Thiếu niên ngửa đầu nhìn mưa xuân, bất chợt có một loại kích thích kì lạ chạy bên trong huyết quản, dường như khiến cho chính hắn cũng run lên mỗi một lần nghĩ đến, đó là một loại cuồng nhiệt mỗi khi hắn đưa tay động chân để cảm nhận về thế giới chung quanh mình, dù đơn giản nó chỉ là một hơi thở hay một cái liếc mắt, ngẩng đầu hay mấp máy môi tất cả mỗi mọi cử động cũng đều mang đến loại cảm giác kì lạ như thế. Vừa chân thật mà lại cũng giống như mộng mị.
Vừa rồi còn là một trung niên nam tử chờ chết trong vòng vây chém giết của kẻ thù, vậy mà chớp mắt một cái đã quay về những ngày xưa khi bản thân chưa rời khỏi Thanh Sơn thành trở thành một kẻ tội đồ của thiên hạ, nhân sinh chính là như thế giống như một cái chớp mắt vô tình. Từng cơn đau đầu kịch liệt truyền tới không ngừng, hắn suýt chút thì không thể giữ vững được bản thân, cảm nhận rõ ràng tâm trí đang không ngừng tái tạo rồi đổ vỡ cảm giác như bộ não đang bị một thế lực vô hình bổ ra hút hết những kí ức, đây là một trong số các tác dụng phụ của việc đảo ngược quá khứ. Mặc dù đã nghĩ đến chuyện bản thân sẽ phải đối mặt với tình huống này nhưng mà hoàn toàn không nghĩ nó lại đau đớn đến như thế, hắn cắn chặc hàm răng cố gắng một mình chịu đựng cơn đau xé rách tâm trí này.
Gió cứ thổi trong đêm vắng lặng mang theo từng hạt mưa từ trời cao hạ thân xuống nhân gian bắn phá vào thân thể của y khiến cho quần áo ở bên ngoài đều ướt sũng nhiễu thành từng giọt thấm xuống nền sàn gỗ bên dưới. Đợi cho cơn đau suy giảm đi phần nào, hắn cố gắng chấn trụ thân hình của mình lại bình thản ngắm nhìn cảnh đêm huyền ảo đã không biết bao nhiêu năm qua cũng mình bầu bạn, nhớ lại thời điểm một mình ngồi tựa lưng vào tòa núi kia chờ chết, năm qua tháng lại bốn mùa luân chuyển tới lui cũng chỉ có mình hắn tận hưởng, mặt trời hay màn đêm đều là người bạn tâm giao chí cốt của hắn luôn yên lặng lắng nghe từng dòng tâm sự vu vơ, từng cơn hồi ức xa xôi, thậm chí là những khát vọng về một cuộc sống khác, một cuộc đời khác khi mình là một con người khác, những tiếc nuối hay sai lầm mà bản thân mãi mãi không bao giờ có cơ hội để làm lại.
Bất giác đưa bàn tay lên cao chạm vào lồng ngực, vào vị trí trái tim đang đập liên hồi từng cơn. Cảm nhận sự trống vắng mà từ trước tới nay chưa từng có. Trái tim đang không ngừng vỗ trống kia thiếu đi một cái gì đó ôm ấp bảo vệ...hình như đó là chú bướm trắng được gọi là luân hồi mệnh luân. Lúc trước hắn vẫn còn nghi ngờ không biết được cách thức hoạt động của thứ này là gì, chỉ dựa vào các cổ thư mà suy đoán năng lực của nó là mang tiềm thức của chủ nhân đi ngược trên dòng sông thời gian quay về một đoạn thời điểm nào đó trong quá khứ.
Còn về phần rốt cuộc nó chạy như thế nào trên dòng sông thời gian kia, rốt cuộc đã dùng loại phương pháp nào để đem ý thức của hắn từ tương lai mấy trăm năm sau về lại cơ thể thì hắn mù tịt không hiểu, bất chợt trong lòng tự hỏi cái này có giống như thuật đoạt xác sống lại của các lão quái hay không? Dù sao phương thức hoạt động của nó cũng có chút giống với cách mà người ta miêu tả về loại thuật đoạt xá này, có chăng khác biệt chính là thay vì hắn đoạt xác của ai đó ở cùng một thời điểm thì lại đoạt xá chính bản thân mình ở một quá khứ xa xôi trước kia. Đầu óc tỉnh táo dần hắn lại bắt đầu vò tóc với những suy nghĩ này, nếu như bản thân thật sự đoạt xá chính mình ở quá khứ, vậy thì kết cục của ý thức bản thân ở thời điểm này có phải cũng sẽ giống với ý thức của những người bị đoạt xá, hoàn toàn bị xóa sổ rồi hay không, vậy thì liệu bản thân hắn ngay lúc này có còn là chính bản thân hắn nữa hay không ?
Nhất thời Tuyên Hải cảm thấy bất lực đến đau não với chính vấn đề của mình vừa mới đặt ra, thế nhưng rất nhanh hắn lại đưa ra một kết luận để bát bỏ những loại suy nghĩ viễn vong này một phần nào đó cũng là tự trấn an chính tinh thần của mình. Điều đầu tiên chính là để có thể quay về quá khứ luân hồi mệnh luân cũng không thể uống nước lã mà bay được, mà là cần phải có một nguồn năng lượng khổng lồ gần như vô tận cho nó sử dụng, mà nếu như nguồn năng lượng này là nguyên lực ở trong cơ thể của chính hắn thì chắc chắn là không phải rồi, bởi vì sau trận chiến mấy trăm năm trước hầu hết những loại căn cơ trong thân thể của hắn đều đã bị phá hủy triệt để rồi, suốt thời gian đó cho đến khi chết đi hắn chỉ có thể liên tục sử dụng nguyên lực còn sót lại trong người để tiếp tục duy trì sự sống của mình, huống hồ chi đánh một trận cuối cùng kia cho dù chưa thể hao hết toàn bộ nhưng mười phần thì chẳng đến một cơ bản không có khả năng, nếu như nói năng lượng này là từ sinh cơ của chủ nhân thì lại càng không thể hơn nữa, năm đó hắn vốn đã bị hủy bản mệnh xem như sinh cơ đã tận chỉ là một người chờ chết…vậy thì là cái gì sẽ hợp lí đây.
Nghĩ tới đây thiếu niên lập tức nhớ lại những cơn đau đầu đến nỗi choáng váng vừa rồi, nếu như không phải là thần thức của thân thể đã bị tiêu hao đến cực độ thì làm sao lại xuất hiện những cơn đau mãnh liệt đến như thế. Huống chi trước đó hắn còn đã bước được nửa chân vào cảnh giới của thánh nhân, cũng luyện được phần nào pháp tướng chính thân của mình từ đó mà khiến cho cường độ tinh thần tăng lên cực kì rõ rệt…Thiếu niên nghĩ đến chỗ này thì lập tức sáng tỏ, lập tức sâu chuỗi mọi chuyện đã diễn ra cùng với những kiến thức của mình đã góp nhặt được trong khoảng thời gian lặn lội giang hồ, Tuyên Hải đưa ra một kết luận chắc nịch chính là luân hồi mệnh luận đã sử dụng sức mạnh từ thần thức của chủ nhân như một nguồn năng lượng để từ đó mà ngược dòng quay về quá khứ, vậy thì khoảng thời gian có thể ngược dòng còn không phải đều dựa hoàn toàn vào mức độ thần thức của người sử dụng hay sao. Mà thần thức mới là cái trực tiếp ảnh hưởng đến cái gọi là hồn của con người, vậy dựa vào những lập luận trên kia thì không phải luân hồi mệnh luân dựa vào việc ăn hồn của người để chở người đi ngược về quá khứ sao.
Nghĩ tới mấy cái này làm cho Từ Tuyên Hải cảm thấy rợn hết cả da gà, lập luận này còn không phải đang nói rằng hắn của tương lai thực ra đã thật sự chết rồi, còn hắn của hiện tại chỉ đơn giản là kế thừa lại những kí ức và ý thức của tương lai được gửi về hay sao, còn cái gọi là thần thức chân chính vẫn là thuộc về cơ thể hiện tại. Mặc dù lập luận này vẫn còn nhiều chỗ chưa phù hợp nhưng mà nó hiện tại đã đủ để thỏa mãn sự thắc mắc của Tuyên Hải, dù sao hắn cũng không nghiên cứu quá sâu vào những lĩnh vực hồn thuật hay là nghịch lưu hành kiểu này nên chỉ có thể lập luận đến cỡ ấy đã là tận lực rồi. Nhưng cũng đã giúp cho hắn càng thêm chắc chắn về thân phận của mình, hiện tại hắn là Từ Tuyên Hải thuộc về mấy trăm năm trước đã kế thừa toàn bộ kí ức của bản thân ở mấy trăm năm sau.. Hiện tại hắn là một thành viên của Từ gia ở Thanh Sơn thành là gia tộc đứng đầu trong tam đại thế lực khủng khiếp nhất của nơi này.
Thiếu niên nghĩ đến lại thấy cực kì háo hức, cho dù chỉ là một giấc mơ xuất hiện khi hắn đang ở bên bờ của sự sống hay là cái chết đi chăng nữa thì những cảnh tượng này đều rất tuyệt vời. Tuyên Hải lập tức đảo mắt nhìn hết khắp căn phòng lại nhìn chăm chú ra ngoài cửa cẩn thận thưởng thức lại những khung cảnh đã từng là cả thế giới, trước kia khi chưa đi vân du tứ hải thăm thú thế giới rộng lớn bên ngoài thì hắn đã từng nghĩ rằng Thanh Sơn thành này chính là cả thế giới, là một vùng đất rộng lớn không gì không có. Mà thậm chí ở nơi này hắn còn là thành viên của Từ gia một đại danh gia thế tộc giống như ông trời con nắm giữ toàn bộ quyền lực điên đảo cả thế giới ấy, mãi cho đến khi có thể đi xa thật xa tận mắt nhìn thấy những thế lực sở hữu quân đội hùng mạnh thực sự, nhìn thấy được cái gì gọi là chiến tranh đẫm máu nơi sa trường, thấy cái gì gọi là ngàn quân vạn mã có thể giẫm nát mọi tất đất ngọn cỏ của thế giới. Thì lúc ấy chính bản thân hắn mới biết được thì ra Thanh Sơn thành kia cũng không có rộng lớn đến thế, mà Từ gia này thật ra cũng không mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng mà hiện tại sống lại một lần hắn dường như có một loại cảm nhận khác, hắn cảm thấy thành Thanh Sơn này thì ra cũng rất lớn không thua gì bất cứ một thành quách nào bên ngoài, cũng rất giống với một thế giới thu nhỏ còn Từ gia thật ra cũng rất bá đạo, rất bá đạo. Tuyên Hải thôi không nghĩ đến những chuyện linh tinh nữa, bây giờ lại tiếp tục cẩn thận đánh giá một lượt về tình hình thần thức của mình sau khi du nhập một lượng cực lớn kí ức của mấy trăm năm vào.
Sử dụng Luân Hồi Mệnh Luân quả nhiên để lại các tác khủng khiếp vô cùng, cũng may trước đây có thói quen đưa tất cả kí ức vào một chỗ rồi nén lại để dễ bảo vệ, nếu không thì trong lần bộc phát kí ức vừa rồi còn không phải đã trực tiếp giết chết luôn bộ não non trẻ này hay sao, quá nguy hiểm. Mà bây giờ…nói thế nào đây nhỉ cảm giác cứ như một giấc mơ, mới một cái chớp mắt trước còn giết vào vòng vây của kẻ địch, một cái chớp mắt sau liền trở thành một thiếu niên non nớt quay về nơi chốn cũ, đưa tất cả mọi thứ trở lại vạch xuất phát. Cũng không biết là một cái chớp mắt tiếp theo ta sẽ lại đang lang bạt ở nơi phương trời nào, hoặc là cái chớp mắt tới đã là chuyện của trăm năm sau, lúc đó lại đang nằm trên giường hồi tưởng về cuộc đời cũng không chừng. Sao từ nãy đến giờ cứ cảm thấy sai sai ở đâu đấy nhỉ, mình bị đưa về bao nhiêu tuổi đây, tốt nhất là đừng có chừng sáu bảy tuổi nhé.
Vừa nghĩ thì ngay lập tức cử động cơ thể của mình bàn tay đưa lên cao hơn để quan sát thử, dưới từng lớp ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn lồng nhìn thấy một đôi bàn tay non nớt của thiếu niên lúc này đã nhăn nheo do mãi đắm mình trong nước mưa, cảm giác buốt lạnh thấm vào trong da xuyên tới tận các mạch máu khiến cho tay vô thức run lên. Thật ra thì hắn vẫn cho rằng mình chỉ đang mơ mà thôi nhưng cái cảm giác nắm tay này lại tự nhiên là vô cùng chân thực. Trong lòng thiếu niên lại hình như đã sẵn sàng với kết quả này cho nên không bày ra bất kì một loại phô trương nào ngược lại thì xem đó giống như chuyện hiển nhiên, dựa trên những kí ức của cơ thể này thì hiện tại bản thân khoảng hơn mười bốn tuổi gì đó. Mặc dù không tính là chuẩn xác nhưng cũng xem như đuọc quay lại vào độ tuổi thích hợp để bắt đầu gầy dựng những căn bản đầu tiên của người tu hành. Mặc dù nói muốn làm phàm nhân để được sống những ngày vô lo vô nghĩ sung sướng hưởng thụ vinh hoa phú quý của gia đình, nhưng mà khi được sống lại cuộc đời thêm một lần hắn lại cảm thấy không còn muốn làm như thế nữa. Cũng không phải là bởi vì mộng trường sinh hay truy cầu sức mạnh khiến cho hắn suy nghĩ lại, nhưng mà sống trong thế giới của tiên nhân phàm nhân quá yếu đuối cho nên sinh tử của bản thân không thể nắm trong tay. Mặc dù cuộc sống hiện tại khiến hắn cảm thấy việc này không phải vấn đề đáng để nhắc đến, nhưng sau này có vợ con gia đình cũng không thể mãi mãi sống dựa vào sự bảo hộ của gia tộc, đi ra bên ngoài ở riêng nếu như một chút năng lực căn bản để phòng thân cũng không có vậy thì hẳn là một vấn đề rất lớn.
Tuyên Hải cảm thấy bản thân sẽ không thể sống cả đời trong cô độc một mình cho nên hắn cũng cần có sức mạnh để bảo vệ những người mà mình yêu thương, huống chi hắn cũng không phải là kiểu không có thiên phú để tu hành. Thiếu niên bắt đầu dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lịch luyện giang hồ của mình để đánh giá tiềm năng của thân thể hiện tại, cho dù đã sống qua mấy trăm năm đương nhiên rất hiểu cơ thể của mình có gì, thế nhưng vẫn phải kiểm tra thật kĩ thêm vài lần nữa cho chắc chắn. Bởi vì trên thế giới này có những loại thiên phú là sở hữu vĩnh viễn bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được có thể sử dụng được, nhưng cũng có những loại thiên phú chỉ xuất hiện vào một khoảng giai đoạn phát triển nhất định của cơ thể con người, nếu như bỏ lỡ xem như không bao giờ có cơ hội thứ hai được gặp lại nữa. Bản thân hắn cảm thấy mình nhất định cũng có một loại thiên phú giống như thế, cho nên cần phải kiểm tra thật nhiều lần, bởi nếu như bỏ lỡ đi cơ hội trời ban đó nhất định ảnh hưởng đến cả đời tu hành chứ không phải là chuyện ngày một ngày hai.
Bên ngoài mưa đêm phập phùng từng hạt từng hạt đập vào mái nhà, va vào cửa sổ vang lên vô số những tiếng lốp bốp hoàn toàn đã che đi những lời nói vu vơ của Tuyên Hải. Tình trạng thân thể hiện tại không có vấn đề gì nhưng cũng không phát hiện được cái gì đặc biệt, chuyện này nhất thời làm cho bản thân thiếu niên cảm thấy có chút thất vọng, buâng quơ nhớ lại thời gian huy hoàng đứng trên đỉnh cao đời người của mình. Nhưng cảm giác mất mác này rất nhanh đã qua đi, thân thể này hiện tại đúng là không có thiên phú gì đặt biệt thật, nhưng cũng có khả năng là bởi vì chưa bước chân vào tu hành cho nên những thiên phú ấy mới không biểu hiện ra bên ngoài, dù sao mỗi người trên thế gian này đều có một sở trường và sở đoản riêng ở một vài bộ môn nhất định, có thể sở trường của hắn nằm trong lĩnh vực mà hắn chưa khai phá thì sao.
Nghĩ cái kia là để tự an ủi chính mình, xong lại cảm thấy cũng không phải là điều đáng để buồn bã. Cho dù không có thiên phú đặc biệt thì cũng chả phải vấn đề gì lớn lao cả, cứ tiếp tục như cũ từng bước đi tới phát triển dần dần lên là được, có kinh nghiệm tu hành tích lũy của kiếp trước thì đã tiết kiệm được không ít thời gian khi đi sai đường hoặc không hiểu rõ về bản chất rồi, nếu như có thêm thiên phú ẩn thì sẽ nhanh hơn còn cho dù không có thì cũng không thể chậm hơn tốc độ phát triển của kiếp trước được. Tuyên Hải lại nghĩ đến chuyện của luân hồi mệnh luân vừa mới tiêu hao, dựa vào lần kiểm tra vừa rồi hắn cũng đồng thời xác nhận thêm một vấn đề nữa là hình như không hề mang được nó quay về cùng với thân thể này, rất có khả năng đã nằm lại ở trên sông thời gian rồi, vậy thì không thể nhờ nó trợ lực tu hành như kiếp trước nữa...nghĩ đến đây làm hắn cảm thấy tương lai phía trước thật là dài và vất vả làm sao. Dù gì thì cũng quen với mấy trăm năm ăn sung mặc sướng tu hành thoải mái rồi, bây giờ phải chịu khổ làm lại từ đầu cho dù là được thêm một cơ hội thì cũng cảm thấy rất đau lòng.
Tuyên Hải lại vô thức nghĩ đến một số chuyện, trước đây khi đi tìm cách thức chế tạo món đồ này đã từng nghe qua vài người nhắc đến, sông dài thời gian là một loại kết tinh vô cùng vi diệu của thượng đế hay những bậc thánh thần gì đó giúp duy trì cho sự vận chuyển của chính thế giới không bị ngắt mạch hay là phá hủy, dòng sông này cứ trôi mãi không có thời điểm khởi thủy cũng không thấy khoảnh khắc tuyệt diệt, là tồn tại bất di bất dịch không thể thấu cảm hay miêu tả bằng lí lẽ thông thường. Mà Luân Hồi Mệnh Luân hắn từng luyện ra lại là thứ tồn tại độc lập hoàn toàn với dòng sông thời gian kia, có quyền năng di chuyển trên dòng sông thời gian gần như vô hạn chỉ cần thần thức của người sử dụng có thể chịu đựng được lực bào mòn của thời gian, tựa như thuyền đi trên sông dài có thể chạy được bao xa đều phải xem sức lực của người chèo thuyền.
Đương nhiên sức mạnh mang trong mình càng lớn thì cái giá phải trả mỗi lần sử dụng nó cũng tự nhiên càng lớn, Thất Mệnh Luân cùng với chính sinh mệnh của người sử dụng là cái giá để có thể được dùng nó một lần. Cái giá này đương nhiên là không đắt nếu như bản thân người sử dụng đã đứng bên bờ vực của cái chết nguyện ý đánh đổi để có được cơ hội thứ hai. Thế nhưng cũng là quá đắt cho một cuộc đánh cược sinh mệnh mà không biết trước được kết quả, dù sao có thể tu luyện đến Thất Mệnh đã không phải là chuyện dễ dàng, mà một khi đã chạm tay vào cảnh giới này chuyện muốn chết cũng không phải là đơn giản.
Kiếp trước nếu như không phải bị mấy vị cường giả thất mệnh vây giết, bản mệnh bị hủy, toàn bộ đạo hạnh đều đã tiêu hao sạch sẽ thì tuyệt đối không có chuyện bị một đám tiểu bối nhãi nhép vây giết như thế này, hoặc nói cách khác hắn cũng sẽ không buông tay chịu chết. Vậy nên cho dù là sở hữu được nó cũng chẳng mấy ai mặn mà muốn sử dụng thử. Ngay đến cả bản thân Từ Tuyên Hải hắn, nếu như không phải lâm cảnh cùng đường mạt lộ, hắn cũng sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này để cá chết lưới rách. Trong lòng hắn nghĩ đến đây rồi mới thở dài ra một hơi buồn bã.
Kiếp trước đều là nhờ vào cơ duyên xảo hợp mới có thể lấy được một giọt từ dòng sông thời gian làm nguyên liệu chính để luyện thành Luân Hồi Mệnh Luân từ chỗ của người bạn cũ, mất thêm mấy trăm năm không ngừng rong ruổi trên khắp thiên hạ. Trãi qua không biết bao nhiêu cay đắng, phải chém giết không biết bao nhiêu sinh mệnh khiến nhân sĩ khắp nơi đại nộ săn lùng tứ phương, mới có thể luyện thành được thứ này...cả đời đi sai làm đủ thứ chuyện không bằng súc sinh cầm thú để có được nó, hiện tại quay về trắng tay...càng nghĩ càng chán nản. Bất quá được làm lại là tốt rồi, hơn nữa mấy trăm năm qua lăn lộn khắp nơi có cho mình được không ít kinh nghiệm sống, không dám nói một đường thẳng hàng nhưng mà ít nhất sẽ biết đúng sai phải trái, biết bản thân nên làm cái gì nên nghĩ cái gì...cũng ít nhất là được gặp lại bạn cũ. Không phải là một cái xác khô nằm mục rữa trên chiến trường, hay là nấm mồ đất với bia đá khắc tên lạnh lẽo. Lần này là người, có cảm giác ấm áp khi ôm trong vòng tay, có niềm vui nỗi buồn những khoảng khắc bên cạnh...đây mới là mãn nguyện lớn nhất của hắn, đương nhiên nếu có thể có được thêm ít đồ miễn phí giúp tiết kiệm thời gian thì tuyệt.
Nghĩ đến đây lại nhớ đến một vài mẫu chuyện vụn vặt, nho gia thánh nhân có một vị thường nói rằng con người là linh hồn của thiên địa, về sau người đi theo đường tu mệnh hồn lại nói thêm rằng mệnh luân lại chính là linh hồn là tinh hoa của nhật nguyệt mà có. Vậy cho nên trong thế giới bao la rộng lớn này mệnh luân có tính chất đặc dị nhiều không sao kể hết, loại mệnh luân tăng cường sức mạnh hay công kích đặc biệt dùng một hay hai là thì liền tiêu biến cũng có, nhưng phổ biến vẫn là loại mệnh luân chỉ cần chủ nhân sử dụng hợp lí có thể không ngừng duy trì phát triển không ngừng tăng cường sức mạnh. Mệnh luân gia như hắn ở kiếp trước ngoài tu luyện đơn thuần còn đi thêm một đường tu luyện những loại mệnh luân này phát triển chúng thành một loại sức mạnh đặc biệt của riêng mình.
Đây là một đường tu hành mới khác biệt hoàn toàn với đạo gia tu chân dựa vào thiên địa linh khí của đất trời để luyện đạo, nho gia đọc sách dựa vào văn chương chứng thánh hiền mà dưỡng hạo nhiên khí, hay phật gia phổ độ chúng sinh thiên hạ dựa vào công đức mà tụ thành chánh quả. Mệnh luân gia tu hành giống như người bình thường nuôi thú, từ con non nuôi thành một dũng thú mạnh mẽ, chúng sẽ thay chủ nhân chiến đấu ngoài ra còn có thể liên kết và chia sẻ một phần nào đó sức mạnh sang cho chủ nhân để đối kháng kẻ thù.
Đường này vốn đặc biệt vì chỉ có một bộ phận cực ít người tu hành có thiên phú trong việc nuôi thú đi theo, đường đi khó vì phụ thuộc hoàn toàn vào sủng thú của mình. Đối với bản thân mệnh luân giả thì sủng thú cũng như thân, thân cũng như sủng thú. Ngoài ra thay vì tu hành theo đường này, những người có tiền biết chơi còn có thể nuôi những con mệnh luân giống như thú cưng hay vật trang trí trong nhà, nhớ kiếp trước Từ gia cũng có nuôi một con lúc nào con mệnh luân đó cũng vẫy đuôi chạy theo sau lưng của người bạn mê đọc sách kia, tên Đại Hoàng nhớ không nhầm thì nó là giống chó lớp lông cực kì dày vô cùng thông minh, năng lực đặc biệt chính là điều khiển nhiệt độ trong phạm vi mười trượng xung quanh, thế nên trong nhà của người kia mùa hè luôn luôn mát mẻ còn mùa đông thì lúc nào cũng ấm áp, còn nhớ lúc nhỏ hắn cũng muốn có một con như thế lần nào sang chơi nhà cũng cưỡi trên lưng Đại Hoàng chạy khắp sân.
Đều là kĩ niệm đẹp, hắn xem như sốc lại tinh thần của mình. Tuy là tổn thất hết một cái Tuyệt Thế Mệnh Luân nhưng hắn vẫn xem như gỡ gạc lại được một chút vốn liếng chứ không hoàn toàn trắng tay. Kiếp trước bởi vì thiếu hiểu biết và kiến thức mà mắc phải không ít sai lầm khiến cho tốc độ tu luyện chậm chạp mới kéo đến không biết bao nhiêu kẻ thù và phiền phức không đáng có. Kiếp này có được kiến thức và kinh nghiệm sống của mấy trăm năm, sự hiểu biết về thời đại cũng như địa hình núi non đất sau mấy trăm năm du ngoạn, không dám nói sẽ thần tốc quay về như cũ nhưng ít nhất sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức.
Nắm được những thứ này xem như hắn đã nắm được không ít thiên cơ và đường phát triển mới cho mình. Chỉ cần làm mọi chuyện thật tốt ngày mà hắn lại có thể thong thả đi khắp muôn nơi tận hưởng hết thẩy cuộc sống nhân sinh thế gian muôn màu sẽ không còn xa nữa, bất quá lần này làm một người bình thường hoặc hơi chút tốt rồi lại xấu là được rồi, sống mà cả ngày ai cũng đuổi đánh như chó nhà có tang thì khổ lắm, thử một lần thôi là được rồi không muốn tại thứ tiếp thêm lần thứ hai nữa.
Thế nhưng hắn rất nhanh chóng trấn tỉnh lại tâm trạng đang hơi phấn khích của mình, tuy là có được kí ức nhờ vào việc lưu trữ riêng ra một nơi, thế nhưng quá trình vượt qua dòng sông thời gian đã hút sạch thần thức của bản thân, không có điểm nào để làm mốc tất cả kí ức trong đầu đều lộn xộn xà ngầu muốn sắp xếp toàn bộ lại theo một mạch cố định mất ít nhất là vài năm đến vài mươi năm may ra mới có khả năng. Khoảng thời gian này đối với một người từng dành hẳn mấy trăm năm ngồi một chỗ như hắn đương nhiên không phải là vấn đề, chỉ là giai đoạn đầu xây dựng căn cốt này vô cùng quan trọng, nếu như không đủ tài nguyên sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến con đường phát triển tiếp theo. Mưa vẫn rơi rả rít đập vào thân thể mang theo cảm giác lạnh toát chạy dọc sóng lưng nhờ thế mà làm cho hắn thêm tỉnh táo. Chuyện sắp xếp lại kí ức nói khó thì không khó nhưng mà nói dễ thì cũng không dễ, vì cơ bản nó chỉ cần thời gian và năng lượng mà thôi, nhưng ngặt một nổi ở thời điểm hiện tại cả hai thứ thời gian và năng lượng hắn đều không có dư...vấn đề này mới thực sự là phiền phức lớn nhất. Nghĩ tới rồi lại lui hắn tạm thời đánh giá
- Quan trọng nhất vẫn là xây dựng nền tảng và danh tiếng trong tộc. Mình còn hai năm nữa cho đến khi hoàn toàn đánh thức Không Hải để bắt đầu quá trình tu đạo. Cho tới lúc đó cũng mong là đã xong xuôi nếu không đành phải đi bước nào lò dò bước đó mà thôi.
Toàn bộ vấn đề hiện tại đều được gói gọn trong hai chữ danh tiếng, kiếp trước cảm thấy chuyện này không quá quan trọng cho nên luôn thể hiện bản thân bình phàm làm cho người trong tộc chẳng có mấy ai thực sự chú ý đến, cho tới lúc thức tỉnh Không Hải cũng chỉ là người ngoài cuộc nhìn các thiếu niên thiếu nữ đăng quang trong sự vỗ tay hò reo của mọi người. Tuy bản thân không quá quan tâm đến cảm giác được người ta tung hô, nhưng việc không có những biểu hiện xuất sắc từ khi trước khiến bản thân không có được sự chú tâm bồi dưỡng từ phía gia tộc, tài nguyên cái gì cũng không đủ thành ra phát triển vô cùng chậm chạp. Sống lại đời này, muốn đường tu hành thoải mái một chút vậy thì vấn đề tiên quyết cũng là nền tảng cần phải thực hiện đầu tiên chính là được gia tộc trọng tâm bồi dưỡng, có được lợi thế lúc đầu này về sau tiền đồ đương nhiên rộng rãi thoải mái. Hơn nữa hắn có biểu hiện tốt cũng sẽ giúp cho phụ mẫu được gia tộc xem trọng hơn cuộc sống hằng ngày cũng sẽ dễ dàng bớt phần áp lực.
Nghĩ tới đây thì tinh thần càng thêm lên cao, kiếp trước không quá xem trọng gia đình đi một lần mà chưa bao giờ quay về thăm cố hương đến ngay cả thời khắc phụ mẫu trở bệnh nhắm mắt xuôi tay muốn nhìn mặt hắn lần cuối cũng không được, tiểu muội lên xe kiệu hoa theo chồng hắn cũng không thể thay phụ thân mẫu thân đứng ra làm chủ hôn sự, điều này đã trở thành tâm ma trong lòng của Tuyên Hải, khiến cho hắn không biết bao nhiêu lần hối hận dằn vặt không cách nào nguôi. Cho dù về sau tận tay giết người hắn vẫn không thể làm nguôi ngoai nó...đang suy nghĩ miên man thì từ bên ngoài có tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng. Hắn hơi khẽ quay đầu lại hình ảnh của một đứa bé gái tay cầm chăn ấm đang còn hơi dụi mắt bước vào thư phòng, con bé nhìn hắn còn đang hơi mơ ngủ, trong ánh mắt của tiểu cô nương nhỏ đột nhiên có một sự sốt sắng kì lạ lập tức bỏ luôn cái chăn cầm trong tay chạy sang
- Ca ca...sao huynh lại đứng ở đó vậy, trời mưa lớn quá huynh ướt hết đồ rồi.
Tiểu cô nương vừa mới nói thì ngay lập tức đã xuất hiện ở bênh cạnh hắn, dáng người cô bé nhỏ nhắn, đoán chừng là một cô bé mới chừng bốn năm tuổi khuôn mặt nhỏ xinh xắn vô cùng, đôi môi chúm chím gò má hồng hào còn hơi phúng phính đáng yêu. Cô bé dùng đôi bàn tay nhỏ của mình nắm chặc lấy đôi bàn tay của hắn kéo đi khỏi cánh cửa kia. Hắn nhìn tiểu cô nương trong lòng có muôn vàn những loại cảm xúc vô cùng phức tạp không biết nên lí giải như thế nào. Trong số đó chắc cũng là một phần cảm giác tội lỗi còn tồn đọng lại trong ý thức
Kiếp trước hắn cho rằng thiên phú bản thân tầm thường vốn chỉ muốn sống một kiếp bình phàm cùng với gia đình của mình cưới một người vợ sinh vài quý tử tận hưởng cuộc đời giống như bao con người khác ở trong tộc. Về sau tự bái nhập vào một môn hạ tu hành mà rời khỏi nhà từ đó thì chưa từng quay trở về, mặc cho phụ mẫu hết lời can gián cũng không khiến cho hắn lung lay, thậm chí còn vì đường tu hành của bản thân mà cướp đi toàn bộ gia sản trong nhà, hại cả gia đình bị Từ gia đuổi khỏi cửa, suýt chút nữa phải lưu lạc không biết sống chết.
Vứt bỏ hết tất cả chỉ để chạy theo một đường thăng tiến tưởng chừng là dương quan đại đạo…rốt cuộc tất cả đều là con số không thất vọng…theo đuổi nhiều như thế đánh đổi nhiều như thế rốt cuộc hắn chẳng có được điều gì…tự mình lạc lối…tự mình vứt bỏ đi tất cả những thứ quan trọng nhất…tự mình trở thành kẻ vứt bỏ nhân tính…
Tuy là sau này hắn đã làm không ít chuyện ác khác còn kinh tởm hơn thế này rất nhiều chỉ vì muốn xoá đi những sự hổ thẹn kia, thế nhưng lại không làm cách nào có thể thoát khỏi được bóng ma đã ám ảnh lấy tâm trí ấy. Thiếu niên hơi sượng người một chút, nhưng hắn mỉm cười vui vẻ giống như chưa từng có sự hối hận nào, đã từ rất lâu hắn không còn có loại cảm giác hối hận nữa…hắn chỉ muốn sửa chữa lại tất cả từ đầu. Hắn cũng sẽ không dùng sự vị tha giả nhân nghĩa ấy để thay đổi suy nghĩ của mình bởi vì đơn giản ở thời điểm ấy hắn đã lựa chọn như thế không có quay đầu cũng tuyệt đối không có hai chữ hối hận.
- Ca đang ngắm mưa, khuya rồi sao muội còn chưa ngủ ?
- Ca ca…nhưng ca đang bệnh mà, còn cái này...khì khì muội sợ sấm sét đó…
Tiểu cô nương đôi mắt long lanh nhìn hắn, còn ẩn ướt những giọt lệ li ti của nỗi sợ những tia sấm soẹt ngang dọc vang rền trời kia. Thiếu niên khẽ mỉm cười gật đầu.
- À...được rồi vậy muội lên giường ca nằm trước đi, sau khi ca thay đổi y phục xong sẽ đọc truyện cho muội nghe nhé.
- Ca là số một, yêu ca nhất.
Cô bé nhảy cẩn lên vì vui thích ngay lập tức chạy thẳng lên giường. Còn thiếu niên thì mau chóng thay đổi y phục rồi mới lựa chọn một cái ghế tương đối đặt ở ngay bên cạnh tay dở ra lật lại một quyển sách cũ bắt đầu đọc từng câu chuyện nhỏ cho tiểu muội của mình nghe.
Đêm đã khuya chỉ còn nơi thư phòng của hắn là ánh đèn hơi lẩn khuất sáng. Ngày mai tới đây trời quang mây tạnh sau cơn mưa sẽ là một khởi đầu mới, một điểm bắt đầu mới cho hành trình dài của muôn loài vạn vật và còn của một thiếu niên ở thành nhỏ Thanh Sơn, hoặc là rất nhiều thiếu niên, thiếu nữ ở thành nhỏ Thanh Sơn này.
Có một công tử ca mi thanh mục tú đêm khuya không ngủ vẫn còn thắp đèn đọc lại những quyển sách học thuật kinh điển của nho môn thư sinh, gió đêm thổi nhè nhẹ mang theo hơi sương lạnh từ nước mưa tựa như bàn tay người con gái xoa dịu vào gương mặt vào thân thể, công tử trầm ngâm chìm vào trường suy tưởng như vô tận của mình, khi mở mắt ngẩng đầu nhìn về nền trời đêm âm u bởi gợn mây qua khung cửa sổ…mưa đã về rồi, mong một mùa xuân mới sẽ thật tốt.


0 Bình luận