này.

  Cả ba tên York, Mike và Ranoutof bọn chúng đã chọn cách cùng nhau nhào lên phối hợp hội đồng anh. Hai tên song sinh đứng hai bên trái phải bên trong khi tên cơ bắp bị thịt lại ở giữa lao lên đầu. Có lẽ niềm hy vọng của chúng giờ đặt hết vào số lượng để đè chết chất lượng.

  Hắc Hiệp Sĩ nghiền nát hy vọng ấy trong tích tắc.

  Anh nắm chặt lấy chuôi thanh cự kiếm bằng cả hai tay, đưa nó về phía sau. Liền tức thì, anh nhấc nó lên từ vị trí ấy mà vẽ một đường vòng cung hoàn hảo giữa không trung với cú vung kiếm của mình. Theo sau tiếng gió rít vun vút là một cú bổ kiếm như trời giáng ập xuống đầu tên Ranoutof đang chạy lên tiên phong.

  Ranoutof cứ thế được nếm trải sự bất lực của một cây đinh bị búa đóng ầm xuống sàn.

  Không chút câu nệ, Hắc Hiệp Sĩ lần nữa siết bàn chặt tay mình, đi ngược lại đà, anh hất thanh cự kiếm từ dưới lên. Cú đánh đó đã gạt phăng đi quỹ đạo của cây mã tấu đang vụt tới, khiến cho tên Mike cũng bị kéo theo mà mất thăng bằng.

  Dù cây mã tấu đã rạch được một đường trên thân thanh cự kiếm của anh, Hắc Hiệp Sĩ vẫn chẳng để tâm. Anh lại đưa thanh kiếm của mình sang bên kia để đỡ lấy cú đâm từ mũi thương mới mọc ra trong tay tên York.

  Cùng lúc, tên Mike đã lấy lại thăng bằng, nương theo đà bật lại mà xoay một vòng, tạt thanh mã tấu theo đường chéo. Nhưng Hắc Hiệp Sĩ dường như đã đi trước hắn một bước, khi anh vừa hụp xuống né vừa xoay người. Thanh cự kiếm quét đi lấy đà trong không trung trước khi đập vào tên York và đánh bay hắn khỏi cuộc chơi. Cây thương của hắn đem ra đỡ vẫn bị đánh cho gãy tan tác.

  Tên Mike chỉ vừa kịp né trong gang tấc thì đã phải nhìn em mình bị đánh như thế. Máu nóng dồn lên não khiến hắn điên lên lồng lộng.

  Hắn nhào tới bổ cây mã tấu tới tấp, nhưng sau khi tạo vài vết trầy cho thanh cự kiếm, nó vì tới giới hạn mà vỡ tan thành cát bụi. Không còn vũ khí, hắn làm liều dùng tới nắm đấm, chỉ rồi để nó bị Hắc Hiệp Sĩ tóm gọn lấy trong lòng bàn tay rồi vặn ngược lại. Và dòng sét đã lập tức chọn hắn làm đối tượng tiếp theo để chúng “làm thân”.

  Từng sợi cơ của hắn căng cứng như bị đổ đầy bê tông. Cả hệ thần kinh kêu gào thảm thiết như bị đốt cháy. Suy nghĩ của hắn như chỉ còn tồn tại để nhận thức được sự thống khổ mà thôi.

  Đau đớn là như vậy, nhưng một tiếng rên lên cũng không kịp khi Hắc Hiệp Sĩ đã tức thì đảo tay cầm thanh kiếm ngược xuống rồi thúc thẳng chuôi vào sườn tên Mike. Phần chuôi kiếm đã biến thành cái dùi đục thẳng vào những thớ cơ đang căng cứng của hắn. Ở khoảng cách này, đây đúng là cách phù hợp và tàn bạo để sử dụng thanh kiếm ngoại cỡ ấy. Và tên Mike chỉ biết chịu đựng sự hành hạ này mà chẳng phản kháng được gì.

  Rồi như thể đã đâm chán, Hắc Hiệp Sĩ chỉ thẳng thừng vung tay ném tên Mike về phía em hắn. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó, hào quang hoàng kim xung quanh tên Ranoutof biến mất. Với sức mạnh vừa được giải phóng, hắn bật tung cơ thể mình ra khỏi chiếc hố đã giam cầm mình nãy giờ.   

  Phần ngực trần của tên Ranoutof đầy những vết trầy xước từ việc tự giải phóng cơ thể ra khỏi mặt đất giam cầm mình. Hắn hùng hổ lao tới Hắc Hiệp Sĩ như một ngôi sao chổi, mỗi bước chân lại tạo cảm tưởng như làm rung lắc mặt đất vậy.

  Khi phải đối mặt với kẻ địch đang nhe nanh, giở vuốt hầm hố như thế, Hắc Hiệp Sĩ lại bất ngờ ném thanh cự kiếm của mình lên không trung một cách khó hiểu. Anh chỉ đưa hai tay về phía trước như đang vào thế thủ. Điều này đã khiến một nụ cười ngạo nghễ hiện lên trên môi tên Ranoutof khi nắm đấm được cường hóa của hắn lại tiến tới gần anh hơn nữa.

  “Mi chịu thua sớm vậy sa-”    

  Nhưng lời nhạo báng còn chưa nói dứt, thế giới trước mắt hắn đã quay cuồng, trời đất đảo lộn. Trong một khoảnh khắc, cảm giác đôi bàn chân rời khỏi mặt đất thật chếnh choáng làm sao. Khi tấm lưng vừa đập cái rầm xuống nền đất cứng mà cảm tưởng như muốn tan xương nát thịt. Cánh tay phải mới vung tới giờ vẫn còn đang bị nắm chặt bởi Hắc Hiệp Sĩ, trở thành phích cắm dẫn điện chạy khắp người mình. 

  Đau đớn…

   Một thứ cảm giác đã trở nên lạ lẫm giờ lại tràn ngập tâm trí hắn… 

  Khiến cho tiếng hét như súc vật không thể nào nén lại được…

  “A!”

  Đau đớn!

  Một cuộc hội ngộ không mong muốn!

  Như thể từng tế bào đang bị dòng điện tàn nhẫn xé toạc vậy!

  Đôi mắt lồi lên với rằn ri những tia máu của hắn chợt nhìn thấy thanh cự kiếm vẫn còn đang vừa xoay vừa rơi xuống từ trên không. Đoạn, Hắc Hiệp Sĩ chỉ gọn gàng vươn tay phải lên chộp lấy chuôi kiếm và tức thì bổ nó thẳng xuống đầu hắn trong khoảnh khắc tiếp theo.

  Như một con rùa đã nằm trên thớt, nếu tên Ranoutof không làm gì, hắn sẽ bị chặt thành từng khúc. Thế nên hắn lập tức rụt cổ mình lại vào mai, để cho cơ thể được bảo vệ trong trạng thái bất hoại. Và như vậy, hắn đã được giải thoát khỏi đau đớn và thống khổ, nhưng cảm giác nhẹ nhõm còn chẳng tồn tại được tới một giây. 

  “Chậc.”

  Một tiếng tặc lưỡi vang lên từ Hắc Hiệp Sĩ. Và vào khoảnh khắc lớp hào quang vừa được dựng lên, thanh cự kiếm đang ập xuống bỗng đột ngột dừng lại lù lù ngay trước mắt hắn… Thay vào đó, anh lại vươn bàn tay của mình về phía hắn.

  Ranoutof chợt cảm thấy, hẳn rằng đằng sau lớp chiếc mặt nạ kim loại ấy, con ác ma này đang mỉm cười. Cười hệt như một thợ săn vừa lùa con mồi vào bẫy… Và sống lưng hắn trở nên lạnh cóng ngay tức thì.

  Trước khi Ranoutof có thể phản ứng, bàn tay trái của Hắc Hiệp Sĩ đã tóm chặt lấy cổ hắn như ngàm kẹp kim loại. Cứ thế, anh nhấc hắn lên…

  “Khỉ thật…”

  “Khốn… nạn…”

  Cùng lúc, ở phía bên kia, những kẻ đã bị Hắc Hiệp Sĩ cho đo ván giờ bằng cách nào đó đã lại đứng dậy, dù là từng cử động đều rất khó khăn. Những tiếng xuýt xoa đau đớn của chúng cứ không ngừng được thốt ra.

  Trừ Gary, hắn nằm đấy luôn rồi.

  Hắc Hiệp Sĩ găm thanh cự kiếm xuống đất trong khi nhìn bọn chúng như vậy, đoạn, anh lại lên tiếng, trông có chút băn khoăn… Nhưng có vẻ anh lại chẳng hề để ý đến gã Ranoutof còn đang vùng vẫy trong tay mình.

  “Bọn mi còn đứng dậy được à?” 

  Trầm ngâm trong giây lát, Hắc Hiệp Sĩ chợt thốt lên như thể vừa nhận ra điều gì đó.

  “À… Là do thứ này nhỉ?” 

  Vừa nói, anh vừa đưa tay vào trong một khối lập phương mới đột ngột xuất hiện, lấy ra viên tinh thể màu đỏ cùng loại với thứ bọn chúng đã nuốt. Có lẽ anh đã nhanh tay thó lấy nó ngay lúc cho gã Gary học bay. Đám Anh Hùng Đế Quốc không dám cử động một tí nào, như thể sợ rằng Hắc Hiệp Sĩ sẽ làm liều mà nuốt luôn viên dược phẩm nguy hiểm ấy. Chúng chẳng dám tưởng tượng nếu như vậy thì anh sẽ trở thành một kẻ địch đáng gờm đến cỡ nào.

  "Ối chà, tăng cường sức sống lẫn sức chịu đựng luôn sao?" 

  Nhưng, sau một lời bình phẩm như thế, Hắc Hiệp Sĩ lại thản nhiên quăng thứ ấy lại vào trong khối lập phương. Còn chưa kịp mừng thì những lời tiếp theo được người đàn ông đội lốt ác quỷ thốt ra như đã đẩy bọn chúng xuống địa ngục.

  "Vậy là tao không cần phải nhẹ tay nữa nhỉ? Tốt lắm. Mâm tiệc hãy còn nhiều món mà!”

  Chợt, tất cả đều gặp phải một ảo giác trông như thể chiếc mặt nạ ác ma ấy đang nở một nụ cười tàn nhẫn, để lộ những dòng sét mặc sức lan tỏa.

  “Làm gì đi chứ!? Ma pháp, kỹ năng, vũ khí hay cái gì cũng được!"

  Dường như đã trở nên tuyệt vọng trong lòng bàn tay Hắc Hiệp Sĩ, Ranoutof chỉ còn biết gào thét lên một cách bất chấp. 

  Phải như vậy thì những tên kia mới sực tỉnh và nhớ được rằng Ranoutof không thể bị đả thương. Hắn là đối tượng tệ nhất để bất kỳ ai bắt làm con tin. Thế nên đám còn lại chẳng việc gì phải khách sáo, dốc toàn lực oanh tạc bằng tất cả những gì chúng có.

  York và Mike cùng hợp tác một cách trơn tru như bánh răng để tạo ra vũ khí, cường hóa rồi phóng chúng đi. Còn Ovar triệu hồi cả ba tên phân thân và để chúng liên tục sử dụng ma pháp như pháo kích. 

  Nhưng Hắc Hiệp Sĩ vẫn lướt tới như một bóng ma hư ảo. Bước chân anh nhịp nhàng đưa thân thể luồn lách tránh hỏa lực dày đặc như mưa ập xuống của phe địch. Mặc dù khoác trên thân mình bộ giáp nặng nề và vác theo Ranoutof như vậy, anh vẫn phô diễn sự linh hoạt điên rồ của mình, như thể một mình bản thân tồn tại ở tốc độ vượt xa lẽ thường.

  Với từng cú xoay người, những màn nhào lộn và các bước dừng chân bất chợt để tránh đòn trong đường tơ kẽ tóc, anh trông như một vũ công hòa mình trong bản nhạc cuồng loạn.  

  Không… Có lẽ, một sinh vật của bạo lực được cơ hội tung tăng trong chốn loạn lạc như cá gặp nước là cách phù hợp hơn để miêu tả bóng hình ác quỷ ấy.

  Với sự sợ hãi đang khắc sâu vào tâm trí, bọn chúng càng điên cuồng nâng cường độ tấn công lên. Ấy vậy, thay vì tắm mình trong bạo lực không thể tránh khỏi ấy, Hắc Hiệp Sĩ lại một tay vung thanh cự kiếm khổng lồ của mình để chắn đòn và đánh chặn. Không chỉ dừng lại ở đấy, cơ thể bất hoại của tên Ranoutof cũng đã trở thành tấm khiên đắc lực giúp anh mở đường.

  Chìm trong sợ hãi, Choo Choo liền phóng luôn một đoàn tàu về phía Hắc Hiệp Sĩ. Nhưng lần này, đối mặt với cỗ máy kim loại nặng gần trăm tấn còn đang gầm rú, anh chỉ ghé miệng gần tai tên Ranoutof và nói. 

  “Cắn răng ngậm miệng lại đi nhé.”

  Rồi liền tức thì anh đã thoăn thoắt một tay đưa Ranoutof ra đối diện với đoàn tàu như thể đang dâng lên một vật tế thần. Tay còn lại thì anh đã nắm chặt lấy và găm thanh cự kiếm sâu xuống đất để làm đồ chống.

  “C-Cái gì? Dừng lại!”  

  Mọi thứ diễn ra trong thoáng chốc, đoàn tàu đã đâm thẳng vào mục tiêu của nó, và chẳng một ai có thể rời mắt được. 

  Nhưng… Hắc Hiệp Sĩ với Ranoutof trong tay như đã trở thành một vật bất di bất dịch. Và đoàn tàu của Choo Choo thì nào có phải một lực không thể ngăn chặn đâu chứ?

  Đầu tàu đang chạy ngon ơ bỗng khựng lại, trở nên móp méo trong cú va chạm. Trong nháy mắt, sức mạnh của chấn động đã dần khiến bề mặt khối máy kim loại gập lại từng lớp.

  Hắc Hiệp Sĩ vẫn đứng ngay đấy.

  Nhưng con tàu phải gánh đà chạy cũng chẳng tài nào dừng lại nổi.

  Đầu tàu bẹp dí cứ thế bị đục thủng như một vỏ lon rỗng. Kim loại cứ thế tiếp tục bị bẻ cong và xé toạc khi nó chỉ biết tuyệt vọng theo đà mà đẩy tới. Đoàn tàu cứ phóng về phía trước như vậy, liên tiếp ép cơ thể đám soát vé tràn ra khỏi những khung cửa sổ của từng toa liên tiếp nhau như ai đó đang bóp tuýp kem đánh răng vậy. Để rồi chúng lập tức tan biến thành những đốm sáng lấp lánh.

  Tiếng kêu gào thét thảm thiết của tên Ranoutof như biến mất đi trong vô vàn những âm thanh còi tàu, cháy nổ và kim loại biến dạng đến chói tai. Như thể đấy là dàn giao hưởng hỗn tạp của sự hủy diệt vậy.

  Nếu dù chỉ trong một khoảnh khắc, tên Ranoutof giải trạng thái bất hoại của mình, hắn sẽ chết chẳng toàn thây.  

  Rốt cuộc, những toa tàu phía sau cứ không ngừng đẩy tới, cứ thế mà bị nhấc bổng lên bởi chính chuyển động của chúng. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, như thể đã tới giới hạn chịu đựng, đoàn tàu nổ tung từ bên trong ra.

  Khối kim loại giờ đã hoàn toàn mất đi hình dáng ban đầu, khi những đống vụn từ đoàn tàu của tên Choo Choo dần tan biến thành những hạt Mana… Dần dần để lộ dáng người đang đứng giữa những tàn lửa. 

  Sau một khoảnh khắc mà cảm tưởng như kéo dài đến vô tận, chỉ có tên Ovar mới dám hé ra một tiếng đùa cợt khô khốc. 

  “Này, Ranoutof chắc sẽ không sao chứ nh-”

  Nhưng, một tiếng “ừ” đáp lại đơn giản đã khiến Ovar như muốn bĩnh hết lục phủ ngũ tạng ra quần. Bởi vì đó không phải tiếng của đồng bọn của hắn hay nhóm Anh Hùng Vương Quốc. Một giọng nói ma quỷ cất ra từ trong vị trí va chạm. 

  Tất cả mọi sự chú ý đã đổ dồn về người đàn ông ấy. Thanh kiếm của anh vẫn cắm xuống đất, nhưng dường như cũng đã bị xê dịch về phía sau bởi vì phải gồng gánh cú va chạm. Đôi chân dù có xới xuống mặt đất vẫn giữ y nguyên tư thế đứng hiên ngang ấy.

  Đấy là… Hắc Hiệp Sĩ.

  Dường như bản thân anh chẳng phải chịu một tổn hại đáng kể nào, phủi hết đi mọi sát thương như thể ấy là lẽ thường tình. Và cả tên Ranoutof trong tay anh cũng lành lặn nhờ trạng thái bất hoại của hắn.

  Ấy vậy, dường như lớp hào quang bao quanh cơ thể của hắn cũng bắt đầu trở nên mỏng và chập chờn thấy rõ.

  “Có vẻ chẳng gì là vô tận nhỉ?”

  Ánh mắt run rẩy của tên Ranoutof khi hắn nhìn xuống tay mình là quá đủ để xác nhận mọi thứ. 

  “A… A-a! T-Thả ra!”

  Một con rùa rụt cổ rồi cũng sẽ chỉ còn biết tuyệt vọng khi bị đại bàng bấu vuốt nhấc lên không trung mà thôi. Con rùa sẽ chỉ còn biết đếm lấy từng khoảnh khắc còn lại trước khi bị thả xuống không thương tiếc.

  Hắc Hiệp Sĩ nhấc tên Ranoutof lên không trung, nhẹ nhàng như không. Và với một tiếng rầm, cơ thể hắn đã bị nện xuống nền đất như thể Hắc Hiệp Sĩ đang giã bánh gạo.

  Tất cả những gì mà một con rùa có thể hi vọng là tấm mai của nó sẽ đủ cứng để kéo dài thêm chút thời gian trước cái kết bất khả kháng.

  Một lần nữa, Hắc Hiệp Sĩ lại nhấc hắn lên và đập xuống. Rồi lần nữa. Và lần nữa… Như thể đang theo đuổi một nhịp điệu tàn bạo, anh chẳng hề ngơi tay, cứ thế biến cơ thể Ranoutof và nền đất thành thứ nhạc cụ cổ quái. Với từng cú đập, lớp hào quang bao vệ cơ thể hắn càng lúc càng bị bào mòn…

  Nhưng dù cho nó có đang bảo vệ cơ thể Ranoutof khỏi sát thương vật lý, từng cú đập của Hắc Hiệp Sĩ như biến tinh thần hắn thành cái bao cát.

  “Không! Không! Không!”

  Những tiếng kêu sợ hãi thảm thiết cứ thế mà vang lên không ngừng…

  Vậy mà không một kẻ nào dám đứng lên cứu giúp đồng đội, vì chúng sợ mình sẽ thay thế vị trí của Ranoutof. Từng tiếng đập như khắc đẽo từng nét một vào tâm hồn của chúng hai từ sợ hãi. Chớp nhoáng nhưng cẩn thận, từng đòn đều thô bạo và hoàn toàn áp đảo.

  Quả thật, trong mắt của Anh Hùng Đế Quốc, Hắc Hiệp Sĩ  đã hoàn toàn thuyết phục được chúng về danh tính ác quỷ của anh bên dưới lớp áo giáp. 

  Và rồi, cái gì tới cũng phải tới, với một tiếng đập cuối cùng, lớp hào quang bao quanh Ranoutof vỡ tan nát. Nhưng, liền tức thì, đi kèm với đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa khi mọi thứ mà kỹ năng độc nhất ấy đã giữ lại phun trào ra…

  Âm thanh của sự phá hoại thuần túy vang rền trong cả căn phòng. Đó là một vụ nổ dữ dội tới mức những người đang có mặt trong phòng đều cảm nhận rõ ràng được sóng âm ập tới cơ thể.

  Và rồi, tất cả những gì còn lại sau vụ va chạm thảm khốc là một đống hoang tàn của hàng tấn kim loại vỡ nát, mất hình dạng ban đầu. Mặt đất bị xới tung, với mọi thứ vẫn còn đang bùng cháy trong lửa. Thật khó tin rằng có ai lành lặn nổi sau nỗ lực công kích trực diện này. 

  Chắc hẳn là không đâu.

  Nhưng chính khung cảnh tan hoang này đã dấy lên sự lo lắng trong đám Anh Hùng Đế Quốc. Chúng chẳng rõ rằng mình sẽ làm gì nếu đối phương vẫn ổn. Sự căng thẳng này như một thứ hắc ín nhớp nháp, làm nghẽn hết bầu không khí. 

  Chợt, kẻ bò ra từ đống hoang tàn chính là… Ranoutof, cơ thể hắn bám đầy bồ hóng và đất cát, nhưng vẫn còn lành lặn. Những cặp mắt bất ngờ của đồng bọn đang nhìn về phía hắn như thể thán phục sức sống mãnh liệt này đây.

  Hắn không thể ngăn vài tiếng cười khô khốc thoát ra khỏi miệng mình trong khi lồm cồm đứng dậy. Như vừa cảm thấy an tâm, vừa có chút gì đấy nhạo báng Hắc Hiệp Sĩ. Kẻ ấy đã ngu ngốc đẩy mọi thứ tới giới hạn như thể điếc không sợ-

  Những ánh nhìn của đồng bọn hắn đang hướng về phía sau lưng cơ… và sự bàng hoàng đầy kinh hãi hoàn toàn ngự trị trong những con ngươi run rẩy ấy…

  Ranoutof gần như không dám quay đầu lại nhìn về phía sau. Cứ như thể hắn ngây thơ tin rằng nếu bản thân không nhìn kẻ địch, thì người đó cũng sẽ chẳng làm gì được mình cả. Ấy vậy, tiếng bước chân ám ảnh ấy vẫn đang đều đặn đến gần hơn.

  Ranoutof thật sự muốn khóc, khi mà tình thế lại đẩy hắn vào một bộ phim kinh dị. Hắn nín cả thở, chẳng dám hó hé một tiếng nào. Nhưng rồi, có lẽ không thoát được sự tò mò, hắn chậm rãi ngoái đầu nhìn lại. Đầu của hắn quay khó khăn ken két như khớp cửa rỉ sét. Cứ như thể từng sợi cơ trên cổ hắn đã đồng loạt tự làm bản thân chuột rút trong tuyệt vọng. 

  Trong khoảnh khắc ấy, hắn khẩn khoản cầu khấn trong vô vọng như một con chiên ngoan đạo dù bản thân chưa một lần đặt chân qua cửa nhà thờ. Để tìm kiếm sự cứu rỗi khỏi cái ác bất diệt kia…

  Ấy vậy, chẳng có một thế lực tối cao nào đáp lại cả… Tầm nhìn của hắn lại lần nữa cứng đơ mà rơi vào ách thống trị của dáng hình tàn nhẫn ấy…

 Có vẻ hứng chịu vụ nổ trực diện cũng đã gây ra không ít tổn hại cho kẻ đó, với những vết nứt trên bề mặt bộ giáp và một bên sừng bị gãy. Đặc biệt là cánh tay đã nắm lấy tên Ranoutof, nơi lớp giáp bị lột mất vài mảng. 

  Những đường họa tiết chạy dọc thân thể đã lập lòe, biến mất dần như chập mạch. Sắc đỏ của chúng giờ lại được thay thế bằng máu chảy lỏng tỏng. Ngay cả thanh cự kiếm giắt sau lưng cũng đã bị thổi bay đi rồi. Trông thật thê thảm làm sao.

  Nhưng… Dù ở trong tình trạng như vậy mà kẻ đó vẫn còn toát lên một thứ áp lực không hề suy chuyển. Kẻ đó trông cứ như một con dã thú bị thương, nhưng lại sẵn sàng đổ ập sự phẫn nộ tàn bạo lên bất kỳ ai trong tầm ngắm. Không bớt nguy hiểm đi tẹo nào mà còn dã man hơn.

  Và với một cú vẫy tay, những mảng giáp bị hỏng nặng nhất dần được sửa chữa…

  Dù rằng không thể sửa lớp giáp một cách hoàn hảo, những hoa văn trên người đã được nối trở lại.

  Đây đúng là một con quái vật.

  ÁC QUỶ.

  “A… A…”

  Tiếng hét kinh hãi không tài nào thoát ra được khỏi cổ họng của Ranoutof. Chỉ có vài tiếng ú ớ vô nghĩa mà thôi… Trong vô vọng, hắn cố kích hoạt kỹ năng độc nhất của mình… Chỉ để nhận ra rằng bản thân vẫn còn cảm nhận được sự đau đớn khi những đầu ngón tay sợ hãi đang tuyệt vọng bấu sâu vào chính da thịt mình.

  Ranoutof như phát điên lên vì tuyệt vọng trong khoảnh khắc ấy. Hắn cảm thấy như mình đang mắc kẹt ở trong một trò đùa tàn nhẫn ai đó dựng nên vậy… 

  Ngay thời khắc ấy, con ác quỷ ấy… Hắc Hiệp Sĩ, nhón chân bức tốc lao về phía hắn với ngùn ngụt địch ý. 

  Bị dồn vào đường cùng, Ranoutof chỉ đành làm liều mà quay mặt đối diện với nỗi sợ hãi của mình. Hắn sấn tới và vung nắm đấm của mình nhắm vào Hắc Hiệp Sĩ, miệng gào thét và mắt để lệ chảy đầm đìa.

  Nhưng, Hắc Hiệp Sĩ lại dễ dàng né đòn bằng cách hụp người xuống bên dưới sải tay của Ranoutof. Anh cứ nương theo tay hắn như thế mà bước tiếp tới và luồn tay lên tóm lấy vai đối thủ. Dòng điện ngay lập tức chuyển cơn đau tê liệt đi khắp người hắn, cảm giác như thể đang đốt cháy từng nơ ron não vậy. Vậy mà Ranoutof vẫn có linh cảm rằng đây mới chỉ là màn dạo đầu mà thôi.

  Đoạn, Hắc Hiệp Sĩ đưa tay còn lại về phía sau lấy đà, từng thớ cơ căng cứng lên như thể đang lên dây cót cho một cỗ máy đau đớn. Rồi anh cứ thế mà tung một cú đấm móc choáng ngợp từ dưới lên, cho nắm tay mình tấp thẳng vào cái cằm đang chỉa ra của Ranoutof.

  Mỗi một nắm đấm ấy thôi cũng đã dễ dàng nhấc luôn toàn thân tên Ranoutof lên không trung, trông nực cười như phim hoạt hình cũ vậy. Nhưng cặp giò vừa mới được cho li tán khỏi mặt đất ấy đã liền bị Hắc Hiệp Sĩ quắp lại đầy thương nhớ, đùng cái khựng đơ ngay.

  Rồi, Hắc Hiệp Sĩ cứ thế mà một lần nữa lại nện thẳng cơ thể của Ranoutof xuống nền đất, như thể anh không có chiêu nào khác dành cho hắn nữa. Ấy vậy, lần này, sẽ chẳng còn gì bảo vệ hắn nữa đâu.

  Mặt mày máu me, sống mũi dập bẹp, răng lợi đảo lộn… Chỉ một cú đập mà cái bản mặt của Ranoutof đã bị cày cho nát bươm. Nhưng có vẻ Hắc Hiệp Sĩ chẳng hề có ý định dừng lại ở đó. Anh lại kéo cơ thể hắn ra khỏi nền đất trước khi lại ghim thẳng nó xuống ở chỗ khác. Rồi lại kéo ra. Và lại đập xuống. 

  Dòng điện cao thế đã ngăn không cho hắn bám víu lấy nền đất… Nhưng dù cho có làm được thế đi nữa thì cũng sẽ bị sức mạnh điên rồ kia giật phăng móng tay mà thôi…

  Một vòng lặp tra tấn luẩn quẩn… 

  Vài cú đập hồi đầu thì Ranoutof còn kêu gào, la hét. Nhưng rồi chẳng mấy chốc lại im bặt, khi tinh thần đã bấy nhầy biết sẽ không ai tới cứu

  Cảm giác còn tệ hơn nhiều lần khi trước giờ Ranoutof đã luôn tránh né đau đớn bằng sự bất hoạt của mình.

  Giác quan của Ranoutof giờ loạn hết lên, và chúng đều chỉ khiến sự hành hạ này tồi tệ hơn mà thôi. 

  Ranoutof dần phát điên…

  Khi hắn ngửi được máu đang ngập tràn vào trong miệng mình, kinh tởm như kim loại gỉ sét. Khi hắn thấy được mồ hôi chua lét và sự sợ hãi khai ngấy đang bốc ra từ cơ thể mình. Khi hắn nghe được cơ bắp mình dần trở nên bầm dập và rách bươm. Khi cảm nhận tiếng xương kêu răng rắc vang lên trong cơ thể mình như một thứ nhạc cụ của sự thống khổ. Và hơn tất thảy, nếm được sự đau đớn trước hoàn cảnh lực bất tòng tâm.

  Vậy mà Ranoutof còn chẳng được ban ân phước mà mất ý thức. Chỉ biết tỉnh đấy mà thầm lặng thấm thấu cho bằng hết như một cái bao cát.

  Rồi phải đến khi mọi bộ phận cả trong lẫn ngoài mà Ranoutof biết tên đều đã không còn nguyên vẹn, Hắc Hiệp Sĩ mới chịu dừng tay lại. Cơ thể của Ranoutof lúc này sõng soài và xộc xệch, thoáng kêu lách cách hệt như một cái túi đũa gãy.

  Ít ra thì hắn còn sống và sẽ sớm hồi phục nhờ thứ thuốc đã uống. Nhưng nhảy bật lên chiến đấu tiếp à?

  K-Không…

  Không…

  Không.

  Không!

  KHÔNG!

  Có là tiên dược cũng chẳng thay thế được những buổi trị liệu tâm thần trong nháy mắt đâu.

  Trong khi đó, Hắc Hiệp Sĩ chỉ cứ thế cắm thẳng đầu hắn sâu xuống đất cho rảnh tay. Và rồi anh đảo mắt sang nhìn những kẻ còn lại, khiến chúng lạnh sống lưng như vừa bị nhúng trong nước đá. À không, còn tệ hơn thế nữa, cả bọn biết rõ thế là vì vừa mới được rã đông tầm chục phút trước cơ mà.

  Hiện tại, những kẻ bị hạ, trừ Gary ra, đều đã được thứ tiên dược hồi phục cho hết mọi vết thương… Nhưng nhìn Ranoutof bị biến thành cái giẻ rách… Chúng có cảm giác rằng đáng lẽ nên bị cho nằm luôn còn tốt hơn.

  Bị tẩn. Bị chém. Bị đâm. Bị đóng băng. Bị điện giật. Bị đánh cho thừa sống thiếu chết.

  Kể từ khi bước chân vào căn phòng này, đám Anh Hùng Đế Quốc đã phải liên tiếp bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Vậy mà không hề tồn tại đường lui, và giờ, khi đã lỡ nuốt thuốc vào bụng, chúng sẽ còn phải đứng dậy chịu đòn dài dài nữa. 

  Thật sự, bọn chúng ghen tị với tên Gary nãy giờ còn chưa tỉnh kia.

  Cảm giác được rằng lượt mình bị hành hạ sẽ đến bất kỳ lúc nào, Choo Choo thoáng đảo mắt sang hướng của nhóm Renji. Nghĩ kỹ lại thì chẳng phải Hắc Hiệp Sĩ đang chiến đấu là để bảo vệ cho đám Anh Hùng Vương Quốc ấy sao? 

  ‘Nếu mình… dùng chúng làm con tin…’

  Đó có lẽ là một ý định khả thi. Nhất là khi gần như chẳng còn ai có khả năng chiến đấu nữa. Mọi thứ sẽ rất đơn giản…

  Ấy vậy, khi quay đầu lại, Choo Choo chợt nhận ra rằng Hắc Hiệp Sĩ đang nhìn đăm đăm về phía mình. Mắt chạm mắt, ánh nhìn gay gắt cứ như thể xuyên thấu tận sâu vào tâm hồn, làm hắn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé… Cứ như thể những suy tính hèn hạ của hắn đã chọc giận kẻ hắn không nên đụng vào. 

  “Thế, giờ đứa nào lên tiếp? Thằng vô ý tứ đã ném mấy đoàn tàu kia chẳng hạn.”

  Hắc Hiệp Sĩ gằn giọng nói và thẳng thừng chỉ tay về phía Choo Choo. “Sợ hãi” là một từ quá nhẹ nhàng để miêu tả cung bậc cảm xúc lúc này của Choo Choo. Nếu phải tả, chắc nó lại giống như đi gỡ bom mà lại cắt nhầm dây vậy. Tim nó thọt vô cái xó xỉnh nào đó trong người rồi.

  Ngay khoảnh khắc ấy, tên Ovar lại tiến ra phía trước với từng bước chân run rẩy của mình. Rồi hắn mạnh miệng lên tiếng thách thức.

  “M-Muốn đụng tới nó thì mày phải bước qua xác tao.”

  “O-Ovar!”

  Đồng thời, mái tóc ba màu của hắn lại biến thành cái đầu sư cọ. Ba tên phân thân lập tức ra mặt và biến thành dạng quái vật nguyên tố mạnh nhất của mình. Cơ thể được duy trì bằng lượng Mana khổng lồ đã trở nên cổ quái đến không ngờ. Bọn chúng dùng cơ thể to lớn của mình để đứng ra che chắn cho Choo Choo và Ovar khỏi Hắc Hiệp Sĩ.

  “Ồ…?”

  Trước sự thể hiện tình bạn này, Hắc Hiệp Sĩ chỉ nghiêng đầu nhìn chúng đăm đăm như tò mò. Rồi anh khẽ gật đầu như thể đã ngộ ra điều gì đấy.

  “Ừ, tốt thôi.”

  Rồi ngay khoảnh khắc tiếp theo anh đã bật tung người nhảy ngược về hướng đống hoang tàn, nơi vụ nổ đã xảy ra. Cơ thể anh cứ thế tự do nhào lộn giữa không trung, mặc dù đang trang bị một bộ giáp trông cồng kềnh vô cùng. Và với cú đáp chân của mình, anh đã lập tức dập tan hết những tàn lửa còn cháy âm ỉ.

  Với khói bụi bị thổi bay, có thể thấy được rằng Hắc Hiệp Sĩ đã đặt chân nơi thanh cự kiếm của mình đang cắm xuống. Anh cứ thế nhẹ nhàng nhổ món vũ khí quá khổ ra bằng một tay rồi bắt đầu chuyển mình thủ thế. Và anh lại lạnh lùng tiếp lời của mình. 

  “Vậy thì cả hai nhé.”

  “Chết mẹ mày đi!”

  Gào lên khi thần trí bị sự sợ hãi bao trùm, Ovar lập tức lệnh cho cả ba phân thân của mình lao lên đầy hùng hổ. Sức mạnh của chúng dường như còn dữ dội hơn bao giờ hết. 

  Gần như cùng lúc, Choo Choo cũng phóng đoàn tàu của mình nhắm về phía nhóm Renji. Với mong đợi rằng việc phải bảo vệ họ sẽ ép Hắc Hiệp Sĩ để lộ sơ hở mà hắn và Ovar có thể tấn công. 

  Trong khi đó, Hắc Hiệp Sĩ đã nắm chặt lấy thanh cự kiếm và hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống. Những tia sét đột ngột tràn ra khắp người anh còn mãnh liệt hơn nữa, như thể chúng đang đắm chìm trong một nhịp điệu kích thích vậy. 

  Ngay khoảnh khắc tiếp theo…

  Mọi thứ lóe sáng!

  Một tia chớp đỏ chói lòa lao về phía trước.

  Nền đất bỗng bị rạch một đường nóng đỏ vì nung chảy, cát bụi bắn tung tóe.

  Không khí đột ngột ngập tràn trong tĩnh điện. Ai ai cũng thấy cảm giác tê rần như nổi da gà, khi lông tóc dựng đứng lên hết.

  Ở vị trí của những tên phân thân, vừa chớp mắt cái đã đồng loạt biến thành ba đụn pháo hoa. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc, vẫn còn vương vấn ở đấy ba dư ảnh như sét của những đường kiếm đã lóe lên trong không trung. Dáng hình lẫm liệt ấy đã được khắc lại sâu đậm trong võng mạc những ai may mắn theo kịp.

  Đang phóng đi theo một đường thẳng, tia chớp đỏ ấy lại bẻ hướng chéo qua. Đoàn tàu lập tức bị đục xuyên ngang qua khi mới xuất phát được chục mét. Hàng trăm tấn kim loại cứ thế bị kéo theo bởi động lượng mà bật tung khỏi đường ray. Trước khi đoàn tàu có thể nổ tung, tia chớp ấy đã lại bẻ cua gắt lần nữa, một chuyển động đột ngột đủ để làm cho nền đất nổ tung…

  Trong lúc não của những người đang quan sát còn đang cố xử lý cho hết lượng thông tin vừa tiếp nhận, Ovar đã bị đánh bay đi. Cơ thể hắn lăn lộn thê thảm trên nền đất trước khi đâm sâu vào tận vách tường phía bên kia phòng. Tứ chi rũ xuống như con rối đứt dây, một vết chân đốt cháy xuyên qua cả quần áo vẫn còn hằn y nguyên trên bụng hắn.

  Còn tên Choo Choo mà hắn đã cố sức bảo vệ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mọi đoàn tàu và đường ray quanh người đã bị chém nát bét. Trong khi cơ thể bầm dập của hắn thì lại nằm phè ra mà lún xuống hai tấc đất. 

  Hai tiếng rên rỉ yếu ớt đồng loạt vang lên trước khi trở nên im bặt.

  “Choo… Choo…”

  “Ovar…”

  Trong khoảnh khắc ấy, dù tất cả mọi thứ trước mắt chỉ khắc họa sự hủy diệt đầy tàn bạo, không gian lại yên tĩnh đến đáng kinh hãi. Như thể không một ai dám để lọt âm thanh nào gây thu hút sự chú ý của thứ tai họa hóa thân kia.

  Đám Anh Hùng Đế Quốc ngoài King ra giờ chỉ còn mỗi anh em nhà Unt mà thôi. Và chúng vẫn đang tròn mắt nhìn khung cảnh ấy không rời mà vẫn chưa thể hiểu hết mọi thứ vừa diễn ra…

  Còn Hắc Hiệp Sĩ thì vẫn đang đứng bên cạnh Choo Choo, hơi nước liên tục xả phì phì ra từ những kẽ hở trên bộ giáp như bị quá nhiệt. Hai vai anh cũng có hơi chùng xuống và nhô lên gấp gáp, thể hiện rõ ràng hơn sự mệt mỏi trong từng nhịp thở, từng tiếng rít hơi khô khan. Và dường như ma pháp trận trên ngực anh đang trở nên lập lòe hơn.

  Nếu không vì cử chỉ mỏng manh này, hẳn khó ai tin được rằng bên dưới lớp giáp kia là một sinh vật sống làm từ máu và thịt cả. Và cũng vì được thấy cảnh này mà có chút hi vọng nhỏ nhoi đã nhen nhóm trong những kẻ còn đang đứng kia.

  ‘Đúng là ác quỷ… Nhưng… Hắn hẳn phải đang kiệt sức rồi chứ nhỉ? Tung hoành đến vậy rồi mà?’

  Có lẽ là chết đuối vớ được cọc. Hay có lẽ vì đã đến lượt mình lên bảng đếm số mà chúng mới tự thuyết phục bản thân như vậy chăng? Nhưng… trong tình thế chẳng còn đường thoát này thì hai anh em nhà Unt chỉ còn cách đặt cược vào hết khả năng nhỏ nhoi này mà thôi. Bọn chúng thoáng đưa mắt nhìn nhau và đồng loạt gật đầu kiên quyết trước khi lao lên. 

  Trong nháy mắt, York lập tức tạo ra một cây rìu và chuyền nó cho anh mình để cường hóa. Vừa xong, Mike liền ném nó ngược lại cho em mình để đổi lấy hai thanh đoản kiếm.

  Ngay khi tay phải nhận lại cây rìu đã được anh mình cường hóa, tên York liền hụp người xuống và chạm vào nền đất. Ngay lập tức, hắn đã tạo nên một thanh kiếm từ mặt đất. Với phần chuôi kiếm hướng hơi chếch lên trên không, được nắm gọn không buông trong lòng bàn tay trái của hắn. 

  Tên York cứ thế được nhấc theo mà phóng đến. Với tốc độ cấu thành vũ khí hiện tại, đây là cách di chuyển nhanh nhất hắn có.

  Còn về phần tên Mike, hắn bỗng tăng tốc lao thẳng đến áp sát Hắc Hiệp Sĩ. Đôi giày hắn đang mang sau vài bước lại nổ tung như bong bóng, tan ra thành cát bụi, nhưng đà tiến tới thì đã tích đủ rồi. Hai thanh đoản kiếm được cường hóa bắt chéo với nhau sẵn sàng xả thịt kẻ địch.

  Bỗng, từ tư thế đứng yên mà trong một khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Hiệp Sĩ đã lún nắm tay của mình vào ngực của Mike Unt. Từ góc nhìn của chúng, cử động vừa rồi của Hắc Hiệp Sĩ là một sự biến chuyển từ tĩnh sang động đột ngột và chẳng hề tự nhiên chút nào. Cứ như thể một thước phim quan trọng đã bị thô lỗ cắt đi mất trong quá trình chỉnh sửa.

  Nhưng dường như có gì đó trục trặc ở phía Hắc Hiệp Sĩ, bởi cử động của anh khựng lại bất chợt sau đòn tấn công ấy.

  Tên York cũng ngay khoảnh khắc ấy tham chiến, nhảy bổ xuống từ trên không, lăm lăm lưỡi rìu trong tay. Hắc Hiệp Sĩ chỉ bình thản xoay người một tí để né đòn thôi. 

  Nhưng, bàn chân trần của tên York vừa chạm vào mặt đất đã liền đổ Mana xuống đó. Ngay lập tức, từ nền đất mọc lên những mũi chông với tốc độ phát động điên rồ. Dù chỉ dùng chân thì không thể tạo ra những khí giới phức tạp. Nhưng đòn này lại đủ để so sánh với ma pháp Chông Đá của người dùng có trình độ thượng thừa.

 Tuy nhiên, tên York hiểu rằng chỉ riêng mỗi những đòn này của mình thôi là không đủ đả thương đối thủ… Nhưng hắn không đơn độc.

  Ngay thời khắc ấy, tên Mike lại đột ngột di chuyển. Đáng ra dòng điện phóng ra lẫn uy lực của đòn tấn công phải khiến hắn bất động một lúc cơ. Nhưng dường như hắn đã kháng điện bằng cách nào đấy. Hắn tuyệt vọng nhào tới và vươn tay ra, tất cả chỉ để chạm lấy đống chông của em mình.

  Ngay lập tức, đống chông đó trở nên sắc lẹm như dao cạo, cắt vào cả bàn tay của tên Mike. Những mũi chông ấy cứ thế phóng thẳng về hướng Hắc Hiệp Sĩ với một tốc độ chớp nhoáng. 

  Bị đánh úp bất ngờ bởi đòn phối hợp này, Hắc Hiệp Sĩ chỉ kịp đưa thanh cự kiếm sang đỡ đòn. Nhưng ngay cả như thế, anh vẫn phải nhận cho mình một vết cắt trên giáp tay. Dù nó chỉ là một vết cắt nhỏ, chưa chạm tới da thịt, vậy mà cũng đủ để nhen nhóm một chút hi vọng cho anh em nhà Unt. 

  Ngay lập tức, Hắc Hiệp Sĩ vung thanh cự kiếm và đánh tan hết đám chông, đồng thời thổi bay cả hai anh em đi. Riêng tên Mike đã kịp thời theo phản xạ đưa cặp đoản kiếm lên để đỡ cho mình được phần nào.

  Nhưng sau khi bị đánh trúng, cặp đoản kiếm của tên Mike tan nát thành cát bụi. Cùng lúc, lớp giáp ngực của hắn cũng tan rã tương tự sau khi chạm tới giới hạn chịu đựng của nó. Khi thấy những món bảo hộ cứu mạng cứ thay nhau biến mất dễ dàng như vậy thì hắn không thể không thốt lên tiếng chửi thề.

  “Mẹ nó, cái nào cũng chỉ dùng được một lần thôi sa-”

  Còn chưa nói xong, Hắc Hiệp Sĩ đã tung một đấm thẳng vào mặt hắn rồi. Lần này thì dòng điện lại có thể thỏa sức hành hạ hắn như muốn bù đắp lại tác phong phục vụ thiếu sót vừa rồi. 

  “Anh hai!”

  Nhưng trước khi anh có thể làm gì thêm, tên York đã đứng dậy và nhào tới tấn công. Hắn lại vung cây rìu của mình mà chém xối xả, trong thoáng chốc đã khiến Hắc Hiệp Sĩ phải lùi lại… Ít nhất là cho đến khi cây rìu vỡ nát và hắn nhận từ anh một cú đá thẳng vào bụng. 

  Dòng điện cao thế như thế đang đua với tín hiệu đau đớn chạy dọc hệ thần kinh của tên York vậy. Cả cơ thể cứ thế trở nên tê liệt mà gục xuống. 

  Nhưng, hắn đã câu đủ thời gian cho anh mình hồi phục. Kẻ đã lập tức sấn tới với một tốc độ điên rồ ngay khi lấy lại quyền điều khiển cơ thể. Lần này, gần như không còn ngần ngại gì, hắn liều lĩnh vung nắm đấm của mình vào cơ thể Hắc Hiệp Sĩ.

  Ấy vậy, tên Mike chẳng những không bị tê liệt, đòn tấn công tưởng chừng ngu ngốc này của hắn lại có một uy lực mạnh bất ngờ. Tự dùng sức mình đẩy lùi cơ thể của Hắc Hiệp Sĩ. Và bàn tay trần ấy đã để lại một vết móp trên bề mặt bộ giáp tưởng chừng bất khả xâm phạm kia.

  Không dừng lại ở đấy, hắn lại tung một cú đá nhắm vào Hắc Hiệp Sĩ, ép buộc anh phải đưa tay lên đỡ đòn. Một lần nữa, một vết nứt hiện ra trên lớp giáp của anh.

  Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một cú vung kiếm của Hắc Hiệp Sĩ đã khiến cho tên Mike phải bật nhảy lùi lại. Chợt, anh thốt lên một tiếng tò mò khi nhìn tình trạng của đối thủ của mình.

  “Ồ?”

  Lớp da đang lành lặn trên tay của hắn bỗng lại dần tan chảy và tróc ra từng mảng, để lộ ra bên dưới những thớ cơ đỏ hỏn và đẫm máu. Tên Mike thoáng nghiến răng rít lên một tiếng rên đau đớn. Nhưng rồi, tác dụng của thứ thuốc hắn đã uống dần hồi phục lại phần da đã mất ấy.  

  “Da kháng điện? Và sức mạnh đó? Mi đang tự đẩy cơ thể mình tới giới hạn sao?”

  “Anh hai! A-Anh đang…?”

  “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?”

  Không dựa vào áo giáp nữa, hắn đã tự dùng kỹ năng độc nhất của mình, Vắt Trọn Tinh Hoa, trực tiếp lên da để tăng khả năng phòng thủ và chống giật điện. Không chỉ có thế, hắn còn khéo léo chọn hi sinh một vài sợi cơ trên người nhất định mỗi lần dùng. Tất để đạt được những đòn tấn công có thể đàn áp khả năng phòng thủ của Hắc Hiệp Sĩ, nhưng giảm thiểu tổn thất để thuốc có thể giúp hồi phục.

  “Chà, ta lại coi thường kẻ địch rồi, đúng là tật xấu khó bỏ mà…”

  Trưng ra một khuôn mặt đong đầy mồ hôi lạnh, tên Mike cười nhe răng và gằn giọng.

  “Với thứ thần dược này, tao sẽ nghiền nát mày!”

  Ấy vậy, Hắc Hiệp Sĩ vẫn không hề tỏ ra chút gì là bị đe dọa cả. Anh chỉ giắt thanh cự kiếm ra sau lưng, hai cánh tay đã cho hơn nửa quân số bọn chúng nằm đo sàn…

  Đoạn, với một bước nhón chân, Hắc Hiệp Sĩ đã liền trong nháy mắt áp sát đến ngay đối diện của tên Mike. Đứng trong tầm tối ưu để cả hai so nắm đấm, anh chỉ hạ mắt nhìn xuống hắn đầy thách thức.

  “Nếu vậy thì chỉ cần dốc sức nhét xuống họng mày một trận nhừ tử trước khi thứ thuốc đó kịp hồi phục thôi nhỉ?”

  Nói rồi, dòng điện quanh người Hắc Hiệp Sĩ lại lần nữa nổi lên lách tách. Cả hai bên lập tức vùng lên và vung tay. 

  …

  Và anh nghiền nát sự tự tin đầy ngạo mạn của kẻ địch.

  Đó là một cuộc trao đổi bằng nắm đấm kéo dài trong chưa đến ba mươi giây. 

  Tên Mike liều lĩnh ném nắm đấm đong đầy sức mạnh của những sợi cơ bị vắt kiệt đến giới hạn. 

  Nhưng Hắc Hiệp Sĩ nhanh hơn, anh chỉ hạ người một chút để có thể né đòn và áp sát vào hắn.

  Trong nháy mắt, lồng ngực của hắn cảm giác như đột ngột bị đè bẹp, chẳng khác nào một cái chai rỗng.

  Hắn còn chẳng thể đoán được rằng trong một tích tắc ấy da thịt mình đã bị oanh tạc bởi bao nhiêu đòn nữa. 

  Nuốt ngược tiếng hét kêu đau vào trong, tên Mike tiếp tục vung tay đấm. Nhưng lại lần nữa, Hắc Hiệp Sĩ như là một hồn ma không có thực thể, liên tục lọt qua trong từng kẽ tay của tên York. Ấy vậy, những đòn tấn công như trời giáng của anh đã dễ dàng thuyết phục hắn rằng đây chẳng phải ảo ảnh hay hồn ma bóng quế.

  Lớp da của hắn dần tan rã trước trận mưa đòn. Nhưng chúng lại đồng thời hồi phục, rồi cũng tiếp tục tan rã. Chẳng mấy chốc, hiện lên những vết sẹo xấu xí. Vậy mà, Hắc Hiệp Sĩ vẫn di chuyển như đang nhảy múa trước những đòn phản công tuyệt vọng của hắn.

  Choáng váng lùi bước về phía sau, tên Mike chợt nhận ra một điều trong vô vọng… Những đòn ban nãy trúng không phải vì hắn mạnh, mà là chính Hắc Hiệp Sĩ đã để điều đó xảy ra. Như một trò chơi tàn ác, dấy lên chút hi vọng từ đối thủ chỉ để rồi hắn sẽ lấy hiện thực khắc nghiệt ra mà chà đạp tất cả.

  Độc ác… Tàn khốc… Đúng là ác quỷ…

  Tên York dù nhận nắm đấm thẳng vào mặt, bị tra tấn bởi dòng điện vẫn dốc hết sức sử dụng kỹ năng của mình. Hai bàn tay bấu chặt vào đất một cách kiên định, truyền Mana xuống.

  Ngay lập tức, nền đất dưới chân Hắc Hiệp Sĩ biến thành một cái bẫy hàm kẹp khổng lồ. Với hàng hàng lớp lớp gai lấp đầy mặt trong của mỗi bên. Chúng đóng sập lại, giam lấy Hắc Hiệp Sĩ ở bên trong như một cỗ máy tra tấn trinh nữ sắt thời trung cổ. 

  "Anh hai!"

  Tên Mike hiểu rằng chỉ nhiêu đây là không đủ để kiềm chân Hắc Hiệp Sĩ chứ đừng nói tới đánh bại. Thế nên tiếp theo sẽ là công việc của hắn. Lê lết cơ thể bầm dập của mình, hắn điên cuồng lao về phía trước như con thiêu thân đâm đầu vào lửa.

  Hắn tuyệt vọng rướn người về phía trước, bàn tay chằng chịt sẹo cứ thế vươn tới không chần chừ…

  Chỉ còn một chút nữa thôi…

  Chỉ cần hắn chạm được vào…

  Thì cơn ác mộng này sẽ kết thúc…

  Ấy vậy, ngay cái khoảnh khắc mà đầu ngón tay hắn chỉ còn vài li là có thể đụng được tới… Cánh tay của Hắc Hiệp Sĩ lại đột ngột đục xuyên qua lớp đá đã giam cầm mình, dễ dàng như thể anh vừa đấm qua xốp vậy.

  Và Hắc Hiệp Sĩ cứ thế tóm lấy cổ tay tên Mike và bẻ lọi nó cái rụp. Rồi cả cơ thể anh bùng ra từ trong đấy.

  "Ú òa!"

  Chút hy vọng vừa mới nhen nhóm trong ánh mắt của tên Mike giờ đã lập tức bị dập cho tắt ngúm rồi. Tất cả ý chí còn sót lại, hắn dồn hết vào cánh tay kia và liều mạng vung một nắm đấm…

  Hắc Hiệp Sĩ đục liên tiếp thẳng vào mặt hắn. Một tràng tấn công đột ngột, tàn nhẫn và lạnh lùng. Cánh tay của tên Mike còn chưa vung được nửa đường là khuôn mặt hắn đã bị oanh tạc bởi hàng chục cú đấm rồi. Với cánh tay gãy bị giữ chặt, đến một đường rút lui hắn cũng chẳng có.

  Cứ thế cho đến khi lớp da kháng điện tan rã và cơ thể rệu rã ấy lại một lần nữa phải hứng chịu ách thống trị của những tia sét triệu vôn. Phải chịu đựng tất cả đã nghiền nát cả cơ thể lẫn tinh thần của tên Mike.

  Đôi mắt ấy đã chẳng còn ý chí chiến đấu nữa rồi. Run rẩy và sợ hãi đến mức hoảng loạn.

  Hắc Hiệp Sĩ chỉ cứ thế thả cơ thể còn bốc khói ra, chuyển sự chú ý sang tên York.

  Thật buồn cười, hai tên này là song sinh có khác, ánh mắt chúng giống hệt nhau.

  Chỉ phải chạm mắt với địa ngục điên loạn kia thôi cũng đã làm vỡ vụn thần trí của tên York rồi. Khi mà chẳng còn một ai đứng ra chống chịu thay nữa, đã đến lượt hắn đơn độc phải đối mặt với toàn bộ sự bạo lực kia rồi.

  Với cảm xúc rối bời, trộn lẫn giữa phẫn nộ và kinh hãi, hắn chỉ còn biết gào thét lên đến khản cổ họng cho thỏa những oán hận của mình.

  “Rốt cuộc mày là thứ gì? B-Bọn tao có định làm gì mày đâu chứ!? Cả bọn tao lẫn chúng nó còn chẳng biết mày là ai? Tại sao? Tại sao mày lại phải đứng ra bảo vệ chúng chứ?"

  Một kẻ địch nằm ngoài mong đợi, chẳng chút liên can đến nhóm anh hùng Vương Quốc. Vậy mà một kẻ ất ơ trời ơi đất hỡi lại tự dưng xuất hiện đột ngột rồi vô cớ hành hạ bọn chúng chết lên chết xuống. 

  Nhưng như thể chẳng có thời gian để quan tâm đến cơn bộc phát cảm xúc của tên York, Hắc Hiệp Sĩ chỉ hờ hững đáp lại.

  “Ta đã cho bọn mi cơ hội rời đi rồi cơ mà?”

  Tên York cứng cả họng, dường như chẳng biết nói gì nữa, chỉ còn có thể ú ớ mấy tiếng trước khi xổ ra một câu chửi thề.

  "M-Mày… Tao… Bọn tao! Con mẹ nó!"

  Đoạn, trong cơn điên loạn, hắn chỉ còn biết liều mạng lao lên mà thôi.

  Với chút thần trí còn lại, tên York tạo ra một cây cưa xích để làm rào cản cuối cùng để chống lại thế lực ác quỷ tàn độc kia.

  Vậy mà, với một cú vung kiếm của Hắc Hiệp Sĩ, tất cả bị đập tan nát thành những mảnh vụn…

  Và nắm đấm áp đảo của Hắc Hiệp Sĩ đã ở ngay trước mắt hắn rồi…

     -----0o0-----

  Khi Gary tỉnh dậy, đầu óc hắn lại mù mờ và đau nhức như búa bổ. Điều cuối cùng hắn nhớ là bản thân đang theo lệnh của King mà chuẩn bị nuố-

  Đôi mắt của Gary bỗng mở toang tác khi đầu óc hắn thực sự thấm vô được cái khung cảnh đẫm máu hiện tại.

  Ranoutof, Mike, York, Choo Choo, Ovar… Những tên cấp trên luôn tự hào vì sức mạnh trên hàng của Gary, giờ lại nằm thoi thóp trong những vũng máu và xú uế. Cơ thể cũng như áo giáp của chúng vặn vẹo và nát bươm như tương…

  Gary đã may mắn khi không phải nhìn thấy quá trình hành hạ dã man dành cho đồng bọn mình. Nhưng không biết chút gì mà chỉ nhìn thấy sự tàn khốc của kết quả lại càng khiến đầu óc hắn vẽ nên một khung cảnh hãi hùng hơn.

  Một cảm giác kinh hoàng tuyệt đối chiếm hữu lấy Gary. Hắn hoảng loạn cố đứng dậy nhưng lại chỉ ngã bệt xuống, đôi mắt thì lại dáo dác nhìn xung quanh. Nhóm Anh Hùng Vương Quốc vẫn còn ở ngồi tụm một chỗ y nguyên như trước, vậy thì ai đã gây ra những điều này?

  “Lẽ nào…”

  Khi hình ảnh của kẻ đã có thể làm điều này vừa vụt qua tâm trí của Gary. Bỗng một tiếng gọi lại đột ngột vang lên ngay sau lưng hắn. Từng tế bào trong cơ thể đang run lên trong sợ hãi khi cái bóng của chủ nhân giọng nói lại đổ xuống lên người hắn.  

  “Ê.”

  Như không thể cưỡng được sự thúc giục từ tiếng gọi của hư vô, hắn đưa mắt mình quay sang nhìn dù biết ấy là tự sát. 

  Đang đứng ở đấy chính là con ác ma ám ảnh đó. Những tia sét đỏ thẫm như máu vẫn còn đang bung tỏa, nhảy múa điệu cầu hồn quanh người nó. 

  Có lẽ do đôi mắt vẫn còn mờ vì chấn động não mà thứ đấy trông còn kinh khủng và cổ quái hơn nữa. Như thể đằng sau nó là một cái bóng của tử thần vậy. Đôi tai bắt đầu nghe thấy những tiếng cười man rợ từ hư không. Trong khi hương vị của máu cháy đang xộc thẳng vào mũi và miệng hắn. 

  Con quái vật đã một mình nghiền nát những kẻ mạnh hơn Gary, đang đứng trước mặt hắn…

  Bản năng sinh tồn hắn đang kêu gào…

  Hắn sẽ bị giết…

  Gary còn chẳng biết cơ thể mình chuyển động từ khi nào. Cánh tay hắn theo phản xạ đã nắm lấy vũ khí và đâm tới trong khi cổ họng hắn thét lên…

  “Góc Ch-”

  “Ồn ào quá.”

  Gary còn chẳng biết cơ thể mình đã bị dí sâu xuống mặt đất từ khi nào. Cánh tay của hắn bị tóm lấy còn cổ họng thì lại ăn đủ một nắm đất…

  Dòng điện cao thế đang hành hạ cơ thể đã khiến Gary quên đi luôn cả cơn đau từ cú va chạm diễn ra trong nháy mắt.

  Gary đã bị hạ.

  Làm xong điều ấy, Hắc Hiệp Sĩ đứng dậy phủi tay và lên tiếng… với kẻ cuối cùng còn lại

  “Với một kẻ đã nằng nặc đòi ăn thì mi chỉ biết ăn bằng mắt nhỉ? Thế, bọn bây có muốn nhận hóa đơn tính tiền chưa nào?”

  “Chẳng qua ta chỉ nghĩ là tiệc này mãi vẫn chưa dọn lên món nào bắt mắt cả.”

  “Chà… Vậy để ta thiết đãi mi tí tuyệt vọng từ thực đơn đặc biệt nhé!” 

  “Ồ!? Ta không thể chờ được đâu đấy!”

     -----0o0-----

  Author's note: Ok, mị đã trở lại rồi đây. Xin lỗi vì đã tạm ngưng quá lâu nhé, tại vì giờ thực sự rất là bận với công việc kiếm tiền nên rảnh lúc nào là viết à...

  Trong thời gian mình off thì hóa ra nhóm của mình đã soạn sớ lên một bộ mới theo trope Rom com với một cái tên rất bốp chát <Trung Bình Nam Chính Không Có Hậu Cung>. Chắc ai ở trên Hako cũng phải thấy bộ này được quảng cáo qua rồi nhỉ? Nhưng mình phải công nhận là nó hài ẻ thiệt. Lão tác có một cá tính hề hước với cái gu hài truyền tải được hết vào lời văn. 

  Một bộ truyện Romcom trộn xi măng với Fantasy để cho ra thành phẩm là một con hàng tàu lượn siêu tốc với đủ thứ plot twist chồng chéo và cua gắt hơn đèo Hải Vân. Chắc chắn sẽ khiến bạn cười sặc nước bọt, khuyến cáo không vừa ăn cơm vừa đọc.

  Dù thế dựa vào mấy bộ trước của lão tác, coi chừng lại sẽ đụng trúng cái gì đó sâu sắc và đầy tính người trong muôn kiếp nhân sinh cho xem. Như thả từ đỉnh dốc tàu lượn trăm mét, coi chừng lộn ruột mà nôn mửa.

  Cơ mà hiện tại, nếu ai thích đọc cái gì đó khùng điên đơn giản, nhưng với lối viết hiệu quả một cách bất ngờ thì có thể xem qua nhé. 

  PS: nghe bảo nó là dự án truyện tranh để lão tác thẩm du nữa, vẽ cũng đẹp lắm, ngán chữ thì mình đi ngắm gái Alime, măng gạ đi mấy fen.

Bình luận (84)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

84 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Trung Bình ❤ Nam Chính Không Có Hậu Cung
Siêu phẩm cười ói máu, chắc chắn thú vị và chất lượng, gắn sao vàng iso 9001
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Với cả, Yuki cuối cùng cũng có Fanart phiên bản Nữ Hoàng Băng Giá! Banzai!
Đọc Useless Hero from Another World - Tổng hợp Fanart (update ngày 6/10/2023) - Cổng Light Novel - Đọc Light Novel (hako.vn)
Xem thêm
Let Tân Ka cook🗣️🔥
Xem thêm
I'm cooking mf 🗿 The food'll be fire🔥🔥🔥🔥
Xem thêm
Tác ơi! Sao King để mặt cho Hắc Hiệp Sĩ hành nát 5 đứa luôn vậy? Không thèm nhảy vào cứu viện luôn! Đọc mà thấy tội :((
Xem thêm
với thằng mạnh nhất thường có thói quen để đồng đội lên làm tốt thí cấu máu với cả bào thể lực đối phương, ngoài ra để xem đối thủ có những chiêu thức nào mà
Xem thêm
@Lieutenant DA: Ờm thì cấu máu rồi cho tụi kia chơi đá thì game có vẻ dễ hơn nhỉ.....
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tác ơi! Sao King để mặt cho Hắc Hiệp Sĩ hành nát 5 đứa luôn vậy? Không thèm nhảy vào cứu viện luôn! Đọc mà thấy tội :((
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có plan hết cả.
Xem thêm
Nói rồi, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Hiệp Sĩ lại quay đầu ra phía như thể chẳng còn quan tâm đến cuộc nói chuyện này nữa. Đoạn, anh cúi xuống, mỗi tay kẹp lấy quanh eo của Renji và Yuki để nhấc cả hai lên. Ngay lập tức, Renji cảm thấy tê rần khắp người khi mà dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Và rồi khung
cảnh trước mắt của cả hai người nhòe đi. Cùng với cảm giác đó là một áp lực đè lên cơ thể cùng với gió tạt vào mặt.
Lỗi khoảng cách này tác!
Xem thêm
Nhưng trước khi bất kỳ tiếng rên nào có thể rời khỏi miệng mình, cậu và Yuki
đã được đưa đi cách xa ra khỏi khu vực nguy hiểm và đã ở bên cạnh chỗ của Honoka. Ngay cả cô cũng đang giật mình bối rối nhìn ngơ ngác trước sự xuất hiện đột ngột của vị Hắc Hiệp Sĩ trước mặt mình.
Đây cũng vậy này tác!
Xem thêm
Hắc Hiệp Sĩ vừa dứa lời, một khối lập phương xuất hiện ngay cạnh đó. Và anh ta liền đưa tay lấy ra từ trong ấy một cuộn giấy da và ba lọ thuốc. Nhóm của Renji ngay lập tức có thể cảm nhận được Mana đang tỏa ra từ những thứ ấy.
Này hình như sai chính tả này, 'dứt lời' chứ không phải 'dứa lời'.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Om nom nom nom nom
Xem thêm
anh phản diện chơi tra tấn tâm lí của mấy anh hùng dễ sợ quá:))
Xem thêm
I need moreeeeeeee
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Dango4
Nghi vấn về việc ai mới là phản diện :)))
Xem thêm
Có sm tình bạn, có sm gia đình, có vùng lên trong nghịch cảnh, có vì bảo vệ người thân mà ko màng tính mạng. Đám trẻ thơ đang hợp lực chống lại con quỷ dữ hung ác. Thật là một khung cảnh cảm đ-
Ơ bên nào phe chính diện ấy nhể
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dĩ nhiên là... À... Ờ... Ừ thì... Ừm...
...
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời