2018: Age of Magic
Victor Niji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Tân quốc. Và cựu quốc.

Chương 3: Kết cục của nhiều thứ [Dawn_of_magic]

0 Bình luận - Độ dài: 4,837 từ - Cập nhật:

Phần 1

Ngày 4 tháng 1 năm 2019, cuộc họp thượng đỉnh vẫn đang diễn ra với bầu không khí căng thẳng. Một động thái không ngờ tới nhưng rất đúng với phong cách nắng mưa thất thường của Tổng thống Mĩ xuất hiện lúc hội nghị đang đi vào bế tắc và tạo nên sự hoảng loạn thực sự. Mĩ tuyên bố từ bỏ kế hoạch mà chính mình đã đề xuất, ủng hộ kế hoạch do Nhật và đồng minh đưa ra.

Động thái bất ngờ này đẩy những đồng minh hiện tại của Mĩ như Pháp, Nga và Trung Quốc vào thế bí. Chấp nhận kế hoạch của Nhật tức là chấp nhận bỏ đi con cá lớn để đi trên một con đường ôn hòa. Trước động thái đó, trừ những quốc gia lớn tỏ ra kiên định với lập trường của mình, quyết không từ bỏ món lợi lớn, thì những nước nhỏ hơn trong khối đồng minh bắt đầu chia rẽ sâu sắc và ngả theo nhiều hướng khác nhau.

Trong cảnh đấu đá căng thẳng và không hề vui vẻ một chút nào đó, từ trong bóng tối, một nụ cười quỷ dị thoáng xuất hiện. Kẻ đang trưng ra nụ cười ác quỷ đó trong căn phòng nóng nực ngột ngạt như mùa hè châu Phi ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn hoài nghi của các nguyên thủ trong phòng.

Gã là JUPITER của tổ chức SOLAR, tên thật là Iwatsu Raito, một kỹ sư cơ khí xuất sắc. Ấn tượng đầu tiên gã để lại trong mắt người khác là sự xuề xòa, bộ quần áo nhàu nát, gương mặt thiếu ngủ với quầng thâm đen hơn cả gấu trúc. Thường trực trên mặt Iwatsu luôn là thái độ chán chường mệt mỏi, cứ như chỉ cần cử động mắt cũng rút đi hết sức lực của gã vậy.

"Anh đang cười cái gì vậy hả?" Một vị lãnh đạo nào đó mất bình tĩnh đứng dậy sốc cổ áo Iwatsu lên.

Sức ép, hay gì đó tương tự, khiến ông ta quên đi vị thế của mình và bộc lộ cơn thịnh nộ. Một hành động côn đồ không ai nghĩ sẽ xuất hiện ở một hội nghị đẳng cấp quốc tế này đã xuất hiện. Mà cũng phải thôi, rốt cuộc họ chỉ là những người có địa vị trên giấy tờ, lại còn là nguyên thủ của một quốc gia nhỏ bé đôi khi chỉ được đánh dấu bằng số trên bản đồ nữa, vốn dĩ họ chẳng chịu tác động nào để giữ gìn hình ảnh khi đang lâm vào thế bí như lúc này cả. Vận mệnh quốc gia đặt trên vai họ ư? Chẳng có tí sức nặng nào cả. Như Ryuuo Abe, thủ tướng Nhật vừa phát biểu, giờ đây quốc gia chỉ là những người dân còn sống trên con tàu, khoảng chưa tới trăm người, một quốc gia nhỏ bé tới mức đó có cần những quy củ hay không? Trong trường hợp này, người lãnh đạo đã chọn [Không].

Nhưng Iwatsu không tỏ ra nao núng chút nào trước áp lực của con quái vật trước mặt mình. Hay nói đúng hơn, gương mặt gã không chút biến đổi rõ nét nào. Một cách nhẹ nhàng và từ tốn, gã gỡ bàn tay to lớn kia ra, chỉnh lại cổ áo của mình, một phong thái vô cùng bình tĩnh và lịch lãm.

"Ngài có biết... thế giới bên ngoài ra sao không?" Gã mở miệng, chậm rãi phun ra từng chữ.

Một áp lực vô hình như đột ngột đổ xuống người vị lãnh đạo nóng tính kia, khiến ông ta ngồi bệt ra đất. Ánh mắt, là ánh mắt của Iwatsu đã thay đổi. Đôi mắt xếch lúc não cũng lờ đờ kia bỗng nhiên trở nên tinh tường, ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo xuyên thấu trái tim của ông ta, đẩy ông ta ngã xuống đất mà không tốn tí sức lực nào.

"Nhân đây, hay là để cho SOLAR chúng tôi khai sáng cho quý vị chút kiến thức về thế giới ngoài kia chứ?" Gã nói và búng tay. Nhận được tín hiệu, những người ghi hình trong căn phòng lần lượt xách máy quay phim rời đi với biểu cảm tiếc nuối. "Rất tiếc những thông tin tiếp theo là tuyệt mật, cho nên chương trình trực tiếp sẽ gián đoạn trong giây lát."

CẠNH

Cánh cửa lớn của phòng hội nghị cũng bị đóng lại, và bầu không khí bên trong trở nên huyền bí hơn. Người trong phòng bắt đầu màn xì xầm to nhỏ của mình khắp mọi ngóc ngách.

"Hãy chú ý lên đây." Bằng tông giọng chán chường thường thấy của mình, Iwatsu gõ tay lên bức tường sau lưng mình. Vách tường kim loại khẽ di chuyển để lộ ra một cái màn hình cỡ lớn.

Đoạn phim trên màn hình bắt đầu chạy. Theo góc nhìn trong đoạn phim thì có vẻ như SOLAR đã sử dụng một máy bay không người lái để ghi lại những hình ảnh này. Ban đầu, khung cảnh chỉ bao gồm bầu trời và mặt biển, nhưng rất nhanh đất liền hiện ra trước mắt.

Đó là một bãi biển hoang sơ, hàng cây dừa nghiên mình hứng gió biến, trên bãi cát vàng mịn vẫn còn vương vãi những mảnh vụn có lẽ tới từ những con tàu đã bị đánh vỡ. Cảnh vật cứ tiếp tục lướt qua, nó trông như một đoạn phim tư liệu thông thường, khó có thể nhìn thấy sự khác biệt so với thế giới trước đây qua những thước phim đó. Một vài kẻ tỏ ra mất bình tĩnh, họ cảm giác rằng mình đang bị chơi đùa, rằng đây là trò câu kéo thời gian của phe Nhật. Nhưng trước khi họ kịp phản ứng, một cột sáng bốc lên góc phải của máy quay, và có vẻ bất ngờ trước việc đó, người điều khiển chiếc máy bay không người lái đã đánh máy bay sang bên khiến đoạn phim mờ và rung lắc dữ dội. Nhưng rất nhanh cảnh vật ổn định lại và ống kính hướng về nơi vừa xảy ra hiện tượng kì lạ kia.

Có một thứ gì ở đó. Nó tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ màu đỏ. Tầm nhìn kéo lại gần vị trí điểm sáng đó.

"Lợn rừng ư?" Ai đó nói.

Đúng, trên màn hình đang là hình ảnh của một con lợn rừng màu đỏ với ánh lửa bập bùng trên người. Đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào ống kính như thể đe dọa, rồi đột ngột bùng cháy lên. Điều đó dọa sợ đám người tai to mặt lớn trong phòng.

Đoạn phim tiếp theo được tua nhanh bỏ qua đoạn chiếc máy bay không người lái bay lên cao và giữ nguyên góc quay hướng về con lợn rừng màu đỏ đó. Cảnh được chuyển nhanh đến khi một nhóm người xuất hiện bên góc máy quay. Đó là nhóm lính Liên Hợp Quốc, lực lượng an ninh duy nhất trên nhóm tàu Noah này được trang bị vũ khí nóng. Họ mặc đầy đủ trang bị của một lính bộ binh cơ bản bao gồm áo chống đạn, mũ có gắn kính hồng ngoại, tai nghe, súng trường M4A1 và một cái ba lô to tướng. Khoảng mười người lính dàn thành hình vong cung tiến dần về phía con lợn rừng màu đỏ đó.

TẠCH TẠCH TẠCH

Tiếng đạn vang lên liên hồi, nhưng dứt ngay sau đó khi họ chú ý thấy con lợn không còn ở chỗ họ bắn vào nữa.

AAAAAAAAAAAAAA

BỊCH

Tên lính ngoài cùng bên trái hét lên thống khổ trước khi đổ gục xuống. Mấy tên đứng cạnh hắn theo bản năng nhảy ra sau một đoạn trước khi nhìn về đó. Và khi đưa mắt tới chỗ gã, người ta chỉ nhìn thấy một cái xác cháy đen không rõ người hay động vật, cùng con lợn đỏ thẫm đứng ngay kế bên.

Không ai nói một lời nào, tất cả chĩa súng vào con vật và bắn loạn xạ. Nhưng một lần nữa, con lợn biến mất rồi xuất hiện trở lại cạnh bên cái xác cháy đen khác. Sự việc cứ tiếp tục diễn ra như vậy tới khi còn năm tên lính. Vẻ lo sợ lộ rõ trên đôi mắt của chúng. Không đợi lệnh nữa, không quan tâm gã chỉ huy la hét gì qua điện đàm, cả năm cắm đầu chạy ngược ra lại bãi biển. Con lợn rừng màu đỏ đuổi theo sát sau lưng họ, thiêu rụi từng người từng người một.

Căn phòng hội nghị bỗng chốc chìm vào yên lặng, vài tiếng thở dốc, vài tiếng hét bị chặn lại kịp thời trước khi rời khỏi cổ họng là những âm thanh hiếm hoi trong phòng.

Nhưng đoạn phim vẫn chưa hết. Trên góc máy quay xuất hiện một gã da ngăm đen, gương mặt dữ tợn. Gã chỉ mặc độc một cái quần đùi, khoe ra những tảng cơ bắp chắc nịch như vận động viên thể hình.

PHẬP

Chưa kịp hiểu tình hình, bỗng nhiên con lợn rừng màu đỏ bị chẽ làm đôi một cách gọn ghẽ. Gã cơ bắp bước lại, chậm rãi đặt hai phần của con lợn lên vai, cận thận từng chút để đống nội tạng không rơi rớt ra ngoài. Xong việc, gã thẳng bước một mạch rồi rời khỏi tầm quan sát của cái máy quay.

"Cái gì vừa xảy ra?" Donald Guent lên tiếng. Theo góc nhìn của những nhà lãnh đạo đang xem đoạn phim, thứ vừa hạ gục mười tên lính có vũ trang đầy đủ-một con quái vật-bị hạ trong một đòn mà không ai biết là gì.

"Chúng tôi gọi đó là tiến hóa, thưa ngài." Iwatsu đáp lại một cách lịch sự, nhưng giọng điệu lại có vẻ mỉa mai. Vài người nhận ra điều đó phát ra tiếng hừ trong khó chịu.

Không quan tâm mấy vẻ mặt thiếu thiện cảm đó, Iwatsu tiếp tục:

"Chúng tôi đặt giả thuyết cho sự tiến hóa đó và đã tiến hành điều tra. Kết quả nghiên cứu của SOLAR cho thấy một lượng lớn phóng xạ không định hình G trong không khí là nguyên nhân gây ra hiện tượng tiến hóa dị thường này. Lượng phóng xạ G này đến từ thiên thạch Cán chổi gì đó đã tiếp cận quỹ đạo trái đất hôm trước. Khi tiếp cận quỹ đạo trái đất, Cán chổi đã giải phóng một lượng lớn phóng xạ G tới trái đất, bằng cách đó, từ trường của nó tăng lên vượt mức mặt trời và gây ra biến đổi bề mặt trái đất ngày hôm đó."

"Khoan đã, ý cậu là sao? Bằng cách giải phóng phóng xạ G gì đó mà từ trường của tiểu hành tinh đó có thể tăng lên á?" Một nhà khoa học đến từ phái đoàn Liên hợp quốc lên tiếng.

"Đúng vậy. Sóng điện từ cỡ sóng não nếu can thiệp đúng cách vào dòng phóng xạ G này cũng có thể gây tác động lên nó..."

"Ý cậu là làm tăng từ trường?" Gã khoa học gia kia ngắt lời Iwatsu. Vẻ mặt gã tràng đầy vẻ khó chịu.

Gương mặt Iwatsu thoáng nhăn nhó, nhưng gã rất nhanh khôi phục vẻ mặt thường thấy của gã.

"Đó chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong bức tranh lớn mà thôi, quý ngài trưởng đoàn UNESCO ạ. Tôi nói tới khả năng khác cơ, thứ khá là phi khoa học như là 'Ma thuật' hay 'Siêu năng lực'. Các vị đều thấy thứ vừa rồi chứ? Con lớn rừng đó đã điều khiển những phần tử phóng xạ G trong không khí, từ đó biến đổi chúng trở thành 'Nhiệt năng' làm bốc cháy những thứ nhất định mà không lan sang đám cỏ quanh đó."

"Vô lí... quá sức vô lí! Thứ như thế vốn dĩ không tồn tại." Gã khoa học gia gân cổ lên. Cái sự phủ định của gã là hoàn toàn hiển nhiên, mọi nhà khoa học trong SOLAR khi tiếp xúc với thứ ngoài phạm vi hiểu biết đó đều luôn cố gắng phủ định thứ đó, tìm cách ép nó vào khuôn khổ khoa học thuần túy hiện tại. Nên về cơ bản, Iwatsu cũng lười giải thích lại.

"Trăm nghe không bằng một thấy nhỉ." Một nụ cười đắc chí xuất hiện trên gương mặt của Iwatsu, cứ như gã đã đợi để nói câu này từ nãy đến giờ.

Một cái cặp trông như chiếc cặp chứa nút bấm hạt nhân được vài nhân viên SOLAR đưa vào. Bên trong là một cái găng tay to quá cỡ, với nhiều chi tiết cơ khí và dây dợ khác nhau. Trông nó giống với một nguyên mẫu thô sơ hơn là sản phẩm hoàn thiện, nhưng không ai quan tâm đến mấy chi tiết lặt vặt đó nữa, họ tập trung sự chú ý của mình vào từng cử động tiếp theo của Iwatsu.

Với sự giúp đỡ từ vài nhân viên, cái thiết bị cồng kềnh đó được gắn hoàn tất lên tay phải của gã. Gã đứng đó vung vẫy cánh tay một chút để làm quen với sức nặng của thiết bị đó.

"Vậy tôi xin được phép bắt đầu." Gã mở miệng.

Cánh tay cồng kềnh đó được giơ ra phía trước. Ánh sáng màu xanh lam dịu nhẹ bao lấy thiết bị đó, rồi tụ tập lại trên bàn tay trái của Iwatsu. Trong vòng hai giây, một quả cầu chất lỏng màu xanh lam hình thành và lơ lửng ngay trên tay trái của gã. Những nhà lãnh đạo trong phòng trố mắt nhìn thứ vừa xuất hiện đó, như những đứa con nít lần đầu đi xem ảo thuật vậy.

"Đây là nước tinh khiết đó, có ai muốn thử không?" Gã nói to và bằng một cách nào đó, những giọt nước tách ra chảy thành dòng vào những cốc nước rỗng trước mặt những vị lãnh đạo trong căn phòng.

Không ai đáp lại gã. Họ nhìn vào cốc nước trước mặt mình, tỏ vẻ khó hiểu và có vẻ nghi ngại nữa.

Iwatsu mặc kệ mấy kẻ lãnh đạo đó, tiếp tục vung vẩy cánh tay của mình trong không khí. Một tên mặc đồ đen từ đầu tới chân như đám người của tổ chức dùng tên rượu làm mật danh trong truyện tranh bước vào trong căn phòng đông đủ quan khách. Tay hắn đang cầm một vật thể đen ngòm lạnh lẽo, một khẩu súng lục.

Trước khi hội trường bắt đầu hỗn loạn, những nhân viên giải thích tình hình cho đám lãnh đạo và vệ sĩ của họ. Sau đó, tất cả dạt ra hai bên cánh, khiến cho chính giữa phòng chỉ còn mỗi Iwatsu và thiết bị kì lạ kia. Tay mặc đồ đen đứng vào ngay đối diện gã, khẩu súng lục kia nhắm thẳng vào giữa trán gã.

ĐOÀNG

Âm thanh khô khốc vang lên. Căn phòng trở nên yên ắng hẳn. Ngay cả tiếng ruồi muỗi vo ve cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Phần 2

"Không dễ chịu chút nào phải không?"

Giọng nói vang lên bên ngoài những song sắt. Bên trong căn nhà giam ấy, những ánh mắt căm giận hướng về nơi phát ra âm thanh đó.

"Có phải đó là cảm giác bất lực không, hay ghét bỏ chính mình, khi ngồi đây trơ mắt nhìn những thứ kinh khủng đang xảy ra ở thế giới mà các ngươi bảo vệ?"

Với âm giọng đều đều ấy, gã tiếp tục. Tiếng bước chân vẫn đều đặn vang lên, càng ngày càng rõ ràng hơn. Không ai đáp lại gã cả. Những ánh mắt trong căn phòng giam u tối và chật hẹp đó như đang bừng cháy, như có ngọn lửa đang bừng cháy trong đó.

"Như Lai, Jesus, Odin, Zeus, ừm, ai nữa nhỉ, không quan trọng nữa rổi. Các ngươi đang cảm thấy thế nào, khi chứng kiến cái thế giới mà các ngươi gây dựng, bảo vệ sụp đổ?"

Bóng dáng hắn hiện lên rõ ràng hơn trong mắt những người bên trong căn phòng giam. Mà gọi là người thì không đúng, họ là những vị thần. Những vị thần từ các tín ngưỡng, vùng đất khác nhau. Thần, Phật, Chúa, thiên thần,... họ là những người đứng trên cao, quan sát, dìu dắt thế giới này. Và giờ đây, tất cả đang tụ hội. Không phải tại một bữa yến tiệc linh đình nơi Vương Quốc Thiên Đường, không phải bàn họp mặt Ngàn năm một lần nơi Tây Thiên cực lạc, cũng không phải là đỉnh Olympus quyền năng. Đây là một nhà ngục. Đúng, là một ngục tù.

Nhìn thấy hình bóng đang dần trở nên rõ ràng đó, người đầu tiên phản ứng là Jesus.

"Ngươi, tại sao một Tổng Lãnh Thiên Thần như ngươi lại phản bội lại đội quân thiên giới."

"Ồ, Jesus, người bạn thân nhất của tôi." Hắn đáp lại bằng một giọng đầy mỉa mai, đồng thời vươn đôi cánh của mình lên. Một thiên thần. Hắn là một sự tồn tại được người trần thế gọi bằng cái tên Thiên thần.

"Câm mồm đi. Đường đường là kẻ canh giữ Sephiroth thứ sáu của cây sự sống mà ngươi dám làm trái quy tắc của Thiên Đường ư? Thả mụ TIPHARETH ra khỏi ngục tù của ả, đã vậy còn đi làm tay sai cho ả? Ngươi bị ngu hả?????"

Không ai ngờ những lời ấy có thế phát ra từ khuôn miệng của một con người nồi tiếng luôn điềm tĩnh kể cả khi đối mặt với cái chết của mình.

"Jesus, ngài luôn là người tôi kính trọng nhất. Nhưng ngài quá nhân từ, không, là tất cả các ngài quá nhân từ. Không cần biết các người ra sao, lòng nhân từ của các người đối với nhân loại là quá lớn. Sự tiến hóa đã bị dời lại quá nhiều lần rồi. Nhưng họ thì không. Họ không ngần ngại quét đi hàng tỷ nhân loại để chuẩn bị đủ năng lượng cho cuộc tiến hóa này. Đây là cơ hội cuối cùng mà chúng ta có. Nếu không có tiến hóa xảy ra, hai mươi năm nữa năng lượng sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Và trong vòng năm mươi năm tiếp theo, hành tinh này sẽ chết. Xin ngài hiểu cho sự lo lắng của kẻ tôi tớ này."

Gã đáp lại như vậy, khi nhìn thẳng vào mắt người cấp trên trước đây của mình. Đôi mắt của gã ánh lên sự kiên định và tỉnh táo, cho thấy đây là quyết định của chính bản thân gã. Sự tồn tại được gọi bằng cái tên Thiên thần đó liếc một lượt những ánh mắt thiếu thiện cảm đang nhắm trực tiếp vào gã.

"Tên khốn lính lác của Thiên Đường, nhà ngươi dám can thiệp vào Hiệp định GOD!" Lão già to lớn với bộ râu rập rạp lên tiếng. Lão ta chính là Odin, người đứng đầu đội quân thần Bắc Âu.

"Xin ngài hiểu cho, việc làm này hoàn toàn là quyết định cá nhân của tôi, Đội quân Thiên Đường không liên quan tới chuyện này." Khi đáp lại như vậy, gã quay sang liếc Jesus và người phụ nữ đang ngồi cạnh ông, đức mẹ Maria. Họ không đặc biệt tỏ thái độ gì, chỉ quay mặt sang hướng khác. Những vị Thánh khác của Cơ Đốc giáo đang vây quanh hai người cũng lơ đi gã phản đồ kia.

"Mau cút đi!" Vị Phật Tổ ngồi lặng yên thiền định trong góc căn phòng giam cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng ông vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Người ta không cảm nhận một chút ác cảm nào tỏa ra từ người đàn ông thanh cao đó. "Ta cần yên tĩnh để cầu siêu cho hàng tỷ linh hồn lang thang vô định."

Khóe mắt gã thiên thần kia thoáng giật một chút, nhưng gã rất nhanh trở về bộ dạng điềm tĩnh vốn có.

"Vậy, tôi xin phép rời đi."

Gã quay lưng bước đi, để mặc sau lưng những tiếng chửi bới, la hét. Khung cảnh này làm người ta khó tưởng tượng được những sự tồn tại đang ngồi trong căn phòng kia từng là những người đứng đầu nhiều tôn giáo, tín ngưỡng trên thế giới. Chẳng khác nào một đám nhân loại thông thường cả.

"Chậc chậc, việc này có hơi ngoài dự đoán nhưng vẫn cơ bản là trong tầm kiểm soát." Khi đã bước đi thật xa, tới không gian trắng muốt hoàn toàn trái ngược với những gian phòng giam u tối kia, gã thiên thần mới thả lỏng cơ mặt của mình.

Hắn, một trong tổng lãnh thiên thần, đồng thời cũng người mang trên mình trong trách canh giữ Sephiroth thứ sáu, tên của hắn chính là...

Phần 3

"Micheal!!!"

Cô bé hét lên như vậy và thu hút sự chú ý của những người đang vây quanh mình. Lúc này cô mới để ý xung quanh cô có tám con mắt đang nhìn mình. Tất cả họ đều có tóc đen, trong đó có một ông chú trông có vẻ lớn tuổi nhất bọn có làn da ngăm đen.

"Tỉnh rồi à?" Đáp lại cô là giọng lạnh tanh của cậu con trai trông trẻ hơn ông chú kia. Chất giọng của cậu ta hơi khó nghe, nhưng cô biết kiểu nói này. Là giọng người Nhật nói tiếng Anh. Cạnh nhà cô có cửa hàng Sushi, nghe mấy ông bác tay lúc nào cũng lăm lăm con dao bếp to đùng nói riết cô cũng quen.

"Ô, cô bé hiểu tiếng Anh chứ?" Cô gái trẻ ngồi ngay kế bên chàng trai Nhật kia tiếp lời. Trông gương mặt họ có nhiều nét tương đồng nên xem ra họ là anh em. Hẳn nhiên cô ta cũng là một người Nhật.

Cô bé đó từ từ ngồi dậy, và khi để ý xung quanh, cô chỉ thấy một màu tuyết trắng xóa. Cơn bão tuyết dữ dội đang hoành hành bên ngoài kia, bên ngoài cái hang này. Để ý kĩ, xem ra cô đang ở trong một hốc đá nhỏ hơn là một cái hang đá, nhưng nó cũng đủ rộng cho năm người và một đống củi sưởi đang cháy âm ỉ.

"Xin chào, chị là Akai Hoshino, đây là anh tai chị, Hoshima." Cô gái người Nhật giới thiệu như vậy. Như dự đoán, cô ta và ông anh kia là anh em.

"Anh tên Buna, còn cô gái này là Tessa, bạn gái anh." Ông chú da ngăm cũng tự giới thiệu bản thân.

"Đây là đâu?" Cô bé hỏi lại, với một thái độ hoài nghi. Ánh mắt cô nhìn đầy dò xét những con người đang ngồi trong hốc đá này.

"Tụi này cũng không rõ, đâu đó ở Châu Á, chắc vậy." Akai Hoshima đáp lại. Hôm trời quang mây cậu đã nhìn lên bầu trời và bằng những chòm sao cậu có thế xác định được đại khái vị trí của mình. Nhưng bản đồ thế giới đã bị thay đổi kha khá nên cậu không chắc điều mình xác định đúng đến mức nào nữa.

Nghe thấy câu trả lời đó, cơ mặt của cô bé hơi giãn ra một chút. Có vẻ cô bé tin lời người ở trước mặt mình. Cô đặt một nụ cười xã giao lên mặt mình trước khi tự giới thiệu.

"Em tên Trista Amason, ở New York."

"Khoan khoan, stop ngay đó, đừng có bảo nơi này là New York nha!" Buna xen vào màn giới hiệu của cô bé Trista với một biểu cảm kiểu như là 'đừng cố lừa tôi con nhỏ ranh ma, tuy rằng tôi lái may bay lạc đường nhưng không thể nào lạc sang tận Mĩ được.'

"Không hẳn, ông chú. Xung quanh đây không có vật thể định danh nào của New York cả. Với lại, lúc này ở New York không có tuyết."

Cô bé đáp lại. Mặc dù cách nói có chút khó hiểu, kể cả là với Hoshima, nhưng đại khái họ cũng tin rằng đây không phải một nơi ở miền Đông nước Mĩ.

"Vậy tại sao em lại có mặt ở đây?" Tessa hỏi cô bé với một vẻ mặt quan tâm. Cô thật sự lo lắng khi Trista đột ngột xuất hiện như kiểu một thiên thần giáng trần vầy.

Trista im lặng một lúc. Bầu không khí rất nặng nề tỏa ra từ cô bé. Cô bé cúi mặt thấp xuống trông có vẻ chực khóc bất kì lúc nào. Những hình ảnh trong đầu cô bé lúc này chỉ có người cha yêu quý và một gương mặt điển trai. Gã nào đó đã tự nhận mình là thiên thần Micheal nói chuyện với cô bé lúc phép dịch chuyển của cha cô gặp trục trặc.

Đúng vậy, Trista đã nhận ra. Cô đọc được những tính toán mà cha mình đã thực hiện và phát hiện ra những sai sót lớn mà cha đã mắc phải. Vì vậy, đáng ra phép dịch chuyển sẽ không thể hoàn thành. Đúng, lẽ ra là vậy. Nhưng một bàn tay đã can thiệp vào quá trình đó, sửa hết những lỗi sai trong công thức, và thậm chí còn dư thời gian để trò chuyện với cô bé. Thiên thần đó, kẻ tự xưng là Micheal.

Đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào, Hoshino chợt lên tiếng chặn dòng suy nghĩ của cô bé.

"Em không muốn nói cũng không sao đâu."

Cô gái trẻ đó chỉ mỉm cười với cô bé và nói điều đó như một điều rất bình thường. Cơ mặt của ông chú Buna cũng hơi giãn ra, còn Tessa lại có vẻ lúng túng. Cô nhận ra mình đã động đến vết thương lòng của cô bé nhỏ nhắn kia, và cô thấy rất có lỗi.

Như để điều tiết bầu không khí, Hoshima vỗ hai tay vào nhau và lấy ra nhiều chiếc chăn lông từ hư không. Họ trải thêm chúng ra sàn hang và nằm xuống.

"Mà này, em quên chưa hỏi. Làm sao ông anh với ông chú nói hai thứ tiếng khác nhau mà vẫn hiểu được nhau vậy?" Trista hỏi khi chỉ vào Hoshima và Buna.

Cả hai trưng ra cái vẻ mặt bất ngờ xen lẫn chút kì quặc.

"Đúng mà, năng lực của em cho phép em hiểu những gì mọi người nói, nhưng nghe thì vẫn thấy rõ đó là hai thứ tiếng khác nhau. Như ông chú này ổng toàn nói tiếng Indonesia trong khi anh nói chuyện bằng tiếng Anh."

Cái quái gì cơ?

Câu hỏi đó đang quanh quẩn trong đầu tất cả mọi người ở đây, nhưng họ quyết định để nó sang một bên và đi ngủ. Làn không khí se lạnh mùa đông khiến người ta chỉ muốn lăn vào trong chăn, kể cả khi họ đang ở giữa phế tích của thế giới cũ.

Phần 4

"Nhóc HOD, là trò của nhóc phải không?"

"Ế, lão CHOKMAH, ông nói gì tôi không hiểu?"

"Còn chối, trừ nhóc ra ai có thể làm mọi người trên thế giới đột nhiên hiểu hết những ngôn ngữ khác nhau chứ?"

"Ê ê ê, không phải nha."

"Nhóc còn là người tạo ra tám tên [Loại số 8] đúng không? Ta đã bảo đừng dùng khả năng của nhóc tùy tiện lên người khác mà."

"Gì chứ? Tôi không biết gì nha."

"Hừm, được rồi, vậy để ta giết tám tên đó cho thế lực cân bằng."

"Đừng đừng đừng nha lão già. Được rồi, là tôi làm đó."

"Sao ngươi lại đi lo lắng cho tụi sâu mọt đó?"

"Còn phải hỏi sao? Tại nó có vẻ thú vị."

"Thú vị? Ừm, phải rồi, rõ ràng chúng đại diện cho thứ gì đó nhỉ? Thất đại tội và Đại Nguyên tội à?"

"Lão già, im ngay đi. Đừng có đọc nét mặt tôi!"

"Ta chỉ cảnh báo thôi, nếu chúng dám phá vỡ thế cân bằng, ta sẽ dùng chính tay mình để chỉnh chúng lại."

"Miễn sao lão làm nó thật vui là được."

"Hừ, cái đồ nhóc con chết tiệt."

"CHOKMAH này, ông có thì hơi già để tiếp tục làm việc đấy. Tôi thấy tốt nhất ông nên nghỉ ngơi sớm chút đi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận