2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Tân quốc. Và cựu quốc.

Chương 5: Trắng

0 Bình luận - Độ dài: 6,577 từ - Cập nhật:

Phần 1

Trắng.

Chỉ có một từ để mô tả Nhật Bản lúc này. Với vị trí mới nằm trên vòng cực Bắc, không lạ gì khi mặt trời chỉ ló dạng trong hai tiếng đồng hồ mỗi ngày. Và tuyết trắng ngự trị khắp nơi. Ở nhiều nơi, lớp tuyết đã dày trên hai mét. MarinaLand cũng không là ngoại lệ. Tháp Tokyo, hay tàn tích còn lại của nó, đang khoác lên mình tấm áo mới màu trắng của băng tuyết. Tráng lệ là từ duy nhất có thể dùng để miêu tả về ngọn tháp nơi đóng quân của lực lượng lãnh đạo MarinaLand này.

Đứng trên lưng chừng của ngọn tháp hiếm hoi này, người ta có thể nhận thấy ngay sự hủy diệt mà con người đã phải gánh chịu. Trong khoảng từ chân tháp cho tới bức tường là những dãy nhà tạm bợ được dựng vội lên làm nơi ở cho gần hai ngàn người còn sống. Rồi tiếp theo là Bức tường lớn, một công trình đồ sộ vượt xa về độ cao so với Vạn lí trường thành mà người Trung Quốc luôn tự hào, chạy dọc theo những tuyến phố chính của Tokyo, bao bọc lấy MarinaLand. Và bên ngoài Bức tường, không ai có thể nhìn thấy bất kì thứ gì ngoài tuyết trắng. Cứ như một thế giới chưa hoàn thiện vậy, không ai thấy dấu hiệu gì của thế giới bên ngoài Bức tường cả

À, nhưng hôm nay thì khác. Một đám chấm đen vô cùng nổi bật trên nền tuyết trắng đang nhích từng bước tới chỗ Bức tường. Chúng là một gia tộc về Ma thuật cổ đại luôn ẩn mình trong khu vực thưa dân phía Tây ngoại ô Tokyo. Vào cái thời đại mà người ta cười nhạo và nhìn những kẻ tự xưng mình sở hữu ma thuật bằng nửa con mắt thì hầu hết các gia tộc Ma thuật cổ đại đều phải tránh công khai thứ sức mạnh ngoài tầm hiểu biết này. Nhưng thay vì gọi là một gia tộc, có thể coi bọn chúng như là một bang hội hơn. Vào thời khắc mọi thứ sụp đổ, gia tộc ấy đã triển khai một Ma thuật cổ đại thông qua Trống sấm Raijin nhằm bảo vệ khu vực ấy. Kết cục, Inubashi Godou, đương chủ gia tộc được những kẻ sống sót gần đó coi như hiện thân cho sự bảo hộ của thần và đi theo hắn ta. Vốn dĩ sức mạnh của các thánh vật dựa trên [niềm tin] của người khác vào chúng, cho nên việc này khiến trống sấm Raijin thức tỉnh hoàn toàn quyền năng của một món vũ khí mà thần linh sử dụng.

Có vẻ như bức tường khổng lồ mà MarinaLand xây dựng nên đã gây ác cảm với kẻ sử dụng quyền năng của thần này. Trong cơn bão tuyết vĩnh cữu này, hàng trăm tín đồ của gia tộc Inubashi hành quân chinh phạt "Kẻ phản bội ân huệ". Giữa những ngày tuyết khủng khiếp nhất cuối mùa đông, tiếng sấm rền vang vọng khắp mặt đất trắng xóa, tiếng bước chân đều đặn của hai trăm tín đồ, đang trên chuyến thập tự chinh đầu tiên của môn phái mình. Họ không hề biết rằng, đây là chuyến tàu một chiều đến thẳng địa ngục.

***

Trong căn phòng kéo kín rèm đâu đó bên trong tháp Tokyo, một cậu thanh niên tóc vàng đang ngồi trước màn hình máy vi tính. Xung quanh là cơ số thiết bị điện tử khác nhau. À, cả trên người cậu ta cũng vậy. Gõ nhẹ phím bấm trước mặt, cậu ta cúi người lên và nói vào micro.

"[Earth] đã vào vị trí chưa?"

"Rồi rồi." Âm thanh đáp lại nhanh chóng truyền đến qua tai nghe của cậu ta.

"Thấy rồi." Cậu đáp. Nhấn sang một nút khác, màn hình chuyển đổi sang một góc camera quan sát khác.

"[V], báo cáo."

"Hướng Bắc lệch 10 độ, tầm hơn một trăm tên đang tiến lại gần. Vũ trang sơ sài, nhưng có vẻ đều có năng lực."

"Rõ rồi. [Railgun] tới đó chưa, tôi nghe nói hội nghị đã tạm dừng rồi, vả lại nguồn cung điện từ gió có lẽ đã đủ xài."

"Cô ta ở ngay đây. Bonus thêm A-kun nữa."

"Ok, sẵn sàng nghênh chiến."

Cuộc đối đáp diễn ra nhanh chóng và cậu ta bỏ cái tai nghe xuống.

"Ha, mệt quá đấy. Giải quyết nhanh cho tôi nhờ."

Một lời than thở hoàn toàn thiếu sức sống và rất không phù hợp trong thời điểm này, nhưng có sao chứ? Cậu ta là kẻ mạnh thứ hai trong khu vực này, [Phantom].

Trong khi đó, bên ngoài kia, đội hình phòng thủ của MarinaLand đã có mặt trên những bức tường lớn. Trong số đó, có những gương mặt rất nổi bật.

Hạng 3 của MarinaLand, [A], hay thường được gọi là Accel, là một người mang năng lực [Vòng xoáy]. Vòng xoáy mà cậu ta thiết lập có thể gây ra tác dụng đẩy hoặc kéo, nếu sử dụng hợp lí có thể tạo thế công mạnh hoặc thế thủ tuyệt đối.

Ngay kế bên cậu ta là hạng 4 của MarinaLand, [Railgun]. Năng lực [Dòng điện] cho phép cô ta thao tác vào dòng electron. Một phát pháo điện từ hoàn toàn có thể cày nát và xẻ đôi một toà nhà. Không cần nói ai cũng biết con Neet này học thứ đó thông qua light novel nào rồi.

Hạng 7 của MarinaLand, [V], là một năng lực gia loại thứ 7. Tạo tác độc nhất [Lưỡi giáo Farnir], món vũ khí này của cô ta cho phép tạo ra những đòn đâm từ khoảng cách xa, đâm xuyên qua sắt nguyên khối. Kết hợp với Thương kĩ gia tộc Yokonari, [V] có khả năng chiến đấu vượt xa những ngưới bình thường và thậm chí có thể dễ dàng đánh ngang cơ với hạng 4 [Railgun].

Bộ ba này đang đứng trên một tháp canh tạm bợ vừa mới được xây khoảng 20 phút trước nhìn thẳng vào đoàn quân của gia tộc Inubashi. Có thể coi ba con quái vật này là chốt chặn đầu tiên của MarinaLand.

Trên một tháp canh khác cách đó tầm 200m là hạng 5 của MarinaLand, [Earth]. Đúng như tên gọi, năng lực của cô nàng tóc nâu này là điều khiến đất đá. Bức tường lớn này cũng là sản phẩm của năng lực đó. Sự tái thiết nhanh chóng tại MarinaLand cũng là nhờ rất nhiều vào cô gái này.

"Hey hey, họ sắp tới rồi."

Giọng nói có phần trẻ con vang lên qua chiếc loa phát thanh treo ở mỗi tháp canh. Có tổng cộng 3 tháp canh đang nhìn thẳng vào đoàn quân kia, và tổng cộng 9 siêu năng lực gia hàng đầu có mặt ở đây.

"Ok." Tất cả đồng thanh đáp lại, sẵn sàng nghênh chiến. Lấy 9 đấu 200, người ngoài có thể nhìn vào và nói đây là hành động tự sát, nhưng không ai trong bức tường nghi ngờ thực lực của những con người đang đứng trên tháp canh đó.

***

"Nhanh lên, Bức tường ở ngay phía trước rồi!" Inubashi Godai, trưởng nam gia tộc Inubashi, hiện tại là lãnh đạo của một nhóm quân nhà Inubashi. Đội quân mà hắn đang dẫn đầu là khoảng 20 người có khả năng ẩn thân trong màn tuyết, Chuột. Chuột là đội trinh sát đi trước chính quân một đoạn nhằm thăm dò đường đi và do thám sự chuẩn bị của những kẻ đã cả gan xây nên bức tường chọc tức đến thần sấm Raijin này.

"Trên bức tường... có... 3 tháp canh." Một tên thoắt hiện ngay kế bên Godai báo cáo. Giọng hắn đứt quãng vì lạnh tên này nhằm tối ưu hóa khả năng di chuyển đã phải vứt bớt đồ giữ ấm, và điều đó không tốt chút nào ở cái nền nhiệt -20 độ C này.

"3 tháp ư? Bao nhiêu người."

"Ch... chín."

"Hả?"

Godai hét lớn vì sốc. Đoàn quân trinh sát Chuột dừng bước và tụ lại quanh người chỉ huy. Toàn bộ họ vẫn giữ lớp ngụy trang của mình. Họ đều khá sốc từ thông tin của gã vừa trở về sau cuộc điều tra. Năng lực của gã vừa rồi là [Dịch chuyển tầm ngắn] cho phép dịch chuyển liên tục trong tầm 200 mét. Với lợi thế về tốc độ và ẩn mình đó, có thể gọi gã là trinh sát của trinh sát cũng không sai.

"Giờ sao đây?"

Ai đó hỏi.

"Chờ chính quân hội họp hay là..."

Gã nào đó đưa ra ý kiến.

"Gì chứ? 20 người mà còn sợ 9 tên tôm tép sao?"

Kẻ nào đó gào lên.

Nhưng không ai lộ diện cả. Âm thanh như phát ra từ hư vô vậy. Xung quanh chỉ có một màu tuyết trắng xóa. Thậm chí dưới thời tiết này thì không có dấu chân nào lưu lại được cả.

Godai đang suy nghĩ. Gã là trưởng nam nhà Inubashi nhưng chưa từng có ai công nhận thực lực của gã cả. Đứa em gái út của gã, Inubashi Sakura, thậm chí còn có thiên phú về ma pháp và sở hữu năng lực mạnh hơn hẳn gã. Trong nhà gã chẳng khác gì người thừa cả. Nếu không sở hữu tạo tác độc nhất [Dao găm Shadow] có khả năng ẩn mình thì có khi gã cũng chẳng được tham gia đợt chinh chiến này.

Cái sự nhục nhã đó có ai hiểu thấu cho gã không?

Hoàn toàn không.

Người ta chỉ lo tâng bốc cô em gái của gã, hơi đâu quan tâm thứ bình phong như gã.

Có ai tôn trọng gã không?

Hoàn toàn không.

Kể cả ông bố ngu ngốc Godou, kể cả mấy môn sinh chập chững học ma pháp, kể cả mấy tên dân đen tôn ông bố kia lên làm thần, ai cũng cười nhạo gã cả. Họ chỉ nhìn thấy cô em gái thiên tài kia, và thằng anh của đứa trẻ thiên tài ấy chả là gì ngoại trừ một con chốt thí trên hàng đầu đội hình.

Gã khao khát được chứng tỏ mình. Gã muốn đục xuyên bức tường kia, và chứng minh cho ông bố ngu ngốc kia thấy khả năng của gã.

Nhưng liệu có ổn không?

Gã suy nghĩ lại.

Có thể dễ dàng nhìn thấy đoàn quân chính đông đúc đang hành quân từ rất xa, không có lí nào bọn chúng chưa có chuẩn bị cả. Nhưng sự chuẩn bị với chỉ 9 người trên bức tường thành là ngu ngốc cực độ. Chỉ có 2 lời giải thích cho hành động đó: chúng tự tin đấu lại 200 siêu năng lực gia, hoặc chúng chỉ là lũ ngốc.

Mấy tên trinh sát cũng hơi nghiêng về vế sau hơn, nhưng gã lại do dự. Gã sợ thất bại, sợ Godou lại cười nhạo gã, nhạo báng gã là thằng vô dụng.

"Đội trưởng Godai, chính quân sắp bắt kịp rồi."

Nhịp hành quân của Godou đang thôi thúc gã. Thời gian không còn nhiều nữa.

Cuối cùng, gã đưa ra quyết định.

"Xông lên, hết tốc lực. Đánh nhanh thắng nhanh."

Nhận lệnh, đoàn trinh sát, những con chốt thí của chính quân, xông về phía con mồi béo bở, với tâm trí lấp đầy dục vọng lập công. Chúng không phảu lũ chuột tầm thường, chúng là những con sói săn mồi tàn độc. Đó là ảo tưởng cuối cùng của đoàn trinh sát Chuột.

***

"Chúng là lũ ngốc sao?" [Railgun] chán nản lên tiếng. Những vệt dài trên mặt đất trắng màu tuyết đã bại lộ những kẻ có khả năng ẩn thân. Có vẻ như chúng là nhóm có nhiệm vụ trinh sát. Khi chúng di chuyển tốc độ chậm thì dấu chân bị tuyết xóa đi rất nhanh, nhưng khi tăng tốc, tuyết rơi không lấp kịp và để lại những vết chân trải dài.

"Có lẽ chúng hơi coi thường chúng ta thì phải." [A] đáp lại.

"Con mồi này nhường tôi được chứ?" [V] nhấc giáo lên và nhắm vào một tên đang đi đầu.

"Không, tôi sẽ lo liệu." Tiếng của [Earth] phát ra từ chiếc loa.

ẦM

Trước khi có ai kịp đáp lại, âm thanh báo hiệu kết cục của lũ trinh sát vang lên. Một khoảng mặt đất lớn đột ngột sụp xuống. Nhiều tên không dừng lại kịp rơi thẳng xuống vực sâu không thấy đáy đó.

"Này này [Earth], cô chuẩn bị sẵn đòn đó từ lúc nào vậy hả?" [Phantom] hỏi khi nhìn hình ảnh đó trên màn hình. Tuy ở rất xa nhưng có cảm tưởng cậu có thề nghe thấy tiếng hét vang vọng của những tên đang rơi xuống kia.

"Ừm, nửa tiếng trước." [Earth] đáp lại.

"Tôi biết năng lực của cô có thể mạnh hơn khi khởi động lại càng lâu, nhưng mà đừng phí phạm năng lượng nữa." Cậu thoáng nghĩ đến lần cô khởi động năng lực trong 5 tiếng để xây Bức tường lớn. Sau lần đó cô ta đã ngủ suốt ba ngày ba đêm không động đậy nổi.

"Ok ok."

Cuộc đối đáp nhanh của đôi trẻ diễn ra khi cuộc chiến đã bắt đầu đến hồi cao trào.

[Railgun] và [V], hai người có tầm tấn công tốt nhất đang thích chí bắn phá những tên đã né kịp và không rơi xuống cái hố không đáy kia.

Giết người là xấu ư? Những kẻ sống sót qua cái ngày tận thế đã vứt bỏ cái lí lẽ cũ rích đó rồi. Họ chỉ đang làm tất cả để sinh tồn, và không có lí do gì mà họ nhân nhượng cho kẻ kề lưỡi kiếm vào cổ họ cả. Với [Thông tin tương lai] của [Librarian], họ xác định được địch ý của gia tộc ma pháp kia, cũng như thứ Thánh vật mà chúng sở hữu. Đây chỉ là trò chơi Giết hay bị giết mà thôi. Vốn dĩ, những kẻ trở thành Thập nhị cường, mười hai siêu năng lực gia hàng đầu MarinaLand, đều không biết nhân nhượng là gì.

"Mà này, [Hime] đâu rồi?" [Railgun] hỏi. Không còn mục tiêu nào trong tầm nhìn của cô cả. Những tên còn lại đã tản sang hai bên và vào tầm bảo vệ của những tháp canh khác.

"À, cô ta bảo chuyện này easy quá nên không muốn tới." [Phantom] đáp lại.

"Đùa tôi đấy à? Ả đàn bà đó!"

"Thôi nào, tập trung đi, [Thần sấm] tới rồi kìa."

[A] xen vào và cản [Railgun] đang nổi khùng lại. Nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ, có thể thấy những tia sét giật liên hồi xung quanh đoàn người, ngăn chặn thế tấn công từ xa của đồng đội họ ở tháp canh bên trái. Nhóm đi dẫn đầu của đạo quân này có vẻ đều mang năng lực thuộc loại phòng ngự. Ánh sáng đủ màu sắc kiểu dáng phát ra khi những đòn tấn công từ xa chạm đến chúng.

"Chà, xem ra [Hawk] vô dụng rồi nhỉ." [Railgun] nhếch mép. Tính ganh đua của cô nàng này có vẻ hơi cao đây.

"Không hẳn đâu."

[A] vừa dứt lời thì hai âm thanh nổ lớn vang lên. Mặt đất lấp đầy bởi tuyết bị sới ngược lên bởi hai luồng sáng. Một trong số đó là phát đạn pháo điện từ của [Railgun]. Chiêu còn lại là một mũi tên mang theo nhiệt khổng lồ do [Magix] bắn ra. Hàng phòng thủ của bè lũ thần sấm có chút rối loạn, nhưng chúng cũng ổn định rất nhanh.

Có kịp không? Không hề, thế tấn công của [Hawk] và [V] đục thẳng vào lớp khiên thứ hai của kẻ thù.

Cuộc phản công bằng ma thuật ngay lập tức đáp trả những động thái vừa rồi của MarinaLand. Một nhóm nấp dưới hào tuyết bắt đầu bắn những mũi tên được yển thêm khả năng đặc biệt trên đó. Nhiều tên bắt đầu tách đội hình bay lên trên cao. Tên đang mang trên lưng [Trống sấm Raijin] lại bình chân như vại không có động thái tấn công nào. Chiến trận đã đến hồi cao trào.

***

"Thằng ngu." Chứng kiến nhóm trinh sát và thằng con trai cả của mình bỏ mạng sau khi hăm hở lao thẳng vào bẫy mà không chút suy nghĩ, gã chỉ xì ra hai chữ đó. Godou lúc nào cũng như vậy, gã không hiểu tại sao Godai có thể hồ đồ tới mức đó. Không phải gã không biết con mình ra sao, gã rõ ràng rằng Godai là một thằng vô dụng. Nhưng ít nhất trước đây hắn hữu dụng hơn bây giờ nhiều. Trái ngược hoàn toàn với Sakura. Con bé lúc nào cũng được người khác ca ngợi, quan tâm, lại hiểu chuyện cực kì. Gã cũng đã định trước rằng Sakura sau này sẽ trở thành đương chủ của gia tộc Inubashi.

"Đội khỉ che lại, đề phòng đối phương xạ kích. Quạ xông lên trước, Hạc yểm hộ." Tràng mệnh lệnh không cảm súc đó rời khỏi miệng gã như tiếng sấm rền vang. Lũ tín đồ không nói hai lời ngay lập tức thực hiện.

Hai đòn tấn công siêu khủng khiếp xuyên qua được tấm khiên mà đội khỉ tạo thành. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của gã.

"Voi vào lấp chỗ. Quạ còn không nhanh lên."

Dù là một đương chủ gia tộc ma thuật cổ đại, gã chưa từng có được cái quyền lực tuyệt đối tới mức này. Quả nhiên đẳng cấp của thần linh là không ai sánh bằng. Những mệnh lệnh lão đưa ra được thực hiện răm rắp mà không kẻ nào cả gan do dự nửa giây.

Cái thánh vật này cũng không đến nỗi tệ, và thậm chí nó hoàn toàn tương thích với năng lực [Không gian tương thích] của gã. Năng lực đó cho phép Godou kháng lại một dạng tấn công bất kì diễn ra trong tầm 500m xung quanh chỗ gã đang đứng. Còn tác dụng phụ mà [Trống sấm Raijin] gây ra chính là liên tục truyền điện thông qua cơ thể người dùng. Điều này khiến cho Thánh vật cổ đại này ít xuất hiện, bởi suy cho cùng ít ai chịu được tác dụng phụ cực bóp team này. Theo ghi chép của gia tộc Inubashi, trước nay chỉ có ba người từng sử dụng món Thánh vật đó. Và Godou trở thành người thứ tư sở hữu sức mạnh tối cao đó bởi gã không phải chịu chút tác dụng phụ nào cả.

Cuộc chiến này quá nhỏ để gã phải tự mình nhúng tay vào. Chỉ là một tòa thành nhỏ nằm ở Tokyo, và những kẻ phòng thủ chỉ là 9 đứa học sinh. Xem ra gã đã đánh giá sai tiềm năng của kẻ xây nên bức tường này rồi. Vì vậy gã chỉ ngồi đó, ra lệnh và quan sát chiến trường. Giết ruồi không cần đến dao mổ trâu làm gì.

Chỉ có điều, đối phương không phải là ruồi, còn quân đội của gã cũng chẳng phải dao phay.

Đám Quạ vừa rời khỏi mặt đất đã bị những mũi tên xuyên từ trên tầng mây cao bắn hạ. Những mũi tên của Hạc núp dưới hào tuyết bắn ra không thể xuyên qua được bức tường phòng ngự vô hình của lũ trẻ ranh kia. Thậm chí đội Khỉ còn không chịu nổi sóng công kích từ những phát pháo ánh sáng và lưỡi thương đâm xuyên qua tim từ hư vô mà liên tục ngã xuống. Đoàn Voi còn trụ lại được nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi số phận của chúng giống như Khỉ.

Tình thế này, có hơi nghiền ép một chiều phải. Và những kẻ phòng thủ kia chưa có dấu hiệu đuối sức nào khi mà phản công vẫn dồn dập như thường.

"Gà, Chó xông lên đồng thời, tập trung phá hủy tháp canh!"

Godou không còn giữ được giọng điệu bình tĩnh thường thấy. Gà và Chó là hai quân đoàn tinh anh nhất mà gã có. Chúng là những học trò ma thuật của gia tộc Inubashi từ trước, vì vậy chúng vừa sở hữu ma thuật cổ của nhà Inubashi, vừa có năng lực đặc biệt.

Những ma pháp trận mang tinh thần Shito giáo nhắm vào tháp canh. Từng dòng từng dòng văn tự cổ sáng lên, báo hiệu sự hủy diệt.

***

Ngắm nhìn ma pháp trận trên mặt đất, thiếu nữ mặc áo choàng dài chỉ nở một nụ cười hiền từ. Cô đặt tay lên ma pháp trận đó, miệng lẩm bẩm những ngôn từ mà không ai hiểu được.

RẮC

Ma pháp trận mà đội quân của Inubashi chuẩn bị để phá hủy các tháp canh vỡ vụn, trở thành những hạt tinh thể óng ánh lơ lửng trôi trong không khí.

Thở phào nhẹ nhõm, [Magix], người vừa phá hủy ma pháp trận đó hướng ánh mắt trở lại chiến trường. Dù gì cô cũng là thành viên của gia tộc ma thuật cổ đại Nekohito, cho nên giải thuật cũng không quá khó khăn đối với cô. Inubashi dù gì cũng là tử địch của gia tộc cô khi cả hai nhà tranh giành tầm ảnh hưởng ở Tokyo. Nhưng đó cũng là chuyện của 6 năm trước rồi.

"Tính ra cũng có duyên thật đấy. Không biết Sakura dạo này sao rồi."

Trong khi nghĩ thầm những vấn đề chả liên quan đến chiến trường hiện tại, ba đại ma pháp đang được cô niệm liên tục và nhắm vào đoàn quân kia. Niệm ba phép khác nhau cùng lúc, đây là điều mà không có ma pháp sư nào từng làm được trước đây. Bởi bản chất của việc niệm là tập trung mô phỏng rồi rót ma lực vào ma pháp trận. Việc phân tâm đi thực hiện nhiều ma pháp khác nhau cùng lúc chắc chắn sẽ thất bại.

Nhưng có một ngoại lệ. Và [Magix] chính là ngoại lệ đó. Năng lực thức tỉnh của cô ấy là loại thứ 2 [Đa luồng suy nghĩ] giúp cô ấy có thể phần luồng suy nghĩ và dùng nó vào nhiều hành động cùng lúc. Tính tới hiện tại thì [Magix] có thể giữ được tối đa bốn luồng suy nghĩ độc lập. Lúc nào cô cũng dùng một luồng để suy nghĩ, vận động, còn ba luồng suy nghĩ kia chủ yếu dùng để niệm ma pháp trận. Nhờ vậy mà [Magix] đạt được trình độ có thể đánh hơn kèo một đương chủ của thập đại gia tộc mà không gặp trở ngại gì. [Magix] bẩm sinh đã sở hữu lượng ma lực đáng mơ ước của nhiều ma pháp sư, và nó thậm chí còn tăng lên sau khi cô đạt được sự tiến hóa, vì vậy thực lực của cô có khi cao hơn đánh giá nhiều. Vì vậy, trở ngại duy nhất của cô là khả năng cận chiến tệ hại.

Nhưng một trận thủ thành thì sao phải lo cận chiến khi mà không kẻ địch nào đủ sức tiếp cận bức tường thành cơ chứ.

"Nổ tung đi, những kẻ vấy bẩn ma pháp."

Và lúc này, cứ như trong game nhập vai, khi lũ thuộc hạ bị hạ gục, boss bắt đầu rời khỏi chỗ của nó.

Thần sấm Raijin, nhập cuộc.

***

Godou đã rời khỏi mặt đất.

Nói chính xác hơn hắn đang lơ lửng giữa bầu trời đen ngòm và những tia sét giật đì đùng khắp nơi. Từ lúc gã bay lên, tuyết đã ngừng rơi. Đó cũng là điều hiển nhiên. Hầu hết các Thánh vật cổ đại đều có khả năng thao túng môi trường cho phù hợp với khả năng của nó.

Godou có thể cảm nhận được luồng điện hàng triệu vôn đang chạy qua chạy lại trong huyết quản của gã. Cơ bắp gã phình to lên, tia điện thi thoảng bắn ra từ bất cứ đâu, cái trống sấm tự động lơ lửng sau lưng gã. Trên tay gã lúc này là cái dùi trống lớn. Nhìn sơ qua, người ta có thể thấy quen thuộc với hình ảnh này. Đó là hình ảnh thường thấy của một Thần sấm khi xuất hiện trong tranh vẽ của Nhật Bản. Và sự giận dữ cũng làm gương mặt ông ta trở nên giống hết vẻ dữ tợn của vị thần trong các bức tranh ấy.

"Raijin muôn năm!"

Những kẻ còn sống sót của đạo quân hô vang.

Chúng tự hào là kẻ phục vụ cho vị thần đó.

Nhưng những tia sét kia chẳng chừa lại ai cả. Sau khi hơn một trăm năm mươi tên tử nạn dưới làn đạn của kẻ thủ thành, chính tay Godou giật sét chết sạch năm mươi tên còn lại.

Không phải gã chủ tâm làm vậy.

Có một nguồn lực kì lạ đã điều khiển hành động của gã. Trước khi gã kịp nhận ra, gã không còn điều khiển được chính cơ thể của gã nữa. Gã có thể nhìn, nghe, nhưng cứ như một con rối, ai đó đang chi phối hành động của gã.

"Lũ ngu ngốc. Hãy trở thành nguồn sức mạnh của Raijin đi!"

Những linh hồn bị chết bởi tia sét khổng lồ đó tan rã vào hư vô ngay tức khắc, trở thành nguồn năng lượng cho Raijin, vị thần sấm thật sự đang bị giam cầm nơi nhà ngục của Thiên Đường.

Phần 2

Trong ngục tối, con quái vật khổng lồ hình người nhếch mép. Vì bị mất hết sức mạnh, hắn đã để lũ hạ đẳng có đôi cánh trắng tống riêng vào đây. Nhưng giờ hắn chưa bao giờ ngồi yên. Hắn đã luôn chờ đợi, và cơ hội thoát thân của hắn đã tới. Cái trống sấm mà hắn vứt lại trên mặt đất, cuối cùng cũng có kẻ ngốc sử dụng nó. Thông qua thể xác của tên nhân loại đó, hắn sẽ tấn công Thiên Đường, giải cứu cho những vị thần khác đang bị giam giữ ở nơi đây và đập chết con bồ câu trắng phiền nhiễu ngoài kia.

Trong nhà ngục này không phải chỉ có Raijin đang cố gắng thoát ra. Cả Phật Tổ cũng vậy. Trước khi bị tống vào đây, tất cả các vị thần phật tứ phương đều đã bị rút cạn thần lực. Và chỉ cần hồi phục được thần lực, không nhà ngục nào đủ sức giam giữ họ.

Những vị thần Nhật Bản sẽ hồi phục khi hấp thu các linh hồn.

Những vị thánh Thiên chúa giáo mạnh mẽ hơn khi nhận được những lời nguyện cầu.

Những vị thần Bắc Âu mạnh lên qua trận chiến, yếu đi vào Ragnarok, sau đó trở lại khi thời kì đó đi qua.

Những vị thần Ấn Độ diệt trừ ngạ quỷ để hồi phục.

Những vị Phật thiền định, siêu độ cho vong hồn để hồi phục.

...

Nói chung là muôn hình muôn vẻ.

Nhưng sau ngày tận thế, chẳng còn mấy người tin vào thần linh cả. Cho nên, hầu như những vị thần đều đang trong trạng thái rất yếu. Còn các vị thần Bắc Âu, những người ít chịu ảnh hưởng từ sự tôn thờ nhất lại không trong trạng thái tốt cho lắm. Do ảnh hưởng của pha cuối chu kì Ragnarok mà họ sẽ yếu dưới mức thần cấp thấp trong vòng một năm, đạt tới đỉnh cao sức mạnh trong bảy năm, và trượt dốc về lại trạng đó trong năm tiếp theo. Tổng cộng có chín năm cho mỗi chu kì Ragnarok, tượng trưng cho hình tượng Cửu giới mà thần thoại Bắc Âu đề cập tới.

Một cách nhẫn nại, mầm mống của sự hỗn loạn đang nhe nanh vuốt chực chờ tiêu diệt những kẻ phản loạn.

Phần 3

Phòng họp bàn chiến lược, đâu đó bên trong tháp Tokyo. Mười hai năng lực gia tuổi học sinh lãnh đạo thành phố này đều đang ngồi quanh chiếc bàn tròn. Cuộc tấn công kì lạ của gia tộc Inubashi đã kết thúc mười tiếng trước khi mà đương chủ Inubashi Godou tự diệt hết những kẻ đi theo mình và bay thẳng lên trời. Mặc dù không hiểu gì lắm nhưng sau hơn hai tiếng không có động tĩnh gì, cộng thêm thông tin mơ hồ mà Librarian đưa ra rằng "Cuộc tấn công đã kết thúc" thì họ nhanh chóng thu quân và đưa mọi chuyện về bình thường.

Hiện tại, tất cả năng lực gia hàng đầu của Tokyo đều đang tập trung ở đây để bàn về hai việc.

Thứ nhất là thu phục các lãnh thổ lân cận, bao gồm những người còn sót lại của nhóm Inubashi, dân thường không có sức chiến đấu cũng như tàn quân của gia tộc. Kế hoạch nhằm mở rộng tầm kiểm soát của MarinaLand trong phạm vi Đảo Lớn, đi tới thành lập quốc gia riêng. Đây là xu thế của các khu vực sau những thông tin rò rỉ từ Hội nghị thượng đỉnh ở Noah. Có một năng lực gia bằng cách nào đó lẻn được lên tàu và phát sóng truyền hình cho khắp thế giới.

Và nội dung thứ hai họ bàn bạc là tuyên bố cuối hội nghị.

"Chính quyền Thế giới mới tạm thời đặt thủ đô chung ở Atlantis, tuyên bố sẽ giành lại đất liền sau 3 tháng nữa."

Đó cũng là dòng tít trên đầu đề của tờ báo đặc biệt phát hành ngay sau khi ngày họp cuối cùng kết thúc. Tờ báo đó là thành quả của một năng lực nào đó bên Nga, người tự xưng là Phóng Viên Đỏ. Theo như dòng đính kèm thì bằng năng lực của một người bạn mà anh ta có thề dễ dàng gửi đi hàng triệu tờ báo như vậy. Thông tin trên đó rất nhanh được chứng thực bởi những năng lực gia về [Chân tướng] và [Thông tin], gây nên sự náo động ở nhiều nơi.

Gần như ngay lập tức, những hoạt động "Ngoại giao" được tiến hành giữa các "Tân quốc gia", nhằm sẵn sàng cho một cuộc phản công vào hai tháng nữa.

Không khí căng thẳng dự báo cuộc chiến tranh sắp bùng nổ len lỏi khắp cái thế giới vừa thoát khỏi tuyệt diệt này.

Giao đoạn: Kí ức mơ hồ

Có một dạo, khoảng cuối năm 2012, người ta đồn ầm lên là thế giới sắp tiêu rồi.

Nghe đâu ngày 21 tới là ngày cuối của lịch Maya cổ gì đó.

Nghe đâu bóng tối tuyệt đối sẽ bao phủ hành tinh, thánh thần trừng phạt những lỗi lầm của con người.

Nghe đâu những con sóng cao hàng trăm mét sẽ nhấn chìm mọi dấu tích của các nền văn minh.

Nghe đâu thiên thạch sẽ va vào trái đất, rồi con người sẽ tuyệt chủng như loài khủng long hàng triệu năm về trước.

Nghe đâu...

Nói chung là người ta nói nhiều lắm. Nghe thì cũng xuôi tai, ờ, có thể lắm chứ, nghe hợp lí lắm mà, con người sắp phải đền tội rồi.

Bàn tận thế chán chê, người ta lại bàn sang cách đưa nhau đi trốn tận thế.

Nghe đâu có mấy gia đình trên núi, xây nguyên cái hầm cứng cáp, chất đầy đồ ăn dự trữ bên trong.

Nghe đâu bên Mĩ xa xôi, ngài tổng thống da đen và mấy quan chức chính phủ đã ngồi sẵn dưới hầm an toàn từ hồi nào rồi.

Nghe đâu nhiều nhà lo đóng thuyền lớn, có gì hồng thủy tới thì sống sót như ông Noah gì đó trong kinh thánh.

Nghe đâu nhà nào nhà nấy đã lo tích trữ đồ ăn, con cái nhà ai trốn ở nhà nấy, không cho ra đường.

Nghe đâu như trong phim Mĩ, hàng đống tàu lớn đã được đóng trong bí mật, không cho thường dân lên.

Nghe đâu người ngoài hành tinh ra mặt giúp đỡ nhân loại sơ tán.

Nghe đâu...

Nghe nhiều mệt quá, mà càng về sau càng nhiều tin nhảm nhí. Vì sao ư? Vì mọi thứ vẫn như thường ngày.

Họ vẫn ăn sáng ở hàng quán quen thuộc mọi ngày.

Người lớn vẫn đi làm còn trẻ nhỏ vẫn đến trường.

Những bà nội trợ, những thương buôn vẫn họp chợ tấp nập.

Chuyến xe buýt sáng vẫn ních chật người.

Và ngày mai, ngày 21, cậu vẫn phải làm bài thi cuối kì.

Nghĩ tới điều đó, Thành gục đầu trên bàn. Tiết tự học trước ngày thi lúc nào cũng chán. Tới mức cậu có thể ngủ luôn. Cái thủ tục này lúc nào cũng thừa thãi, nhất là với kiểu thanh niên nghiêm túc như cậu. Việc có mặt trong một tiết tự học mà không có gì để học, lại không thề ngồi chơi thoải mái làm cậu thấy khó chịu.

"Dậy đi!"

BỘP

"Cái quái..."

Xoa xoa đỉnh đầu, cậu nhăn mặt ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một cô bạn cùng lớp, Thư.

"Có gì không?"

"Tập trung học đi Thành, mai là thi rồi đấy."

"Không phải cậu nên lo cho chính mình trước sao?"

Thành cười cười đáp lại. Gì chứ trong lớp này điểm cậu chỉ thua mỗi Chi, nay lại có người kêu cậu tập trung học thì hơi lạ.

"Vậy khảo bài tớ đi."

Cô ấy chìa sấp đề cương dày cộm trước mặt cậu.

"Tại sao chứ? Không phải cậu bắt cặp với Kim sao?"

"Cậu ấy bệnh rồi. Đằng nào cũng rảnh, khảo đi."

"Ừ ừ."

Cậu đành ậm ừ cho nhanh. Do sĩ số lớp lẻ nên thường lúc nào Thành cũng khảo bài trực tiếp với giáo viên, vừa nhanh lại đỡ mệt hơn. Dù gì cũng đang chán, thôi thì có việc để làm cũng được.

"Rồi, vậy đọc phần 3 đi."

"... ừm..."

"Nhanh đi."

"Tớ chưa học tới..."

"..."

Thành không biết đáp lại kiểu gì, trực tiếp đẩy xấp đề cương trở lại. Thư cười cười nhận lại, trực tiếp ngồi đó lẩm nhẩm từng chữ.

Lại rảnh rỗi không biết làm gì, Thành đành lật sách ra, lướt qua thêm một lần nữa.

"Nếu tận thế thật sự xảy ra, cậu sẽ làm gì?"

Đột nhiên Thư quay sang hỏi cậu. Cái vấn đề này mấy ngày nay nghe khắp nơi chộn rộn lên cũng phát mệt rồi.

"Ưm... chẳng biết nữa. Chắc tớ sẽ cố gắng sống sót."

Cậu đáp lại một cách mơ hồ. Công bằng mà nói, chỉ có những kẻ quái dị mới suy nghĩ cẩn trọng về cái tin đồn nhảm nhí đó. Mà rõ ràng hầu hết đều có cái cảm nhận giống cậu. Người ta chỉ coi tận thế như những câu chuyện phiếm nói chơi hàng ngày, chả mấy ai để tâm.

"Ừm, vậy nếu cậu thấy tớ gặp nguy hiểm thì liệu cậu có cứu không?"

Hở. Thành hơi khựng lại trước câu hỏi này. Nó có hơi...

REEEEEENNNNNGGGGG

Chuông báo hết giờ vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Ngay lúc đó, Thư đứng lên cầm cặp rồi chạy thẳng một mạch.

"Gặp lại sau!"

Có vẻ cô ấy đang gấp. Thành chỉ nghĩ vậy rồi tự thu xếp phần mình. Bọn bạn học đều nhồi nhét sách vở một cách nhanh chóng và chạy khỏi lớp gấn như ngay lập tức. Aaaa, cậu không thừa năng lượng như đám náy. Một cách chậm rãi, cậu bước xuống cầu thang.

"Ô, Thành."

"Chào nha!"

Chờ sẵn cậu ngay chân cầu thang là Chi. Kế bên cô ấy có cả Ánh nữa. Vừa nhìn thấy cậu bước xuống, cả hai giơ tay chào hỏi.

"Ờ, có gì không?"

Thành đáp lại, như thường lệ. Cái vẻ lười nhác này của cậu khiến người ta không ai nghĩ đây là hạng 2 của lớp cả.

"Hôm nay, cậu nói chuyện với Thư đúng không?"

Một câu hỏi nằm trong dự đoán đến từ Ánh.

"Ừ, sao nào?"

Mặt không biến sắc cậu đáp lại.

"Không có gì~ bọn tớ chỉ muốn chắc là cô công chúa của lớp được an toàn thôi."

Chi đáp lại như bông đùa.

"Công chúa gì chứ..." lầm bầm điều đó, Thành bước ngang qua cả hai và tiến vào bãi xe.

"Nghĩ kĩ lại, hai người họ có hơi khác thường ngày nhỉ."

***

Ngày hôm sau vẫn trôi qua một ngày bình thường. Bài kiểm tra kết thúc vào khoảng 10 giờ trưa và họ được cho nghỉ nốt buổi chiều nên bãi xe đạp đang rất đông đúc. Từ khi vào lớp 7 thì Thành đã được cha mẹ cho đi xe đạp tới trường. Nhà không quá xa trường, vả lại đi lại như vậy tiện hơn nhiều nên cậu cũng không phản đối. Trừ việc lấy xe ra về là một cực hình ra, không có vấn đề to tát nào cả.

Như thường lệ, cậu tìm kiếm chiếc xe đạp của mình giữa rừng xe đạp trong bãi. Có lẽ phụ huynh khá tin tưởng vào con em mình khi gần nửa trường đều sử dụng xe đạp làm phương tiện đi học.

Lúc đó, cậu bắt gặp Thư đang loay hoay dắt xe. Nhìn thì có vẻ như cô ấy có vài rắc rồi với chiếc xe bên cạnh. Và cái xe đó chính là xe của cậu chứ chẳng phải ai khác.

ẦM

Đột nhiên âm thanh đó vang lên. Những đường nứt xuất hiện trên mặt sân.

AAAAAAAAAAA

Nhìn về hướng phát ra tiếng hét, cậu thấy Thư đang ở ngay kẽ nứt. Vết nứt rộng ra và cô ấy rơi xuống đó.

"Ừm, vậy nếu cậu thấy tớ gặp nguy hiểm thì liệu cậu có cứu không?"

Câu hỏi đó bất chợt hiện ra trong đầu cậu. Đó là câu hỏi cậu còn để ngỏ chưa trả lời.

"Chậc."

Thoáng tặc lưỡi, Thành nhảy theo chụp lấy cánh tay của Thư đang đưa lên.

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Cả hai, cùng nhau rơi thẳng xuống vực thẳm không đáy đó.

***

"Mơ kiểu gì vậy trời!"

Thành rủa thầm khi bật dậy khỏi chăn. Cậu bần thần nhìn khung cảnh xung quanh một lúc. Đây là một phòng học trong trường. Có vẻ thăm lại cảnh xưa gợi lại nhiều kí ức hồi cấp hai của cậu.

"Sao cũng được."

Cậu chui vào chăn ngay. Một ngày đánh nhau với Nhện khổng lồ là quá mệt mỏi rồi, cậu không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ cái gì hết.

"Tớ nhất định sẽ cứu hết tất cả!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận