Kẻ cầm dao vẫn mải miết quơ quào trong bụi rậm, tiếng lá xào xạc phủ nhận những âm thanh nhỏ lẫn khuất phía sau. Mãi đến khi một tiếng đổ rầm vang lên, gã mới khựng lại. Trong khoảnh khắc, cổ họng gã nghẹn lại, rồi quay phắt đầu.
Cái xác của đồng bọn nằm sấp trên nền đất lạnh, đôi mắt mở trừng trừng, ngỡ ngàng, như thể cái chết đến quá nhanh, đến mức hắn không nhận ra.
Một chút kinh ngạc, rồi hàm răng nghiến lại. Toàn thân gã bật tới như một con thú hoang. Tia máu nổi đầy trong mắt gã, không phải vì đau đớn, mà là căm hận.
Bên cạnh cái xác, Hồng Mị đang hổn hển, không thể thoát ra khỏi mùi máu tươi dày đặc. Cơn thèm khát bừng lên trong lồng ngực, kéo theo một bản năng tối tăm đang thức tỉnh. Mùi máu... quá ngọt, quá đậm đà. Giọng nói thì thầm lại vang lên trong đầu.
‘Cúi xuống... cắn xé hắn... nuốt chửng hắn.’
Cô bé cắn chặt môi, hai tay siết chặt, kìm nén chính mình. Nhưng tiếng động của kẻ bắt cóc nọ đang lao tới, kéo Hồng Mị về với thực tại. Bản năng sinh tồn bộc phát, kéo cô bé ra khỏi cơn mê.
‘Chết tiệt… không được mất kiểm soát.’
Cô bé đứng dậy, lùi lại một bước. Lắc nhẹ đầu, cố đẩy lùi cơn cuồng loạn kia và tìm lại lý trí.
Không chần chừ, Hồng Mị cúi xuống, rút vài mũi tên dắt trên thắt lưng cái xác. Những mũi tên xuyên qua không khí, lao về phía gã. Chúng ghim vào thân thể gã, nhưng chỉ khiến gã điên cuồng hơn. Gã tựa như một con thú hoang đang thét gào trong cơn giận dữ.
Những mũi tên này không thể cản nổi gã. Hồng Mị cần một cú kết liễu, một đòn trí mạng để hạ gục được gã.
Thời gian không còn nhiều. Không thể lựa chọn nữa. Hồng Mị lao đến vài bước, khoảng cách thu hẹp lại. Gã vung dao lên, xoáy vòng trong không khí như lưỡi liềm tử thần hái xuống muốn cướp đi sự sống đối phương.
Hồng Mị siết chặt tay.
Nhanh như chớp, Hồng Mị lách người sang trái, khéo léo tránh được cú chém sắc bén. Dường như gã đã bị thương, nên mọi động tác giờ đây đã thiếu đi chút sức mạnh. Hồng Mị không chỉ tránh né mà còn nhanh chóng chộp lấy cổ tay cầm dao của gã. Ma khí luồn lách, di chuyển về cánh tay. Hồng Mị vặn tròn cánh tay gã, dồn sức xoay mạnh khiến khớp nối bị vượt qua giới hạn, rồi tiếp tục xoay thật mạnh, khiến khớp xương bả vai lìa ra.
“Rắc!”
Tiếng xương vỡ ra vang lên quen thuộc bên tai.
“ÁAA!”
Tiếng hét đau đớn xé toạc không gian tĩnh lặng của đêm tối. Hồng Mị không để lộ cảm xúc, tay thả ra. Lạnh lùng nhìn gã ngã chúi xuống đất đầy thảm hại.
Hồng Mị không dừng lại, cúi xuống. Nhặt những mũi tên còn sót lại trên đất, nhắm thẳng vào đùi gã. Mũi tên lao xuống, xuyên qua thịt. Cảm giác máu nóng vọt lên, nhuộm đỏ bàn tay. Nhưng Hồng Mị không hề nao núng, chỉ càng thêm quyết đoán, dứt khoát.
Tiếp tục, một mũi tên ghim vào, rồi thêm một mũi nữa, ghim thẳng vào cơ thể gã. Cơ thể gã run lên, mỗi lần mũi tên cắm vào lại thổi lên một tiếng hét đau đớn không ngừng.
Gió thổi qua những tán lá, tạo nên âm thanh xào xạc, nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời của thiên nhiên. Thế nhưng âm thanh ấy lại bị những tiếng hét từng hồi của gã xé rách, vang lên rồi chìm xuống, không có điểm dừng.
“Dừng lại… làm ơn…”
Giọng gã lắp bắp, thều thào như trút hết hơi thở cuối cùng.
Đôi mắt vốn đong đầy tức giận của gã giờ đã tan biến, giờ chỉ còn lại nỗi hoảng loạn tột cùng. 'Quái vật… chắc chắn là quái vật…'
Hồng Mị nghe thấy lời cầu xin, lòng không động. Chậm rãi đứng dậy, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống gã đang nằm sấp trên đất lạnh. Không ai biết trong khoảnh khắc ấy, trong đầu cô bé đang nghĩ gì.
Bước từng bước chậm rãi, không vội vã. Đôi chân vững vàng đạp lên những mũi tên nỏ đã cắm sâu vào cơ thể gã. Mỗi lần đạp xuống, những mũi tên ấy lại xoáy sâu hơn vào thịt, khiến gã không thể kìm nổi cơn đau. Gã rít lên, lách qua hàm răng đang nghiến chặt.
Gần đó, cái xác của kẻ cầm nỏ nằm im lìm, đôi mắt mở trừng trừng, vô tình hướng thẳng về phía gã. Ánh trăng mờ ảo vẽ lên khuôn mặt vô hồn của xác chết. Như một bóng ma đang hờn dỗi, rằng gã không thể giúp nó báo thù.
Cơn khủng hoảng vồ vập trong đầu gã, kìm lại cơn đau, thều thào:
“Haa..a! Xin ngài… làm ơn… tha cho tôi…”
Hồng Mị không đáp lời. Cô bé chỉ tiếp tục bước xuống, khụy một gối bên cạnh gã. Một tay rút mũi tên trên lưng gã, rồi lại ghim mạnh vào vị trí cũ. Tiếng thét lại vang vọng. Dòng máu lại vọt ra, ướt đẫm.
Cùng lúc đó, giọng Hồng Mị vang lên, âm lãnh:
“Ngươi nói gì?”
Đôi môi gã run rẩy:
“Làm ơn… tha…”
Hồng Mị cắt ngang ngay lập tức, giọng vẫn giữ vẻ lạnh lẽo, không chút cảm xúc:
“Ya! Đừng thế, ta chỉ nghe thứ ta muốn nghe.”
Cô bé không cho gã cơ hội. Tay lại cầm mũi tên, đâm xuống thêm một lần nữa.
"Aaaaa! Đừng..."
Hồng Mị hít mạnh một hơi bằng miệng, rồi tàn nhẫn buông lời:
“Xstt? Đây cũng không phải thứ ta muốn nghe.”
Đôi mắt cong lại, biểu lộ sung sướng, loé lên tia khoái lạc. Cảm giác ấy, thật sự là quá đê mê, tàn nhẫn và vô nhân đạo đến mức khiến cô bé như muốn đánh mất chính mình. Mỗi lần như vậy, một phần linh hồn cô bé như vỡ vụn, nhưng một phần khác lại ngập tràn trong niềm vui tột cùng.
Cô bé lại lần nữa rút ra, giơ cao nỏ tên. Gã, như bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, dùng hết sức lực cuối cùng mà hét lên, giọng nức nở cầu xin:
“Tôi nói, tôi nói hết… Ngài muốn biết gì? Tôi khai hết... làm ơn… làm ơn...”
Tay Hồng Mị dừng lại. Nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt lạnh như băng:
“Ngươi nghĩ ta muốn biết điều gì?”
Lần nữa, tay cô bé vung lên, ánh trắng rọi vào đầu sắt của mũi tên, lấp lánh như điềm báo kết thúc của gã.
“Là Chino… thưa ngài... Là Chino đưa ra nhiệm vụ cho chúng tôi!” Gã gấp gáp nói.
Hồng Mị đứng dậy, quay lưng đi, mặt không chút cảm xúc. Nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế bản thân, không để cơn cuồng loạn tiếp tục bùng phát. ‘Kiềm chế... phải kiềm chế.’
Đôi mắt hé ra, Hồng Mị nhìn lên bầu trời, nơi mặt trăng treo ở phía xa. Đôi môi khẽ mở:
“Lý do?”
Gã run rẩy đáp lời, từng chữ như một lời van xin:
“Tôi thực sự không biết gì nữa cả… làm ơn tha cho tôi...”
Hồng Mị khẽ nhíu đôi lông mày, ánh mắt không hướng về gã mà chỉ lạnh lùng buông lời:
“Ngươi thật sự cần hai chữ chấm hết”
Cơ thể hắn bất giác run rẩy. Nỗi khủng hoảng bủa vây. Đầu óc quay cuồng tìm đường sống. Nước mắt vô thức tuôn rơi lã chã. Nhưng dường như hắn nhớ ra gì đó, vội nói:
“Không… hức… tôi còn biết một chuyện nữa. Ngài chắc chắc rất cần thông tin này…”
Hồng Mị khẽ cong khoé môi. Thoả mãn nhìn hắn.
__
Cùng lúc đó…
“Tiểu Bạch, em có thấy trăng hôm nay đẹp không?”
Con gấu bông thỏ trắng, dơ dáy và bạc màu, đang được ai đó đặt lên đùi. Quay mặt nó hướng ra ngoài cửa sổ, như thể đang nhìn ngắm vầng trăng bên ngoài:
“Tiểu Bạch, em nhìn kìa, là chim đó. Nó đang bay đi đâu vậy nhỉ?”
Giọng nói lại vang lên lần nữa, khe khẽ. Bàn tay gầy guộc, khớp xương lộ rõ, quấn băng vải trắng. Một số chỗ băng bị lỏng lẻo, bong ra, để lộ làn sần sùi, thối rữa như bị hoại tử. Lấm tấm máu thấm ra ngoài từ những chỗ bị bong tróc. Mùi thuốc khô hòa cùng mùi máu tanh nồng, lẩn quất trong không khí.
“Cạch…”
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ lớn tuổi bước vào. Gương mặt nhăn nheo, nhưng đôi tay vẫn vững vàng. Trên tay bà cầm một cái khay, bên trong là một bát nước thuốc sóng sánh. Bà tiến về phía cửa sổ, giọng dịu dàng:
“Tiểu thư, nên uống thuốc rồi.”
Giọng nói nhẹ nhàng, đến từ bóng lưng ngồi gần bệ cửa sổ:
“Dì Vương, cháu chưa muốn uống.”
Không quay đầu lại, vẫn dõi theo cái gì đó xa xăm bên ngoài.
Ánh mắt dì Vương đầy lo âu nhìn bờ vai nhỏ. Đôi mắt hằn rõ những vết nhăn, mí mắt kéo xuống. Thể hiện sự mệt mỏi, già nua. Bà thở dài, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Không được đâu, tiểu thư. Người nên uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, đã rất muộn rồi.”
Bóng lưng ấy vẫn không hề quay lại, chiếc váy xuông mỏng, dài đến tận đầu gối, nhưng chẳng thể che giấu được những mảnh vải băng bó rải rác trên cơ thể. Một số chỗ, vải băng đã bị thấm đẫm máu, nhuốm màu. Ánh mắt đượm buồn, một tia cô độc thoáng qua:
“Dì Vương, Tiểu Bạch đang ngắm trăng cùng con. Đợi một lát nữa nhé.”
Dì Vương nghe vậy, đôi mắt bà khẽ nhăn lại, lòng bà thắt lại. Tay bà hơi run lên, nhưng nhanh chóng cố gắng kiềm chế. ‘Tiểu thư lại đang rơi vào ảo giác rồi.’
Dì vương theo hướng cửa sổ nhìn ra, không có ánh trăng nào cả. Cửa sổ đã được phong kín bằng các thanh gỗ, không một cơn gió hay con muỗi nào có thể chui vào. Bà lặng lẽ tiến tới, đôi chân nặng trĩu bước về phía chiếc bàn bên cạnh nàng. Bà đặt khay thuốc lên mặt bàn. Rồi khẽ vỗ lên bàn tay nhỏ bé kia, nơi duy nhất còn lành lặn, không bị băng bó.
Giọng dì Vương dịu dàng hơn:
“Tiểu thư, Tiểu Bạch mệt rồi. Nên để Tiểu Bạch ngủ sớm. Sáng mai dậy rồi lại chơi cùng tiểu thư nhé.”
Lúc này, nàng tiểu thư nhỏ mới ngước lên nhìn dì Vương. Mái tóc dài rẽ ngôi giữa, che đi nửa khuôn mặt đã bị thối rữa. Đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn vào bà, như một vực sâu không đáy, đầy u uất và vô hồn. Môi nàng khẽ nhấp nháy, nhưng mỗi lần chuyển động, những vết hoại tử trên khuôn mặt lại run rẩy, giống như muốn rơi ra từng lớp thịt.
Đôi khi, một vài giọt máu theo kẽ hở của da mà chảy xuống, đọng lại dưới cằm, rồi rơi xuống chiếc váy trắng tinh khiết, tạo thành những vết đỏ đen loang lổ trước ngực.
Nàng tiểu thư nhỏ, với ánh mắt luyến tiếc nhìn bà, nói:
“Nhưng… con còn muốn ngắm trăng.”
Dì Vương khẽ chạm vào giọt máu đang đọng trên cằm nàng, một hành động vô cùng dịu dàng. Giọt máu như bị tác động nhẹ, chạm vào ngón tay bà, nhưng bà chỉ khẽ vuốt đi:
“Tiểu thư, uống xong rồi, tôi kể chuyện cho người nghe được không?”
Nàng tiểu thư nhỏ nhìn dì Vương, ánh mắt mơ màng, nỗi buồn mơ hồ phủ lấy đôi mắt ấy. Khẽ gật đầu, đôi môi hé mở, đáp lại một cách yếu ớt.
Dì Vương cầm lấy bát thuốc, đưa lên miệng nàng. Vị thuốc bắc đắng ngắt, mùi nặng nề lan tỏa, tràn vào khoang miệng. Nàng nhíu mày lại, chịu đựng từng ngụm thuốc.
Vị tanh nồng ngấm vào đầu lưỡi, hằn lên một nỗi khó chịu không thể nào tả xiết. Nhưng nàng vẫn nhắm mắt, gắng gượng uống cạn chén thuốc.
“Haa…”
Nàng tiểu thư nhỏ thở dài, từng làn hơi mát rượi từ không khí bên ngoài xộc vào, làm dịu bớt cái dư vị khó chịu. Tuy mùi thuốc vẫn còn đọng lại trong cổ họng, nhưng ít nhiều cũng phai nhạt dần.
Bàn tay gân guốc, đầy dấu vết thời gian của dì Vương nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, vuốt ve mái tóc như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Bà di chuyển ra sau lưng ghế. Môi mấp máy, kể những một câu chuyện xưa. Bàn tay dịu dàng vỗ về. Chẳng bao lâu sau, nàng nghiêng đầu, tựa vào thành ghế. Mắt khép hờ, hơi thở dần đều đặn, lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Dì Vương nở một nụ cười mỉm hiếm có trên môi, cầm khay lên, nhẹ bước ra ngoài.
Khi vừa mở cửa, một bóng người cao lớn đứng chắn lối, khiến bà khẽ giật mình. Tuy nhiên, khi nhận ra người đó là ai, bà vội cúi đầu thật thấp, tỏ vẻ tôn kính.
Người đàn ông chỉ gật đầu nhẹ với bà. Bà nhường đường, ông tiến vào bên trong phòng đi đến gần bệ cửa sổ, nơi nàng tiểu thư nhỏ đang ngủ.
Ông nhẹ nhàng bế nàng lên, đặt nàng lên giường. Từng cử động của ông đều rất chậm, như sợ làm gián đoạn giấc ngủ yên bình kia. Chỉnh lại tấm chăn, ông khẽ đẩy mái tóc rối đang che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn, để lộ vết hoại tử đáng sợ trên nửa khuôn mặt.
Đôi mắt ông ánh lên nỗi xót xa sâu thẳm, chăm chú nhìn khuôn mặt ấy dưới ánh đèn mờ. Ngắm nhìn thật lâu, chẳng biết từ khi nào, giọt lệ từ khoé mi ông bắt đầu rơi xuống, đôi mắt mờ đi bởi một lớp nước trong suốt. Cảm giác bất lực bao trùm trong lòng ông, tim ông khẽ nhói lên.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng, người đàn ông nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé mi, rồi lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng:
“Tiểu Cơ dạo này thế nào? Bệnh có tốt lên chút nào không?”
Dì Vương cất giọng, báo cáo lại tình trạng của Cơ tiểu thư:
“Gia chủ, tiểu thư vẫn như vậy. Vết thương trên cơ thể lan ra ngày càng rộng rồi ạ.”
Ánh mắt ông, vẫn không rời khỏi Tiểu Cơ đang nằm yên trên giường. Suy nghĩ gì đó. Khẽ thở dài, ông quay lại nhìn dì Vương rồi nói, giọng điệu lạnh lùng:
“Bà chăm sóc cho Tiểu Cơ thật tốt. Vài hôm sau sẽ điều trị một lần nữa.”
Lời nói của gia chủ như sét đánh vào lòng dì Vương. Bà ngẩng đầu, cặp mắt thoáng chút sợ hãi, đôi môi run lên khi nói:
“Gia chủ, vạn vạn không thể. Tiểu thư sẽ không thể chịu… “
Ông ghì giọng cắt ngang lời dì Vương, trong lời nói có ý trách móc:
“Bớt lảm nhảm. Cứ quyết định như vậy.”
Dì Vương ngậm chặt miệng, không dám phản đối. Ánh mắt bà hơi nheo lại, sợ hãi và lo âu xen lẫn . Bà liếc nhìn vị tiểu thư đang ngủ yên trên giường, vẻ mặt của cô bé bình yên. Nhưng lòng bà lại không thể yên bình. ‘Liệu tiểu thư có chịu được đợt trị liệu tới không?’
_____
***Ghi chú***
- Chino Lý Bạch Cơ - Tiểu Cơ.
- Cảm ơn "Cá Mập Ướp Mặn" đã đề cử cho nhân vật này. Mình thực sự rất thích nàng tiểu thư nhỏ này. Cũng rất mong chờ tương lai của nàng.
- Tương lai của nàng, sẽ đi về đâu?


2 Bình luận