Truy Xuân Lạc Mộng
Từ tiên sinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Đến lúc phải đi

Chương 10 Gặp một người rất giống một người đã gặp thuở ban đầu

0 Bình luận - Độ dài: 11,111 từ - Cập nhật:

            Tuyên Hải trong lòng vô cùng lo lắng chạy từ phía bên kia của đường Đào Hoa đến thẳng khu bệnh xá để xem thử tình hình, thật ra hắn đã nghe tin từ chỗ mấy người hộ vệ tuần tra khá sớm cũng đã rời đi ngay tức thì nhưng mà quãng đường từ chỗ này đến tận nơi bệnh xá lớn nhất của thành quả thật có chút xa, chưa kể hắn hiện tại cũng chỉ là mội đứa trẻ chừng mười bốn tuổi mà thôi sức chạy cùng với sải chân cũng có giới hạn cho nên chạy có nhanh chung quy vẫn là chậm hơn hầu hết mọi người, lúc tới được khu bệnh xá thì căn phòng lớn bên ngoài đã chỉ còn lại mấy người hộ vệ đứng ngoài trông coi chứ không nhìn thấy người nào khác nữa. Thiếu niên đứng thở hồng hộc ở ngoài cửa, đợi cho nhịp thở đều đặn thì mới đi vào bên trong. Chỗ này là phòng bệnh đắt tiền bậc nhất cho nên trang hoàng ở bên ngoài cũng rất không tầm thường, hắn đánh nhìn khắp cả phòng rồi mới chuyển tầm mắt của mình về phía mấy người hộ vệ nhận nhiệm vụ giữ cửa, mà bọn họ vừa nhìn thấy cũng liền tức khắc nhận ra người kia là ai. Nguyên lai cũng không phải là danh khí của Tuyên Hải lớn đến nổi ai ai cũng biết mà là do cái thiếu niên này cùng với đại công tử của bọn họ không lúc nào không cùng đi chung với nhau, đã nhìn thấy cả hai cùng kề vai từ khi vẫn còn là những đứa trẻ chừng bốn năm tuổi cho đến tận thời điểm bây giờ không hề thay đổi. Hơn nữa trong đội nhóm bọn ai cũng đã nghe về chiến tích của vị thiếu gia dám một mình đứng ra đối chọi với cả một lớp học của Bạch gia chỉ vì muốn đòi lại phần công đạo cho những người bạn học cùng lớp bị ức hiếp và cướp tiền, thậm chí theo như những gì được kể lại thì những người bạn học bị hại kia còn chẳng quen thuộc gì với vị công tử ấy cả. Tinh thần hiệp nghĩa, đấu tranh với kẻ mạnh để bảo vệ những người yếu thế hơn từ xưa đến nay đã luôn là một trong những giá trị mà các đời tộc nhân Từ gia theo đuổi và duy trì, cho nên khi nhìn thấy một người trong lòng có chính nghĩa lại còn sẵn sàng chiến đấu vì lẽ phải, người của Từ gia từ trên xuống dưới bất kể thân phận đều sẽ dành cho họ một sự tôn trọng đặc biệt, hộ vệ trong nhà càng là như thế vừa thấy người đi tới đã lập tức kính cẩn ôm quyền hành lễ.

            - Công tử, người đến để thăm đại công tử phải không ?

            - Phải.

            - Thành thật xin lỗi công tử nhưng mà vừa rồi gia chủ đã có truyền lệnh xuống rằng đại công tử cần phải nghỉ ngơi, hôm nay không tiếp khách đến thăm. Vừa rồi có rất nhiều vị trưởng lão đến muốn vào thăm hỏi sức khỏe nhưng đã bị gia chủ đặc biệt mời về hẹn hôm khác. Tiểu nhân không dám làm trái chỉ có thể hoàn thành chức trách mong công tử thứ lỗi.

            Tuyên Hải nhìn qua mấy người họ một lần rồi lại nghiêng đầu phóng tầm mắt thẳng về phía cánh cửa, thật ra hắn gấp gáp chạy đến tận chỗ này chỉ có một phân nửa nguyên nhân là bởi vì lo lắng cho tình hình sức khỏe của người bạn mình, còn một phân nửa nguyên nhân còn lại thì là bởi vì ở trong lòng vẫn còn có chuyện muốn xác định lại một lần nữa. Mặc dù muốn vào trong để xem thử tình hình sức khỏe của cái tên kia như thế nào, nhân tiện giải quyết luôn những nghi hoặc cuối cùng còn lại ở trong lòng về chuyện đoạt xá cũng như hành trình cải mệnh trong tương lai, nhưng hộ vệ canh cửa bên ngoài đã nói như thế thì cũng đành gác lại sang một bên mà thôi. Dù sao mỗi người đều có trách nhiệm và nghĩa vụ của riêng mình, ai ai cũng phải làm việc để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình hắn cũng không muốn làm khó mấy người bọn họ, như thế chẳng khác nào tự đạp đổ đi phần hình tượng vừa mới xây dựng được một chút hơn nữa trong tương lai cơ hội để xác định vẫn còn nhiều, không cần gấp gáp khiến cho mọi chuyện đang suôn sẻ thành rối nùi. Thiếu niên mỉm cười thoải mái rồi lập tức ôm quyền hướng thẳng đến chỗ của hai hộ vệ chào rời đi, bọn họ cũng liền hoàn lễ không dám chậm trễ.

            - Vậy đành nhờ các vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, ta xin cáo lui trước.

            - Công tử người khách sáo với chúng thuộc hạ rồi, ngày mai công tử người quay lại chắc là có thể vào trong được rồi.

            Tuyên Hải gật đầu ra chiều đã hiểu ý rồi quay lưng rời ra bên ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho nơi này, lúc đi nửa đường thì mới nhìn thấy A Hào chạy ngược vào tay xách nách mang theo đủ thứ từ đồ ăn nước uống cho đến mấy bộ quần áo mới tinh, hai bên lướt qua chỗ của nhau cũng chỉ chào hỏi qua loa một tiếng rồi thôi ai làm việc của người ấy. Trong lòng công tử rời ra lại tự nhiên ngổn ngang với những suy nghĩ không có đầu đuôi về chính quá khứ trước kia của mình. Theo đúng như trí nhớ của hắn thì Thiên Khải có mắc phải một căn bệnh nan y rất nặng không cách nào cứu chữa được, thậm chí trong suốt quá trình đấu tranh vì sinh mệnh còn không ít lần đối diện cùng với thập tử nhất sinh, nhưng mà thời gian phát bệnh lần đầu tiên này lại quá sớm hoàn toàn không hề trùng khớp quá khứ mà hắn nhớ, có thể chắc chắn đến như thế là bởi vì từ khi sống lại cho đến bây giờ Tuyên Hải mỗi ngày đều đưa ra vô số những tính toán về khả năng sai lệch trong thời gian các sự kiện diễn ra ở tương lai, cứ mỗi một lần tính toán như thế con số sai lệch mà hắn tìm ra sẽ càng gần với thực tế hơn, giúp con đường tương lai càng thêm chuẩn xác. Nhưng hiện tại đùng một cái lại xuất hiện sự sai lệch lớn đến tận chín tháng so với những dự tính ban đầu, số thời gian này sớm đã vượt ngoài mọi tính toán của công tử khiến cho mọi kế hoạch thời gian được hắn gầy dựng hoàn toàn đổ sông đổ bể. Cho nên trong lòng cảm thấy không thể nào tin nổi cần phải thực tế xác định lại một lần, là bởi vì hắn chủ động thay đổi những chủ đích vốn có của bản thân khiến cho những sự kiện xoay quay chính mình đi lệch khỏi quỹ đạo, hay là những kí ức từ kiếp trước của hắn không còn chính xác nữa. Ngoài ta Tuyên Hải còn tự có cho mình một ý nghĩ cực kì điên rồ, liệu rằng bản thân có thật đã từng tồn tại ở cái thứ gọi là kiếp trước hay không, hay tất cả những gì mà hắn đang tin tưởng kia đều bị một bàn tay thần bí trong bóng tối âm thầm thêu dệt ra, dù sao thủ đoạn nghịch hành đi ngược thời gian về quá khứ thì xác thực là chưa từng nhìn thấy trên đời, nhưng mà thủ đoạn thay đổi kí ức thì lại không phải không có…nhưng rất nhanh Tuyên Hải đã tự bác bỏ đi những ý nghĩ này, bởi vì muốn viết lại kí ức của một người là chuyện không hề đơn giản. Ngay cả thánh nhân cũng không thể viết được một đoạn kí ức hoàn chỉnh của một người trong một sự việc nhất định nào đó, mà những kí ức trong đầu của hắn lại là cả một quá trình từ một thiếu niên cho đến khi thành đạo mà chết đi, một đường dài tận mấy trăm năm trải qua tất thảy kinh diễm lịch luyện của đời người trong thế gian. Gặp biết bao nhiêu người đi qua biết bao nhiêu núi sông trời biển, từng cảm giác vui buồn, phẫn nộ đan xen lấy nhau vẫn còn rõ ràng trong kí ức thì làm sao có thể là thứ được tạo ra chứ, mà ai là người có thể tạo được những sự liên kết hoàn mĩ không một điểm sai sót như thế.

            Cho nên hắn càng cho rằng những gì mình đang làm đã góp phần thay đổi một tương lai tuyến tính trở thành thứ không thể nào tính toán tiếp được nữa. Nếu như có thể đưa nó trở thành kết luận cuối cùng vậy thì về sau không cần phải lòng vòng suy nghĩ hay tính toán về những chuyện tương lai vô định nữa, công tử nghĩ đến đây thì mới cảm thấy phần nào thoải mái tạm thời là đúng hay sai cũng không quá quan trọng, trọng điểm vấn đề chính là ta chỉ mới có mười bốn tuổi mà thôi cho dù những kí ức của quá khứ có thật không thể sử dụng được nữa thì cũng không phải vấn đề cho sự phát triển của ta. Cùng lắm chỉ là không thể đi trước thời đại mà thôi, phần tổn thất này ngay hiện tại đã có thể bù đắp vào được. Thiếu niên đưa tay về phía trước đấm ra một quyền thẳng đường nhưng không có ý tứ gì, luyện võ không chỉ chú trọng vào vẻ bên ngoài mà phần thần ý cũng rất quan trọng và chỉ cần nhiêu đây đã đủ để giải quyết phần lớn vấn đề trong lòng, cho nên quyền này gọi là sơ cụ niệm chân ý, có thể xem là một quyền đánh ra khởi đầu của võ đạo.

            Trên tầng cao nhất của tòa lầu các gần đó có một người đang mãi mê uống rượu, lúc cao hứng nhìn xuống bên dưới đường thì lại thấy thiếu niên kia đi ra khỏi bệnh xá đứng thật lâu giống như đang suy nghĩ, cuối cùng lại thấy hắn đánh ra một quyền thẳng hướng phía trước đập tan tâm tư trong lòng, người đó cảm thấy cực kì thú vị với cảnh tượng này nhìn chăm chú mà vỗ đùi đốp chát chăm chăm ánh mắt không thôi theo bóng dáng kia. Từ sâu trong đáy mắt lộ ra cái nhìn thưởng thức với tài nghệ hiếm có, đợi cho thiếu niên kia hoàn toàn đi mất dạng trên đường ông ta mới thôi để ý đến, tay cầm bình rượu ực thẳng một hơi đến hết miệng tán thưởng một lời.

            - Luyện trăm vạn quyền mà không ra thần ý, võ pháp chưa được nửa thành. Đánh ra một quyền định toàn tâm quy nhất, quyền pháp xem như đi được chín bước. Tiểu tử này là một hạt giống luyện võ khá tốt, đáng tiếc lại là người có liên hệ mật thiết với người bên kia cho nên không thể đứng ra mời chào. Phải để những thiên tài như thế này chôn cùng với đống rác thải của thời đại cũ…nghĩ tới thật là không đành lòng, đáng tiếc mệnh trời khó cãi, ta cũng không thể vì chút này mà nghịch thiên hành sự. Ầy lại hết rượu mất rồi, tiểu nhị lấy cho ta thêm hai vò nữa, à thêm một cân thịt.

            - Khách quan đợi một chút lập tức có ngay.

            Tiểu nhị chạy trong nghe thấy khách quan đặt món thì ngay lập tức trả lời rồi lại tiếp tục luống cuống tay chân vừa ghi chép món ăn mà từng khách gọi vừa đi ra vào nhà bếp thông báo. Công việc bận rộn phải chạy qua chạy lại liên tục nhưng nụ cười trên môi vẫn tươi tắn điềm nhiên, đợi sau khi nhà bếp chuẩn bị xong món ăn thì lập tức có bồi bàn mang đồ chạy ra giao cho khách xong liền quay trở vào lặp lại vòng công việc liên tục. Từ xưa đến nay cho dù ở bất cứ nơi nào thì kiếm tiền đều không dễ dàng, cho nên kiểu người như Thiên Khải đại công tử từ khi còn nhỏ đã được gia tộc cấp dưỡng tiêu tiền như phá nổi tiếng khắp thành chứ không thích đi kiếm tiền này thật ra không được tốt cho lắm, có lẽ sau này cả hai về cùng một nhà mấy việc kiểu như kiếm tiền đành phải nhờ phu nhân một tay gồng gánh hết rồi. Nhìn qua một bên lại thấy thiếu gia Tuyên Hải sống theo chủ nghĩa xài tiền đúng chỗ, từ nhỏ đã biết ki cóp và tính toán tiêu tiền cho hợp lí thì thật là khác xa một trời một vực. Cho nên giả định trường hợp khi gặp lại cô gái nghèo khi trưa, cùng hỏi cô khi gặp cả hai người sẽ ấn tượng tốt với ai hơn, một thiếu nữ xem tiền quý như sinh mạng chắc hẳn sẽ trả lời là Tuyên Hải ấn tượng hơn chứ nhỉ. Đương nhiên điều kiện câu trả lời phải là công bằng, nếu không thì đâu có ý nghĩa thách đố gì nữa chứ.

            Thiếu niên là lần đầu tiên sau mấy trăm năm trở lại chốn cũ một mình lang thang trên các nẽo đường ngõ phố để thăm lại quê hương, lúc hắn quay đầu ngó nghiêng khắp các cửa hiệu sạp hàng thường nhật bày bán đủ thứ loại đồ dùng hàng ở trên đường cảm giác trong lòng vẫn còn quen thuộc giống hệt như ngày nào vừa mới rời đi, từng nơi góc cây lớn nhỏ được trồng bao nhiêu năm từng nơi hàng quán biển hiệu mời chào, lúc đầu chúng chỉ là các mảng kí ức rời rạc không có đầu đuôi nhưng khi hắn đi qua từng nơi nhìn thấy từng phần cảnh vật đất địa thì bọn chúng mới dần được liên kết lại thành một dòng chảy ào ạt ở trong tâm trí. Hoàn toàn là một chuỗi của những sự biến hóa diễn ra tuần tự trong vô thức chứ không cần bất cứ một sự sắp đặt có chủ ý nào của nguyên chủ, Tuyên Hải nghĩ đến cái cảm giác liền mạch đến vi diệu vừa mới trải qua, lại xâu chuỗi nó cùng với cảm giác tương tự từng diễn ra vào đêm hôm qua khi hắn đang luyện tập cảm nhận dòng linh khí trong không gian, bây giờ mới xem như hoàn toàn giải ngộ được vấn đề hóc búa vẫn luôn đeo đẳng trong tâm trí, mà cũng là từ đó cũng giúp cho hắn hiểu ra rằng từ đầu đến giờ mình vẫn luôn suy nghĩ sai lầm về những vấn đề này. Việc bản thân muốn sâu chuỗi những kí ức của kiếp trước không thể cứ xem giống như quá trình tìm kiếm và lắp ghép lại các mảnh vỡ từ trong một đống hỗn độn giống như trò chơi xếp thành của đám trẻ con, bởi vì mỗi một mảnh kí ức của con người không chỉ là những mảnh ghép được kết tinh từ thời gian và không gian luôn tuần hoàn tiếp diễn mà nó còn là một điểm bao hàm các loại giá trị tinh thần và trải nghiệm của chủ nhân trong ngay kí ức. Vậy cho nên khi người ta ngồi xuống để hồi ức lại những chuyện của quá khứ, bọn họ không chỉ nhìn thấy có mỗi không gian và thời gian mà còn tường tận cảm nhận lại những trải nghiệm cuộc sống cũng như các giá trị tinh thần trong cùng thời điểm ấy, cho nên khi được gợi nhắc lại một kỷ niệm nào đó người ta thường tự sinh ra một loại cảm xúc tương đồng kết nối hai khoảng thời điểm lại thành một mối. Giống như một người đã đi đến những chương cuối của quyển sách ngồi ở một nơi yên tĩnh mà bồi hồi về những chuyện vui vẻ trong đời nhất định sẽ trộm vui nhe răng ra cười, hoặc là có người vô tình bị gợi nhắc lại một chuyện gì đó rất đau lòng và thương tâm trong quá khứ, có thể là ở hiện tại vết thương từng thẫm máu ấy đã được thời gian đồi đắp trở thành một vết sẹo dài cho nên họ không còn cảm thấy quá đau đớn đến quặn thắt tâm can nữa, nhưng một khi bị nhắc lại cũng giống như có người cầm dao nhọn cắt ra một đường trên vết thương cũ, ai dám nói không đau lòng. Cho nên hiện tại hắn muốn khôi phục những kí ức kia thì không thể cứ sử dụng những phương pháp ghép nối như trò ghép hình thông thường, mà cần phải triệt để hiểu rõ hơn về cách mà chúng vận hành đối với mỗi cá nhân. Bởi vì mỗi người khi được gợi nhắc về những kí ức từng diễn ra trong quá khứ sẽ có những cách thức đối diện khác nhau, không ai giống ai cho nên một lí thuyết không thể dùng chung cho tất cả mọi người, nhưng chuyện này không quan trọng cho lắm bởi vì hiện tại Tuyên Hải đã được một bước đầu tiên trong tư duy này rồi. Không có được đồng điệu về tinh thần vào cùng một thời điểm vậy thì không có cách nào sâu chuỗi lại những mảnh vỡ của quá khứ một cách hoàn thiện nhất. Giống như người mù lần đầu nhìn thấy ánh sáng mặt trời những đút kết này đã làm cho nhận thức của thiếu niên gần như thay đổi hoàn toàn sang một trang mới, là một bước nhảy vợt đã ngoặc lối tư duy của hắn chuyển biến không còn giống như bình thường. Đây là một quyền đánh ra đường thẳng về trước định lại tâm cảnh trong lòng, cũng giống như phần lớn các đường lối hay trường phái tu hành của nhân sĩ tứ phương thiên hạ, người luyện võ lấy niệm chân ý từ khi khởi luyện để làm trọng cảnh tập trung tu hành cũng là để làm biển dẫn đường chỉ bản thân đi lên thẳng phía đích không bị lạc hướng rồi thành lan man vô chủ đích, đây là điểm mấu chốt quyết định nhất của người có mắt nhìn đánh giá võ pháp thành hay bại cũng là khởi điểm của võ đạo thật sự, cho nên hắn có thể đánh ra một quyền sơ cụ niệm chân ý đã chính thức đủ bản lĩnh đứng vào hàng ngũ không tầm thường ở nơi này. Được người có mắt nhìn đánh giá bằng một ngón tay cái cũng rất hợp tình hợp lí. Cho nên giống như người kia đã nói từ trước, chuyện tiếp theo sẽ như thế nào thật rất đáng để mong chờ bởi vì cuộc chơi này ngày càng thú vị hơn.

            Quá buổi chiều tà nắng đỏ hồng nhuộm thắm bầu trời, màn đêm ở phương xa kết thành từng đoàn quân binh đông kịt ồ ạt đi tới chiếm giữa, đêm nay có trăng sáng rất tròn trên cao lại cộng thêm cả con phố đang dần lên đèn lung linh huyền ảo cho nên có rất đông người qua kẻ lại tranh thủ đi chơi mua đồ, thiếu niên không quá bất ngờ bởi dù sao cũng chỉ mới qua tết có mấy ngày mà thôi dư âm những buổi tiệc tất niên cùng người thân và họ hàng vẫn còn lại đó chưa thể một sớm một chiều mà trở lại như cũ. Lúc Tuyên Hải đi gần qua chỗ tiệm bánh, còn nghĩ rằng giờ này cửa hàng nhất định phải rất đông người xếp thành hàng dài chồm hẳn ra đường không dễ đi qua, bởi vì theo như kí ức của hắn thì cửa hàng bánh ngay mặt tiền đường Đào Hoa này là kinh doanh ổn định và đắt khách nhất, đặc biệt là khi về chiều trẻ con trong nhà đi học về cũng như các phụ huynh dẫn con em mình đi dạo phố đều sẽ tiện thể tạt ngang mà mua. Có lẽ là do hết bánh sớm, người bên trong lại chuẩn bị không kịp cho nên cửa hàng hôm nay vắng hơn bình thường, bên ngoài cũng chẳng thấy một móng khách nào đứng chờ ngay tại tủ bánh, thiếu niên lướt mắt đi tới còn thấy có một thiếu nữ mặt đồ nhân viên phục vụ bên trong cửa hàng đang cầm chổi quét sân đi dọn lá ở bên ngoài cửa. Thiếu nữ có chút quen thuộc với mái tóc là những lọn trắng pha cùng lọn đen không có giống ai, điểm này là đặc biệt nhất trên thế gian dù cho hắn từng vân du qua khắp nơi cũng chưa từng nhìn thấy người thứ ba bẩm sinh có hai màu tóc giống như thế. Cho nên rất rõ ràng vị cô nương ngay chỗ kia là ai, mà trong lòng càng rõ ràng thân phận của thiếu nữ thì Tuyên Hải lại càng cảm thấy bất định khó hiểu, giống như là trùng phùng với một người đã rất lâu rồi không còn cơ hội gặp lại. Nhưng bản thân cùng với người ấy lại không biết nên nói điều gì khi đối diện với nhau, hoặc nói cho đúng là bản thân Tuyên Hải không biết nên nói điều gì khi gặp lại cố nhân xưa, bởi vì trong lòng hắn đối với cố nhân vẫn luôn tồn tại một câu hỏi không thể nào giải đáp được. Thiếu niên nhìn thấy người đứng ở phía xa quét lá cây, trong bụng dạ lại không biết vì sao thấy nao nao không thể tiếp tục đi lên được nữa, bước chân thiêu thiểu rẽ vào một con ngõ khác đứng nhìn cố nhân. Đã từng gặp luôn làm cho người ta cảm thấy bồi hồi mỗi khi nghĩ đến khoảng khác tương phùng tiếp theo, cũng giống như khi đi xa một chuyến mà gặp được đồng hương nơi chốn cũ, cảm xúc hai bên tất nhiên có khác biệt nhưng nhất định có một điểm đồng điệu nào đó. Chỉ là bây giờ không giống với kiểu nói ấy cho lắm, nên thiếu niên thật không thể nghĩ ra mình nên có biểu hiện như thế nào cho phải lẽ.

            Dừng lại một lúc thật lâu để nhìn ngắm quá khứ mãi đến khi người con gái kia không còn nhìn thấy bóng dáng mà hắn cũng chưa hoàn hồn lại, cảm xúc về những ngày xưa quay trở về nhất thời làm cho người ta thổn thức rồi cứ ngập ngụa ở trong đống hoài niệm có thể là những nét đẹp tự mình tô vẽ ra, có rất nhiều cái thật sự là không thể nghĩ bàn. Dù cho là người đã sống qua một đời trãi qua rất nhiều chuyện hồng trần nhân sinh, thị phi điên đảo trần thế nhưng cảm nhận cùng đánh giá chung cuộc của hắn đối với thế gian này lại không giống như những điều suy nghĩ trong lòng của người huynh đệ mình đối với chính nó, cho nên sống lại được hắn vẫn có thể làm một thiếu niên như trang giấy trắng thoải mái mà tận hưởng, đây mới thật là điều tốt đẹp trên đời càng là một điều may mắn cho mỗi sinh mệnh được trao quyền sống. Tuyên Hải cất bước tiếp tục đi thẳng qua cửa hàng, thế nhưng trong tâm có nhung nhớ cho nên khi lướt đi qua vẫn còn nấng ná muốn quay người lại, mà trời cũng thật không phụ lòng người khoảnh khắc thiếu niên ngoái đầu dùng đôi mắt trẻ thơ cực kì trong đợi đối với một hình bóng thì người kia cũng ngẩng đầu lên dùng đôi mắt thanh thuần tinh khiết giống như hoa tuyết trong buổi sớm tinh mơ mà đáp lại. Đôi mắt của một người trông đợi chạm vào một người thanh thuần e thẹn dường như khiến cho thời gian chậm lại một chút, có lẽ còn nảy sinh ra rất nhiều câu chuyện trong lòng, nhưng đối với bản thân Tuyên Hải thì câu trả lời đúng nhất lại nằm ở trong hàng mi dài kẽ đuôi hơi muốn rũ xuống nhịp cũng với ngọn tóc mái trắng màu hoa của thiếu nữ, cho nên hắn cảm thấy rất thỏa mãn với đáp án lần này của mình hào hứng vẫy vẫy tay.

            Bạch Ngưng Sương ở phía trong tiệm nhìn thấy Tuyên Hải thì còn sợ hơn cả nhìn thấy tà lập tức núp hẳn xuống tủ tránh đi ánh mắt của người kia, mặt dù trong lòng nàng đối với hắn không có ác cảm gì quá lớn nhưng mà nhìn thấy cách thiếu niên kia ra tay với người khác, trong vô thức nhắc lại một số chuyện cũ đã ngủ say trong tiềm thức của nàng cho nên thiếu nữ đối với hắn luôn tránh né giống như phản xạ tự nhiên của cơ thể đối với nguy hiểm từ bên ngoài. Nhưng trong lòng lại cảm thấy cái người kia rất không giống như những kẻ từng xuống tay như thế, cho nên nàng không trốn hẳn mà vẫn để tầm mắt nhìn xuyên qua lớp kính của tủ bánh để trông theo. Nàng thấy hắn cười vui vẻ vẫy tay với mình rồi làm đủ thứ trò ngu ngốc để nàng chú ý, giống như đứa trẻ nhìn thấy người bạn ở đằng xa nhưng đối phương cố tình làm lơ, cách hắn đối với nàng thân thuộc giống như đã thân quen với nhau lắm chứ không phải kiểu mới gặp lần đầu.

Khi nàng nghĩ đến đây thiếu nữ lại vô thức nhớ lại những điều mà Từ đại công tử từng giảng giải với đám trẻ con khi giả vờ làm tiên sinh đứng lớp, hắn nói rằng trên đời có rất nhiều người nếu tính mỗi người có trăm năm để sống mỗi ngày lại được cơ hội gặp thêm hai người lạ mặt thì suốt đời cũng phải đến sáu bảy vạn người, mà trong số những người này nhất định có những người vừa gặp trong lòng liền cảm thấy quý mến, lại cũng có những người vừa gặp trong lòng liền cảm thấy chán ghét. Cho nên chuyện yêu ghét một người không thể dùng bất kì một lí lẽ nào để định lượng.

Thiếu nữ luôn cảm thấy lời này nhất định có trá chỉ dùng để lừa phỉnh những người không hiểu chuyện đời giống như cái người từ khi sinh ra đã được sống trong sự bảo bọc và che chở của gia tộc và thân bằng quyến thuộc, nhận được tất cả những đặc ân tốt đẹp nhất trên thế gian này từ khí chất bên trong cho đến dáng vẻ bề ngoài, một người ăn trắng mặt trơn lại không từng chịu qua khổ ải thì làm sao mà hiểu được cái gì gọi là thực tế cuộc đời, cho nên khác với sự tôn sùng của phần lớn mọi người trong thành, vị công tử kia ở trong mắt nàng là hạng người kém cỏi còn hơn cả thứ dân tầm thường trong các con phố ngõ hẻm đoán chừng nếu như vị kia bị gia tộc ném ra khỏi cửa sống được một ngày cũng đã được xem là kì tích. Dạng người như thế này theo nàng đánh giá là kiểu chỉ biết dùng những thứ học vấn trên giấy không có ý nghĩa để đánh bóng hình ảnh bản thân mình, tạo một cái vỏ bọc to lớn trông như xuất thần nhập hóa thật ra là loại trong ruột rỗng tuếch chẳng chứa nổi cái gì, suy cho cùng cũng chỉ là hạng tôm tép hạ lưu ở đáy sông không đáng được nhắc đến, duy chỉ có khí chất là còn tạm dùng được. Nhưng hôm nay gặp qua một người có thể làm thay đổi chút đánh giá của nàng với vị tiểu thư sinh kia, cũng có chút công nhận lời nói thấm thía. Thật sự có một số người vừa gặp qua trong lòng liền cảm thấy yêu thích và tò mò, nàng đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi đọng lại lòng tự hỏi người kia đã đi xa nhưng chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy chứ nhỉ.

Một thiếu nữ một thiếu niên phát biểu chút cảm nghĩ trong lòng rồi mỗi người lại mỗi hướng quay vào, người qua kẻ lại trên đường càng về sau càng thêm đông đúc, đã qua tết nhưng chưa tới ngày rằm cho nên đối với phần lớn dân cư sống đời phú quý trên các con đường ngõ hẻm tương đối mà nói thì vẫn còn là thời gian để ăn chơi, cho nên mỗi ngày chỉ cần là lúc phố lên đèn thì sẽ tấp nập giống như đêm ba mươi hay là mồng một. Các quán xá đông kịt người, có chỗ nhiều quá chủ quán còn phải kê tạm bàn ghế ra sân ngoài cho khách tới ngồi ăn uống. Nhờ vậy mà không khí tết không tan, trên đường nhìn đâu cũng thấy người quần là áo lụa cực kì bắt mắt xiên qua chỗ này xéo lại chỗ kia, đủ kiểu từ kiểu cô nương tiểu hài tử, cho đến tiểu thư công tử các gia đình giàu có trong và ngoài thành, nếu như thật sự để tâm có thể nhìn thấy vài vị phu nhân lướt qua trên người có mùi hoa nhài rất thơm làm cho cả khối người quyến luyến phải quay đầu nhìn thêm một lần. Đương nhiên nhiều người ăn diện đẹp đẽ cũng sẽ có người ăn vận bình thường, nơi góc phố có người phu đánh xe rơm hôm nay nghỉ làm sớm cho nên bày biện bàn ghế ở ngay trên thùng xe ngồi dưới ánh đèn đường mà nhâm nhi bầu rượu, ở phía trước của chiếc xe là một con trâu lớn với lớp lông tơ đen mun đang nằm dài ra ngủ, Thiên Khải bình thường đi học về trên con đường này nếu như nhìn thấy nó sẽ chạy qua xoa đầu và vuốt lấy vuốt để, có vẻ như công tử rất thích những thứ mềm mại. Chủ nhân của con trâu này là một nam nhân tầm ba mươi mấy gần bốn mươi tuổi thế nhưng lại không có vợ con gì cả cho nên vào những giờ chiều giống như thế này đáng lí người ta phải ở bên cạnh vợ con thì hắn lại nồi trên xe đẩy hàng mà uống rượu. Người qua kẻ lại trên đường cũng có đưa ánh mắt tò mò nhìn tới chỗ hắn, thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Nhưng chung quy cũng chỉ có dân ngoại hương vừa đến nơi này mới có loại suy nghĩ như thế, còn đối với người bản xứ trong thành thì cảnh tượng này đã quá quen thuộc rồi, có mấy người quen lướt qua còn chào hỏi hắn một câu. Nam nhân này cũng có nhà cửa như thường thậm chí khu nhà mà hắn sống còn có thể được xem là một khu dân cư khá giả, nhưng hàng xóm ở xung quanh lại thường chỉ thấy nơi ấy đóng cửa phủ bụi suốt hàng tháng liền, hiếm hoi lắm mới thấy hắn về, nhưng cũng chỉ dọn dẹp qua loa rồi lại đi. Có mấy người đầu cơ nhà đất nhìn vào mà tiếc nuối từng nhiều lần ngỏ lời muốn mua nhưng vẫn vô dụng. Nam nhân rót rượu vào chén uống một ngụm lớn rồi mới dựa lưng vào ghế ngẩng đầu nhìn trời đêm, hôm nay quang tạnh trong lành chỉ phóng tầm mắt một cái đã có thể nhìn thấy rất nhiều sao sáng ngập trời, nam tử đưa ngón tay còn ươm mùi rượu lên quẹt ngang mũi hít hà xuýt xoa cái hương thơm nồng nàn không thể lẫn vào đâu được.

- Lần trước công tử nói cái gì ấy nhỉ, à à nhớ rồi. Gặp người trên đường cũng giống như đi trong viện đường ngắm tranh sơn thủy, một vài bức tranh vẽ núi vẽ sông mà ta vừa nhìn liền cảm thấy rất yêu thích sẵn sàng xuống một món tiền lớn để mua về nâng niu như bảo vật, một vài hình khác lại không cho cảm giác như thế thậm chí còn là chán ghét. Mà sự chán ghét hay yêu thích của mỗi người khi nhìn vào một bức tranh đều không giống nhau, cho nên mức độ sẵn sàng mở hầu bao cũng khác nhau. Thậm chí là một món hàng tặng đi, sẽ có người thêu gấm thêu hoa xem như bảo bối áp đáy hòm trân trọng không dám dùng đến, có người thì lại chỉ xem nó như ván qua đường trong mưa, chỉ cần không ướt giày là được. Trước còn cảm thấy là mấy lời sáo rỗng của đám đọc sách không lên được mặt bàn, bây giờ mới nhìn ra cũng có chút ý tứ…ầy da, sắp hết rượu lại phải tốn tiền nữa rồi.

Nói là sắp hết nhưng vẫn cứ nhâm nhi tiếp không thôi, dù sao cũng không phải chuyện cần vội vàng. Trời đêm gần tới, Tiểu Hào không ở lại bệnh xá để chăm sóc cho Thiên Khải mà chạy về nhà để coi sóc mấy chuyện khác quan trọng hơn, nhưng mà nguyên nhân chính thì lại bởi vì vẫn còn lão gia gia đang chờ cửa nếu như cô về muộn sẽ bị mắng một trận. Lão gia gia rất xem trọng tiểu cô nương A Hào này, trước giờ vẫn luôn nhìn cô như một đứa cháu gái ruột thịt cho nên cực kì lo lắng thân phận nữ nhi của cô quản lí nghiêm khắc chuyện đi sớm về muộn không được sai biệt một khắc nào, thiếu nữ biết lão gia gia lo lắng cho mình trong lòng mừng thầm khi được ông coi như con cháu trong nhà cho nên lúc nào cũng nghe lời. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác cũng không biết có phân lượng bao nhiêu, chính là vì bệnh xá cũng có một vị Hồng tiểu thư nhà bên ở lại chăm sóc rồi, thêm phần cô nữa thì cũng chỉ có ở ngoài cửa chờ lệnh mà thôi, không quá cần thiết để túc trực như thế.

Thiếu nữ chạy băng băng về thẳng nhà, lúc cô chạy qua chỗ mấy hộ vệ giới nghiêm ngoài đầu đường người đội trưởng trong nhóm đã vịn cô lại để hỏi thử về tình hình của đại công tử, thiếu nữ thật thà trả lời cho họ nghe từ đầu cho tới đuôi những gì mà bác sĩ đã nói, một đội hộ vệ cảnh giới trừ mấy người đang làm nhiệm vụ thì không được lơ là ra ai cũng chăm chú lắng tai, đến khúc thông báo đại công tử đã khỏe hơn rất nhiều thì người nào người nấy cùng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Ngoài chuyện này ra thì cũng không còn gì để nói cho nên mọi người nhường đường để thiếu nữ đi qua. Thiếu nữ chạy thẳng một mạch cho tới trước cửa thì mới dừng lại để điều chỉnh nhịp thở của mình rồi mới đẩy cửa vào nhà, dù sao cũng là thân nữ nhi sức vóc không thể cùng so sánh với các thiếu niên cùng tuổi. Thân làm đại công tử của gia tộc, chiếm giữ vị trí tuyệt đối trong thế hệ trẻ của Từ gia nhưng mà trạch viện của Thiên Khải lại không có bề thế gì cho đúng với danh phận, thật cũng có chỗ giống với vẻ ngoài của hắn bình thường luôn đạm bạc và đơn giản, thậm chí còn có chút cổ hủ không thoát ra được. Trong nhà chỉ được thắp vài ngọn đèn lồng còn phần còn lại đều nhờ ánh trăng soi cho nên nhìn rất dịu mắt, thiếu nữ vừa vào đã nhìn thấy lão gia gia nằm trên ghế dài ngoài sân hóng gió ngắm trăng. Lão nhân nghe thấy tiếng chân của tiểu cô nương thì mới lên tiếng dặn dò.

- Hôm nay về muộn rồi, về sau con không cần để ý thằng nhóc kia nữa, cứ mặc nó thích làm gì thì làm là được. Con ra khóa cổng, rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm không cần phải chờ ta.

- Dạ gia gia, con hiểu rồi ạ.

Tiểu cô nương nghe căn dặn mà không dám nói lời nào lúi cúi bước qua chỗ nằm của ông rồi chạy biến về phòng của mình. Mặc dù Thiên Khải mới là cháu ruột nhưng mà mức độ quan tâm của lão nhân dành cho thằng cháu đích tôn của mình hình như không được tốt cho lắm, so với tiểu cô nương này thì vẫn kém hơn nhiều. Còn chẳng hỏi lấy tình hình của thiếu niên kia lấy nửa câu, nhưng mà hình như A Hào cũng quen thuộc với loại tình cảnh này rồi cho nên cô bé cũng không trực tiếp nói ra tình trạng của công tử nhà mình, mà đoán chừng không cần cô nói các vị trưởng lão kia cũng đã thông báo hết cả rồi. Trời đêm cứ như thế đi qua, lão nhân ở bên ngoài thật lâu tay cầm tẩu thuốc rít một hơi thật dài rồi mới chậm rãi nhả từng hơi khói trắng, lớp ban đầu như sương mai mỏng mảnh nhưng dần bị tích tụ lại trở thành một đám trắng dày đặc như mây mù vây quanh gương mặt của lão nhân, cảnh tượng hệt như một người không lồ cao vượt chân mây. Lão cầm tẩu thuốc gõ gõ xuống bàn hai cái làm cho đám tàn thuốc bên trong rơi ra ngoài, phần còn lại của tàn thuốc chưa bị cháy hết cũng rơi tọt ra ngoài. Lão nhân bỏ tẩu vào trong áo đứng lên thư giãn gân cốt rồi mới về phòng nghỉ ngơi.

Quá nữa đêm mà trên đường vẫn còn ngươi qua lại đông đúc, hàng quán nào cũng toàn người với người ngồi san sát nhau trò chuyện rơm rả. Những quán ăn bình dân thì lúc nào cũng hút khách giống như thế này, rẻ chỉ là một trong số những nguyên nhân mà thôi có người lại thích tận hướng cái kiểu không khí náo nhiệt giống như thế này hơn, cho nên tiền túi rủnh rỉnh mà vẫn cứ ăn quán ven đường, mà cái bầu không khí náo nhiệt này còn thu hút không ít khách ngoại hương đến chung vui nữa cho nên mỗi bàn trà là một câu chuyện khác nhau, rôm rả chẳng thua cái chợ. Trong số những người thích náo nhiệt bàn tán, lại lòi ra một đôi nam nhân trầm lặng, hai người ngồi đối diện nhau ở một góc tương đối vắng người gọi ra một bàn trà và mấy đĩa thức ăn, xong từ đầu đến giờ chỉ động đũa và chỉ uống nước chứ chưa nói với nhau lời nào. Chắc là ngồi lâu giữa chốn ồn ào mà chẳng nói lời nào người kia cũng thấy không được thích hợp cho nên khi đối phương vừa đặt chén trà lại bàn hắn đã lên tiếng bắt chuyện trước.

- Hải Lộ này, lần trước nghe nói ngươi ở Kiếm thành chém giết đám yêu tộc hoành hành ngang ngược đã tìm được một lộ cơ duyên để lên mười một cảnh, thân làm huynh đệ tốt bao nhiêu năm mà không thể mời được ngươi một buổi tiệc chúc mừng cho đàng hoàng. Ta cũng thật áy náy.

- Đại khái là chém ra được một góc của mười một cảnh, được cảm thụ một chút tư vị của kiếm tiên chân chính mà thôi nhưng có thể đi được một đường này hay không thì rất khó nói. Cũng rất khó xác định ta có thể lên được một bước này hay không, chung quy vẫn là chờ một hồi thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn ngươi thì sao, lần cuối cùng ta ở lại Hạo Nhiên đã nghe thiên hạ đồn đại Ngữ Lô ngươi đạo học cao thâm không thua gì vị kia, là người sáng giá trong đám trẻ có cơ hội một đường thẳng lên cảnh giới chưa từng có, mà sao giờ không còn nghe ai nhắc đến thế ?

- Ầy chuyện dài một lời khó mà nói cho hết được, đại khái thì kém một bước cuối nên hỏng đại cục hiện tại trận đạo vỡ tâm cảnh tiêu tán, cũng may còn có thể giữ lại được chút tu vi da lông nên mới làm được tới chức tôm tép qua sông không bị người ta đá ra khỏi cửa, ngươi xem có thể còn ngồi đây nói chuyện đã là cố gắng không nhỏ. Biết trước lăn lộn ngoài đời khổ thế này ta về quê làm ruộng, cần gì phải tu hành trăm năm vất vả chứ. Hầy thân chưa cưới vợ, lạc thú trần gian còn chưa nếm qua hết.

- Xem ra thời gian ta đến Kiếm thành bên kia ngươi ở đây lăn lộn không dễ.

Người kia hình như cũng bị câu chuyện của huynh đệ mình làm cho chớm buồn, rót một chén trà lớn uống hết một lần chứ không còn nhâm nhi như ban đầu nữa. Chỉ mới mấy mươi năm không gặp mà người từng phong quang vạn trượng năm nào, đi đâu cũng được người trong đồng đạo kính ngưỡng như rồng qua biển lớn nay đã thành tôm tép nho nhỏ trong sông không đáng được người ta nhắc đến, từ ở trên đỉnh của vinh quang hôm nay chỉ còn húp chút cặn đáy. Chuyện đời sớm chiều đổi thay như thế hắn sớm đã quen thuộc rồi. Bởi vì ở nơi Kiếm thành chiến trường máu đổ ngập ngụa, người từng cũng ta nói chuyện phiếm vui đùa hứa hẹn đủ kiểu về tương lai tươi sáng, một người một kiếm độc bá thiên hạ không ai bằng ngày hôm sau chỉ còn nhận lại phi kiếm báo tử. Người chết rồi thì chết rồi, lời vốn nặng nề như núi mà nói ra cũng thật là đơn giản, chỉ có người sống ở lại nhận được tin này cũng không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào, đó có thể là phu quân của một người tức phụ đoan chính hiền thục lúc nào cũng đứng ở cổng chờ chồng về nhà, có thể là đứa con trai ngoan ngoãn của một gia đình nào đó biết được tin quê hương bị ngoại giặc giày xéo quyết tâm lên đường, hoặc là người cha hết mực yêu thương con cái luôn cố gắng dành lại những điều tốt nhất cho đứa trẻ kia, hoặc có chăng là một kẻ đơn thương độc mã chỉ lấy một kiếm chỉ thẳng hướng yêu tộc muốn vượt giới lấy máu làm ranh mốc, lấy xương thịt làm ra tường thành đời đời thủ hộ. Rất nhiều có rất nhiều những loại người ở nơi ấy, tư tưởng chiến đấu khác nhau mục đích chiến đấu khác nhau, có thể vì bản thân vì người mình yêu thương nhất hoặc đơn giản là vì hai chữ tương lai của một tòa thiên hạ này. Chỉ có chung một điều đều phải chết không ai thoát được, cho nên tư tưởng có lớn thế nào hoài bão có cao cả ra làm sao đứng trước một kiếm của hiện thực thứ có thể gửi gắm chỉ là một thanh phi kiếm báo tử. Hắn nghĩ thật dong dài lại vô thức uống thêm trà, cho nên rất nhanh bình đã cạn không thể rót thêm ra chén nữa, người đối diện nhìn thấy rồi bậc cười ra chiều bản thân hắn thật sự cũng không mấy quan tâm đến những chuyện kia, vỗ vỗ đùi thành mấy tiếng bốp.

- Ta còn không buồn, ngươi nghĩ cái gì. Dù sao đời này cũng nhìn thấu rồi, bây giờ sống được mới là chân lí, ta nhìn cũng không tệ chắc vẫn có thể kiếm một tức phụ a, về quê ẩn cư mở cái quán ăn sống chờ chết là được. Còn nói cái gì mà đại đạo chứ, trong lòng ta hiện tại có thể sống được đến ngày hôm sau mới chính là đại đạo, nhưng mà trong kiếm tu sống qua hai bên bờ sinh tử thì chắc hẳn sống được không phải đại đạo. Cho nên đường mười một cảnh kế tiếp ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ tới, về sau nếu như đại thành cảnh giới có thể một kiếm chẻ ra thiên không ta sẽ đứng ở nóc nhà vỗ tay chúc mừng.

Nói đến đoạn người kia vô thức ngâm ra một câu, đều là lời thật ở trong lòng. Là những suy nghĩ không thể cùng một người nào giải bày, hiện tại nói ra được cùng với huynh đệ mình trong lòng lại cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Có thể về quê mà không còn hối tiếc.

            - Chí người đã mỏi, sơ tâm những ngày cũ đã cạn, lòng cũng chùn không muốn đi, như nến tàn thành một đống, đốt thêm cũng vô dụng, đời người tiếc thay, tiếc thay.

              Người huynh đệ ngồi đằng kia vẫn không nói cái gì giống như lần lượt hồi tưởng lai từng chuyện ở trong quá khứ xa xưa, có hai thiếu niên cùng nhau chạy chơi cùng nhau tranh giành đấu đá từng món đồ một, ai cũng xem đối phương như đối thủ trong tương lai nhất định phải vượt qua được, cạnh tranh cho đến khi một người cầm kiếm một người cầu đạo vẫn còn không dứt. Vậy mà hiện tại một người đi tiếp một người quay đầu về quê nhà an phận thủ thường, thật ra cũng giống như một đôi thiếu niên luôn tranh nhau từng chút một, muốn chứng tỏ tài năng của mình hơn người. Về sau một bên đi theo học thuật cuối cùng đề danh bảng vàng làm một Trạng Nguyên Lang, một bên lại thương gia chức nghiệp, trãi qua vài mươi năm nhân sinh thế sự, một người nắm giữ tài phú ngàn vạn không ai bằng, một người lại không chịu nổi giông gió chốn quan trường bị đẩy đến tận rìa của thế sự, thất thiểu bỏ lại sau lưng mọi thứ mà về quê. Đáng tiếc là ban đầu như thế lại không đi được đến tận cùng. Nhưng đi nhiều rồi nhìn thấy ra đời người luôn có những chuyện không như ý giống vậy, nếu như đều tốt đẹp nhân gian đâu thể là bể khổ trần ai trong mắt của phật sĩ Phật gia.

            Suy nghĩ nhiều cũng chẳng có ý nghĩa cho nên hai người lại mỉm cười qua loa xem như chưa từng nói ra điều gì cả, huynh đệ lâu ngày không gặp phải có rượu mới tìm được chân tình cho nên vị kiếm tu kia gõ bàn mấy cái ra hiệu cho một thiếu niên bồi bàn gần đó chạy qua. Căn dặn cậu bé về những món ăn cũng như thứ rượu hảo hạn của quán xong còn không quên cho cậu một đồng bạc, thiếu niên mừng húm khi nhận lấy một đồng tiền này rối rít cúi đầu cảm ơn rồi chạy như bay đi làm việc của mình, động tác từ đầu đến cuối nhanh lẹ hơn nhiều so với tác phong khi phục vụ những bàn ăn khác trong quán, cho nên người ta hay nói tiền có thể kiếm ra đương nhiên quan trọng nhưng mà cách dùng chúng cho hiệu quả đạt tới mức tối đa lại là chuyện còn quan trọng hơn cả, Hải Lộ lăn lộn ở Kiếm thành mấy mươi năm, cuộc sống cũng không phải chỉ xoay quanh bốn mặt chiến trường chém giết, ở cái nơi chỉ có kiếm lướt qua người phải nếm qua không ít trái đắng của hiện thực nên cũng đã sỏi đời hơn nhiều, cũng biết cách chi tiền đúng lúc hơn rồi.

            Gặp lại cố hương uống bầu rượu đã là chân tình thắm thiếc, nếu thiên địa trọng ngày tương hữu tặng ta thêm hai cái chén thì thật là tốt biết mấy. Cho nên những chuyện đã sớm tự xác định rằng lần sau khó gặp bây giờ càng phải trân trọng hơn, chuyện đã như thế nếu một người còn trọng đến độ nào. Rượu thịt được tiểu nhị khi nãy tất bật đưa dần ra, Hải Lộ nhìn từng món được bày biện gật đầu khó giấu tán thưởng trong lòng. Trước đây từng có cơ hội ở lại tòa thành này mấy tháng, lại là kiểu người thích lang bạt đây đó không có chỗ lưu lại nhất định nào, cho nên đối với mấy món ăn ở nơi này nam nhân trạc hơn ba mươi tuổi có hiểu biết qua một chút. Những món gọi ra bàn chưa chắc đã là đồ ăn ngon nhưng tuyệt đối đều là đặc sản trong vùng, đương nhiên là đặc sản vùng miền thì chỉ có nơi này mới có những nguyên liệu hảo hạng nhất, có bí kiếp nấu ăn gia truyền cho ra được mùi vị tuyệt hảo nhất, nói cho trắng chính là phiên bản không thể bị sao chép. Vị kiếm tu trước rót rượu ra chén mời chào xong uống cạn thì động đũa ăn uống, hai người uống rượu rồi ăn cơm thực ra vừa vặn lại quay về với dáng vẻ khi nãy không có nói ra lời nào nữa nhất thời lại có chút bí bách không thoát ra nổi.

            Rượu ở Thanh Sơn thành rất hợp vị nhất là những loại từ mức tiền tầm trung đổ lên đã làm cho rất nhiều người từng thử qua phải lưu luyến không thôi, sẵn sàng bỏ đến ngàn vàng chỉ để cầu được công thức chân truyền. Đáng tiếc nghề nấu rượu này là bí mật kinh doanh của thành không truyền ra bên ngoài, được cả tam đại gia tộc cùng đứng ra chịu trách nhiệm cho nên cầu không đặng chỉ biết thưởng thức của ngon, ngoài ra thì rượu này không bán đi khỏi quán mua tại chỗ thì phải uống cho hết không thì phải đổ đi chứ không thể giữ lại đây là luật buôn bán rượu đã xuất hiện từ khi mà tòa thành này mở cửa cho đến hiện nay. Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cái kiểu nói phổ biến được các vị trưởng quầy buôn bán giải thích cho người mua hàng là bởi vì rượu một khi đã khui thì mùi vị sẽ vĩnh viễn không thể quay lại như ban đầu làm mất đi cái tinh túy của mỹ tửu, cửa hàng bọn họ có thể lăn lộn ở nơi này từng ấy năm chính là dựa vào việc chỉ bán hàng loại một có chất lượng cao nhất cho khách, đồ loại hai cho dù chỉ kém một chút cũng không có ý nghĩa, chính là nói kém một chút là kém…một phần khác không ai nói đến nhưng ai cũng ngầm hiểu chính là độc quyền thương nghiệp để kiếm được món tiền lớn. Cũng có thể là do rượu này cực ngon, nhưng thiết nghĩ có ngon đến mấy thì cũng không khoa trương đến mức độ kia, cho nên nói thứ rượu này ngon chỉ vài phần chủ đích lại ở chỗ thuộc vào cái dạng hiếm lạ khó tìm không thể mua được ở nơi nào khác ngoài Thanh Sơn thành. Người ta đến đây du sơn ngoạn thủy một chuyến rồi cũng phải về nhà, cho dù lưu luyến cỡ nào cũng thành ra vô dụng, nếu là người nhà ở xa có thể lần tiếp theo được nếm thử một ngụm là chuyện của mấy mươi năm nữa. Cho nên tâm lí tiếc nuối kết hợp cùng mấy lời tâng bốc và quảng cáo quá lố mới làm cho rượu này trở nên phi thường. Đây đại khái là đánh giá của Hải Lộ khi nhấp môi một ngụm, nhưng nghĩ như thế là một chuyện hắn cũng không thể phủ nhận một câu mà người cầm kiếm hay kháo với nhau. Thế gian này có ba loại mỹ tửu không thể không thử qua, ta uống rượu múa kiếm, say rồi chém chết đại yêu chính là nhân gian đệ nhất. Uống rượu một chén cùng huynh đệ, không cần kể vẫn cứ nhớ chuyện xưa, dư âm như mới ngày hôm qua còn cùng nhau bắt dế, câu lươn bị chó nhà hàng xóm rượt chạy rách cả đáy quần.

            Người nghĩ chuyện xa xăm mà quên không gắp đũa lên khỏi dĩa thịt làm cho người kia nhìn thèm mà không gắp được giận cành hông muốn chết tới nơi, hắn thu đũa lại dập lên bàn một tiếng bốp rõ to cầm lấy chén rượu mới vừa rót đầy trên bàn một ực uống đến cạn sạch, uống rồi thì mặt đỏ lửng như quả gất còn không nghĩ rằng rượu ở nơi này nồng đến như thế nhưng mà hương vị khi uống cạn một chén mới thật sự là tận hưởng. Người này bỏ lại chén rượu xuống bàn trong lòng giống như ngộ ra được một chuyện gì đó, đôi mắt thiếu niên thanh thuần ngày nào nhất thời trở lại trong một khắc sáng lên lấp lánh như một tinh tú trong đêm đen hoặc là một đống cỏ khô vốn đã cháy trụi nhưng bị ai đó dí que than đang đỏ lửa cũng không chừng, cũng giống như lần đầu nhập đạo được sư phụ đưa lên khỏi bước đăng đường đi nhập thất hắn cũng có loại ánh mắt cực kì trông đợi vào tương lai phía trước, đáng tiếc đến giờ thì đều là chuyện cũ rồi. Nhưng mà cũng có chuyện mới chưa nói ra được, nhờ có rượu chẳng biết sao dũng khí bốc thẳng lên đầu, mấy lời trước đây chỉ dám nghĩ trong lòng sợ nói ra bị người ta đánh giá rằng không có lễ hạnh cũng muốn tuôn.

            - Rượu thứ ba còn có thể là cái gì nữa, không phải chính là dùng để mời nữ nhân nhà người ta cùng uống sao. Cơm no rượu say thì làm liền mấy hiệp thần tiên đánh nhau, đương nhiên cần phải có chút tình duyên đạo lữ a, nếu như không có thì không hợp quy củ cho lắm.

            - Mấy lời của phường hạ lưu chuyên trộm nụ hái hoa này mà ngươi cũng dám nói ra sao, cho dù thân phận không như …nếu như trước…À không sau này ngươi có vợ rồi mà dám nói mấy lời này không sợ người ta đánh cho ôm đầu chạy à ?

            - Rượu vào rồi thì tự nhiên gan cũng lớn hơn, cho nên cái gì cũng dám nói. Nào uống, hôm nay ta chơi hết tiền với ngươi.

            Hai người tay cầm chén rượu cụng vào nghe tiếng tanh tách, nụ cười trên đôi môi bây giờ cũng giống như nụ cười trên khóe miệng của thiếu niên ngày ấy. Có những chuyện cho dù đã đi qua thật lâu hai người chắc chỉ còn lại những hồi ức mơ hồ khi nhớ về, nhưng làm sao cũng không thể quên đi được một chút mang máng vô định ấy, dù cho đó có là chuyện vui hay chuyện buồn đi chăng nữa cũng không thể quên được. Thật giống như có một quyển sổ nhỏ thường hay gối ở đầu giường hay giấu trong chum của quý, mỗi lần bản thân trãi qua một chuyện vui sướng hoặc thương tâm thì đều sẽ dùng bút để ghi lại, nhưng trong dòng cảm xúc chập chững muốn viết lại thành văn cũng không biết phải thế nào, chỉ đành tùy bút đề kí lại mấy dòng tóm tắt qua loa, cho nên mới gọi là kí ức cũng có thể do loại nguyên nhân này, đương nhiên đây không phải là ý tứ thật sự chỉ là đoán mò mà thôi. Trời càng về đêm thì càng lạnh, một phần là bởi vì mới độ qua đông khí lạnh còn chưa tan hết, một phần khác là vì bao quanh thành toàn rừng núi đêm đến gió mang sơn khí từ rừng cây đi xuống không có tốt cho sức khỏe, cho nên các phụ huynh đều đã đưa con mình về nhà ngủ. Không có tiếng trẻ con cười nói, càng không có tiếng cười vui nô đùa cho nên đường phố và các hàng quán cũng dần trở nên buồn tẻ. Khi nãy còn đông nghẹt kê bàn không cách nổi ba bước chân, nhiều khách tới phải rời đi vì quán ăn không đủ chỗ nữa. Bây giờ thì bàn ghế lưa thưa cách sáu bảy bước mới có một hai người còn ngồi lại, cũng giống như mỗi đôi nam nhân trong gốc đều cùng uống rượu nói chuyện xưa. Cũng không biết là có phải trùng hợp hay không, nhưng mà mỗi khi ai đó trong lòng có chuyện muốn tâm sự sẽ luôn ôm theo một bầu rượu ngồi đến đêm, có thể là một cặp cùng uống cũng có thể là một người một trăng đối tửu với nhau, đây thì không có phân đo tửu lượng xem ai hơn ai cũng không phân trọng xem nỗi buồn của ai lớn hơn…nghĩ nhiều cũng thật không biết nên nói kiểu nào cho tỏ tường, chắc là chỉ có người trong lòng mang nỗi niềm uống rượu vào mới biết vị giác thế nào. Đợi cho rượu thấm lòng mềm muốn nói cái gì cũng mở lời được, Ngữ Lô lên tiếng trước xem như trọn chữ chủ nhà.

- Người từ Kiếm thành xa xôi lặn lội trở về, chắc có phân nửa nguyên nhân là vì di nguyện của vị tôn sư kiến tiên kia muốn thu hồi lại quyển thức phổ được đặt áp thắng ở nơi này phải không ?

- Dù đã về vườn nhưng mà xem ra tin tức của ngươi vẫn linh thông như trước. Đúng là có chuyện này, Kiếm tiền bối trước khi rời đi có nhờ ta đến để thu lại vật áp thắng kia mang về gửi lại cho gia tộc, nhưng mà thời gian chưa tới cho nên ta không vội đi làm. Lần này đến Thanh Sơn thành là có chủ đích riêng, chủ yếu vẫn là ta muốn xem thử một chút, lại đi thử một chút vận may.

- Ồ vậy là ngươi đi tìm vị họ Nguyễn bên kia để nhờ ông ấy đúc kiếm hay sao ?

- Đây là điều mong cầu của ta đối với chuyến đi này chứ cũng không hẳn là mục đích chính, bởi vì nghe nói vị chú kiếm sư kia mỗi một trăm năm mới chấp nhận đúc một thành kiếm. Mục đích chính của ta chắc là so với mục đích chính của ngươi đến đây phải ít nhất có bảy tám phần liền quan.

Hải Lộ nói xong lời cần nói của mình bây giờ mới hỏi lại xem như trả lời, thật ra trước khi trở về hắn cũng đã nghe được sơ qua về tình hình của Ngữ Lô từ chỗ mấy vị kiếm tiên ở Hạo Nhiên thiên hạ, nhưng mà không nghĩ hắn lại chuẩn bị sẵn một kết cục triệt để tới như vậy, dù sao cũng từng là người hô phong hoán vũ nổi tiếng khắp đại châu đạo pháp tinh thâm cao không thể xem thường, cho dù hiện tại không còn danh phận giống như trước cũng không thể lập tức lọt tới đáy. Chỉ là không tính đến chuyện nội tình bên kia lại trên dưới bất phân trái phải bất nhất như thế. Nhưng nghĩ đến đây Hải Lộ bỗng chốc dừng khựng hết những suy nghĩ đang chạy trong đầu, nội tình bên kia như thế nào bản thân hắn không biết một thì cũng biết hai chứ chẳng hề mù tịt, Ngữ Lô từng phong quang vạn trượng đạo pháp thâm hậu ảo hình bất tri, lại thuộc dạng tài trí bất phàm cho dù có thật sự sảy chân cũng không thể sụp đổ như một tòa nhà tạm bợ chịu nhiều phong ba, vì tầng lầu xây càng cao móng càng chắc chắn cho dù trong lúc xây dựng có thật sự đổ sập một vài tòa đi chăng nữa thì cũng không thể sập một lượt tới tận móng, mà người lại chỉ vì một bước mà rơi hẳn xuống đáy mười phần trong đó chắc phải có đến chín phần nguyên nhân nằm trong chuyến đi lần này.

Chỉ là hắn mãi vẫn không thể hiểu được người kia rốt cuộc cảm thấy như thế nào, giờ khắc này nhìn người trước mắt cũng hệt như nhìn vào một đạo quán cũ kĩ đã trăm năm không còn ai ghé thăm đốt chút nhang khói thắp vài ánh đèn, trùng trùng ải ải đều chỉ có hoa khô cỏ dại lá chết mấy thu trong kẽ gạch không người quét tước, thật giống như một câu mà người thiên hạ hay nói. Trãi qua một chuyện thương tâm đến tan nát cõi lòng hay là uất ức như một cơn gió chợt thoáng qua, là một chuyện lớn như núi Thái Sơ hay chỉ nho nhỏ như một vài hạt cát ngọn cỏ giữa đại ngàn thiên hạ thì cũng chỉ có những người từng trãi qua mới hiểu được.

Đời người thật giống như một quan ải vô tận nối dài, đi qua một tòa rồi lại một tòa cuối cùng phải dừng chân ở một tòa nhìn người khác tiếp bước qua một tòa, trong lòng nhìn người mà không cam tâm rất muốn giống như khi còn nhỏ nhảy vào lòng mẹ ấm áp khóc thật lớn một trận, nhưng khi muốn đưa tay lên dụi mắt lại vô tình sờ vào những nếp nhăn mà thời gian đã nhắn nhủ mới thấy ngay cả khóc cho mình cũng không biết nên đau lòng vì điều gì nữa. Một chữ tình cảm của thế gian nói không thông, như sợi tương tư vương vấn khắp nhân tâm kiếm chém không đứt, đạo giảng không qua…người ngoài nhìn vào nó đều cảm thấy thứ này không đáng lấy nửa quan tiền, chỉ có người ôm trong lòng đau thấu hết tim can cũng không qua nổi một bước này. Đạo pháp cao thấu thiên hạ đáng tiếc không thấu được hai chữ hồng trần, cho nên cuộc chơi trước kia đặt ra người thua trước một ván rồi. Hải Lộ uống hết ngụm rượu trong chén, mơ hồ nhìn đến Ngữ Lô đã say tới sắp gục xuống bàn hỏi một chuyện mà hắn đã suy nghĩ đến từ lâu.

- Cảm giác đối với một người cũng giống như ngửa đầu ngắm chòm sao trời mình yêu thích, hôm thấy hôm không rất không có ý nghĩa. Cho nên ngươi đặt nhiều tâm tư như thế chỉ để chuẩn bị cho tương lai của người kia trong cuộc tranh đạo trực tiếp cùng vị ấy, ta lại cảm thấy rất vô nghĩa. Dù sao vị ấy cũng là thái tử đường đường chính chính của Nho gia, ngươi có làm đến cùng vị kia vẫn sẽ thành đạo mà thôi.

- Ta làm sao không biết Hạo Nhiên đã chuẩn bị cái gì cho trận tranh đạo giữa hai người, nhưng một chữ kia đã giảng mãi không thông. Ta cũng không thể cứ vì truy tìm một đáp án ở trong lòng mà lơ là đi đại cục trước mắt của cả môn phái, cho dù không có tình cảm nhất thời nhưng môn phái đã cưu mang ta mấy trăm năm trước khi đi cũng nên công hiến một chút cho phải lẽ làm người. Nên thôi đừng nhắc tới nữa, chuyện phải làm thì làm. Xong rồi thì mọi thứ giống như chưa từng diễn ra, nghĩ thôi cũng thấy tốt đẹp.

- Lố bịch thật. Toàn mấy lời lẽ sáo rỗng.

- Ta cũng biết đều là mấy lời tầm phào, nhưng mà đừng nói nặng lời như thế chứ. Nghe mà đau lòng chết mất.

- Ta thấy ngươi hết đường cứu rồi.

- Hết thì hết, chả cần phải nhọc lòng níu chuyện tương lai, bản lĩnh thì uống.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận