Mộc Đế Thiên Hà
S.Soo Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hành Tinh Viola.

Chương 15: Lại...

5 Bình luận - Độ dài: 2,917 từ - Cập nhật:

Ba ngày sau. 

Bên trong khu dinh thự sang trọng của gia tộc Chino, ánh đèn vàng từ trần nhà rọi thẳng xuống mặt bàn làm việc bằng gỗ, phản chiếu lớp vân nâu đỏ bóng mịn như ngọn lửa cháy âm ỉ.

Gia chủ Trầm Thanh Sơn ngồi lặng phía sau bàn, ánh mắt lạnh như thép, không rời bóng lưng người phụ nữ đang đứng đối diện. Ông không lên tiếng, không cử động, nhưng không khí quanh ông như đang đặc quánh lại. Chỉ chực bóp nghẹt bất kỳ ai dám lơ là.

Người phụ nữ ấy chẳng mảy may để tâm. Cô ta quay lưng về phía ông, nửa đứng nửa tựa vào mép bàn. Chiếc sườn xám dài đen tuyền, ôm sát đường cong cơ thể, viền thêu ánh kim, còn chiếc áo lông thú trắng muốt chỉ khoác hờ như đang trêu ngươi.

Làn da trắng mịn phản chiếu ánh đèn, mái tóc xoăn gợn ôm lấy chiếc cổ cao. Một tay cô giơ lên, ngắm nghía bộ móng mới làm. Như thể sau lưng mình không phải là gia chủ Chino, mà chỉ là một nhân vật phụ trong khoảng thời gian lười biếng của cô.

Giọng cô vang lên, đều đều mà mềm như lụa:

“Gia chủ, đừng giận đến thế chứ. Con nhóc đó được mẹ nó bảo bọc quá kỹ… muốn ra tay cũng khó.”

Trầm Thanh Sơn nghe xong, mắt như bùng lên lửa. Ông nghiến răng, ánh nhìn căm tức đâm thẳng vào người phụ nữ:

“Minh Nhan, trước giờ ta còn tưởng ngươi lanh lẹ lắm cơ đấy.”

Chino Lý Minh Nhan thoáng nhíu mày, nhưng giọng vẫn giữ nguyên vẻ trêu chọc:

“Haha… Gia chủ à, bớt nổi giận đi. Tôi đã cho người dàn xếp rồi. Chỉ cần điều cô ta đi làm nhiệm vụ, tên chồng hờ của cô ta sẽ không bảo vệ nổi con nhóc đó đâu.”

Ánh mắt Trầm Thanh Sơn càng lúc càng tối. Ngọn lửa giận nơi đáy mắt như sắp thiêu rụi cả căn phòng:

“Cháu gái ngươi đang đứng giữa lằn ranh sinh tử, vậy mà ngươi lại thờ ơ thế này?”

Nhắc đến cháu gái, Minh Nhan thật sự không nhịn được nữa. Gương mặt vốn sắc sảo quyến rũ bỗng trở nên dữ tợn. Giọng nói lạnh tanh:

“Trầm Thanh Sơn, đừng có tỏ ra đạo đức trước mặt tôi. Anh tưởng tôi thích làm mấy chuyện dơ bẩn này sao?”

Ông trừng mắt nhìn ả, ánh mắt khinh miệt không thèm giấu. Muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Chỉ cúi đầu xem đồng hồ.

Kim giờ vừa điểm 8 giờ 45 phút.

Trầm Thanh Sơn không nói thêm một lời, đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác trung sơn treo bên cạnh, bước nhanh ra khỏi phòng.

“Thanh Sơn, anh đi đâu?” Minh Nhan gọi giật, bước nhanh đuổi theo.

Ông không trả lời. Sắc mặt lạnh như đá, sải bước về phía cửa lớn, mặc kệ người phụ nữ phía sau vẫn đang đuổi theo như cái bóng.

Tiếng guốc cao gót lộc cộc gấp gáp vang khắp căn phòng. Minh Nhan đuổi theo đến cửa thì khựng lại, đôi giày quá cao khiến cô không tài nào theo kịp. Bóng dáng Trầm Thanh Sơn đã khuất dần nơi khúc ngoặt hành lang cuối cùng.

Cô nghiến răng, tức tối dậm chân tại chỗ, môi mím chặt, lầm bẩm như đang nguyền rủa ông.

Bên kia hành lang, Trầm Thanh Sơn đã bước xuống tầng hầm. Nếu phía trên là dinh thự xa hoa rực rỡ ánh đèn, thì tầng hầm lại là một thế giới hoàn toàn khác, ẩm thấp, tối tăm, và tanh nồng.

Mỗi căn phòng nơi đây đều tỏa ra những thứ mùi hỗn tạp khiến người ta muốn nôn mửa. Mùi máu cũ, mùi hoá chất, mùi thối rữa… trộn lẫn trong không khí đặc quánh. Rõ ràng, đây không phải là chỗ dành cho con người.

Tiếng bước chân ông vừa vang lên, ngay lập tức có vài cánh cửa sắt vang lên tiếng gõ rầm rầm. Từ trong đó, những giọng nói khàn đặc, yếu ớt bật ra:

“Cứu với…”

“Tôi xin các người… làm ơn…”

Trầm Thanh Sơn nhíu mày, lấy tay bịt mũi, bước đi nhanh hơn. Ông đã quá quen với những âm thanh này, cũng như việc phớt lờ chúng.

Cuối hành lang, ông dừng lại trước một cánh cửa dẫn đến một căn phòng khép kín. Bên trong là phòng bệnh đặc biệt, kín bưng và lạnh lẽo như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chiếc giường bệnh trắng muốt đặt ở chính giữa, xung quanh là hàng loạt thiết bị y tế nhấp nháy ánh đèn yếu ớt.

Năm người mặc áo blouse trắng đang làm việc khẩn trương quanh giường bệnh. Họ đeo khẩu trang, kính bảo hộ, bao tay y tế. 

Thanh Sơn vừa bước vào, cả đội ngũ lập tức ngừng lại công việc trên tay, đồng loạt xoay người cúi đầu chào, rồi lặng lẽ tản ra hai bên, mở đường cho ông tiến đến gần.

Trầm Thanh Sơn gật đầu lại với họ, rồi bước thẳng đến chiếc giường.

Trên giường, Bạch Cơ nằm thiếp đi giữa cơn mê. Đôi môi nàng khô nứt, bong tróc như sắp rỉ máu. Làn da trắng bệch, vệt xanh tím loang lổ hiện rõ nơi cổ và cổ tay. Những vết hoại tử trên cơ thể đã được gỡ băng, lộ ra lớp thịt đen tím, thô ráp như bị hun cháy từ bên trong. 

Một vài chỗ rớm máu. Máu sủi bọt, trồi lên từ các khe nứt giữa những mảng thịt đang rời khỏi xương.

Tấm ga giường phía dưới thấm đẫm máu, sậm màu. Toàn bộ cơ thể nàng chẳng khác nào một cái xác đang phân hủy dang dở. Chỉ còn níu lại bởi chút hơi tàn và vài sợi dây truyền dịch lạnh lẽo.

Lông mày Trầm Thanh Sơn khẽ nhíu lại. Ông cúi người, đưa tay vuốt nhẹ lên mu bàn tay con gái, ánh mắt lặng đi trong phút chốc. Giọng nói trầm thấp vang lên:

“Chuẩn bị tới đâu rồi?”

Một bác sĩ trong nhóm tiến lên, tay cầm bản báo cáo:

“Gia chủ, máu thay thế đã được xác nhận. Có thể tiến hành trong hôm nay.”

Ngón tay Trầm Thanh Sơn dừng lại nơi một vết hoại tử sần sùi. Ông khẽ chạm vào, ánh mắt sâu hun hút:

“Vậy thì bắt đầu sớm đi.”

Dứt lời, ông xoay người bước đi. Nhưng mỗi bước chân như nặng nề hơn một chút. Ông không kìm được mà ngoảnh lại, ánh nhìn đọng nơi gương mặt người con gái nằm đó, như muốn ghi nhớ tất cả, hoặc như không cam lòng.

Một lát sau, bánh xe đẩy vang lên lạch cạch giữa hành lang. Trên chiếc giường đẩy là một đứa trẻ, chừng tám, chín tuổi. Tay chân bị xích chặt vào thành giường, miệng bị dán kín bởi một lớp niêm phong dày, chỉ còn đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.

Đứa bé không ngừng giãy dụa, toàn thân run lên bần bật. Khi xe đẩy lướt ngang qua Trầm Thanh Sơn, đôi mắt sợ hãi ấy nhìn ông chằm chằm, như thể đang van xin một chút lòng thương sót cuối cùng.

Trầm Thanh Sơn dõi theo ánh mắt đó vài giây, rồi quay đi. Bàn tay ông đưa lên, khẽ day huyệt thái dương. Gương mặt không biểu cảm, nhưng động tác ấy như đang cố gắng đè nén điều gì.

Chiếc giường đẩy trôi vào trong phòng. 

Ngay lập tức, các bác sĩ lao đến. Hai người giữ chặt lấy đứa bé đang giãy dụa dữ dội, trong cổ họng phát ra những âm thanh ư ử vô nghĩa. Một bác sĩ khác nhanh chóng nắm lấy cánh tay gầy gò, xác định mạch máu rồi cắm mạnh kim tiêm vào tĩnh mạch.

Chiếc ống dẫn máu từ từ chuyển đỏ.

Máu chảy thành dòng, đặc sánh, uốn lượn trong ống truyền như dải nhung đỏ. Từng giọt rơi vào bịch máu, từ từ làm nó phồng lên, mỗi lần căng tròn lại như một nhịp thở trầm.

Đứa trẻ nằm im. Đôi mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, nơi kim đâm chặt. Máu bị rút đi không ngừng nghỉ, từng giọt ra đi mang theo sự sống. Sắc môi nhợt nhạt dần, nhưng nó không thể thở, không thể chống lại. Cơ thể bị trói chặt, mỗi lần giật người chỉ mang lại sự tê buốt, lan khắp sống lưng.

Khi bịch máu đầy, bác sĩ nhanh chóng niêm phong lại, chuyển sang giường Bạch Cơ. Một người khác nối đường truyền vào tay nàng. Máu cũ vẫn đang chảy ra từ phía kia, từng giọt cạn dần.

Thay máu.

Máu từ đứa trẻ bắt đầu chảy vào Bạch Cơ. Những mao mạch dưới da nàng giật lên từng đợt. Cảm giác như có gì đó đang thức dậy trong cơ thể.

Máu cũ từ từ rời đi, đen đặc, như độc tố bị trục xuất. Máu mới từ từ chiếm lấy từng tấc da thịt, len lỏi qua xương. Nó trườn, xâm chiếm, vội vã như một cơn sóng không thể kìm nén. 

Không khí trong phòng nặng nề, tĩnh lặng. Một bịch, rồi một bịch khác.

Máu trong cơ thể đứa trẻ dần vơi đi. Gương mặt nó tái nhợt, môi xanh xao. Đôi mắt mờ dần, ánh nhìn trở nên mờ mịt, lạc lõng. Nhìn những 'thiên thần áo trắng' đang vây quanh, nhưng mỗi cử động của họ như một lần xé rách da thịt nó.

Không ánh sáng nào còn đọng lại trong đáy mắt. Chỉ là một màn đen dày đặc, đang tràn ra từ đáy đồng tử.

Rồi… lịm đi.

Phía bên kia, khi bịch máu thứ hai truyền xong, mí mắt Bạch Cơ khẽ động. Nàng mơ màng mở mắt ra. Đập vào mắt là ánh đèn trần trắng loá, lẫn trong mùi máu và thuốc sát trùng gay gắt đến buồn nôn.

‘Đây… là đâu?’

Nàng nghiêng đầu sang bên, ánh mắt rơi vào bình truyền máu đang cạn dần. Một bác sĩ đi ngang qua, thay bịch mới. Khuôn mặt ông ta có chút quen, nhưng não nàng như bị dìm trong tiếng ong ong hỗn loạn. Ký ức trắng xóa.

Nàng quay đầu hẳn sang bên kia giường bệnh.

Một đứa trẻ.

Lại một đứa trẻ.

'A… lại? Tại sao lại là một đứa trẻ nữa?'

Hơi thở nàng trở nên gấp gáp. Từng dây thần kinh trong não như đang rung lên, đau nhức đến mức muốn vỡ tung. Đầu óc chấn động từng nhịp, như bị dội bom từ bên trong. Những hình ảnh vụn vỡ lao qua tâm trí.

Nàng bắt đầu giãy giụa. Môi khẽ run:

“Lại một đứa trẻ nữa? Tại sao?”

Cả cơ thể Bạch Cơ giật lên từng cơn, đau đớn đến mức không còn biết đang ở đâu. Tay chân vẫy đạp dữ dội, kim truyền máu gần như bung ra khỏi tĩnh mạch.

Vị bác sĩ bên cạnh lập tức lao tới. Không màng đến những vết hoại tử đang lan rộng trên da nàng, ông ta dùng chăn ép chặt xuống. Những bác sĩ khác cũng vội vã xông đến, kẻ giữ tay, người giữ chân, cố định lại thân thể đang co giật liên hồi như lên cơn động kinh.

Cổ họng Bạch Cơ khô khốc. Nàng há miệng, đôi mắt trợn trừng, lòng trắng trồi ra như sắp bật khỏi hốc mắt. Một chuỗi âm thanh đứt quãng bật ra từ cuống họng, rên rỉ như dã thú sắp chết.

Nàng ưỡn lên, tay chân quẫy đạp trong vô vọng. Từng tia máu đỏ nổi gân nơi khóe mắt, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng.

Trong khoảnh khắc, mọi giác quan tan chảy trong cơn hỗn loạn vô hình, nỗi đau, sự hoảng loạn, sợ hãi. Tất cả như luồng khí đang tương tàn bên trong từng tế bào.

“A… cha… haaa… đau…”

Lời thều thào bật ra, vỡ vụn như sợi chỉ đứt trong làn gió. Mỗi tiếng phát ra kèm theo tiếng thở dốc và âm thanh xé ruột từ tận sâu lồng ngực.

Bên ngoài, Trầm Thanh Sơn ghì chặt mắt vào ô kính nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh. Đôi mắt ông đầy đau xót.

Nhìn Bạch Cơ co giật liên hồi , như đang bị thiêu cháy từ bên trong. Tay ông nắm chặt thanh tay cầm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay và cả thái dương.

Các bác sĩ nhanh chóng tiêm thêm thuốc an thần. Dòng chất lỏng lạnh ngắt luồn vào cơ thể, nhưng không gì thay đổi. Bạch Cơ vẫn quẫy đạp, ánh mắt đầy tuyệt vọng, nỗi đau không hề thuyên giảm.

Cho đến một lúc sau, cơ thể nàng mới dần thả lỏng. Cơn co giật lặng đi như một ngọn lửa vừa tắt.

Bịch máu thứ ba cũng vừa truyền hết. Nàng thiếp đi, rơi vào cơn mê hoảng loạn. Nhưng cơn đau vẫn âm ỉ như chưa từng rời bỏ nàng.

“Đau quá… ai đó cứu tôi với…”

___

Trong mơ…

Bạch Cơ đang ngồi ôm đầu, khóc nức nở. Bóng tối bao trùm tứ phía, đặc quánh như mực, không có một tia sáng nào.

Nàng run rẩy, ôm đầu gối, bật khóc như một đứa trẻ.

“Cha ơi… mẹ ơi… dì Vương… Tiểu Bạch… mọi người đâu cả rồi… hức hức…”

Xung quanh là bóng tối vô tận. Nỗi sợ hãi lan ra như thủy triều. Không có lối thoát. Không có giọng trả lời. Bất chợt…

Một âm thanh vọng đến từ nơi nào đó rất xa, như từ vực sâu không đáy vọng lên:

“Hí hí… ha ha… ha ha…”

Tiếng cười ấy không dội vào tai, mà xuyên thẳng vào tâm trí, sắc lạnh. Bạch Cơ ôm chặt đầu, khuôn mặt méo mó, hai tay ghì lấy thái dương như muốn giữ chặt linh hồn sắp vỡ nát.

Nỗi sợ ào lên như sóng dữ. Nỗi đau xé tâm trí ra thành từng mảnh. Nàng nghiến răng, bật lên từng tiếng nghẹn ngào:

“Đừng… hức… đừng mà… đau…”

Bỗng…

Đôi mắt bật mở…

Trần nhà mờ mờ hiện ra trước mắt, thay thế bóng tối đen kịt vừa rồi. Bạch Cơ thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tay nàng run rẩy chạm vào ngực, vẫn còn cảm giác đau nhói, rõ ràng, sống động. Trên mu bàn tay, vết kim đâm còn hằn sâu.

“Haa… haaaa…”

Hơi thở dốc như người vừa trở về từ cõi chết. Mắt nàng vẫn mở trừng, không chớp. Bạch Cơ dần định thần lại. Nhưng cơn đau vẫn nói lên từng hồi, như hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào não. Từ từ lan ra khắp thân thể, không cách nào dứt.

Ánh đèn trần vàng vọt rọi xuống, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhòe như bị lọc qua lớp sương bụi, chỉ vừa đủ thắp sáng căn phòng tối tăm. Những tấm gỗ dày đóng kín cửa sổ, ngăn mọi tia sáng bên ngoài.

Nàng gượng ngồi dậy, tay khẽ lần sang bên cạnh như tìm kiếm thứ gì. Mắt vẫn hoang mang, ánh nhìn trượt khắp gian phòng quen thuộc.

Rồi bàn tay nhỏ bé chạm vào một miếng vải bông mềm. Trong tích tắc, nàng lập tức kéo vật ấy về lòng mình, siết chặt. Sợ hãi trong mắt vơi đi đôi chút. Đau đớn vẫn còn, nhưng tim nàng đang chậm rãi yên bình trở lại.

Tiểu Bạch nằm im lìm trong tay nàng, con thỏ bông đã ngả màu vì thời gian:

“Tiểu Bạch… chị sợ quá… chị vừa mơ một ác mộng… hức…”

Nàng thủ thỉ, ôm chặt Tiểu Bạch vào lòng. Giọng nghẹn lại:

“...Chị không muốn… Nhưng chị chẳng làm được gì cả… hức…”

Tiếng khóc bật ra như dòng nước vỡ bờ. Ban đầu chỉ là tiếng nấc nhỏ, rồi dần trở nên rối loạn, vỡ vụn, nghẹn ngào như xé lòng.

Cửa phòng bật mở. Dì Vương lập tức lao vào, ôm chầm lấy tiểu thư nhỏ bé đang run rẩy giữa chăn gối lộn xộn.

“Tiểu thư… đừng khóc … Có chuyện gì, hãy nói cho dì nghe.”

Bạch Cơ không trả lời. Chỉ vùi mặt vào sâu trong lồng ngực của dì Vương, khóc nấc từng tiếng, không thể dừng lại. Trong vòng tay dì Vương, nàng co mình lại, run rẩy, cố níu lấy chút ấm áp mong manh.

Phía bên ngoài…

Trầm Thanh Sơn đứng nép bên bức tường hành lang, ánh mắt u ám ghim chặt vào cánh cửa gỗ khép hờ. Ông không bước vào. Không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ đứng đó, vai nặng trĩu như có vật gì đè ép.

Gương mặt ông vàng vọt, cứng đờ dưới ánh đèn mờ. Quầng mắt đen thẫm hằn sâu, như thể bao đêm chưa từng ngủ yên. Ông mím chặt môi, nơi khóe miệng run nhẹ, tựa đang cố nuốt xuống một điều gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng. Nhưng rồi, tất cả chỉ vỡ ra thành một tiếng thì thầm rất khẽ:

“Tiểu Cơ… cha xin lỗi…”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Và bạn bớt ngược bạch cơ đi mà có thì phải đền bù chứ, cái này là trải qua mấy lần thập tử nhất sinh rồi đấy.(bạn ngược bạch cơ đến mức này mà ko đền bù là mình dỗi bạn luôn đấy hứ)
Xem thêm
Trả lời mình đi nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hehee. Bạn muốn đền bù gì giờ?
Xem thêm
Tui thật sự ko biết vì sao bạch cơ đến giờ vẫn chưa hắc hoá nha. Lấy mạng người khác để duy trì mạng của mình dù ko muốn nhưng chắc chắn con bé phải quen với việc này rồi chứ, kiểu cứ như vậy thì con bé phải coi mạng sống rẻ hơn và quen dần với cái chết của mấy đứa trẻ khác chứ. Đằng này vẫn hoảng và sợ như lần đầu mà dù có tưởng là ác mộng thì gặp ác mộng nhiều cũng quen dần chứ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không quen được đâu, đau đớn, sợ hãi. Cứ lặp đi lặp lại. Cũng không phải chỉ mỗi việc này. Cô bé chỉ dần không muốn sống. Khép mình lại mà thôi.
Xem thêm