Người đàn ông nằm bất động cạnh Linh Lung. Cánh tay phải cụt tới sát vai, máu đã cầm nhưng da thịt khô nóng, mồ hôi rịn qua từng lỗ chân lông. Cơn sốt vẫn chưa lui.
Hồng Mị nhìn một lúc, giọng nhỏ như tiếng thở:
“Chú ấy bị thương nặng vậy là sao ạ?”
Linh Lung liếc mắt qua góc tối, ánh mắt lướt qua Hồng Mị rồi dừng lại trên gương mặt người đồng đội đang rên rỉ, vật vã trong cơn mê. Giọng cô chậm rãi, pha lẫn mệt mỏi:
“Hôm qua, khi mới đến Trái Đất... Bọn cô gặp phải một con ma vật cấp năm."
Ngừng lại một nhịp, rồi nói tiếp:
"Cô chú may mắn thoát được, nhưng anh ấy bị trúng đòn, buộc phải cắt tay để ngăn ma năng rối loạn. Giờ chỉ còn chờ anh ấy tỉnh lại thôi.”
Khăn mát được thay liên tục, vừa đặt xuống trán đã nhanh chóng ấm lên. Linh Lung không nói thêm, chỉ lặng lẽ quan sát từng thay đổi rất nhỏ trên mặt anh. Mạch đập yếu. Nhịp thở phập phồng.
Hồng Mị cúi đầu. Có vài từ cô bé không hiểu, ‘ma vật và ma năng’. Cô bé định hỏi, rồi lại thôi.
Một thoáng im lặng. Linh Lung chợt quay sang:
“Khu an toàn của cháu… gần đây phải không? Có ai sống sót không? Có ai biết trị thương không?”
Hồng Mị hơi do dự, cúi đầu trả lời:
“Có... nhưng ba ngày trước, bị rất nhiều xác sống tấn công rồi. Cháu… không rõ bây giờ còn ai không.“ Giọng nhỏ dần. “Bố mẹ cháu giữ chân chúng… để cháu chạy. Cháu đợi ở đây ba ngày rồi. Chưa có ai đến đón.”
Câu cuối gần như tan vào hơi thở. Run rẩy rặn ra từng câu chữ. Linh Lung không hỏi nữa. Từng ở trong quân đội. Từng thấy người chết không toàn thây. Từng biết cái gì gọi là vùng chết. Vậy mà giờ đây, một đứa trẻ đang cố kể lại cho cô nghe.
Câu an ủi định thốt ra, nhưng bị nghẹn lại. Không phải vì không biết nói sao cho đúng. Mà vì biết, nói gì cũng sai.
Hồng Mị ôm đầu gối, mắt dán vào ngọn lửa đang cháy nhỏ. Ánh lửa bập bùng, chiếu lên khuôn mặt bé con những mảng sáng tối đan xen. Tiếng tí tách vang lên đều đều, từng nhịp khẽ như nhịp tim đập trong khoảng lặng.
Linh Lung nhìn hình bóng bé nhỏ ấy một lúc, rồi lặng lẽ quay đi. Có điều gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. ‘Thật đáng thương.’
“Khụ… khụ…”
Tiếng ho khàn cất lên. Người đàn ông mở mắt. Tròng mắt đục và mỏi, hơi thở nặng nhọc. Trên gương mặt dày dạn làn da vẫn tái nhợt vì mất máu. Cơ thể to lớn nằm đó, một bên tay đã mất. Gạc quấn sơ sài, máu vẫn thấm ra, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh.
Linh Lung vội bước tới đỡ anh dậy, đưa nước. Anh uống vài ngụm, thở gấp, rồi khẽ nghiêng đầu cảm ơn:
“…Cảm ơn… khụ…”
Linh Lung nhìn anh, ánh mắt căng thẳng không giấu được:
“Ông nghỉ thêm chút đi. Ngày mai chúng ta quay về.”
Cơn ho lắng lại. Người đàn ông nhắm mắt một lúc, rồi mở ra, giọng trầm khàn:
“Còn nhiệm vụ… bà có tìm thấy quả mị chưa?”
Nhiệm vụ lần này của họ là trở về Trái Đất tìm kiếm ‘quả mị,’ một nguyên liệu đặc biệt được xem là chìa khóa đột phá trong nghiên cứu và nâng cao năng lực. Theo những tài liệu sơ bộ, quả mị không chỉ gia tăng lượng ma khí trong cơ thể mà còn tăng cường khả năng điều khiển tư duy, một yếu tố then chốt trong việc thúc đẩy cấp bậc anh hùng.
Dù hành tinh Viola cũng có nhiều loại thực vật tương tự, nhưng chỉ có quả mị từ Trái Đất mới có hiệu quả mạnh nhất. Vì thế, cô và đồng đội đã được điều động trở lại hành tinh cũ, hy vọng có thể thu thập được những quả mị quý giá từ khu căn cứ số 77 tại Cenada.
Đáng tiếc, đã gần trăm năm trôi qua. Căn cứ khi xưa giờ chỉ còn lại những đống đá vụn nằm giữa vùng đất hoang tàn, định vị lại trong hoàn cảnh ấy gần như bất khả. Họ hạ cánh sai điểm, và tai ương đến ngay sau đó.
Chỉ sau khi tính toán lại dữ liệu, họ mới tìm được đúng tọa độ. Nhưng khi đến được đây, Linh Lung đã đảo mắt quan sát xung quanh, nơi đây hoàn toàn không có cây cổ thụ lớn được mô tả như trong hồ sơ.
Tệ hơn nữa, đồng đội cô đang bị thương nặng, cần phải nhanh chóng chữa trị. Tình hình trên Trái Đất hiện tại quá nguy hiểm, ma vật hoành hành, vật tư cạn kiệt, thương tổn do ma khí dễ gây xung đột khí bên trong cơ thể, khiến vết thương trở nên trầm trọng.
Cô buộc phải lựa chọn. Tạm thời từ bỏ nhiệm vụ, quay về với một bản báo cáo chi tiết. Dù không mang theo quả mị, ít nhất cũng không tay trắng. Cùng lắm chỉ bị xử phạt. So với việc liều mạng ở lại, cô chọn phương án an toàn.
Linh Lung nhìn người đàn ông trước mặt. Trong mắt là sự bất lực đè nén:
“Chưa tìm thấy. Tạm coi như thất bại cũng được... Mạng ông quan trọng hơn.”
Người đàn ông thở dài, ánh mắt lặng xuống, trầm mặc. Cảm giác mình là gánh nặng dâng lên nặng nề hơn cả cơn đau. Anh nghiêng đầu, vô tình nhìn vào góc phòng. Tối nhưng cũng có thể thấy rõ một bóng người nhỏ.
Một đứa trẻ đang ngồi ở đó. Mắt to màu xanh lục, đang trừng trừng nhìn anh. Ánh nhìn chăm chú không rời, lặng lẽ.
“Kia là…” Anh khẽ nói, giọng thấp, trong mắt đầy cảnh giác.
Trong thoáng chốc, anh nghĩ đến khả năng cô bé là một ma vật. Nhưng… nhìn kỹ lại, dường như không phải. Linh Lung nhìn theo hướng anh chỉ, hiểu ngay anh đang ám chỉ Hồng Mị. Cô nhanh chóng giải thích:
“Đó là Hồng Mị. Cô bé sống sót ở vùng ngoại ô. Tôi kiểm tra rồi.”
Anh khẽ gật, vẻ cảnh giác dịu xuống một chút. Nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Anh nhỏ giọng nhắc nhở Linh Lung:
“Bà đừng mất cảnh giác. Phải tiếp tục theo dõi.”
Linh Lung đáp, không cần giải thích gì thêm. Giọng cô bình tĩnh:
“Biết rồi... Ông uống thuốc rồi nghỉ thêm đi.”
Người đàn ông thả lỏng cơ thể, chậm rãi uống thuốc Linh Lung đưa. Anh nhắm mắt lại, thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng, đưa anh chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng cơn sốt đã hạ, làn da cũng bớt căng thẳng.
Linh Lung quay người lại, vô tình chạm phải cái nhìn chăm chú Hồng Mị. Cô bé dường như chưa từng rời mắt khỏi hai người họ. Đôi mắt ấy thật đặc biệt, to tròn, màu xanh lục trong veo, lấp lánh như một viên bảo thạch khiến Linh Lung không khỏi cảm thán.
Không khí im lặng dày đặc giữa hai người xa lạ. Họ ngồi đó, bất động, không biết bao lâu, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Linh Lung có vô vàn câu hỏi muốn hỏi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Còn Hồng Mị, dường như muốn bắt chuyện, nhưng lại không biết nên nói gì. Họ giống như hai thế giới song song, chẳng có điểm chung nào để bắt nhịp.
Để phá vỡ sự im lặng, Hồng Mị là người lên tiếng trước, đôi mắt lấp lánh hy vọng hướng về phía Linh Lung:
“Cô có thể đưa cháu về không? Nếu cô đưa cháu về, cha mẹ cháu nhất định sẽ giúp chú trị thương.”
Lời đề nghị nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng trong lòng Linh Lung lại dấy lên một cảm giác bất an. Cô nhớ lại lời Hồng Mị về khu an toàn vừa bị xác sống tấn công. Linh Lung từng được huấn luyện rất rõ về việc ma vật chiếm cứ một khu vực, chúng không dễ dàng rời đi, trừ khi bị ma vật cấp cao xua đuổi. Sự cảnh giác trong cô dâng lên, khiến cô không thể ngay lập tức trả lời.
Hồng Mị vẫn ngồi im, ánh mắt trong veo như vẫn chờ đợi. Cô bé chẳng tỏ ra vội vàng, chỉ chăm chú nhìn vào Linh Lung.
Linh Lung siết chặt tay trên đầu gối, đôi mắt nheo lại, lắng nghe từng nhịp đập của chính mình. Trực giác của cô vẫn cảnh báo điều gì đó, nhưng cái nhìn của Hồng Mị lại quá thuần khiết, khiến cô khó mà hoài nghi. Cuối cùng, Linh Lung thở dài, đưa ra quyết định:
“Cô xin lỗi… Đồng đội của cô đang bị thương, cô không thể rời đi lúc này.”
Hồng Mị cúi đầu, vai khẽ run lên như thể có chút buồn. Linh Lung nhìn, trong mắt cô bé chỉ là nỗi thất vọng nhẹ, một phản ứng tự nhiên của trẻ con.
Nhưng Linh Lung không biết rằng, bên trong đôi mắt ấy, một dòng suy nghĩ chậm rãi lướt qua trong đầu Hồng Mị. ‘Vẫn còn chưa đủ… cần một điều gì đó khiến cô ấy hoàn toàn tin tưởng.’
Linh Lung thì lặng im dõi theo từng cử động nhẹ của Hồng Mị. Nghĩ đơn giản, ‘chắc là nhớ nhà rồi…’
Một lúc lâu sau, Hồng Mị đột ngột lên tiếng, giọng non nớt của trẻ con:
“Cháu muốn đi vệ sinh ạ.”
Linh Lung ngỏ ý đưa cô bé đi, nhưng Hồng Mị vội vàng xua tay từ chối:
“Không sao đâu ạ. Chú bị thương nặng như vậy, cô ở lại chăm sóc chú đi. Lúc nãy cháu đi một mình tới đây cũng không sao cả. Cháu chỉ đi một chút rồi sẽ quay lại ngay.”
Linh Lung ngẫm nghĩ, nhận thấy cũng hợp lý. Khi tiến vào đây, cô đã cẩn thận quan sát xung quanh, không phát hiện dấu vết nào của xác sống.
Cảm giác kỳ lạ lúc ấy dâng lên trong cô, một chút nghi ngờ về sự tồn tại của ma vật cấp cao. Tuy nhiên, sau một lúc không thấy gì bất thường, cô quyết định tạm dừng và ở lại qua đêm.
Chỉ khi nghe Hồng Mị kể về khu an toàn vừa bị tấn công, Linh Lung mới đoán rằng bọn xác sống đã bị lôi kéo đi tấn công nơi khác. Có lẽ vì thế, khu vực này mới yên tĩnh đến lạ.
Nếu suy luận ấy chính xác, thì trong khoảng thời gian này, nơi đây sẽ tạm thời an toàn.
Hồng Mị rời khỏi nơi trú ẩn của Linh Lung, bước vào hành lang tối. Không có ánh sáng, nhưng cô bé vẫn di chuyển nhẹ nhàng, đôi mắt trong trẻo không còn chút sợ hãi nào như lúc bên Linh Lung. Mọi động tác của cô bé như một phần của bóng đêm, không tiếng động.
Cô bé tiến sâu vào khu căn cứ, xuyên qua những căn phòng cũ kỹ đã đổ sập. Ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua những lỗ hổng, chiếu xuống mặt đất gồ ghề. Mỗi bước đi của Hồng Mị nhẹ nhàng như không có gì có thể làm xáo trộn sự tĩnh lặng ấy.
Hồng Mị không vội vã, chỉ lặng lẽ tiến về phía trước, cho đến khi dừng lại ở một khoảng không gian vắng lặng. Phía trên là một lỗ hổng lớn, vết đổ sập đã lâu. Mảng tường bị vỡ gồ ghề trên nền đất, phủ lớp bụi đất dày phía trên. Đứng lên đó, Hồng Mị ngẩng đầu, đôi mắt trong veo hướng về bầu trời đen lấp lánh những vì sao.
Cô bé liếc về phía sau một lần nữa, đã cách khá xa với căn phòng Linh Lung đang trốn. Lúc này Hồng Mị mới bắt đầu hành động.


0 Bình luận