2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Tân quốc. Và cựu quốc.

Chương 1: Châm ngòi chiến tranh

0 Bình luận - Độ dài: 5,275 từ - Cập nhật:

Phần 1

Trên nhóm tàu Noah, những nguyên thủ bước ra khỏi căn phòng của mình và tiến về phòng hội nghị. Hôm nay là ngày họp cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất chính quyền tân thế giới. Cuối ngày hôm nay, một quyết định cuối cùng phải được các quốc gia nhất trí thông qua. Vì đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng cho số mệnh của bảy triệu người đang có mặt trên nhóm tàu Noah này, tất cả màn hình lớn nhỏ trên tàu đều đang phát trực tiếp chương trình nghị sự.

Các tổng thống, thủ tướng, chủ tịch nước, nói chung là người đứng đầu của các quốc gia bước vào phòng hội nghị theo cửa chính. Dẫn đầu đoàn người lần lượt là Tổng thống Mĩ Donald Guent, Chủ tịch nước Trung Quốc Tô Cẩn Binh và Thủ tướng Nhật Ryuuo Abe. Đó là ba người đại diện của ba phe đang tranh đấu trên bàn hội nghị. Các nguyên thủ bỏ qua những thủ tục rườm rà và ngồi ngay vào vị trí đã định sẵn.

Khi nhóm các nguyên thủ đã ngồi vào vị trí của mình, những nhóm người đại diện cho những tổ chức lớn trên những con tàu Noah cũng có mặt. Những tổ chức lớn ấy có thể kể tới vài cái tên như Hội đồng khoa học quốc tế, Quân đội Liên Hợp Quốc, Hội Phụ Nữ, Liên đoàn Lao động thế giới, Quỹ Lương Thực.

Căn phòng hội nghị rộng rãi được lấp kín bởi những người đứng đầu các quốc gia và tổ chức quốc tế.

"Được rồi. Hội nghị hôm nay sẽ bắt đầu ngay bây giờ." Thay mặt cho toàn thể hội nghị, Donald Guent tuyên bố với tư cách Thuyền trưởng danh dự.

"Hãy để tôi bắt đầu." Chủ tịch Trung Quốc Tô Cẩn Binh giơ tay lên ra hiệu trước khi đứng dậy. "Phía Trung Quốc chúng tôi ủng hộ phương án của Mỹ, Nga và Pháp đã đưa ra. Tôi cho rằng phương án của Nhật đưa ra sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới quyền tự trị của các quốc gia."

XÌ XẦM XÌ XẦM

Phòng hội nghị bắt đầu ồn ào. Tiếng thảo luận to nhỏ khắp nơi, kể cả khi Tô chủ tịch đã ngồi xuống. Hội nghị chỉ vừa mới bắt đầu và không khí đã bắt đầu nóng lên. Phía Nga, Pháp và các đồng mình tỏ ra hân hoan, và một nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt ngài Vladimir Tikvol, tổng thống Liên Bang Nga. Với sự tham gia của Trung Quốc, họ sẽ kiếm được nhiều phiếu bầu hơn nếu buộc phải dùng giải pháp bầu cử dân chủ.

"Sau khi cân nhắc, Đức cũng có cùng quan điểm với Trung Quốc. Chúng tôi cho rằng vấn đề tự trị của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi chế độ do Nhật và đồng minh đưa ra." Angela Oron, thủ tướng Đức lên tiếng. Ban đầu bà ta đi theo đường lối Một quốc gia, tuy nhiên phương cách quản lí thế giới của Nhật tạo ra quá nhiều lỗ hổng cũng như lợi ích cho nhóm Bảy đồng minh của Nhật, điều đó khiến bà từ bỏ ý nghĩ liên minh với Nhật và quyết định liên minh với phe của Mĩ.

Toàn trường lại một lần nữa xôn xao. Trung và Đức về phe với Mĩ, sức mạnh tổng hợp khoa học và quân sự của phe Mĩ đã cân bằng với đối thủ phe Nhật. Những cân nhắc lại được đặt ra, đổi phe hay không là câu hỏi xuất hiện trong đầu nhiều nhà lãnh đạo lúc này.

"Tôi là Mohamad Saeri, đại diện của Iran. Tôi chỉ có lời khuyên nhỏ thôi, người Mĩ này có thể xóa bỏ thỏa thuận trước khi các vị về tới phòng của mình đấy." Tổng thống Iran có cáu nhìn thiếu thiện cảm về phía tổng thống Donald Guent của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Hồi đầu năm, Guent đã hủy đi một thỏa thuận hạt nhân với Iran và gây ra mối bất hòa của hai nước. Trước đó thì một ngoại trưởng của Iran cũng đã đưa ra lời cảnh báo tương tự với thỏa thuận tại Hội nghị Thượng Đỉnh Mĩ-Triều giữa Kim Ha-Un và Donald Guent.

Trái lại với dự đoán, Guent không tỏ thái độ gì cả mà chỉ yên lặng quan sát tình hình. Không khí trong phòng hội nghị đang dần trở nên kì lạ. Những năm qua, thế giới đã quá quen với tính khí thất thường của Guent, và như những lần trước, lần này các chuyên gia và cố vấn vẫn hoàn toàn không đoán trước được ý định của tổng thống Mĩ là gì.

"Phía Triều Tiên yêu cầu phản biện." Kim Ha-Un, chủ tịch Triều Tiên, đứng phắt dậy mà không cần đợi tín hiệu từ người chủ trì tạm thời. Một phong cách rất mạnh mẽ và quen thuộc của người lãnh đạo quốc gia cô lập nhất thế giới. "Tôi nghe được những nhận xét sai lầm và có lẽ là cố tình hiểu sai về chính sách của đồng minh của tôi. Chính sách do chúng tôi đưa ra nhằm cân bằng cán cân sức mạnh của các vùng lãnh thổ, hạn chế những nước lớn chén ép các nước nhỏ bằng cách chia sẻ đồng đều những thành tựu khoa học công nghệ và thực hiện chính sách tập trung quyền lực vào một chính quyền chung. Chúng tôi đảm bảo rằng quyền tự trị của các quốc gia sẽ không bị ảnh hưởng và lợi ích các nước là tương đương nhau."

"Đó hoàn toàn là ngụy biện! Cơ chế đó chỉ cung cấp cho Nhật và đồng minh những cơ chế pháp lí có lợi hơn phần còn lại của thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích và quyền tự trị của những quốc gia khác." Tổng thống Pháp Franklin Ornimus lên tiếng. Lập trường cứng rắn luôn được Pháp thể hiện từ ngày họp đầu tiên. Franklin cũng được biết tới là con người bình tĩnh và lí trí. Hiếm khi người ta có thể chứng kiến tổng thống Pháp nổi giận như vậy.

"Đó không phải giải pháp tốt nhất, nhưng nó là giải pháp tốt hơn so với cơ chế liên bang mà Mĩ và đồng minh đề xuất." Tổng thống Cuba Fisen Gatrel nổi tiếng là người luôn tỏ thái độ ôn hòa trong mọi tình huống, kể cả giữa cuộc chiến trên bàn đàm phán sặc mùi thuốc súng này. Thái độ ôn hòa của ông cùng những nỗ lực vận động hành lang đã xóa bỏ những chính sách thù địch mà Mĩ và phương Tây áp dụng lên Cuba khi gọi chính quyền nước này là độc tài. Tuy nhiên, thái độ đó đang khiến các đồng minh của Cuba (phe của Nhật) tỏ ra khó chịu ra mặt.

"Chúng tôi tái khẳng định rằng chính sách này là hoàn toàn công bằng cho các quốc gia."

"Đồng quan điểm. Chúng tôi cho rằng chính sách liên bang của Mĩ đề xuất có quá nhiều lỗ hổng."

Những ý kiến tiếp theo lần lượt được đưa ra bởi Tổng thống Hàn Quốc Moon He-in và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Minh Quang, nguyên thủ hai quốc gia đồng minh trong nhóm bảy đồng minh của Nhật.

Nhóm bảy đồng minh của Nhật này bao gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Việt Nam, Cuba, Ấn Độ, Anh và một thành viên mới vừa được liên hệ bởi phía Nhật, là những nước tham gia vào dự án mật gửi nhà khoa học tới SOLAR từ ban đầu. Tuy mang danh nghĩa tham gia từ đầu nhưng Triều Tiên chỉ được kết nạp khi đã có mặt trên Noah, trong khi Anh tham gia gián tiếp thông qua những nhà khoa học Đài Loan và Ấn Độ gốc Anh để che giấu.

"Tôi, quốc vương của Quatar đại diện cho Liên minh Ả Rập lên án động thái thâu tóm quyền lực của các nước đồng minh Nhật Bản. Hành động đó là động thái xâm phạm chủ quyền lộ liễu và nghiêm trọng cực kì."

"Ôi chao, chúng ta còn chủ quyền để xâm phạm à?"

Phát biểu của Quốc vương Mohamed bị Ryuuo Abe, thủ tướng Nhật trào phúng.

"Quốc gia không chỉ là mảnh đất chúng ta đặt chân và chiếm đóng, mà chính nhân dân sinh sống tại đó làm nên quốc gia. Chúng ta đã rời bỏ mảnh đất đó một lần, đã bỏ rơi một phần quốc gia của mình một lần, và giờ các người vẫn tỏ ra như mình đang nắm giữ số đất đai đó, số người dân đó ư? Không đâu. Khoảnh khắc chúng ta quay lưng lại với họ và bước lên Noah này, quốc gia, lãnh thổ hay nhân dân, chúng ta đều đã vứt bỏ hết rồi. Các người vẫn mơ tưởng tới chuyện khôi phục uy quyền trước đây ư? Mĩ, Nga, Trung không hạt nhân; Thụy Sĩ, Na Uy không còn vàng chất đống trong nhà băng; Iran, Quatar chẳng còn dầu mỏ; các người còn lại gì nào? Chỉ có người dân mà thôi. Các quốc gia giờ chỉ còn người dân là cán cân duy nhất, và những lời nhảm nhí về tôn trọng lãnh thổ đó không có hiệu quả đâu."

RẦM

Ryuuo kết thúc bài phát biểu của mình bằng một cái đập bàn thô bạo. Hiếm khi người ta thấy Ryuuo bực tức tới vậy. Vốn dĩ ngài thủ tướng Nhật Bản được đánh giá là 'hiền' nhất trong các lãnh đạo của G7 (bảy nền kinh tế hàng đầu thế giới). Căn phòng hội nghị rơi vào yên lặng, đến mức mà tiếng lau mồ hôi cũng có thể nghe rõ mồn một được. Trong khi đó, những tràn pháo tay từ khán giả xem trực tiếp gửi tới cho Abe kéo dài suốt vài phút và có cảm tưởng rằng tuy căn phòng hội nghị ở rất xa so với khu cư trú nhưng người bên trong căn phòng vẫn có thể nghe được tiếng vỗ tay, hoan hô gửi tới Ryuuo.

CẠCH

Một chiếc ghế bị đẩy ra khỏi chỗ của nó. Người đàn ông mập mạp đứng lên đã tạo ra tiếng động đó và thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người bên trong căn phòng hội nghị này. Đó là Donald Guent.

"Thay mặt nước Mĩ, tôi ủng hộ phương án Nhật Bản và các đồng minh đưa ra."

Phần 2

"Giải pháp khá cực đoan nhỉ, nhất là với những Yorker tự do như chúng ta."

Trong căn phòng nhỏ vừa đủ để kê một bộ bàn ghế sô pha và một cái ti vi 50 inch, gã đàn ông gác chân lên bàn nói khi phì phèo điếu thuốc trong miệng. Đây là một trong số những căn nhà hiếm hoi ở Queens vẫn còn ra dáng một căn nhà sau ngày tận thế, nếu không tính tới việc cả ba tầng phía trên đều đã biến mất không còm chút vết tích.

Ngồi bên cạnh gã hút thuốc đó là một cô nhóc tầm mười tuổi. Cặp cha con kì lạ này chính là Nicolas Amason và Trista Amason. Cô nhóc đang vui vẻ nghịch chiếc kéo trên tay khi xem ti vi cùng cha mình.

Không biết bằng cách nào, lãnh đạo của Quận Tự Do đã đánh cắp được tín hiệu từ vệ tinh liên lạc của nhóm tàu Noah và tiếp sóng chương trình hội nghị thông qua tháp truyền hình mới được dựng lại. Cùng lúc đó, nhiều vùng lãnh thổ, những Tân quốc gia trên thế giới cũng tiếp sóng được hội nghị có một không hai này. Hình ảnh những nhà lãnh đạo những cựu quốc tranh giành mảnh đất mà họ không còn sở hữu lan truyền trên nhiều khu vực trên thế giới. Những người sống sót tại Paris tụ tập trước một màn hình lớn chập chờn; dân Luân Đôn đứng quanh Tháp đồng hồ Big Ben nơi duy nhất còn máy phát điện và dầu trong thành phố; người dân Tokyo bu quanh khu vực từng là tháp Tokyo, nơi một năng lực gia sử dụng điện đang cung cấp năng lượng cho một dàn âm thanh và máy chiếu nơi đây;... Tất cả hướng mắt theo dõi những kẻ an nhàn tránh đi cơn thịnh nộ của thiên nhiên tranh giành nhau mảnh đất mà bọn chúng đã bỏ lại. Tiếng chửi thề vang vọng, vài tiếng vỏ chai vỡ vang lên trong mấy quán rượu tạm bợ. Người ta bắt đầu mài vũ khí, chuẩn bị chĩa nó vào những kẻ ngu ngốc trên màn hình kia. Nhưng đó là một câu chuyện khác.

Trở lại với nước Mĩ, Quận Tự Do, khu Queens cũ. Hai cha con Amason đã tìm được ngôi nhà khá nguyên vẹn này khi đang chạy trốn khỏi một đám điệp viên của Miền đất Thép. Với sức mạnh vượt trội mà Trista đã thể hiện trong lúc họ đi loanh quanh, cô bé trở thành mục tiêu bị nhắm tới hàng đầu của cả hai phe. Một quân bài tẩy trong chiến tranh siêu năng lực, nhưng không nằm dưới sự quản lí của bất cứ phe nào cả sẽ là một biến số khó lường.

Mối quan hệ của Quận Tự Do và Miền đất Thép kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn chỉ có tệ đi chứ không hề tốt lên chút nào cả. Quận Tự do thu hút dân chạy trốn từ Miền đất Thép, và Miền đất Thép lợi dụng quản lí lỏng lẻo để cử gián điệp vào trong lòng của Quận Tự Do. Tuy ngoài mặt lãnh đạo hai vùng lãnh thổ không thể hiện bất cứ xích mích nào, nhưng trong bóng tối, cuộc đấu đá ngầm đang diễn ra ác liệt hơn bao giờ hết.

"Ai, lại còn lũ heo hèn nhát đòi lên bờ lại nữa chứ." Nicolas chuyển kênh, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, trước mặt ông ta vẫn là hình ảnh tổng thống Mỹ Donald Guent ngồi khoanh tay trên ghế trong khi Thủ tướng Đức Angela Oron chống tay trên bàn, khẽ nhíu mày nhìn thẳng vào tổng thống Mĩ. Những nhà lãnh đạo của Nga, Pháp, Trung Quốc và các đồng minh cũng đang đứng vây quanh tổng thống Mĩ, người vừa có pha đổi phe ngoạn mục đã trở thành thương hiệu của ông ta. Trên mặt những nhà lãnh đạo sáng suốt đó là những gân máu nổi rõ lên. Họ đều đang tức giận với quyết định vô lí từ phía Mĩ. Hình ảnh cứ như đoạn phim bị tạm dừng vậy, nhưng kì thực đó là khung cảnh đang diễn ra trong căn phòng hội nghị ngột ngạt đó. Họ giữ nguyên tư thế đó, không hề di chuyển một inch nào, vì nhiều lí do khác nhau.

ẦM

Tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của Nicolas. Một chiếc xe tải lớn đã tông thẳng vào chiếc xe Nicolas đậu sau lưng nhà, và từ trong xe, một người phụ nữ bước ra. Cô ta đeo cặp kính đen và đội chiếc mũ lưỡi trai lớn che đi một phần gương mặt. Nhưng người ta vẫn có thể nhìn thấy mái tóc dài vàng óng ánh của cô ta được buộc cao lên lộ ra bên ngoài chiếc mũ. Trên người cô ta còn có một chiếc áo chống đạn loại đặc dụng của quân đội Mĩ. Chỉ cần nhìn thấy bộ dạng đó Nick đã biết danh tính người phụ nữ kia. Cô ta là một trong những người truy đuổi hai cha con, một đặc vụ của Miền đất Thép.

"Chết tiệt." Chỉ kịp nói những lời đó, Nick ôm cô con gái Trista và dùng năng lực dịch chuyển tức thời của mình.

LINHHH

Âm thanh vang lên khi một tia sáng hiện ra bao phủ hai cha con. Khi chùm sáng tan biến, trong căn nhà trống chỉ còn chiếc ti vi chạy bằng máy phát điện.

Tại một gara ô tô cách ngôi nhà chừng 300m, Nick xuật hiện trên ghế lái trong khi Trista ngồi yên vị trên chiếc ghế kế bên. Đây là phương án dự phòng Nicolas đã chuẩn bị sẵn, phương án tẩu thoát khi chiếc xe để lộ liễu sau căn nhà bị phá hủy.

ĐOÀNG

Âm thanh của họng súng đen ngòm lạnh lẽo vang lên. Một tay bắn tỉa đã nhắm vào chỗ ngồi ghế người lái từ đống đổ nát đối diện gara đó.

Viên đạn sượt qua đầu Nicolas trong gang tấc nhưng nó vẫn đủ khiến cho gã choáng váng.

RẦM

Âm thanh đó vang lên khi cánh cửa tạm bợ của gara bị đá văng vào trong. Đứng chỗ đó, ngay bên ngoài gara là cô gái vừa nãy đã tấn công chiếc xe để sau nhà của hai cha con. Máu chảy lênh láng từ trên đầu khiến Nick không còn tỉnh táo và gục xuống vô lăng.

"Bố ơi!!!!" Trista la hét, cô bé cô gắng lay bố mình.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Nick nhìn thấy cái bóng dáng kia tiến lại, kéo con gái gã ra khỏi xe. Gã cố gắng thực hiện một phép tính phức tạp nhằm dịch chuyển con gái gã ra khỏi đất nước này, nhưng gã không còn đủ tỉnh táo nữa rồi.

LINHHH

Chùm sáng chiếu xuống bao phủ lấy Trista và cô bé biến mất vào trong luồng sáng đó.

"Chậc, lại hụt rồi." Cô ả tặc lưỡi, châm một điếu thuốc. Quay sang phía gã thuộc hạ đang kiểm tra Nicolas, ả hỏi:

"Nó còn sống không?"

"Bất tỉnh rồi, viên đạn chỉ sượt qua nhưng hắn mất quá nhiều máu và cố dùng năng lực trong tình trạng tồi tệ đó." Tên thuộc hạ trùm kín mít như lính Mĩ ở Iran đáp lại. Hắn vác Nicolas lên vai như cái bao tải rồi bước đi.

"Cứ đưa hắn về căn cứ, ta sẽ chữa trị cho. Dù gì ta cũng là Violet Jeriir, Thần y tái sinh Julio mà." Cô ả cười cười khi thổi ra một làn khói thuốc trắng xóa. "Tụi Urea với Theni mà nghe chuyện ta bó tay với ca này chắc sẽ cười thối mũi mất."

"Đội trưởng lại nói những điều kì lạ nữa rồi." Gã thuộc hạ nhỏ giọng, nhưng thính giác cực nhạy của Violet vẫn bắt được. Và gã thuộc hạ bước vội hơn khi cảm nhận được sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ đội trưởng của mình.

"Tôi không muốn bị băm nhỏ ra rồi ghép lại đâu." Rút kinh nghiệm, lần này gã không nói thầm nữa mà chỉ giữ suy nghĩ đó trong đầu. Nếu không, chắc chắn cậu sẽ bị hành đến gần chết rồi hồi phục lại, rồi lại ăn hành, rồi lại được hồi phục lại. Đó sẽ là chuỗi đau đớn vô tận mà không ai muốn thử qua.

Phần 3

Tại trung tâm thành phố Tokyo, có một quảng trường được tạo ra bởi một năng lực gia có khả năng điều khiển đất đá. Người ta gọi đó là Quảng trường Thập Nhị, chỉ ra địa vị lãnh đạo của mười hai siêu năng lực gia hàng đầu khu vực nội đô. Lấy tháp Tokyo làm chuẩn, vùng lãnh thổ mang tên MarinaLand bao quát một khu vực có diện tích bằng 1/3 Tokyo trước đây.

Nguyên nhân nơi này mang cái tên gọi MarinaLand khá đơn giản. Trong số Thập Nhị Cường (mười hai năng lực gia mạnh nhất) có một người mang năng lực có tên gọi [Phước lành của đứa trẻ] khiến cô ta tạo ra sự bảo hộ ở cấp độ thần thánh lên những sinh mạng trẻ tuổi trong tầm xác định, và cô ta giành quyền đặt tên. Lí do đó khiến số người sống sót trong khu vực cao hơn hẳn những địa bàn khác, và đồng thời làm cho số học sinh chiếm hơn 80% dân số của lãnh thổ. Cứ như Thành phố học viện với hàng tá siêu năng lực gia tuổi học sinh đã chui ra khỏi câu chuyện về ma thuật và năng lực gia rồi đáp xuống nơi hoang tàn này vậy.

Đó không hẳn là chuyện nhảm nhí, khi tình cờ trong Thập Nhị Cường cũng có một con nhỏ sử dụng năng lực điện, một cựu NEET, Akashi 'Railgun' Orinia. Tất nhiên chữ Railgun trong tên của Akashi là do cô ấy tự thêm vào. Vào cái thời loạn lạc này, những cuốn light novel viễn tưởng thành những cuốn sách "hướng dẫn sử dụng năng lực của mình hiệu quả và ngầu lòi nhất" soi đường dẫn lối (đôi khi dẫn vô ngõ cụt) cho những siêu năng lực gia non nớt hoặc những kẻ có máu chunni trong người.

"Ư ư, tại sao [Railgun] như tôi lại phải đi làm cục pin cho màn hình lớn này chứ!" Giọng nói bất mãn phát ra từ căn phòng chật hẹp đẳng sau cái màn hình điện tử to bự giữa quảng trường Thập Nhị.

"Chứ cậu muốn làm gì? Đi dạo quanh thành phố và búng đồng xu diệt tội phạm à?" Cậu con trai ngồi đối diện cô đáp lại. Hắn mang một cái đầu tóc rối như tổ quạ, quần áo luộm thuộm, trông không khác gì một thằng đầu đường xó chợ. "Mà tại sao trưởng ban kỉ luật như tôi phải ở đây chứ?"

"Ồ? Cậu bất mãn sao Nenji 'Accelerator' Heikai?" Akashi nói khi nở một nụ cười tinh nghịch. Nhưng điều đó chỉ làm cậu con trai được gọi là Nenji cảm thấy tệ hơn.

"Làm ơn đừng nhắc tới cái biệt danh đáng xấu hổ mà cậu đã đặt cho tôi đó." Cậu đáp lại khi vỗ mạnh xuống bàn.

"Được rồi, Nenji đại tướng quân. Dù gì cậu cũng rảnh mà, phải không?"

"Đâu ra cái biệt danh mới đó vậy hả? Ngưng trêu tôi khó tới vậy sao? Cơ mà ai bảo tôi đang rảnh chứ hả. Tôi đang phải giải quyết mấy tên phá hoại đây." Nenji nói vậy khi dùng hai tay lay lay trán, trông giống như một ông chú trung niên mệt mỏi vì công việc chất đống bị con gái nhỏ phá rối ngày cuối tuần.

"Cậu coi tôi là đứa trẻ à!" Akashi khẽ nhăn mặt, cùng lúc đó tia lửa điện phát ra trên đầu cô.

"Thật sự là tôi rất bận. Cô cũng biết [Earth] đã xây bức tường bao quanh khu vực này để ngăn lũ quái tiến vào, nhưng lũ băng đảng ở Tây Tokyo lại cho rằng đó là mối đe dọa với bọn chúng và đang tính tiến hành tấn công vào MarinaLand. Với cương vị là trưởng ban kỷ luật, đáng lẽ tôi phải giải quyết vụ đó chứ không phải ngồi ở đây tán nhảm."

"Vậy còn [V]? Cô ta đâu rồi, không phải canh gác bức tường là việc của cô ta sao?" Akashi hỏi khi cô nhấc lên một sấp tài liệu trên chiếc bàn nhỏ.

"Vụ này khả năng của cô ta không giúp được. Theo thông tin từ [Librarian] thì bọn tấn công đang nắm giữ một 'Thánh vật', và khả năng của [V] không động được vào thứ cổ quái đó." Ninji giảng giải, cậu cùng lúc kiểm tra lại thông tin được gửi vào di động của mình. "Có vẻ đó là một Thánh vật cổ đại, Trống sấm Raijin."

"Hả? Thứ đó thật sự tồn tại." Akashi thốt lên với biểu cảm ngạc nhiên, còn Ninji nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Cậu đang có siêu năng lực mà không tin mấy thứ huyền bí kiểu Thánh vật có tồn tại? Vả lại, thông tin của Librarian đưa ra chưa từng sai sót."

"Đứa trẻ ngoại quốc Trista Kington đó là đứa trẻ bị nguyền với kiến thức của hàng triệu năm lịch sử đó. Không ai chắc nó có phản bội chúng ta hay không." Akashi phản bác lại.

"Nói sao cũng được, giờ tôi phải đi chuẩn bị cho cuộc chiến đó đây." Ninji đẩy nhẹ cửa và biến mất khỏi căn phòng như cơn gió thoảng qua.

Do lơ là cảnh giác trong phút chốc đó, tia sét Akashi phóng ra không bắt kịp chuyển động của cậu ta và đánh cháy một gốc cây gần đó. Bực bội, cô phóng ra vô số tia sét vào không khí, nhưng cân nhắc những hậu quả có thể xảy ra, Akashi dừng lại và đành quay lại công việc nhàm chán của mình, tiếp tục theo dõi màn đấu khẩu đang diễn ra như một vở hài kịch kiểu Nhật trên chiếc màn hình lớn mà cô chính là nguồn điện.

"Sau vụ này tôi sẽ tính sổ đầy đủ với cô, [Hime]."

Phần 4

Thánh vật, đó là tên gọi của những tạo vật mang trong mình sức mạnh thần thánh to lớn hoặc ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với một vùng đất hoặc tôn giáo nhất định. Chúng tồn tại song hành với dòng chảy lịch sử, ẩn mình trong những huyền thoại, và cuối cùng bị văn minh khoa học vùi lấp. Chỉ khi tận thế xảy ra, những kẻ nắm giữ chúng mới dám đem ra sử dụng trong ánh sáng.

Như trường hợp của nước Anh. Cả gia đình hoàng gia Anh đã từ chối cơ hội đi lên Noah và ở lại với người dân Luân Đôn. Bằng định nghĩa Thành viên Hoàng gia của mình, Nữ hoàng Anh Else đã sử dụng Thánh Vật trung đại Lá cờ Liên Hiệp Anh. Đây là lá cờ đầu tiên của vương quốc Liên Hiệp Anh thống nhất bốn nền văn hóa trên lục địa Anh và Bắc Ireland, được trưng bày trong bảo tàng thành phố Luân Đôn. Lá cờ mang định nghĩa Thống nhất và Bảo hộ, ảnh hưởng lên toàn bộ bốn vùng lãnh thổ thuộc Anh, khi được kích hoạt bởi hoàng gia Anh sẽ tạo ra một bảo hộ tại Luân Đôn, ngay xung quanh cung điện hoàng gia, giúp ngăn chặn mọi sự hủy diệt trên lãnh thổ được bảo hộ đó. Cho dù một quả bom hạt nhân rơi ngay Luân Đôn đi nữa, thành phố sẽ vẫn bình yên. Đáng ra Lá cờ đó đủ sức bảo vệ cho toàn bộ lãnh thổ Anh, tuy nhiên qua thời gian nó đã trở nên yếu hơn, cho nên sau ngày tận thế, chỉ có khu vực xung quanh cung điện với khoảng hai nghìn người tị nạn là còn nguyên vẹn.

Không chỉ Anh Quốc hay các quốc gia phương Tây mới sở hữu các Thánh Vật. Mỗi nền văn hóa và tôn giáo trên thế giới đều sở hữu ít nhất một Thánh vật đặc trưng cho các định nghĩa của mình. Các Thánh vật thường được chia thành ba loại dựa theo thời kì của nó là cổ đại, trung đại và hiện đại. Trong đó, Thánh vật hiện đại là hiếm nhất bởi chúng ra đời trong thời đại khoa học, những niềm tin vào điều huyền bí giảm sút khiến cơ hội một Thánh vật mới được tạo ra giảm đi rất nhiều.

Anh Quốc, hay nói đúng hơn là Gia đình Hoàng gia là những người hiếm hoi có địa vị trên thế giới tập trung nghiên cứu về lĩnh vực huyền bí này. Có một số nguồn tin từ những sử gia cho rằng thanh kiếm Curtana, hay Sword of Mercy, thứ được dùng trong lễ phong tước hoàng gia chính là một Thánh vật, mang định nghĩa về Trung thành và Sức mạnh công lí, có khả năng cường hóa năng lực cơ bắp, khả năng sử dụng kiếm và gia tăng lòng trung thành với Hoàng gia của những Hiệp sĩ được phong tước. Tất nhiên, đó chỉ là thanh Curtana đầu tiên, còn thanh Curtana đang được sử dụng là thanh thứ hai, một thanh gươm không lưỡi bình thường được làm ra vào những năm 1610, thay thế cho thanh gốc đã lạc trôi đi đâu không rõ. Phía Hoàng gia Anh đã tiến hành nhiều thí nghiệm lên những món Thánh vật đã được biết tới, nhằm tìm cách áp đặt định nghĩa Sức mạnh công lí vào thanh gươm trang trí họ đang sở hữu. Bằng cách này, Hoàng gia có thể gia tăng sức mạnh cho quân đội Anh quốc, từ đó gia tăng tầm ảnh hưởng của nước Anh. Tất nhiên, kế hoạch đó thất bại, tin về cơn sóng dữ truyền tới, lũ chính trị gia trốn đi biệt tích. Thành phố Luân Đôn bị trận động đất cày nát, rồi bị cơn sóng thần cuốn sạch đi. Nhưng lộ ra, dưới những tầng đất đá cũ của Luân Đôn, Hoàng gia Anh đã tìm ra thứ bảo vật mà họ hằng mong đợi, thanh Curtana gốc.

"Với nó, gia đình Hoàng gia có thể lấy lại quyền lực thực tế. Thêm vào đó việc chính phủ lập hiến bỏ lại người dân sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta." Nữ hoàng Anh Else cất tiếng khi ngắm nhìn thanh Curtana mới được khai quật trên bàn.

"Hôm nay là ngày quan trọng, nhỉ." Đứng phía sau lưng Nữ hoành Else, người đang sửa soạn một bộ đầm đúng kiểu truyền thống Anh, cô đệ nhất công chúa của Anh Quốc, Layla nói khi chống tay ngang hông. Tuy nhiên lúc này cô ấy cũng đang mặc một bộ đầm tương tự mẹ mình nên hành động chống hông đó trông khá vô duyên.

"Phải đó, hôm nay là ngày Hoàng gia Anh chính thức giành lại quyền kiểm soát Vương Quốc Liên Hiệp." Hoàng tử Anh quốc Will bước tới từ phía sau lưng cô em gái mình, tất nhiên là sau khi Nữ hoàng thay trang phục xong. "Và sau này anh mày sẽ lên thành Quốc vương."

"Hừ, con coi mẹ là không khí à? Phải rồi, Arthur đâu?" Nữ hoàng đáp lại khi vung vẫy Curtana trên tay. Nữ hoàng Else có cả thảy ba người con, trong đó Will lớn nhất kế đó là Layla, còn em út là hoàng tử Arthur. Arthur lúc này chỉ mới 17 tuổi, thua chị mình tận 12 tuổi.

"Thưa nữ hoàng, hoàng tử Arthur đã đi tới khu tị nạn phía nam Luân Đôn." Một gã mặc đồ lính hoàng gia Anh không-có-bộ-tóc-ngu-ngốc đứng ngoài cửa đáp lại khi bắt gặp ánh mắt của nữ hoàng.

"Ta hiểu. Có vẻ nó đang tìm kiếm ai đó thì phải. Cứ mỗi khu vực hoàng gia chiếm được, nó luôn chạy đến khu tị nạn để kiểm tra."

"Hình như một ai đó tên gọi là... gì nhỉ... Violet... chắc vậy." Will sờ sờ cằm, tuy rằng anh ta chẳng có sợi râu nào trên đó.

"Thôi được rồi, đừng phí phạm thời gian nữa, chúng ta bắt đầu lễ đăng quang nào."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận