Truy Xuân Lạc Mộng
Từ tiên sinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Đến lúc phải đi

Chương 04 Bắt đầu tu hành

0 Bình luận - Độ dài: 10,958 từ - Cập nhật:

            Màn đêm u tối của trời đất phủ xuống cả nhân gian trên tầng không các mảng sáng tối xen kẽ dày đặc giống như dệt ra một tấm lưới trời khổng lồ với các vệt trắng là chỉ lưới, từng sợi từng sợi lay động chồng chéo lên nhau dày đặc như một cái lồng không lối thoát. Cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ chưa bao giờ không khiến con người ta choáng ngợp, hôm nay cũng như thế đáng tiếc là không có được mấy người nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt này.Từ Tuyên Hảitrong vô thức vẫn còn ngồi ở kế bên giường để đọc sách cho tiểu muộinghemặc cho cô bé đã thiếp đi từ rất lâu, mặc dù có rất nhiều kí ức của hắn đang mơ hồ đi, thế nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà từng câu chuyện một vẫn còn in sâu trong tâm trí của hắn, hoàn hảo như một bản điêu khắc với đủ thứ loại hết cả. Từ những cuộc phiêu lưu của các nhân vật qua thế giới màu sắc chiến đấu với kẻ xấu để bảo vệ bình yên cho thế gian, cho đến chuyện tình bạn giữa các loài động vật trong khu rừng già, những câu chuyện ngụ ngôn cổ tích dành cho thiếu nhi, hắn nhớ rất rõ không sót lấy một chữ nào giống như mới ngày hôm qua đây thôi hắn vẫn còn ngồi tại chỗ này kể chuyện cho cô bé. Giống như tất cả đã trải qua, mấy trăm năm sóng gió ấy cũng chỉ là một giấc mộng dài do bản thân huyễn hoặc nên…tỉnh giấc lại sống tiếp cuộc đời vốn có. Nghĩ đến đây Tuyên Hải ngay lập tức vả mặt mình một cái, trấn an tinh thần lại như bình thường, lúc trước hắn không phải kiểu con người đa sầu đa cảm với nhiều suy tư miên man thế này, mấy trăm năm ngồi chờ chết thật sự đã thay đổi chính tâm tính của hắn rất nhiều. Mãi cho đến khi cơn mưa bên ngoài cửa sổ dần nhẹ hạt, tiếng lốp bốp trên mái ngói nhỏ dầntiểu muội nhỏ mới ngủ ngoan trong chiếc chăn ấm ấp được hắn vun vén vô cùng cẩn thận, thiếu niên khẽ bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh thật dài của cô bé ánh nhìn hơi tập trung hơn vào đứa trẻ này.

Đôi gò má tiểu cô nương hồng hào xinh xắn như quả đào mới độ chín tới, ở một thoáng chốc trong lòng thiếu niên lại có những loại cảm xúc phức tạp đi qua. Kiếp trước bởi vì không hiểu cách mà thế giới vận hành hắn đã làm rất nhiều chuyện khiến cho gia đình ở phía sau phải chịu tội thay, phải nhục nhã cầu xin sự tha thứ cho việc mình vốn dĩ chẳng làm, cha mẹ và đứa em gái này không lúc nào không vì hắn mà chịu đựng đắng cay tuổi nhục. Kiếp này hắn muốn nỗ lực thật nhiều, làm được thật nhiều chuyện mà bản thân nên làm, ít nhất là phần nào báo đáp những ân tình của thân sinh phụ mẫu đã luôn che chở cho bản thân, báo đáp lại tình yêu thương của cô em gái vẫn luôn ở phía sau ủng hộ vô điều kiện mọi quyết định của ca ca. Từ Tuyên Hải vô thức siết chặt nắm tay của mình hướng vào lồng ngực tự thề với chính bản thân. Lần này trước khi rời đi để tiếp tục đoạn hành trình đang dở dang, hắn nhất định sẽ xây dựng một chỗ đứng thật vững chắc cho thân sinh yên tâm an hưởng tuổi già, xây dựng một chỗ dựa thật cường thế để tiểu muội có thể vỗ ngực hành sự với tất cả, nhất định để cho những người thân bên cạnh mình được hưởng thụ những loại đãi ngộ mà bọn họ đáng được hưởng thụ.

            Mưa xuân đầu năm rơi rả rít kéo dài đến quá nửa đêm mới bắt đầu có dấu hiệu yếu dần, Tuyên Hải bước lách qua giường đến bên cạnh cửa số hơi hé mở để ngắm nhìn cây hoa đang tắm mình trong mưa gió, trước kia thì đúng là hắn không thể nào hiểu nổi tại sao người bạn kia của mình có thể dành hàng giờ liền để ngắm nhìn một nhành hoa hay chỉ đơn giản là một ngọn cỏ ven đường, hiện tại hắn vẫn không hiểu tại vì sao lại người kia lại có sở thích đặt biệt như thế, chỉ là trong lòng của thiếu niên khi nhìn ngắm hoa trong mưa gió của đất trời thốt nhiên lại có cảm giác an ổn kì lạ, hắn không biết gọi nó là gì chỉ tự lẩm nhẩm rồi cho rằng chỉ là những cảm xúc bất chợt thoáng lên khi người ta quay về một nơi từng xa cách nghìn trùng, hoặc có chăng là cảm giác được về nhà. Còn có thể là cảm giác được bao bọc và bảo vệ bởi chính những người bản thân xem là gia đình, là một thứ cảm xúc mà sau những ngày rời khỏi Thanh Sơn thành lang thang khắp thiên hạ không còn cảm nhận được nữa.

            Tự hỏi lòng tại sao trước kia bản thân chưa từng nghĩ đến những chuyện này…thiếu niên bất chợt hơi nghiêng người qua một bên trong vô thức tránh khỏi một đợt gió lạnh xuyên qua khe nhỏ trên cửa sổ, là một đợt hồi xuân hàn mang theo hơi núi sau cơn mưa. Tuyên Hải nhìn về phía bên ngoài thêm một lần rồi mới chậm rãi đóng lại cửa sổ bước quay vào bên trong, thêm một lần đảo mắt nhìn qua tiểu muội nhỏ đang say giấc nồng trong chăn ấm rồi đi về phía cửa lớn, động thái cực kì cẩn thận cố gắng hết sức để không đánh thức cô bé khỏi giấc mơ đẹp. Bàn chân thiếu niên khẽ lướt trên con đường lát ván gỗ, hành lang ở bên ngoài thông thẳng với sân vườn chứ không có che đậy gì vậy cho nên lúc này đây hắn có thể cảm nhận cực kì rõ rành cảm giác lạnh cùng với chất ẩm của nước mưa dưới lòng bàn chân, gian nhà gỗ đã cũ thoãng lên một mùi hương tươi mới sau cơn mưa.

Thiếu niên đi từng bước cẩn thận để không đánh thức mọi người trong nhà vào lúc giữa đêm, mặc dù xuất thân từ đại gia tộc đứng hàng nhất đẳng của cả một tòa thành trì, nhưng mà cha mẹ của hắn lại không thuộc về nhóm người quyền thế hàng thật giá thật có thể hô mưa gọi gió trong tộc, gọi cho vui thì có cái tiếng là người xuất thân từ đại thế gia, chứ thật thì cũng chả có miếng phúc lợi của một đại thế gia gì cho cam cả, nếu như trí nhớ của hắn không có sai lệch thì loanh quanh phủ viện cũng chỉ có được hai ba móng hạ nhân hầu hạ, đều là mấy lão phụ nhân giúp việc từ nhỏ đến lớn trong nhà kiến thức sâu rộng, nhưng mà đến tuổi không còn nhanh tay lẹ chân nên bị mấy người kia đưa đi để thay người mới, tuổi quá ngũ tuần chắc giờ họ cũng đang ngủ yên giấc.

Tuyên Hải không có quá nhiều ấn tượng với bọn họ, dù sao hắn trước đây cũng không thuộc tuýp người sẽ chú ý đến những thứ xung quanh bản thân mình, nhưng mà hắn vẫn nhớ tay nghề nấu nướng của mấy vị phụ nhân kia là không thể chê vào đâu được, nêm nếm cực kì hợp với khẩu vị của hắn thế nên miễn cưỡng coi như có chút kí ức về bọn họ.

Tuyên Hải suy nghĩ một đoạn thì thấy người uể oải hết cả, ngáp dài ngáp ngắn tận mấy lần liền mà cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù có khó chịu nhưng hắn cũng không thể tức giận được. Thân thể hiện tại của bản thân dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn chừng mười ba mười bốn tuổi, cho dù sức khỏe tinh thần bình thường không có vấn đề nhưng mà bệnh mấy ngày hôm nay lại thức trắng một đêm không ngủ vẫn cực kì khó chịu, dù sao cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi được giới hạn vẫn là giới hạn thôi. Từ Tuyên Hải thở ra một hơi, bởi vì thời tiết lạnh cộng thêm hơi ẩm trong không khí sau mưa cao mà hơi thở của hắn khi vừa ra thoát khỏi miệng đã kết đục thành một mớ khói trắng, giống hệt như cảnh người hút thuốc đang nhả khói, Tuyên Hải hai tay chấp sau lưng hơi mấp máy môi lại bắt đầu suy nghĩ dông dài.

            Hiện tại muốn cuộc sống trong nhà trở nên tốt hơn chẳng có cách nào ngoài đi nâng cao vị thế của bản thân được các vị trưởng tọa trong nhà để mắt đến, dù sao mình cũng đang trong lứa thiếu niên được bồi dưỡng để phục vụ cho gia tộc cách này vừa hay lại là cách nhanh và ít rủi ro nhất, chỉ là từ giờ cho đến khoảng cuối mùa hạ là chừng sáu tháng hơn Thanh Sơn thành lại không có tổ chức tỉ thí võ nghệ giữa các học sinh của thư viện tại thành lân cận, nếu như mình muốn dựa vào biểu hiện trong các kì tỷ võ để được cao tầng gia tộc chú ý đến thì sẽ phải chờ tương đối nhiều thời gian. Hiện tại muốn luyện quyền thì chuyện cấp thiết nhất là phải có tiền và tài nguyên từ trong gia tộc hết lòng hỗ trợ, nếu không thì ngay cả chuyện bước vào cửa mình cũng khó mà hoàn thành trong vòng vài tháng chứ đừng nói đến tính bằng tuần.

Nếu như tính toán không sai thì ước chừng sẽ phải chờ thêm gần nhất là sáu tháng nữa mới có tổ chức một lần tỉ võ, thực lực của những người tham dự thường chỉ dao động ở ngưỡng nhập môn mức độ chênh lệch trình độ giữa bọn họ không quá nhiều, nếu như không có sai sót bản thân mình có thể dùng kinh nghiệm để khai thác các điểm sơ hở rồi từ đó mà tiến vào những vòng bên trong, nhưng nếu muốn trở nên nổi bật trong trận tỉ võ này thì ít nhất phải tiến được vào hàng ngũ thập cường. Mười thứ hạng đầu đều là người có thực lực không hề yếu, bọn họ ít nhiều đều đã chạm tay đến ngưỡng cửa thứ hai của võ đạo, chưa kể tỉ lệ may rủi trong quá trình bốc thăm còn có thể khiến mình gặp phải những đối thủ xếp trong năm ghế đầu tiên, những người đã có thực lực cao như hàng ngũ thập cường tuyệt đối sẽ không để lộ ra sơ hở để mình khai thác từ đó mà lấy yếu địch mạnh…cứ tính như thế thì càng kéo dài thời gian cơ hội sẽ càng mong manh hơn. Chưa kể những biểu hiện từ trước đến nay của bản thân đều không nổi trội gì, tính toán kĩ thì ngay cả cơ hội để bản thân có một suất tham gia tỉ võ còn không dám chắc…mình cần phải có một sự đột phá đủ lớn không phải là về thực lực mà là danh tiếng, cần để cho các vị bên trên kia chú ý đến. Nhưng mà hiện tại có thể làm gì để chứng minh năng lực của bản thân đây ?

Thiếu niên lại lần nữa chìm vào suy nghĩ, chuyện này nói lớn thì không lớn nhưng nói nhỏ cũng không thể coi là nhỏ, bởi vì hiện tại nó ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình phát triển trong tương lai mà thiếu niên đã tạm thời vạch ra. Tài nguyên đối với người tu hành bình thường đã là thứ không thể thiếu, đối với người luyện võ như Từ Tuyên Hải thì lại càng quan trọng hơn gấp bội phần, dù sao cổ nhân cũng truyền tai nhau nghèo học văn giàu học võ, nguyên nhân là bởi vì người luyện võ có mức độ tiêu sài cho bản thân nhiều hơn gấp mấy lần những người tu hành thông thường, ngâm người sau những buổi tập luyện đều là nước pha cùng với các loại thảo dược từ bình thường cho đến quý hiếm, ăn uống bình thường cũng tốn kém hơn nhiều so với người khác, võ nhân một khi không có tiền sẽ lập tức có vài trăm vấn đề đập vào đầu của anh ta, thế nên người ta hay trêu nhau vì nghèo mà võ đạo không thể thăng tiến nổi là có nguyên nhân của nó. Thiếu niên đưa ra các tính toán sơ bộ xong thì tóm gọn lại vấn đề của mình, hiện tại cần rất nhiều tiền nhưng mà trong nhà thì không thể chu cấp nhiều đến mức độ ấy cho bản thân, mà mình muốn tự đi ra làm ăn kiếm tiền cũng không có khả năng…Từ gia lại là gia tộc chú trọng võ pháp để thăng tiến, không thể dùng mấy loại tạp kĩ ngoại lai học được từ bên ngoài để kiếm tiền…đây thật sự là một chuyện rất đau đầu vì dù sao hắn cũng không thể ra bên ngoài tìm đại mấy người để đánh được.

Còn nguyên nhân tại vì sao Từ gia một trong tam đại gia tộc đứng đầu của cả một toà thành, thuộc vào hàng ngũ danh gia thế tộc mà lại xem trọng võ đạo hơn học vấn thì có nhiều các lí giải khác nhau của các vị trưởng bối trong nhà. Một trong những cách giải thích được nhiều người chấp thuận nhất lại có liên quan mật thiết đến khởi điểm ban đầu của gia tộc ở trong thành, vốn có khởi nguồn thâm căn cố đế từ hơn nghìn năm trước đây khi mà toà Thanh Sơn thành này mới chỉ vừa được xây dựng. Theo như các ghi chép thì trước đây Thanh Sơn thành chỉ là một vùng đất trống bỏ hoang không có dân cư sinh sống, còn tam đại gia tộc thì đều là những người có công với đất nước trong những trận chiến tranh thành cướp đất, về sau khi mà chiến loạn lắng xuống bọn họ khải hoàn quay về thì kinh đô đã quá chật không thể chứa thêm người nắm giữ chiến công và binh quyền nên bọn họ mới bị đưa đến nơi này, cấp đất ban dân để khai hoang đất đai tự xây dựng nên khu vực quản lí của riêng mình. Khoảng thời gian đầu tiên cực kì khó khăn khi phải đối mặt với đủ loại thử thách do tứ phía đều là rừng núi, thường xuyên bị các loại mãnh thú kết thành bầy đàn tấn công, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, ngã xuống không biết là bao nhiêu sinh mạng mới có thể xây dựng được bức tường thành đầu tiên, lấy đó làm bàn đạp khởi đầu phát triển.

Vậy cho nên đến tận những ngày hôm nay, mặc dù đã không còn hiểm hoạ hung thú hay mãnh thú tấn công vào thành, nhưng những người của tam đại gia tộc vẫn cứ tiếp tục duy trì truyền thống của tổ tiên đi trước lấy võ lực làm gốc phát triển, vừa là rèn luyện sức khoẻ chống lại các thử thách của mẹ thiên nhiên đặt ra, vừa là để tưởng nhớ đến cố nhân, những vị tiên tổ đã đổ xuống không biết bao nhiêu xương máu, nước mắt để bảo vệ lấy mảnh đất này để bọn họ đến hiện tại có thể yên giấc mà kê cao gối ngủ không sợ giữa đêm bị yêu thú nhai đầu. Vậy cho nên muốn thật nổi bật trong hàng ngũ cốt cán tương lai của gia tộc được người ta chú tâm để ý, ngoại trừ võ đạo hơn người ra không thể tìm được đường tắt nào khác. Đương nhiên nói thì nói như thế, nhưng mà bất cứ chuyện gì cũng đều có ngoại lệ của nó, người huynh đệ tốt của hắn tên là Thiên Khải chính là một kẻ đi đường tắt như thế, vút cái đã vượt mặt hết mọi người trong nhà, trở thành thiếu niên tiêu biểu của thành.

Tuyên Hải nương theo dòng suy nghĩ nhưng cũng không quên dẫn dắt thân thể của mình từ trên xuống dưới bắt đầu khởi động, mặc dù là hiện tại vẫn là cơ thể của bản thân nhưng độ tuổi luyện võ giữa hai bên lại không giống nhau, mà trong luyện võ độ tuổi lại có ảnh hưởng cực kì lớn đến cách thức cũng như quá trình, vậy cho nên vẫn cần phải cẩn thận thăm dò lại thử một lần nữa mới có thể toàn tâm toàn ý. Hai tay nắm thành thế song quyền đặt sát về phía dưới eo, hai chân cũng cùng lúc mở rộng ra đến cỡ bằng vai rồi mới khuỵ nhẹ nhằm hạ thấp trọng tâm của cơ thể xuống, cả người dồn lực cẩn thận đưa trọng tâm của thân thể di chuyện từ hông lên cao ở phía đan điền xong thì nén lại thành như một khối, thân thể thiếu niên lúc nãy vẫn còn đầy chỗ sơ hở thì bây giờ lại vô cùng kín kẽ, chỉ nhiêu đây cũng dễ dàng thấy được sự tỉ mỉ của hắn trong từng bước luyện tập, mà thực nói ra lời này cũng có chút dư thừa người có thể thành tựu võ đạo đương nhiên không thiếu đức tính cẩn thận, dù sao tu hành càng lên cao độ khó càng lớn, chỉ cần không cần thận mà xảy chân một bước thì xem như vạn kiếp bất phục.

Những động tác đầu tiên là để cảm nhận cách thức của từng sợi cơ gân và xương trong người di chuyển, có thể hiểu được cách thức bọn chúng vận hành thì mới là lúc nên bắt đầu đánh ra quyền đầu tiên, nếu không quyền chẳng những không có lợi mà còn hại chính thân thể không thể đánh tùy tiện. Kiếp trước hắn dựa vào vận may hơn người mà có được một phần truyền thừa của các tổ sư từ thời đại cũ về võ đạo, cách thức bọn họ luyện võ khác với võ pháp của thời đại bây giờ rất nhiều. Tuyên Hải cẩn thận nhớ lại từng điểm một của bài khởi động, nhích chân từng chút để thế đứng tấn không bị loạn làm mất trọng tâm. Tay vẫn giữ nguyên ở eo không di chuyển chút nào đảm bảo toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới như một hòn đá không thể xê xích.

Bước đầu tiên này được gọi là “Cảm Linh” thuộc về quá trình thứ nhất trong số bốn quá trình của người luyện võ gọi là Tu Thể, đây là bước cảm nhận linh khí trôi dạt vô định ở trong thiên địa mênh mông, người luyện võ không cần phải làm bất kì một điều gì chỉ cần toàn tâm toàn ý cảm nhận thật tốt những dòng linh khí đang luân chuyển vô hình là được. Nói thì nghe có vẻ đơn giản nhưng đây lại là bước cực kì khó khăn và quan trọng, bởi vì linh khí ở trong thiên địa luôn trôi dạt một cách lộn xộn không quy tắc cho nên thường xuyên xảy ra các đợt va chạm lẫn nhau, mà các hạt linh khí ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận của thiên địa một khi va chạm sẽ sản sinh ra năng lượng phân tán đi khắp chúng quanh. Ở trong vùng năng lượng phân tán của cả hai hạt sẽ vô tình sản sinh ra một loại trường lực khí cực kì đặc biệt, các tầng và các lớp trường lực khí này sẽ lại tiếp tục dao động và tác động qua lại lẫn nhau, khi đến một mức độ nhất định sẽ hình thành nên hai loại hiệu ứng hút và đẩy một cách ngẫu nhiên. Mà ở trong quá trình hút đẩy liên tục này sẽ tạo ra các dòng khí nghịch và thuận lưu mang theo dòng năng lượng khổng lồ bổ sung ngược lại cho các hạt linh khí đã bị hao tổn trong quá trình va chạm đưa nó về ngưỡng ban đầu, cũng từ đó mà hình thành nên một môi trường trao đổi năng lượng khép kín.

Đối với người bình thường mà nói, thân thể của bọn họ cũng giống như một tòa thành quách luôn đóng kín cửa không giao thương với bất cứ nơi nào. Hại là không thể sử dụng các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài đối với thân thể, cũng tương đương với không thể tu hành chỉ làm được một phàm nhân tầm thường, nhưng mà lợi ích thiết thực lại chính là không thể bị những dòng năng lượng hỗn loạn tác động lên người. Nhưng đối với người tu hành thì những lần va chạm trường lực này lại cực kì nguy hiểm, bởi vì khi bắt đầu tu luyện sẽ phải mở cửa thân thể của mình, giống như một tòa thành lớn khi mở cửa thì không chỉ có những thương nhân đến buôn bán, các dân thường hay là quý tộc đến làm giàu cho thành mà có thể phải đón tiếp thêm cả những phường trộm cướp giặc giã, tà ma ngoại đạo ôm lòng đến làm loạn. Lúc này thì tinh thần của người tu hành cũng giống như quân binh trực thuộc của chính tòa thành trì đó, nếu như quân binh tại chỗ đủ mạnh mẽ đương nhiên có thể đàn áp hết tất cả mối nguy hại đảm bảo mọi hoạt động trong thành được tiếp tục một cách bình thường, còn nếu như không đủ chống chọi sẽ lập tức bị trường lực khí công tâm, linh khí sẽ xâm nhập vào kinh mạch thông qua từng lỗ chân lông trên người, một khi thành công đi vào bên trong chúng sẽ tạo thành áp lực nghịch lưu đột ngột ép thẳng vào hai bên thành của kinh mạch, áp lực chảy của máu khi bị chuyển dòng va đập đột ngột với dòng luân chuyển thông thường sẽ làm vỡ nát kinh mạch. Nếu tinh thần không đủ vững vàng để điều hòa, dòng năng lượng này sẽ cuốn thẳng lên não không thể lập tức giải tỏa áp lực vậy thì chỉ còn đường chết.

Tuyên Hải mặc dù là người đã có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác tim đập thình thịch mất kiểm soát trong từng bước chân đầu tiên, dù sao cũng là lần đầu cơ thể này làm quen với những dao động của linh khí trong không gian không thể nào lường trước được những biến số mà bản thân mình có thể gặp phải, căng thẳng cứ kéo dài hết năm phút rồi lại mười phút, hết mười lăm phút rồi đến hai mươi phút trôi qua tinh thần của Từ Tuyên Hải luôn được vận động ở mức độ tối đa để giám sát từng chuyển động cho dù là nhỏ nhất của thân thể. Toàn bộ cơ bắp trên người của hắn luôn gồng căng đã bắt đầu có dấu hiệu bị cơ cứng lại truyền đến từng hồi cảm giác tê dại chạy dọc hết cả cột sống, trên hắn không có chỗ nào không đau nhức nhưng Tuyên Hải vẫn chưa muốn dừng lại sớm như thế, chỉ là với thân thể của một thiếu niên mới chừng mười bốn tuổi thì có thể gắng gượng được đến mức độ ấy đã là cực hạn. Cả người rả rời ngã mất kiểm soát về phía sau, cũng may mắn khi cái mông của hắn là bộ phận tiếp đất trước tiên. Thiếu niên đứng hết nổi đành ngồi bệt ra cố chống hai cánh tay về phía sau giữa cho người mình được nâng cao lên, mồ hôi mồ kê từ cơ thể chảy nhễ nhại thấm ướt hết cả quần áo ở bên ngoài cả đầu tóc lẫn gương mặt, nhìn hắn bây giờ lại y hệt như con chuột bị lọt xuống mương ướt nhẹp từ trên tới dưới. Cả gương mặt trắng nhợt đi vì tập trung quá độ miệng mở rộng thè cả lưỡi ra ngoài để thở được nhiều không khí nhất vào bên trong phổi. Lần đầu tiên với cơ thể này mà hắn đã có thể cầm cự liên tục hơn hai mươi phút đồng hồ liền, ở tầm mười bốn tuổi thì ước chừng không quá năm phần trăm người luyện võ có thể làm được đến mức độ như thế, đương nhiên đây không phải là lí do để cho Tuyên Hải tự cao nghĩ mình là thiên tài. Hắn tự biết bản thân đã có kinh nghiệm sẵn từ kiếp trước về vấn đề này, cho nên mới có khả năng biết được khi nào thì cơ thể của mình đi đến giới hạn để tiếp tục cố gắng hay từ bỏ chứ nếu mà đây thật sự là lần đầu mà hắn thực hiện vậy thì đứng nói đến mười hay là năm phút hắn cảm thấy mình chưa chắc chịu nổi ba phút đồng hồ. Cho dù có chịu hơn cũng không có lá gan mà thực hiện hơn.

Ngồi một lúc cho ổn định nhịp thở của mình, thiếu niên mới bắt đầu nhẩm tính lại một lần những gì mà mình vừa mới làm được. Trụ tới hơn hai mươi phút mặc dù là một thành tích rất đáng nể so với những người luyện võ ở cùng độ tuổi nhưng nghĩ kỹ lại mà nói thì cũng không phải ngẫu nhiên bản thân có thể làm được đến mức ấy, bởi vì chính cái thân thể hiện tại này cũng đã trải qua một quá trình luyện tập ăn gió nằm sương gian khổ đến tận bốn năm mới có được thực lực này, bây giờ nhìn lại những khối cơ bắp đang dần thành hình dưới lớp áo ướt đẫm mồ hôi, mới cảm thấy những ngày leo núi chặt cây, gánh cúi bổ đá thật sự đáng giá.

Về phần cảm nhận linh khí trong không gian thì thôi, mặc dù bản thân đã rất cố gắng cộng với những kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước nhưng mà hiện tại hắn vẫn không làm cách nào để cảm nhận được sự dao động của chúng ở xung quanh mình dù cho là nhỏ nhất, thế nhưng Tuyên Hải lại không quá thất vọng với kết quả này của mình, dù sao khi lần đầu luyện tập cảm nhận dao động của linh khí trong thiên địa hắn phải mất hơn một tháng mới có thể nhìn thấy dấu hiệu đầu tiên, bây giờ chỉ mới có hai mươi phút mà thôi, không cần phải quá vội vàng, dụt tốc bất đạt. Thiếu niên nghĩ đến đây thì trong lòng không còn cảm giác cồn cào lo lắng nữa, dù sao chờ mưa từ ông trời cũng không có ích gì bây giờ đi đào hồ chuẩn bị sẵn còn có ý nghĩa hơn.

Nghĩ đến Tuyên Hải mới đứng lên phủi phủi hết người của mình lại một lần, quần áo bên ngoài đã ướt nhẹp mồ hôi mà trời lại vừa mới hết mưa sương đêm đọng khắp không khí, thiếu niên bị cái giá lạnh của gió khuya làm cho giật thót phải ngay lập tức lấy một cái áo khoát dày đã được chuẩn bị khoát đại lên người. Cũng may mắn khi hiện tại hắn đang ở Từ gia, khắp khuôn viên trong gia tộc đều được bày bố các loại trận pháp nhằm ôn hòa nhiệt độ vậy nên dù cho thời tiết mới chuyển từ đông sang xuân, lại còn đang buổi giữa đêm sau cơn mưa nhưng ở trong khuôn viên nhà vẫn cảm nhận được hơi ấm áp nhất định. Hắn dựa vào tình trạng tinh thần của bản thân, ước chừng là mình vẫn còn có thể chịu đựng thêm một lần dò tìm nữa, vậy cho nên không gấp rút vào nhà thay đồ làm cái gì.

Gió thổi từng hồi lạnh lẽo, chừng vài canh giờ trước thì vẫn còn người thức chứ tầm giờ này thì hầu như nhà ai cũng đều đóng cửa sổ tắt đèn đi ngủ cả rồi. Thiếu niên ngồi ngửa đầu ngắm nhìn màn đêm sau cơn mưa, mặc dù vẫn là những cảnh tượng cũ nhưng mà nơi hắn ngồi để thưởng thức thì lại khác, quả nhiên cùng một cảnh tượng nhưng nơi thưởng thức khác nhau thì cảm giác sẽ liền khác nhau. Thiếu niên chẳng biết nghĩ gì mà vô thức thốt lên mấy lời này xong lại cảm thấy hình như bản thân nói hơi nhiều quá rồi hắn tự lắc đầu dùng hai tay vỗ má mình mấy cái.

Có gió đêm phiêu phất thổi qua khu vườn mang theo hương hoa nhàn nhạt sau cơn mưa đi khắp cả ngôi nhà, chạy đến phía trước cửa sổ làm cho ánh đèn dầu đặt trên bàn đọc sách bị lung lay, ánh sáng từ điểm ấy phả xuống mặt bàn và căn phòng cũng chuyển động lắc lư qua lại như thuyền đi giữa biển bị sóng đánh vào hai bên nghiêng ngả, bóng người ngồi ngay bàn đọc sách cũng vì thế mà lay chuyển mặc dù cơ thể người đó vẫn nghiêm chỉnh không chút động đậy, có một vị tiểu thư sinh vẫn còn ngồi ở bên bàn đọc sách tư thế từ đầu đến chân vô cùng nghiêm chỉnh, đúng với tác phong hành sự của bậc nho gia thư sinh vẫn nghiêm trang thực hiện những điều răn dạy và lễ nghi của một bậc quân tử dù cho không có ai giám sát. Bàn tay hắn đưa ra lật cẩn thận từng trang trong một quyển sách đã cũ, không rõ nội dung trong đó là gì chỉ thấy người đọc sách từ đầu đến cuối cực kì chăm chú hoàn toàn không để lọt dù chỉ một chút nhận thức nào vào không gian chung quanh mình toàn tâm toàn ý với từng dòng bút con chữ. Xung quanh thân thể giống như có gió mà không có gió lay chuyển hư hư thực thực không thể xác định, mà chính thứ này đã tạo ra loại cảm giác áp bức tâm thần người khác một cách triệt để, giống như người ngồi trước mắt kia thực ra không phải là ngồi ở đó mà đang ở một khoảng cách rất xa, xa đến mức không tưởng không thể nào chạm tới dù cho là đang tưởng tượng. Mà hình bóng đang nhìn thấy trước mắt thực chất chỉ là một dạng phóng chiếu của hình ảnh từ phía trên cao xuống, tựa như phàm phu tục tử đứng dưới chân núi ngửa đầu nhìn thái dương chói lóa nhất giữa lúc trưa hè. Ngay cả bản lĩnh để ngửa đầu trực tiếp nhìn lên cũng không có, chỉ dám cúi thấp kính cẩn tận hưởng chút oai nghiêm đang lan tỏa khắp nơi.

Người đọc sách gương mặt nghiêm nghị dưới ánh đèn lờ mờ của buổi đêm, đọc đến một câu thì bật cười khoái chí, âm vọng trong đêm tối thanh thoát tựa như tiếng đàn xa, xuyên qua gió lạnh qua đêm thâu giăng kín thế gian bay bổng tại những tầng trời. Đọc được một câu thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kì bất tự sinh, cố năng trường sinh. Mà thị dĩ thánh nhân, hậu kì thân nhi thân tiên, ngoại kì thân nhi thân tồn.

            Màn đêm u tối của trời đất phủ xuống cả nhân gian trên tầng không các mảng sáng tối xen kẽ dày đặc giống như dệt ra một tấm lưới trời khổng lồ với các vệt trắng là chỉ lưới, từng sợi từng sợi lay động chồng chéo lên nhau dày đặc như một cái lồng không lối thoát. Cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ chưa bao giờ không khiến con người ta choáng ngợp, hôm nay cũng như thế đáng tiếc là không có được mấy người nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt này.Từ Tuyên Hảitrong vô thức vẫn còn ngồi ở kế bên giường để đọc sách cho tiểu muộinghemặc cho cô bé đã thiếp đi từ rất lâu, mặc dù có rất nhiều kí ức của hắn đang mơ hồ đi, thế nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà từng câu chuyện một vẫn còn in sâu trong tâm trí của hắn, hoàn hảo như một bản điêu khắc với đủ thứ loại hết cả. Từ những cuộc phiêu lưu của các nhân vật qua thế giới màu sắc chiến đấu với kẻ xấu để bảo vệ bình yên cho thế gian, cho đến chuyện tình bạn giữa các loài động vật trong khu rừng già, những câu chuyện ngụ ngôn cổ tích dành cho thiếu nhi, hắn nhớ rất rõ không sót lấy một chữ nào giống như mới ngày hôm qua đây thôi hắn vẫn còn ngồi tại chỗ này kể chuyện cho cô bé. Giống như tất cả đã trải qua, mấy trăm năm sóng gió ấy cũng chỉ là một giấc mộng dài do bản thân huyễn hoặc nên…tỉnh giấc lại sống tiếp cuộc đời vốn có. Nghĩ đến đây Tuyên Hải ngay lập tức vả mặt mình một cái, trấn an tinh thần lại như bình thường, lúc trước hắn không phải kiểu con người đa sầu đa cảm với nhiều suy tư miên man thế này, mấy trăm năm ngồi chờ chết thật sự đã thay đổi chính tâm tính của hắn rất nhiều. Mãi cho đến khi cơn mưa bên ngoài cửa sổ dần nhẹ hạt, tiếng lốp bốp trên mái ngói nhỏ dầntiểu muội nhỏ mới ngủ ngoan trong chiếc chăn ấm ấp được hắn vun vén vô cùng cẩn thận, thiếu niên khẽ bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh thật dài của cô bé ánh nhìn hơi tập trung hơn vào đứa trẻ này.

Đôi gò má tiểu cô nương hồng hào xinh xắn như quả đào mới độ chín tới, ở một thoáng chốc trong lòng thiếu niên lại có những loại cảm xúc phức tạp đi qua. Kiếp trước bởi vì không hiểu cách mà thế giới vận hành hắn đã làm rất nhiều chuyện khiến cho gia đình ở phía sau phải chịu tội thay, phải nhục nhã cầu xin sự tha thứ cho việc mình vốn dĩ chẳng làm, cha mẹ và đứa em gái này không lúc nào không vì hắn mà chịu đựng đắng cay tuổi nhục. Kiếp này hắn muốn nỗ lực thật nhiều, làm được thật nhiều chuyện mà bản thân nên làm, ít nhất là phần nào báo đáp những ân tình của thân sinh phụ mẫu đã luôn che chở cho bản thân, báo đáp lại tình yêu thương của cô em gái vẫn luôn ở phía sau ủng hộ vô điều kiện mọi quyết định của ca ca. Từ Tuyên Hải vô thức siết chặt nắm tay của mình hướng vào lồng ngực tự thề với chính bản thân. Lần này trước khi rời đi để tiếp tục đoạn hành trình đang dở dang, hắn nhất định sẽ xây dựng một chỗ đứng thật vững chắc cho thân sinh yên tâm an hưởng tuổi già, xây dựng một chỗ dựa thật cường thế để tiểu muội có thể vỗ ngực hành sự với tất cả, nhất định để cho những người thân bên cạnh mình được hưởng thụ những loại đãi ngộ mà bọn họ đáng được hưởng thụ.

            Mưa xuân đầu năm rơi rả rít kéo dài đến quá nửa đêm mới bắt đầu có dấu hiệu yếu dần, Tuyên Hải bước lách qua giường đến bên cạnh cửa số hơi hé mở để ngắm nhìn cây hoa đang tắm mình trong mưa gió, trước kia thì đúng là hắn không thể nào hiểu nổi tại sao người bạn kia của mình có thể dành hàng giờ liền để ngắm nhìn một nhành hoa hay chỉ đơn giản là một ngọn cỏ ven đường, hiện tại hắn vẫn không hiểu tại vì sao lại người kia lại có sở thích đặt biệt như thế, chỉ là trong lòng của thiếu niên khi nhìn ngắm hoa trong mưa gió của đất trời thốt nhiên lại có cảm giác an ổn kì lạ, hắn không biết gọi nó là gì chỉ tự lẩm nhẩm rồi cho rằng chỉ là những cảm xúc bất chợt thoáng lên khi người ta quay về một nơi từng xa cách nghìn trùng, hoặc có chăng là cảm giác được về nhà. Còn có thể là cảm giác được bao bọc và bảo vệ bởi chính những người bản thân xem là gia đình, là một thứ cảm xúc mà sau những ngày rời khỏi Thanh Sơn thành lang thang khắp thiên hạ không còn cảm nhận được nữa.

            Tự hỏi lòng tại sao trước kia bản thân chưa từng nghĩ đến những chuyện này…thiếu niên bất chợt hơi nghiêng người qua một bên trong vô thức tránh khỏi một đợt gió lạnh xuyên qua khe nhỏ trên cửa sổ, là một đợt hồi xuân hàn mang theo hơi núi sau cơn mưa. Tuyên Hải nhìn về phía bên ngoài thêm một lần rồi mới chậm rãi đóng lại cửa sổ bước quay vào bên trong, thêm một lần đảo mắt nhìn qua tiểu muội nhỏ đang say giấc nồng trong chăn ấm rồi đi về phía cửa lớn, động thái cực kì cẩn thận cố gắng hết sức để không đánh thức cô bé khỏi giấc mơ đẹp. Bàn chân thiếu niên khẽ lướt trên con đường lát ván gỗ, hành lang ở bên ngoài thông thẳng với sân vườn chứ không có che đậy gì vậy cho nên lúc này đây hắn có thể cảm nhận cực kì rõ rành cảm giác lạnh cùng với chất ẩm của nước mưa dưới lòng bàn chân, gian nhà gỗ đã cũ thoãng lên một mùi hương tươi mới sau cơn mưa.

Thiếu niên đi từng bước cẩn thận để không đánh thức mọi người trong nhà vào lúc giữa đêm, mặc dù xuất thân từ đại gia tộc đứng hàng nhất đẳng của cả một tòa thành trì, nhưng mà cha mẹ của hắn lại không thuộc về nhóm người quyền thế hàng thật giá thật có thể hô mưa gọi gió trong tộc, gọi cho vui thì có cái tiếng là người xuất thân từ đại thế gia, chứ thật thì cũng chả có miếng phúc lợi của một đại thế gia gì cho cam cả, nếu như trí nhớ của hắn không có sai lệch thì loanh quanh phủ viện cũng chỉ có được hai ba móng hạ nhân hầu hạ, đều là mấy lão phụ nhân giúp việc từ nhỏ đến lớn trong nhà kiến thức sâu rộng, nhưng mà đến tuổi không còn nhanh tay lẹ chân nên bị mấy người kia đưa đi để thay người mới, tuổi quá ngũ tuần chắc giờ họ cũng đang ngủ yên giấc.

Tuyên Hải không có quá nhiều ấn tượng với bọn họ, dù sao hắn trước đây cũng không thuộc tuýp người sẽ chú ý đến những thứ xung quanh bản thân mình, nhưng mà hắn vẫn nhớ tay nghề nấu nướng của mấy vị phụ nhân kia là không thể chê vào đâu được, nêm nếm cực kì hợp với khẩu vị của hắn thế nên miễn cưỡng coi như có chút kí ức về bọn họ.

Tuyên Hải suy nghĩ một đoạn thì thấy người uể oải hết cả, ngáp dài ngáp ngắn tận mấy lần liền mà cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù có khó chịu nhưng hắn cũng không thể tức giận được. Thân thể hiện tại của bản thân dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn chừng mười ba mười bốn tuổi, cho dù sức khỏe tinh thần bình thường không có vấn đề nhưng mà bệnh mấy ngày hôm nay lại thức trắng một đêm không ngủ vẫn cực kì khó chịu, dù sao cũng không thể đòi hỏi quá nhiều ở một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi được giới hạn vẫn là giới hạn thôi. Từ Tuyên Hải thở ra một hơi, bởi vì thời tiết lạnh cộng thêm hơi ẩm trong không khí sau mưa cao mà hơi thở của hắn khi vừa ra thoát khỏi miệng đã kết đục thành một mớ khói trắng, giống hệt như cảnh người hút thuốc đang nhả khói, Tuyên Hải hai tay chấp sau lưng hơi mấp máy môi lại bắt đầu suy nghĩ dông dài.

            Hiện tại muốn cuộc sống trong nhà trở nên tốt hơn chẳng có cách nào ngoài đi nâng cao vị thế của bản thân được các vị trưởng tọa trong nhà để mắt đến, dù sao mình cũng đang trong lứa thiếu niên được bồi dưỡng để phục vụ cho gia tộc cách này vừa hay lại là cách nhanh và ít rủi ro nhất, chỉ là từ giờ cho đến khoảng cuối mùa hạ là chừng sáu tháng hơn Thanh Sơn thành lại không có tổ chức tỉ thí võ nghệ giữa các học sinh của thư viện tại thành lân cận, nếu như mình muốn dựa vào biểu hiện trong các kì tỷ võ để được cao tầng gia tộc chú ý đến thì sẽ phải chờ tương đối nhiều thời gian. Hiện tại muốn luyện quyền thì chuyện cấp thiết nhất là phải có tiền và tài nguyên từ trong gia tộc hết lòng hỗ trợ, nếu không thì ngay cả chuyện bước vào cửa mình cũng khó mà hoàn thành trong vòng vài tháng chứ đừng nói đến tính bằng tuần.

Nếu như tính toán không sai thì ước chừng sẽ phải chờ thêm gần nhất là sáu tháng nữa mới có tổ chức một lần tỉ võ, thực lực của những người tham dự thường chỉ dao động ở ngưỡng nhập môn mức độ chênh lệch trình độ giữa bọn họ không quá nhiều, nếu như không có sai sót bản thân mình có thể dùng kinh nghiệm để khai thác các điểm sơ hở rồi từ đó mà tiến vào những vòng bên trong, nhưng nếu muốn trở nên nổi bật trong trận tỉ võ này thì ít nhất phải tiến được vào hàng ngũ thập cường. Mười thứ hạng đầu đều là người có thực lực không hề yếu, bọn họ ít nhiều đều đã chạm tay đến ngưỡng cửa thứ hai của võ đạo, chưa kể tỉ lệ may rủi trong quá trình bốc thăm còn có thể khiến mình gặp phải những đối thủ xếp trong năm ghế đầu tiên, những người đã có thực lực cao như hàng ngũ thập cường tuyệt đối sẽ không để lộ ra sơ hở để mình khai thác từ đó mà lấy yếu địch mạnh…cứ tính như thế thì càng kéo dài thời gian cơ hội sẽ càng mong manh hơn. Chưa kể những biểu hiện từ trước đến nay của bản thân đều không nổi trội gì, tính toán kĩ thì ngay cả cơ hội để bản thân có một suất tham gia tỉ võ còn không dám chắc…mình cần phải có một sự đột phá đủ lớn không phải là về thực lực mà là danh tiếng, cần để cho các vị bên trên kia chú ý đến. Nhưng mà hiện tại có thể làm gì để chứng minh năng lực của bản thân đây ?

Thiếu niên lại lần nữa chìm vào suy nghĩ, chuyện này nói lớn thì không lớn nhưng nói nhỏ cũng không thể coi là nhỏ, bởi vì hiện tại nó ảnh hưởng trực tiếp đến lộ trình phát triển trong tương lai mà thiếu niên đã tạm thời vạch ra. Tài nguyên đối với người tu hành bình thường đã là thứ không thể thiếu, đối với người luyện võ như Từ Tuyên Hải thì lại càng quan trọng hơn gấp bội phần, dù sao cổ nhân cũng truyền tai nhau nghèo học văn giàu học võ, nguyên nhân là bởi vì người luyện võ có mức độ tiêu sài cho bản thân nhiều hơn gấp mấy lần những người tu hành thông thường, ngâm người sau những buổi tập luyện đều là nước pha cùng với các loại thảo dược từ bình thường cho đến quý hiếm, ăn uống bình thường cũng tốn kém hơn nhiều so với người khác, võ nhân một khi không có tiền sẽ lập tức có vài trăm vấn đề đập vào đầu của anh ta, thế nên người ta hay trêu nhau vì nghèo mà võ đạo không thể thăng tiến nổi là có nguyên nhân của nó. Thiếu niên đưa ra các tính toán sơ bộ xong thì tóm gọn lại vấn đề của mình, hiện tại cần rất nhiều tiền nhưng mà trong nhà thì không thể chu cấp nhiều đến mức độ ấy cho bản thân, mà mình muốn tự đi ra làm ăn kiếm tiền cũng không có khả năng…Từ gia lại là gia tộc chú trọng võ pháp để thăng tiến, không thể dùng mấy loại tạp kĩ ngoại lai học được từ bên ngoài để kiếm tiền…đây thật sự là một chuyện rất đau đầu vì dù sao hắn cũng không thể ra bên ngoài tìm đại mấy người để đánh được.

Còn nguyên nhân tại vì sao Từ gia một trong tam đại gia tộc đứng đầu của cả một toà thành, thuộc vào hàng ngũ danh gia thế tộc mà lại xem trọng võ đạo hơn học vấn thì có nhiều các lí giải khác nhau của các vị trưởng bối trong nhà. Một trong những cách giải thích được nhiều người chấp thuận nhất lại có liên quan mật thiết đến khởi điểm ban đầu của gia tộc ở trong thành, vốn có khởi nguồn thâm căn cố đế từ hơn nghìn năm trước đây khi mà toà Thanh Sơn thành này mới chỉ vừa được xây dựng. Theo như các ghi chép thì trước đây Thanh Sơn thành chỉ là một vùng đất trống bỏ hoang không có dân cư sinh sống, còn tam đại gia tộc thì đều là những người có công với đất nước trong những trận chiến tranh thành cướp đất, về sau khi mà chiến loạn lắng xuống bọn họ khải hoàn quay về thì kinh đô đã quá chật không thể chứa thêm người nắm giữ chiến công và binh quyền nên bọn họ mới bị đưa đến nơi này, cấp đất ban dân để khai hoang đất đai tự xây dựng nên khu vực quản lí của riêng mình. Khoảng thời gian đầu tiên cực kì khó khăn khi phải đối mặt với đủ loại thử thách do tứ phía đều là rừng núi, thường xuyên bị các loại mãnh thú kết thành bầy đàn tấn công, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, ngã xuống không biết là bao nhiêu sinh mạng mới có thể xây dựng được bức tường thành đầu tiên, lấy đó làm bàn đạp khởi đầu phát triển.

Vậy cho nên đến tận những ngày hôm nay, mặc dù đã không còn hiểm hoạ hung thú hay mãnh thú tấn công vào thành, nhưng những người của tam đại gia tộc vẫn cứ tiếp tục duy trì truyền thống của tổ tiên đi trước lấy võ lực làm gốc phát triển, vừa là rèn luyện sức khoẻ chống lại các thử thách của mẹ thiên nhiên đặt ra, vừa là để tưởng nhớ đến cố nhân, những vị tiên tổ đã đổ xuống không biết bao nhiêu xương máu, nước mắt để bảo vệ lấy mảnh đất này để bọn họ đến hiện tại có thể yên giấc mà kê cao gối ngủ không sợ giữa đêm bị yêu thú nhai đầu. Vậy cho nên muốn thật nổi bật trong hàng ngũ cốt cán tương lai của gia tộc được người ta chú tâm để ý, ngoại trừ võ đạo hơn người ra không thể tìm được đường tắt nào khác. Đương nhiên nói thì nói như thế, nhưng mà bất cứ chuyện gì cũng đều có ngoại lệ của nó, người huynh đệ tốt của hắn tên là Thiên Khải chính là một kẻ đi đường tắt như thế, vút cái đã vượt mặt hết mọi người trong nhà, trở thành thiếu niên tiêu biểu của thành.

Tuyên Hải nương theo dòng suy nghĩ nhưng cũng không quên dẫn dắt thân thể của mình từ trên xuống dưới bắt đầu khởi động, mặc dù là hiện tại vẫn là cơ thể của bản thân nhưng độ tuổi luyện võ giữa hai bên lại không giống nhau, mà trong luyện võ độ tuổi lại có ảnh hưởng cực kì lớn đến cách thức cũng như quá trình, vậy cho nên vẫn cần phải cẩn thận thăm dò lại thử một lần nữa mới có thể toàn tâm toàn ý. Hai tay nắm thành thế song quyền đặt sát về phía dưới eo, hai chân cũng cùng lúc mở rộng ra đến cỡ bằng vai rồi mới khuỵ nhẹ nhằm hạ thấp trọng tâm của cơ thể xuống, cả người dồn lực cẩn thận đưa trọng tâm của thân thể di chuyện từ hông lên cao ở phía đan điền xong thì nén lại thành như một khối, thân thể thiếu niên lúc nãy vẫn còn đầy chỗ sơ hở thì bây giờ lại vô cùng kín kẽ, chỉ nhiêu đây cũng dễ dàng thấy được sự tỉ mỉ của hắn trong từng bước luyện tập, mà thực nói ra lời này cũng có chút dư thừa người có thể thành tựu võ đạo đương nhiên không thiếu đức tính cẩn thận, dù sao tu hành càng lên cao độ khó càng lớn, chỉ cần không cần thận mà xảy chân một bước thì xem như vạn kiếp bất phục.

Những động tác đầu tiên là để cảm nhận cách thức của từng sợi cơ gân và xương trong người di chuyển, có thể hiểu được cách thức bọn chúng vận hành thì mới là lúc nên bắt đầu đánh ra quyền đầu tiên, nếu không quyền chẳng những không có lợi mà còn hại chính thân thể không thể đánh tùy tiện. Kiếp trước hắn dựa vào vận may hơn người mà có được một phần truyền thừa của các tổ sư từ thời đại cũ về võ đạo, cách thức bọn họ luyện võ khác với võ pháp của thời đại bây giờ rất nhiều. Tuyên Hải cẩn thận nhớ lại từng điểm một của bài khởi động, nhích chân từng chút để thế đứng tấn không bị loạn làm mất trọng tâm. Tay vẫn giữ nguyên ở eo không di chuyển chút nào đảm bảo toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới như một hòn đá không thể xê xích.

Bước đầu tiên này được gọi là “Cảm Linh” thuộc về quá trình thứ nhất trong số bốn quá trình của người luyện võ gọi là Tu Thể, đây là bước cảm nhận linh khí trôi dạt vô định ở trong thiên địa mênh mông, người luyện võ không cần phải làm bất kì một điều gì chỉ cần toàn tâm toàn ý cảm nhận thật tốt những dòng linh khí đang luân chuyển vô hình là được. Nói thì nghe có vẻ đơn giản nhưng đây lại là bước cực kì khó khăn và quan trọng, bởi vì linh khí ở trong thiên địa luôn trôi dạt một cách lộn xộn không quy tắc cho nên thường xuyên xảy ra các đợt va chạm lẫn nhau, mà các hạt linh khí ẩn chứa năng lượng vô cùng vô tận của thiên địa một khi va chạm sẽ sản sinh ra năng lượng phân tán đi khắp chúng quanh. Ở trong vùng năng lượng phân tán của cả hai hạt sẽ vô tình sản sinh ra một loại trường lực khí cực kì đặc biệt, các tầng và các lớp trường lực khí này sẽ lại tiếp tục dao động và tác động qua lại lẫn nhau, khi đến một mức độ nhất định sẽ hình thành nên hai loại hiệu ứng hút và đẩy một cách ngẫu nhiên. Mà ở trong quá trình hút đẩy liên tục này sẽ tạo ra các dòng khí nghịch và thuận lưu mang theo dòng năng lượng khổng lồ bổ sung ngược lại cho các hạt linh khí đã bị hao tổn trong quá trình va chạm đưa nó về ngưỡng ban đầu, cũng từ đó mà hình thành nên một môi trường trao đổi năng lượng khép kín.

Đối với người bình thường mà nói, thân thể của bọn họ cũng giống như một tòa thành quách luôn đóng kín cửa không giao thương với bất cứ nơi nào. Hại là không thể sử dụng các nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài đối với thân thể, cũng tương đương với không thể tu hành chỉ làm được một phàm nhân tầm thường, nhưng mà lợi ích thiết thực lại chính là không thể bị những dòng năng lượng hỗn loạn tác động lên người. Nhưng đối với người tu hành thì những lần va chạm trường lực này lại cực kì nguy hiểm, bởi vì khi bắt đầu tu luyện sẽ phải mở cửa thân thể của mình, giống như một tòa thành lớn khi mở cửa thì không chỉ có những thương nhân đến buôn bán, các dân thường hay là quý tộc đến làm giàu cho thành mà có thể phải đón tiếp thêm cả những phường trộm cướp giặc giã, tà ma ngoại đạo ôm lòng đến làm loạn. Lúc này thì tinh thần của người tu hành cũng giống như quân binh trực thuộc của chính tòa thành trì đó, nếu như quân binh tại chỗ đủ mạnh mẽ đương nhiên có thể đàn áp hết tất cả mối nguy hại đảm bảo mọi hoạt động trong thành được tiếp tục một cách bình thường, còn nếu như không đủ chống chọi sẽ lập tức bị trường lực khí công tâm, linh khí sẽ xâm nhập vào kinh mạch thông qua từng lỗ chân lông trên người, một khi thành công đi vào bên trong chúng sẽ tạo thành áp lực nghịch lưu đột ngột ép thẳng vào hai bên thành của kinh mạch, áp lực chảy của máu khi bị chuyển dòng va đập đột ngột với dòng luân chuyển thông thường sẽ làm vỡ nát kinh mạch. Nếu tinh thần không đủ vững vàng để điều hòa, dòng năng lượng này sẽ cuốn thẳng lên não không thể lập tức giải tỏa áp lực vậy thì chỉ còn đường chết.

Tuyên Hải mặc dù là người đã có kinh nghiệm trong chuyện này nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác tim đập thình thịch mất kiểm soát trong từng bước chân đầu tiên, dù sao cũng là lần đầu cơ thể này làm quen với những dao động của linh khí trong không gian không thể nào lường trước được những biến số mà bản thân mình có thể gặp phải, căng thẳng cứ kéo dài hết năm phút rồi lại mười phút, hết mười lăm phút rồi đến hai mươi phút trôi qua tinh thần của Từ Tuyên Hải luôn được vận động ở mức độ tối đa để giám sát từng chuyển động cho dù là nhỏ nhất của thân thể. Toàn bộ cơ bắp trên người của hắn luôn gồng căng đã bắt đầu có dấu hiệu bị cơ cứng lại truyền đến từng hồi cảm giác tê dại chạy dọc hết cả cột sống, trên hắn không có chỗ nào không đau nhức nhưng Tuyên Hải vẫn chưa muốn dừng lại sớm như thế, chỉ là với thân thể của một thiếu niên mới chừng mười bốn tuổi thì có thể gắng gượng được đến mức độ ấy đã là cực hạn. Cả người rả rời ngã mất kiểm soát về phía sau, cũng may mắn khi cái mông của hắn là bộ phận tiếp đất trước tiên. Thiếu niên đứng hết nổi đành ngồi bệt ra cố chống hai cánh tay về phía sau giữa cho người mình được nâng cao lên, mồ hôi mồ kê từ cơ thể chảy nhễ nhại thấm ướt hết cả quần áo ở bên ngoài cả đầu tóc lẫn gương mặt, nhìn hắn bây giờ lại y hệt như con chuột bị lọt xuống mương ướt nhẹp từ trên tới dưới. Cả gương mặt trắng nhợt đi vì tập trung quá độ miệng mở rộng thè cả lưỡi ra ngoài để thở được nhiều không khí nhất vào bên trong phổi. Lần đầu tiên với cơ thể này mà hắn đã có thể cầm cự liên tục hơn hai mươi phút đồng hồ liền, ở tầm mười bốn tuổi thì ước chừng không quá năm phần trăm người luyện võ có thể làm được đến mức độ như thế, đương nhiên đây không phải là lí do để cho Tuyên Hải tự cao nghĩ mình là thiên tài. Hắn tự biết bản thân đã có kinh nghiệm sẵn từ kiếp trước về vấn đề này, cho nên mới có khả năng biết được khi nào thì cơ thể của mình đi đến giới hạn để tiếp tục cố gắng hay từ bỏ chứ nếu mà đây thật sự là lần đầu mà hắn thực hiện vậy thì đứng nói đến mười hay là năm phút hắn cảm thấy mình chưa chắc chịu nổi ba phút đồng hồ. Cho dù có chịu hơn cũng không có lá gan mà thực hiện hơn.

Ngồi một lúc cho ổn định nhịp thở của mình, thiếu niên mới bắt đầu nhẩm tính lại một lần những gì mà mình vừa mới làm được. Trụ tới hơn hai mươi phút mặc dù là một thành tích rất đáng nể so với những người luyện võ ở cùng độ tuổi nhưng nghĩ kỹ lại mà nói thì cũng không phải ngẫu nhiên bản thân có thể làm được đến mức ấy, bởi vì chính cái thân thể hiện tại này cũng đã trải qua một quá trình luyện tập ăn gió nằm sương gian khổ đến tận bốn năm mới có được thực lực này, bây giờ nhìn lại những khối cơ bắp đang dần thành hình dưới lớp áo ướt đẫm mồ hôi, mới cảm thấy những ngày leo núi chặt cây, gánh cúi bổ đá thật sự đáng giá.

Về phần cảm nhận linh khí trong không gian thì thôi, mặc dù bản thân đã rất cố gắng cộng với những kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước nhưng mà hiện tại hắn vẫn không làm cách nào để cảm nhận được sự dao động của chúng ở xung quanh mình dù cho là nhỏ nhất, thế nhưng Tuyên Hải lại không quá thất vọng với kết quả này của mình, dù sao khi lần đầu luyện tập cảm nhận dao động của linh khí trong thiên địa hắn phải mất hơn một tháng mới có thể nhìn thấy dấu hiệu đầu tiên, bây giờ chỉ mới có hai mươi phút mà thôi, không cần phải quá vội vàng, dụt tốc bất đạt. Thiếu niên nghĩ đến đây thì trong lòng không còn cảm giác cồn cào lo lắng nữa, dù sao chờ mưa từ ông trời cũng không có ích gì bây giờ đi đào hồ chuẩn bị sẵn còn có ý nghĩa hơn.

Nghĩ đến Tuyên Hải mới đứng lên phủi phủi hết người của mình lại một lần, quần áo bên ngoài đã ướt nhẹp mồ hôi mà trời lại vừa mới hết mưa sương đêm đọng khắp không khí, thiếu niên bị cái giá lạnh của gió khuya làm cho giật thót phải ngay lập tức lấy một cái áo khoát dày đã được chuẩn bị khoát đại lên người. Cũng may mắn khi hiện tại hắn đang ở Từ gia, khắp khuôn viên trong gia tộc đều được bày bố các loại trận pháp nhằm ôn hòa nhiệt độ vậy nên dù cho thời tiết mới chuyển từ đông sang xuân, lại còn đang buổi giữa đêm sau cơn mưa nhưng ở trong khuôn viên nhà vẫn cảm nhận được hơi ấm áp nhất định. Hắn dựa vào tình trạng tinh thần của bản thân, ước chừng là mình vẫn còn có thể chịu đựng thêm một lần dò tìm nữa, vậy cho nên không gấp rút vào nhà thay đồ làm cái gì.

Gió thổi từng hồi lạnh lẽo, chừng vài canh giờ trước thì vẫn còn người thức chứ tầm giờ này thì hầu như nhà ai cũng đều đóng cửa sổ tắt đèn đi ngủ cả rồi. Thiếu niên ngồi ngửa đầu ngắm nhìn màn đêm sau cơn mưa, mặc dù vẫn là những cảnh tượng cũ nhưng mà nơi hắn ngồi để thưởng thức thì lại khác, quả nhiên cùng một cảnh tượng nhưng nơi thưởng thức khác nhau thì cảm giác sẽ liền khác nhau. Thiếu niên chẳng biết nghĩ gì mà vô thức thốt lên mấy lời này xong lại cảm thấy hình như bản thân nói hơi nhiều quá rồi hắn tự lắc đầu dùng hai tay vỗ má mình mấy cái.

Có gió đêm phiêu phất thổi qua khu vườn mang theo hương hoa nhàn nhạt sau cơn mưa đi khắp cả ngôi nhà, chạy đến phía trước cửa sổ làm cho ánh đèn dầu đặt trên bàn đọc sách bị lung lay, ánh sáng từ điểm ấy phả xuống mặt bàn và căn phòng cũng chuyển động lắc lư qua lại như thuyền đi giữa biển bị sóng đánh vào hai bên nghiêng ngả, bóng người ngồi ngay bàn đọc sách cũng vì thế mà lay chuyển mặc dù cơ thể người đó vẫn nghiêm chỉnh không chút động đậy, có một vị tiểu thư sinh vẫn còn ngồi ở bên bàn đọc sách tư thế từ đầu đến chân vô cùng nghiêm chỉnh, đúng với tác phong hành sự của bậc nho gia thư sinh vẫn nghiêm trang thực hiện những điều răn dạy và lễ nghi của một bậc quân tử dù cho không có ai giám sát. Bàn tay hắn đưa ra lật cẩn thận từng trang trong một quyển sách đã cũ, không rõ nội dung trong đó là gì chỉ thấy người đọc sách từ đầu đến cuối cực kì chăm chú hoàn toàn không để lọt dù chỉ một chút nhận thức nào vào không gian chung quanh mình toàn tâm toàn ý với từng dòng bút con chữ. Xung quanh thân thể giống như có gió mà không có gió lay chuyển hư hư thực thực không thể xác định, mà chính thứ này đã tạo ra loại cảm giác áp bức tâm thần người khác một cách triệt để, giống như người ngồi trước mắt kia thực ra không phải là ngồi ở đó mà đang ở một khoảng cách rất xa, xa đến mức không tưởng không thể nào chạm tới dù cho là đang tưởng tượng. Mà hình bóng đang nhìn thấy trước mắt thực chất chỉ là một dạng phóng chiếu của hình ảnh từ phía trên cao xuống, tựa như phàm phu tục tử đứng dưới chân núi ngửa đầu nhìn thái dương chói lóa nhất giữa lúc trưa hè. Ngay cả bản lĩnh để ngửa đầu trực tiếp nhìn lên cũng không có, chỉ dám cúi thấp kính cẩn tận hưởng chút oai nghiêm đang lan tỏa khắp nơi.

Người đọc sách gương mặt nghiêm nghị dưới ánh đèn lờ mờ của buổi đêm, đọc đến một câu thì bật cười khoái chí, âm vọng trong đêm tối thanh thoát tựa như tiếng đàn xa, xuyên qua gió lạnh qua đêm thâu giăng kín thế gian bay bổng tại những tầng trời. Đọc được một câu thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kì bất tự sinh, cố năng trường sinh. Mà thị dĩ thánh nhân, hậu kì thân nhi thân tiên, ngoại kì thân nhi thân tồn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận