Tài nguyên là một phần không thể tách rời của người tu hành hoặc là nói một cách rõ chữ hơn thì tài nguyên chính là căn cơ hoặc là sinh mạng của mỗi Mệnh Luân Giả. Cho dù là bản thân người đó lựa chọn đi theo con đường tu luyện nào đi chăng nữa, thì tài nguyên vẫn là một thứ gắn liền với hắn nếu như thiếu đi một nguồn cung cấp dồi dào hỗ trợ từ thuở ban đầu, thì đừng nói là đi được đến cảnh giới gì, ngay cả nhập môn cũng khiến rất nhiều người không có tư cách bước qua. Kiếp trước Từ Tuyên Hải làm đủ thứ chuyện trên đời thậm chí lao tâm khổ sức bày mưu tính kế khắp nơi suy cho cùng cũng đều là vì hai chữ tài nguyên này, mà cuối cùng hắn cũng chính là bị hai chữ tài nguyên này hại thảm, bị bó buộc dưới chân núi đến mấy trăm năm mới được giải thoát.
Vậy nên có thể nói ở trong cái giới tu hành mà cá lớn ăn cá bé này, vì một phần tài nguyên tu hành mà một kẻ được người ta kính cẩn xưng tụng là tiên nhân, cao cao tại thượng không vướng bụi phàm trần có thể làm ra những hành động còn thấp hèn và đáng ghê tởm hơn cả một tên sơn tặc cướp của giết người thông thường. Thậm chí còn đang kinh tởm và phỉ nhổ hơn…đây cũng không hẳn là một cách nói để phê phán những kẻ nắm giữ quyền thế và sức mạnh lay núi chuyển sông nhưng lại xem mạng sống của phàm phu tục tử, mà là thực tế của cái thế giới này. Không có tốt đẹp và hoa mĩ như trong lời thơ câu hát của các vị thi sĩ…
Trên đường tu hành không chỉ để được đi xa mà là còn để được đi người ta cần có tài nguyên, đối với những mệnh luân sư bình thường thì tài nguyên trong mắt bọn họ là nguyên thạch. Tuyên Hải về sau này cũng sẽ không khác gì mấy người đó, nhưng mà nhìn về hiện tại thì tài nguyên trong mắt của hắn lại chính là những đồng tiền có thể kiếm được này. Người kiếm được càng ít tiền thì tầm nhìn thường chỉ dừng lại ở những thứ thiếu thốn xung quanh mình, giả như tình hình của hắn bây giờ trong túi chẳng có được mấy đồng, muốn đi ăn sang một bữa cho dù không tiết tiền đi chăng nữa cũng chẳng có để mua mà ăn. Không ăn ngon thì sao mà no bụng, mà cái bụng đã không no vậy thì không thể nào tiếp tục luyện quyền tăng cao sức mạnh, đối với võ phu vấn đề này là điều đầu tiên cần phải lưu tâm đến.
Thứ hai thì cao cấp hơn chút, nếu như đã đủ tiền để không cần phải lo lắng đến chuyện ăn uống mỗi ngày, vậy thì phải phát triển thêm hướng đến những thứ công cụ phụ trợ bên ngoài có thể hỗ trợ tăng tốc quá trình tu hành của bản thân, đối với thiếu niên hiện tại thì những thứ có ích nhất cho quá trình luyện quyền của hắn đương nhiên là các loại thảo mộc của rừng già. Thử nghĩ thì sau mỗi lần luyện tập cực độ nếu như có thể được ngâm mình trong nước thuốc có chất lượng tốt vậy thì không chỉ có thể lực nhanh chóng được hồi phục hơn so với bình thường, mà các cơ quan trên thân thể như từng sợi cơ bắp hay xương khớp và lục phủ ngũ tạng cũng đều sẽ được các hoạt chất và dinh dưỡng từ các loại thảo mộc kia ngấm ngầm nuôi dưỡng. Ngày một ngày hai thì hiệu quả đương nhiên không quá đáng kể, nhưng mà thử nghĩ nếu như kéo dài đến tuần này qua tuần kia, tháng này qua tháng nọ thì sự tích lũy ấy một khi bộc phát ra sẽ tạo thành hiệu quả kinh người đến mức nào. Có thể nói là làm ít mà công to, ngồi mát sơi bát vàng. Hơn nữa Tuyên Hải còn đang ở thời điểm phát triển tốt nhất của thân thể một khi được phục dụng những loại dược liệu kia, hiệu quả mà nó có thể mang lại sẽ còn tăng lên đến mấy lần, nghĩ thế nào thì cũng đều là một khoảng đầu tư có lãi. Thiếu niên vừa đi vừa tính toán qua cẩn thận
Tuy là thảo dược có thể tự đi vào rừng để hái, nhưng mà việc này lại đặc biệt ảnh hưởng tới quá trình phát triển của bản thân hiện tại, chưa kể thời gian để hắn làm quen và phát triển với thân thể này cũng không còn nhiều nếu như vì thế mà hành động gấp gáp sẽ chỉ khiến cho bản thân lâm vào những mối nguy hiểm không thể lường trước được. Cho dù hắn từng có được thực lực có mạnh mẽ, thủ đoạn có cao cường thì cũng không thể che lấp được sự thật rằng hắn hiện chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi. Manh động tự bước chân vào trong rừng sâu một mình để tìm thảo dược, thì chỉ riêng việc không thông hiểu địa hình đồi núi xung quanh thôi đã quá nguy hiểm rồi, chưa kể trong lúc đi còn phải cẩn thận đối phó với các loại rắn độc côn trùng chốn rừng hoang nước hiểm, họa chăng gặp phải mãnh thú ẩn mình nơi sơn cước thì chẳng phải trở thành mỡ dâng miệng mèo hay sao…sống lại một lần cũng không phải là để lãng phí sinh mạng như thế. Nghĩ tới đây làm cho đầu óc của hắn rối bời không biết phải tháo gỡ cái khúc mắc này như thế nào.
Chung quy thì tất cả mọi hệ thống trên thế giới này để có thể vận hành đều không thể thoát khỏi được vòng tròn của hai chữ tài nguyên. Trong hệ thống thế giới của người tu hành mà nói, nếu như không có tài nguyên thì bọn họ sẽ chết đói, chết khát trong cái vòng luẩn quẩn không có lối ra hay thậm chí thảm hại hơn nữa là bị người ta ức hiếp đến bất lực mà chết. Nhìn rộng thêm một chút nữa thì đây cũng là cơ chế hoạt động của hầu như tất cả các thế lực và tổ chức trên thế gian này.
Tài nguyên trong bất cứ một lĩnh vực gì cũng bị giới hạn lại nằm ở trong tay của những nhân vật cao cao tại thượng, mặc dù cách nói có hơi chút trừu tượng nhưng có thể liên tưởng nó giống như một củ cà rốt được mắc vào cần câu và treo trước mắt của con heo chẳng hạn, dục vọng và sự thèm khát của con heo bị củ cà rốt này kích thích khiến cho nó sẵn sàng bán mạng chỉ để đuổi theo kịp củ cà rốt ấy chứ không quan tâm đến bên dưới chân của mình đang đi con đường nào.
Nếu như áp hệ quy chiếu của một con người vào vấn đề ở trên thì cũng có thể nhận thấy vô cùng dễ dàng, người nhìn thấy tài nguyên hay lợi ích hoặc là quyền lực ở ngay trước mắt thì ít nhiều cũng sẽ giống với con heo nhìn thấy củ cà rốt. Sẵn sàng bán mạng để đuổi theo, mà trong xuyên suốt quá trình bán mạng truy đuổi này người ta sẽ bằng mọi cách dù cho nhục nhã luồn cúi, hay quỳ rạp như một con chó chỉ biết vễnh đuôi vâng lời khi thấy chủ nhân cho xương để càng lúc càng leo lên một tầng lớp cao hơn.
Mà họ lại chẳng biết được trong suốt quá trình luồn cúi này sức lao động và những giá trị thặng dư do chính bản thân tạo ra đều bị những kẻ bề trên kia vắt kiệt. Tuy nói nghe thì có vẻ thảm thương là thế, nhưng thật ra loại mô hình này cũng có một số điểm tốt nhất định. Người ở trong mô hình hoạt động này đương nhiên không phải là mất hết mọi thứ, bản thân vẫn được nhận lại những phần tài nguyên nhỏ do chính sức mình làm ra. Từ từ tăng cường sức mạnh vượt lên trên rồi trở thành kẻ bề trên và bắt đầu lặp lại vòng luẩn quẩn này với những hậu bối đời kế tiếp, cứ như thế một vòng tròn của người bóc lột và người bị bóc lột trong vô hình đã được thiết lập
Đây vốn là thể chế nằm bên trong mọi tổ chức của nhân gian, các thế lực hay gia tộc tồn tại trên cõi đời này tất cả chúng đều không thể sai khác. Một vòng xoáy của tài nguyên và sự chà đạp lẫn nhau sẽ dần dần vắt kiệt toàn bộ sức lao động của tất cả những kẻ bề tôi trung thành cho thứ được gọi là sự cống hiến cho gia tộc, hay cho tổ chức.
Thật ra mô hình quản lí thế lực này rất hay và cực kì hiệu quả, kiếp trước hắn từng sáng lập ra Hắc Hải để chống lại cái gọi là sự bất công của thế giới này. Trong tổ chức có đến cả mấy vạn người đều là dùng chính những loại đãi ngộ cùng với tài nguyên như thế kia để âm thầm khống chế quản lí. Dù sao dùng sức một người cũng không thể nào trực tiếp quản lí mấy vạn con người, thế nên loại quy chế phân theo cấp bậc này mới thực phát huy được hết tác dụng của mình.
Có thể giải thích rõ ràng một chút thì hắn sẽ là người trực tiếp quản lí những kẻ ở trên cao, thực hiện các biện pháp phân chia quyền lực rõ ràng để cho những kẻ ấy tiếp tục đi khống chế ngược lại những người ở dưới cấp bậc thấp hơn. Từ chỗ này mới thiết lập ra vô số các loại địa vị cùng với việc được hưởng thụ những đãi ngộ càng tăng cường, có hai lí do mà hắn thành công.
Thứ nhất chính là khi một người đứng ở vị trí cao, tự khắc trong lòng họ sẽ cảm thấy bản thân mình vượt trội hơn người khác, cảm thấy sinh mệnh của bản thân mình là tôn quý, có giá trị cao hơn tất cả những thành viên ở bên dưới mình. Còn những kẻ bề tôi trung thành tận tuỵ chung quy mà nói cũng đều chỉ là đám chó rơm thế mạng, sự sống của chúng đơn giản chỉ là đồ chơi trong lòng bàn tay đều có thể mặc cho bản thân kẻ kia sử dụng đây chính là đánh vào tâm lí ham thích quyền lực và sự cai trị tuyệt đối ở sâu trong nội tâm của mỗi con người.
Thứ hai chính là ban cho kẻ ấy nỗi sợ bị người khác kéo xuống khỏi cái ghế vị của mình, tạo cho hắn một loại tâm ma để hắn luôn thấp thỏm trong lòng khiến cho bản thân kẻ cầm quyền cho dù có muốn hay không cũng đều luôn dốc hết tâm sức toàn tâm toàn ý mà làm việc, lâu lâu Từ Tuyên Hải sẽ lại ném ra cho những kẻ này một chút sự đãi ngộ gọi là ban thưởng cho sự cố gắng để cho những kẻ ấy tiếp tục duy trì lòng trung thành mà làm việc bằng toàn bộ sinh mạng của mình. Bằng loại phương pháp này rất đơn giản đã có thể nắm được tâm cũng như điểm chết của tất cả những kẻ dưới trướng mình, rồi cho bọn chúng lại quản lí kẻ bên dưới tuần hoàn cứ theo lẽ ấy mà lặp lại vòng tròn này.
Ngoài ra cũng có những loại phương pháp để kiểm soát nhân tâm kẻ khác ví dụ như dùng đến các thể loại tín ngưỡng để mê hoặc mụ mị đầu óc của mọi người, đây cũng là một phương pháp mang đến hiệu quả kinh người thậm chí nếu như so sánh kĩ càng ra thì phương pháp này thực còn cao tay hơn nhiều so với cách thức mà Từ Tuyên Hải từng sử dụng để điều hành Hắc Hải.
Còn nếu như đem tương quan so sánh về cách thực hiện giữa hai bên mà nói thì cũng chẳng có khác biệt quá nhiều, nhất là ở trong cách thức quản lí của tổ chức cũng là từ một người hoặc nói đúng hơn chính là một cá nhân phi thực được xây dựng từ trí tưởng tượng của những kẻ bề trên sau đó lại là phân chia theo các loại cấp bậc tông đồ để thực hiện kiểm soát và quản lí những kẻ mê muội sẵn sàng chết vì tin theo những điều phi thực này.
Ngoài ra cũng còn cần phải có một số những yếu tố tiên quyết để xây dựng thành công một cộng đồng của những tín đồ sùng đạo, đầu tiên cũng là quan trọng nhất chính là một hình tượng thần thánh để người ta cùng nhau tôn thờ, ở đặc điểm này mà nói thì cực kì quan trọng vị thần linh kia cần phải có mối liên hệ mật thiết đến với chính những con dân của mình.
Có thể đó là một hình tượng của sự cao cả và của lòng vị tha vô hạn, một người luôn hết lòng vì thế gian cứu rỗi những người đi vào lầm lỗi hoặc cũng có thể là một hình tượng cho sự thông minh tuyệt đỉnh có thể thấu hiểu vạn sự trên đời, tựu chung lại mà nói thì hình tượng thần thánh này cần phải sát với thực tế nhưng cũng không được sát đến mức độ tầm thường hóa thì mới càng dễ dàng tạo ra lòng tin đối với những kẻ tín đồ sùng đạo.
Một khi đã tạo dựng được hình ảnh của thần thánh thì mới tới phần giáo lí răn dạy của tôn giáo, vấn đề này nên làm thế nào Từ Tuyên Hải thực không có nghiên cứu quá sâu xa chỉ biết cốt lõi của thao túng tâm lí hành vi con người đều nằm trong hai mục này. Có thể làm tốt đến mức độ nào thì phần cơ hội thành công sẽ càng cao đến mức độ ấy.
Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi có thể xây dựng được một cộng đồng tín đồ tuyệt đối một lòng với tín ngưỡng rồi thì việc kiểm soát mấy kẻ ấy có thể nói là dễ dàng hơn rất nhiều, chuyện bị những kẻ bề tôi ở bên dưới mình phản bội cũng là chuyện tương đối hiếm có chưa kể đạt được một lợi ích tuyệt đối khi có những kẻ sẵn sàng chết không một chút nghi ngờ hay lo sợ nào chỉ vì lí tưởng hoặc là mục đích của riêng mình. Nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng là một điều tốt.
Có thể nhìn thấy mô hình này vô cùng rõ ràng ở chính bên trong nội bộ Từ gia chứ chẳng đâu xa. Vào những buổi hội họp quan trọng đều chỉ có những vị trưởng lão chấp chưởng các phương diện quyền hành lớn là được tham dự. Việc này có thể che mắt người ngoài là bởi vì từng vị trưởng lão đều là người có nhiều năm lịch luyện trên giang hồ hẳn là kiến thức sẽ vô cùng phong phú.
Thế nhưng mà nói cho đúng thì kiến thức mỗi lúc sẽ mỗi khác nhau không có cái gì là giậm chân tại chỗ, huống chi mỗi vị tiền bối trưởng lão đều đã đi qua cái thời đỉnh cao của tranh đấu quyền mưu thế lực đến mấy mươi năm làm sao so tư duy lịch luyện đổi mới với đám người trẻ tuổi.
Nếu như muốn đưa ra phương án giải quyết vấn đề vậy thì không thể lúc nào cũng chỉ để cho những người họ, chính yếu nhất vẫn là tạo môi trường cho hai thế hệ già trẻ cùng nhau cạnh tranh bàn luận. Giải quyết vấn đề vẫn cần đến là sự sáng tạo phá cách trong phương thức làm việc chứ không hẳn nhất thiết lúc nào cũng dùng kinh nghiệm cá nhân.
Thế nhưng vì sao không một gia tộc nào dám làm như vậy, ý tứ ở đây cũng rất đơn giản một đám người già cả hủ lậu vẫn đề cao nhất là chuyện mặt mũi cùng với danh dự. Bề trên tạo một cuộc họp bàn mà chỉ có những người trưởng lão quyền cao chức trọng nhất mới được quyền dự thính nguyên nhân ở trong đó lại chính là một loại thao túng tâm lí ngầm cực kì tinh diệu. Nó càng khiến cho những vị trưởng lão này tin tưởng tuyệt đối vào năng lực cũng như chỗ đứng của mình ở trong gia tộc. Nếu như thực sự chú ý vậy sẽ thấy ở ngay cả việc sắp xếp chỗ ngồi của từng vị cũng sẽ thể hiện rõ ràng sự ưu ái của tộc trưởng dành cho mỗi người chấp chưởng các phương diện quyền hành là khác nhau.
Từ sự ưu ái này sẽ càng củng cố thêm niềm tin của các vị trưởng lão kia đối với tài năng của mình càng dốc sức bán mạng vì gia tộc, mà những người không được sự đãi ngộ ấy sẽ càng phải cố gắng hơn để nhận được sự công nhận của trưởng tộc.
Đây là chân tướng của ngàn vạn cái tổ chức ở trên thế gian này. Chỉ đáng tiếc phần lớn những kẻ sống trên đời đều không thể nhìn thấu được chúng, chỉ có thể ngu ngốc ra sức bán mạng vì người khác, thậm chí còn mỉm cười vô cùng vui vẻ và tự hào khi bản thân sức lao động của chính mình bị vắt kiệt không chút thương xót nào.
Nói cho cùng thì thế giới này chính là được vận hành như thế, phân phối tài nguyên từ những cái lớn lao cho đến những thứ nhỏ nhặt. Giống như cây đại thụ và những cây khác nhỏ hơn ở dưới chân nó. Địa vị càng cao tự nhiên sẽ nhận được càng nhiều lợi ích, mà kẻ đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn này đương nhiên là nhận được càng nhiều lợi ích, Văn Miếu thánh nhân chính là điểm cuối cùng.
Tuy nói nghe có vẻ chán đời là thế, nhưng sự thật thì thường không có mấy tốt đẹp bản thân họ cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận để bản thân bị nô dịch cả. Kiếp trước Từ Tuyên Hải cũng phải tu luyện đến Lục Mệnh cảnh, khi sức mạnh cùng với tâm tính của mình đã không còn ai có thể dung chứa nổi nữa thì mới có thể thoát khỏi được những cơ chế vận hành mang tính ràng buộc như thế này.
Từ Tuyên Hải nhất thời cảm thấy tương đối sâu sắc về những nhận định của bản thân, từng ở trong ràng buộc cho đến khi thật sự thoát ra được khỏi nó bản thân hắn tự tin là người hiểu được quy tắc và luật chơi của thế giới này, suy cho cùng thì những cái đạo lí của nho gia thánh hiền cũng chỉ là chữ nằm trên sách vỡ mà cuộc sống bên ngoài kia thì lại không phải như thế, ngươi muốn nói đạo lí với người ta thì nắm đấm của ngươi phải đủ cứng để đối phương ở trước mình không dám không nghe những đạo lí mà ngươi nói, còn nếu như ngươi yếu kém thì cho dù đạo lí ngươi nói có là thiên kinh địa nghĩa thì có nghĩa lí gì…đến cuối cùng ngươi vẫn sẽ bị giẫm bẹp dưới gót chân của quyền lực và sức mạnh tuyệt đối, để rồi ôm lấy những vết thương giằng xé tâm can, ôm theo nỗi đau khổ không thể vãn hồi cùng với sự thất vọng về thế giới này mà chìm về cõi vĩnh hằng không mong trở lại. Suy cho cùng thì cách vận hành của thế giới này chính là như thế, cho dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể trệt khỏi lối mòn ban đầu. Đáng tiếc cho những người đã ngã xuống vì hai chữ đại nghĩa…thật sự đáng tiếc cho những sinh mạng đáng lẽ phải rực cháy nơi thiên hà xa xăm thắp sáng cả vùng trời mở ra cái thời đại mà bao người hằng mong mỏi, chứ không phải là một đám người chết ở bên trong chí đã lụi tàn như một đám lửa thiêu người thành tro cốt.
Cả hai cùng sóng vai mà bước rất nhanh liền nhìn thấy tòa viện học của Bạch gia xuất hiện vô cùng bề thế ở trước mắt, thật sự một màn chào mừng của tòa viện học này làm người ta cảm thấy rất đỗi chói mắt. Ở trong tam đại gia tộc của thành Thanh Sơn này, ngoại trừ Hồng gia từ cái thuở xa xưa cao tầng trong nhà đã lựa chọn ẩn nhẫn cái giàu sang của bản thân vào bên trong ra thì hai nhà Từ và Bạch là có cạnh tranh nhiều nhất ở phương diện vung tiền như rác này, chỉ là trong hơn trăm năm trở lại đây những trận quyết đấu để xem thử nhà nào lắm tiền nhiều của hơn đã không còn ai rảnh rỗi mà khơi mào nữa.
Nhìn đến thời điểm hiện tại thì Từ gia đã trở thành gia tộc cầm cờ đứng đầu của cả thành quản rất nhiều sự vụ lớn nhỏ của cả trong lẫn ngoài, cái giàu sang của bọn họ bây giờ đã không còn cần phải phô trương ra bên ngoài hòng tranh đua thiệt hơn với bất cứ ai nữa. Chỉ có mỗi Bạch gia thì vẫn vậy, cho dù có trãi qua bao nhiêu thế hệ gia chũ thay phiên nhau cai quản thì cái kiểu cách thích làm màu mè ở bên ngoài của bọn họ vẫn không thay đổi, nhiều khi làm màu mè đến nỗi lố bịch khiến cho người ngoài nhìn vào vô cùng buồn cười. Chỉ là chuyện này hai đại gia tộc không ai muốn quan tâm mà lên tiếng đánh giá, những gia tộc nhỏ khác khi đi qua các kiểu cách kiến trúc của Bạch gia càng chỉ muốn cúi đầu chạy thật nhanh qua cho xong. Dù sao trong thành không ai không biết người nhà họ Bạch này rất ngang ngược, từ người già cho đến trẻ nhỏ từ con trai cho đến con gái, kẻ trên người dưới kể cả cái đám hạ nhân thân phận thấp kém cũng đều mắt cao hơn đầu. Bình thường nhìn những người ngoài tam đại thế gia chỉ bằng có nửa con mắt, nói chung là hung hăng hống hách không có điểm nào để châm chước được.
Hai người cùng đi xuyên qua tòa lầu đầu tiên bước vào một khuôn viên khác rộng hơn nhiều sau cánh cửa lớn, thật ra cái con mắt kiến trúc của đám nhà giàu lắm tiền như Bạch gia cũng không có tệ đến mức ấy, chỉ là không có đồng nhất một kiểu mà lại kết hợp rất nhiều phong cách lại với nhau, thành ra có nhiều kiểu nhìn vào cũng thấy khá ổn nhưng lại trộn vào mấy thứ khác nên không có tính nhất quán trong một khung nhìn của mắt, lướt qua hết thì chả thấy có cái nào dính với cái nào. Tuyên Hải nhìn hết một lượt rồi mới cố gắng nuốt xuống cơn buồn cười đang dâng trào trong bụng,
- Thiết kế thì đúng là không tệ, thậm chí có nhiều cách kết hợp khá là ấn tượng, rất là phá cách và sáng tạo nên được khen thưởng. Nhưng mà nhìn toàn cảnh thì lại thành một bức tranh không có nội hàm. Tổng thể nơi này cứ như một cái nồi cám lợn vậy.
Thiên Khải công tử hôm nay vẫn mặc y phục màu xám khói như mọi lần, hôm nay vẫn là kiểu áo thanh sam mà các vị tiên sinh thường hay mặc trên giảng đường, mặc dù bên ngoài nhìn rất đơn giản và có chút cũ kĩ, nhưng càng tôn lên phần khí chất thanh lãnh và bất cận nhân tình của người đọc sách còn kèm theo một chút cảm giác hà khắc và kiệm lời. Người đọc sách nhìn hết một vòng thì nói với giọng cảm khái kèm với cái lắc đầu, khác với tính cách của Tuyên Hải cho dù có lời trong bụng cũng sẽ không nói ra ngoài cho người ta nghe, Thiên Khải rất thoải mái bày tỏ quan điểm của mình còn không ngại phải đối chọi gay gắt với bất cứ ai không đồng tình với ý kiến ấy, nói chung thì dù là người đọc nhiều sách nhất nhưng hình như vẫn không thể xóa được cái phần tính cách cố chấp và hiếu thắng của người đọc sách.
Nhưng ít ra thì hắn vẫn còn chịu nghe người khác phân tích góc nhìn của bản thân họ về chính những quan điểm của hắn, không chắc sẽ đồng tình hoặc phản bác nhưng đều sẽ tiếp thu một hai những kiểu giải thích kia để đưa ra một tổng hợp góc nhìn rộng mở hơn, phần này thì phải công nhận là hắn đã giỏi hơn mấy lão nhân hủ nho chỉ biết ngày ngày ôm một đống sách ra cửa vào nhà rồi đọc dong dỏng mấy lời dạy của thánh hiền xem đó như câu treo trước miệng mỗi khi nhìn người ta hành sự, mấy cái kiểu người này mới thực sự là không thể nói lí.
Ngoài ra thì cái tên Thiên Khải này còn có một tật xấu nữa chính là không cần phải giữ mồm giữ miệng khi nói chuyện với bất cứ ai. Dù cho trước mắt có là người già trẻ nhỏ, dù là nam tử hay nữ nhân xuất thân cao thấp thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần là điều mà hắn cảm thấy mình nên nói thì sẽ nói chưa bao giờ cần phải nhìn sắc mặt của người đối diện để thốt ra. Hành động tự tung tự tác luôn cho là mình đúng, cũng may tính cách của cái tên này không có xấu cũng chẳng có tốt, nếu không thật sự Thanh Sơn thành không thể dung nổi một ông trời con như vậy.
Những bạn học Bạch gia cũng được ra sớm đi lướt qua hai người bên ngoài tự tiện đi vào, không ai là không ngoái đầu lại nhìn một cái trên gương mặt thốt nhiên biến đổi đủ loại sắc thái. Danh khí của Từ Thiên Khải ở trong thành từ trước đến nay vẫn luôn đứng hàng đầu thế nên trong ngoài già trẻ lớn bé của thành đều ít nhiều đã nghe qua tiếng thơm của hắn, về phần bọn họ có biết được gương mặt của hắn ra làm sao hay không thì cũng còn tùy vào cấp bậc xuất thân. Những vị tiểu thư của Bạch gia đi ngang qua thư sinh áo xám khói từ chủ cho đến đày tớ đều không thể nén lại ánh mắt hâm mộ dành cho người kia, mặc dù hai bên gia tộc xưa nay luôn giao hảo không tốt bình thường cũng luôn bị các vị trưởng bối trong nhà nhồi nhét các loại suy nghĩ xấu về Từ gia, nhưng có một điều mà bất kì một vị cô nương nào của Bạch gia cũng không thể không công nhận. Đám công tử trong thành đều tầm thường, chỉ có Thiên Khải đại ca là số một, vừa là một vị thư sinh lại còn rất đẹp trai nữa. Mà những lời này từ đám con gái luôn làm cho rất nhiều thiếu niên đồng lứa và lớn hơn một chút cảm thấy ngứa lỗ tai, đáng tiếc cái đám này chỉ có gan nghĩ chứ thật không có gan làm.
Những nhóm bạn học còn lại đi ra, nhìn qua lối trang phục là đồng cấp lớp với cả hai người. Ngoại trừ Thiên Khải thích làm cái gì thì làm thích mặt đồ như thế nào là mặc thì bình thường trong thư viện người ta thường phân biệt cấp lớp dựa theo màu của đồng phục, mỗi một cấp lớp khác nhau sẽ mặc quần áo có họa tiết và màu sắc khác nhau, đồng phục trong cấp lớp của Tuyên Hải là màu xanh đậm vô cùng đơn giản. Việc mặc đồng phục này thật ra chỉ vì một nguyên nhân chính, trong thư viện tuy đúng là không cấm ẩu đả giữa các học sinh, nhưng mà ẩu đả đánh nhau phải là học sinh ở cùng một cấp lớp thì mới được thư viện chấp thuận, nếu như không phải là học sinh thuộc cùng một cấp lớp mà xảy ra ẩu đả thì đều sẽ bị tính là ăn hiếp bạn học. Lỗi này viện trưởng thường phạt rất nặng, có khi là đình chỉ học đến mấy tháng hoặc một năm, đặc biệt nếu như gây ra hậu quả lớn thì còn có thể bị đuổi học, chính thức khép lại con đường học vấn của chính người kia. Vậy nên trước khi học sinh trong thư viện đánh nhau, việc đầu tiên làm không phải là nghiên cứu thực lực của đối phương hoặc quan sát xem đối phương dẫn đến bao nhiêu người để tìm cách đối phó mà là phải xác định xem cấp lớp học của đối phương ngang bằng với mình mới đánh.
Mấy người đồng cấp nhìn thấy hai người của khu khác đi qua địa bàng của mình mà y phục trên người còn đồng một màu sắc với bọn họ thì cũng phần nào nhảy số ra chuyện gì, người cao lớn trong đội hình muốn đi ra phía trước thì đã có một vị lướt tới chỗ của hắn đang đi tới đưa tay ngăn cản lại người kia vậy mà không theo quán tính mà tiếp tục đi lên, chỉ thấy y chủ động dừng khựng mình lại ngay cả một bước cũng không nhấc lên để cho người chặn mình đi lên trước. Mà cái người vừa mới dang tay dáng người cũng chỉ hơi thấp hơn một chút, nhìn bề ngoài cũng có cái gọi là khí chất của thư sinh văn nhã. Hắn nhìn tới trước mấy người, công tử Thiên Khải chấp tay sau lưng đi ở một bên thì hắn liền có thể nhận ra ngay lập tức dù sao cỗ khí chất u lãnh độc đoán quanh người của y là không trùng lặp với bất cứ một học sinh nào của nơi này. Chỉ có người đi bên cạnh kia thì không biết…hoàn toàn chưa gặp hay nghe nói tới bao giờ, nhưng có thể đi cùng với đại công tử Từ gia nhất định cũng không phải là một nhân vật tầm thường.
Thông thường phải đến giữa năm thì những trận tranh đấu của các học sinh mới bắt đầu, hiện tại mới chỉ qua năm mới lúc này chưa thích hợp với lộ trình lắm, bọn họ đến đây lần này là có ý định gì. Cũng không để cho suy nghĩ hoàn toàn kiểm soát hành động hắn đã chủ động tới trước chặn đường, nhưng bản thân y lại không mang theo khí thế muốn đánh muốn giết một trận mà ôn hòa ôm quyền vui vẻ chào hỏi như gặp lại người bạn lâu ngày xa cách.
- Bạn học này cùng với Thiên Khải huynh, không biết hai người đến chỗ học tập của Bạch gia bọn ta để làm gì. Nếu như cần tìm người thì ta có thể giúp đỡ cho cả hai,
Nhìn thấy điệu bộ như cháu nội thấy ông của nó này làm cho Tuyên Hải muốn há hốc cả mồm rớt lưỡi ra bên ngoài, mặc dù danh tiếng của Thiên Khải vẫn luôn rất tốt nhưng mà có thể khiến cho người của gia tộc đối địch bày tỏ sự tôn trọng đến mức độ này quả thực tài năng phi phàm…rất là phi phàm. Chỉ là người được chào hỏi ánh mắt vẫn như cũ bình bình đạm đạm quan sát người đang ôm quyền kia tự lục lại xem bản thân có từng gặp qua người này hay không, nhưng mà toàn bộ kí ức đều chỉ là một đoạn mơ hồ cuối cùng xác nhận chưa từng gặp qua cái tên này bao giờ, có thể là một dạng tiểu nhân vật không đáng nhắc đến không chừng.
Thiếu niên kia không nghĩ mình chủ động đứng ra phía trước chào hỏi như vậy mà không hề nhận lấy một hồi đáp nào từ phía đối phương trong lòng cảm thấy nhục nhã đến không thể ngóc đầu dậy nổi nữa, gân trên trán cũng nổi cộm hết cả lên, hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn phải cố mà nuốt xuống tiếp tục ôm quyền tới thiệu lại một lần nữa
- Sư huynh có lẽ không nhớ, đệ là Bạch Lộc. Lần trước có cơ hội được tham ngộ thế cờ ở chỗ tiên sinh may mắn được huynh chỉ giáo qua đôi chiêu, đệ đến hôm nay vẫn không quên được khí phách uy vũ của huynh ở trên bàn cờ lúc đó. Thật sự là đúng với danh hiệu Luận Thiên Hạ, Nhân Vô Kỳ Đối.
Người người đứng ở phía sau lập tức bị câu nói này của thiếu niên tên Bạch Lộc làm cho xôn xao, ngay đến Tuyên Hải đứng ở một bên cũng bị cái danh hiệu này làm cho giật mình cảm khái. Bạch Lộc trước nay mặc dù luôn khiếm tốn chưa từng thể hiện quá nhiều năng lực của mình ra bên ngoài, nhưng cho dù là thế hắn vẫn được xếp vào hàng ngũ những học sinh có thành tích đặc biệt ưu tú của thư viện, là thế hệ học sinh có năng lực nhất của Bạch gia được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng tài năng. Thế cho nên ở trên bề mặt thì khoảng cách giữa thiên tài Từ Thiên Khải và thiên tài Bạch Lộc không có hơn kém nhau lớn đến như vậy, nhất là khi lĩnh vực cả hai người cạnh tranh là cờ đạo kỳ thủ thì khoảng cách này càng không còn lớn nữa. Thế cho nên khi bọn họ nhìn thấy công tử thiên tài nhà mình chủ động cúi đầu xưng thần với một người trong chính cái lĩnh vực mà hắn luôn theo đuổi thì càng cảm thấy khó mà tin nổi hơn. Chỉ là bản thân Thiên Khải cũng không hề biểu lộ một loại tâm tình gì vẫn cứ bình thường mà nhìn hắn, duy có hơi chút nhíu mày giống như vừa nhớ lại một cái gì đó, nhưng mà một hồi thì giãn ra như bình thường giọng lãnh đạm vọng tới như chẳng có chuyện gì.
- Ồ vậy sao, ta cũng không nhớ đã từng gặp qua ngươi khi nào. Được rồi lui xuống đi, hiện tại ta không có việc với ngươi.
Tuyên Hải đứng nghe mà thật sự bó tay với phần tính cách này của tên huynh đệ mình thật sự là không xem người ta ra cái gì, dù sao họ cũng có thái độ rất tốt đi đến chào hỏi mình, dù không nói được vài lời hay ý đẹp thì cũng thôi đi đằng này quá qua loa rồi thật sự không đặt người ta vào trong mắt. Bạch Lộc cả thân hình khẽ run lên gân xanh chạy dọc tay chân rồi lại cảm thấy đầu óc mình nổ đôm đốm đau như bị búa bổ, lần đầu tiên trong đời hắn thật sự nếm trải loại cảm giác bị người ta khi nhục đến mức độ này, không đặt mình vào trong mắt thì cũng thôi đi đằng này thật sự không xem hắn là một con người…thiếu niên giận đến suýt chút hộc máu, tâm cảnh đại thương nghiêm trọng cả người uể oải chỉ biết bùi ngùi để cho hạ nhân dìu về dàn phía sau đi về viện đường dưỡng thương. Cũng không biết là cái tên đọc sách Thiên Khải suy nghĩ đến cảm giác của đối phương, hay là động lòng trắc ẩn sâu sắc chỉ thấy thiếu niên đi được chưa xa thì đã nghe tiếng của công tử nói tới, giọng đã sảng khoái làm cho người nghe cảm giác như có một cơn gió nhẹ của mùa xuân thổi qua tâm hồn của mình, ai cũng chăm chú
- Ta mặc dù không có thói quen nhớ mặt người khác, nhưng lần trước đấu qua thì tiểu tử ngươi thế cờ cũng được. Luyện thêm vài năm chắc sẽ đỡ được hai mươi chiêu, không nên nản lòng.
Thiếu niên đã được dìu đi xa chỉ vì nghe thấy một lời này gương mặt đã xám xịt không còn sức sống của hắn lập tức trở nên tươi tắn, tâm cảnh vốn bị đả kích một vố giờ lại cứ như cây cỏ vừa mới được tưới tắm mà xanh tươi trở lại, thiếu niên ánh mắt tươi sáng nụ cười như dương quan cung kính ôm hai tay cúi đầu, bày ra bộ dáng kính trọng mà bản thân chưa từng bày ra với bất cứ ai ngoài sư phụ đáp lễ.
- Bạch Lộc xin đa ta cát ngôn của Thiên Khải huynh, mong một ngày có thể lại cùng huynh đấu cờ.
Thiếu niên đáp xong lời này thì quay người bước đi, lưng thẳng bộ pháp rất khẳng khái cũng không biết là lời kia đã đả thông mạch tư tưởng nào trong đầu của hắn nhưng mà thiếu niên giống như người chết sống lại một lần nữa, bừng bừng sinh khí hoàn toàn không có cái bộ dáng như người sắp về chăm sóc tổ tiên. Thế gian luôn có những người mà khi nói ra giống như thổi vào một mùa xuân ấm áp, làm cho người ta thốt nhiên cảm thấy rất vui vẻ từ tận đáy lòng, lại có những người chỉ một lời nói ra tựa như ẩn chứa cả thiên ngôn vạn ngữ của thế gian làm cho người nghe tỉnh khỏi mộng, như sống lại từ trong một đống tro tàn của thất bại.
Người nên rời đi cũng đã rời đi giờ chỉ còn những người nên ở lại phải ở lại, thiếu niên đánh ánh mắt qua một lần nhìn thật kĩ đám người này trong lòng tự suy nghĩ xem nên trấn lột chúng như thế nào mới không bị người ta đồn ra nói vào. Cả một nhóm bị hai người chặn đường không có đi qua, loại chuyện này rất nhanh đã kích thích thêm người đến xem náo nhiệt khuôn viên chung quanh của Bạch gia liền đầy tiếng xì xà xì xầm của mọi người, có tiền bối khóa trên tò mò về thực lực của các tiểu đệ bên dưới, cũng có các hậu bối khóa dưới tò mò về thực lực của đàn anh phía trên. Lại có những người đến không phải để xem náo nhiệt mà là để nhìn thấy bóng lưng cũng như phong thái của một vị công tử mà họ chưa từng có cơ hội nhìn thấy, khắp chung quanh không có ai không mang lòng tò mò mà đứng xem. Thiên Khải đúng như giao kèo ban đầu, không xen vào chuyện này mà chủ động lùi chân về phía sau chọn một chỗ thật đẹp để ngồi xuống, lấy từ trong áo ra một túi bánh cầm từng cái bỏ miệng nhâm nhi như chốn không người để một mình Tuyên Hải đứng trước vòng bao vây của cả đám người Bạch gia.
Từ Tuyên Hải lại tiếp tục chiếm thế thượng phong, hắn đi về phía trước ba bước cầm một nhánh cây khô từ bồn hoa của trường rồi ném thẳng đến trước mặt của cả đám người. Tay áo cũng đã xăn lên cao để lộ từng thớ cơ xếp chồng cùng với gân guốc uốn lượng như rồng đất, thân người của thiếu niên này có thể nói là đặc biệt cao lớn, tuy chỉ là một thiếu niên hơn mười bốn tuổi nhưng sự cường tráng trên từng lớp cơ bắp phập phồng sau áo đã cho thấy sự khác biệt so với Từ Thiên Khải có dáng vẻ một vị công tử thư sinh. Dù sao Từ Thiên Khải cũng là kiểu mẫu của thư sinh đọc sách điển hình mặc dù tố chất của thân hình không xem là tệ nhưng nếu đi so sánh cùng với Từ Tuyên Hải một người luyện võ từ lúc còn nhỏ thì chắc chắn là thua thiệt khá nhiều. Thiếu niên điều chỉnh thanh giọng của mình lại nghiêm nghị nhìn thẳng đám người
- Vài ngày trước ta không đi học, nghe nói đám các ngươi dám chặn đường bạn học của lớp chúng ta để trấn lột tiền, cả trai lẫn gái đều có tham gia. Món nợ lớn thế này hôm nay đến lúc tính cả lãi rồi hoặc là từng tên lăn ra hoặc là để ta dọn dẹp hết cả lớp. Ta chỉ đếm đến ba, ngoài ra cành cây này chính là giới hạn vượt qua đừng trách ta vô tình.
Tất cả những kẻ đang đi phía trước đều tức khắc giật mình, trong lòng cơn đại nộ không biết lí do vì sao mà tự nhiên bốc thẳng lên đầu. Bọn chúng nào có nghĩ được đến chuyện chỉ một tên học đồ vô danh tiểu tốt của Từ gia cùng cấp lớp với mình mà bây giờ lại dám ngang nhiên chặn ở trước cổng lớp để đánh người như thế, cho dù hắn có dùng danh nghĩa trả thù cho lớp học của mình mà đường đường chính chính đến đây đòi công đạo thì đây cũng là hành động trực tiếp thách thức toàn bộ thành viên của một lớp học. Đây chính là một cái bạt tay chí mạng vào trong lòng tự trọng của tất cả học viên Bạch gia rồi còn gì nữa, trực tiếp khiến cho bọn họ vốn không nổi giận trực tiếp sôi tiết muốn đấm nhau.
- Cái gì tao không nghe lầm đấy chứ, thằng chó này mày dám đến tận đây để đánh với bọn tao à, mày thực sự muốn chết đến thế à hay mày nghĩ mày có thể đánh hết cả chúng tao!!
Một kẻ đứng trong đám người Bạch gia tức khắc hét lớn lên rồi hùng hổ đi ra khỏi đám người đang náo động, thân hình hắn cường tráng cũng chẳng thua gì Tuyên Hải gương mặt đại nộ mà phát đỏ lên với từng đường gân guốc chạy dọc trên trán trông qua vô cùng đáng sợ.
Chỉ là hắn không dọa được Từ Tuyên Hải phải thoái lui chỉ bằng loại khí thế này. Từng kinh qua không biết bao nhiêu trận tử chiến nơi mà sinh hay tử chỉ là một làn ranh vô cùng mỏng manh được quyết định trong chưa đến một cái chớp mắt loại khí thế tầm thường kia làm sao có thể dọa hắn. Chỉ là sau tiếng nói này đột ngột từ đằng sau lập tức truyền tới vô số tiếng mắng chửi khiến cả khoảng cổng lầu cùng với sân trường các nơi náo động, ai cũng hướng mắt theo nhìn đến vô cùng tò mò, cũng có người là thực lòng thích thú với trò vui của đám thiếu niên này.
- Tên chó này muốn làm anh hùng đến điên rồi à, ai cho ngươi cái lá gan đến tận tầng học của chúng ta để trả...Á!!!!
Lời còn chưa kịp dứt, Từ Tuyên Hải đã giống như một cơn gió xé toạt màng không bắn thẳng vào đám thiếu niên đang ra sức chửi mắng không tiếc lời. Tay trái thu lại nắm thành quyền, hung ác vung qua động tác từ đầu đến cuối dứt khoát mà lại cực kì chính xác nhắm thẳng vào giữa mặt của một kẻ đang la hét om sòm mà vung quyền.
Chỉ đáng thương cho cái thiếu niên bất hạnh này đâu có ngờ được Từ Tuyên Hải lại thốt nhiên giữa cái bầu khí thế áp đảo quần hùng của đám người mà dám ngang nhiên ra tay như thế, miệng đang há ra mắng chửi thì gặp phải đòn nặng đập thẳng vào mặt, lập tức trợn mắt trao tráo nhìn thẳng, một dòng máu đỏ từ nơi mũi nơi miệng tức khắc bắn ra kịch liệt, răng trong miệng cũng chẳng biết đã gãy mất bao nhiêu cây rơi vãi lung tung hết ra bên ngoài, hắn thụ thương bất tĩnh ngay tại chỗ.
- Cái…cái…cái chó gì thế, thằng chó chán sống này vậy mà dám động thủ!!!
Một tiếng hét thất thanh vang lên tất cả những kẻ khi này đang khí thế hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống hắn nhất thời đều nhục chí hoảng kinh, trong vô thức thối lui về tận đằng sau mấy bước liền không dám lao lên nữa. Từ Tuyên Hải trở lại trước sự kinh ngạc của đám người hắn khẽ giũ giũ tay mình cho vơi đi những vết máu, rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu tự như vừa rồi tùy tiện ra tay chỉ để đập một con ruồi vo ve ồn ào không đáng nhắc tới vậy ánh mắt lại đen hút sâu thảm quét ngang tất cả.
- Tên đầu tiên có tham gia trong nhóm hành hung đã xong. Giờ đến những người tiếp theo.


0 Bình luận