• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

II. ALAN, CAMUTE VÀ PHƯƠNG ĐÔNG

CHAPTER 3: NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC KỂ.

0 Bình luận - Độ dài: 4,899 từ - Cập nhật:

( Tiểu tuyết – Năm 799 TCN )

Làng Vũ Đại, tại quảng trường lớn giữa làng, một trung đội đang tập hợp dưới trời tuyết rơi. Tất cả đều được trang bị mũ cối, trang phục đi rừng, một ma đạo cụ kỳ lạ được gọi là AK-47, mười hai hộp đạn và một ba lô chứa đầy đủ quân nhu. Alan đang duyệt binh lần cuối trước khi cậu tiến quân đến chiến trường bên kia núi.

Maria sắp sinh, cô vừa vát bụng bầu vừa ôm hộp cơm trưa ra cho Alan, thấy cô từ xa bước đến, cả trung đội đưa tay lên tráng, đứng nghiêm, đồng thanh :

- Chào đại tỷ.

Maria gật đầu chào lại. Đám cướp ngày nào giờ đã trở thành những binh sĩ quy củ. Thấy cô đang đi dưới trời tuyết, cậu vội chạy đến đưa tay cho cô vịnh vào:

- Sao em lại ra đây. – Alan hỏi với vẻ trách móc.

- Em mang cơm cho anh, sáng nay anh đã bỏ bữa còn gì ?

Nhìn giỏ cơm trong tay Maria, cậu cũng không nỡ từ chối, quay qua đám lính :

- Tất cả giải tán, tập hợp sau ba mươi phút.

- Rõ !!! - Đám lính hô to rồi tìm cho mình một góc giải lao trong lúc chỉ huy chim chuột với con vợ.

Bên mạn tây núi Valentine, trận chiến kỳ quái giữa vua Willy Tyburr và hai đội quân đến từ hai vương quốc khác đã diễn ra hơn mười năm. Willy với quân lực khoảng hai mươi nghìn lính toàn nông dân với không nhiều khả năng chiến đấu, Willy đã chiêu mộ họ với lời hứa về một tương lai no đủ nhưng đã hơn mười năm trôi qua hắn vẫn chưa đi đến đâu. Vương quốc Eisenguard với hơn mười nghìn quân cũng không được đào tạo bài bản gì cả, phần lớn cũng là nông dân, họ đến đây để phòng thủ trước sự xâm lược của Willy Tyburr. Không như Eisenguard, Astaroth đến đây với mục đích chiếm lấy núi Valentine, nơi được vị thần của họ - lang vương Wolfrey - dùng như một cái lò rèn, với quân lực hơn năm mươi nghìn, họ sẽ sớm tấn công Willy khi mùa xuân đến. Những trận chiến nhỏ đã diễn ra liên tục suốt mười năm nay giữa Willy và Eisenguard nhưng do sự chống cự quá dữ dội của những pháp sư Eisenguard nên Willy đã bị sa lầy và không thể vượt qua, cho đến khi Astaroth tham gia vào mùa hè năm nay, thế chân kiềng đã được hình thành ở mạn tây Valentine.

Dùng bữa xong, Alan tập hợp đám lính, hôm nay cậu sẽ tiêu diệt tên Willy ngạo mạn dám nhân danh cha cậu, toàn bộ quân Astaroth và đuổi đám lính của Eisenguard về nhà. Sở dĩ cậu có thể nắm chắc thông tin như vậy là vì Alan vẫn luôn theo dõi động thái của chúng từ xa bằng cách cử gián điệp. Do nằm ngay bên mạn đông dãy Valentine, làng Vũ Đại sẽ chịu hậu quả lớn nếu chiến sự mất kiểm soát và tràng sang đây. Nếu để Astaroth tiến quân, cả ngọn núi sẽ chìm trong biển lửa và Vũ Đại cũng không tránh khỏi thương vong.

Vừa định xuất hành thì từ xa có một bóng người phụ nữ xuất hiện, một Elf với mái tóc bạch kim óng ánh, cô ta mặc một bộ trang phục trắng tinh với nhiều lớp chồng chéo lên nhau, tà áo rũ xuống lượn lờ phấp phới trong lúc cô di chuyển. Cầm trên tay trái một cái giỏ chứa đủ loại quả mộng đặc trưng của lục địa Dragon Nest, tay phải để lên cáng kiếm đang vắt trên hông, cô chầm chậm bước qua cổng làng mà không bị cản trở. Những binh sĩ tỏ ra cảnh giác với một hiện diện siêu việt đang di chuyển đến trước họ. Alan cố đưa mắt nhìn qua những bông tuyết đang rơi, rồi nhận ra người phụ nữ, đó là Galadriel, cậu vội chạy đến:

- Ô kìa mẹ, sao người lại đến đây  ?

- Ta đến để chăm sóc Maria, ba ngày sau con bé sẽ sinh.

Nói đoạn bà đặt giỏ trái cây bên cạnh Maria, từ tốn ngồi xuống, đặt tay lên tay cô gái, rồi quay sang Alan nói với vẻ trìu mến :

- Dù sao cũng là con dâu  và cháu nội của ta, không thể để mặc con bé một mình được.

Alan xúc động, cậu sà xuống ôm lấy bà, cậu bộc bạch :

- Cảm ơn mẹ.

Maria vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Alan chưa bao giờ kể về cha mẹ mình với cô. Cô bối rối nhìn nữ Elf trước mặt, cô lúng túng :

- Ngài là mẹ của Alan ?

Galadriel lắc đầu, với vẻ mặt hiền từ, bà trả lời :

- Ta là mẹ nuôi của thằng bé. Ta và bố mẹ của Alan từng du hành cùng nhau nên ta cũng xem Alan như con mình.

Nói đoạn bà nhìn sang Alan, tiếp:

- Nếu có thể hãy xử lý tên Willy đó thật nhanh gọn, nếu để cha con[note70412] trực tiếp ra tay, ta e là cả ngọn núi này sẽ bị thổi bay mất.

- Con sẽ cố gắng.

Galadriel gật đầu hài lòng, nhìn đám lính đang đứng nghiêm trang trước mặt, cô bật cười:

- Chà, đúng là học trò xuất sắc của lão rồng, chỉ với từng này quân sĩ con có thể thống nhất cả miền bắc đấy Alan.

Alan đỏ mặt trước lời khen ngợi của mẹ. Bà đứng dậy, nói tiếp:

- Thôi, ra trận đi, ta sẽ chăm Maria thay con, yên tâm nhé.

- Trông cậy vào mẹ.

Cậu quay về phía đám lính, hô:

- Toàn quân, lên đường!!!

Quay mặt nhìn vợ và mẹ một lần cuối, cậu tiến bước đến chiến trường.

***

Với kỷ luật tuyệt đối, trung đội của Alan nhanh chóng vượt qua ngọn núi và đang đóng quân trên một mỏm đá, ngay bên trên chiến địa. Ngồi trong liều bạt dựng tạm. Cậu quan sát bản đồ. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu quyết định sẽ đích thân xử lý tên Willy. Với hai mươi hai binh sĩ trong tay, cậu sẽ cử mười lăm người đến Astaroth, năm người đến Eisenguard và hai người còn lại sẽ cùng cậu đến đại bản doanh của Willy.

Quyết định xong xuôi, cậu bước ra trước những binh sĩ của mình, phân chia công việc cho từng người.

- Christ.

Christ, tên từng là thủ lĩnh của đám cướp, bước lên ba bước, đứng nghiêm, đưa tay lên trán thực hiện nghi thức chào, hô:

- Có mặt.

- Ngươi sẽ chỉ huy đội một đến Astaroth, các ngươi được phép giết chốc nếu đám lính chống trả cho đến khi chúng đầu hàng.

Nghe lệnh, Christ hô “Rõ”, rồi quay người ra sau, đi điều bước về chỗ.

Alan nhìn sang đội hai, cậu gọi tên “Ox”:

- Có mặt.

Ox, tên đẹp trai và biết ứng xử nhất cả bọn, bước lên nhận lệnh:

- Ngươi sẽ chỉ huy đội hai đến Eisenguard, hãy yêu cầu họ rút quân, nếu chúng chày cối không chịu lui, cứ giết chóc cho đến khi chúng chịu thỏa hiệp.

- Rõ.

Công việc được phân chia xong xui. Cả đám chia nhau bay đến các mặt trận.

Tại đại bản doanh của Willy Tyburr, tên Willy bụng phệ, một tay vuốt ria mép, một tay lắc ly rượu trong khi được những cô gái nô lệ phục vụ nhu cầu tình dục. Họ là những cô gái bị đám lính của Willy bắt cóc từ những ngôi làng quanh đây với hi vọng sẽ được tên khốn này chiếu cố. Đột nhiên một tên lính chạy bạc mạng vào, vẻ hớt hãi của tên đó làm tên Willy nổi giận, hắn ném ly rượu vào tên lính rồi quát:

- Có chuyện gì thế?

Anh lính khốn khổ, họng khô khan, nói không nên lời:

- Có… Có kẻ địch… Chúng đã đến trước cổng doanh trại.

Willy cười phá lên, hắn tự tin với khả năng tình báo của những tên gián điệp hắn gửi đi quanh đây, không thể nào Astaroth có thể vượt cả ba mươi dặm đường mà không bị phát hiện. Tuy vậy, vẻ hoảng loạn của anh lính làm hắn nghi hoặc, lấy cái áo choàng làm bằng da hổ nanh kiếm của mình quấn vào một cách sơ sài, hắn hỏi:

- Địch có bao nhiêu tên?

- Ba…., ba tên trẻ tuổi trông lạ hoắc.

- Chỉ có ba tên mà các ngươi không thể đánh bại ư? Lũ vô dụng.

Nói đoạn hắn đá vào bụng anh lính đang nằm vật vã vì kiệt sức. Thở dài vì sự bạc nhược của thuộc hạ, hắn chọp lấy cái rìu của mình rồi bước ra ngoài. Hắn như không thể tin vào mắt mình, toàn bộ hai mươi nghìn lính của hắn tất cả đều bị chẻ đôi, xác chết nằm la liệt, cả một doanh trại máu chảy thành sông. Dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ, từ đằng xa, một thanh niên tóc nâu mắt tím, khoác áo choàng lông sói, tay cầm một thanh kiếm màu xanh đã nhướm đầy máu đang dần bước về phía hắn.

- Ngươi là a…..

Chưa kịp dứt lời, Willy Tyburr đã bị chẻ làm hai mảnh đổ rụt xuống nền đất như một bãi phân lỏng.

Alan không rảnh rỗi để nói chuyện với một tên rác rưởi, cũng không có hứng thú cứu lấy những binh lính đang phơi xác ngoài kia. Một ngôi làng nhỏ không thể nuôi nổi cả hai mươi nghìn miệng ăn. Nhổ một bãi nước bọt đầy khinh bỉ vào đóng bầy nhầy trước mặt, cậu rời đi, hai anh lính được giao nhiệm vụ thiêu đốt cả khu vực để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Vừa xong việc thì Christ liên lạc:

- Tiểu đội một, Christ, xin phép báo cáo.

- Ta nghe đây.

- Astaroth đã đầu hàng, tiêu diệt ba mươi nghìn, còn sống hai mươi hai nghìn, chỉ huy đã bị bắt sống, hết.

- Được.

Chỉ trong năm phút, Alan đã đến nơi. Chiến trường Astaroth đúng là khủng khiếp, nhìn mấy cái hố to tổ bố dung nham vẫn còn sôi sục, bên dưới là hàng nghìn cái xác của lính Astaroth đã bị cháy đen, Alan hỏi:

- Này Christ, đã xảy ra chuyện gì thế?

- Báo cáo, chúng tôi đã tự vệ trước [ Explosion ] của pháp sư Astaroth bằng cách dùng một phép [ Explosion ] khác, không ngờ thứ tên pháp sư kia bắn ra chỉ là [ Fireball ] được cường hóa.

Alan thở dài, cậu cứ tưởng bên Astaroth toàn pháp sư mạnh nên mới cử nhóm Christ đi, không ngờ bọn Astaroth lại bạc nhược đến vậy.

- Và thế là chúng đầu hàng ngay lập tức?

- Báo cáo, đúng vậy.

Giờ phải làm gì với đám còn sống đây. Vừa định ra lệnh cho đám lính làm món homosapien chiên xả ớt thì Ox gửi tính hiệu liên lạc:

- Tiểu đội hai, Ox, xin báo cáo.

- Ta nghe đây.

- Eisenguard đã đầu hàng vô điều kiện, tuy nhiên có một vài vấn đề, mong ngài hãy đến đây để nghe tên thủ lĩnh trình bày. Hết.

- Được.

Quay sang tên Christ đang chờ lệnh, cậu bảo:

- Ta sẽ đến Eisenguard, các cậu cứ ở đây, điểm danh toàn bộ người còn sống, nếu ai phản kháng cứ giết. Còn nữa, tịch thu toàn bộ lương thực, nếu còn thời gian thì lắp mấy cái hố lại, dựng trại và phân phát thức ăn cho chúng. Ta sẽ xử lý sau.

- Rõ.

Alan bay đến doanh trại Eisenguard, chiều cũng bắt đầu dần buôn. Ox đang đứng trước cổng doanh trại chờ đợi. Alan đến nơi, tiếp đất, Ox dẫn đường cho Alan đi vào. Khác với tưởng tượng của cậu, không có ai bị giết cả. Bước qua cổng doanh trại, hai anh lính canh đứng không vững vì đói, thấy hai người, họ vẫn cố gượng dậy để cuối đầu chào. Alan bước tiếp, đi qua những liều trại dựng tạm bợ, cũ nát, cậu thấy bên trong toàn những binh lính đói rách, tàn tạ, một số đang bị thương nằm quằng quại đau đớn. Đến lều chỉ huy, Alan đi vào, một đám pháp sư đang quỳ cúi gằm mặt xuống đất. Thấy cậu, một ông chú trung niên tiến đến, ông ta đội một cái mũ to tướng, trang phục được may vá với những họa tiết kỳ lạ, gương mặt xanh xao như đang bị ốm, hai hóc mắt sâu hoắm, thâm quầng. Ông ta tự giới thiệu:

- Xin chào thiếu chủ, ta là Quadmire Junking, chỉ huy ở đây, xin ngài thu nhận chúng tôi.

Alan bối rối:

- Thiếu chủ? Ông biết ta sao?

- Cậu là con trai của ngài ấy đúng không?

Alan cau mày khó hiểu. Ông tiếp:

- Đại hiền giả Galadriel.

Alan đã thoáng giật mình vì cứ ngỡ thân phận đứa con của những vị thần của cậu đã bị bại lộ. Nhưng người được nói đến là Galadriel đã giúp cậu thở phào.

- Ngươi có quen biết bà ấy sao?

- Galadriel điện hạ đã đến đây vào sáng sớm, ngài ấy nói nếu có những binh lính áo xanh xuất hiện, hãy đầu hàng ngay lập tức nếu muốn cứu lấy những người ở đây.

Alan ngạc nhiên, mẹ cậu không phải là người sẽ hành động theo cách đó, bà sẽ không ra mặt trực tiếp, ngẫm nghĩ một lát, cậu hỏi:

- Có vẻ ông đã biết đến mẹ ta từ trước?

Không vội trả lời, ông tháo cái mũ to tướng của mình xuống để lộ ra một đôi tai nhọn đã nhăn nheo lại vì tuổi tác:

- Galadriel điện hạ vốn là tiên tri của làng Elf ở chân núi Celest. Hàng trăm năm về trước, tôi từng là học trò của ngài ấy.

- Ông nói muốn được tôi thu nhận, như vậy nghĩa là thế nào ?

- Xin thiếu chủ hãy ngồi xuống, tôi sẽ từ từ kể.

- Thôi không cần, [ Mind reading ].

Ngay lập tức cậu đã nắm được tình hình, tên Quadmire này đã bị tên vua George Eisenguard gài bẫy rồi lưu đày đến vùng biên ải cùng với đám bại binh để tử thủ trước sự xâm lăng của Willy Tyburr. Một tấm khiên thịt đúng nghĩa. Tên vua khốn nạn còn không thèm tiếp tế lương thực và vật tư cho họ, thức ăn của mười nghìn người phụ thuộc vào mấy cánh đồng khoai tây chỉ có thể trồng vào mùa xuân. Họ đã cầm cự suốt mười năm nay, nhiều người không chịu nổi cuộc sống khốn cùng nên đã tự giải thoát. Sở dĩ Willy Tyburr không thể vượt qua được là vì những cô cậu pháp sư này đã chiến đấu đến giọt mana cuối cùng, họ cũng rất may mắn vì tên Willy ngu độn không có pháp sư nào trong đội hình.

Nhìn đám pháp sư vẫn đang quỳ bên cạnh, Alan bày tỏ:

- Các cô cậu đã vất vả rồi. Mà sao các người cứ quỳ rập xuống đất thế ?

Một cậu pháp sư trẻ tuổi đưa tay xin phát biểu. Alan gật đầu cho phép.

- Chúng tôi không dám thất lễ với con trai của tổ sư Galadriel đâu ạ.

“Mẹ thật sự đáng sợ đến mức nào vậy” – Alan thầm nghĩ.

Đã nắm khái quát được tình hình, mười nghìn người ở đây và hơn hai mươi nghìn ở Astaroth. Alan thở dài, đứng dưới trời tuyết rơi, cậu đang không biết mình sẽ làm gì với hơn ba mươi nghìn mạng người cậu sắp thu nhận.

- Báo cáo, chúng tôi đã dựng lều và bắt đầu phân phát thức ăn.

Ox và những người lính vừa dựng hai trăm cái lều và phân công cho đám lính tại chỗ nấu ăn rồi tự phân phát. Chỉ trong một đêm hơn hai tấn gạo đã bay màu. Lương thực của Alan không thiếu, cậu có đến hơn một nghìn tấn gạo trong túi ma pháp, vấn đề là làm thế nào để mười nghìn con người này có thể di chuyển hơn năm mươi dặm đường để đến chân núi Valentine. Cậu ước mình có khả năng thống trị không gian như Wolfrey để có thể đưa chúng về làng ngay. Sẽ mất đến hai ngày đường để hội quân với đám ở Astaroth và thêm một ngày nữa để về đến Valentine.

“Hay nhờ cha Deino giúp nhỉ ?” – Một ý nghĩ thoáng vụt qua cái não tàn của Alan.

Tất nhiên là không được, là một người giám sát, ông ấy sẽ không nhúng tay vào một việc như thế này. Có tính hiệu liên lạc từ đội một:

- Tiểu đội một, Christ xin phép báo cáo.

- Ta nghe đây.

- Chúng tôi đã phát xong thức ăn cho tàn quân ở đây. Tịch thu được hơn hai trăm tám mươi tấn lúa mì và khoai tây, đã lấy ra hơn năm tấn khoai để phân phát. Hết!

- Được.

Ngắt kết nối, cậu mệt mỏi lê bước chui vào cái lều chỉ huy của mình. Vốn cậu chỉ muốn sang bờ tây để dập tắt xung đột để cái làng Vũ Đại và vợ con cậu được bình yên sống qua ngày. Giờ phải vát ba mươi nghìn mạng người về, chắc Maria sẽ sốc lắm. Vừa nghĩ đến cô, cậu bất giác cười tủm tỉm rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Alan vẫn dậy sớm như mọi ngày. Thật may mắn, hôm nay trời trong xanh và ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Bước ra khỏi cái lều chỉ huy của mình, nhìn quanh, cậu bất ngờ khi thấy cả cái doanh trại đã dậy và bắt đầu thu gom hành lý. Ox thấy Alan dậy, liền chạy đến báo cáo tình hình.

- Báo cáo, chúng tôi đã lo bữa sáng cho cả doanh trại, nửa giờ sau sẽ có thể lên đường.

- Mới bảy giờ sáng mà các cậu đã làm nhiều việc thế ?

Alan vừa ngáp vừa hỏi.

- Báo cáo, chúng tôi muốn trở về làng càng sớm càng tốt.

Quá mỏi mệt với tên chiến sĩ nghiêm túc trước mặt, cậu lè nhè:

- Thôi được rồi, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên đường ngay khi có thể.

- Rõ.

Ox hành lễ rồi rời đi, Alan lại ngáp một tiếng dài, moi trong túi ma pháp ra một chiếc bánh mỳ và cái bình giữ nhiệt chứa coffee nóng, nhai vội rồi chỉnh lại trang phục, cậu lê bước ra cổng doanh trại, nơi Quadmire đã đợi sẵn. Thấy Alan, ông lên tiếng.

- Chào buổi sáng, thưa Alan đại nhân.

Alan gật đầu, đặt cái mông ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn cho cậu. Lát sau Ox trở lại.

- Báo cáo, tất cả đã sẵn sàng, có thể lên đường ngay.

- Được, hãy bắn pháo hiệu chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ.

Nếu không có Galadriel, Alan đã giao tất cả cho đám lính rồi chạy thẳng về nhà với Maria. Lần này cậu sẽ dẫn dắt đoàn người trở về. Đoàn người được chia thành các nhóm nhỏ với mười hai người mỗi nhóm nối đuôi nhau, tự vát lương thực và tự nấu nướng. Tính hiệu điều khiển cả đoàn người là pháo khói màu. Mớ lý thuyết vô vị cậu học được từ Deino giờ đã được áp dụng và đang hiệu quả lạ kỳ. Cứ như vậy cả đoàn người cứ đi rồi lại nghỉ, nghỉ xong rồi lại đi, hai ngày đường trôi qua và đỉnh Valentine đã lắp ló ở chân trời đằng xa.

Dừng chân ở chỗ tàn quân Astaroth khi mặt trời đã lặng từ lâu, đã đến lúc xử lý tên chỉ huy. Hai ngày qua hắn đã bị lột trần, trói trên một cái bàn trong xà lim, đầu bị cố định bằng dây thép và chịu tra tấn bằng cách cho một vòi nước nhỏ nước liên tục lên trán. Alan rất thích cách tra tấn này, nó sẽ làm kẻ bị tra tấn dần dần sợ hãi và mất đi lý trí. Khi đến nơi, tên chỉ huy đã buông xuôi, nằm trong xà liêm với đôi mắt trợn ngược, tứ chi rã rời như không còn muốn sống nữa.

- Xem ra lòng trung thành với Astaroth Williams đã không thể cứu ngươi khỏi đây.

Vừa nghe thấy tên chủ nhân mình, hắn lập tức vùng vẫy, nhe răng trừng mắt nhìn Alan. Vì đã không còn giá trị sử dụng, tên này không còn lý do để được sống.

- [ Incinerate ]

Alan bắn ra một ma pháp dưới hình dạng một ngọn lửa nhỏ màu xanh lam, len qua xà liêm, nó bay đến chỗ tên chỉ huy rồi thiêu đốt hắn thành tro chỉ trong vài giây tiếp theo.

Trở ra ngoài, đứng trước hai mươi hai nghìn tàn quân Astaroth, Alan dùng phong ma pháp để khuếch đại âm thanh và bắt đầu nói:

- Ngày mai, ta – Alan El Flammel - sẽ đưa mười nghìn kẻ lưu đài từ Eisenguard đến Valentine, đám tàn quân Astaroth các ngươi có thể đi theo nếu muốn nhưng phải tuyệt đối trung thành. Những kẻ không muốn theo ta có thể ở lại đây hoặc rời đi, ta không ép buộc ai cả.

Đám tàn quân Astaroth đã bị đẩy vào đường cùng, nếu trở lại, họ sẽ phải đối mặt với một hành trình dài trăm dặm đường và cũng không đảm bảo vua Astaroth sẽ cho họ toàn mạng. Nếu ở lại đây, họ sẽ phải chịu đói rét đến chết. Giữa mùa đông ở lục địa phương bắc, một vài ký khoai tây sẽ không giữ cho họ sống đến mùa xuân năm sau. Nếu muốn sống, họ chỉ còn một con đường. Những con người đang rét rung lên vì lạnh, lần lượt đứng dậy, bắt chước điệu bộ hành lễ của Christ một cách vụng về để thể hiện lòng trung thành với Alan.

Alan nhìn sang phía Christ, như hiểu chỉ huy của mình định nói gì, Christ hô “Tuân lệnh” rồi tập hợp cả tiểu đội để giao việc. Christ sẽ hướng dẫn đội hình di chuyển và cách đọc pháo hiệu cho những người Astaroth muốn đi theo Alan. Cách làm việc thật nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Chẳng mấy chốc, hai mươi hai nghìn con người truyền tai nhau và đã hình dung được những việc sẽ làm vào ngày mai.

Sáng hôm sau, đoàn người lên đường, băng qua vùng đồng bằng từng là chiến địa giờ đã bị phủ trắng bởi tuyết. Rồi đoàn người đi vòng qua núi Valentine, về đến làng Vũ Đại. Tất cả mọi người đã đến nơi an toàn mà không gặp khó khăn gì.

Trước cổng làng, người đang chờ đợi Alan không phải Maria hay Galadriel, mà là cha Deino và bà nội Phoenicia của cậu. Hướng dẫn một lượt cho đám lính của mình, họ sẽ thay cậu chăm sóc cho những cư dân mới. Thu xếp xong, cậu chạy đến chỗ hai người:

- Mừng cháu đã về, Alan.

- Con đã làm rất tốt đấy, Alan.

Deino vừa nói vừa đặt tay lên vai cậu. Ba người dắt nhau vào nhà, Maria vừa hạ sinh một bé trai vào đêm qua. Thằng bé bụ bẩm và khỏe mạnh, tiếng khóc chào đời của nó vang vọng cả ngôi làng. Maria vẫn còn đang hôn mê do kiệt sức. Galadriel bế đứa trẻ đưa cho Alan:

- Này, bế con của con đi.

Alan bối rối, cậu chàng không biết cách bế, lay hoay một hồi mới giữ được thằng bé trong vòng tay. Hơi ấm, tiếng tim đập của đứa trẻ làm Alan không khỏi xúc động.

- Trông nó y hệt Alan lúc nhỏ.

Ông nội Deino phát biểu, bà cố Phoenicia đã ban phúc cho thằng bé, sau này nó sẽ là một dũng giả với sức mạnh phi thường.

- Thật đáng tiếc khi không thể cho thằng bé quyền năng trường sinh. – Phoenicia bày ra vẻ mặt bất lực.

Alan vẫn không rời mắt khỏi đứa trẻ, nghe bà nội nói, cậu đáp:

- Con muốn thằng bé có thể sống một cuộc đời bình thường.

Galadriel ra hiệu cho Alan đưa đứa nhỏ cho cô, cô nói:

- Nhìn mặt con rồi, giờ thì đi tắm đi, trong lúc đó hãy nghĩ cho thằng bé một cái tên.

Nói đoạn, cô nhìn Deino như ra lệnh. Deino túm lấy Alan người đang be bét máu, thúi rùm rồi quẳng cậu vào bồn tắm. Galadriel đã chuẩn bị sẳn nước nóng và quần áo. Mẹ cậu luôn chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, từ xa xưa bà đã như vậy. Đứng bên ngoài, Deino nói vọng vào:

- Đêm qua Wolfrey và Pelicia đã đến đây.

Những lời đó làm Alan giật mình, cậu hỏi với vẻ sợ hãi.

- Họ có làm gì Maria không ạ?

- Con nghĩ Wolfrey là loại quái vật máu lạnh gì vậy?

Biết mình đã lỡ lời, cậu bình tĩnh lại:

- Con xin lỗi.

- Sao phải xin lỗi chứ. Với những gì tên đó đã làm ra thì có những suy nghĩ như vậy cũng không phải lạ.

Dừng một chút, Deino tiếp:

- Cậu ta cũng như ta, đến đây để nhìn mặt cháu nội. Khoảnh khắc thằng bé chào đời, Wolfrey đã rất xúc động, hệt như lúc con ra đời vào tám mươi lăm năm trước. Wolfrey rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, tuy luôn ra vẻ rắn rỏi, bên trong Wolfrey là một trái tim đã chịu nhiều tổn thương, đồng hành với nhau hơn một nghìn năm, ta mới có thể nhận ra điều đó. Ngày con ra đời, lần đầu tiên ta thấy Wolfrey cảm động đến rơi nước mắt.

Alan bất ngờ với những gì mình vừa nghe thấy, nhưng cậu vẫn giữ im lặng và tiếp tục nghe Deino kể.

- Sau cái lần Wolfrey và con suýt thì giết nhau ở lâu đài Băng vệ, Wolfrey đã tìm đến ta, ta hỏi vì sao đã để con đi dễ dàng như vậy, nếu là Wolfrey ta biết thì cái làng này lẽ ra đã trở thành nắm tro tàn rồi. Cậu ta nói đã rất bất ngờ vì con đã đánh nghiêm túc để bảo vệ cô gái đó, nó đã chứng minh con đã đủ trưởng thành. Rồi cậu ta lại bày ra bộ mặt vừa cô đơn vừa đau khổ. Rồi lại im lặng. Ngay cả ta cũng không thể hoàn toàn hiểu hắn đang nghĩ gì. Đúng là một tên kỳ lạ.

Nói rồi Deino rời đi. Alan trầm ngâm nghĩ ngợi. Lát sau cậu trở lại, cậu đã nghĩ ra một cái tên cho thằng bé. Bế đứa nhỏ trong tay, cậu nhìn nó với một ánh mắt hiền từ khó tả, đoạn lên tiếng:

- Alex, Alex El Flammel. Thằng bé sẽ được gọi với cái tên đó.

- Đúng là cha nào con nấy – Deino nhận xét.

Galadriel không thể nhịn cười, nếu không có đôi mắt tím của Pelicia, có lẽ họ sẽ lầm tưởng đây là Wolfrey vào tám mươi lăm năm trước.

- Con có biết tại sao lại có chữ El trong tên của mình không Alan? – Deino hỏi.

Alan ngơ ngát, cậu chưa bao giờ hỏi Pelicia về việc này. Cậu hỏi:

- Tại sao vậy ạ?

Galadriel giải thích:

- Alan là tên do bà nội con ban cho, Wolfrey đã chèn thêm một chữ El ở giữa để thể hiện việc con đã được bố mẹ đặt tên. Cho nên tên của con có ba phần gồm Alan của bà nội, El của bố mẹ và Flammel là của dòng tộc quyến thuộc của Phụng tiên. Nó cũng giống như Alice với Ella Draco là quyến thuộc của Long thần vậy.

Alan như vừa được khai sáng, cậu không ngờ cái tên của mình lại phức tạp như vậy. Cứ như thế một buổi tối êm đềm dần trôi, cả gia đình ngồi quay quầng kể lại những câu chuyện từ thời xa xưa cho nhau nghe. Chỉ mong rằng những giờ phút yên bình này có thể kéo dài mãi.

Ghi chú

[Lên trên]
Ý chỉ Wolfrey
Ý chỉ Wolfrey
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận