2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Tân quốc. Và cựu quốc.

Chương 7: Chuẩn bị cho hành trình

0 Bình luận - Độ dài: 5,983 từ - Cập nhật:

Phần 1

"Hả? Đi ngay bây giờ á?"

"Đi! Để tớ xem tổ ấm của hai cậu luôn thể."

"E, chờ Nguyên chút nha."

Lần lượt Ánh, Chi và Nguyên đáp lại khi mà Thư đột ngột xuất hiện tại bàn ăn của họ và nói: "Tớ tính về nhà lấy chút đồ, mấy cậu đi chung không?"

"À à, mấy cậu cứ ăn thong thả đi đã." Lúc này Thư mới chợt nhận ra cô đã nhảy sổ vào giữa bữa ăn của ba cô gái kia một cách khá vô duyên và đành chờ đợi bên ngoài nhà ăn.

Một lúc sau, cả ba bước ra khỏi nhà ăn và cùng Thư rời đi. Khi bước tới gần cổng, Thư để ý thấy một vài khác biệt so với chiều hôm qua. Có một vọng gác nhỏ được dựng lên và một nhóm người đang đứng canh. Xem ra trước khi con Nhện tới nghỉ lại thì cũng có một nhóm lính gác nhỏ, nay sau khi con nhện tử vong thì họ hoạt động trở lại.

"Chào buổi sáng, anh Huy." Chi cất tiếng và vẫy tay với cậu thanh niên trên vọng gác. Anh ta cũng vẫy vẫy đáp lại bằng cánh tay kim loại to tới lố bịch của mình.

"Mấy em gái ra ngoài cho cẩn thận đấy." Anh ta đáp lại. "Có cần anh đi theo hộ tống không?"

"Khỏi đi. Anh nhắm anh đánh lại con nhện hôm qua không?"

Khi Chi đáp lại như vậy, anh ta mới phát hiện Thư, một người trong nhóm ân nhân hôm qua đang đi cùng nhóm các cô gái. Ồ, thế cái độ mạnh của nhóm này vượt xa mọi đơn vị trong trường này rồi, còn cần anh ta phải lo sao

"Cẩn thận nhé." Anh ta chỉ biết gãi đầu và quay lại với công việc của mình. Có một chút cay đắng khi anh ta nghĩ rằng giá như mình cũng hữu ích hơn.

"Tạm biệt!" Bốn cô gái vẫy tay chào lại và rời đi. Anh ta vẫn dõi theo họ, cho đến khi cả bốn khuất bóng vào hang động. Không hiểu sao, so với mấy tên năng lực bá đạo cao ngạo cực kì trước kia, những đứa trẻ này làm anh thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nhóm bốn cô gái vừa bước đi vừa trò chuyện rôm rả. Nhìn qua thì chẳng khác nào một nhóm nữ sinh đang đi bộ về sau ngày học cả, đó là nếu không có sự tối tăm của hang động và đổ nát do đất đá gây ra.

"Nè nè Thư, cái áo này cậu mua ở đâu vậy, nhìn đẹp quá!" Chi xăm xoi bộ đồ mà Thư đang mặc. Nó là một trong những bộ đồ mà Thư đã lấy ở cửa hàng thời trang mấy hôm trước.

"Ngay đằng kia kìa." Vừa hay họ cũng đang đi ngang cửa hàng. Thư hào hứng chỉ trỏ còn ba cô gái kia thì đứng ngắm nghía mấy bộ đồ. Tuy mặt tiền cửa hàng không còn nguyên vẹn, nhưng những bộ độ cực kì dễ thương được bày ở mặt tiền vẫn có thể nhìn thấy được.

"Oa, Nguyên cũng muốn lấy một bộ!"

"Hàng hiệu kìa..."

"Tuyệt quá đi!"

Nguyên nhìn những bộ đồ với đôi mắt lấp lánh trong khi Ánh đang lẩm bẩm gì đó như đọc thần chú. Chi chỉ cảm thán một tiếng rồi trầm ngâm ngắm đồ.

"Được rồi, vậy lát mình tạt qua nha."

""Đồng ý!""

Quả nhiên, tám chuyện và mua sắm là hai thú vui không thể bỏ của phái nữ mà. Nhất là những cô nàng điệu đà này. Cấm phụ nữ làm đẹp chính là tội ác.

Cuộc trò chuyện không hề giảm nhiệt cho dù họ đã tới nơi.

"Vậy chính xác chúng ta cần lấy gì?" Ánh hỏi.

"Để xem, tớ có một ít lương thực dự trữ, đem theo quần áo, laptop cho Thành, kéo cái máy phát điện này nữa."

"Ok, vậy bắt đầu từ quần áo nhé. Thư, cậu lo đồ của chồng cậu đi." Chi nói và sắn tay áo lên.

"Ừ..." cô gật đầu, trước khi dừng lại suy nghĩ một đoạn. "Khoannnnn, ai là chồng cơ!" Thư hét lên với gương mặt đỏ như gấc và đập những cú vô hại vào lưng Chi.

"Chứ không phải hai cậu đã..."

"Không có mà!!!"

"Hể, chồng, là sao, Nguyên không hiểu."

"Cậu đừng để ý làm gì." Ánh với gương mặt vẫn không thay đổi biểu cảm của mình tiến sát tới bịt tai Nguyên lại như muốn nói: "Tôi sẽ bảo vệ sự trong sáng này! Vĩnh viễn!"

"Rồi rồi, tớ sẽ đi gom đồ ăn cho, chỉ tớ chỗ trước đi." Chi cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại và phân công một cách công bằng, chắc vậy.

"Vậy để tớ đi coi cái máy phát điện cho." Ánh đề nghị. "Đừng coi thường dấu ấn thứ nhất.

"Vậy cũng được, mọi đồ dự trữ đều ở trên kệ bếp với trong tủ lạnh ấy. Nhớ lấy cả đồ ăn cho chó nữa nhé. Tớ và Nguyên sẽ soạn đồ."

"Ừm!"

Phân công có thể coi như là hoàn tất, Thư và Nguyên đi lên lầu để lựa đồ, còn Ánh và Chi đi ra sau bếp nơi để cả máy phát điện và đồ ăn.

"Ưm ưm ưm..." Nguyên vừa xếp đống đồ trong phòng Thư trong khi ngâm nga khúc nhạc kì lạ nào đó.

"Này." Thư lúc này đang ở sau lưng Nguyên với một cái túi xách du lịch phình to bên tay kia.

"Cậu xếp xong rồi à. Chờ Nguyên chút nha."

"Ừ, Thành để sẵn cả túi rồi nên cũng không có gì để làm mấy." Thậm chí âm mưu kiểm tra gu thời trang của cô cũng phá sản khi mọi thứ đã xếp chỉnh tề và gỡ chúng ra hẳn nhiên là hành động vô lí. Giơ cái túi nhỏ hơn bên cạnh lên, cô tiếp tục: "Cho nên tớ chỉ gom một ít đồ cỡ lớn cho Lâm thôi. Chị Linh thì chắc lát quẹo vô cửa hàng lựa đi."

"Xong rồi." Nguyên la lên đầy hào hứng khi đóng chặt chiếc va li lại. Bằng cách thần kì nào đó, cho dù lượng đồ rõ ràng nhiều hơn sức chứa của va li, nó không hề bung ra. Kỹ năng gấp đồ của Nguyên khiến Thư có một chút ghen tị.

"Vậy đi với tớ ra đây." Nói đoạn, Thư mở cánh cửa dẫn ra ban công lớn. Bên ngoài là một khu vườn gia đình nhỏ.

"Oa, hoa này, không ngờ chúng vẫn tươi tốt."

"Thôi ngay đi!" Thư hét lên, nhưng âm thanh không vang đi quá xa. Bằng cách đóng chặt cánh cửa lại, vườn hoa gần như cách âm với bên trong nhà.

"Hở? Là ý gì cơ?" Vẫn đang ngơ ngác, Nguyên nghiêng đầu hỏi lại.

"Tôi hỏi cô có ý gì tối qua?"

***

Trở lại buổi tối hôm trước.

Sau khi dự phiên tra hỏi của Chi với sự bình luận của Ánh và Nguyên, Thư uể oải rời khỏi phòng ăn.

"Từ khi nào có bạn trai lại bị tra hỏi như tội phạm thế này." Tuy tự hỏi điều đó, cô cũng biết rõ lí do. Thành lúc đó gần như là một tên tàng hình trong lớp, trừ những lúc giải bài tập ra, còn lại ít ai chú ý tới sự hiện diện của cậu ta. Và giờ đây cô nàng hoạt bát luôn thu hút mọi sự chú ý trong lớp cặp kè với cậu ta, thế không thành tin giật gân cũng phí.

"Thư ơi!" Mải trầm tư suy nghĩ, Thư bước đi trước một mạch và để Nguyên đuổi theo.

"À, có gì không?"

"Nguyên... hộc... có chuyện muốn nói."

"Ừ, được thôi. Lên lầu đi."

Tựa mình vào lan can ban công lầu 3 của dãy phòng học chính giữa, thả cho mái tóc dài bồng bệnh của mình tung bay trong những ngọn gió đêm, Thư nhìn về cô gái kế bên. Lưu Vân Thị Nguyên, một cô nàng ngây thơ, trông có vẻ rất trẻ con, là bạn cấp 3 của Ánh và Thành. Cộng thêm khả năng bắn cung điêu luyện đến bất thường. Đó là những thông tin duy nhất Thư có về người bạn mới quen.

"Cậu muốn nói gì?"

"Ừm, cậu là người đã phóng ra ngọn lửa đúng không? Lúc đánh con Nhện chuột ấy."

"Hở."

"Chính mắt mình đã thấy mà, lúc đó mái tóc cậu bay lên, đỏ rực mà phập phồng y như ngọn lửa thật đấy." Nguyên đáp lại trong khi dùng tay nâng mái tóc mình lên để diễn tả.

"Cậu biết những gì, cứ im lặng đi. Tới thời điểm thích hợp, tớ sẽ nói ra mọi chuyện." Thư vẫn không quay mặt lại, đáp. Tông giọng trầm lắng nghe như đe dọa.

"Nếu Thư muốn vậy, Nguyên sẽ không nói. Nhưng đừng lừa dối Thành. Nguyên không muốn thấy cậu ấy buồn"

"Cái..."

"A, hai cậu đây rồi." Chi tràn đầy năng lượng bước tới từ ngóc ngách nào đó ôm lấy cả hai trong khi Ánh đang bước đến một cách mệt nhọc. Cảnh tượng này khiến Thư không khỏi nghĩ thầm sao mà hai người này luôn đi cùng nhau được. Nhưng đồng thời, trong đầu cô cũng đang giữ một suy nghĩ khác.

***

"Rốt cuộc cô có quan hệ gì với Thành hả?" Thư hét lên hết sức với màu đỏ bao phủ hết gương mặt của cô ấy.

"Cậu, ghen á?" Nguyên nghiêng đầu hỏi lại, và gương mặt cũng đỏ lên sau đó. "A a a a, không có gì đâu mà! Nguyên với Thành chỉ là bạn thôi à!"

"Thật không?"

"Thật đó!"

"Hừ, coi như tớ tạm tin đấy!" Thư quay người đi khi hất những sợi tóc ra, dáng dấp như một nữ hoàng cao quý. Nhưng tất cả hành động ấy chỉ để cô ấy che đi cái ngượng ngùng của mình.

"E he he, Nguyên làm sao dám chứ, ngực cậu bự vậy cơ mà." Thoáng bĩu môi khi nói điều đó, Nguyên tiến tới và ôm lấy Thư từ đằng sau. "Eo thon nữa chứ, bất công quá."

"Này, buông tớ ra!" Vùng vẫy, Thư cố gắng trốn thoát nhưng bằng cách nào đó cô không thể vượt ra được.

"Quả nhiên con nhỏ này vẫn cực kì nguy hiểm!" Cô ghim chặt suy nghĩ đó trong đầu. Bản năng phái nữ đã mách cô điều đó.

"Này, hai cậu xong chưa?" Bằng chất giọng thiếu cố gắng và thiếu sức sống như mọi khi, Ánh nói trong lúc đẩy cánh cửa ra. Cô ấy nhanh chóng đánh mắt sang Nguyên. "Đồ phản bội."

"Ế ế, không có mà!"

Sau một hồi cãi nhau lộn xộn và không đầu không đuôi của ba cô gái về vấn đề "Ôm", họ cuối cùng cũng xoay sở đem theo những thứ cần thiết. Là một người tiến hóa loại 1, cường hóa cơ bắp, Ánh có thể dễ dàng nâng những thứ nặng gấp đôi cơ thể cô mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Nhờ vậy mà cái máy phát điện được chuyển đi dễ dàng, cô thậm chí còn đem theo cả cái máy khoan laze chưa hoàn thiện cùng điện tử theo mà không chảy một giọt mồ hôi nào. Chi thì đang vác theo một ba lô ních chật đống đồ hộp cùng gia vị nấu ăn bên trong trên vai, trong khi Nguyên và Thư chia nhau hai va lu du lịch chứa quần áo.

Lượt về cũng như lượt đi, bốn cô gái vẫn trò chuyện một cách vô tư.

"Này, cửa hàng đây rồi." Chi lên tiếng và rẽ vào cửa hàng thời trang mà cả bọn đã quyết định sẽ ghé qua. Đồ đạc mang theo được các cô gái nhồi nhét vào một góc và dùng những phiến đá lớn che chắn lại. Như vậy có thể tránh được lũ chuột quá khổ tìm đến phá hoại.

"Sao? Có hợp với Nguyên không?"

"Dễ thương quá!" Chi la hét và ôm lấy Nguyên như một con búp bê.

"A, công nhận."

"Thiên thần."

Trong khi Thư gật đầu tán đồng ý kiến của Chi, Ánh chỉ đứng như người mất hồn lẩm bẩm những từ ngữ nghe như một lời nguyền đáng sợ nào đó và vẫn nhìn chằm chằm vào Nguyên cùng bộ váy màu trắng. Thư bất giác lùi ra một đoạn còn Chi nhanh chóng đẩy Nguyên trở lại phòng thay đồ. Rất may là phương pháp trừ tà tức thời này làm Ánh tỉnh giấc. Chà, sự dễ thương cũng là một liều thuốc độc đấy (tùy người thôi).

ẦM!

Bỗng mặt đất thoáng rung chuyển. Những tiếng bước chân đầy nặng nề truyền tới.

"Cái gì thế?" Nguyên ló đầu ra khỏi tấm rèm của phòng thay đồ và ngó nghiêng.

"Không biết..." Chi đáp và liếc nhìn ra phía cửa. Câu trả lời hiện rõ trước mắt cô.

Một cái bóng to lớn tiến dần lại che khuất cánh cửa không còn nguyên vẹn của cửa hàng, âm thanh vang tới càng lúc càng to, tiếng đất đá bị dẫm nát dưới chân sinh vật đó cũng rất rõ ràng. Ánh sáng lờ mờ từ những đám rêu phát sáng bên ngoài hoàn toàn bị che khuất, khiến không ai thấy rõ được hình dạng của sinh vật đó.

"Lui lại!"

Thư tiến lên phía trước thủ thế và biến đổi hai tay thành dạng slime.

"Thật sự mình không bao giờ được nghỉ ngơi nhỉ." Thầm trách than số phận, hai mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào sinh vật trước mặt.

"A, ra là mấy chị ở đây."

Âm thanh khá quen vang lên trên đầu sinh vật đó.

"Kuma! Cô làm gì ở đây?"

Phần 2

"Buna! Rốt cuộc ông anh mù đường cỡ nào vậy hả!!!" Akai Hoshima hét lên đầy phẫn nộ vào người đàn ông có nước da rám năng cao gần như vượt cậu ta một cái đầu. "Chúng ta cuốc bộ suốt mấy ngày đường dưới cơn bão tuyết chết tiệt này và cuối cùng quay về điểm xuất phát! Cái *** gì vậy!"

Trước mặt nhóm năm thành viên lúc này là một cái xác máy bay, thứ họ vừa thoát khỏi vài hôm trước. Tuyết giờ đây đang phủ kín chiếc máy bay, nhưng kiểu dáng đặc biệt giúp Hoshima có thể xác nhận chắc chắn đây là chiếc máy bay họ đã dùng để chạy trốn khỏi Noah.

"Sao anh biết được chứ?" Chàng thanh niên cao to rám nắng nhưng khá trong suốt như một hồn ma đáp lại.

"Anh Buna, chúng ta phải làm sao?" Cô gái có đôi tai chó hỏi khi dựa sát vào người gã hồn ma kia. Nhiệt độ này quả thực có hơi quá sức với những người châu Á, mà nhất là quốc đảo nhiệt đới Indonexia. Hoàn toàn không khoa trương nếu nói rằng cô ấy trụ được đến lúc này hoàn toàn quá sức. Không như Buna có thể hóa thành linh hồn để quên đi cái lạnh, nhưng Tessa với bộ lông chó không hề có năng lực chống lạnh tí nào ở nền nhiệt này.

"Trước tiên vào trong trú đã, hình như máy sưởi không hư hỏng quá nhiều." Akai Hoshino, cô em gái, nói vọng ra. Lúc máy bay rơi xuống, họ đã tức tốc tẩu thoát mà không để ý tới chiếc máy bay. Đó là bởi vì nguy cơ phát nổ. Tuy nhiên, sau vài ngày thì xem ra nó không nổ nổi nữa rồi.

"Ừm, chiếc máy bay này an toàn." Trista Amason cuốn mình trong chiếc chăn cỡ lớn lên tiếng. Cô bé chưa từng tiết lộ năng lực của mình, tuy nhiên cô luôn xác nhận kiểu như 'an toàn', 'không ổn' và chúng đều chính xác ở một khía cạnh nào đó.

Nhận được sự xác nhận của người dẫn đường tạm quyền đáng tin cậy, cả nhóm chui vào lại trong khoang máy bay thông qua một khe hở ở bụng để chờ cho cơn bão tuyết lần này tan.

Akai Hoshino đã thức tỉnh một năng lực liên quan đến băng, khiến cho cô có thể hạ nhiệt độ xung quang và tạo ra các khối băng. Nhưng cô không thể nào đảo ngược quá trình đó cho nên họ không thể đối phó được với cơn bão tuyết này. Khi mọi người đều đã vào trong, Hoshino đóng lỗ hổng bằng băng để gió lạnh từ bên ngoài không tràn vào và khởi động lò sưởi.

"Ấm quá!" Tessa là người vui mừng nhất, khi đôi tai chó của cô vung vẫy trong khi chiếc đuôi cũng lộ ra và đang vẫy rất mãnh liệt.

"Yah, ấm thật đấy."

"Ưm."

Hoshima và Trista cảm thán. Sức chịu lạnh của họ tốt hơn do Nhật Bản và Mĩ đều thường xuyên chịu những kiểu thời tiết thế này, nhưng ấm áp vẫn là nhất. Nhân tiện thì Buna đang ở dạng linh hồn nên không cảm nhận được các yếu tố vật lí, trong khi đó năng lực gia Băng như Hoshino thì hoàn toàn miễn nhiễm với khí lạnh rồi.

"Tới giờ rốt cuộc chúng ta vẫn chưa biết nơi này là đâu." Đột nhiên Hoshima cất tiếng. Mà đó đúng là vấn đề chính. Họ đang lang thang trên một miền đất lạ, nơi rất có thể là gần cực bắc hoặc cực nam, tức là rất xa nơi họ hướng tới.

"Em có dùng tầm nhìn của mình, nhưng quanh đây không có dấu mốc nào cho ta biết về địa điểm cả." Trista thò đầu ra khỏi cái chăn và nói.

"Ý em dấu mốc là sao?"

"Ví dụ như một công trình, hay là lá cờ vậy, em có thể thấy chúng từ rất xa. À, phải rồi, em có nhìn thấy một thứ."

Như nhớ ra điều rất quan trọng, Trista vỗ hai bàn tay của mình vào nhau.

"Hả, gì, là thứ gì?"

"Thứ gì vậy, Trista?"

Hai anh em Akai hỏi lại gần như cùng lúc.

"Là một lá cờ, nhưng em không rõ là nước nào."

"Em mô tả nó được không?"

Hoshima móc ra cuốn sổ ghi chú và cây bút chì trong túi áo khoác. Vì một lí do gì đó mà cây bút gần như đông cứng trong băng nhưng sau khi dập nhẹ vài cái thì nó có thể được sử dụng bình thường, chắc vậy.

"Được chứ. Đó là một lá cờ có màu đỏ và một ngôi sao vàng. Không giống cờ của các nước châu Âu."

"Sao vàng à..." Buna lẩm bẩm. "Mình nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ.

"Đỏ... vàng..." Hoshino nhẩm đi nhẩm lại. Cô có cảm giác chúng rất quen.

"Tớ sống ở một đất nước với lá cờ có ngôi sao vàng trên nền đỏ. Chỗ đó là..." Những lời đó vang vọng trong tâm trí cô, gợi nhắc tới một từ duy nhất.

"VIỆT NAM?" Gần như cùng lúc, cả bốn người hét lên đồng thanh.

"Đúng rồi, anh đã thấy lá cờ đó hồi đi xem bóng đá, họ trải ra trên khán đài đối diện."

"Lần đó anh dẫn em đi đúng không?"

Buna và Tessa vẫn tranh thủ tâm tình.

"Phải rồi, Thư hồi trước cũng có nói điều này." Hoshima gật gù.

"Đúng, là lúc chúng ta chia tay 6 năm trước." Cô em gái Hoshino xác nhận ý của anh trai mình.

"Xem ra mấy người ở đúng chỗ ngay từ đầu rồi nhỉ." Với vẻ mặt cạn lời không biết nói gì, Trista trườn ra khỏi chăn. "Khí hậu đã thay đổi cho nên chỗ này mới lạnh đến vậy "

"Có lẽ sự chuyển dời lục địa đã gây nên thay đổi khí hậu. Chết tiệt, sao mình không nghĩ ra chứ." Hoshima vò đầu. Cậu thất vọng khi quá tự tin vào kiến thức địa lí của mình.

"Đó là do mấy đứa toàn chăm chăm chỉ trích anh!" Buna kiếm được cơ hội vùng lên và không ai có thể đáp lại gì.

"Nhưng sự thật là anh đã dẫn cả bọn đi một vòng tròn, đúng chứ?"

"Ư..."

Rất may có cô bé tinh ranh Trista ở đây cứu vãn tình hình.

"Được rồi, vậy mai chúng ta sẽ đi về hướng lá cờ đó. Với khả năng của Thư, chút tuyết này cũng chẳng đủ mát nữa." Hoshima lên tiếng. Buna không khỏi nghĩ rằng cậu ta đánh giá hơi bị cao cô gái người Việt nào đó.

"Ừm ừm." Cô em gái cũng gật đầu đồng tình. Nó làm Buna hơi tò mò chuyện gì đã khiến họ tin tưởng cô gái nọ đến vậy.

"OÁP, ngủ thôi."

Trista cuộn mình trở lại trong chăn. Mọi người cũng dùng đồ dùng lót dưới sàn kim loại và có một giấc ngủ. Sự ấm áp này khiến ai cũng ểu oải và rơi vào giấc ngủ rất nhanh sau đó.

Hôm sau, cơn bão tuyết đã dịu đi. Ánh mặt trời vẫn chưa ló dạng trong khi màn tuyết trắng xóa mặt đất vẫn còn đó. Nhưng so với hôm qua, nó rõ ràng đã ấm hơn rất nhiều. Nhiệt kế của máy bay cho biết hiện tại đang là 8°C. Ừ thì có hơi sai nếu gọi đây là ấm áp, nhưng so với mấy ngày liên tục dao động quanh mức 0°C thì thế này là tốt lắm rồi. Nếu trưa nay mặt trời lên cao thì nhiều khi có thể chạm mốc 13°C lần đầu trong tuần.

"Ồ, hai đứa dậy sớm thế?" Vừa thức dậy Buna đã thấy hai chỗ trống. Cặp anh em Akai đã dậy từ trước và ra ngoài bằng cánh cửa ở khoang sau của máy bay. Đây vốn dĩ là máy bay vận tải đời mới của không quân Hoa Kì cho nên vài chức năng như chia cắt khoang lái và khoang hàng cũng chả có gì to tát.

"Chào buổi sáng, anh Buna."

"Cháo buổi sáng."

"Ờ, chào buổi sáng hai đứa. Đang làm gì đấy."

Buna đáp lại lời chào của hai anh em, nhưng anh nhanh chóng nhận ra thứ họ đang nhìn. Hai chiếc xe đang lướt đi trên nền tuyết và trên nóc xe là thứ anh từng thấy trước đây.

Lá cờ đỏ sao vàng.

Phần 3

"Ồ, mọi người ở đây cả à? Thế thì tốt quá, phụ tớ gom đồ chống lạnh đi." Nhi đáp lại Thư. Cô vừa mới cưỡi con gấu của mình đi đến cửa hàng thời trang và tình cờ gặp nhóm Thư ở bên trong. Nó khá là may mắn khi cô đang không biết xoay sở đem đống quần áo ấm này về kiểu gì. Sau khi càn quét quan hai cái cửa hàng, cô đã có gần đủ một nửa số lượng cần thiết để chia cho mọi người, và lưng con gấu không còn chỗ trống nào nữa. Giờ nhìn nó trông như đang khoác một cái áo chắp vá bự tổ chảng.

"Gom áo khoác dày để làm gì vậy? Tớ thấy mọi người đều có đồ ấm rồi mà." Chi hỏi.

"Không không không, nhiêu đó chẳng đủ đâu. Ở trên mặt đất giờ có cả tuyết rơi đấy. Lạnh lắm."

"Khoan, vậy sao cậu không mặc một cái áo khoác nào lúc gặp bọn tớ?"

Lần đầu gặp mặt, Thư nhớ rõ ràng Nhi chỉ mặc như thế này mà thôi. Nó rõ ràng không thể chống cái lạnh của bão tuyết.

"À..." Nhi uốn uốn sợi tóc của mình. "Chuyện là, lúc ngủ trên lưng Ruri thì nó không hề lạnh chút nào, cho nên..."

"Cho nên cậu cởi sạch đồ chống lạnh vứt đi rồi?" Ánh nói nốt những gì còn thiếu khi mà giọng của Nhi đang nhỏ dần và nhỏ dần.

Đáp lại, Nhi chỉ im lặng gật đầu.

"Thôi được rồi. Ta thu thập quần áo ấm luôn đi, cũng chả có thêm bao nhiêu." Ánh giải cứu cho Nhi khỏi hiệu ứng câm lặng.

Cả nhóm bắt đầu chất mọi đồ giữ ấm họ có thể tìm được lên trên chiếc máy phát điện. Kể cả khăn choàng cổ, găng tay, những thứ khá hiếm ở Việt Nam cũng được tìm thấy ở đây, một cửa hàng thời trang với hàng tá đồ cosplay. Sau khi xác nhận đủ, cả bọn kéo luôn Nhi vào làm búp bê thử đồ và sau đó ra về với thêm một balo quần áo nữa. Thật may là họ có thể xoay sở đem hết đống đó về trước trời tối.

"Rốt cuộc mấy đứa đã đi đâu vậy hả?" Anh Huy gác cổng sau khi được trao quyền lực hợp pháp thì lập tức quát mắng năm quý cô ham chơi này. Tuy nhiên sau màn giải thích (hay nói đúng hơn là ngụy biện) về việc chuẩn bị cho sự kiện tiến lên mặt đất, không ai chịu la mắng thêm chút nào nữa.

Mớ quần áo ấm được phân phát toàn bộ trong buỗi chiều hôm đó, sau khi cả năm có bữa trưa muộn. Do sử dụng quá nhiều mana mà Nhi hoàn toàn không đủ sức triệu hồi Ruri ra lần nữa, cho nên Thành quyết định tạm gác công việc đào hầm cho nhóm hỗ trợ nghỉ ngơi. Tính ra trong buổi sáng Thành đã hoàn thành hơn phân nửa đoạn hầm lên mặt đất, tạm dừng cũng không phải vấn đề to tát gì.

Với sự giúp đỡ của Linh, họ đã có thể thu thập được đồ hộp từ siêu thị đối diện. Đoạn đường này đi ngang qua khá nhiều siêu thị, cửa hàng lớn nên nguồn cung thực phẩm cũng khá đầy đủ. Chiều đó không khì chuẩn bị tấp nập. Người ta gói ghém hành trang, phụ giúp chất đồ đạc nặng và thực phẩm lên những chiếc xe thồ hàng, kiểm đếm lại các thứ, vận chuyển thùng nước sạch,... Ai ai cũng làm việc luôn tay luôn chân không có phút ngơi nghỉ nào, nhưng ánh lên trên vẻ mặt họ không có chút mệt mỏi nào mà chỉ có chờ mong.

Phần 4

Tôi lặng lẽ ngồi sắp bằng nhìn ngắm sân trường tấp nập từ ban công tầng 3. Do làm việc cật lực để đào hầm lúc sáng, không ai chịu để tôi phụ giúp gì cả. Thậm chí họ gần như giam lỏng cả đám bọn tôi trên đây. Ngồi nhìn thế này áy náy thật đấy, cứ khó chịu sao sao ấy. Ai cũng đang bận rộn, nhưng lại có năm con người rảnh rang ở đây. Linh đang canh gác từ trên này mặc cho mọi người yêu cầu cô ấy nghủ ngơi. Nhi thì đang nằm bẹp dì trong phòng vì quá mệt do cạn kiệt mana. Con bé đó lúc nào cũng liều mạng theo cái kiểu chẳng đâu vào đâu. Lâm vẫn đang mày mò gì đó với cái máy khoan laze chưa hoàn thiện mà Thư đem đi theo trong một phòng trống, đồng thời chiếm dụng luôn cái laptop của tôi để nghiên cứu bản thiết kế. Những âm thanh đáng ngại phát ra từ căn phòng đó, nhưng tôi quyết định không quan tâm. Không nên quấy rấy những con người tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

"Hey, cậu đang nghĩ cái gì đấy."

Tiếng của Thư vang lên phía trên đầu tôi. Tôi ngửa cổ lên nhìn và bắt gặp gương mặt cô ấy đang nhìn xuống. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và có chút ngượng.

"Không có gì đâu." Quả thật là vậy. Tôi chỉ đang ngồi nhìn vu vơ cho đỡ chán thôi.

"Ừm..." đặt ngón trỏ lên môi của mình, Thư rảo bước vòng quanh như đang suy ngẫm. Rồi cô ấy dừng lại ngay kế bên tôi, cúi về phía trước, tựa cánh tay vào lan can. Mái tóc dài đang để thả của Thư tung bay trong cơn gió không biết tới từ đây. Dưới lòng đất mà có gió thì cũng hơi lạ nhỉ. Xem ra cái hang này có thông đi đâu đó lên mặt đất. Dẹp dòng suy nghĩ khoa học đó sang một bên, tôi lặng lẽ ngắm nhìn Thư. Đẹp thật đấy. Có vẻ liếc mắt thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào mình, gương mặt cô ấy đỏ lên một chút và quay sang phía khác.

Dễ. Thương. Quá. Đi!

Trời ơi, có mơ tôi cũng không nghĩ tới cô nàng đáng yêu này là bạn gài tôi đó! Bạn gái đó nha!

"Thành này, cậu cảm thấy Nguyên thế nào?" Đột nhiên cô ấy quay sang hỏi tôi.

Ừm, sao đột nhiên cô ấy lại hỏi vậy nhỉ. Có gì sao, hay có mấy chuyện tôi không nên biết?

"Ừ thì, tính cậu ấy có chút trẻ con, cách nói chuyện cũng trẻ con nốt, ngây thơ lắm. Nói chung là y như đứa trẻ lớn xác vậy đấy." Tôi đoán là mình cần đưa ra một lời nhận xét công bằng nhất.

"Không, mấy cái đó tớ biết rồi. Ý tớ muốn hỏi là..."

"A, không cần lo lắng đâu, tụi tớ bạn bè bình thường à!" Tôi cắt lời Thư, bằng một câu giải thích nghe cực kì đáng ngờ.

"Không phải chuyện đó!!!"

Cô ấy hét lên. Áp lực kinh khủng đang tỏa ra và tôi tin là "sợ vợ" không sai chỗ nào cả.

"Tớ muốn để cậu ấy gia nhập với chúng ta, cả Chi và Ánh nữa."

"À, ra là chuyện đó." Chúng tôi đã có suy nghĩ giống nhau, sức chiến đấu của Nguyên gần như ngang hàng với những quân nhân như Lâm cho dù không dùng súng hay năng lực, còn Chi và Ánh có chút kém hơn nhưng cũng là hàng tinh anh ở đây. Thật sự việc bổ sung sức chiến đấu cho đội tiên phong là điều rất cần thiết. "Vậy cậu đi hỏi trước đi."

"Gì đây, Thành, cậu đang sợ Chi đấy à?"

"L... làm quái gì có chứ!" Thề, tôi thề là tôi không phải loại sợ mấy cô nàng bạo lực đâu, thật đấy!

"Được rồi."

Thư đáp lại và ngồi vắt vẻo trên lan can. Tôi có thể đoán được điều gì diễn ra tiếp theo.

Cô ấy thả mình rơi tự do từ trên cao, biến toàn thân thành Slime để giảm va đập khi tiếp đất, rồi biến trở lại dạng người sau lần nảy lên đầu tiên. Và kết thúc chuỗi hành động đó là một cú tiếp đất bằng cả hai chân điệu nghệ, giúp cho cô ấy không bị nảy lên thêm một lần nữa. Tôi tự hỏi cô ấy học được cái kĩ thuật đó ở đâu.

***

"Hả, gia nhập nhóm tiên phong á?" Chi hét lên. Cô ấy có chút bất ngờ khi nghe chuyện này thì phải.

À, nhân tiện thì tôi cũng đang có mặt ở dưới mặt đất sau khi bắt chước năng lực và kĩ thuật trong cú nhảy vừa rồi của Thư. Nó không quá khó để bắt chước khi mà tôi có thể dùng [Sao chép] lên cả những kĩ thuật cá nhân. Tuy nhiên, kĩ thuật càng khó thì tiêu hao mana lại càng cao. Nó thật sự rất tiếc khi tôi không đủ sức để sao chép kĩ thuật của một võ sư.

"Từ chối." Ánh trả lời, với tông giọng không hề thay đổi. Nhiều lần nói chuyện với cô ấy khiến tôi tự hỏi có khi nào cô ấy không biểu lộ cảm súc được.

"Nguyên... muốn tham gia! Nguyên sẽ bảo vệ mọi người."

"Ehehe, cưng quá cơ." Vì lí do gì đó không rõ, các cô gái đang vây lấy Nguyên và ôm các kiểu. Ờm, chuyện này tôi cũng từng thấy rồi thì phải, tụi con gái chung lớp cũng từng làm vậy. Này này, mấy người coi cô ấy như con cún con ấy à?

"Ha, vậy chắc tớ từ chối thôi. Tớ không thích hợp cho chiến đấu đâu." Chi cũng từ chối. À, mà tôi cũng chưa biết năng lực của cô ấy là gì, nhưng tôi nghĩ đơn giản là Chi chỉ cần dùng những cú đá đó là đủ mạnh rồi. Nhưng xem ra cô ấy không có ý nghĩ tương tự.

Không tìm ra từ gì thích hợp để thuyết phục, tôi đành im lặng chấp nhận câu trả lời đó. Thư vẫn đang cố thuyết phục, nhưng với lí do "không muốn trở thành gánh nặng" của cả hai, Thư sau đó hoàn toàn không nói được gì.

"Vậy... tùy các cậu thôi. Chào mừng đến với nhóm, Nguyên." Tôi kết thúc buổi chiêu mộ như vậy.

Nhưng Chi lại chưa buông tha.

"Gì thế? Mấy cậu cũng nên có một cái tên nghe thật ngầu chứ?"

"À, tớ cũng chưa nghĩ tới điều này." Thư đáp lại.

Tôi cũng thừa nhận, việc không có một cái tên rất khó gọi, nhưng có cảm giác rất trẻ trâu khi ngồi đặt tên cho một tổ đội. Nó gợi nhắc tôi tới thời thơ ấu đầy huy hoàn lấp đầy bởi những bộ phim Siêu nhân. Những trang kí ức đầy đen tối...

"Thành, cậu muốn đặt tên nhóm là gì? Dù gì cậu cũng là nhóm trưởng mà." Thư đá vấn đề sang tôi. Cảm giác như tôi không thể từ chối vinh hạnh này.

"Nghĩ phụ tớ đi chứ, cậu là đội phó còn gì?"

Thư hơi ngớ ra trước pha phản dam của tôi, nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái nghiêm túc và bắt đầu ngẫm nghĩ.

Coi bộ cô ấy hoàn toàn nghiêm túc về một cái tên.

Chà, tôi đành phải vận dụng trí tưởng tượng nghèo nàn của mình hết mức để nặn ra một cái tên thật ổn mới được.

"Tớ đang nghĩ tới một cái tên..."

""LION, tên của chúa tể muôn loài.""

Chúng tôi nói gần như đồng thanh.

"Ái chà, hơi bị tâm đầu ý hợp à nha." Chi không bỏ lỡ cơ hội chọc phá nào. Tôi chỉ cười trừ cho qua.

"Yay, tớ biết là cậu sẽ nói cái tên đó mà." Thư vui vẻ hơn hẳn. Có lẽ cậu ấy rất cao hứng vào lúc này. "Chúng ta sẽ là Black Lion, những con sư tử đen bước ra từ bóng tối!"

Cái tên có bị cải biến một chút thì phải, nhưng chả sao cả. Black Lion nghe ngầu đấy chứ.

"Vậy đi. Từ hôm nay, tổ đội Black Lion, thành lập!"

Tôi, Thư và Nguyên cụng nắm đấm vài chính giữa ba người như một nghi thức.

"Này, đừng bỏ quên tớ chứ!!!"

Nhi hét lên đầy phẫn nộ sau lưng tôi.

"Thế thì gọi anh Lâm với Linh luôn đi." Tôi đề xuất. Làm từng lượt thế này tốn thời gian quá.

"Rủ rồi, anh Lâm bảo nó trẻ con quá. Chị Linh thì không thích."

"Vậy thôi, lại lần nữa nào. BLACK LION!"

Bốn nắm đấm của chúng tôi cụng vào nhau, vang lên âm thanh giòn giã.

.

.

.

Nhưng mãi về sau tôi mới biết, đó cũng là ngày khai sinh ra tổ chức được người đời biết tới với cái tên [Tổ đội anh hùng].

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận