Truy Xuân Lạc Mộng
Từ tiên sinh
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Đến lúc phải đi

Chương 07 Cố nhân ngày nào gặp lại, biết chăng nhân gian có còn nhớ

0 Bình luận - Độ dài: 8,509 từ - Cập nhật:

Nhất thời chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi chưa đến một hơi thở cả đám thiếu niên thiếu nữ ở đằng sau đều trưng ra bộ dáng ngây ngốc không thể nào tin được vào mắt mình những chuyện mới vừa diễn ra. Mà khắp mọi người đứng xung quanh cũng gần như không thể nào tin được vào những gì đã thấy, mặc dù trong lòng mỗi người ít nhiều đã có sự chuẩn bị cho loại tình huống này sẽ diễn ra…dù sao người dám một mình đến tận khu học khác để khiêu chiến đương nhiên có sự chuẩn bị và tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân mới dám có hành động bốc đồng như thế…nhưng mà điều mà bọn họ không nghĩ đến là cái tên kia thực sự dám ra tay trước, mà tốc độ ra tay của y còn rất nhanh nắm bắt thời cơ vô cùng hợp lí hoàn toàn không để cho người bị đánh kịp thời đưa ra bất kì một loại phản kháng nào. Thực lực thế này tuyệt đối không thể là kẻ vô danh…tại sao còn chưa từng nghe qua tên của y.

Những người đứng xung quanh nhìn nhau không ai nói được lời nào chỉ có mỗi Thiên Khải là dáng vẻ vẫn bình tĩnh như ban đầu vui vẻ tiếp tục ăn bánh chiên như không có chuyện gì xảy ra…cho dù trước đây cái thiếu niên kia chưa từng thể hiện bản thân nổi trội ở bất kì một lĩnh vực nào, nhưng hình như người huynh đệ trong miệng này vẫn luôn có sự tin tưởng tuyệt đối. Gần giống như đã định liệu trước được chuyện này, nên bày sẵn một cái bố cục nhỏ để đưa người không cần ở lại rời đi. Mà cũng là vì có khả năng này cho nên khi Tuyên Hải nói muốn đến lớp học này gây sự đánh nhau hắn cũng hoàn toàn không hề có động thái ngăn cản nào hết sức khua tay đánh chiêng đồng tình.

Người ở lại phía trước chân đứng không vững, chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy một màn vừa rồi tâm can bọn họ loạn đả chợt trào đến sự kinh hãi từ tận nơi tâm thức sâu thẳm nhất, có người không giữ được mình bình tĩnh với sự tình vừa mới diễn ra thở dốc thành từng hơi mạnh loạng choạng đến nổi đứng cũng không vững, còn cái thiếu niên vừa mới bị đánh kia thì thảm đừng hỏi đến nằm lăn ra một đống co giật như chó ăn phải bã, đầu óc hắn vô cùng mơ hồ cảm giác vừa rồi giống như bản thân mình bị một cái búa tạ nện thẳng vào đầu đau đớn không sao kể siết. Tuy là vẫn chưa ngất hẳn thế nhưng ăn một đòn nặng như thế khẳng định hiện tại đầu óc đã hoàn toàn mụ mẫm so với việc ngất đi thì cũng chẳng có khác mấy. Thiếu niên mũi miệng chảy máu nóng đỏ tươi, chỉ sau một chút lăn lộn mà toàn bộ thân thể cùng với khoảng sân gạch chỗ mặt y đều đã đỏ thẫm. Chỉ nhìn thấy hắn dù cho có dùng bao nhiêu sức lực cũng không cách nào có thể gượng dậy nổi cuối cùng sức bì lực tận nằm thành một đống trước cổng viện. Tay hắn run run thò vào bên trong áo, lấy ra một cái túi tiền ném thẳng về phía mặt đất trước chân của Tuyên Hải dáng vẻ phủ phục cầu xin được tha mạng.

Tuyên Hải hôm nay chỉ muốn đánh người cướp tiền chứ chưa nghĩ đến chủ ý nào khác cho nên rất vui vẻ chấp thuận thỉnh cầu này của thiếu niên kia, dù sao tình trạng của hắn hiện tại cũng xem như là xong rồi về nhà tịnh dưỡng ít nhất đôi ba ngày mới có thể xuống giường nổi. Thiếu niên vui vẻ bộ pháp cũng thong thả chẳng chút phòng bị nào đi đến cúi người cầm lên túi tiền nặng trĩu cả tay, ánh mắt quét qua kĩ càng rồi mới gật đầu cho phép kẻ kia được đi qua. Ngay lập tức ở bên trong đám người của lớp học có thêm hai thiếu niên nữa đoán chừng cũng là bằng hữu của hắn ta làm theo y hệt cũng ném ra hai túi tiền đầy ắp rồi nhanh chóng chạy tới đỡ lấy đồng bạn của mình tức tốc chạy đi trước con mắt kinh sợ của tất cả những người ở lại.

Kẻ vừa bị đánh ngất thì cũng không phải người nào xa lạ chính là Bạch Bắc một trong số những thiếu gia lắm tiền của Bạch gia cũng là kẻ bắt nạt nổi tiếng ở trong trường học, trước giờ y hành sự ngang ngược luôn dựa vào thân phận công tử thế gia của mình ở trong gia tộc mà xem những người khác không ra cái gì, thường xuyên trêu chọc hay bắt nạt những người thấp cổ bé họng của các khoa khác. Hai người kia đoán chừng chính là hai cái đuôi luôn theo sau để nịnh bợ y, bây giờ nhân cơ hội lập chút công lao để kiếm tìm chỗ tốt cho mình. Có tiền thật là tốt sẽ luôn có người sẵn sàng nhặt mạng giúp…

Tuyên Hải bất chợt cảm thấy rất ngậm ngùi, xong lại thở ra một hơi dài trong mắt vẫn lưu giữ một vầng sáng nhỏ rất nhẹ rất mảnh, chỉ là chợt ánh lên rồi thôi vẻ bình đạm lại trở về như ban đầu, thiếu niên lại một lần nữa nhìn về đám người vẫn còn đứng như trời trồng tại đằng sau, đây là một cảnh tượng rất đỗi quen thuộc. Nhiều năm trước kia hắn tung hoành giang hồ, người trong thiên hạ từng dùng loại ánh mắt này để nhìn về phía hắn nhiều đến không đếm hết, có rất nhiều loại thâm ý ẩn tàng bên trong đó chung quy đến cuối cùng thật ra chỉ là không thể nào tin nỗi mà thôi. Có lẽ là cảm thấy một kẻ vô danh tiểu tốt chưa từng nổi bật hay được ai nhớ đến lại có thể làm ra được những chuyện như thế này mà thôi.

- Vẫn như cũ, ta cho các ngươi ba hơi thở hoặc lăn ra trả cả vốn lẫn lời hoặc là tất cả cùng chịu phạt.

Đám người lại lần nữa rơi vào trong màn im lặng, không có ai nói với ai điều gì chỉ đồng loạt nhìn sang nhau bằng ánh mát nóng bỏng. Ngay cả người của Bạch gia ở bên ngoài cũng một tình trạng như thế tức giận và phẫn nộ muốn lao vào ăn thua đủ cùng với thiếu niên này, nhưng mà lại không dám làm càn như thế. Dù sao luận về tình hay lí thì cái tên thiếu niên kia đều không hề sai, hắn không ngang nhiên đến nơi này kiếm chuyện mà là để đòi lại công đạo cho đám bạn học của mình, lí do về tình và lí này của hắn đều làm cho người ta không thể phản bác. Hơn nữa hắn không phải ức hiếp một đám học đồ thấp lớp hơn mình mà là ngang bằng còn chỉ dùng sức của một người mà uy hiếp tất cả. Tuy hành động làm anh hùng này thực sự khiến cho người ta cảm thấy cực kì chướng mắt nhưng mà lại không thể xen tay vào dạy dỗ một phen được. Người người nóng máu đến bốc hỏa khiến cho khung cảnh đánh đám càng thêm phần căng thẳng hơn gần như dựng thành một vùng chiến trận thu nhỏ…có người của Bạch gia đã sợ đến đứng không vững đầu óc chẳng còn nghĩ gì được đến chuyện đánh đấm nữa chỉ muốn quỳ xuống đưa hết tiền rồi chung qua háng hắn mà chạy về nhà thôi, dù sao bọn họ chỉ là cái đuôi đi theo những người cầm đầu để góp vui mà thôi từ đầu đến chân thực lực hay là khả năng cái gì cũng không có…một người nghĩ thì sẽ có hai ba người nghĩ nhưng chẳng để cho bọn họ được khuất phục thì một bóng người từ phía xa đi tới đã làm cho toàn trường nín lặng. Cũng không biết ai là người đầu tiên hét lên nhưng rồi dồn dập tới lấn át luôn cả giọng nói cầu cứu yếu ớt

- Còn đứng ngây ra làm gì chứ, cùng xông lên đi. Thằng chó này chỉ có một người mà thôi chúng ta đông như thế, lấy thịt đè người cùng đủ cho hắn tan xác, một đám chúng ta không lẽ đánh không được tên súc sinh này sao, Bạch Bắc vừa rồi chỉ là nhất thời sơ hở mới cho hắn ta có cơ hội cắn lén, chúng ta cùng lên một lần xem thử con chó này có mấy cái răng!!!

Có người gào thét đầu tiên là liền có người thứ hai thứ ba cùng gào thét giống y như thế vô hình tạo thành một cơn sóng lớn đã hoàn kết nối tinh thần của tất cả những người còn lại thành một thể, khi có kẻ thù chung lớn mạnh hơn tất thảy thì mô hình chung tất cả mọi người sẽ chẳng cần phân biệt cái gì giai cấp quan hệ cũng đều sẽ cùng nhau kết hợp kề vai chiến đấu để chống lại kẻ thù ấy, đây cũng có thể xem là một nét đẹp kì lạ của con người. Thế nhưng đứng trước một kẻ có thực lực tuyệt đối liệu rằng đoàn kết là chiến thắng hay đoàn kết là chết hết đều là một chuyện vô cùng khó nói.

- Đã hết ba hơi thở rồi. Vậy ta không thể khách sáo với tất cả rồi.

Tuyên Hải cảm thấy bụng hắn bắt đầu đánh trống rồi càng nhanh chóng được đi ăn đương nhiên càng nhanh chóng gia tăng được thực lực. Thiếu niên mở rộng phổi của mình đến mức tối đa rồi hít vào một hơi thật sâu, hô hấp của hắn ngay tức khắc thay đổi giống như một con cự long vừa mới tỉnh giấc giữa biển lớn một hơi thở khiến cho cả mặt biển dậy sóng ba đào, từ sau buổi tập đêm hôm qua khả năng điều khiển cơ thể của hắn đã tăng lên thấy rõ hiện tại có thể tùy ý điều chỉnh và kiểm soát một số cơ quan trong người theo ý của mình, tuy thủ pháp kiểm soát này vẫn còn rất thô thiển nhưng đại khái thì đã không còn cùng đẳng cấp với người bình thường…rồi một thoáng khoảng khắc căng thẳng đến hô hấp cũng khó khăn hắn lần nữa vút lao thẳng như một mũi tên vào giữa đám người đang thi nhau hò hét khích lệ tinh thần.

Aaaaaaa tiếng thét của một thiếu niên lớn người vang lên the thé như con heo bị cắt tiết đã báo hiệu cho sự khởi đầu của một trận đại chiến, nói cho đúng thì là một trận đồ sát của Tuyên Hải giữa bầy thiếu niên, thiếu nữ không có sức phản kháng, chênh lệch của thực lực và kinh nghiệm chiến đấu chưa từng là thứ có thể dùng số lượng để bù đắp lại, từ ngàn xưa cho đến ngày nay đạo lí này chưa từng sai dù chỉ một lần. Nhưng người của Bạch gia cũng không phải cơm mềm cố ra sức đánh trả một quyền vụt lao đến thế công như chẻ tre làm cho người ta giật mình. Tuyên Hải trực tiếp đón lấy một quyền lao đến này dĩ nhiên không tránh né mà rất dễ dàng dùng bàn chân đang mang giày để đón đỡ quyền thế lao đến, thốt nhiên hắn phát lực cực mạnh tại chân đạp tới cánh tay người vừa đấm làm vang giòn lên những tiếng lắc rắc của xương cốt khiến kẻ kia bị thương bắn thẳng về phía sau. Tiếng gào thét của thiếu niên kia lúc đầu còn đang hào hùng dữ dội nhưng sau khi lãnh một cú đá này âm điệu của nó thốt nhiên rít lên vừa sắc vừa nhọn còn cảm nhận được rõ ràng nỗi đau của chính chủ nhân nó hiện tại.

Toàn trường chiến vốn đang là thế đối đầu lại lập tức tan rã, tất thảy đều vì thất kinh sợ hãi mà rối loạn tình hình tựa như tổ ong bị một người dùng cây lớn đạp vỡ, đây chính là điểm yếu chí mạng của chiến đấu đoàn đội. Nếu như nằm ở thế công thắng vậy thì chiến trường không phải vấn đề gì quá lớn đơn giản là mỗi người dùng nhiều lực là được. Thế nhưng nếu là nằm ở thế thua thì câu chuyện không đơn giản như vậy, chỉ nội việc có thể duy trì được đội hình ổn định đã là một nhiệm vụ không đơn giản rồi. Chưa kể ở đó còn phải bày bố cục diện phòng thủ, chuẩn bị kế hoạch tiêu hao lực lượng kẻ địch, cuối cùng là tính kế vây công ngược lại, hoặc nếu không được thì phải tìm biện pháp rút lui bảo toàn lực lượng.

Ví dụ điển hình chính là đội hình trước mắt vừa mới thành lập kia, chưa cần nói đến những cái râu ria phức tạp phía sau bởi vì hắn chỉ mới đả thương một kẻ đã lập tức có thể khiến cho toàn bộ sĩ khí của những người còn lại tan tác, một đợt công lúc đầu uy thế như hồng thủy vỡ đê lúc này so sánh ra còn thua cả gợn sóng trong vũng nước đọng không có chút nào đáng nhắc tới. Đoàn đội là dùng đến uy thế của số lượng cùng với sự bài bản và ăn ý trong phương pháp tấn công để làm tiền đề lấy lợi thế trước kẻ địch, nhưng đứng trước sức mạnh thực sự vậy thì toàn bộ những cái đó đều không còn thực sự quan trọng nữa.

Rất nhanh toàn trường đã hỗn loạn, nhưng đây mới thực là điều mà Tuyên Hải đang mong muốn, nếu như trước mắt là một đám người sĩ khí lên cao cho dù hắn có thực lực lẫn kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng muốn đánh quả thực mất rất nhiều sức lực, thậm chí có thể gặp nguy hiểm nhưng nếu là từng người vậy thì nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Lập tức hơi cúi người tung một đòn đá về phía của thiếu niên khác lần này là nhắm thẳng vào nơi đũng quần của hắn, ngay lập tức khiến cho kẻ kia rít lên vô cùng thê thảm, tay ôm lấy đũng quần của mình hai đầu gối tự nhiên đều mềm nhũn như cọng bún thiu quỳ rạp xuống mặt đất. Hắn điên cuồng lăn lộn, rít lên từng tiếng đau thấu trời xanh đau đến mồ hôi lạnh chạy ướt khắp người, cả gương mặt nhăn nhó hòa cùng với làn nước mắt và nước mũi không ngừng trào ra

Tuyên Hải từ đầu đến cuối đều duy trì vẻ mặt lạnh tanh hai tay hắn đưa cao lên vung đến như trảo lớn của loài hổ dữ bổ thẳng người vào đám người còn lại đã kinh sợ đến mất hết hồn vía kia. Vô số tiếng gào thét đau đớn vang lên kịch liệt, những bạn học nữ của Bạch gia lúc đầu còn muốn lao lên đánh ké mấy quyền lại nhìn thấy một màn cảnh tượng đồ sát tứ phương này thì sợ đến chân tay mềm nhũn ngồi rạp xuống đất thành đám co cụm lại với nhau thành chứ chẳng dám nhấc bàn chân lên mà chạy. Nhìn chẳng khác nào đám cừu non chờ người ta tới xén lông vô cùng đáng thương.

Chỉ có Thiên Khải công tử từ đầu chí cuối vẫn ngồi nguyên ở một bên, vừa ăn bánh vừa ngửa đầu ngắm cảnh mây trôi thẩn thờ chứ không tham gia vào trận chiến này, dù sao bản thân cùng với đám người bên kia không có thù oán nào cũng không phải tâm tính ngang ngược thích gây chuyện tham gia vào cũng có chút không phù hợp.

Đại chiến diễn ra được gần năm phút thì gần như tất cả các học viên của lớp Bạch gia cùng cấp đều đã ngã rạp xuống tổng thì có khoảng gần hai mươi người. Bọn người này không có luyện tập qua thân thể cũng chẳng có năng lực bảo vệ bản thân cơ bản của võ sư, đánh nhau nhiều nhất cũng chỉ là những đòn khua tay múa chân loạn xạ chứ chẳng có mấy chiến thuật hay chiêu thức nào ra hồn nào, đối với Tuyên Hải nhiều năm lịch luyện giang hồ từng đi qua sinh tử quan đầu mà nói động nhẹ thân người cũng có thể dư sức đả bại cả trăm người như thế này. Huống chi từ đầu đến giờ bản thân cũng chỉ dùng đến quyền thuật cơ bản chứ còn chẳng phải thứ gì cao siêu cả thế nên một đám người này bị đánh cho bò lăn bò càn đau đớn đương nhiên là đáng.

Chỉ là hắn ta tấn công vẻ ngoài thì độc địa khiến kẻ địch ngất ngay tức khắc hoặc là đau đớn dữ dội nhưng trên thực tế mà nói thì chỉ khiến cho bọn họ mất đi hoàn toàn khả năng chiến đấu trong thời gian ngắn chứ chẳng hề có ai bị trọng thương cả rất dễ bề ăn nói với bên ngoài. Tuy nhiên thiếu niên có một tật xấu chính là một khi đã đánh Tuyên Hải gần như không thể ngăn cản được cơn say máu chiến trường của mình, mặc cho quyền thế không có ý giết hay phế người nhưng tuyệt không có dung tình với bất cứ ai càng không bao giờ dừng lại cho đến khi toàn bộ người đều bị đánh gục, hắn liên tục oanh tạc chiến trường chỉ cần là người ở trước mắt đều sẽ xuống tay…một quyền như vũ bão vút tới nhưng lần này lại không thể đánh trúng. Đối địch trước mắt là một thiếu nữ, nàng từ đầu đến cuối luôn bị kẹp ở trong đám người vốn có ý muốn chạy đi nhưng cũng không chạy ra được, vừa rồi lại bị loạn trường của Tuyên Hải làm cho phát hoảng đến khi hoàn hồn đã thấy hắn lao đến phía mình vung quyền, hiện tại bị nắm đấm của hắn lệch hẳn qua gương mặt gãy mất một lọn tóc rơi lã tả trên mặt đất, thiếu nữ sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu chân tay bủn rủn không thể đứng lên.

Thiên Khải trước ánh mắt kinh ngạc tột độ của mọi người đứng lên bước về phía chiến trường đánh nhau, bộ pháp của công tử xưa nay luôn nhẹ nhàng thoải mái nhưng lại khảng khái nghiêm chỉnh làm cho người ta không thể không gật đầu tán thưởng. Cho dù tính cách đúng là đặc biệt khác người, thư sinh đọc sách vừa đi vừa ăn bánh đến gần mới thoải mái vỗ vai của người anh em mình một cái thật mạnh làm cho thiếu niên vốn đang điên cuồng muốn đánh đám lập tức trở lại như bình thường rồi mới lại lên tiếng

- Luận đúng người đánh đúng tội là được rồi chúng ta cũng không phải phường trộm cướp mà thấy người nào cũng muốn xuống tay.

            Lời vừa nói thì cũng vừa đưa cánh tay ra vốn có ý muốn đỡ lấy thiếu nữ đang sợ hãi đứng lên dựa vào người của mình mà cố gắng duy trì, chỉ là vẫn chưa kịp để cho bàn tay hai người chạm nhau thì đã có một thiếu nữ khác lao như bay đến trực tiếp giật lấy bàn tay của cô gái kéo thiếu nữ đang ngồi rạp trong sợ hãi đứng lên như chẳng có chuyện gì. Người vừa mới đến còn suýt chút nữa làm cho Thiên Khải giật mình nhảy dựng lên, lập tức chấp hai tay vào động tác chào hỏi cho có lệ rồi chuồn qua một bên đứng xem kịch hay. Có người đứng ở hành lang trên tòa lầu các cực cao phóng tầm mắt đi xuống quan sát cẩn thận cả quá trình của hai bên, nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu không chút khoan nhượng của thiếu niên kia, còn nhìn thấy biểu hiện bất ngờ của đại công tử Từ gia không thể không lên tiếng cảm khái một cái vô cùng tán thưởng, ở bên cạnh của người kia còn có thêm một thiếu niên nhìn rất trẻ đoán chừng cũng không lớn hơn hai cái người đang làm loạn ở bên dưới bao nhiêu, hắn nghe thấy vị tiên sinh mở lời khen thưởng thì lập tức lên tiếng hỏi

            - Tiên sinh, người cảm thấy hai người vừa rồi như thế nào ?

            - Trước không nói đến những động thái tức thời của người kia, thì cái thiếu niên nãy giờ đánh đấm có biểu hiện rất tốt thực sự là một hạt giống đáng để trông đợi từ phía Từ gia. Cũng phải công nhận một điều cái danh xưng thế gia đại tộc đứng đầu cả một toà thành thật là xứng với thực tế, nếu như phải đưa ra một đánh giá khách quan thì thiếu niên vừa rồi có chỉ thực lực ở mức tốt mà thôi, nhưng có một điều thiếu niên này làm khiến cho vi sư đánh giá hắn cực kì nguy hiểm chính là khi hắn ra tay còn biết tự kiểm soát lực đạo trong quyền cước nên nặng nên nhẹ thế nào cho từng kiểu người chứ không phải chỉ luôn giữ ở một mức nặng nhẹ cố định. Đối với kẻ da dày thịt béo thì lực đạo tăng mạnh hơn tấn công vào những vị trí sâu hơn có thể gây nhiều thương tổn hơn, đối với người thân hình bình thường thì trung bình lại, còn nếu là đối với người nhỏ con mảnh khảnh thì lực đạo càng kiểm soát tốt vị trí tấn công cũng rất tỉ mỉ. Người này ra quyền cho dù có là đối thủ nào cũng đều đảm bảo kẻ thù sẽ mất khả năng tiếp tục phản kháng lại hắn trong một khoảng thời gian chỉ bằng một chiêu mà còn phải không đến mức chết người hoặc trọng thương…võ pháp sử dụng tuy là loại cực kì thô thiển không đáng để trong mắt, nhưng có thể kiểm soát thứ võ pháp thô lậu ấy đến mức đảm bảo lực quyền cước đi ra tinh tế và chuẩn xác đến cấp bậc này thì gọi là kỳ tài võ học cũng không phải là lời nói tâng bốc. Song long của Bạch gia so võ pháp với y có thể trên đến mấy bậc nhưng nếu luận về mức độ kiểm soát lực đạo thì đúng là châu chấu đá xe hoàn toàn không đáng được nhắc đến.

            Người kia nghe xong thì im lặng suy nghĩ, đánh giá này của tiên sinh thật ra là có căn cứ chỉ nội phần tâm tính bình ổn khi đối đầu với cả một đội nhóm kia đã đủ để bọn họ đánh giá cao thiếu niên này. Có thể đánh với cả một nhóm người mà không loạn, cho dù là tung quyền hay thu cước là tấn công hay là phòng thủ từ đầu đến cuối đều diễn ra nhịp nhàng trôi chảy có quy tắc cụ thể, hoàn toàn không phải là đánh bừa đánh bãi dựa vào thực lực hơn người mà nghiễn ép đối phương, cũng không biết phải trãi qua loại luyện tập như thế nào mới có thể chui rèn ra một bản năng chiến đấu kinh khủng đến như thế, hoặc là thiên phú bẩm sinh của bản thân thiếu niên kia. Chỉ là không biết tại vì sao hắn chưa từng nổi danh ngày hôm nay lại xuất hiện mang đến kinh diễm như thế. Nhưng mà vị tiên sinh kia lại chỉ lắc đầu mỉm cười, chưa để cho ông nói thêm thì từ phía sau lưng lại có thêm mấy thiếu niên thiếu nữ nữa bước chân đi lên đều là người trẻ tuổi, ngoại trừ Bạch Trạch thì những nhân vật còn lại đều đội nón có rèm che phủ hết cả gương mặt đứng sau tiên sinh lấp ló giữa bóng tối và ánh sáng, người nào cũng có chú tâm của riêng mình cẩn thận quan sát.

            - Thật ra dạng thiên tài trong đánh nhau giống như thiếu niên ấy ở tòa thành này cũng có đến mấy người. Ta từng gặp qua một vị tiểu thư của Hồng gia võ pháp và quyền cước của vị tiểu thư này mới đáng được gọi là võ đạo thật sự của thế gian, hoàn toàn không bị gò bó trong bất kì một loại khuôn khổ võ đạo nào cho nên trình độ mà thiếu niên này đã thể hiện các con cũng không cần phải quá mức cảm khái tung hô. Nhưng dựa vào những gì mà hắn đã thể hiện thì chí ít vẫn có thể xếp vào trong năm thứ hạng đầu tiên của thành không nên xem thường. Nhưng mà thứ thật sự làm cho ta bất ngờ phải là cái vị đại công tử ở đằng kia, từ bộ dáng cho đến ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều làm cho người ta cảm thấy rất tuỳ tiện đến cả ta cũng không nhìn ra hắn có hứng thú với trận chiến này. Vậy mà chỉ trong một khoảng khắc liền có thể nắm bắt nhịp đánh của đồng minh mà phá quyền pháp một cách triệt để, dựa theo thao tác lúc đó thì khẳng định rằng thiếu niên ấy vừa nghĩa là làm ngay lập tức, phán đoán và tính toán tình huống chuẩn đến từng giây. Bạch Trạch con về sau không cần đánh chủ ý lên người này, hắn không phải mẫu nhân vật mà thế hệ các con có thể đối đầu.

            Một người ở phía sau đội mũ thật sự không chịu nỗi mấy lời này của tiên sinh lập tức ôm quyền cúi người kính cẩn lên tiếng cắt ngang.

            - Tiên sinh vừa rồi con thật không nhìn ra người có thể lí giải cho chúng con nghe không ?

            - Được rồi nếu con muốn nghe ta sẽ giải thích qua một lần, vừa rồi khi mà thiếu niên kia trong cơn say máu đang lao đến vung quyền thẳng về phía vị cô nương này thì người ngồi kia đã ném một cái bánh chiên trong tay của mình ra, vừa đúng vào khoảng khắc mà nắm đấm của thiếu niên kia sắp sửa chạm vào gương mặt thì cái bánh đã tung vào nắm đấm của hắn làm chệch hướng quỹ đạo tung quyền sang một bên, nhờ thế mà cứu được vị tiểu thư kia một đòn đau trông thấy có thể hủy hoại dung nhan như hoa ngọc ấy. Từ đầu đến cuối người này luôn bình tĩnh bày ra bộ dáng như không hề quan tâm đến trận chiến nhưng thực chất vẫn luôn quan sát từng nhất cử nhất động của đồng bạn để rồi khi nhìn thấy không thích hợp liền có thể ra tay ứng cứu tức thời động tác tay chân nhanh nhạy chuẩn xác, khả năng xử lí tình huống chớp nhoáng cực kì hoàn mĩ. Ngoài ra ta đánh giá cao hắn là bởi vì sự tỉ mỉ trong cách tấn công, ta hỏi các con thử nếu như muốn phá nắm đấm của một người thì vị trí nào là dễ thành công nhất.

            Mấy người cùng nhau suy nghĩ đưa nắm đấm của mình về phía trước mắt cẩn thận quan sát thử. Chỉ đáng tiếc một động tác này của bọn họ đã không đủ điều kiện làm cho tiên sinh lắc đầu sau đó ông lại vòng tay về sau lưng nhìn qua hết những học trò của mình một lần

            - Nếu như đợi cho các con nghĩ ra thì hẳn là mọi chuyện đã xong rồi. Thế cho nên ta đánh giá cao khả năng xử lí tình huống cấp tốc của người này, hắn có thể ngay lập tức đưa ra đánh giá vấn đề rồi giải quyết nó một cách triệt để trong thời gian cực kì ngắn ngủi, các con phải nhớ ở trong mỗi một trận đấu bất luận có phải phân sinh tử hay không mọi thắng bại đều chỉ đến trong một khoảng khắc chớp mắt mà thôi. Nếu như con phản ứng chậm hơn người kia dù chỉ nửa giây cũng chính là con ra chiêu chậm hơn người kia nửa giây vậy thì liền không thể vãn hồi được kết cục nữa. Đây chính là chênh lệch đẳng cấp ở trong một trận đấu thực sự, thứ mà các con vẫn chưa được trãi nghiệm qua

            Nói rồi lão lại đưa bàn tay phải của mình về phía trước bắt chước theo phong cách nắm nấm đấm của Tuyên Hải để giải thích cho các học trò của mình nghe

            - Khi một nắm đấm được cuộn vào, các thớ cơ và dây gân gấp ngón tay ở khắp cả bàn tay đều sẽ được huy động để siết cứng, lại thêm một lớp da bên ngoài được căng phồng lên bởi những đường mạch máu có kích thước cực nhỏ, các lớp cơ sẽ siết lấy xương lại thêm dây gân gấp sẽ kéo các đầu ngón tay đã co lại sẽ tạo thành một thể hoàn chỉnh mới có thể đem lại sức sát thương lớn nhất. Nhưng cơ bắp, xương và hệ thống dây gân gấp cũng có những điểm liên kết yếu, những vị trí này bao gồm các đoạn xương nằm nối tiếp với nhau và kết nối thông qua dây gân gập ngón tay, giữa các đoạn xương này sẽ có những điểm hở để kết hợp với đoạn kết tiếp tạo ra những chuyển động cơ bản của bàn tay, một khi những đoạn xương này bị tác động vào đúng điểm thì sẽ gây tê liệt dây gân ở ngay vị trí đó khiến cho quyền bị lệch khỏi quỹ đạo. Đây là lý thuyết cho hành động vừa rồi của hắn, còn thực tế thì khi hắn ném cái bánh đi với tốc độ cực nhanh điểm tiếp xúc đầu tiên giữa bàn tay và cái bánh chiên kia chính là góc phần tư nằm ở bên phải, thông thường khi người bán chiên một cái bánh giòn lúc dùng đũa gắp bánh bỏ vào chảo dầu bánh sẽ có xu hướng cầm phần đầu trên rồi nhúng bên dưới xuống trước từ đó mà phần bột chiên giòn đã được tẩm vào bánh sẽ chảy xuống vị trí góc phần tư bên phải nhiều hơn, phần này tiếp xúc với dầu nóng trước sẽ phồng lên ngay lập tức sau đó mới lan hết sang cả bánh. Mà sau khi gắp bánh ra khỏi chảo để nhĩu bớt dầu sau một lúc mới bán thì phần bên dưới này sẽ có xu hướng cứng hơn những phần còn lại, bột chiên nhiều ở đây cũng khiến cho phần này đặc biệt gồ ghề hơn và có tính tác động cao hơn. Khi mà hắn ném đi góc phần tư này đã đánh vào hai vị trí trên nắm đấm của thiếu niên kia, đầu tiên chính là sợi gân ở khớp gian đốt đầu tiên gần ngón tay cái, sợi gân này chính là đặc biệt nhất phụ trách nhiệm vụ cân bằng lực nắm cho cả bàn tay một khi sợ dây này bị tê liệt sẽ khiến cho tổng thể lực nắm của bàn tay bị mất cân bằng từ đây khiến cho lực nắm của cả bốn ngón còn lại đều bị loạn. Sau đó lại đánh đến vị trí thứ hai chính là khớp gian đốt xa ở ngón tay trỏ, sợ gân ở vị trí này là đặc biệt nhạy cảm với lực tác động nhất, lực nắm cả bốn ngón từ đầu đã không được ổn định lại thêm vị trị đặc biệt nhạy cả bị tác động, toàn bộ cánh tay sẽ lập tức theo phản xạ không cần điều kiện mà dạt ra một bên. Đây chính là tất cả những gì mà vị đại công tử kia đã phân tích và thực hiện, còn vì sao mà ta nhìn ra thì rất đơn giản không thể ném bừa mà tạo ra một quỹ đạo, vận tốc bay và điểm va chạm chuẩn đến từng milimet được.

            Chỉ bao nhiêu đây cũng đủ làm cho cả nhóm người kinh ngạc không biết nên nói như thế nào, trên đời thật sự có người có thể chỉ trong một khoảng khắc đưa ra toàn bộ những tính toán chi tiết đến mức độ như thế hoàn toàn khiến cho bọn họ phải cam bái hạ phong, mọi người đều không còn lời nào để nhận định nữa đều cảm thấy trận thua này thật sự rất xứng đáng. Thiên Khải vừa vỗ vai của Tuyên Hải vừa mỉm cười thích thú trước sức mạnh của người anh em mình, trước đây luôn cảm thấy hắn nhất định giấu tài nghệ vào bên trong giả vờ làm một tên khù khờ, bây giờ thì không cần phải cảm thấy nữa mà thật sự là rất giấu tài rồi. Thiếu niên đang cười thì ngửa đầu nhìn về phía nhìn thẳng một hướng mắt chạm mắt cùng với vị tiên sinh kia và Bạch Trạch, ngay tức khắc trong lòng Bạch Trạch cảm thấy rúng động rồi chẳng biết tại sao lại vô thứ lùi bước về phía sau. Thiên Khải mỉm cười ôm quyền chào hỏi rồi lại tiếp tục quay đi thực hiện công việc của mình, hắn đi đến từng người nằm trên mặt đất đá nhẹ vào người của bọn họ rồi kêu nhóm người này đưa tiền ra cho mình, nếu như là người khác thì khẳng định cả đám sẽ còn cố gắng mà phản kháng nhưng đối diện trực tiếp với đại công tử Từ gia chỉ một ánh mắt người ấy cũng làm bọn họ chết khiếp tay chân bủn rủn hoàn toàn chẳng còn đâu sức lực mà phản kháng, đành cố nén đau đớn mà ngồi dậy đưa tiền của mình ra thậm chí khi đưa khỏi tay còn phải kính cẩn dùng đến hai bàn tay.

Không cần đứng đợi thu tiền Tuyên Hải tiếp tục đi tới giải quyết nốt phần vấn đề còn lại, đương nhiên bây giờ là đến chuyện của những thiếu nữ đang ngồi co ro ở một góc đằng kia, thiếu niên chậm rãi đi từng bướclắc lắc khớp tay của mình khiến nó vang ra vô số những tiếng lắc rắc rơi vào lỗ tai của các thiếu nữ sợ đến mất hồn vía kia thật chẳng khác nào tiếng vọng từ cõi u minh địa phủ

Từng người nhìn thấy bàn chân của hắn đang bước đến ngày một gần hơn nỗi sợ hãi trong lòng càng thêm tăng lên bội phần. Thiếu nữ còn nhỏ đều là tiểu thư cành vàng lá ngọc, ở trong nhà được cha mẹ nâng như nâng trứng hưng như hứng hoa, từ lúc nhỏ đã sống trong nhung lụa sung sướng được người trên kẻ dưới nhất mực chiều chuộng mà hiện tại ở trước đại ma đầu đánh người không ghê tay như kẻ kia mà nói đương nhiên không có cách nào có thể không chế được bản thân mình nữa. Mỗi người đều sợ đến muốn khóc ré lên nhưng không cách nào làm được có người còn hoảng đến nổi tiểu tiện ra sàn thế nhưng thiếu niên một chút mảy may trên gương mặt cũng không thể nhìn thấy, thông thả đứng trước mặt tất cả

- Không cần bày ra bộ dáng đáng thương, các ngươi ra tay với bạn học của lớp chúng ta so với những tên ngoài kia còn độc địa hơn. Ngoài ra chút nước mắt này không có hiệu quả với ta. Lần trước người nào chặn đường bắt nạt bạn học của ta thì lăn ra.

Tất cả các cô gái đều không dám nói lấy một chữ còn Tuyên Hải thì ngày càng bước tới gần hơn chỗ bọn họ, chỉ mấy nhịp thở hắn đã đứng ngay phía trước giống như một tòa núi cao sừng sững bất ngờ hiện ra trước mắt của một vị tiểu thư đang co cụm sợ hãi, hắn đứng bất động nhìn xuống khí thế áp bức chúng nhân làm cho vị tiểu thư kia sợ đến nổi muốn ngất, chân tay trên người không hiểu tại sao lại mềm nhủn như cọng bún thiêu hoàn toàn không thể làm được gì. Cô gái trơ mắt nhìn lại hắn vẻ sợ hãi đến tột cùng hiện rõ ràng trên gương mặt, lúc này có bao nhiêu thứ trên người cô cũng đều đem sạch ra từ trang sức vòng vàng tiền bạc giấu trong các túi thơm không giữ lại trên người dù chỉ một món đồ

- Ngươi muốn tiền phải không…ta…ta có thể cho ngươi tất cả tiền ta có…làm ơn tha cho ta đi…

Thiếu niên mặt vẫn lanh tanh một tay đưa lên cao rồi trong tức khắc một tiếng bụp chát chúa vang lên làm cho tất cả mọi người trong sân viện đều nín lặng không thể nói được gì, trên gương mặt trắng phao của thiếu nữ ở ngay chỗ gò má bên trái liền xuất hiện cả năm dấu tay in sâu khiến cho làn da, dần dần đỏ ửng hết cả lên. Thiếu nữ bị hắn tát cho một cái trời giáng thì sợ đến nấc lên từng hồi, hai bên tay của cô ôm lấy một bên gương mặt vừa đánh mà lăn lộn qua lại, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là vô cùng đau đớn. Nhưng người kia lại xem như không có chuyện gì tiếp tục đi lại gần nhìn xuống

- Khi ngươi chặn đánh bạn học của ta, thậm chí cào cấu xé rách y phục của cô ấy, khi cô ấy dập đầu đến trán tứa máu cả người run rẩy vì những vết tróc da bởi móng tay để cầu xin các ngươi tha thứ, ngươi có nghĩ đến hôm nay không ?

Thiếu niên đưa tay của mình qua trực tiếp nắm lấy mái tóc rồi dở cả người đang cố lăn lộn để chạy trốn của cô ngồi thẳng lên để một tay hắn tiếp tục đưa cao tát thẳng vào phía gò má còn lại giống như roi không chút thương tình, lại một tiếng bốp chát chúa như pháo nổ làm cả gương mặt thiếu nữ đỏ phừng cả lên, trên làn da mỏng mảnh của người con gái luôn được cha mẹ cưng chiều như lá ngọc cành vàng đã sưng tấy đau đớn nằm dài lăn lộn. Vốn là cành vàng lá ngọc của gia đình nhưng hiện tại đứng trước hắn chẳng có ý nghĩa gì. Người bên ngoài đứng đều nghiến răng nghiến lợi trèo trẹo câm hận đến cực đỉnh chỉ muốn lao lên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt quay đầu của Thiên Khải chẳng biết vì sao toàn bộ cương khí đều bị tụt hẳn vào trong giống như con rùa không thể rút đầu ra. Lẫn lẫn tránh tránh rồi chẳng biết đã trốn mất tăm từ khi nào, thiếu niên nhìn hết một vòng cũng chẳng thèm nể mặt bất cứ một ai lập tức nói lớn cho toàn bộ những người đứng xem cùng nghe thấy

- Thế nào nữ nhân nhà các ngươi là cành vàng lá ngọc không động đến còn nữ nhân của Từ gia ta là cỏ rác để cho các ngươi muốn chà đạp hay đánh đập như thế nào cũng được hay sao, tưởng bản công tử đọc sách nhiều năm không trực tiếp ra mặt đã trở thành cơm mềm để các ngươi thích nắn thế nào thì nắn à. Tuyên Hải cứ tiếp tục mà thanh toán một lần đi, người nào dám nhảy vào cản trở ta lập tức đánh gãy hai chân và hai tay của hắn.

Chỉ chờ một câu này của đồng bạn mình, Tuyên Hải lập tức như được cởi bỏ hết mọi gánh nặng trong người bước lên phía trước tìm đến từng người trong số nhóm bắt nạt để tính toán cả vốn lẫn lãi luôn một lần. Thật ra nhóm người đã bắt nạt bạn học Từ gia cũng chẳng có mống nhưng đều là người thuộc đám tiểu thư có xuất thân cao cấp trong Bạch gia có lẽ bình thường được chiều chuộng hết mực nên trong lòng sinh ra tâm lí tự mãn xem trời bằng vun, nhìn thấy người khác chướng mắt là sẽ ra tay bắt nạt. Số nạn nhân của nhóm người này có rất nhiều chỉ là bọn họ đều thấp cổ bé họng ngoài chuyện cố nuốt xuống mà nhịn nhục thì có thể làm được gì khác nữa, cho nên lâu dần đám thiếu nữ này quen thói đến cuối cùng thực sự dám đắc tội với người của Từ gia, kết cục hôm nay cũng xem như đi đá bậy đá bạ lại đá vào một ngón núi to bằng trời ngang ngược không ai bằng như Thiên Khải, chỉ bị tát hai cái chung quy vẫn còn rất nhẹ nhàng. Bảy tám thiếu nữ đều mình là áo lụa vô cùng đắt tiền hiện tại đã bị tát cả hai cái sưng húm hết cả mắt mũi đẫm lệ chảy ròng ròng cả ra sàn đá, nhưng tuyệt nhiên không dám có lấy một ánh mắt tức giận hay câm thù về phía của Thiên Khải, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy vị cô nương đứng ở kế bên của y, các cô đều biết chỉ cần mình nổi lên bất cứ một loại tâm thái gì đối với vị đại công tử kia, thì cái cô nương đó sẽ để cho bọn họ nếm trãi thế nào mới được gọi là đau đớn thật sự. Người Từ gia giống như Thiên Khải mặc dù ngang ngược là thật nhưng vẫn còn có thể nói lí lẽ, còn là người của Hồng gia thì chẳng có một loại lí lẽ nào trên đời lọt vào lỗ tai của họ, một khi để cho họ ghét thì chỉ có đường bỏ xử mà đi chứ không thể làm cái gì khác, cho dù có phải là người của Bạch gia hay không đều không quan trọng trong mắt của bọn họ. Cho nên mấy người các cô dù có tức giận đến mấy cũng chỉ có thể để trong lòng bên ngoài thì đành ngồi cùng khóc thút thít chờ hạ nhân trong nhà đưa về. Về phần những người không liên quan thì Tuyên Hải rất thoải mái hướng tay ra hiệu với bọn họ

- Các cô không liên quan đến chuyện bắt nạt bạn học của tôi, khi nãy cũng không hề có ý muốn phản kháng vậy nên bây giờ có thể cất lại tiền của mình rồi ra về. Vừa rồi đã làm cho các cô kinh hãi thật sự xin lỗi.

            - Đánh nhau cũng xong xuôi hết rồi, giờ mới đến lúc làm chính sự này. Tiểu Hào chạy qua lấy tiền ăn cơm rồi đi thôi, công tử đói bụng rồi.

            Ngay lập tức có một vị cô nương tay cầm dù chạy như bay đi qua, cô gái đi tới từng người bị đánh đang ngồi túm tụm với nước mắt giàn giụa vừa mới gượng dậy, thiếu nữ cũng không có cần làm gì chỉ cần chìa cái giỏ của mình ra thì mấy thiếu nữ bị đánh đều sẽ sợ đến xanh mặt trên người có thứ gì đều trực tiếp đem ra bỏ hết vào chỗ đó. Chỉ có mỗi Tuyên Hải vẫn tiếp tục đi thêm một vòng quan sát lại hết tất cả những vị tiểu thư của Bạch gia này, mục đích thứ nhất của lần ra tay ngày hôm nay bây giờ xem như đã hoàn thành, hắn cũng tiện thời mà hoàn thành luôn mục tiêu thứ hai của mình, thật ra nói là mục tiêu thứ hai nhưng nó mới là lí do chính khiến Tuyên Hải nổi lên ý tưởng đi đến Bạch gia tạo chút náo nhiệt.

Thiếu niên nhìn từng vị cô nương rời đi thái độ vẫn bình thường như cũ chỉ khi mà người cuối cùng đi lướt qua hắn Tuyên Hải mới vô thức giật mình quay người một bàn tay đưa tới khẽ níu lại tay của vị cô nương kia. Theo như lúc nãy quan sát khi mà mọi người lấy túi tiền của mình ra thì cái túi tiền của nàng ta là nhỏ nhất, hiện tại để ý kĩ mới nhận ra quần áo trên người của vị cô nương này cũng chẳng có mấy đàng hoàng gì chỗ rách chỗ vá với chằng chịt những đường chỉ may xếp chồng lên nhau, trên gương mặt khô gầy của nàng còn bị lấm lem bởi nước mắt cùng với gió bụi. Nàng ta đang cố chạy nhanh hết sức nhưng bất chợt bị người kia níu lại trong vô thức cảm thấy sợ hãi đến nổi tuyệt vọng, thật ra nàng cũng không sợ một hai cái bạt tai kia mà là sợ hắn sẽ nổi lòng với cái túi nhỏ của mình. Thiếu nữ một tay vẫn để ở trong áo cố bấu chặc lấy túi tiền với chất vải đã ngã màu nâu sờn cũ kĩ với dày đặc những đường chỉ tay khâu vá, mặc dù trong túi của mình chỉ có vẻn vẹn mấy mươi đồng tiền ở trong mắt của người khác nhất định chẳng có giá đáng gì nhưng chúng đều là nàng dùng mồ hôi công sức mới có thể kiếm ra được.

Thiếu nữ từ từ quay người lại với gương mặt như muốn khóc làm cho Tuyên Hải nhất thời thẫn thờ, có một cảm giác tương đối khó giải thích rõ ràng cùng với nàng thiếu nữ này thật sự cảm thấy nàng ấy rất đỗi quen thuộc, hắn còn nghĩ vừa rồi gấp gáp nên nắm hơi mạnh đã vô tình làm cho nàng đau thế nên ngay lập tức buông bàn tay ra thái độ rối rít kì lạ hoàn toàn chẳng hề giống với sự điềm tĩnh đến kinh dị nãy giờ. Thiếu niên muốn mở lời nó cái gì đó nhưng mà nhận ra nàng ta đang rất sợ thì đành nuốt lại hết vào trong bụng cố nặng ra một gương mặt dễ nhìn nhất, hai tay luống cuốn không biết nên đặt vào chỗ nào mà đưa qua lại hết chà vào áo rồi lại xoa xoa đầu, mỉm cười hòa ái lên tiếng

- Khi nãy hơi hấp tấp nên đã làm cô nương bị thương thành thật xin lỗi. Ta chỉ muốn hỏi tên cô nương là gì mà thôi, do cô nương rất giống với một người bằng hữu của ta.

- Ta…ta tên là Bạch Ngưng Sương, chỉ là một…một người nghèo thôi nhất định chưa từng gặp qua công tử. Cho nên nhất định là công tử đã nhận nhầm người rồi.

- À vậy tên của cô nương là Ngưng Sương sao…thật là một cái tên hay. Ta muốn hỏi…

- Được rồi Tuyên Hải vòng vo lắm thế đi ăn cơm này. Hồng Vận vừa đi đón tiểu muội của ngươi đến luôn rồi đó nha không cần phải chạy qua bên kia nữa.

 Thiên Khải công tử ở đằng xa đã sau khi gôm hết tiền xong xuôi đứng mãi để chờ người bạn của mình cùng đi ăn cơm thế mà lại nhìn thấy hắn hình như nổi lên tâm lí muốn trêu hoa ghẹo nguyệt thì không thể không lên tiếng thúc giục, dù sao trêu ghẹo cái gì cũng được nhưng mà ăn cơm mới là chuyện quan trọng không thể để lỡ giờ ăn cơm được. Người kia đang ở trong bị thúc giục thì không thể không gấp gáp nhìn về phía trước rồi lại về phía kế bên, biết là hiện tại cũng không phải lúc hay để mọi người cùng bắt chuyện nên thôi hắn cũng thu hết lại những lời mà mình muốn nói vào trong gật đầu vui vẻ với vị cô nương đang đứng phía trước

- Ngưng Sương cô nương hôm nay vô tình làm cô nương sợ hãi, lần sau gặp lại ta mời cô ăn cơm đền bù nhé. Giờ thì ta cùng với cái tên mọt sách kia phải đi trước rồi. Được rồi ta đi ra ngay đây hối gì lắm thế, giờ cơm thôi mà…

Hai công tử đứng sóng vai với nhau, cùng với tiểu Hào và vị cô nương mới đến tên là Hồng Vận dẫn theo tiểu muội của Tuyên Hải, sau đó trước tất cả ánh nhìn chăm chú của mọi học viên ở trong thư viện hai kẻ đầu sỏ gây họa ấy cứ thế mà hiên ngang rời khỏi hiện trường chẳng có chút lo sợ nào. Hiên ngang như vừa giành được một điều gì đó rất vẻ vang, đương nhiên nếu chiếu theo góc nhìn của người Từ gia mà nói một tràng chiến thắng này thực sự là cực kì vẻ vang đủ để cho cả gia tộc tổ chức tiệc ăn mừng một ngày đêm luôn a.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận