Mộc Đế Thiên Hà
S.Soo Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hành Tinh Viola.

Chương 05 Không được nói với ai.

0 Bình luận - Độ dài: 3,198 từ - Cập nhật:

Linh Lung thở hổn hển, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi đó. Nghĩ thầm. ‘Trái Đất… quá nguy hiểm.’ Nhưng cô chưa kịp thở phào, tàu bay đã lao vút lên tầng khí quyển. Cảm giác rung lắc dữ dội, nhưng con tàu vẫn kiên cường tiến lên cao hơn.

Tiếng kim loại va chạm vang lên từng nhịp. Áp suất thay đổi đột ngột khiến màng tai đau nhói, như có thứ gì đó ép chặt lấy toàn thân. Động cơ gầm rú, luồng lửa phụt mạnh từ phía sau đẩy con tàu xuyên qua từng lớp khí lạnh. Cửa sổ mờ đục, ánh sáng chói loé đỏ rực bởi mặt trời phía xa.

Người đàn ông ngồi ở ghế lái, tay siết chặt thành ghế. Mắt nhắm nghiền, hàm răng nghiến lại, kiềm nén tiếng rên rỉ ứ đọng trong cổ họng. Vết thương chưa kịp lành lại rách toạc, máu thấm ướt lớp băng, nhỏ giọt xuống mặt ghế.

Lần đầu ngồi trong tàu bay, Hồng Mị không khác gì họ, đôi mắt nhắm chặt, sợ hãi. Cố giữ lấy cơ thể mình không phát cuồng trước nỗi sợ hãi khi phải rời khỏi đất mẹ. 

Bất chợt… tất cả chững lại. Một cú giật mạnh, rồi đột ngột - yên tĩnh. Lơ Lửng giữa ngân hà.

Tàu bay cuối cùng cũng xuyên qua tầng rối loạn. Hệ thống cân bằng tự động kích hoạt. Động cơ giảm tốc. Con tàu ổn định, trôi êm giữa không gian. Chỉ còn tiếng thở gấp đứt quãng của mọi người.

Thời gian tĩnh lặng đã trôi qua được một lúc, tiếng thở gấp của cả ba cũng dần giảm. Bên trong tàu bay chỉ còn lại chút ánh sáng trên màn thông báo, xanh đỏ lẫn lộn. Một tiếng bíp nhẹ vang lên từ hệ thống máy móc, theo sau là giọng nói khô khốc của máy móc phát ra từ buồng lái:

“Định vị thành công tinh cầu Viola, còn 24 giờ nữa để đến nơi. Quá trình di chuyển bình thường.”

Linh Lung hít một hơi dài, Linh Lung cảm thấy mệt mỏi như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Linh Lung quay sang nhìn cô bé nhắm hờ đôi mắt bên cạnh. Mặc kệ vết thương đau nhức trên đùi. Cô gấp gáp gỡ dây an toàn của cả hai, xoay lưng Hồng Mị kiểm tra vết thương trên lưng. Tuy vội vàng nhưng cũng không kém phần dịu dàng vén áo lên.

Vết thương ẩn ẩn dưới ánh đèn mờ ảo, Linh Lung sững người, mắt mở to không dám tin. Đáng lẽ phải là một lỗ thủng đầy máu… nhưng vết thương đã đóng vảy, gần như biến mất. Không còn dấu tích rõ ràng bên trong.

Linh Lung lắp bắp, đầu óc hỗn loạn:

“Sao lại như vậy? Rõ ràng là…” 

Cô bé mỉm cười nhẹ, ánh mắt bình thản nhìn Linh Lung.

“Cháu có năng lực tái tạo mà. Vết thương sẽ lành lại sớm thôi ạ.”

Hồng Mị biết rõ thắc mắc của linh Lung. Đây chính là chỗ đáng sợ của năng lực tái tạo. Chỉ cần có đủ ma khí, bất cứ vết vết thương nào cũng sẽ nhanh chóng lành lại. Lần này, cô bé cố tình giảm lượng ma khí khi sử dụng năng lực, khiến vết thương không lành hoàn toàn, chỉ tạo một lớp vảy mỏng che phủ bên ngoài. Nếu lành hẳn quá nhanh sẽ khó tránh dấy lên nghi ngờ.

Thoáng thở dài một hơi, chứng tỏ đứa nhỏ đã an toàn. cũng nhờ vậy mà cô biết được, năng lực này mạnh mẽ đến nhường nào. Dù bị thương nặng vẫn có thể tự tái tạo, nguy cơ biến dị cũng không còn. Nhưng cô cũng biết rõ, nếu lạm dụng năng lực quá mức, ma khí sẽ xâm nhập vào tinh thần. Đó lại là một con đường khác dẫn đến biến dị.

Nếu Hồng Mị có thể thanh lọc ma khí và trở thành một năng giả thực thụ. Cô bé sẽ không chỉ đơn thuần là một người sở hữu sức mạnh, mà có thể trở thành một anh hùng. Một chiến binh thực sự, người đủ sức thay đổi cục diện rối ren ở Viola.

Tiếng thở dài phát ra. Con đường phía trước của Hồng Mị sẽ không bằng phẳng như những đứa trẻ khác. Trở thành quái vật... hoặc anh hùng vĩ đại.

Khác với Linh Lung, cô bé âm thầm đắc ý vì kế hoạch thành công mỹ mãn. ‘Cuối cùng cũng được đi cùng họ đến thế giới mới. Nơi đó… chắc sẽ thú vị lắm đây.’

___

Cuộc chiến với con sói biến dị vốn là một âm mưu. Khu căn cứ 77 ấy là nơi cô bé thức tỉnh, và dù có đi đâu làm gì, Hồng Mị luôn dành thời gian trở về và chưa bao giờ để mất đi quê hương của mình. 

Là một sinh vật biến dị cấp cao, cấp thấp hơn sẽ tự giác tránh xa. Tùy thuộc vào mức độ trí tuệ, cấp cao cũng có thể phát lệnh cho cấp thấp.

Cấp 1 và cấp 2 chưa có thức tỉnh ý thức riêng sẽ dễ dàng bị Cấp 3 trở lên điều khiển. Cấp 3 cũng chỉ là khởi đầu của thức tỉnh ý thức, nhưng chỉ số thông minh chỉ bằng một đứa trẻ, dễ dàng bị cấp 5 chi phối. Còn cấp 4 trở lên đã có trí tuệ nhất định, việc điều khiển sẽ khó khăn hơn. Hồng Mị tự tin có thể điều khiển được cấp 6 trở xuống.

‘Vì sao lại chọn sói biến dị cấp 4?’ Lý do đơn giản: nếu là cấp 4, Linh Lung vẫn có thể chống đỡ được một lúc. Còn nếu là cấp 5 hay cấp 6, có lẽ sẽ không thể chống cự dù chỉ vỏn vẹn năm giây. Nếu vậy, cả hai sẽ không có cơ hội sống sót và đưa Hồng Mị đi cùng.

Từ khi vờ đi vệ sinh và vô tình tìm được con sói ở bờ hồ. Cô bé đã xâm nhập vào ý thức của nó, phát lệnh phải đến khu căn cứ số 77 và tấn công họ. Cô bé cũng dễ dàng tìm cơ hội giúp Linh Lung đỡ đòn, khiến mức độ tin tưởng dành cho mình đạt độ cao nhất. Linh Lung sau này sẽ là người dẫn đường cho Hồng Mị ở thế giới mới, nên sự tin tưởng là điều cần thiết. 

Còn người đàn ông, sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, mức độ tin tưởng của anh ta chắc sẽ ở mức độ tương đối cao. Anh ta sau này cũng sẽ là một chỗ dựa tốt. Hai người này chính là mấu chốt giúp cô bé giấu kín thân phận.

____

Trên tàu bay chật hẹp, ghế là nơi duy nhất có thể đem lại chút thoải mái. Vết thương của người đàn ông đã được băng bó cẩn thận. Anh nuốt vội chút nước dinh dưỡng và thuốc giảm đau, rồi lâm vào cơn mê man. Đôi lúc tiếng rên ‘ư ử’ lại thốt lên. Chuyện đến mức này, chỉ có thể nhờ chúa phù hộ.

Mùi máu nồng đậm phảng phất trong không khí, khiến Hồng Mị phải nuốt nước bọt nén nhịn cơn thèm thuồng. 

Ngôi sao băng lướt nhanh qua những dải sao sáng lấp lánh ngoài cửa kính. Vũ trụ rộng lớn, vô tận, như một tấm thảm ánh sáng đan xen. Những vì sao lấp lánh thu hút ánh nhìn của cô bé, phản chiếu trên đồng tử xanh lục mê hoặc.

Hồng Mị không kìm được cảm thán:

“Đẹp quá…”

Linh Lung ngồi bên cạnh, khẽ nghiêng đầu dựa vào lưng ghế. Mỉm cười dõi theo không gian bao la:

“Đúng vậy, vũ trụ là thứ đẹp nhất thế gian. Tĩnh lặng và vô tận. Những chấm sáng đó... đều là hành tinh cả.” 

Cô thở dài:

“Chỉ tiếc là… không mấy nơi thật sự có sự sống.”

Giống như Trái Đất vậy, từng là một hành tinh xanh mướt, giờ lại trở thành một hành tinh chết đầy rẫy nguy hiểm. 

Linh Lung quay sang, nhìn Hồng Mị một lúc lâu mới cất tiếng hỏi:

“Sau này… cháu định sẽ làm gì?”

Hồng Mị im lặng một lúc lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng, cô bé khẽ lắc đầu:

“Cháu… không biết.”

Linh Lung đưa tay vỗ nhẹ lên vai Hồng Mị, giọng nói ấm áp, đầy sự nâng niu và bảo bọc.

“Vậy cháu ở cùng cô nhé. Sau khi đến Viola, cô sẽ làm người giám hộ và bảo vệ cháu.

Ánh mắt sáng lên, ngước nhìn người phụ nữ. Dường như cảm nhận được sự chân thành từ cô. Hồng Mị ấp úng:

“Nhưng… cháu không phải người dân ở đó, liệu có… ảnh hưởng tới cô không?”

“Không sao đâu, cô sẽ giải quyết.” Linh Lung nói. “Tuy nhiên, nơi đó khác biệt nhiều với Trái Đất. Cháu sẽ phải làm quen với cuộc sống mới ở đó.”

Hồng Mị nghiêng đầu tò mò:

“Có gì khác biệt vậy ạ?”

“Khác rất nhiều. Từ hệ thống học tập, tu luyện đến đời sống thường ngày, tất cả đều đã thay đổi. Những thứ cháu biết sẽ không còn như trước nữa. Cháu sẽ phải học cách thích nghi với mọi thứ.”

Nói rồi, trong lòng cô thầm lo lắng cho tương lai, bàn tay nhẹ vuốt mái tóc rối. Đôi mắt chuyển động, không dừng lại. Khoảnh khắc ấy, Hồng Mị đứng chắn trước cô, đỡ lấy cú công kích. Đôi đồng tử xanh lục ấy nhíu lại, làn môi đỏ mọng mím lại vì cơn đau đớn. Cảnh tượng ấy không thể nào phai nhòa trong tâm trí cô. Thầm quyết tâm, cô sẽ bảo vệ Hồng Mị đến tận cùng. Nghĩ đến đây cô khẽ kéo cô bé dựa vào lòng mình:

“Cô làm người giám hộ cho cháu, được chứ?”

Hồng Mị kinh ngạc. Lồng ngực ấm áp, tiếng tim đập rõ mồn một sau ót. Lí nhí đáp:

“Dạ.”

Miệng Linh Lung khẽ cong lên như vòng cung, ôm đứa trẻ nhỏ nhắn trong lồng ngực chặt hơn. Thầm nghĩ về tương lai sắp tới. 

Cô bé bỗng lí nhí lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ trong đầu cô:

“Vậy sau này, cháu nên gọi cô là mẹ… Phải không?”

“A! Chuyện này… đúng là vậy, nhưng nếu cháu không muốn thì gọi cô cũng được.”

“Cháu…” 

Hồng Mị ngập ngừng mãi vẫn không nói hết câu. Cô biết đứa trẻ cần thời gian để thích ứng, không nên ép buộc.

“Hồng Mị, cháu đừng nghĩ nhiều, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Trên danh nghĩa thì đúng là vậy, nhưng cháu không muốn gọi là cô cũng được.”

Bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo đặt trên đùi, mong manh như cánh lá non vừa hé nụ dưới nắng sớm. Linh Lung vô thức vươn tay, khẽ nắm lấy bàn tay ấy. Hồng Mị thoáng ngập ngừng, ngại ngùng trước hành động bất ngờ. Hơi ấm từ lòng bàn tay lan dần, tiếng tim đập phía sau lưng rõ ràng hơn, ấm áp và dịu dàng. Như thể chúng đang xua đi bóng tối cô đơn ăn sâu trong tiềm thức. Lần đầu tiên, cô bé cảm nhận được tình cảm chân thật dành riêng cho mình, không phải những xúc cảm vay mượn từ ký ức của kẻ khác:

“Vâng ạ, sau này cháu sẽ làm một đứa trẻ ngoan và nghe lời.”

Linh Lung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:

“Được, cô sẽ làm một người mẹ tốt.”

Chìm đắm trong khoảnh khắc yên bình, con tàu trôi nhẹ nhàng giữa không gian bao la. Những đốm sáng từ các tinh cầu thỉnh thoảng lại nhấp nháy xa xăm. Họ tựa vào nhau, cảm nhận hơi ấm và nhịp thở đều đặn. Thỉnh thoảng, tiếng rên nhẹ của người đàn ông lại bật ra từ cổ họng. Thể chất của cường hoá sư vốn mạnh mẽ, có lẽ sẽ chịu được tới khi đến Viola.

Đột nhiên, Linh Lung nhớ ra điều gì đó, vỗ nhẹ vào vai Hồng Mị: 

“Đúng rồi, sau này cháu không được nói với ai về sức mạnh đặc biệt của mình. Biết không?”

Cô bé giật mình, vội ngồi thẳng dậy trên ghế, ánh mắt nhìn Linh Lung, tìm kiếm lý do: 

“Tại sao vậy ạ?”

Linh Lung thở dài, đăm chiêu nhìn đứa trẻ trước mặt: 

“Sức mạnh thần bí không phải ai cũng có. Chúng xuất hiện vì ma khí trong cơ thể cháu đã bị biến đổi. Không giống người bình thường.”

Cô dừng lại trong giây lát, ánh mắt tỏ vẻ lo lắng. Đứa trẻ quá ngây thơ, lương thiện. Lỡ như sau này gặp phải ai đó cũng lâm vào nguy hiểm. Giống như chuyện con sói biến dị lúc trước. Cô bé sẽ lại lần nữa không ngần ngại giúp họ chắn đòn. Vẫn là nên nói thêm để cô bé hiểu rõ:

"Nếu cháu sử dụng quá nhiều lần, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cũng có rất nhiều người không thích cháu. Sau này, cháu không được dùng nữa và không được nói với ai hết. Hiểu không?”

Hồng Mị nghiêng đầu, hiểu lý do Linh Lung không cho mình sử dụng sức mạnh. Nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ thắc mắc: 

“Cháu hiểu ạ. Vậy khi nào cháu mới được dùng?”

Linh Lung nhìn cô bé, giọng nghiêm túc:

“Khi cháu đối mặt với nguy hiểm và không còn cách nào khác ngoài dùng nó.” 

Linh Lung dừng lại một chút, rồi tiếp: 

“Hoặc khi cháu đã trở thành năng giả, hoàn toàn thanh lọc ma khí vào trạng thái an toàn.”

Hồng Mị gật gật đầu, dường như đã hiểu vấn đề: 

“Vậy sau này cháu sẽ được học thanh lọc ma khí chứ ạ?”

Linh Lung không khỏi nở nụ cười dịu dàng, đưa tay véo nhẹ bờ má hồng hào của cô bé: 

“Tất nhiên rồi, sau khi kiểm tra lượng ma khí trong cơ thể, cháu sẽ được học.”

Hồng Mị hơi nhíu mày, bất ngờ vì bị động chạm vào má. Nhưng điều đó không phải là trọng tâm, cô bé tò mò hơn về việc kiểm tra, đôi mắt sáng lên với sự hiếu kỳ: 

“Kiểm tra ma khí là như thế nào ạ? Ngoài ra, cháu còn phải kiểm tra gì nữa không?”

Linh Lung suy nghĩ một lát, nhìn vào cô bé rồi trả lời: 

“Ma khí thì có thiết bị kiểm tra. Sẽ dùng máy dò để định lượng ma khí trong người cháu. Sáu tuổi là kỳ kiểm tra đầu tiên, sau này mỗi năm cháu sẽ kiểm tra một lần. Ngoài kiểm tra ma khí, còn xét nghiệm máu để kiểm tra thể chất nữa.”

Nghe đến đây, Hồng Mị nghiêng đầu, nhíu mày: 

“Xét nghiệm máu là sao ạ?”

Linh Lung nhìn cô bé, nghĩ rằng có lẽ cô bé chưa bao giờ được xét nghiệm máu, chậm rãi giải thích: 

“Kiểm tra thể chất là kiểm tra xem cơ thể cháu có khỏe mạnh không. Thực ra rất đơn giản. Chỉ cần lấy một ít máu của cháu và xét nghiệm các chỉ số sức khỏe, xem hệ miễn dịch có hoạt động tốt không, các cơ quan có ổn định không.”

Hồng Mị gật đầu hiểu ra. Cô bé dựa lưng vào ghế, hơi cúi đầu tránh né ánh mắt quan tâm của Linh Lung. Trầm ngâm suy nghĩ. Cách xét nghiệm máu này vẫn thường được sử dụng trên Trái Đất. Cô bé cũng có rất nhiều ký ức về việc này. Những chỉ số cơ thể hiện rõ mọi vấn đề sức khỏe. Dường như Viola vẫn đang áp dụng phương pháp này.

Nghĩ đến đây, Hồng Mị lại nhớ đến những kiến thức y học mà mình đã hấp thụ thông qua ký ức tinh thể. Cô bé quyết định sẽ kiểm tra lại cơ thể mình, tái tạo các tế bào sao cho giống con người nhất. 

Linh Lung nhận thấy phản ứng kỳ lạ của cô bé, vội đặt tay lên bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt vạt áo kia. Sau khoảng thời gian ít ỏi quan sát, cô hiểu rằng hành động này nói rõ cô bé đang lo lắng điều gì đó.

Linh Lung nhẹ nhàng hỏi.

“Hồng Mị, sao vậy?” 

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt tránh đi:

“Cháu không sao đâu ạ.”

Linh Lung không vội rút tay lại, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ:

“Đừng giấu cô, nói cô nghe đi. Chúng ta là người nhà mà, đừng mãi tự mình buồn. Được không?”

Ánh mắt Hồng Mị có chút lúng túng. Không muốn nói ra sự thật. Cô bé cắn môi, lấp liếm đáp lại: 

“Cháu… chưa bao giờ xét nghiệm… nhưng lấy máu… cháu nghĩ sẽ rất đau.”

Linh Lung bất ngờ trước câu trả lời này. Cô bật cười khẽ:

“Chà chà. Không sao đâu, Hồng Mị. Sẽ không đau đâu, cô đảm bảo mà!”

Trong tim cô khẽ đập lệch một nhịp. Cô mỉm cười, đôi môi cong lên nhẹ nhàng, ánh mắt sáng rỡ. Một đứa trẻ dám đứng ra bảo vệ cô lại đang sợ hãi vì một chuyện như thế này. Chứng tỏ con bé rất sợ đau, nhưng lại nguyện ý vì cô mà dám hy sinh cả bản thân mình. 

Nhìn vào sự lo lắng của Hồng Mị, Linh Lung đưa tay ra, nhẹ nhàng giải thích thêm:

“Cháu đừng lo. Chỉ cần một cây kim bé xíu thôi. Lấy máu rất nhanh. Sẽ không đau như cháu tưởng tượng đâu.”

Thấy cô bé vẫn im lặng, Linh Lung đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Hồng Mị. Nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng mỏng manh, gầy yếu. Giọng nói cũng chân thành hơn:

“Đừng lo, Hồng Mị. Dù có thế nào, cô sẽ luôn ở bên cháu.”

Cô bé ngước mắt lên, một thoáng ngỡ ngàng trong ánh mắt, rồi nở một nụ cười nhỏ nhẹ. Thủ thỉ đáp lại:

“Vâng.”

Một lúc sau, không gian lắng đọng, chỉ còn lại tiếng thở đều của mọi người. Như thể vũ trụ xung quanh cũng đang nhẹ nhàng vuốt ve họ. Cái cảm giác bình yên đó như một khúc nhạc du dương. Hòa vào nhịp điệu của con tàu đang lướt nhẹ qua những tinh cầu xa xôi, và họ cùng nhau bước vào hành trình tiếp theo.

Hồng Mị lúc này đã không còn cô đơn như nơi cũ. Cũng chẳng cần một mình ngắm hoàng hôn. Không cần biết ngày tháng sau thế nào, chỉ cần hướng mắt về tương lai là đủ. Bầu trời vô tận ngoài kia không còn là nơi xa vời mà là một con đường mới. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận