Những vị khách vừa rời đi, Linh Lung và Văn Lương lập tức ôm chầm lấy nhau, không giấu được niềm vui. Dù biết rằng từ nay sẽ bị giám sát nghiêm ngặt, nhưng đây vẫn là một cơ hội, một con đường sống trong vạn nẻo tử.
Ở trong phòng, Hồng Mị từ đầu đến cuối không nghe thấy bất cứ điều gì. Cô bé vẫn ngồi yên lặng, đọc sách như thường lệ. Ma pháp cách âm được giải trừ sau khi những người kia rời đi. Chỉ lúc này, cô bé mới lắng tai nghe được tiếng động vang lên ngoài cửa.
Cô bé hé cửa, nhìn ra ngoài. Thấy Linh Lung và Văn Lương đang ôm nhau thân mật, khuôn mặt cả hai đều rạng rỡ.
“Cốc cốc.”
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa lần nữa vang lên.
Linh Lung và Văn Lương lập tức giật mình, toàn thân căng thẳng. Nét vui trên mặt vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt cảnh giác. Họ liếc nhìn nhau, rồi đồng thời hướng mắt về phía cánh cửa.
“Lẽ nào… họ đổi ý?”
“Cô Linh Lung, cô có nhà không?” Một giọng nói non nớt vang lên, còn chưa vỡ giọng.
Cả hai cùng thở phào. Linh Lung bước tới mở cửa. Bên ngoài là hai đứa bé sống ở lầu một, Nhật Cường và Minh Ngọc.
“Hai đứa tìm cô có việc gì không?”
Nhật Cường nhìn cô, ánh mắt thoáng chút lo lắng.
“Lúc nãy cháu thấy có mấy người mặc quân phục tới, còn nghe tiếng động lạ. Cháu hơi lo… nên lên xem thử.”
Văn Lương mỉm cười, xoa đầu cậu bé:
“Không có gì đâu, cảm ơn cháu nhé.”
Thấy không có việc gì, Nhật Cường yên tâm phần nào. Cậu nói thêm:
“Không sao là tốt rồi ạ. Mọi người trong khu đều đi làm cả rồi. Lúc nãy cháu cũng chờ họ rời đi mới dám lên.”
Văn Lương bật cười, nghiêng người nhường lối:
“Ha ha, cảm ơn hai đứa. Cô chú không sao cả. Mấy đứa vào nhà đi.”
Cơ thể cao lớn của Văn Lương khiến Hồng Mị không nhìn rõ được bên ngoài. Cô bé tò mò, vô thức thò hẳn cái đầu ra. Một bên sừng tóc cũng theo đó mà ngả sang bên, trông như cái đầu bị cửa kẹp lại, nhìn vừa kỳ dị, vừa đáng sợ.
Đúng lúc Văn Lương di chuyển. Nhật Cường nhìn thấy cảnh tưởng ấy, giật mình, ánh mắt có chút sợ hãi. Nhưng Minh Ngọc thì khác. Cô bé lập tức chạy tới kéo Hồng Mị ra, còn nhéo nhéo má cô bé:
“A! Hồng Mị, ăn sáng chưa? Tụi mình ra ngoài chơi đi~!”
Văn Lương và Linh Lung cùng nghiêng đầu nhìn theo Minh Ngọc, ánh mắt quét qua cánh cửa đang mở hé. Hóa ra Hồng Mị đã lặng lẽ quan sát từ lâu, âm thầm chứng kiến hết mọi chuyện.
Hai người lớn liếc nhìn nhau, cả hai bất giác đỏ mặt, rồi cùng cúi đầu né tránh ánh mắt đối phương. Linh Lung gượng cười, bước lại gần hai đứa trẻ:
“Hôm nay Hồng Mị phải đi làm giấy tờ, không chơi cùng hai đứa được đâu.”
Minh Ngọc cúi xuống, nhìn Hồng Mị, phụng phịu nói:
“Thật sự không được sao?”
Hồng Mị nhìn khuôn mặt đáng yêu kia, lòng thoáng xao động. Nhưng chính sự quan trọng hơn. Cô bé ngẩng đầu nhìn Linh Lung. Cuối cùng mới lên tiếng, giọng khẽ khàng:
“Thật sự không được... Ngày mai nhé.”
“Vậy mai nhé! Nhật Linh cũng nhớ em lắm, bảo là muốn chơi nhảy dây với em đó~”
Hồng Mị mỉm cười:
“Được.”
Nói chuyện thêm vài câu, hai đứa trẻ vui vẻ rời đi. Bữa sáng bị bỏ quên từ lâu cuối cùng cũng được mang ra dùng. Thức ăn đã nguội lạnh, nhưng chẳng ai để tâm, cả ba đều ăn với tâm trạng đầy phấn khởi. Linh Lung lau miệng, ngẩng đầu nhìn hai người còn lại:
“Hôm nay chúng ta đi xe buýt ra ngoài. Chiều... phải đi đăng ký kết hôn.”
Chuyện quá gấp gáp, nhưng không ai phản đối. Cô từng nói mình không cần kết hôn, không muốn sinh con. Nhưng bây giờ... chỉ vì Hồng Mị. Nếu có thêm một người đáng tin tưởng như Văn Lương cùng chia sẻ trách nhiệm, ít nhất có thể yên tâm hơn một chút. Cô cũng đã nói với Quản lý Arcane như vậy rồi.
Còn Văn Lương, anh im lặng, gật đầu. Một phần muốn lo cho Hồng Mị. Nhưng sâu trong lòng, còn một lý do khác. Anh biết rất rõ bản thân đang mong gì. Chỉ là… không đủ dũng khí để nói ra nỗi niềm chôn giấu bao lâu nay.
—-
Chiều hôm đó, cả ba cùng nhau vui vẻ hướng về thủ đô. Nhanh chóng hoàn tất các thủ tục cần thiết. Đăng ký kết hôn đã trở thành ưu tiên hàng đầu, một việc không thể trì hoãn.
Tiếp đó, Linh Lung và Hồng Mị ghé qua một Nhà hàng "Nhà Hàng Hạng A" nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, không dễ dàng phát hiện. Bước vào trong, không khí tĩnh lặng đến lạ thường, không một vị khách nào ngồi ở các bàn. Những bức tường bằng gạch đỏ mộc mạc, được trang trí với vài bức tranh vẽ cảnh vật thiên nhiên, nhưng mọi thứ đều mang nét đơn giản, không cầu kỳ.
Tuy mang vẻ ngoài như một địa chỉ ăn uống bình thường, nhưng thực chất nơi này là mặt tiền của Hiệp hội Arcane. Linh Lung, với sức mạnh thần bí 'Thủy Ngục', là một thành viên ở đây.
Khi họ vừa bước vào, một nam nhân viên tiến lại gần. Linh Lung đưa ra một tấm thẻ màu đen sáng loáng, trông như một căn cước, nhưng không khắc tên cô mà chỉ ghi tên nhà hàng, cùng dòng chữ phía dưới "Hội viên: Daisy". Đối với nam nhân viên, cô nhẹ nhàng lên tiếng:
“Xin chào, tôi không đến để dùng bữa. Xin giúp tôi đổi mới thẻ thành viên.”
Câu nói ấy chính là ám hiệu của Hiệp hội Arcane. Nam nhân viên lập tức dẫn họ xuống tầng hầm của nhà hàng. Băng qua hai cánh cửa được bảo vệ bởi ma năng, họ tiến vào một căn phòng nhỏ. Bên trong, một bộ bàn ghế gỗ dài được bố trí trang nhã để tiếp khách, và một bộ bàn làm việc tinh tế, tạo nên không khí trang nghiêm. Phía sau bàn làm việc còn có một cánh cửa khác dẫn sâu vào trong, trông đầy vẻ bí ẩn.
Ngay khi vừa xuống tầng hầm, Linh Lung đã lấy ra một chiếc mặt nạ trắng, đeo lên mặt, rồi mới cất bước vào. Nam nhân viên mời họ ngồi, rót trà, rồi nhẹ giọng nói:
“Thưa chị Daisy, quản lý sẽ đến ngay. Mong chị vui lòng đợi một chút.”
Linh Lung hơi ngạc nhiên, lại gặp phải một quản lý khác. Bình thường, chức vụ này muốn gặp mà không dễ, vậy mà hôm nay lại gặp đến hai lần. Điều này khiến Linh Lung không khỏi cảm thấy hồi hộp, lạ lẫm:
“Được.”
Sau một lúc, cánh cửa nhỏ đằng sau bàn làm việc khẽ mở. Một người phụ nữ bước ra, dáng người nhỏ nhắn, chỉ khoảng một mét năm, với làn da trắng hồng và thân hình hơi tròn, tạo cảm giác gần gũi, dễ mến. Cô mặc bộ váy công sở đơn giản màu lam nhạt, mái tóc vàng được cột gọn gàng và chỉn chu. Trên khuôn mặt cô là chiếc mặt nạ trắng ngà mỏng nhẹ, che đi phần lớn gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng và nét dịu dàng thoáng hiện trong ánh nhìn.
Cô bước lại gần Linh Lung, trên tay còn cầm một tập tài liệu. Cử chỉ của cô bình tĩnh và nhẹ nhàng, không quá nghiêm nghị, nhưng lại đủ để người khác cảm nhận rõ sự cẩn trọng trong từng hành động.
Linh Lung thầm may mắn vì không phải vị quản lý lúc sáng, ông ấy không hung dữ, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy khó thở khi ở gần. Còn người phụ nữ này thì khác, cô ấy trông thân thiện hơn nhiều.
Cô ấy ngồi xuống đối diện Linh Lung, cất giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
“Xin chào, tôi là Bella, người phụ trách bộ phận quản lý thông tin của Hội Arcane.”
Cô đưa mắt nhìn đứa bé bên cạnh Linh Lung, ánh mắt không xét nét mà đầy sự quan sát thận trọng:
“Cô bé này… là Hồng Mị nhỉ?”
Linh Lung đáp:
“Đúng vậy.”
Bella mỉm cười nhẹ, nụ cười không quá thân mật nhưng đủ để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong phòng.
“Tôi nhận được báo cáo cô bé sở hữu năng lực thần bí. Theo quy định, cô bé cần phải đăng ký gia nhập hội.”
Cô ngừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc hơn, nhìn thẳng vào Linh Lung:
“Tôi cũng nhận được thông báo rằng trường hợp của cô bé cần được đưa vào diện theo dõi riêng. Cô có nắm được thông tin này chưa?”
“Vâng, tôi đã biết.” Linh Lung đáp, giọng trầm tĩnh.
“Vậy thì tốt.” Bella khẽ gật đầu, rồi mở tập tài liệu trong tay, rút ra một bộ hồ sơ và đưa cho Linh Lung.
“Đây là bản cam kết bảo đảm của hội dành riêng cho những trường hợp đặc biệt. Mong cô đọc kỹ từng điều khoản trước khi ký tên. Nếu có điểm nào chưa rõ, tôi sẵn sàng giải thích thêm.”
Bella đưa giấy bảo đảm cho Linh Lung. Cô xem kỹ các điều khoản, nhận thấy có một số điều khoản mới, khác với giấy tờ trước đây khi Linh Lung đăng ký thành viên hội Arcane. Trong đó có những quy định như ngài quản lý Arcane đã nói lúc sáng. Ngoài ra, còn có những điều khoản quen thuộc như tham gia lớp học vào 19 giờ tối thứ bảy. Có một số hình phạt khắt khe hơn, ví dụ nếu Hồng Mị vi phạm bất kỳ quy định nào, cả người bảo đảm và người được bảo đảm sẽ phải rời khỏi thành phố, đi đến biên giới.
Mặc dù các điều khoản rất khắt khe, nhưng Linh Lung không còn lựa chọn nào khác. Hồng Mị không được xem tờ giấy, tò mò hỏi:
“Mẹ ơi, giấy bảo đảm gì vậy ạ?”
Linh Lung suy nghĩ một lúc, cảm thấy mình nên giải thích rõ ràng cho cô bé. Cô nhẹ nhàng nói:
“Sau này, con sẽ trở thành thành viên của Hội Arcane. Mỗi tuần, con sẽ cần đến đây học một buổi từ 19 giờ đến 21 giờ. Lát nữa, con phải đeo vòng kiểm soát vào tay. Ngoài ra, con không được sử dụng năng lực thần bí của mình, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Con nghĩ sao?”
Hồng Mị gật đầu dõng dạc:
“Nếu điều này là cần thiết, con đồng ý ạ.”
Linh Lung mỉm cười, cảm thấy yên tâm. Những hình phạt, cô tạm thời không nhắc đến. Hồng Mị rất ngoan, sau này cô sẽ từ từ giải thích.
Sau khi xem kỹ các điều khoản trong giấy bảo đảm, Linh Lung ký tên. Bella nhận lại tờ giấy và đưa thêm vài tờ khác cho cô.
“Đây là giấy đăng ký gia nhập của bé. Cô điền vào các chỗ trống nhé.” Bella nói.
Linh Lung khẽ mỉm cười, gật đầu cảm ơn, rồi nhận lấy tập giấy từ Bella. Cô nhanh chóng lướt qua các mục cần điền trong bản đăng ký. Từ mục một điền lên, thỉnh thoảng cô lại thảo luận với Hồng Mị. Nhưng khi đến một phần còn trống, cô dừng lại:
“Ở đây cần ghi biệt danh của con. Biệt danh là cái tên mà con sẽ dùng trong hội Arcane. Con không được tiết lộ tên thật của mình đâu nhé. Vậy con có cái tên nào thích không?”
Hồng Mị im lặng một lúc, đôi mắt sáng ngập ngừng, như đang suy nghĩ về một cái tên phù hợp. Một lúc sau, cô bé nhẹ nhàng cất tiếng với giọng nói trong trẻo:
“Mộc, được không mẹ?”
Linh Lung nhìn con gái, nụ cười của cô dường như càng trở nên dịu dàng hơn:
“Biệt danh phải là tên bằng tiếng Anh. Để mẹ nghĩ xem…”
Cô ngừng lại một chút, suy tư, rồi ánh mắt bỗng sáng lên khi nhớ ra điều gì đó.
“Sylvia nhé. Có ý nghĩa về rừng xanh, rất hợp với mái tóc của con.”
Hồng Mị im lặng trong giây lát, đôi mắt to sáng lên, lộ vẻ hài lòng.
“Được ạ. Con thích cái tên này.”
Linh Lung gật đầu, cảm thấy nhẹ lòng khi thấy cô bé đồng ý, rồi tiếp tục điền thông tin vào mẫu đăng ký.
Điền xong tờ đơn, mọi mục đều đã được hoàn tất. Họ lần lượt ký tên, đóng dấu vân tay. Bella gật đầu xác nhận, sau đó lấy ra một chiếc mặt nạ nhỏ màu trắng, mỏng nhẹ. Giống hệt với mặt nạ của cô, nhưng được thiết kế riêng cho trẻ em.
Bella dặn dò:
“Sau này, mỗi lần đến đây, con phải đeo mặt nạ, nhớ chưa?”
Hồng Mị gật đầu, ngoan ngoãn nhận lấy chiếc mặt nạ từ tay Bella. Cô bé cầm nó trên tay, ngắm nhìn. 'Mình đeo lên… trông sẽ như thế nào nhỉ?'
Thủ tục hoàn tất. Không để họ phải đợi lâu, Bella đưa cả hai đi vào cánh cửa bí mật sau bàn làm việc. Phía bên trong là một hành lang mờ ảo ánh đèn vàng, u tĩnh và lạnh lẽo, hai bên là những căn phòng kín mít, cửa đều bị khóa chặt. Bella không giải thích, chỉ bước đi với nhịp chân vững vàng, dẫn họ đi sâu vào phía trong.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng nhỏ chứa đầy thiết bị. Bella mở một ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp đen nhám rồi nhẹ nhàng bật nắp.
Bên trong là một chiếc vòng màu đen tuyền, ánh lên dưới đèn trần như một dải kim loại trơn mịn. Bella nhẹ nhàng đeo nó lên cổ tay Hồng Mị. Vòng hơi rộng, cô điều chỉnh chốt trượt, khiến nó từ từ thu lại, ôm khít lấy bàn tay nhỏ của cô bé. Lạnh buốt, chiếc vòng áp sát cổ tay trắng như tuyết.
Chiếc vòng dày bằng một ngón tay, hơi nặng, bề ngoài trơn láng nhưng bên trong lại ẩn chứa một nguồn năng lượng. Hồng Mị vẫn có thể cảm nhận rõ sự tồn tại của tinh thể nằm bên trong.
_________________
***Ghi chú:
Trong hội Arcane (Hội Thần Bí), tất cả các thành viên đều phải đeo mặt nạ và che giấu thân phận thật của mình. Sức mạnh thần bí cũng không được phép tiết lộ ra ngoài. Khi tham gia vào hội, mỗi thành viên sẽ có một biệt danh riêng, và chỉ được sử dụng biệt danh đó khi ở trong hội. Tên thật không được phép tiết lộ.
Daisy: là biệt danh trong Hiệp hội Arcane của Linh Lung.


6 Bình luận
Tác đặt cái tên này theo cách nghĩ của Linh Lung. “Mị” – một cô bé từng sống lay lắt, vật vờ nơi hoang tàn của trái đất. Không còn cha mẹ, cũng chẳng còn ai thân thích. Bà đặt cho cô bé cái tên ấy, với hy vọng... rằng cô bé sẽ không như quá khứ, chỉ là một cái cây đơn độc. Hãy là cả một khu rừng xanh, đầy sức sống và rộng lớn. Có hàng vạn hàng ngàn cái cây khác sống chan hoà với nhau. Mị khi đó sẽ không còn cô đơn nữa.