2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Tân quốc. Và cựu quốc.

Phụ chương [L]2: Câu chuyện về anh hùng cổ đại [From_Hero_To_Evil]

0 Bình luận - Độ dài: 1,224 từ - Cập nhật:

Có một vương quốc trù phú từng tồn tại ở trung tâm lục địa này từ thời thượng cổ, thời đại mà hai mặt trời vẫn tồn tại. Nhà vua đầu tiên của đế chế Atlas, cũng là người mở đầu cho biên niên sử Atlas, đã chiêu mộ những hiền tài, và thành lập một đội quân đặc biệt có bảy người để chống lại Nữ thần bóng tối quyền năng và tham vọng. Dưới trướng của ả ta là bộ tứ Tà thần, những thượng thần cổ đại mất đi sức mạnh sau khi những đứa con của mặt trời hạ phàm. Nữ thần bóng đêm, con gái lớn của Mặt trời đã thu thập chúng, và thành lập đội quân của mình.

Người dẫn đầu đội quân anh hùng này là một chàng trai trẻ, một bậc thầy về Nguyệt thuật và được coi như là môn đồ của Nữ thần Mặt trăng. Sirius là tên mà người ta dùng để gọi cậu, dựa theo tên của Hộ vệ nữ thần trong truyền thuyết. Cậu là một nhà lãnh đạo tài ba, chinh chiến khắp các mặt trận, góp phần đẩy lui đội quân bóng tối ra khỏi lãnh thổ Atlas. Mọi người đều biết đó là nhờ sức mạnh của Sirius.

Nhưng Kosu không nghĩ vậy. Kosu là một quý tộc, có họ hàng xa với đức vua Atlas, vì thế hắn luôn kiêu ngạo về dòng máu và năng lực mình sở hữu. Ở vùng đất này, kể từ sau buổi lễ dâng cống phẩm để Mặt trời đưa những người con của bà hạ phàm, mỗi người dân đều sản sinh ra ma hạch bên trong người mình. Họ coi đây là một ân huệ của các con gái thần mặt trời và lập ra Giáo hội Mặt trời thờ Mẹ Mặt trời cùng những người con gái của bà.

Quay lại với Kosu, năng lực độc nhất vô nhị của gã là [Tuyệt đối phòng ngự]. Gã có thể phòng thủ hoàn toàn với một thuộc tính tấn công nhất định, và điều đó khiến việc tiêu diệt gã là bất khả thi với những sinh vật bóng tối, những kẻ mà mọi đòn tấn công của chúng đều thấm đẫm bóng tối. Vì vậy, người ta còn gọi hắn là Hiện thân của Ánh sáng. Độ ảo tưởng của Kosu lớn dần theo thời gian, đến một mức mà tinh thần chính nghĩa cháy bỏng trong gã đã bị lấn át hoàn toàn. Gã ham mê danh vọng, ham mê sự nổi tiếng. Và trên hết, gã không ưa bị chỉ huy bởi Sirius, một kẻ có xuất phát điểm là một thường dân thấp kém.

Trong một trận chiến nọ, Kosu chống đối sự chỉ huy của Sirius. Tuy rằng cả bọn đã chiến thắng nhưng kết cục là có hai người bị thương nặng. Sirius quyết định đuổi Kosu đi. Nhưng hắn vốn đã chẳng lưu luyến gì cái nơi không hề trân trọng tài năng của mình. Vì thế, hắn bỏ đi ngay lập tức.

"Ngươi muốn có sức mạnh vô song?"

"Ngươi muốn là ánh hào quang chân chính?"

"Ngươi muốn trở thành nhà vua của lục địa rộng lớn này?"

"Nhận lấy món quà này, và đem mặt trời tới cho ta."

Những tiếng thì thầm của ác quỷ vang vọng trong tâm trí gã. Gã đã gần như phát điên khi lang thang trong khu rừng bóng tối suốt hàng tháng trời. Và gã nhặt lấy cây cung đen đáng ngờ trước mặt mình. Không mất một giây nào do dự, gã giương cung, bắn rụng người con gái cuối cùng còn ở lại bên Mẹ Mặt trời.

Khi công việc hoàn thành, cây cung biến thành một hố bóng tối sâu thẳm, nuốt chửng lấy gã anh hùng hết thời đã để quỷ dữ đánh cắp trái tim.

Hắn, lúc này đã trở thành một tà thần dưới trướng nữ thần Bóng đêm. Không ai quan tâm tên gã là gì, gã cũng chả thèm nhớ cái tên vô dụng đó nữa.

"Từ nay, ngươi là Ginder, tôi tớ bóng đêm của ta."

***

"Tà thần Ginder, chúng ta sẽ ngăn chặn cuộc tiến công của ngươi ngay tại đây!"

Trước mặt Ginder là sáu bóng dáng quen thuộc. Đó là sáu người bạn đồng hành cũ của gã. Đó là Tổ đội anh hùng sơ khai nhất. Nhưng tổng cộng bảy người đang đứng trước mặt gã, và kẻ còn lại gã không thể nhận ra đó là ai.

Một cô gái với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa đang cháy.

Đó thực sự là một mĩ nhân.

Gã đã tự tin là mình biết hết mọi mĩ nữ trong vương quốc rộng lớn này, nhưng gã không hề nhớ ra cô ta. Gã chắc chắn chưa từng nhìn thấy cô ta trước đây.

Nhưng có cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác như làn da đen xì của gã đang bị thiêu đốt. Nó... rất quen.

Cứ như là...

Ánh mặt trời vậy.

Urea.

Cái tên duy nhất bật ra trong đầu gã. Tên của đứa con gái cuối cùng của mặt trời, tên của vị thần mà gã đã hạ gục để trở thành một Tà thần như ngày hôm nay.

"Ku ku ku, lâu rồi không gặp, Sirius. Và Urea nữa."

Cả tổ đội anh hùng giật mình trước những lời gã nói. Họ nhận ra giọng điệu này. Họ nhận ra cái nụ cười tự mãn này.

"KOSU! Sao ngươi lại đi theo bóng tối kia chứ?"

"Kosu đã chết rồi, lũ hạ đẳng. Tao là tà thần Ginder, và ta sẽ lấy đầu bảy tên ngu muội các người cống nạp cho Nữ thần Bóng đêm tối cao."

KENG

Âm thanh chiến trận vang lên.

Lưỡi kiếm của Ginder chặn lấy mũi thương của Sirius đang đâm tới.

"Tôi sẽ siêu thoát cho cậu."

"MƠ ĐI!"

Nhưng Tà thần là một đẳng cấp quá mạnh so với Tổ đội anh hùng lúc này.

"Đứng lại, lũ khốn!"

Ginder liên tục la hét. Đó là việc duy nhất hắn có thể làm lúc này. Không thể đánh bại Tà thần, tổ đội anh hùng chỉ còn cách phong ấn hắn vào tầng cuối cùng của hầm ngục bằng một Đại ma pháp.

"Tạm biệt, Kosu. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ quay lại và siêu thoát cho cậu."

Rút mũi thương của mình ra khỏi ngực con quái vật đen xì trước mặt, Sirius chầm chậm nói.

Có thoáng một chút buồn trên gương mặt cậu khi chứng kiến người bạn cũ sa vào bóng tối.

Tổ đội anh hùng rời đi sau khi đóng chặt mọi lối vào hang.

Và rồi, kể cả sau khi nữ thần Bóng đêm đã bị đánh lui, không có ai trở lại nơi đó cả. Đúng hơn, họ không thể trở lại để hoàn thành lời hứa của mình được.

Hàng đêm, người ta vẫn nghe thấy sâu trong rừng Gầm thét là tiếng cười quỷ mị, của một tên Tà thần thất thế.

Và người ta còn nghe thấy hắn lầm bầm những cái tên, như khúc gọi hồn, như lời nguyền rủa

"UREA..."

"SIRIUS..."

"THENI..."

...

"TAO SẼ BẮT CHÚNG MÀY TRẢ ĐỦ!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận