Trời còn chưa sáng, từng gáo nước lạnh bị Hồng Mị dội thẳng lên người. Làn nước buốt giá thấm vào da thịt, khiến cô bé tỉnh táo hẳn. Tay chống lên bức tường, Hồng Mị nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận từng cơn co rút vì lạnh trong cơ thể.
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của kẻ bắt cóc. Một thông tin quan trọng. Đủ để khiến cô bé băn khoăn. ‘Có nên tin hắn không?’
Mở mắt, Hồng Mị nhìn qua bộ đồ ngủ vứt lăn lóc bên cạnh, nhăn lại. Một tiếng thở dài khẽ bật ra từ khoé môi. Hồng Mị cúi xuống, bắt đầu chà mạnh vệt máu đã khô sẫm vương lại trên áo. Tiếc rằng dù có cố đến đâu, những vết bẩn kia vẫn không hoàn toàn biến mất. Vệt máu đã ngấm sâu vào vải. Cô bé chỉ đành mang về phòng, treo tạm. Chờ cơ hội vứt đi.
Sau khi tắm rửa, mùi máu tanh trên cơ thể đã bị át bởi mùi xà phòng dịu nhẹ. Hồng Mị mặc quần áo vào, quay trở về phòng. Tựa mình nơi cửa sổ, ngắm bình minh đầu ngày đang dần vén mây.
Tối qua, Hồng Mị đã moi được hai thông tin từ miệng bọn bắt cóc. Rồi tiễn chúng về chầu trời. Vấn đề là... cả hai thông tin đều chưa thể xác nhận:
‘Chino, vì sao lại muốn bắt cóc mình?’
‘Cách tu luyện hắn nhắc đến, là thật hay dối trá?’
Một tiếng động nhỏ bên ngoài bất ngờ cắt ngang mạch suy nghĩ. Hồng Mị quay đầu, đi đến cánh cửa rồi mở ra.
Văn Lương đang lúi húi dọn dụng cụ nấu ăn xuống lầu. Đôi vai hơi nghiêng về một bên, trông có chút vất vả, nhưng vẫn khá thành thạo. Mấy hôm nay anh càng lúc càng đảm đang hơn. Dù vẫn ở nhà riêng bên cạnh, mỗi sáng sớm anh đều tranh thủ sang lau dọn, chuẩn bị bữa ăn cho ba người.
Thấy Hồng Mị đã thức, Văn Lương nở nụ cười hiền:
“Chú làm ồn đến con à? Còn sớm lắm, ngủ thêm chút đi.”
Hồng Mị khẽ lắc đầu, giọng nhè nhẹ:
“Cháu không ngủ được. Để cháu giúp chú.”
Nói xong, cô bé bước tới, cúi xuống cầm lên cái nồi. Khóe môi Văn Lương hơi cong lên, ánh mắt dịu lại, ấm áp.
Tuy mất một tay, nhưng anh là cường hoá sư. Cơ thể cường tráng, hồi phục nhanh, giờ cũng đã quen với việc chỉ dùng một bên. Làm việc có hơi bất tiện, nhưng không còn luống cuống như trước nữa.
Cả hai cùng xuống lầu. Văn Lương nhóm bếp, lửa bắt đầu nhen lên.
Lũ trẻ hàng xóm vẫn chưa dậy. Không có ai chơi cùng, Hồng Mị chỉ đành ngồi bên cạnh, nhìn ánh lửa bập bùng nhảy múa trong bếp. Cô bé ghét lửa. Nhưng ngẫm lại, đây là lúc hiếm hoi không có ai bên cạnh, một cơ hội tốt để hỏi:
“Chú Lương…”
Văn Lương đặt nồi cơm lên bếp, vừa cúi đầu thổi lửa, vừa nhăn mặt vì khói, đáp lại:
“Sao?”
Hồng Mị nhìn anh, mắt không rời khỏi những cử động vụng về của Văn Lương:
“Có cách khác thanh lọc nhanh hơn… đúng không chú?”
Văn Lương ngẩn người, hơi nghiêng đầu sang nhìn cô bé nhỏ bên cạnh. Gương mặt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt kia, quá đỗi nghiêm túc. Anh đáp, chậm rãi:
“Không có đâu. Chỉ có chăm chỉ mới vượt qua được.”
Hồng Mị không nói gì. Chỉ nhìn anh, thật lâu. Không rõ anh đang nói thật hay chỉ đang che giấu. Một lúc sau, cô bé mới hỏi tiếp, nhỏ giọng:
“Nếu… cháu có thể điều khiển ma khí tuồn ra từ da, rồi hấp thụ trở lại đúng lúc thì sao?”
Cách thanh lọc này là do kẻ bắt cóc tối qua nhả ra để đổi lấy mạng sống. Hồng Mị không chắc thật giả. Nhưng lời hắn nói… nếu đối chiếu với lý thuyết, quả thực có khả năng. Dẫu vậy, cô bé vẫn lựa chọn hỏi Văn Lương trước, không muốn tự ý mạo hiểm.
“Cháu nghe từ đâu?” Văn Lương khựng lại, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn sang. Lời buột ra từ miệng, không giấu nổi cảm xúc.
Thấy biểu cảm ấy, Hồng Mị thầm đoán thầm đó là thật. Cô bé chớp mắt, điềm nhiên đáp:
“Trên sách có ghi. Chỉ là vài dòng... Cháu đối chiếu với lý thuyết thì cách này dùng được.”
Văn Lương nhíu mày. Không đáp vội. Anh hạ giọng, ngắn gọn:
“Cháu không được dùng cách đó.”
“Vì sao ạ?”
Anh quay sang nhìn cô bé, lần này ánh mắt hoàn toàn nghiêm nghị, không giấu nổi sự lo lắng lẩn trong đáy mắt.
“Cách đó rất nguy hiểm. Phương pháp thanh lọc bằng hơi thở là an toàn nhất. Dựa theo nhịp thở mà dẫn khí, chậm nhưng ổn định. Còn cách kia…”
Văn Lương dừng lại, dường như không muốn nói tiếp. Hồng Mị vội vã hỏi lại, hối thúc:
“Cách kia thì sao ạ?”
Văn Lương đưa tay xoa nhẹ huyệt thái dương, nét mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Anh thầm thở dài trong đầu ‘Sao con bé lại nhìn ra được hướng này chứ…’
Anh nuốt khan, rồi nghiêm giọng:
“Nếu muốn thanh lọc qua da, cháu phải điều khiển dòng ma khí đi ra, rồi tự dẫn trở lại vào cơ thể. Không giống như hơi thở, cách này không có ‘dẫn lực tự nhiên’. Phải dựa hoàn toàn vào bản thân. Mà cháu biết rồi đấy, ma khí vốn là thứ rất khó thuần. Chỉ có kẻ biến dị mới có thể điều khiển thuần thục”
Văn Lương dừng lại, ánh mắt lướt nhanh qua cô bé đang im lặng suy nghĩ. Giọng anh chùng xuống, rõ ràng hơn, như muốn khắc vào tâm trí đối phương từng câu chữ:
“Hồng Mị, phương pháp này từng được thử nghiệm nhiều năm trước. Kết quả đều không thành công. Ngoài việc điều khiển ma khí, cháu còn phải có ý chí mạnh và mức tập trung tinh thần cực cao. Chỉ cần chệch một nhịp thôi, xung đột khí sẽ xuất hiện ngay.”
Anh hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cô bé:
“Đã từng có những thiên tài, vừa dẫn khí bằng hơi thở, vừa thanh lọc bằng lòng bàn tay. Nhờ đó tốc độ tu luyện nhanh gấp ba lần người thường.”
Rồi anh hạ mắt, trầm ngâm nhìn vào bếp lửa đang bập bùng:
“Nhưng không phải ai cũng làm được. Có người tu luyện cách này, kết quả là xung đột khí gây nội thương. Tu luyện nhanh gấp ba lần, vậy thì khi gặp sai sót, tổn hại cũng gấp ba lần. Họ mất nhiều năm mới phục hồi. Có người… mãi mãi không hồi phục được nữa.”
Ngọn lửa khẽ nổ tí tách. Giọng Văn Lương khàn lại:
“Giờ thì cháu hiểu vì sao không nên thử chưa?”
Văn Lương quay sang nhìn Hồng Mị. Cả hai không ai nói gì, chỉ lặng lẽ đối mắt vài giây. Cô bé khẽ gật đầu. Anh lúc này mới nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt ôn hòa. Tưởng rằng Hồng Mị đã thực sự hiểu rõ, và sẽ không thử cách thanh lọc kia. Anh mới yên tâm tiếp tục nấu ăn.
Trái ngược với suy nghĩ của anh. Hồng Mị lại có suy nghĩ khác. Kẻ bắt cóc kia đúng là không có ý tốt khi tiết lộ cho Hồng Mị biết. Hắn đưa ra phương pháp ấy, rõ ràng là để hại người khác. Nhưng cũng nhờ vậy, cô bé mới phát hiện ra thứ mình có thể nắm lấy.
Như lời Văn Lương nói, muốn thanh lọc qua da, cần hai điều. Điều khiển ma khí thật thuần thục, và tinh thần phải ổn định. ‘Cả hai... đều khá phù hợp.’
Hồng Mị cúi đầu, khẽ mỉm cười.
Đúng lúc đó, bọn trẻ tầng dưới cũng đã dậy, ríu rít kéo nhau ra ngoài chơi. Cô bé không có lý do từ chối, cũng nhập bọn theo. Người lớn bắt đầu bữa sáng sơ sài, rồi vội vã thu xếp ra đồng.
Mùa thu hoạch sắp đến, không khí khắp nơi đều bận rộn. Dù đã ở đây vài ngày nhưng ngoài ba đứa nhỏ dưới lầu, Hồng Mị hầu như chỉ chào hỏi xã giao với vài người lớn trong khu.
Chơi một lúc, cả ba kéo nhau về nhà Linh Lung. Cô cũng vừa dậy, chuẩn bị đến Quân khu. Ăn qua loa bữa sáng, sau đó Linh Lung rời đi. Hồng Mị vẫn còn một khoảng nghỉ ngắn trước giờ học. Cô bé quyết định nhân cơ hội thử nghiệm phương pháp thanh lọc cấp tốc kia.
Trở về phòng, khóa chặt cửa lại. Leo lên giường rồi ngồi khoanh chân. ‘Cách thanh lọc mới này không ai có thể chỉ dạy. Chỉ có thể dựa vào bản thân.’
Trước tiên, Hồng Mị tập trung đưa ma khí tới lòng bàn tay. Sau đó thử điều khiển để nó rò rỉ ra ngoài, rồi ngay lập tức dẫn trở lại. Lúc luồng khí nghe lời quay về cơ thể. Hồng Mị cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm lan ra, khoan khoái và dễ chịu.
‘Thành công rồi!’ Hồng Mị khẽ reo trong lòng. ‘Nếu có thể dùng da trên cả cơ thể để thanh lọc, tốc độ tu luyện sẽ tăng đến mức nào chứ?’
Hồng Mị tiếp tục thử nghiệm. Lần này, kết hợp cả hơi thở lẫn da thịt. Hai nơi. Bốn nơi. Sáu nơi. Dần dần, làn da như trở thành một mạng lưới sống động. Ma khí chuyển động theo từng nhịp ý niệm. Không ngoài dự đoán, năng lực điều khiển thuần thục của một kẻ biến dị khiến mọi việc diễn ra trơn tru đáng kinh ngạc.
Niềm vui dâng lên không giấu được. Nhưng chưa đầy một khắc, ánh mắt Hồng Mị chợt tối lại. Trong yên lặng, một ý nghĩ khác hiện lên.
Đúng lúc ấy, Văn Lương đến gọi Hồng Mị ra ngoài tập luyện cùng bọn trẻ. Cô bé ra ngoài, nhập vào đội hình nhỏ.
Tập luyện được một lát, phương pháp tu luyện bằng hơi thở quá chậm chạp. Hồng Mị cũng không dám dùng cách mới ở đây, lo ngại Văn Lương sẽ để ý.
'Nhưng đã nếm qua mật ngọt, làm sao có thể quay lại ăn trái đắng.'
Tập được một lát, Hồng Mị bỗng ôm đầu, nét mặt nhăn lại, tỏ vẻ mệt mỏi:
“Chú... cháu đau đầu quá.”
Văn Lương lập tức bước nhanh tới, ngồi xổm trước mặt cô bé, ánh mắt lo lắng:
“Cháu hít thở lệch nhịp à? Có lẽ bị xung đột khí rồi.”
Hồng Mị hé mắt nhìn anh, biểu lộ vẫn còn mơ hồ, giọng nhỏ yếu:
“Cháu không biết nữa... lúc nãy cháu hơi mất tập trung một chút.”
Văn Lương đặt bàn tay ấm lên trán cô bé. Mày khẽ nhíu lại. ‘Không sốt.’ Xác định Hồng Mị vẫn ổn, anh mới dịu giọng trấn an:
“Không sao, cháu về phòng nghỉ ngơi vài ngày là được. Ở bên trong nghỉ ngơi, có gì thì gọi chú nhé.”
Xung quanh, ba đứa trẻ nghe thấy Hồng Mị bị bệnh đều lo lắng nhìn sang. Văn Lương quay đầu, ôn tồn nói:
“Minh Ngọc, cháu đưa Hồng Mị về phòng giúp chú nhé.”
Minh Ngọc lập tức gật đầu, đỡ lấy tay Hồng Mị, dìu về phòng. Nằm xuống giường, Hồng Mị khẽ thở dài, giọng uể oải:
“Cảm ơn chị Ngọc.”
Minh Ngọc mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé:
“Không cần cảm ơn. Em nghỉ đi, có gì gọi chị nhé.”
Hồng Mị ngoan ngoãn gật đầu. Minh Ngọc chậm rãi bước ra phía cửa, trước khi đóng lại còn ngoái đầu vẫy tay.
Đôi mắt dõi theo cánh cửa đang khép lại, Hồng Mị vén chăn, lặng lẽ ngồi dậy. ‘Thực sự không muốn giả bệnh... nhưng tu luyện bằng hơi thở thì quá chậm.’
Nghĩ rồi, cô bé khoanh chân lại, mắt khép hờ, bắt đầu vận hành cách thanh lọc mới. Từng vệt khói đen mỏng luồn ra từ lỗ chân lông, nhịp nhàng, rồi nhanh chóng được hút trở lại cơ thể. Nếu có cao nhân nào ở đây, e rằng sẽ phải giật mình trợn mắt.
Chiếc vòng giám sát trên cổ tay liên tục chớp lên sắc đỏ nhạt. Ma khí thoát ra quá nhiều khiến khắp thân thể Hồng Mị như chìm trong sương đen. Chỉ tích tắc sau, từng vệt sương ấy bị thanh lọc đến trắng toát, nhuộm ánh lục dịu nhẹ, rồi lại lặng lẽ quay trở về làn da. Không đủ ba giây để vòng kiểm soát báo nổ.
Chiếc vòng giống như đang do dự, từng đợt ánh đỏ nhấp nháy, rồi lập tức tắt ngấm.
Trong những ngày tiếp theo, Hồng Mị liên tục giả vờ đau đầu, tự giam mình trong phòng, ngày đêm thanh lọc không ngừng nghỉ, chỉ tạm dừng để ăn uống và bổ sung nước.
Văn Lương và Linh Lung đều lo lắng. Nhưng Hồng Mị kiên quyết từ chối đi bệnh viện. Cô bé không sốt, chỉ thỉnh thoảng kêu đau đầu nhẹ. Cả hai chỉ đành chiều theo.
Tối nọ, Linh Lung vừa tan ca, còn chưa kịp tắm rửa đã vội vã gõ cửa phòng Hồng Mị.
Cô bé lập tức nằm xuống giường, kéo chăn đến tận cổ, rồi gọi khẽ:
“Vào đi ạ.”
Linh Lung đẩy cửa bước vào, thấy Hồng Mị đang nằm co mình trên giường, mặt mày có chút ủ rũ. Lo lắng hiện rõ trong ánh mắt, cô nhanh chóng tiến đến:
“Hồng Mị, con đỡ hơn chưa?”
Cô bé hé mắt nhìn Linh Lung đang bước tới, gượng nở một nụ cười nhạt:
“Con không sao. Chỉ còn hơi đau đầu nhẹ thôi.”
Linh Lung ngồi xuống bên giường, đặt ba lọ thuốc trong suốt ánh xanh dương lên kệ. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, giọng nói dịu dàng nhưng pha chút trách mắng yêu thương:
“Đây là ba lọ Thanh Lọc Sơ Cấp mà lần trước Hiệp hội Heroes bồi thường cho con. Khi nào có thể tập luyện lại thì nhớ uống. Thuốc này sẽ giúp con điều khiển ma khí dễ hơn đôi chút.”
Linh Lung dừng lại, ánh mắt âu yếm nhìn đứa trẻ:
“Đừng để bị bệnh nữa, nghe chưa?”
Hồng Mị khẽ gật đầu:
“Dạ, con biết rồi. Mẹ đừng lo.”
Linh Lung cúi xuống thơm lên trán cô bé:
“Ngoan lắm. Mẹ phải đi làm, dạo này bận lắm. Có gì thì gọi chú Lương ngay, biết không?”
Cô bé mỉm cười, bàn tay nhỏ siết lấy tay mẹ:
“Dạ. Mẹ cứ yên tâm đi, chú Lương đối xử với con tốt lắm.”
Linh Lung khẽ mỉm cười, ánh mắt âu yếm. Hai người trò chuyện một lúc, Văn Lương cũng mang cháo nóng lên tận giường. Cả ba quây quần bên nhau, đùa giỡn, cười nói không dứt. Không ai chịu rời đi, cứ thế ở lại bên giường Hồng Mị thêm một lúc lâu.
Cuối cùng, khi thấy cô bé đã khép mắt, hơi thở đều đặn như đã chìm vào giấc ngủ, Linh Lung mới cúi xuống hôn nhẹ lên trán, rồi cùng Văn Lương rón rén bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, Hồng Mị liền mở mắt, thở dài một hơi. ‘Cuối cùng cũng đi rồi.’
Đợi thêm một lát, khi không còn tiếng động nào bên ngoài. Lúc này Hồng Mị mới ngồi dậy, điều chỉnh tư thế, tiếp tục tu luyện.
Dòng ma khí khi được thanh lọc lan ra toàn thân, mang theo cảm giác khoan khoái đến từng ngóc ngách. Từng đợt luân chuyển trôi qua làn da, len lỏi qua các bộ phận bên trong cơ thể. Khiến Hồng Mị giãn mày, gương mặt hiện rõ vẻ thư thái. Không còn chút mệt mỏi nào.


2 Bình luận