Truy Xuân Lạc Mộng
Từ tiên sinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Đến lúc phải đi

Chương 08 Suy tính

0 Bình luận - Độ dài: 7,197 từ - Cập nhật:

            Cả hai cùng với mấy người tới góp vui cứ như thế mà nghênh ngang quay lưng rời đi bỏ lại đống chiến trường nằm ngỗn ngang trước cổng cho người khác thu dọn tàn cục, từ đầu cho đến cuối không một ai của Bạch gia còn dám đứng ra cản đường, ngay cả Bạch Trạch ở trên đài cao nhìn xuống cục diện này cũng chỉ còn biết lắc đầu, cả một đám cùng lao lên mà cũng không đánh lại một thiếu niên đồng cấp thật sự rất mất mặt, nhưng mà cái đáng nói hơn chính là hình như thiếu niên kia còn chưa thèm sử dụng hết thực lực của bản thân, không lẽ ta đi chỉ có mấy năm mà thực lực nền tảng của hai gia tộc thực sự có chênh lệch lớn đến mức độ này sao, nghĩ mãi cũng không thông nhưng cũng không thể để cho chuyện này tiếp tục dài dòng lê thê, hắn gọi người hầu thân cận nhất của mình trực tiếp quay về gia tộc rồi phân phó lệnh của bản thân xuống bên dưới.

- Ngươi đi thông báo từng gia đình của bọn họ, chuyện này đến hôm nay là xong đừng làm ầm lên nữa.

Thật ra bản thân hắn cũng không muốn phải dừng lại như thế này, nhưng hiện tại đã thấy rõ danh tiếng của người đọc sách kia qua đoạn đối thoại đơn giản cùng với Bạch Lộc, có thể khiến cho Bạch Lộc một thằng nhóc luôn ẩn nhẫn tự cường đánh giá cao từng lời nói đến như thế đã là câu trả lời quá mức đanh thép rồi, hơn nữa những lời lúc kia mà hắn nói ra thật không phải để nói với đám đông đang muốn chen ngang vào trận chiến này mà là nói trực tiếp đến chỗ của bản thân hắn người vừa mới trở về của Bạch gia. Thiếu niên theo thói quen thường lệ của mình đưa bàn tay lên cao khẽ di hai đầu chân mày để suy nghĩ, chỉ có một lời đã nói hết những gì mình cần phải nói thì Bạch Trạch hắn có thể làm được cái gì ngoài nghe lời như cháu nội của người ta nữa, nếu như không để cho chuyện này kết thúc vậy thì phiền phức tiếp theo còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Chuyện kinh doanh kế tiếp vẫn là phải tính toán lại một lần nữa rồi, thiếu niên cũng đành lắc đầu nản lòng quay người cúi chào tiên sinh rồi một mình rời đi

Gần như ngay khi mà bóng dáng hai con người khuất khỏi tầm mắt lập tức thì ở xung quanh khuôn viên cổng viện Bạch gia các hộ vệ nhận nhiệm vụ canh giữ an ninh cho thư viện liền vội vàng tập hợp để chuẩn bị cho công việc đưa người đi sơ cứu cũng như dọn dẹp lại khoảng chiến trường vừa rồi. Trên thực tế thì khi vừa nghe thấy những tiếng ẩu đả la hét vọng từ đằng xa tới là mấy người bọn họ đã tập hợp hết tại nơi này thế nhưng tuyệt nhiên từ đầu đến cuối chỉ dám đứng ở bên ngoài chứ không hề dám đi sâu vào để can ngăn những cuộc ẩu đả giữa các học đồ, nói cho đúng hơn thì mặc dù là những người nhận nhiệm vụ quản lí trật tự ở nơi này những mà bọn họ lại không có quyền xen vào những cuộc ẩu đả giữa các học đồ ở trong thư viện. Cho dù đó có là một cuộc ẩu đả với quy mô lớn đến như thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần không đánh đến nỗi chết người và vẫn cùng một cấp lớp học thì bọn họ đều không được phép chen chân vào, nhiệm vụ chính mà bọn họ phụ trách thật ra cực kì đơn giản chỉ cần thu dọn lại tàn cuộc sau trận chiến đưa những người đã bị thương đi chữa trị cũng như thông báo kết quả cho hai bên gia tộc tự đến thu xếp là xong.

Tốp người nhanh chóng tập hợp hàng ngũ đâu vào đấy, tự phân chia nhiệm vụ cho từng người một đỡ lấy những thiếu niên công tử Bạch gia đã chịu cực khổ sau trận thảm chiến vừa rồi đi về phòng trị liệu để nghĩ ngơi. Về phần những cô gái không thuộc trong nhóm người bắt nạt thì đều đã tự mình rời đi, Ngưng Sương là nán lại lâu nhất cũng đợi cho hai người kia khuất bóng hẳn nàng mới dám theo một con đường hẹp khuất người qua lại mà đi, thật ra khi nãy nàng cũng nhận ra cái thiếu niên tên là Tuyên Hải kia cũng không phải là dạng người ngang ngược cho lắm. Hắn ra tay đúng là thẳng thừng nhưng đánh đúng người đúng tội, những thiếu nữ không liên quan giống như nàng hắn không có làm hại đến, chỉ là thiếu nữ trong vô thức nhớ lại những cái tát như trời gíáng của hắn với mấy người tiểu thư kia mà gai người, mặc dù chính bản thân nàng cũng không thích tính cách của các vị cô nương này nhưng mà đều là thân nữ nhi trực tiếp nhìn thấy người kia xuống tay thẳng thừng như thế cũng có chút sợ.

Hiện trường trận ác chiến rất nhanh đã được mọi người phân chia nhau một tay thu dọn, chỉ một thoáng nhỏ thời gian trôi qua đã hoàn toàn sạch sẽ giống như chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì. Ẩu đả giữa các học đồ trong các gia tộc với nhau lúc nào cũng là tâm điểm của những buổi nói chuyển giữa các cao tầng trưởng lão quản lí. Đương nhiên một trận đánh kinh động ngày hôm nay cũng không nằm ngoài những chủ đề bàn tán này rất nhanh đã trở thành chủ đề nói chuyện nóng hổi mới tinh của mấy người rảnh rỗi, mỗi người đứng ở một hướng lại có những góc nhìn hoàn toàn khác nhau, nhưng có thể chắc chắn trận đánh này đối với các vị trưởng lão Bạch gia là một cơn đại nộ không thể diễn tả thành lời.

Rõ ràng trận ẩu đã ngày hôm nay của đám trẻ con ấy là một nỗi nhục nhã quá lớn, một cái tát chí mạng vào trong chính lòng tự trọng của những người trong tộc. Toàn bộ lớp học đồng cấp vậy mà lại bị trấn lột ở ngay trước cửa viện nhà mình, đã thế một đám người cùng đánh vậy mà không một ai có thể khiến cho kẻ trấn lột gặp một chút khó khăn dù cho là nhỏ nhất, càng đáng hận hơn chính là kẻ thực hiện toàn bộ việc này lại chỉ là một người còn là người của Từ gia kẻ thù không đội chung một trời luôn cùng với Bạch gia giành giật vị thế gia tộc đứng đầu Thanh Sơn thành.

Ở trong căn phòng kín tại nơi lầu cao, một vị trưởng lão gào lên giận dữ bình hoa gốm sứ lung linh với các đường nét tinh xảo vốn đặt nằm ở góc bàn liền bị ông ta cầm lên ném thẳng không chút thương tiếc nào về phía bức tường cuối căn phòng, một tiếng xoảng vang lên làm cho những người đứng ngồi ở khắp xung quanh căn phòng giật bắn cả mình chiếc bình gốm sứ tinh xảo cũng vỡ nát thành vô số mảnh vụn, chỉ một hành động này cũng đủ hiểu cơn đại nộ của ông ta lớn đến như thế nào.

Nhưng mà nhìn rộng hơn một chút thì bất cứ ai nếu rơi vào trong trường hợp này cũng đều sẽ có loại biểu hiện tức giận giống như thế mà thôi, mặt mũi bây lâu nay dày công xây dựng bị mất sạch vào tay của đối thủ truyền kiếp rồi đây Bạch gia nhất định sẽ bị Từ gia cùng với Hồng gia và những thế gia khác ở bên ngoài bàn tán ra vào chưa kể chuyện này còn vô cùng ảnh hưởng đến vị thế bá đạo mà Bạch gia đang cố gắng xây dựng. Thiệt hại về mặt vật chất không đáng là gì nhưng mà thiệt hại về danh dự thì không cách nào rửa trôi đi được, thật sự là càng nghĩ càng hận. Mấy người tức tối mà tranh cãi nảy lửa nhưng khi mà Bạch Trạch từ phía bên ngoài đẩy cửa bước vào thì mọi câu nói đều thốt nhiên im lặng chỉ còn để lại một khoảng trống lặng thin, mấy lão nhân đều nhìn thấy hắn trưng ra cái bộ mặt bí xị, thiếu niên nhìn hết căn phòng đang lộn xộn với đầy những mảnh sứ vỡ thì thở dài rồi nói vọng ra ngoài với một cô hạ nhân hầu hạ trong nhà

- Cô đến giúp ta dọn dẹp chúng đi, nhớ cẩn thận đừng để đứt tay.

Thiếu nữ nghe thấy những cuộc tranh cãi nảy lửa ở bên trong từ nãy đến giờ đã sợ đến không dám ngẩng đầu lên, cả người ướt mồ hôi đan chặt hay tay sợ sệt. Bình thường các vị trưởng lão thoải mái thì không nói gì nhưng mà khi bọn họ tức giận lên thường sẽ kiếm một người nào đó để trút giận, lần trước cô đã tận mắt nhìn thấy một người hạ nhân thuộc tổ của mình bị mấy vị ấy đánh đến vỡ cả đầu hôm nay mình lại ở đây ngay lúc bọn họ tức giận…thực sự sẽ trở thành người bị phát tiết. Thiếu nữ không thể tránh khỏi sự sợ hãi mà run lên nhưng khi nghe thấy ngữ giọng êm dịu của người phía trong làm cho nàng ngay tức thời xả bỏ được bao nhiêu tâm sự trong lòng ngay lập tức chạy vào trong dọn dẹp.

Mọi người nhìn theo ánh mắt của Bạch công tử tự tìm một chỗ để ngồi xuống tránh xa khỏi những mảnh sứ vở để cho cô hạ nhân dễ dàng dọn dẹp, thân phận của Bạch Trạch ở Bạch gia cũng giống hệt như thân phận của Thiên Khải ở Từ gia thậm chí còn lớn hơn, trưởng bối trong nhà từ cao cho đến thấp đều phải tuyệt đối nghe theo những sự sắp sếp của hắn để làm việc. Đương nhiên thiếu niên cũng hiểu vị thế của mình trong nhà, cho nên bình thường đều luôn duy trì cách nói chuyện và ứng xử mềm mỏng thông thả, kính trên nhường dưới làm người ta không thể chê vào chỗ nào được, nhưng tốt nhất đừng để cho hắn thực sự tức giận. Đợi cho cô hạ nhân thu dọn sạch sẽ nơi này thiếu niên mới ra dấu để cho cô rời đi đóng lại cửa còn hắn thì từ từ đi bề phía trước chọn một chỗ để ngồi xuống nhìn hết mọi người với đủ thứ loại tâm trạng đan xen.

- Các vị tiền bối chuyện hôm nay ta đã cho người đi sắp xếp ổn thỏa hết cả rồi, nhưng cũng mong các vị giúp đỡ một chút đảm bảo như không có chuyện gì xảy ra.

Có người muốn lên tiếng phản bác thế nhưng chỉ một ánh mắt của Bạch Trạch nhìn tới lời muốn ra khỏi miệng đã thốt nhiên phải nuốt hẳn về bên trong, thiếu niên khẽ lắc lắc đầu mấy cái rồi đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình bước chậm vài cái đã đứng ở ngay phía đối diện với cửa sổ lớn nhìn thẳng về khoảng sân trường đã bắt đầu tấp nập những học sinh đi ăn trưa và chuẩn bị cho tiết học buổi chiều, cửa sổ mở hết cỡ lại cộng thêm căn phòng hiện tại ở trên cao cho nên gió từ bên ngoài thổi vào nơi này đặc biệt nhiều làm cho không khí trong phòng luôn luôn mát mẻ như ngoài trời. Bạch Trạch nhíu chân mày phóng tầm mắt đi thật xa đi thật xa nhìn ngắm toàn cảnh núi non cây cối xanh um trùng điệp, rồi hắn lại thoải mái hít vào một hơi thật sâu thật mạnh để cho làn không khí ẩn ướt mùi hương núi rừng ập vào trong phổi tẩy rửa đi hết những sự ồn ào náo nhiệt của chốn kinh đô phồn hoa tấp nập.

Thiếu niên chỉ sau khi ngao du khắp nơi qua rất nhiều tòa thành trì từ xa cho đến gần cuối cùng còn đặt chân tới chốn kinh thành náo nhiệt dưới chân thiên tử, nhưng mà cho dù có đi bao xa có tận mắt nhìn thấy những quang cảnh kiến trúc mĩ lệ như thế nào thì vẫn không bằng cái mùi hương của gỗ rừng mà đám người ngoài kia xem là thôn dã quê mùa. Nghĩ đến lại bất chợt cảm khái sâu sắc câu nói của hiền nhân làm người trăm tuổi đi hết thiên hạ chín mươi năm lại chỉ muốn về cố hương cũ, hắn quay đầu lại nhìn mọi người đang căng thẳng và sốt sắng gương mặt vốn không có ý cười giờ lại giãn ra trở nên càng thêm phần bình hòa dễ coi. Mấy vị kia thấy khí chất bình thường của Bạch Trạch đã quay lại thì mới có thể buông xuống lo lắng trong lòng chỉ muốn ngay lập tức ôm quyền cúi người mà chuồn đi chỉ là thiếu niên không để mọi người đi như thế

- Giận cũng không cần, hai người bọn họ đã dám tới thì chắc chắn trong lòng đã tính toán xong dù cho có thêm người cũng chỉ tốn thêm tiền thuốc mà thôi. Hiện tại nên nhìn đại cục rộng một chút, thời đại cứ đánh đánh giết giết để xưng vương xưng tướng cũng không còn nữa. Về chuyện làm ăn của gia tộc đã có sắp xếp về sau đành để các vị tiếp tục tiếp quản, ngày mai ta phải đi một chuyến cùng với tiên sinh có lẽ phải rất lâu nữa mới quay về.

Mọi người đang ngồi trên ghế đều bất ngờ ra mặt có người còn không ngang được tức khắc đứng lên hướng nhìn thẳng về phía của thiến niên mỗi người đều bày ra bộ mặt rất đỗi khó tin với lời này của hắn. Một người vẫn còn đang ngồi ghế lập tức ôm quyền đứng lên hướng nhìn thẳng về phía Bạch Trạch thẳng thừng hỏi thử

- Bạch công tử vụ làm ăn kia là cậu mang về cho gia tộc, ngoài cậu ra thì còn có người nào hiểu cách thức để vận hành nó để thực hiện cho trơn tru đây. Một vụ làm ăn lớn có thể quyết định đến hướng đi tiếp theo của cả gia tộc, thay đổi người điều hành ta cảm thấy rất không ổn. Nếu như cậu cảm thấy không hài lòng với điểm gì trong gia tộc thì có thể nói với chúng ta, mọi người có thể họp lại để nghiên cứu tìm cách thay đổi…

Lời trong lòng còn chưa nói hết thì Bạch Trạch đã quay mặt đi thể hiện ý tứ của mình, mọi người nhất thời đều nín lặng không biết nên nói tiếp như thế nào, tính cách cái thằng nhóc này làm sao thì mấy lão già bọn họ ai mà không rõ chứ chỉ cần là chuyện mà nó đã quyết định thì sẽ không cách nào có thể thay đổi được. Chỉ là tại vì sao mọi công đoạn chuẩn bị đều hoàn thành thuận lợi cả rồi lại không tiếp tục chủ trì mà rời đi gấp gáp…chẳng lẽ một màn kia trực tiếp khiến cho hắn mất niềm tin với gia tộc rồi hay sao ?

Không ai còn bảo với ai đều chắc nịch trong lòng với câu trả lời, chỉ là đợi cho tâm trạng của mọi người dần bình ổn xuống thì thiếu niên lại lên tiếng, lần này còn có gió trời thổi qua căn phòng khiến cho tà áo trắng phao như tuyết của Bạch Trạch bay bổng lên. Trên tà áo trắng thuê hình rồng bằng chỉ kim sắc sống động tựa như vật thật lúc này tung bay tựa như một con kim long đang uốn lượn trong mây trắng bồng bềnh, thiếu niên vỗ vỗ vào lan can cửa được làm bằng chất gỗ xưa, tiếng da thịt chạm vào bậc gỗ vang tới từng tiếng bịch bịch chắc nịt.

- Không phải ta giận chuyện Bạch gia thụt lùi so với hai nhà còn lại, dù sao vương triều thiên hạ tồn tại nghìn năm còn lụi bại thì một gia tộc chỉ có mấy trăm năm tuổi đời như chúng ta đâu tính là cái gì, hơn nữa ta cũng là người của Bạch gia Thanh Sơn thành nào có loại đạo lí cắn ngược quê cha đất tổ, muốn làm cho thế gia suy vi. Nhưng ta ở trước Thiên Khải tựa như đom đóm nhìn thái dương, đi mấy năm vẫn bất tài vô dụng như ban đầu thì còn ở lại làm gì để nhục nhã gia phong.

Bạch Trạch nói xong mấy lời trong lòng thì lại quay về phía bên ngoài bước khỏi căn phòng còn không quên đóng cửa lại, từ đầu chí cuối hành động dứt khoát không để cho bất cứ ai có cơ hội can gián bất kì điều gì, bản thân y cũng tự biết mình ra ngoài mấy năm đã nhìn qua không biết bao nhiêu cảnh quan đặc sắc mà ở Thanh Sơn thành này không cách nào nhìn thấy được, được tận mình trãi nghiệm những thứ mà các thiếu niên thiếu nữ ở một tòa thành trì nhỏ bé nằm tại chốn xa xôi không thể trãi nghiệm qua, đi xa một chuyến đọc được không biết bao nhiêu sách quý nghe được không biết bao nhiêu điều lạ vậy mà cuối cùng vẫn thua một người chỉ quanh năm quẩn lại tại chốn ban đầu…Hắn còn tư cách gì mà tiếp tục ở lại nơi này tranh đấu với người kia nữa, vốn còn muốn cùng so đọ một chút tài trí, nhưng ngay cả dũng khí đứng trước mặt cũng không có…Thiếu niên thấy lòng mình xa xẩm vô lực tựa như đeo theo tạ sắt vào chân vào tay, hắn dựa lưng vào lan can cố để đi về phòng ngủ chỉ là vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy tiên sinh đứng ở phía xa. Ông nhìn học trò của mình rồi thoải mái đi tới một bàn tay đưa qua đỡ lấy thiếu niên dựa vào vai của mình rồi đưa dần qua lưng mà cõng hắn lên, cảm tướng giống như hồi mười năm trước hai thầy trò lần đầu gặp nhau lại quyết định cùng đi với nhau một chuyến.

- Tiên sinh con…người làm sao biết con…

- Con là đại đệ tử quan môn của ta, mỗi một động tác một biểu cảm một ý niệm của con, người làm sư phụ như ta còn nhìn không ra được sao. Không sao cảm giấc thất vọng là một chuyện bình thường của con người mà. Nhưng mà con lớn rồi cũng nặng hơn nhiều a, tội cho cái lưng già của ta rồi.

Hai người một thầy một trò cùng nhau trò chuyện thật lâu ở ngồi cùng với nhau cũng thật lâu, đã không biết bao nhiêu năm rồi một thầy một trò mới có lại được cơ hội này cùng ngồi ở một góc vừa uống rượu vừa tâm sự hết nổi lòng của mình. Bạch Trạch đi cùng với tiên sinh từ năm hắn sáu tuổi, đến tám tuổi đã trở thành đại sư huynh của mấy người tiểu đệ tiểu muội bắt đầu bận rộn với cái gọi là trách nhiệm của một đại ca chăm sóc cho các em, dù cho trong lòng y có tâm sự hay suy nghĩ gì cũng đều giấu vào bên trong tự mình chiêm nghiệm giải quyết, lâu dần càng thêm trưởng thành cũng càng không gần với chính tiên sinh của mình nữa. Hôm nay có được cơ hội cùng ngồi xuống hàn huyên nỗi lòng giống như ngày xưa một thầy một trò ngồi tụ lại quanh đống lửa, thiếu niên nghe gia sư đọc sách kể chuyện vỗ tay tấm tắc khen ngợi và đánh giá, mà lại không giống như ngày xưa một thầy một trò cùng nhau thắp đèn lồng để câu cá buổi đêm muộn một người ngắm nhìn trăng trong nước một đứa trẻ ngây ngốc ngắm nhìn trăng treo cao, lần này là có chút giống như hai người cùng đọc sách ngồi mà uống rượu với nhau luận chuyện thế gian thiên hạ. Thiếu niên uống một hớp rượu giống như uống nước lã, cứ ngửa cổ lên mà đổ vào. Đầu tiên là cảm giác được hơi nóng phừng phừng như lửa đổ trong cổ xong hậu bị của nó lại là ngọt ngào giống như ăn vào một viên kẹo hồ lô ngào đường, một thiếu niên một tiên sinh cứ như thế mà uống hoàn toàn chẳng hề để tâm đến không khí ở xung quanh, buổi xế chiều có gió mùa xuân nhẹ thổi làm cho hồ nước vốn êm đềm nổi lên những gợn sóng. Là lá cây ở bên trên rơi xuống vừa lúc chạm vào mặt hồ tạo thành những gợn sóng còn có những giọt rượu từ trong cái hủ đất còn đang uống dở nữa, chẳng biết từ khi nào thiếu niên đã nằm dài ra sàn gỗ nhắm mắt thiếp ngủ như một đứa trẻ.

Tiên sinh ngồi ở bên cạnh đưa cánh tay qua cầm lấy cái hũ rượu đang uống dở đã bị ngã lên lại tiếp tục nốc cạn rồi khẽ gật đầu cảm khái.

- Rượu như thế này mới là rượu chứ, đúng là chỉ có người ở nơi này mới biết rượu như thế nào mới là rượu, sảng khoái sảng khoái a. Mà cái tên nhóc này chưa từng uống mà tửu lượng cũng rất khá. Sau này vi sư yên tâm cho người đi một vòng thiên hạ rồi, đi một vòng thì mới biết được Thanh Sơn thành này rộng lớn biết bao nhiêu, mà cái thiếu niên Thiên Khải kia lại cao biết bao nhiêu. Cao rất cao…là cao nhất trong thế hệ này…đáng tiếc sau khi đứa trẻ này rời đi lần tiếp theo hai đứa có thể gặp lại có lẽ là chuyện của kiếp sau.

Tiên sinh lại uống thêm một chút nữa thì cũng không chịu nỗi nằm dài ra sàn gỗ nhắm mắt, mấy người đệ tử vẫn luôn ở phía sau thấy tiên sinh cùng với đại sư huynh nằm ngủ lộ thiên như thế thì chỉ có thể lắc đầu chán ngán tựa chia mỗi bên mấy người cùng nhau đưa cả hai về phòng ngủ. Chỉ có một nữ học đồ không cùng vào phụ mọi người mà đứng trơ bên ngoài chỉ dõi mắt nhìn theo, nàng vẫn còn mãi suy nghĩ một câu kia của tiên sinh đến thơ thẩn. Những người khác đã rời đi hết cũng chỉ còn nàng đứng yên lặng tại chỗ, cho đến khi có một chiếc lá từ tầng không rơi xuống vô tình đậu lên cánh mũi của cô thiếu nữ mới giật mình bừng tỉnh, nàng đưa tay cầm lấy chiếc lá xanh mơn mởm rồi để nó trong lòng nhìn chăm chú giống như đang nhìn một bức sơn thủy địa đồ. Núi có thần thì một ngọn cỏ cũng linh, cho nên thường thấy thần tiên chỉ cần lấy một chiếc lá giữa rừng thiêng mà đọc ra được địa thế núi sông trăm ngàn dặm xung quanh thật ra thì cũng giống như một vị địa đồ sư đang cầm bản đồ của cả một châu hay quận, bất kể là địa thế cao thấp thế nào vị trí sông ngòi hay các mạch quan lộ ra làm sao đều có thể được đọc một cách chính xác.

- Có lẽ là không bao giờ gặp lại mới đúng.

Thiếu nữ vô thức thốt ra lời này xong lại tự mình cảm thấy giật mình, lập tức lấy chiếc lá bỏ vào bên trong túi áo chạy theo mấy vị sư huynh vào xem tình hình của sư phụ và đại ca của bọn họ. Từ đầu đến cuối hết một lúc nhưng không ai có thể nhìn ra được. Chuyện bên này là như thế lại ngược về phía bên kia để tiếp tục, tại tòa lầu lớn nhất nằm ở chính giữa cũng là chỗ làm việc của vị viện trưởng thư viện Thương Sơn, lúc này ông đang đứng ở ngay bên cửa sổ cũng phóng tầm mắt nhưng không nhìn ra khoảng rừng núi xa xăm mà chỉ gói gọn lại ở bên trong khoảng sân thư viện, bên cạnh người nam tử trung niên tóc đã nhuốm hơi sương này còn có thêm một vị tiên sinh lưng còng nữa đang đứng kính cẩn ở một bên như người hầu đợi lệnh từ chủ tử.

- Xem ra thiếu niên này cũng giống như cô bé kia đều là thiên tài võ đạo chỉ là hình như vẫn kém hơn một chút, nhóm học đồ của Bạch gia vừa rồi thua trận như thế thật ra cũng không oan chút nào cả. Nhưng vẫn phải nói Từ gia quả nhiên xứng với danh hiệu đệ nhất thế gia ở thành Thanh Sơn, huyết thống tộc nhân đều là rồng phượng, năm trước thì có một thiếu niên Từ Hạo thiên phú khiến người ta ngạc nhiên đã được một vài môn phái kiếm tu trên núi chú ý đến muốn thu nhận bồi dưỡng, năm nay lại có sự xuất hiện một Từ Tuyên Hải mới chỉ hơn mười bốn tuổi mà lực chiến đấu đã vượt trội kinh người, sau này nếu như đầu nhập quân đội đánh trận mấy năm khả năng thăng đến chức tướng quân nắm giữ binh quyền là rất cao. Đúng là kinh hỷ cho Từ gia mà.

- Viện trưởng đại nhân, thời gian còn chưa tới mà đã diễn ra ẩu đả chỉ sợ không hợp với quy củ.

- Chuyện phiền phức với bên kia thì không đáng để nói, còn chuyện quy củ thì cũng không phải là quy củ do ta đặt ra mà vốn là truyền thống, hiện tại xuất hiện một thiếu niên làm việc không theo lẽ thường cũng chỉ là thêm chút sắc màu mà thôi, không có gì đáng để bận tâm.

- Nhưng mà hắn còn trực tiếp xuống tay cướp tiền nữa, cái này có hơi không hợp với quy củ của chúng ta.

- Đánh thắng thì lấy chiến lợi phẩm đều là đạo lí thường tình, nếu như thắng thua mà không có chỗ tốt nào vậy thì tranh đấu còn lại ý nghĩa gì nữa, chúng ta không cần vẽ rắn thêm chân cứ để cho mọi chuyện tiếp tục như quỹ tích vốn có đi.

Viện trưởng dứt lời thì không nói thêm gì nữa lão tiên sinh kia cũng hiểu ý không chen ngang vào nhã hứng ngắm cảnh của ông cẩn thận lùi chân đi ra bên ngoài đóng lại cửa lớn trả cho căn phòng cái không gian yên tĩnh vốn có, đợi cho không còn ai trong phòng ngoài mình ánh mắt của vị viện trưởng liền có hơi chút nóng lên còn loáng khẽ xuất hiện một vài tia sáng có nghiền ngẫm kì lạ dành cho thiếu niên Tuyên Hải đang hiên ngang rời đi kia, có suy nghĩ vu vơ về thư sinh cấp bước đằng sau. Bàn tay đặt trên thành cửa sổ có chất gỗ đã ngả sang màu trầm đục từng ngón tay nâng lên hạ xuống gõ nhẹ thành từng tiếng lộc cộc, cuối cùng ánh nhìn hướng thẳng lên bầu trời trong miệng lẩm nhẩm vài câu không ai nghe rõ chữ

Vậy là đã bắt đầu rồi, một tràng thiên hạ đại kiếp sắp tới. Không biết nên làm như thế nào.

Viện trưởng nói hết lời trong lòng thì lại thở ramột hơi nhẹ nhàngbước chân thong thả,ý tứ của người đọc sách vô tình mà hiển lộ lúc này lại càng thêm phần rõ ràng ở trên thân thể tạo ra một loại cảm giác vô cùng khác biệt với những người còn lại. Có một cơn gió xuân vô tìnhập đến mang theo những cánh hoa đào hồng thắm nhẹ nhàng rơi khắp không gian rớt trọn vào trong lòng bàn tay của ông.

Vị trung niên nho sĩ với mái đầu đã lấm tấm sương mai khẽ xoay chuyển thân hình của mình hướng người đi về phía chiếc bàn gỗ cũ kĩ đã ngã màu trầm đục tiếp tục an tĩnh lật sách thưởng thức triết lí của cổ nhân, rất nhanh một khoảng không gian đang hơi có chút nhốn nháo ồn ào đã triệt để bị tiêu biến trực tiếp quay về lại dáng vẻ an tường vốn có của nó, mọi thứ đều bình lặng

Biểu hiện của Tuyên Hải trong trận chiến này đã khiến cho rất nhiều người phải đặc biệt chú tâm đến trong đó đương nhiên cũng chẳng thể thiếu được mắt nhìn của những vị cao tầng Từ gia, dù sao thì nhận được sự chú ý của tất cả các thế lực cũng là lợi ích đặc biệt mà hắn mong muốn có được nhất, so với chuyện cướp tiền mà nói thật ra chỉ xem là phần thưởng đi kèm mà thôi. Cũng không nghĩ đến một lần ra tay vì nghĩa như thế lại có thể kiếm được một phần hời lớn như vậy, nếu như trừ đi phần tiền phải trả lại cho những người đã bị trấn lột và Thiên Khải thì hắn kiếm bèo bèo cũng được mấy trăm bạc, đủ để mua thảo dược luyện tập vài tháng liền, nghĩ thế nào cũng thấy cực kì đáng để xuống tay.

Ở nơi cao tầng của Từ gia hoàn cảnh so với Bạch gia mà nói cũng không có khác biệt nhiều lắm, chủ yếu là bên này rộ lên một tràng những lời tán dương cảm khái của các vị trưởng lão về cái thiếu niên này mà thôi. Vừa khi nãy ở trên lầu các cao nhìn thấy hắn cùng với Thiên Khải hai người đi chặn trước cửa chính lầu học của Bạch gia, mấy lão già bọn họ trong lòng nhất thời vô cùng lo lắng. Một phần là vì mặc dù những thiếu niên này không phải là máu mủ ruột thịt gì cả thế nhưng chúng đều là một phần của gia tộc, hơn hết còn có Thiên Khải đi cùng thiếu niên ấy là tiểu thư sinh nổi tiếng nhất của Thương Sơn thư viện mấy trăm năm mới có, là niềm tự hào lớn nhất của Từ gia nếu để cho người ngoài đánh trúng người một cái bọn họ thật mà nói đau lòng đến mười cái. Đương nhiên thì ở trong đó cũng có một phần là mưu tính tương lai của gia tộc, mấy lão già lo lắng cho danh tiếng của Từ gia sẽ bị xấu đi vốn đã có người còn muốn liều đi can ngăn.

Chỉ là cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng vi diệu Tuyên Hải lấy sức của một người ở giữa đám học đồ của Bạch gia đại triển thần uy một trận đả bại hết tất cả còn ngang nhiên cướp của không sợ ghi thù khiến cho mấy lão già đã gần đất xa trời như họ trong lòng nhất thời nổi lên những trận sóng gió vô cùng kịch liệt.

Rất khó dùng lời lẽ thông thường để miêu tả được hết cảm xúc dâng trào đến vỡ òa của từng người khi nhìn thiếu niên một mình oanh tạc chiến trường, có kinh hỷ vui sướng có cổ vụ cuồn nhiệt nhập tâm vào từng động tác dù cho là nhỏ nhất thậm có lão nhân gia chỉ thiếu chút đã gom hết chiêng trống đánh cổ vũ một trận thật lớn. Sau một khoảng khắc suy nghĩ mới có người lên tiếng đầu tiên.

- Trên thế giới có một số người từ khi sinh ra đã rất nhạy cảm với chiến đấu, bình thường thì mọi biểu hiện đều không có gì đặc biệt chỉ khi thật sự lâm trận mới bộc phát ra thiên phú của mình bất ngờ đả bại tất cả đối phương hoặc là chuyện bại thành thắng. Người sở hữu loại thiên phú chiến đấu trời ban này thường bộc phát những loại linh cảm kì lạ khi đứng giữa lằn ranh tranh đấu, có thể sáng tạo nên những chiến tích kinh người trên chiến trường. Có lẽ thiếu niên vừa rồi cũng là loại này, nhưng mà hình như có hơi kém hơn một chút so với vị tiểu thư bên kia, nếu như ta nhìn không sai thì chắc là thuộc vào nhóm ba người dẫn đầu của thành chúng ta. Nếu có thể bồi dưỡng tốt thiếu niên này thì đến đại hội lần tiếp theo Từ gia sẽ có thêm một tuyển thủ có khả năng đi xa nữa, cộng với hai thiếu niên kia thì đã có ba người ưu tú rồi.

- Thiếu niên này xuất hiện cũng thật đúng lúc, đại hội tranh võ lần tiếp theo là Từ gia chúng ta nhận trách nhiệm làm chủ nhà tổ chức nếu như tuyển thủ ưu tú quá ít có thể sẽ làm trò cười cho bọn người bên ngoài kia. Nhưng mà thiếu niên này ta vẫn cảm thấy hắn nền tảng hình như chưa đủ…

Tộc trưởng đang ngồi ở đầu bàn nghị sự đang lắng nghe những lời bàn luận của các vị trưởng lão trong nhà chứ không vội lên tiếng, bởi sau khi chứng kiến hết tất thảy chuyện kia thì trong lòng của ông cũng kinh hỷ không thôi. Chuyện này cũng có thể hiểu được, Từ gia trụ vũng nơi này bao nhiêu năm tháng, đón chào không biết bao nhiêu trận chìm nổi đổi thay ở chốn giang hồ vẫn có thể đứng vững còn càng ngày càng cường đại được như hiện tại cũng không phải hoàn toàn chỉ dựa vào một mình mưu kế thông thiên mà có được. Phần nhiều trong đó là nhờ có trong tộc và ở tại thư viện Thương Sơn này thiên tài lớp lớp ra đời, vô số những lứa trẻ tuổi đều thiên kiêu anh tài hô mưa gọi gió đã góp công tiếp tục duy trì vị thế của gia tộc thậm chí là còn bành trướng đi ra bên ngoài thành lập các chi phái hệ khác biệt.

Nhưng mà có một vấn đề vẫn tương đối nan giải hiện tại, chính là thiên phú của thiếu niên kia bộc lộ có hơi trễ đến tận năm mười bốn tuổi mới biểu hiện ra bên ngoài hiện tại cho dù có thiên phú tốt đi chăng nữa thì hắn cũng đã chậm trễ khoảng thời gian rèn luyện thân thể tốt nhất của một người đến mấy năm trời, khoảng cách mấy năm ở những mức xuất phát thì càng đừng nói cũng giống như cách biệt một thanh kiếm của người tu hành trên núi, lỡ dỡ rất nhiều cơ hội đặc biệt mà sẽ không bao giờ có lại nữa. Nghĩ tới thì đúng là đáng tiếc nhưng mà nghĩ lui thì lại không hẳn như thế, phát hiện thiên phú võ đạo vào năm mười bốn tuổi thì vẫn còn nằm trong độ tuổi vàng của sự phát triển thân thể, chậm hơn thì chậm hơn một chút nhưng mà chỉ cần thiên phú đủ tốt thì khoảng chênh lệch sẽ chỉ lớn đến một mức độ nhất định nào đó mà thôi, cùng lắm là trong nhà bơm thêm nhiều tiền một chút đầu tư cho hắn toàn bộ những loại thảo dược tốt nhất để bồi bổ thân thể, chỉ cần thiếu niên kia có thể kiên trì chịu đựng trong hai năm thì không phải là bất khả thi. Chỉ đầu tư cho một thiếu niên mà thôi, đối với Từ gia tài sản ngàn vạn hoàng kim chất được thành mấy núi cao chạm đỉnh mây mà nói thì không phải là vấn đề.

Từ gia chủ ngã lưng về phía sau ghế dài của mình, bàn tay đưa lên cẩn thận xoa cằm nhưng rồi giống như rơi vào chừng bế tắc nào đó khẽ lắc đầu mấy cái đứng lên khỏi bàn bước chân qua lại suy nghĩ, các vị trưởng lão ngồi ở xung quanh cũng nhất thời bị cuốn vào bên trong dòng suy nghĩ này ai ai cũng trầm mặt vô cùng nghiêm trọng như đang lo lắng tới một điều gì đó ảnh hướng đến đại cục phát triển của cả Từ gia. Một lúc rất lâu sau mới có người lên tiếng nói trước đưa không gian vốn đang yên tĩnh khó chịu này về với vòng tranh luận bàn bạc nên có của nó

- Hiện tại đứa trẻ này mỗi tuần học bổ túc năng lực ở lớp nào, nếu như không liên quan đến năng lực vậy có thể dời hắn sang lớp võ thuật hằng tuần để rèn luyện, trước mắt có thể giúp cho đứa trẻ này xây dựng căn bản.

- À là lớp bổ túc năng lực gọi cái gì mà tận hưởng cuộc sống đấy, tuần nào hai đứa cũng vác cần ra hồ nước sau viện mà câu cá, hoặc là vác cuốc với xẻng đi trồng rau đắp đất nói chung là làm đủ thứ trò hết. Lúc trước ta có hỏi thì thắng bè bảo là luyện tập tính kiên nhẫn và sự chuẩn xác gì đó. Mà cũng đừng hỏi ta câu lớp học này ở đâu ra, là đại công tử tạo ra đó nói là không có hứng thú với mấy bộ môn kia nên tự mở lớp học mỗi tuần.

Không nói ra thì thôi, nhưng mà nói ra thì lập tức khiến cho mọi người váng hết cả đầu đến cả gia chủ cũng không nén được suýt chút thì bật ngửa khỏi ghế. Đại công tử tính cách qua loa trước giờ không ai không biết, chỉ cần là thời gian mà ngài ấy rảnh rỗi thì có thể làm đủ thứ trò trên đời để giải trí, công tử nhà người ta đến từng ấy tuổi thì đã biết nào là quyền mưu chính trị nào là kinh bang tế thế gánh vác một phần nào đó tránh nhiệm cho gia tộc, đại công tử nhà mình ngoài việc tiêu tiền như đốt lá khô ra thì cái gì cũng đều không làm, không liên quan đến. Chỉ là mấy cái này đều là lời ở trong lòng mỗi người tuyệt đối không có ai dám trực tiếp nói ra khỏi miệng. Dù sao thì đây vẫn là vị công tử thư sinh tôn kính vạn phần ở trong lòng bọn họ, mặc dù biểu hiện qua loa thì có qua loa thật nhưng lại cực kì không tầm thường luôn làm cho người ta kinh ngạc vào nhưng khoảng khắc không thể ngờ tới. Người mà chỉ cần gia tộc lâm vào tình thế khó khăn đều sẽ thoải mái đứng ra giải quyết cho nên công tử Thiên Khải ở trong lòng mỗi người đều là một loại hình tượng rất không tầm thường, vô cùng đáng để người ta học tập theo. Một người suy nghĩ đến cuối cùng mới lại lần nữa lên tiếng, giọng mặc dù đã hơi khàn nhưng vẫn còn âm sắc cao và ngọt ngào của nữ tử.

- Vậy trước tiên chúng ta cứ dời lớp học bổ túc năng lực hằng tuần của nó qua lớp võ thuật đi, còn chuyện dời đến cấp bậc nào thì tùy vào tình huống mà sắp xếp, nhưng cần phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ một chút thời gian từ bây giờ cho đến đại hội tranh võ chỉ là hơn nửa năm mà thôi. À trước khi dời lớp của thiếu niên này thì phải nói trước một lần với Thiên Khải, thằng bé không thích người khác tự tiện thay đổi những thứ nó đã sắp xếp.

- Trước thì cứ theo như sắp xếp của Tứ trưởng lão mà làm. Ngoài ra thì còn cần đi sắp xếp thêm phần phụ cấp dành cho gia đình của đứa trẻ này. Ta thấy mấy năm gần đây cửa hàng của hai vợ chồng nhà họ quản lí rất tốt, doanh thu nộp về gia tộc rất đều đặn. Lục trưởng lão hôm nay hoặc ngày mai nhờ trưởng lão ngài đi sang bên kia thương lượng xem gia đình bọn họ có đồng ý quản lí thêm mấy cửa hàng nữa hay không, gần đây ta thấy nguồn tiền đi vào của gia tộc không được ổn định cho lắm, gửi vài cửa hàng sang kia rồi tranh thủ tái thiết lại bộ máy trên dưới một thể. Ngoài ra thì chỉ cần là vật dụng mà thiếu niên kia cần sư dụng cứ mua không cần phải tính toán, luyện võ từ xưa đến nay đều rất tốn tiền mà thằng nhóc này đang ở độ tuổi phát triển, vừa bộc lộ thiên phú mà đã có được thực lực như thế nhất định công sức khổ luyện không nhỏ chúng ta tuyệt không thể tiết kiệm. Lại sắp xếp thêm hộ vệ ở trên đường túc trực bảo vệ toàn thời gian. Thiếu niên này đã đắc tội với không ít người tuyệt đối không để cho đám người Bạch gia đó chạm được vào thiên tài của ta. Khà khà khà...hôm nay đúng là một ngày kinh hỷ mà. Tuyên Hải...Tuyên Hải cái tên này cũng thật là hay chỉ là so với Thiên Khải yêu quý thì hình như vẫn kém hơn một chút.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận