Mộc Đế Thiên Hà
S.Soo Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hành Tinh Viola.

Chương 04: Cuộc chiến với sói biến dị.

0 Bình luận - Độ dài: 2,934 từ - Cập nhật:

Một bóng đen bất ngờ lao vụt ra từ khu nghiên cứu cũ, mang theo luồng gió lạnh rít qua không gian tĩnh lặng. Ánh trăng mờ ảo soi lác đác từng khoảng sáng nhạt trên mặt đất, nhưng vẫn không đủ để nhìn rõ thứ vừa xuất hiện. 

Linh Lung giật mình, tim đập mạnh đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng đập rõ mồn một trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, cô lập tức truyền ma năng vào khẩu súng. Viên tinh thể đính trên nòng súng đột ngột lóe sáng, tạo thành một vòng phép mờ ảo lơ lửng trong không trung.

Chính nhờ ánh sáng đó, cô mới thấy rõ hình dạng của sinh vật ấy. Một con sói to lớn, toàn thân phủ đầy một lớp lông xám dày, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa giữa màn đêm. Móng vuốt sắc như lưỡi dao, trên lưng mọc lởm chởm gai nhọn, chiếc đuôi dài và phần cuối đuôi nhọn hoắt, đập mạnh xuống nền đất, phát ra âm thanh khô khốc.

Linh Lung vội vã buông tay người đàn ông, anh ta không kịp phản ứng khuỵ gối xuống đất. Cô giơ khẩu súng lên. Viên tinh thể trên nòng súng bừng lên một ánh sáng kỳ bí, như thể đang sẵn sàng cho một trận chiến sống còn. Ngay khi đó, một vòng phép mờ ảo xuất hiện, lơ lửng trong không trung trước họng súng, chiếu sáng không gian đêm tối.

"Pằng! Pằng! Pằng!" 

Tiếng súng vang lên từng nhịp, xé toạc không gian, và ba viên đạn lao ra, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Mỗi viên đạn xuyên qua vòng thép được bao bọc lại bởi những tia sáng tím nhạt, lấp lánh dưới ánh trăng như những vệt sao băng lao thẳng vào con sói. Con sói biến dị trúng đạn, nó gầm lên rồi lùi lại.

Linh Lung không lùi bước, mắt cô vẫn không rời khỏi con sói.

“Đi mau! Là động vật biến dị cấp 4!” Cô hét lên, giọng cô sắc lạnh, cứng rắn. “Chúng ta không có thời gian!”

Dưới cơn đau dồn dập từ vết thương, người đàn ông miễn cưỡng đứng dậy, gương mặt căng lại, môi mím chặt. Trước khi rời đi, anh thấp giọng nói:

 “...Tôi đi khởi động tàu bay. Bà giữ chân nó. Khi tôi kích hoạt xong, lập tức chạy đến tàu.”

“Được, mau lên! Tôi không cầm chân nó được lâu đâu.” Linh Lung đáp, ánh mắt vẫn khóa chặt vào con sói đang lao tới, toàn thân căng như dây cung sắp bật.

Hồng Mị tiến lên đứng bên trái người đàn ông, kéo tay anh đặt lên vai mình:

“Cháu đỡ chú.” 

Người đàn ông nhẹ gật đầu, bám vào vai cô bé nhỏ làm điểm tựa. Cố nhịn cơn đau di chuyển bước chân, anh cố gắng đi nhanh hơn mặc kệ vết thương đang rỉ máu. 

Lúc này, Linh Lung cẩn thận quan sát con sói. Khi nó lao lên định tấn công, cô lập tức nổ súng. Những viên đạn được cường hoá nhờ vòng ma pháp ghim vào cơ thể khiến nó đau nhói. Viên đạn không xuyên thủng lớp vỏ bọc của nó, nhưng cũng tạo ra một vài lỗ nhỏ trên đó rỉ ra máu đen. 

Đôi mắt u ám của con sói găm chặt vào cô, nhe nanh, gầm gừ không dứt. Nó không lùi bước, mà thay đổi chiến thuật. Đuôi vung lên như roi thép, lao thẳng về phía Linh Lung với tốc độ chóng mặt.

Linh Lung đoán được, con sói sẽ không ngu gì tiếp tục lao thẳng vào họng súng như lúc trước. Với bản năng săn mồi, nó chắc chắn sẽ chuyển hướng tấn công, dùng chiếc đuôi nhỏ nhưng linh hoạt và đầy sức mạnh để ra đòn. Một cú quật bất ngờ, vừa hiểm vừa nhanh, khó mà né, lại càng khó mà bắn trúng.

Cô lập tức thay đổi chiến thuật. Không thể cứng chọi cứng với nó. Lúc này điều cô cần không phải là liều mạng mà là cầm chân nó càng lâu càng tốt. Chỉ cần đủ thời gian để Văn Lương khởi động xong tàu bay. Thế là đủ.

Tinh thể trên nòng súng lại lóe lên ánh sáng chói lòa. Hình vẽ phép trên không trung bắt đầu biến đổi, mở rộng như một tấm khiên khổng lồ. Đường nét phức tạp phát ra ánh sáng trắng nhạt, tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc bao quanh cô.

Mỗi khi cái đuôi của nó đâm tới chạm vào tấm khiên phép, vang lên những tiếng “keng keng” chói tai, như kim loại va chạm dữ dội. Lực tấn công của nó không hề nhẹ.

Linh Lung siết chặt cây súng, giữ thẳng về phía trước. Viên tinh thể trên họng súng chính là điểm mấu chốt duy trì tấm khiên phép. Đôi tay cô đã tê rần sau nhiều lần chống đỡ. Cô nghiến chặt răng: “Phải cố chịu đựng… Anh ấy cần thời gian…”

Nghĩ đến đó, cô càng không thể lùi. Nếu cô ngã xuống, đồng đội phía sau cô sẽ gặp nguy hiểm.

“Keng.”

Lại một cú công kích dội tới. Linh Lung không trụ nổi, khuỵ gối xuống. Đầu gối cọ xát trên mặt đất, rướm máu. Vai cô run lên vì sức ép.

Nghĩ rằng cô đã sắp gục, con sói lao tới, móng vuốt sắc nhọn quét mạnh vào tấm khiên. Lực tấn công càng lúc càng dữ dội. Chiếc đuôi cũng không ngừng phối hợp, liên tục đâm về phía cô, tìm cơ hội xuyên thủng lớp phòng ngự.

Nhưng cô không chịu thua, ma năng tiếp tục truyền vào vòng phép. Tấm khiên phép vững vàng như cũ. Đổi lại ma năng tiêu hao ngày càng nhiều, khiến cô càng lúc càng mệt mỏi. Nhưng tay vẫn không buông lỏng dù chỉ một giây. Lực ép quá lớn khiến cô liên tục bị đẩy lùi. Đầu gối bị chà mạnh xuống đất, để lại một vết hằn dài trên nền đất thô ráp.

Con sói tức tối nhìn Linh Lung, cô như một con rùa nhút nhát luôn trốn vào mai. Dù giận dữ, nó vẫn không làm gì được.

Ánh mắt con sói liếc nhanh về phía sau cô, nơi người đàn ông đang cố gắng tiến đến tàu bay. Bên cạnh anh là đứa trẻ mà nó đã gặp lúc trước. Tuy nó sợ hãi cô nhóc đó, nhưng trong khoảnh khắc, nó lại không kìm được suy nghĩ: "Chỉ bắt người đàn ông bên cạnh, cô nhóc đó chắc sẽ không can thiệp đâu nhỉ?"

Con sói bật lên cao, tấn công chuyển hướng về phía người đàn ông đang lê lết bước đi đó.

“Grào…”

Nhưng nó đã đoán sai, đúng vào lúc đó Hồng Mị quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo và đầy uy hiếp nhìn thẳng vào con sói.

Chỉ trong thoáng chốc, đầu nó đau như muốn nổ tung. Nó rít lên một tiếng, rồi ngã quằn quại xuống đất, lăn lộn vì cơn đau dữ dội.

Hồng Mị quay đi, thu lại sự trừng phạt dành cho món đồ chơi nhỏ. Cô bé lại tiếp tục làm điểm tựa, dìu người đàn ông bước nhanh về phía tàu bay.

Người đàn ông không hề nhận ra điều gì khác thường. Cô bé quá thấp, anh không thấy ánh mắt vừa rồi của Hồng Mị. Tiếp tục gắng sức tiến lên: “Sắp rồi… chỉ một chút nữa thôi…”

Linh Lung không hiểu vì sao con sói biến dị đột nhiên quằn quại đau đớn trên mặt đất. Nhưng cô không bỏ lỡ cơ hội, dùng đạn ma năng liên tục nã đạn vào cơ thể con sói.

Nó gầm lên trong cơn đau, nhảy lùi về phía sau. Cơn đau nhức trong đầu dường như đã dịu bớt, nó lắc mạnh cái đầu vừa chịu đựng cơn khủng hoảng. Sau vài cái lắc dữ dội, cuối cùng nó cũng lấy lại được sự hung hãn vốn có. Nhìn về hướng viên đạn bắn tới, đôi mắt hận thù rực lên. Nó gầm rú rồi lao về phía Linh Lung, tung ra những đòn tấn công dồn dập.

Lần này, con sói biến dị dường như đã tức giận hoàn toàn. Nó tấn công bằng toàn bộ sức lực, mỗi cú vung tạo ra âm thanh rợn người khi cắt xuyên qua không khí. Linh Lung không thể tiếp tục bắn nữa. Tất cả những gì cô có thể làm bây giờ là dốc hết sức phòng thủ.

Con sói như phát cuồng, liên tục công kích khiên phép. Làn sóng tấn công dồn dập không ngừng, sức mạnh của nó như muốn nghiền nát mọi thứ. Linh Lung không ngừng bổ sung ma năng vào khiên phép, cố gắng lấp đầy từng lỗ hổng.

Mỗi hơi thở của Linh Lung trở nên gấp gáp, như thể từng giây trôi qua đều kéo dài đến nghẹt thở. Cô chỉ là một pháp sư cấp 1, hoàn toàn không đủ sức để đối đầu với một ma thú cấp 4. Tấm khiên phép lúc này chẳng khác gì một gánh nặng, mỗi lần truyền ma năng vào đó, cơ thể lại mỏi rã rời, hơi thở cũng ngày càng nặng nề.

Nỗi sợ hãi dần len lỏi vào tâm trí khi cô nhận ra, sức mạnh của mình đang dần bị vắt kiệt. “Nhất định phải chịu đựng... một chút nữa thôi...”

Một vuốt...

Hai vuốt...

Ba vuốt...

Bốn vuốt...

Liên tiếp tấn công, con sói không chỉ sử dụng móng vuốt mà còn vung đuôi tấn công, tìm mọi sơ hở trong phòng thủ của cô. Không cho cô bất kỳ cơ hội nào để phản công. Linh Lung cảm thấy đôi mắt mờ đi, bàn tay cô run rẩy.

“Ba mươi giây nữa tàu sẽ khởi hành. Nhanh lên!”

Đúng lúc ấy, tiếng hét lớn của người đồng đội khiến Linh Lung giật mình, ánh mắt cô lập tức sáng lên, như một tia hy vọng lóe sáng trong bóng tối. Câu nói ấy đã phá vỡ sự căng thẳng trong cô, đánh thức Linh Lung khỏi tình huống tuyệt vọng. Không còn thời gian để do dự nữa, tất cả sự chú ý của cô lại một lần nữa dồn vào mục tiêu trước mắt.

Đã đến lúc phản công, một tay Linh Lung giữ chặt cây súng, tay còn lại bắt đầu dẫn truyền ma năng. Cô dồn hết năng lượng còn lại và tạo thành một quả cầu nước, bên trong cuộn tròn một xoáy nước mạnh mẽ.

Vào ngay lúc ấy, móng vuốt của con sói vung lên. Nhưng ma năng trong người Linh Lung đã không đủ để bổ sung vào khiên phép. Khiên không chịu nổi một kích đó lập tức vỡ vụn, những mảnh vụn ánh sáng lấp lánh rồi tan biến vào không khí, viên tinh thể màu tím trên đầu súng tắt ngúm, không còn phát sáng nữa. Ngay lúc này, với tất cả những gì còn lại trong cơ thể, Linh Lung hét lên một tiếng:

“THUỶ NGỤC!”

Quả cầu nước nhỏ trên tay cô dần trở nên khổng lồ, bay về phía con sói biến dị. 

Nó nhận thấy mối đe dọa. Trước khi quả cầu nước kịp chạm vào người, nó điều khiển đuôi vươn ra, vòng lên trên tránh đi quả cầu nước, kéo căng ra rồi lao thẳng về phía Linh Lung. Quả cầu và chiếc đuôi nhọn đều đang tiến về phía kẻ địch.

Linh Lung đã không còn ma năng để tạo khiên phép. Cơ thể cô đã hoàn toàn bị rút cạn, chỉ kịp dùng cây súng mỏng manh che trước mặt. Nhưng cô biết, cây súng bình thường này không hề có ma năng cường hóa và không thể đỡ được đòn tấn công này.

Cô mệt mỏi khép hờ đôi mắt, chỉ còn một suy nghĩ thoáng qua trong đầu: “Haa… chết cũng được, anh ấy còn sống là đủ rồi…” 

Cô chờ đợi cái chết đến gần, nhưng kỳ lạ thay, không có gì xảy ra. Chỉ có một âm thanh lạ vang lên.

“Phập.”

Tiếng động sắc nhọn như có ai đó vừa bị đâm trúng, nhưng Linh Lung không cảm thấy đau đớn. Cô giật mình mở mắt, và ngay trước mặt cô, Hồng Mị đứng đó, đôi tay giang rộng chắn trước cô. Đôi mắt cô bé nhíu lại, đôi môi mím chặt. Cảnh tượng ấy khiến Linh Lung nghẹn ngào, không thể thở được.

Âm thanh rên nhẹ khẽ thoát ra từ miệng cô bé:

“Đau…”

Cảm giác của Hồng Mị lúc này thật tệ, cô bé ngã chúi về phía Linh Lung. Vội vàng ôm lấy cô bé nhỏ nhắn vào lòng, ánh mắt vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng. Đôi tay Linh Lung run rẩy, ôm chặt Hồng Mị:

“Không... Hồng Mị, sao cháu lại ở đây?”

Giọng Linh Lung run lên, tay vẫn không rời khỏi cô bé, cảm giác sợ hãi và lo lắng tràn ngập trong lồng ngực cô.

“Cháu… không sao đâu... đừng lo.” Hồng Mị yếu ớt, khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vẫn đầy kiên cường, cố gắng trấn an Linh Lung.

Người đàn ông trong lúc điều khiển tàu bay, cũng không biết Hồng Mị chạy đi từ lúc nào. Khi anh đã hoàn thành thao tác và tới cánh cửa để thông báo cho Linh Lung, thì cảnh tượng ấy cũng đập vào mắt anh. Anh không dây dưa quá nhiều, mọi cảm xúc bị anh đè nén lại, anh hét lên:

“Nhanh, đưa con bé đến đây, còn mười lăm giây nữa tàu sẽ cất cánh.”

Linh Lung nhìn về phía tàu bay rồi gật đầu, đứng dậy bế thốc cô bé lên. Nỗi ân hận dâng lên khiến cô như đã quên đi đau đớn và mệt mỏi. Cắn răng chạy về phía tàu bay. Con tàu đã khởi động, ánh đèn sáng chói từ nó chiếu rọi khắp không gian. Cảnh tượng ấy giống như người mẹ ôm con nhỏ, vội vã bước về phía ánh sáng cứu rỗi.

Linh Lung siết chặt Hồng Mị trong tay, như thể chỉ cần một giây lơi lỏng, mọi thứ sẽ vụt mất. Mỗi bước chạy, cô như đang chống lại cả thế giới, dù có phải hy sinh tất cả, cô cũng không buông tay.

“Ta thật vô dụng...” Linh Lung lẩm bẩm.

Tiếng thông báo của tàu bay lại lần nữa vang lên, như một nhắc nhở cứng rắn về thời gian đang trôi qua.

“Tàu bay số 5A92 sẽ cất cánh sau mười giây, mời các vị ngồi yên vị trí và thắt dây an toàn.”

Cánh cửa tàu mở rộng, người đàn ông đứng ngay cửa, đôi mắt lo lắng dõi về phía họ, mặt đầy lo lắng. Họ đã gần tới nơi rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. “Sắp rồi, sắp đến rồi.”

“Nhanh lên!” Người đàn ông đứng dựa vào cánh cửa hét lên lần nữa, hối thúc cô.

Hồng Mị lén nhìn về phía sau qua cánh tay Linh Lung, đôi mắt lạnh lẽo của cô bé nhìn con sói biến dị vẫn đang bị vây khốn bởi thủy Ngục, nó vùng vẫy điên cuồng, tưởng chừng sắp thoát ra được. Nếu nó thoát ra ngay bây giờ sẽ không giữ được cái kết hoàn hảo này.

Tất nhiên, Hồng Mị sẽ không để chuyện đó sảy ra. Cô bé tập trung tinh thần lực, nhấn chìm con sói biến dị trong cơn đau đớn lần nữa, khiến nó gầm lên trong thống khổ. Lần này, nó không còn sức để cào cấu Thủy Ngục đang giam giữ nó nữa.

Ba giây...

Linh Lung gắng sức chạy đến nơi. Cô không chần chừ đẩy Hồng Mị lên trước. Người đàn ông vội vã ôm lấy cô bé, đặt vào chỗ ngồi và thắt chặt dây an toàn cho Hồng Mị.

Hai giây…

Anh quay lại ngồi vào buồng lái phía trước. Linh Lung cũng ngồi vào ghế bên cạnh hồng mị.

Một giây… 

Cánh cửa tàu từ từ đóng lại, không gian dần thu hẹp. Cảm giác hồi hộp bao trùm không khí. Trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Linh Lung thoáng liếc nhìn về phía con sói biến dị. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí cô. Thủy Ngục của cô không thể giữ con sói cấp 4 lâu đến vậy, lẽ ra nó đã phải thoát ra từ lâu. Nhưng bây giờ nó không cố sức vùng vẫy nữa. Nó chỉ hơi động đậy và dùng đôi mắt lạnh lẽo dõi theo con tàu đang từ từ khép lại cánh cửa.

“Nó đã tốn quá nhiều sức sau cuộc chiến với mình sao?” Linh Lung tự hỏi trong lòng.

Cánh cửa tàu khép lại, không gian bên trong trở nên tĩnh lặng. Người đàn ông phía trước thao tác nút bấm trên buồng lái, cuối cùng anh đẩy mạnh cần gạt. Con tàu rung lên rồi từ từ lơ lửng. Một tiếng gầm thấp vang lên, động cơ bắt đầu gầm rú rồi đưa con tàu bay vụt lên cao, xuyên qua bầu không khí. Bỏ lại con sói phía dưới ánh mắt lạnh lẽo dõi theo con tàu mất hút trên bầu trời đêm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận