Truy Xuân Lạc Mộng
Từ tiên sinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Đến lúc phải đi

Chương 02 Thành cũ đón mưa xuân

0 Bình luận - Độ dài: 3,491 từ - Cập nhật:

            Trời đêm có mưa, từng hạt từng hạt rơi rả rít mang theo cái lạnh lẽo bị pha cùng với gió đêm thấu tận tâm can, cho dù cách mấy lớp áo cũng không tránh khỏi làm người ta run lên. Mùng hai tháng một Thanh Sơn thành đón trận mưa xuân đầu tiên đánh dấu một năm mới đã bắt đầu, trời về đêm lại mưa nên chẳng có được mấy người còn lảng vảng trên đường khiến cho bầu không gian vốn dĩ nên có bộ dáng bộn bề và rộn rã tiếng cười nói trở nên giá lạnh và cô tịnh như những ngày bình thường khác trong năm, từng giọt rơi va đập vào vô số những tán cây những mái nhà vang lên từng tiếng lộp bộp rõ ràng mà vui tai, dường như còn có một loại tiết tấu nào đó chứ không phải chỉ là sự ngẫu nhiên. Cơn mưa bất chợt này đã tưới mát hoàn toàn ngôi thành nhỏ Thanh Sơn vốn vừa mới trải qua một mùa đông nóng gió kì lạ.

            Giờ đã quá nửa đêm lại chào đón một trận mưa đầu năm, thế nên hầu hết mọi người đều đã về nhà đắp chăn ngủ yên giấc, bầu không khí của con đường vốn cực kì tấp nập cũng dần chìm lại vào trong màn đêm âm u tĩnh mịt, không có ánh đèn lờ mờ từ những chiếc đèn lồng treo cao ở những góc đường, cũng chẳng có âm thanh của những người tuần gác đêm đi thông báo thời gian càng là không có những tiếng nhốn nháo quen thuộc trên con đường lớn, tất cả đều rơi vào một chừng vắng lặng chỉ có tiếng mưa lất phất rơi va chạm vào mái nhà giữa sự cô đơn u ám đến lạ thường.

            Thế nhưng thành cũng không phải là hoàn toàn đắm mình trong một màn âm u tĩnh mịt, tại những nơi tường cao vách dày các đội ngũ nhận nhiệm vụ canh giữ vẫn đang tích cực làm việc, bọn họ ngồi thanh nhóm tách nhau mỗi đoạn chừng mười mấy hai mươi bước chân, người này cũng với người kia nói nói cười cười kể về những mẫu chuyện cũ đã qua từ rất lâu mà bọn họ biết được, có thể là những câu chuyện cười hoặc là kì dị quái lạ, thậm chí còn có thể là các truyền thuyết được người dân truyền miệng nhau. Một dãy những ánh đèn lửa đơn sơ cứ như thế mà chạy dọc trên bức tường thành dài dường như vô tận ẩn mình bên trong đêm tối bị những hạt mưa trông như vô số quân binh cảm tử đâm sầm vào.

            Nếu có ai từ trên cao phóng ánh mắt nhìn xuống mới thấy được cũng không phải chỉ có mỗi nơi ấy trong đêm là vẫn còn sáng đèn, tại một nơi xa khác nữa nằm sâu bên trong thành, ngự trị ở gần chính giữa gần với con đường lớn tại khu vực của những gia đình cao sang quyền quý bậc nhất ngôi thành nhỏ này cũng đang có những ánh đèn sáng như thế còn tồn tại. Loáng mắt một chút thì đây chính là Từ gia một trong tam đại thế gia quyền uy lớn nhất tại ngôi thành Thanh Sơn này.

            Ở trung tâm của phủ viện rộng lớn là một toà lầu các bề thế có kiến trúc cực đỉnh đang sáng ánh lên bởi vô số những chiếc đèn lồng nhỏ treo ở những góc cột của mỗi tầng lầu, sở dĩ trong đêm lại có loại hình ảnh tuyệt mỹ của vạn đèn ca múa khiến lòng người náo động như thế này cũng là vì gia tộc đang tổ chức một buổi cúng tế chuẩn bị cho đại điển khai mệnh vô cùng quan trọng diễn ra trong một vài ngày tới.

            - Cầu xin liệt tổ liệt tông phù hộ, đại điển Khai Mệnh hai ngày nữa diễn ra. Cầu xin mười ba đời tổ tông phù hộ trong tộc có thể xuất hiện thêm càng nhiều thiếu niên, thiếu nữ có thể chất ưu tú hơn, tăng thêm sinh khí cũng như sức mạnh cho gia tộc, tiếp tục duy trì và cũng cố vị thế của gia tộc ở nơi này.

            Người đàn ông ở trước nhất của nhóm người miệng lẩm nhẩm khấn, bàn tay cầm một bó nhang lớn vừa mới cắm xuống bát hương thì liền quỳ hai chân xuống sàn dáng lưng thẳng, hai tay ông ta chấp lại trước ngực thành tâm khấn nguyện. Người này là tộc trưởng đời thứ mười bốn của Từ gia, có dáng vẻ của một trung niên nam tử độ chừng đã quá bốn mươi cùng mái đầu đã điểm dấu sương mai, gương mặt bình thường của ông ta vốn luôn bình hòa thoải mái lúc này trở nên cực kì trang nghiêm.

Trung niên nhân mặc theo một bộ trang phục tối màu chỉ dùng cho những dịp cúng tế, màu ở bên ngoài là nâu sẫm bên trên được thêu đơn giản một vài họa tiết nhỏ. Mặc cho bộ quần áo cực kì đơn sơ hoàn toàn chẳng có điểm gì để gọi là phù hợp với thân phận và vị thế hiện tại của lão, thế nhưng lại chẳng thể nào che giấu được một thân khí chất mờ mịt ẩn hiện, tuyệt nhiên khác biệt hoàn toàn những người bình thường ở xung quanh.

Ngay phía đằng sau lưng của ông ta cũng có hơn mười người đều đang quỳ trên mặt đất cực kì nghiêm chỉnh, bọn họ cũng mặc theo lối trang phục giống như tộc trưởng chỉ có điều thay vì trên thân áo được thêu thêm các họa tiết thì đây lại là những cái áo nâu trơn nhẵn mà thôi. Có thể được ở lại đây vào lúc này đều là các vị trưởng bối lão gia thân phận cực cao ở trong tộc, là những người trực tiếp chấp chưởng các phương diện quyền hành nhất định, đã có kinh nghiệm lịch luyện nhiều năm ở trên giang hồ. Mỗi một vị tuy không dám nói là thiên tài tuyệt đỉnh nhưng bọn họ đều từng là những nhân vật nổi danh trong thành Thanh Sơn, thậm chí từng nổi danh được người người ở kinh thành nhắc tên nhớ mặt cũng không phải không có.

Giờ này đây tất cả đều cùng quỳ trước linh vị của tổ tiên mười ba đời Từ gia. Trong màn khói hương nghi ngút trên tủ thờ ẩn hiện mười ba cái bài vị được điêu khắc tinh xảo nằm trên một chiếc tủ bằng gỗ rừng lâu năm đã sẫm màu. Bàn thờ được chia thành ba tầng lớn để sắp xếp linh vị, tầng thứ nhất là để cho những vị đã lập đại công một đời anh minh thần võ, thực lực thuộc vào tầng cực mạnh trong gia tộc.

Đương nhiên vị lão tổ đời đầu của Từ gia chính là được đặt ở đây mà cũng chỉ có mỗi ông là được đặt ở vị trí này, tầng thứ hai là dành cho những vị đã có công lao cực lớn phát triển gia tộc càng trở nên phồn thịnh chủ yếu là những vị tuy chiến lực không mạnh nhưng đầu óc kinh tế rất giỏi cực kì linh hoạt. Còn nơi tầng thứ ba là dành cho những vị tộc trưởng đã vì gia tộc mà vào sinh ra tử, vì gia tộc mà không ngại hi sinh. Xung quanh hai bên được đặt thêm các thứ lư hương đồng đỏ và những bình hoa tươi thắm đều là các sản vật được tạo ra ở trong thành xem như gợi nhớ cho các vị tiền bối về quê hương.

Toàn bộ khuôn viên thờ tự là không có chút nào bề thế như kiểu dáng của tòa lầu các bên ngoài, ngược lại nếu như đem những thứ này để lên bàn cân cùng với danh tiếng một trong tam đại gia tộc của thành mà so sánh thì còn có chút kém, chỉ là ở vấn đề này trong tộc lưu truyền lại một đoạn chuyện xưa cực kì huy hoàng. Năm đó tộc trưởng đại nhân đầu tiên là một trong số các nhân vật trong giang hồ chủ động đến nơi này khai hoang mở thành, ông dắt theo tức phụ của mình từ mảnh đất này bắt đầu gầy dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng.

Một Từ gia với khởi đầu chỉ có được mảnh đất to bằng cái chuồng chó, trãi qua trăm cay nghìn đắng tranh đấu chém giết trong chốn giang hồ mà chiếm được một mảnh đất địa phong thủy to bằng trời làm người ta đỏ mắt thèm thuồng, từ đó hơn nghìn năm quật khởi ở trong phong ba bão táp cho đến thời điểm hiện tại đứng vững tựa như thái sơn trở thành một trong ba gia tộc thế lực lớn mạnh nhất, một con đường dài đằng đẵng như thế đều được dựng lên bằng máu của các tộc nhân kiêu hùng, từ nước mắt của các lão phu nhân các nàng tức phụ, những người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, những người đêm mộng khóc ướt gối, ngày nhớ khăn đẫm lệ.

Một cái bàn thờ tổ tiên đơn giản như thế chân chính là ý tứ nhắc nhở hậu bối đời sau đừng bao giờ ngủ vùi bên trong cái kho tiền núi bạc của gia tộc mà quên đi từng viên gạch đầu tiên dựng nên Từ gia đã khó khăn như thế nào, quên đi xuất thân ban đầu của chúng ta là bình thường đến như thế nào, quên đi con đường anh hùng mà các tiền bối đời trước đã viết ra như thế nào.

Sau một lúc khấn vái thì vị tộc trưởng dẫn đầu xoay người lại, hai tay của ông ta đặt ngang nhau, lòng bàn tay úp thẳng xuống sàn sau khi đã chỉnh sửa tư thế ổn thỏa mới dập đầu. Vầng trán đầy nếp nhăn chạm vào trên nền sàn gỗ màu nâu vàng, khẽ phát ra tiếng bịch bịch. Các vị trưởng lão đều yên lặng làm theo chẳng ai nói cũng chẳng ai có chút thắc mắc nào. Tự nhiên giữa không gian từ đường đang vô cùng yên ắng lại vang lên vô số những tiếng bộp bộp khi phần trán va vào sàn nhà gỗ.

Lễ tế cứ thế là đã xem như hoàn thành, mọi người chậm rãi đứng lên sau đó chỉnh sửa lại y phục cho chỉnh tề đường hoàng rồi người nào người nấy lẵng lặng bước chân ra khỏi từ đường trả lại cho nơi này dáng vẻ trang nghiêm mà tĩnh lặng vốn có của nó.

Đi trên hành lang dài của tòa lầu, các vị trưởng lão nhìn nhau hơi khe khẽ cười rồi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm trong thân thể, bầu không khí vốn nghiêm túc đến ngột ngạt cũng là nhờ thế mà dịu đi rất nhiều. Thoáng một chút chẳng biết ai là người đầu tiên lên tiếng, vài cuộc thảo luận nhỏ đã được kích thích khơi mào.

- Thời gian đúng là thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào chúng ta còn đang tất bật chuẩn bị cho đại điển, vậy mà bây giờ lại phải tất bật chuẩn bị cho lần tiếp theo rồi.

- Ừm...lão nói đúng thoáng như một cái chớp mắt mà đã trôi qua một năm rồi. Ây da ta vẫn còn nhớ như in những cảm xúc khó tả của năm ngoái, mong là năm nay chúng ta cũng lại có thêm một nhân tài có tư chất loại Thìn nữa.

- Năm trước Từ Hạo khiến chúng ta không khỏi một phen kinh ngạc, ta cũng mong năm nay có lại được sự kinh hỷ đó. Từ Ngọc em gái của Từ Hạo đó mọi người thấy thiên phú của đứa trẻ này thế nào, ta nghe nói nó từ bé đã thiên tư thông tuệ không hề thua kém gì huynh trưởng của mình rất có khả năng cũng là loại thìn.

- Ta cũng rất mong chờ vào thành tích của đứa trẻ này, mong là chúng ta có thêm một thiên tài cấp Thìn. Bạch gia ba năm trước xuất hiện liền hai thiên tài cấp Thìn, thiên tư của hai y thực sự quá đáng sợ khiến cho mấy tiểu thiên tài của chúng ta vài năm gần đây chật vật hơn nhiều. Nếu không phải vẫn còn một đại công tử tài hoa tuyệt đại, chỉ sợ mọi người ở nơi này đều quên mất thiên tài của chúng ta.

Cũng chẳng biết ai là người đầu tiên nhắc đến chuyện này, thế nhưng nhất thời đều khiến cho mọi người nhìn nhau trầm mặt không biết nên nói điều gì, trên gương mặt ẩn hiện nét lo âu.

Song hùng Bạch gia là biệt hiệu tự xưng của đôi thiếu niên mới nổi vài năm gần đây trong thành, hai y vốn là anh em sinh đôi lại cùng lúc thức tỉnh thiên phú cấp Thìn thiên tư tu luyện có thể nói là người trong nghìn người cực kì khủng khiếp. Trong vòng chỉ vẻn vẹn ba năm đã đạt tới trình độ nhị mệnh, ở trong thế hệ trẻ cơ bản là không có ai có thể đuổi kịp tốc độ phát triển khủng khiếp này ngay đến cả những bậc tiền bối đi trước cũng vì chuyện này mà phải chịu không ít áp lực.

Nói không ngoa thì cho hai người y tròn mười năm chắc chắn đạt đến được trình độ tam mệnh đến lúc đó trở thành hai cột trụ vững chắc chống đỡ cho toàn bộ Bạch gia ở Thanh Sơn thành, thậm chí nếu như đủ tài nguyên hai y có thể đạt đến tứ mệnh thậm chí là ngũ mệnh, hoặc là cường giả lục mệnh chấp chưởng một phương thiên địa.

Phải biết vị cường giả huyền thoại mạnh nhất ở nơi này hiện tại cũng chỉ có trình độ hơn lục mệnh mà thôi. Ngay cả ở tại đế đô thì cường giả mạnh nhất bảo vệ cho hoàng thất rất nhiều năm nay cũng chỉ có trình độ tiệm cận với ngũ mệnh chứ không phải một ngũ mệnh chân chính. Thế nên không có bất cứ người nào dám khinh thường hay xem nhẹ loại thiên phú kì tài này.

Mọi người đang cơn nhao nhao bàn luận thì từ đằng sau nghe thấy tiếng khép cửa vô cùng nhẹ nhàng, đương nhiên liền biết được người ấy là ai kính cẩn cúi mình hành lễ. Tộc trưởng đi qua phất tay cho mọi người đứng lên đường hoàng, khi nãy ở bên trong đã được nghe họ nói về song hùng mới nổi của Bạch gia tuy trong lòng có chút dị động nhưng cũng không thể phủ nhận những lời kia nói ra đều là sự thật.

Ánh mắt quét qua một cái cũng không biết có phải là hành động vô tình hay không thế nhưng đều chợt khiến cho tất cả các vị trưởng lão cảm thấy sóng lưng phát lạnh vô thức nhìn sang hướng khác lãng tránh ánh mắt của ông. Tộc trưởng đời này của Từ gia tuy không phải thiên tài kinh tài tuyệt diễm nhất trong tộc, nhưng chắc chắn là người có đầu óc và tâm cơ nhất trong tộc. Cũng không phải ngẫu nhiên mà từ khi ông ta cầm quyền cho đến bây giờ cho dù Bạch gia hay Hồng gia xuất hiện lớp lớp nhân tài nhưng đều phải khom lưng uốn gối trước Từ gia chấp nhận hợp tác cùng làm việc với Từ gia. Thế nên một cái quét mắt này mang theo rất nhiều loại hàm ý phi thường không ai muốn hiểu.

- Chư vị, giờ đã không còn sớm nữa để đại điển vài ngày tới diễn biến suôn sẻ đêm nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt để còn chuẩn bị, điều dưỡng tinh thần.

Mọi người nhìn nhau rồi cũng gật đầu mỉm cười chia thành các nhóm nhanh chóng tản đi. Thật ra lời nói này cũng rất đơn giản nhắc nhở mọi người nghỉ ngơi thật tốt để phần chuẩn bị được ổn thỏa mà thôi, hơn nữa mỗi năm để tranh giành nhân tài trong tộc mấy vị trưởng lão đều hục hặc với nhau cực kì căng thẳng nhiều khi còn muốn đánh nhau một trận đến sứt đầu mẻ trán. Dù sao tuy nói là gia tộc đoàn kết nhưng chỉ cần còn sự tồn tại của các trưởng lão thì việc tồn tại các chi phái để tranh giành nhân tài, một phần nào đó chia rẽ nội bộ cũng là điều hiển nhiên

Cái này vừa có mặt lợi, nhưng cũng có mặt hại. Mặt lợi dễ thấy nhất chính là các vị trưởng lão sẽ dần nâng cấp phong cách giảng dạy hay phân phối tài nguyên trong chi phái của mình để níu chân nhân tài, có thể dùng các loại thủ đoạn khác nhau để móc nối quan hệ…đơn cử như nếu nhà có con gái sẽ gã nàng cho đệ tử mà mình cảm thấy hợp mắt. Còn về phần mặt hại thì nhiều nhưng dễ thấy nhất vẫn là gây ra sự tranh giành chia rẽ ngầm trong nội bộ gia tộc, đôi khi còn là sự bất hòa giữa các vị trưởng lão với nhau.

Thế nhưng cái này vừa hay cũng là một điều tốt, dù sao một tập thể quá mức đoàn kết mà nói thì không dễ dàng kiểm soát, phải luôn tồn tại sự chia rẽ ngầm trong nội bộ tự khắc sẽ tạo ra các điểm yếu lẫn nhau giữa các thế lực rồi từ ấy mà kìm hãm lẫn nhau đạo lí đơn giản này gọi là dùng tiểu nhân kế để trị tiểu nhân tâm.

Các vị trưởng lão đều ôm theo tâm tư của riêng mình rời đi. Chẳng mấy chốc toàn bộ con đường lát gỗ dưới chân lại một lần nữa quay về với dáng vẻ cô tịnh và vắng lặng như ban đầu. Những chiếc đèn lồng vẫn sáng lấp lánh như mặt trời nhỏ trong màn đêm cố gắng hết sức xua tan đi cái u tối, nó bị cơn gió thổi lắc lư đánh đu trên dây. Mưa vẫn rơi bị những cơn gió đầu xuân mang đi đập vào bên trong khe cửa. Tộc trưởng cũng chậm rãi thả bước tiến đến nơi lan can bên ngoài có mái che, thế nhưng cơn gió lại rất đơn giản mang theo luồng thanh mát của chốn núi rừng đổ ập vào tâm can thấm vào tận trong xương tủy mang đến một chút hương vị lành lạnh kì lạ.

Nơi này rất cao ông ta chỉ cần hơi phóng tầm mắt một chút thì đã bao trọn hơn phân nửa diện tích của Từ gia vào trong mắt. Những ánh đèn le lói vẫn sáng nơi các góc nhà hoàn toàn không giống như ngày thường. Cũng phải thôi hai ngày nữa là đại điển Khai Mệnh Luân sẽ diễn ra điều này liên quan trực tiếp đến lợi ích cũng như sức mạnh và quyền lực của mỗi thế lực. Đương nhiên cái bầu không khí phấn khích sẽ bao trùm lên tất thảy không gian khiến cho rất nhiều người đều không có cách nào ngủ được.

- Đám trẻ này sẽ là tương lai của gia tộc.

Ông thở dài ra một hơi rồi mới khẽ quay đầu hướng đi, quay về nơi thư phòng của mình để nghỉ ngơi.

Mà khi mọi người đều đang chìm trong cơn phấn khích ấy, có một đôi mắt của thiếu niên bừng sáng nhìn ra bên ngoài cửa, đôi mắt sáng trầm lắng không một chút loạn chăm chú nhìn ngắm những hạt mưa đang không ngừng trôi đi.

Hắn nhìn ngắm mọi thứ trong không gian từ màn đêm cho đến những ánh đèn lồng le lói, tuyệt không để một cái gì lọt khỏi tầm mắt của mình. Chợt sau một lúc rất lâu, rất lâu hắn mới thở ra một hơi thoải mái trên gương mặt mơ hồ có nét cười hào hứng.

- Đây là Từ gia, mình thành công rồi…một đời tiếp theo của mình nhất định không thể tiếp tục lãng phí.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận